[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn...

By ninhnhien

203K 5.1K 626

Tên Hán Việt: Cấm Khu Tác giả: Mãn Hà Tinh Editor: Ninh Nhiên Convert: Vespertine Bìa: Cielo.CTtl | Cielo's H... More

Văn Án
Chương 1: Mèo con
Chương 2: Chuột Hà Lan
Chương 3: Bé Ngoan (Bảo Bối)
Chương 4: Mắt Kính Gọng Vàng
Chương 5: Tinh Dịch
Chương 6: Há Miệng
Chương 7: Cô Bé Lọ Lem
THÔNG BÁO NHỎ!
Chương 8: Lau Mũi
Chương 9: Khoác Tay
Chương 10: Hiến Tế Sơn Dương
Chương 11: Ti Tiện
Chương 12: Đặc Quyền
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Chương 13: Phật Như Lai
Chương 15: Dạy Tôi Làm Thế Nào Để Không Nhớ Cô Ấy
Chương 16: Khiêu Vũ
Chương 17: Đầu Gối
Chương 18: May I
Chương 19: Kiềm Chế
Chương 20: Over The Rainbow
Chương 21: Dâng Hiến
Chương 22: Giải Ngứa
Chương 23: Làm Bẩn
Chương 24: Bà Chúa Tuyết Và Chú Lính Chì
Chương 25: Anh Cả
Chương 26: Tiến Lùi
Chương 27: Khoảng cách
Chương 28: Lụa Nóng
Chương 29: Thủy Triều Nóng Bỏng
Chương 30: Nói Ra
Chương 31: Ve Kêu
Chương 32: Anh Hai
Chương 33: Bọ Cánh Cứng
Chương 34: Ám Ngữ
Chương 35: Khiêu Vũ
Chương 36: Thất Tịch
[PASS] Chương 37: Quả Táo Đường
Chương 38: Cảm Giác An Toàn
Chương 39: Muốn
[PASS] Chương 40: Ngũ Cảm
[PASS] Chương 41: Dây Dưa
Chương 42: Trùy Tâm Khấp Huyết
Chương 43: Thổ Lộ Tình Cảm
Chương 44: Hoa Hảo Nguyện Viên
Chương 45: Mê Hoặc
[PASS] Chương 46: Cầm Tù
[PASS] Chương 47: Lạc Vũ
Chương 48: Sự Việc
Chương 49: Hối Tiếc
Chương 50: Đậu Đỏ
[PASS] Chương 51: Tuyết Đêm
[PASS] Chương 52: nguyện sống một mình

Chương 14: Thiếu Nữ

2.4K 99 17
By ninhnhien

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Một đôi giày Derby màu đen dừng lại trước cánh cửa hồ đào tối màu, ngón tay thon dài vừa định gõ cửa thì bên trong phòng lại truyền đến một tiếng thét chói tai.

Tiếng thét này không hề triền miên như mấy ngày trước, mà là thật sự đau đớn.

Bàn tay kia lập tức di chuyển đến chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nguồn sáng trong phòng chỉ chừa lại một chiếc đèn bàn thuỷ tinh khắc mờ đặt trên bàn, ngọn đèn màu vàng ấm tỏa ra ánh sáng nhạt, chiếu rọi lên bức tường một mảnh màu sắc ấm áp ái muội.

Mà rực rỡ nhất chính là thân thể của thiếu nữ.

Thân trên được bao bọc trong áo lót nhỏ, có hơi ôm sát cơ thể, không quá chặt, bầu ngực bị bao bọc bên trong, chỉ mơ hồ lộ ra một chút da thịt mềm mại phập phồng ở phần trên, còn những nơi khác đều được che đậy lại.

Ngoại trừ viền ren màu trắng ra thì không hề có thêm một chút hoa văn nào cả, vô cùng mộc mạc, trên eo thậm chí còn hơi hiện lên một chút nếp gấp, lộ ra phần bụng trắng nõn, thấp thoáng có thể thấy được lỗ rốn nho nhỏ.

Quần đùi dưới thân cũng là kiểu rộng thùng thình, không có hoa văn gì, ở mép vải chỉ may thêm một tầng lụa ngắn, vừa vặn bao lấy bờ mông nhỏ của cô, ống quần rộng rãi càng làm tôn lên đôi chân trần cao gầy đáng yêu, mềm mại trắng nõn.

Lần này hoàn toàn không có tâm cơ, không hề quyến rũ, chỉ là mặc một bộ nội y ở nhà hết sức bình thường, cơ thể đã được che đậy cũng ngây thơ thuần khiết đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Cô thậm chí vẫn chưa phát dục hoàn toàn, bầu ngực cùng lắm chỉ cần một bàn tay là có thể ôm hết, phập phồng vừa khéo có thể lấp đầy một bàn tay của người đàn ông trưởng thành, bờ mông nhỏ nhắn vểnh lên, căng tròn giống như một quả đào tuyết.

Vòng eo thon gọn tinh tế, không mỹ miều như phụ nữ trưởng thành mà nhiều hơn vài phần uyển chuyển, vùng bụng mềm mại bởi vì tham ăn mà hơi phồng lên, có một chút cảm giác trẻ con.

Hết thảy đều cực kỳ hài hòa, vừa có sự ngượng ngùng và rụt rè của thiếu nữ, vừa hiện rõ dấu vết của sự trưởng thành, dáng người quả thật vô cùng xinh xắn.

Ánh đèn ấm áp nhu hòa từ phía sau chiếu tới, rõ đến mức có thể nhìn thấy được lông tơ thật nhỏ của cô, giống như quả đào mật vậy, nhung mịn, cực kỳ đáng yêu, khiến cho người ta chỉ mới đưa mắt nhìn một cái, không hề chạm vào mà vẫn phảng phất như bị quả đào nhung kia lướt nhẹ qua môi, cảm giác ngứa ngáy chui vào trong lòng.

Hướng lên trên thì không nhìn thấy gì nữa, gương mặt của Giang Nhẫm Nam bị vây giữa làn váy, tựa hồ có hơi xiêu vẹo, vướng lại bên trong không thể động đậy.

Giang Khánh Chi choáng váng trong chốc lát, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của chính mình.

"Em lại đang náo loạn cái gì nữa vậy?"

Mặc dù Giang Nhẫm Nam không thể nhìn thấy, chỉ vừa nghe được giọng nói đã lập tức hoảng sợ rối tinh rối mù, vội vàng muốn kéo quần áo xuống, nhưng mới vừa động một cái liền đau đến mức kêu ra tiếng, bước chân hoảng hốt vội vàng, thoáng cái đã té ngã trên mặt đất.

Giang Khánh Chi vẫn luôn đứng ở cửa không nhúc nhích, cho nên lúc cô té ngã đã không kịp đỡ lấy, chỉ có thể nhìn cô ngã ngồi trên mặt đất, một nửa váy áo rũ xuống treo ở trên đầu, không thể thấy rõ mặt, nhìn qua thật sự có chút buồn cười.

Nhưng người xem duy nhất không chỉ không cười mà ngược lại còn thở dài, sau đó bước đến gần nắm lấy hai bên sườn ôm cô đứng dậy, dùng tư thế như bế trẻ con nâng cô lên giữa không trung, cách nhau một khoảng nhỏ, rồi cứ thế bế cô thả xuống mép giường.

Giang Nhẫm Nam vẫn luôn run rẩy không ngừng, thậm chí còn bắt đầu hít thở thật sâu, sau khi Giang Khánh Chi buông cô ra thì có chút lo lắng, nửa ngồi xổm xuống, hai tay vây lấy cô, hỏi: "Đừng sợ, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?"

Giang Nhẫm Nam vẫn còn run, một lát sau mới trả lời: "Cởi quần áo... Bị kẹt... Móc hoa tai..." Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, nức nở đến mức lời nói cũng không rõ ràng.

(*) Do cấu trúc câu của bên Trung khác với bên mình nên mọi người sẽ thấy câu nói của Nhẫm Nam hơi ngược nha. Vì để phù hợp với ngữ cảnh nên mình sẽ không sắp xếp lại.

Giang Khánh Chi vừa nghe đã hiểu, vạch ra tầng tầng lớp lớp làn váy ở phía trên xuống, quả nhiên hoa tai đã bị móc vào vải ren trên quần áo, có lẽ là lúc cô cởi quần áo không chú ý, chờ đến khi phát hiện ra thì cả người đều đã bị vây lại bên trong, càng dùng sức cởi ra thì hoa tai sẽ càng kéo đau hơn.

Anh nhẫn nại tính khí chậm rãi gỡ chiếc móc kim loại nhỏ xíu kia ra khỏi lớp ren trang trí lưa thưa trên váy, thả nhẹ lực đạo, không làm đau Giang Nhẫm Nam.

Giang Khánh Chi thông minh từ sớm, làm cái gì cũng đều thuận lợi hơn người khác ba phần, kỹ thuật cưỡi ngựa, tennis, mô hình thậm chí là bài bạc, anh đều chơi rất giỏi, nhưng duy chỉ có việc này là không giống như vậy, anh cẩn thận và tỉ mỉ tháo gỡ hoa tai của cô gái nhỏ.

Đợi đến khi anh gỡ xong, kéo làn váy xuống, lúc này Giang Nhẫm Nam mới có thể nhìn thấy rõ ánh sáng, tiếc là cô khóc quá thảm, không hề thấy sự vui sướng khi được cứu vớt.

Cô khóc đến nỗi gần như là nghẹn lại, Giang Khánh Chi vỗ nhẹ từng cái lên lưng dỗ dành cô, giúp cô thuận khí.

"Anh gọi bác sĩ đến."

Giang Nhẫm Nam khóc thành như vậy, vẫn không quên nức nở nói: "Không... Không cần bác sĩ."

Cô cũng biết mất mặt mà.

Không cho gọi bác sĩ, Giang Khánh Chi đành phải tự mình ra trận, một bàn tay nhẹ nhàng nâng vành tai lên, quan sát thật kỹ, lỗ tai nhỏ sạch sẽ thanh tú bị xướt chảy máu, một giọt máu đỏ tươi rũ nhẹ trên vành tai xinh đẹp.

Giang Khánh Chi biết xử lý các loại miệng vết thương như bong gân, bị dao cắt, bị súng bắn, dù là xử lý cho người khác hay cho chính mình đều đã từng làm qua.

Nhưng anh lại không biết phải làm thế nào để xoa dịu lỗ tai vừa bị giày vò của bé ngoan.

Chỉ đành bắt chước bộ dáng khi còn nhỏ dỗ dành cô, nhẹ nhàng thổi vài cái vào nơi đó, vừa thổi vừa tiếp tục vỗ lưng trấn an cô.

"Thổi rồi sẽ không đau, đừng khóc."

Chiêu này đương nhiên không dùng được, Giang Nhẫm Nam càng khóc nhiều hơn.

Kỳ thật không phải là cô thật sự đau đớn, mà là quá mất mặt, xấu hổ đến nỗi không thể kiềm chế nức nở khóc lên.

Bộ dáng này bị anh cả thấy được.

Nội y xộc xệch rộng thùng thình, vừa không gợi cảm cũng không tinh tế, vả lại lúc nãy còn ăn cơm chiều đến no căng, bụng dưới phồng lên, váy áo trùm ở trên đầu, cởi ra cũng không được mà kéo xuống cũng không xong, lại còn té ngã sấp mặt, khó khăn lắm mới có thể tháo được nhưng lỗ tai lại bị xướt, tóc tai rối loạn, khuôn mặt cũng bởi vì khóc mà rối tinh rối mù.

Cô còn đang mong đợi anh cả có thể cảm nhận được cô đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp thành thục, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp trở thành trò cười của thiên hạ, việc này đến cả trẻ nhỏ ba tuổi cũng sẽ không mắc phải.

Giang Nhẫm Nam càng nghĩ càng tuyệt vọng, khóc nấc nghẹn ngào, ngay cả thở cũng không thở nổi.

Giang Khánh Chi dỗ không được, lập tức ra lệnh nói: "Không được khóc."

Chỉ tiếc ngoài mạnh trong yếu, căn bản không hề có bộ dáng nghiêm nghị, chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến cho cả trụ sở công ty đến thở cũng không dám thở mạnh như ngày thường, bởi vậy một chút cũng không dùng được.

Giang Khánh Chi hoàn toàn không có cách nào, đành phải ôm cô ngồi lên đùi giống khi còn bé, vỗ nhẹ từng cái, dỗ dành, trong miệng chỉ biết nói vài câu như "bé ngoan", "đừng khóc".

Trăm phương nghìn kế đều dùng hết nhưng không ngờ rằng chiêu này vậy mà lại hữu hiệu, Giang Nhẫm Nam cuộn tròn cả người nằm gọn trong lòng ngực anh, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ là vẫn còn hơi nấc nhẹ, cơ thể cũng vì thế mà run rẩy từng cơn.

Giang Khánh Chi duỗi tay xoa mặt cô, giúp cô lau đi những vệt nước mắt. Mặc dù lực đạo đã thả nhẹ hết mức nhưng vì trên tay có vết chai mỏng nên khi quẹt vào vẫn khiến gương mặt mẫn cảm sau khi khóc của Giang Nhẫm Nam có chút đau xót.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy hổ khẩu* của anh, Giang Nhẫm Nam nấc nhẹ, hỏi anh: "Anh cả, hức, bây giờ bé, hức, có phải rất xấu không?"

(*) Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Giang Khánh Chi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực, nói lời thật lòng.

"Ừm."

Đôi mắt của cô lại đỏ lên, nhanh chóng ngậm một bao nước mắt thật lớn, đảo quanh trong chốc lát rồi rơi xuống.

Giang Khánh Chi đón được giọt lệ kia, nhẹ nhàng lau đi.

"Rất đáng yêu, bé đáng yêu nhất."

Giang Nhẫm Nam cảm giác được có cái gì đó chạm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu mình, mềm mại, thoáng cái liền rời đi.

*

(*) Trong bài viết là "áo ba lỗ" nhưng tui thấy nó không nữ tính gì cả nên tui mạn phép đổi thành "áo lót nhỏ" nha.

Áo ba lỗ (áo lót nhỏ) được tham khảo từ kiểu dáng của áo gile và áo choàng bông lửng đăng trên《họa báo Bắc Dương》29.06.1927. (Tác Giả)

Continue Reading

You'll Also Like

293K 6.2K 150
Edit bởi tui!!!
112K 6.7K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
79.7K 7.1K 76
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
169K 1.6K 152
Truyện: NGƯỜI DẤU YÊU Tên gốc: 暖婚甜入骨 [Noãn hôn ngọt tận xương] Tác giả: Mạn Tây Độ dài: 2252 chương Truyện upload với mục đích phi lợi nhuận. Tổng hợ...