Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào...

By baotieugianghoheliet

493K 22.3K 9.6K

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Cổ trang, xuyên không, giang hồ, hài hước, nhiều cp, HE Edit: Lạc Vũ Nhân... More

Chương 1: Giang hồ có quá nhiều thị phi!
Chương 2: Quốc gia khổ sở!
Chương 3: Thiên tai hay là nhân họa!!!
Chương 4: Đại nạn không chết!
Chương 5: Ta mơ thấy một người!
Chương 6: Khó lòng phân biệt!
Chương 7: Thẩm công tử đã thơm lại còn ngon.
Chương 8: Nhặt được bảo bối!
Chương 9: Một bức thư tình!
Chương 10: Có người nói Tần Cung chủ không... được!!!
Chương 11: Anh tuấn nam khí đại độc nhất vô nhị!
Chương 12: Củ cải tinh ngàn năm!
Chương 13: Hoàng Đại Tiên nói hắn có một bí mật!
Chương 14: Tần cung chủ lãnh khốc vô tình!
Chương 15: Lòng dạ khó lường!
Chương 16: Vì sao phải trốn đến Tuyết Sơn!
Chương 17: Nháy mắt 'trứng' liền đau!
Chương 18: Tình tiết cẩu huyết!
Chương 19: Rốt cuộc còn muốn đến đại hội Võ Lâm hay không?
Chương 20: Không tìm thấy lồng ngực để nhõng nhẽo!!!!
Chương 21: Quái đầu bạc mặt xanh!
Chương 22: Ai cũng đều có bí mật!
Chương 23: Ca ca và đệ đệ đều bị lừa gạt!
Chương 24: Chủ ý xấu và chủ ý vô cùng xấu!
Chương 25: Rất cảm động!
Chương 26: Một khách nhân phi thường anh tuấn đến đây!
Chương 27: Sao ta lại thấy hắn cùng cung chủ có điểm giống nhau!
Chương 28: Cảm giác như thấy hồ bằng cẩu hữu!
Chương 29: Đều là hoan hỉ oan gia!
Chương 30: Có khách đến đây!
Chương 31: Bí mật Bích Tuyền Tỳ!
Chương 32: Hải Vân Thương Lãng Phong!
Chương 33: Cư nhiên quên mất Hoàng Đại Tiên!
Chương 34: Minh chủ võ lâm đi bắt khỉ!!!
Chương 35: Đại hội võ lâm!
Chương 36: Xuất phát đến Vương Thành!!!
Chương 37: Tần cung chủ viết thơ tình!
Chương 38: Có một nhóm quan binh đến đây!
Chương 39: Tiền Mãn Mãn cực kì khổ bức!
Chương 40: Tìm bà đỡ rất cần thiết!
Chương 41: Tung tích Huyền Hải Ngọc!
Chương 42: Chiến dịch năm đó!
Chương 43: Diệp cốc chủ bùng phát!
Chương 44: Gia Luật Đại Tráng coi trọng phu nhân nhà ta!
Chương 45: Ngoài ý muốn khi chấp hành nhiệm vụ!
Chương 46: Người mua lực lượng trong truyền thuyết!
Chương 47: Liên Hoàn Bộ!
Chương 48: Thất Tuyệt Vương không dễ lừa!
Chương 49: Con rối chú kiếm sư!
Chương 50: Huyền Hải Ngọc ở đâu?
Chương 51: Ám thất dưới lòng đất!
Chương 52: Thiếu cung chủ quả nhiên cơ trí!
Chương 53: Là bằng hữu thì phải kết giao!
Chương 54: Thiện ác có báo!
Chương 55: Vì sao đang ở rất xa đột nhiên chạy đến Độ Kiếp tự!
Chương 56: Cái nơi quỷ quái gì đây!!!
Chương 57: Có người âm thầm lừa gạt!!
Chương 58: Gặp mãnh nam!
Chương 59: Tiểu nhân nhi điêu ngoa tuyệt tình!!
Chương 60: Ở trên bàn rất biến thái a!!!!
Chương 61: Cho dù là trời sập thì sao!!!
Chương 62: Trên núi thành Bắc lại xuất hiện một thiêu thân mới!!
Chương 63: Một chuyện tiếp một chuyện!!!
Chương 64: Tiểu ngạo kiều!!!
Chương bonus
Chương 65: Thất Tuyệt Vương vừa ra tay là làm hỏng chuyện!!!
Chương 66: Lương tâm giới may vá!!!
Chương 67: Nhích người đến Vương Thành!!!
Chương 68: Đánh bậy đánh bạ!!!
Chương 69: Bí mật bên trong Bích Tuyền Tỳ!!!
Chương 70: Cùng nhau đến Đông Bắc,thế nào???
Chương 71: Có một đại thần muốn gả khuê nữ!!!
Chương 72: Bữa tiệc và diễn trò!!!
Chương 73: Người Trung Nguyên có một câu nói!!!
Chương 74: Một cái danh hiệu vang dội!!!
Chương 75: Vô tâm lấy ra một cái danh hiệu!!!
Chương 76: Tới hoàn toàn không uổng phí thời gian
Chương 77: Thẩm đại hiệp! Ngươi làm sao vậy???
Chương 78: Bước kế hoạch tiếp theo!!!
Chương 79: Trong triều có rất nhiều người ngu ngốc!!!
Chương 80: Ra cửa dùng cơm liền gặp một con thiêu thân!!!
Chương 81: Tốt nhất có thể xoa bóp nhiều một chút!!!
Chương 82: Thất Tuyệt Vương làm rất tốt!!!
Chương 83: Tần cung chủ thâm tình đứng lên quả thật cảm thiên động địa!!!
Chương 84: Giải quyết Lưu Nhất Thủy hoàn toàn là công lao của Thẩm tiểu công tử!
Chương 85: Đón năm mới là chuyện quan trọng nhất!!!
Chương 86: Lên đường đến Đông Bắc!!!
Chương 87: Ám vệ không biết nấu ăn không phải là ám vệ tốt!!
Chương 88: Da lông thương nhân!!!
Chương 89: Diệp thần y!! Ngươi thật tốt!!!
Chương 90: Trong khách điếm có huyền cơ!!!
Chương 91: Đụng đại vận hậu quả tương đối thảm thiết!
Chương 92: Tỷ tỷ thanh lâu quả thật đáng sợ!!!
Chương 93: Bạch Mang Mang có bối cảnh!!!
Chương 94: Bên trong khách điếm có phát hiện khó lường mới!!!
Chương 95: Gia tộc bảo vệ Bạch Tuyết Sơn!!!
Chương 96: Danh môn chính phái một chút cũng không chính phái!!
Chương 97: Truyền thuyết Hàn Tùng Thành!!!
Chương 98: Cùng hồ li tinh PK!!!
Chương 99: Mới gia nhập xin được giúp đỡ!!!
Chương 100: Bắc Tầm Thôn trắng xóa!!!
Chương 101: Không bằng nhân cơ hội làm chút chuyện đi!!!
Chương 102: Tiểu thương hoạt bát Thẩm tiểu thụ!!!
Chương 103: Tần thiếu hiệp một mình đến nơi thâm sơn cùng cốc!!!
Chương 104: Phi thường ngọt ngào!!!
Chương 105: Trên đời này không ai có thể khiến hắn chịu thiệt!!!
Chương 106: Vì cái gì phải chờ ở tiêu cục???
Chương 107: Thẩm công tử từ trên trời giáng xuống!!!
Chương 108: Hai quân giao chiến!!!
Chương 109: Liên Thành bộ tộc bên trong Bạch Tuyết sơn!!!
Chương 110: Ta muốn ngươi đi cùng với ta!!!
Chương 111: Bản đồ 300 năm trước!!!
Chương 112: Khó bề phân biệt!!!
Chương 113: Tuyết nguyên mờ mịt có yêu vật!!!
Chương 114: Cuồng phong bão tuyết ập đến!!!
Chương 115: Trong băng thiên tuyết địa có phát hiện mới!!!
Chương 116: Cát nhân tự có thiên tướng
Chương 117: Rốt cục cũng ra khỏi tuyết nguyên!!!
Chương 118: Về sau có chuyện phải nói cho ta biết sớm một chút!!!
Chương 119: Thẩm tiểu thụ hô phong hoán vũ!!!
Chương 120: Dân chúng đều sợ ngây người!!!
Chương 121: Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc không có ai tốt!!!
Chương 122: Bên trong Tây Lương thành có thịt dê nướng ngon nhất!!!
Chương 123: Bí mật bên trong La Sát quốc!!!
Chương 124: Trên thế gian tà không thể thắng chính!!!
Chương 125: Có người bồi ở bên cạnh ta!!!
Chương 126: Mậu dịch trên biên cảnh chợ!!!
Chương 127: Không ai biết Bích Tuyền Tỳ đến tột cùng là cái dạng gì!!!
Chương 128: Nghe nói Vương thượng muốn phế Hậu!!!
Chương 129: Bởi vì tình thâm tựa như mệnh.
Chương 130: Đã vài ngàn năm không gặp a!!!
Chương 131: Ta có thể bứt một cọng lông hay không???
Chương 132: Dân chúng muốn mù mắt!!!
Chương 133: Thuận tiện giúp Thất Tuyệt Vương trút giận!!!
Chương 134: Mơ ước ai cũng không cần mơ ước Thẩm tiểu thụ!!!
Chương 135: Sớm biết vậy đã không đến a !!!
Chương 136: Bên trong đại mạc xuất hiện một con thiêu thân!!!
Chương 137: Thật thật giả giả hư hư ảo ảo!!!
Chương 138: Bên trong đại mạc đến tột cùng là phát sinh chuyện gì!!!
Chương 139: Thu hoạch ngoài ý muốn ở trên chợ!!!
Chương 140: Người bên trong đại mạc đến tột cùng là ai???
Chương 141: Chuyện muốn làm từng bước một!!!
Chương 142: Khách điếm miêu nị!!!
Chương 143: Sư tỷ ngực bự đến đây!!!
Chương 144: Chuẩn bị xuất chinh!!!
Chương 145: Hoàng Đại Tiên lao tâm lao lực quá độ !!!
Chương 146: Hai quân giao chiến!!!
Chương 147: Quân đội dưới bóng đêm!!!
Chương 149: Tần cung chủ uy vũ khí phách!!!
Chương 150: Có ý muốn che dấu ngược lại càng dễ bị phát hiện!!!
Chương 151: Cửu biệt (*) gặp lại tiểu đồng bọn!!!
Chương 152: Chưởng môn Lý Thái Thái rất bi kịch!!!
Chương 153: Máu Phượng Hoàng!!!
Chương 154: Ngẫu nhiên sai sót có thu hoạch ngoài ý muốn!!!
Chương 155: Diệp cốc chủ có chút tức ngực!!!
Chương 156: Tiểu ngạo kiều khẩu thị tâm phi!!!
Chương 157: Phong ba nhỏ ở Thất Tuyệt quốc!!!
Chương 158: Lực lượng đến từ thần giới!!!
Chương 159: Cửu biệt gặp lại tiểu đồng bọn!!!
Chương 160: Hồ bằng cẩu hữu tụ họp một lần nữa!!!
Chương 161: Thẩm minh chủ là tiểu nhân!!!
Chương 162: Một trò khôi hài ở trên chợ!!!
Chương 163: Thức ăn cũng không thể ăn bậy a!!!
Chương 164: Nếu mọi người đều là tiên hữu!!!
Chương 165: Bí mật trên Thương Mang sơn!!!
Chương 166: Ngoài ý muốn phía sau núi!!!
Chương 167: Bất thình lình xảy ra ngoài ý muốn!!!
Chương 168: Một chuyện tiếp một chuyện!!!
Chương 169: Tiểu đồng bọn Nhật Nguyệt sơn trang tay chân rất nhanh nhẹn!!!
Chương 170: Bí mật luôn phải được cởi bỏ!!!
Chương 171: Chân tướng rõ ràng!!!
Chương 172: Có hi vọng cũng tốt!!!
Chương 173: Các nhân tự có thiên tướng!!!
Chương 174: Thất tuyệt vương thập phần dũng mãnh!!!
Chương 175: Càng để ý mới càng lo lắng!!!
Chương 176: Diệp cốc chủ thập phần bưu hãn!!!
Chương 177: Trong cực Bắc tuyết nguyên xuất hiện thiêu thân thứ nhất!!!
Chương 178: Cuộc chiến với vượn tuyết!!!
Chương 179: Phản quân quỷ dị!!!
Chương 180: Loại ngôn dụ không có biện pháp này quả thật nghẹn khuất a!!!
Chương 181: Đồ đằng màu lam trên tảng đá!!!
Chương 182: Dòng nước tĩnh lặng trong bóng đêm!!!
Chương 183: Phát hiện thứ tốt!!!
Chương 184: Ai không có việc gì mới đi trêu chọc bầy sói!!!
Chương 185: Bầy tuyết lang phát hiện ngoài ý muốn!!!
Chương 186: Diễn nửa ngày không ai để ý!!!
Chương 187: Quyết đấu cuối cùng!!!
Chương 188: Cư nhiên còn có chuyện thứ hai!!!
Chương 189: Một đời rất dài rất dài!!!

Chương 148: Chiến dịch sảng khoái!!!

2.2K 93 49
By baotieugianghoheliet

Đợi đến khi Sở quân sắp xếp đồ đạc cùng dựng trại xong, thời gian cũng đã rất khuya. Tuy Thẩm Thiên Phàm rất muốn cùng đệ đệ nhà mình nói chuyện thêm một lúc, bất quá thấy mí mắt hắn đã mệt đến mức muốn đánh nhau, đành phải đem người thả về, quay đầu lại hỏi Mộ Hàn Dạ, "Thất Tuyệt vương hiện tại có thời gian không?"

Mộ Hàn Dạ nói, "Hiện tại là nửa đêm."

Thẩm Thiên Phàm nói, "Cho nên nhất định sẽ không có người quấy rầy chúng ta bàn chuyện."

Mộ Hàn Dạ nói, "Thẩm tướng quân đi đường mệt nhọc, đêm nay vẫn là nên nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Thẩm Thiên Phàm nói, "Quân vụ quan trọng hơn, không thì chúng ta bàn bạc trắng đêm?"

Mộ Hàn Dạ nói, "Thế nhưng A Hoàng mệt mỏi."

Hoàng Đại Tiên:......

Mộ Hàn Dạ tiếp tục nói, "Nếu buổi tối A Hoàng ngủ không được, ban ngày liền sẽ mất hứng. Nếu A Hoàng mất hứng, bổn vương liền sẽ không có tâm trạng lo đến việc triều chính."

Hoàng Đại Tiên rất muốn che cái miệng của hắn.

Thẩm Thiên Phàm đành phải nói, "Vậy ta sáng mai lại đến bái phỏng."

Mộ Hàn Dạ gật đầu, mang theo Hoàng Đại Tiên trở về chỗ ở.

Trên đường nhỏ rất im lặng, còn có từng đàn đom đóm bay lượn, từng đốm sáng bay đầy khắp trời. Hoàng Đại Tiên ngoài ý muốn, "Ta còn cho rằng chỉ ở Giang Nam mới có."

"Khí hậu Thất Tuyệt quốc cũng không tính là lạnh, tất nhiên là có vật nhỏ này." Mộ Hàn Dạ nói, "Qua một lát nữa, còn có thể có hồ điệp lam, bay trong đêm rất đẹp."

"Ân." Hoàng Đại Tiên gật đầu, tiếp tục đi trở về.

Mộ Hàn Dạ từ phía sau ôm lấy hắn, "Mệt không?"

Hoàng Đại Tiên lãnh tĩnh nói, "Mệt."

Mộ Hàn Dạ ánh mắt ủy khuất, giống như con thỏ bị đoạt mất củ cải.

Hoàng Đại Tiên:......

Mộ Hàn Dạ cọ cọ hắn.

Hoàng Đại Tiên đành phải nói, "Lại muốn làm cái gì?"

"Cùng đi dạo chung quanh một lát đi." Mộ Hàn Dạ nói, "Lạc Nhật thành tầm nhìn trống trải, ta còn cố ý tu kiến lầu để ngắm cảnh, đến tổng cộng cũng không được mấy lần, không dùng thì hơi lãng phí."

"Ngươi cũng biết là lãng phí." Hoàng Đại Tiên nhìn hắn không biết phải nói thế nào, "Xây dựng rầm rộ, cũng không sợ triều thần bàn tán."

Mộ Hàn Dạ hùng hồn, lời nói đầy lý lẽ, "Ta muốn vì A Hoàng làm hôn quân."

Hoàng Đại Tiên trước mắt tối sầm.

Chí hướng của ngươi thật sự đúng là rất khác biệt.

"Làm hoàng đế đơn giản chỉ là vì hai chuyện." Mộ Hàn Dạ hôn lên bàn tay hắn, "Thứ nhất là để cho dân chúng có cuộc sống giàu có an ổn, trẻ có điều dưỡng, già có điều y; Thứ hai là để bản thân mình tự tại, làm việc có thể càn rỡ hơn một chút. Hiện tại chuyện thứ nhất ta đã làm được, chuyện còn lại nếu là vì người mình yêu tu kiến một tòa lâu cũng không được, vậy làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì."

Hoàng Đại Tiên nghẹn lời, tuy biết bên trong lời nói của hắn có vài phần già mồm át lẽ phải, nhất thời hồi lâu cũng không thể bác bỏ.

"Thế nào?" Mộ Hàn Dạ thử nhìn hắn.

Hoàng Đại Tiên ở trong lòng thở dài, "Về sau đừng nên như thế."

Mộ Hàn Dạ trong mắt có chút ý cười, ôm hắn thả người nhảy lên, mũi chân xoát xoát xẹt qua ngọn cây, cuối cùng vững vàng dừng ở bên trên một tòa lâu.

Một trận gió nghênh diện thổi tới, Mộ Hàn Dạ cởi áo choàng xuống, đem hắn chặt chẽ bao lại.

Thời tiết rất tốt, cho nên tầm nhìn có thể nhìn được rất xa. Từng điểm sáng nhỏ phát ra từ đàn đom đóm xen lẫn vào nhau tạo ra vô số quang ảnh, một dòng nước uốn lượn quanh co xuyên qua hoa viên, ánh trăng tỏa sáng soi rọi mọi vật, giống như là những ngôi sao trên bầu trời kia đang nhẹ nhàng rơi xuống. Tiếp tục nhìn về phía xa, là cả một tòa thành trì đang ngủ say, đèn đuốc lay động, thoáng nhiễm ra một chút ấm áp.

"Đang nhìn gì vậy?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

Hoàng Đại Tiên nói, "Phong cảnh."

Mộ Hàn Dạ khen ngợi, "A Hoàng nói chuyện thật sự là tinh luyện, quả nhiên không hổ là quốc gia chi mẫu."

Hoàng Đại Tiên dở khóc dở cười, quay đầu nhìn hắn, "Thẩm tướng quân tựa hồ là rất sốt ruột."

Mộ Hàn Dạ bất mãn, "Ánh trăng động lòng người như thế, vì sao phải đề cập đến nam nhân khác?"

Hoàng Đại Tiên hỏi, "Vậy ngươi muốn nói chuyện gì?"

Mộ Hàn Dạ hưng trí bừng bừng, "Không thì trước tiên ta sẽ vì A Hoàng đọc diễn cảm một bài thơ?"

Hoàng Đại Tiên quyết đoán nói, "Chúng ta vẫn là trò chuyện về Thẩm tướng quân đi."

Mộ Hàn Dạ biểu tình thập phần khổ sở.

Hoàng Đại Tiên rất kiên trì.

Mộ Hàn Dạ không cam lòng, "Vậy A Hoàng hôn ta một cái, hôn một cái thôi ta liền cùng ngươi trò chuyện về Thẩm Thiên Phàm."

Hoàng Đại Tiên:......

Mộ Hàn Dạ dùng sức chu môi.

Hoàng Đại Tiên theo bản năng né ra phía sau.

Mộ Hàn Dạ đuổi theo hôn tới.

Mắt thấy hắn càng áp càng gần, Hoàng Đại Tiên biểu tình thống khổ, đành phải nhón lên nhanh nhẹn chạm vào một phát, thật sự giống như là gặp được quỷ.

Mộ Hàn Dạ tan nát cõi lòng nói, "A Hoàng vì sao nhìn qua một chút cũng không sung sướng."

Hoàn toàn chính là vì ngươi rất cơ khát a ! Hoàng Đại Tiên kéo chặt áo choàng, "Nói chính sự."

"Này có cái gì hay ho mà nói." Mộ Hàn Dạ quát quát mũi hắn, "Thẩm Thiên Phàm là tới đánh nhau, cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy thăm người thân, tất nhiên là hi vọng sự tình càng nhanh giải quyết càng tốt. Thời gian càng kéo dài, nói không chừng La Sát quốc còn có thể xảy ra nhiễu loạn gì."

"Theo ý của ngươi, trận chiến dịch này phải đánh bao lâu?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

"Nói không chính xác." Mộ Hàn Dạ nói, "Bất quá hẳn là không cần lâu lắm, Bì Cổ Tam không tất yếu để La Sát quốc cùng hắn làm việc xấu, nói không chừng hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận tin tưởng đề nghị của Chu Giác về Diêm La binh, dẫn đến cho mình hai phiền toái lớn như thế."

"Tam quốc nếu khai chiến, Chu Giác có thể thừa dịp hư mà nhảy vào hay không?" Hoàng Đại Tiên lo lắng.

Mộ Hàn Dạ bật cười, "Đừng nói đến một bộ phận cực nhỏ quân đội Sở quốc, cho dù là tất cả Sở quân đều đến đây. Đến lúc đó La Sát quốc chỉ biết là bị vờn chết ở chiến trường Tây Bắc. Không có ngoại viện, chỉ dựa vào một con châu chấu nhỏ như Chu Giác, ở Đông Bắc có năng lực gì mà nhấc lên sóng gió."

"Ngược lại cũng đúng." Hoàng Đại Tiên như có chút đăm chiêu.

"Huống hồ ta ước gì hắn mau xuất hiện một chút." Mộ Hàn Dạ nói, "Dựa theo thế cục hiện tại, chỉ cần hắn một khi xuất đầu lộ diện, chỉ có một con đường chết."

"Chiếu theo lời ngươi nói, hắn đại khái là sẽ không xuất hiện." Hoàng Đại Tiên ngồi ở trên ghế, "Ta biết rõ tính cách của hắn, rất sợ chết."

"Yên tâm đi, cho dù hắn không xuất hiện, sau cuộc chiến ở Tây Bắc, ta cũng sẽ bắt được hắn đem đến đây." Mộ Hàn Dạ cầm tay hắn, "Chuyện đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được."

Hoàng Đại Tiên môi mấp máy, còn chưa kịp nói chuyện, cũng đã bị nhẹ nhàng hôn xuống.

"Không ai có thể đem ngươi từ bên người ta mang đi." Sau một nụ hôn ngắn ôn nhu, Mộ Hàn Dạ nhìn thẳng hắn, "Làm người của ta bị thương, ta tất nhiên sẽ đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần."

Hoàng Đại Tiên tránh thoát tầm mắt của hắn.

Mộ Hàn Dạ đem người kéo vào trong lòng, "Lúc trước ngươi ngủ say, là do ta bỏ thêm hương an thần vào trong lư hương."

Hoàng Đại Tiên khẽ nhíu mày.

"Sau đó mời quỷ thủ tiền bối đến giúp ngươi chẩn trị một phen." Mộ Hàn Dạ thanh âm rất thấp.

Hoàng Đại Tiên ở trong lòng thở dài. Hắn lúc trước vẫn tránh né quỷ thủ thần y, chính là bởi vì biết ô đầu thảo không dược nào có thể giải được. Bản thân xem đại phu thêm một lần cũng không sao, chỉ là thật sự không đành lòng để cho hắn lần lượt thất vọng, cho nên mới cố ý nói qua loa. Nếu thời gian còn lại đã không nhiều, vậy thì thật sự không cần thiết tự tìm những chuyện không vui cho mình.

Nhưng lại xem nhẹ một chuyện chính là bản thân có thể buông tay, Mộ Hàn Dạ lại là quyết định sẽ không từ bỏ.

Hoàng Đại Tiên hỏi, "Kết quả thế nào?"

Mộ Hàn Dạ nói, "Tiền bối nói có thể cứu ngươi."

"Lại nói lung tung." Hoàng Đại Tiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Nếu thật sự có giải dược, chỉ sợ ngươi trước tiên liền đem ta lay tỉnh, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ."

"Là thật." Mộ Hàn Dạ nói, "Giải dược không dễ tìm, bất quá ta tất nhiên sẽ tìm được."

Hoàng Đại Tiên gật đầu, cũng không muốn cùng hắn tranh luận chuyện này nữa.

"A Hoàng nhất định sẽ sống đến trăm tuổi." Mộ Hàn Dạ biểu tình nghiêm túc.

Hoàng Đại Tiên còn chưa kịp cảm động, liền nghe hắn bổ sung thêm một câu, "Hai trăm tuổi cũng được."

Hoàng Đại Tiên:......

"Trường sinh bất lão thì càng tốt." Mộ Hàn Dạ phát tán tư duy, "Ba trăm tuổi còn có thể vào bên trong đại mạc làm chuyện kia."

Hoàng Đại Tiên quyết đoán xoay người xuống lầu.

"A Hoàng." Mộ Hàn Dạ đi theo hắn phía sau gọi, "Không thì chúng ta trước tiên thử một chút? Miễn cho đến lúc ba trăm tuổi, thành lão hồ đồ ở trong đại mạc lạc đường."

Hoàng Đại Tiên bắt đầu che lỗ tai chạy xuống lầu.

Mộ Hàn Dạ nói, "A Hoàng cẩn thận kẻo ngã."

Vừa dứt lời, Hoàng Đại Tiên liền trượt chân nhào xuống, còn chưa kịp xoay người dùng khinh công, liền đã bị Mộ Hàn Dạ phi thân ôm vào trong lòng.

Hoàng Đại Tiên nói, "Đa tạ."

Mộ Hàn Dạ nói, "Đại mạc."

Hoàng Đại Tiên quay đầu chính là vươn tay đánh hắn một cái.

Mộ Hàn Dạ may mắn, "May mắn bên cạnh không có chén trà." Bằng không chỉ sợ ngày mai lại phải đội mũ đến quân doanh.

Hoàng Đại Tiên bị hắn tra tấn đến không còn tính khí, cước bộ chậm chạm trở về phòng.

Ngoại trừ đại mạc chính là đại mạc, quả thực không thể cứu chữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thiên Lăng còn đang ngủ trên giường, liền nghe ngoài cửa sổ truyền đến một trận cải vã.

"Chíp !" Cục bông bị đánh thức đầu tiên, mơ mơ màng màng từ trong lòng nương nó chui ra, nhảy lên mở cửa sổ ló đầu ra ngoài.

"Bên ngoài làm sao vậy?" Thẩm Thiên Lăng dụi dụi mắt ngồi dậy.

"Hồi công tử, là cung chủ cùng Thất Tuyệt vương đang luận võ." Ám vệ ngồi ở trên nóc nhà nhìn xa xa, "Còn có Thẩm tam thiếu gia."

"Luận võ?" Thẩm Thiên Lăng nháy mắt thanh tỉnh, "Hắn xuất quan rồi?"

"Đúng vậy." Ám vệ nói, "Vốn dĩ phải là buổi tối, bất quá đại khái bởi vì cung chủ tư chất hơn người, cho nên xuất quan sớm." Thật sự là không muốn thừa nhận a. Kỳ thật, chúng ta muốn một cung chủ khắc cà rốt hoa hơn, võ công quá tốt không có phương tiện để giúp thiếu cung chủ soán vị, thậm chí chúng ta còn có một kế hoạch mới tinh [ Giang hồ nhật báo ], nội dung mỗi ngày chủ yếu chính là 'Phu nhân hôm nay mĩ ' cùng với 'Phu nhân hôm nay lại mĩ ', vừa nghe liền thập phần phong phú ban lan, rất đáng giá được mua về nhà treo trong khung viền vàng cất chứa.

Sắp ngợp trong vàng son, ngẫm lại liền có chút kích động nhỏ.

Nhưng Thẩm tiểu thụ hiển nhiên sẽ không biết kế hoạch hùng vĩ này. Sau khi vội vã rửa mặt xong, liền ôm con trai chạy ra bên ngoài. Luận võ kéo dài, ba người chính là đang triền đấu cùng một chỗ, đánh đến khó phân thắng bại. Quỷ thủ thần y đứng ở bên cạnh, đang vui vẻ hớn hở uống trà. Hoàng Đại Tiên còn lại là có chút lo lắng, vẫn nhíu mày nhìn giữa sân. Chu Sa chính là đang xem náo nhiệt, chỉ thiếu lấy một nắm hạt dưa đến cắn.

"Chíp !" Cục bông vui sướng mở cánh ra.

Chu Sa vươn tay tiếp được.

Cục bông sung sướng cọ cọ, đôi mắt tiểu hắc đậu rất manh.

Mềm nhũn.

Chu Sa cười đến càng vui vẻ, đưa ngón tay nhu nhu cái đầu nhỏ.

"Không cần tới gần." Quỷ thủ thần y ý bảo Thẩm Thiên Lăng đứng ở bên cạnh mình, "Coi chừng bị thương."

"Đánh đã bao lâu rồi?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Quỷ thủ thần y nghĩ nghĩ, nói, "Hơn một canh giờ."

"Lâu như vậy?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

"Lúc mới bắt đầu, chỉ có Thất Tuyệt vương cùng Thiếu Vũ, lúc sau lại thêm Thiên Phàm." Quỷ thủ thần y nói, "Vài năm không gặp, công lực hắn ngược lại là cũng là có tiến bộ hơn rất nhiều."

Thẩm Thiên Lăng nhìn nửa ngày, sau đó cả giận nói, "Hai đánh một?" Dựa vào cái gì, nam nhân của ta thương thế vừa mới tốt lên, lại không có thiên lý bị bế quan mười ngày. Nếu đánh ra tật xấu gì ta lập tức cùng các ngươi tính sổ !

Thật sự là thập phần hung hãn.

Quỷ thủ thần y cười to, "Ngươi còn lo sợ còn có người có thể làm hắn bị thương."

"Vì cái gì không thể." Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng than thở.

"Võ công của Thiếu Vũ, đã khác xưa rồi." Quỷ thủ nói, "Ngươi nhìn kỹ liền có thể nhìn ra được."

Sư phụ ngươi quá khen rồi, cho dù ta tiếp tục nhìn cũng không nhìn ra được. Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng yên lặng phản bác, dốt đặc cán mai gì đó, quả thực đả kích.

Thấy Thẩm Thiên Lăng đến đây, Tần Thiếu Vũ tất nhiên sẽ không tiếp tục ham chiến, lắc mình nhảy ra vòng chiến, phất tay đem Xích Ảnh trút vào vỏ, nhanh tiến lên một tay ôm lấy người kéo vào trong lòng.

Mộ Hàn Dạ học theo, cũng đem Hoàng Đại Tiên ôm vào trong lòng.

Thẩm Thiên Phàm đành phải lau bảo kiếm một chút.

"Phốc." Chu Sa bị chọc cười.

Thẩm Thiên Phàm:......

Nếu không thì còn có thể như thế nào?

"Như thế nào cũng không tới tìm ta." Thẩm Thiên Lăng giúp hắn lau mồ hôi.

"Chính là." Mộ Hàn Dạ đang ở một bên châm ngòi thổi gió, "Chuyện đầu tiên sau khi xuất quan, dĩ nhiên là như sấm chạy đến tẩm cung của bổn vương."

Hoàng Đại Tiên:......

Tần Thiếu Vũ nhìn hắn một cái, "Nếu Mộ huynh không thích, vậy ta về sau liền mỗi ngày sáng sớm tới tìm."

Mộ Hàn Dạ nghe vậy vẻ mặt khổ sở, "Đơn giản chỉ là lừa ngươi một chút, không đến mức đi."

Tần Thiếu Vũ nói, "Một phần."

Mộ Hàn Dạ:......

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc mặt than nhìn vương thượng nhà mình.

Hiện tại ngươi đã biết rõ người bước ra từ Truy Ảnh cung có bao nhiêu đáng giận chưa?

"Tam ca ngươi chảy máu." Thẩm Thiên Lăng ánh mắt sắc bén thấy được.

"Sao?" Thẩm Thiên Phàm thật sự đúng là không cảm giác được, nghe hắn nhắc nhở, mới phát hiện cánh tay trái của mình bị rạch một đường vết thương, vì thế khoát tay nói, "Không sao, băng bó một chút là được."

Thẩm Thiên Lăng thầm oán nam nhân của mình, "Ngươi thật sự đem Tam ca đả thương."

Tần Thiếu Vũ nói, "Ta cùng Mộ huynh đang so chiêu, hắn không phát ra tiếng động liền nhào đến, ta sao kịp phản ứng đến tột cùng là ai." Chỉ theo bản năng cản một cái.

Thẩm Thiên Phàm ương ngạnh duỗi cổ nói, "Ta chính là cố ý muốn đánh lén ngươi." Ngẫm lại lại bổ sung, "Ai kêu ngươi đem Lăng nhi dưỡng gầy."

Thẩm Thiên Lăng:......

Không cần mãi đề cập đến từ ngữ 'thể trọng' mẫn cảm này a!

Quả thực chính là nằm cũng bị thương.

"Ngươi lại --"

"Không thì chúng ta cùng nhau đến dùng điểm tâm đi?" Mắt thấy một trận cãi nhau tràn ngập sắc thái sắp mở màn, Thẩm Thiên Lăng nhiệt tình dào dạt nói sang chuyện khác.

"Chíp !" Cục bông cũng tỏ vẻ tán đồng.

Vợ con là lớn nhất, Tần cung chủ đành phải câm miệng.

Chu Sa bật cười, đè cổ Tiểu Phượng Hoàng -- Thật sự đúng là Thượng Cổ linh thú.

Tuy cảnh tượng người một nhà cùng nhau vui vẻ đồng thời dùng điểm tâm rất là ấm áp, nhưng chung quy còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cho nên, tiếp theo trong suốt một ngày đó, tất cả mọi người ở trong Ngự Thư phòng, cùng nhau thương nghị chiến sự kế tiếp.

Nói là thương nghị, kỳ thật hết thảy đều là dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành, hơn nữa là càng nhanh càng tốt. Chung quy một số lượng lớn Sở quân trùng trùng điệp điệp đến đây như thế, La Sát vương cho dù trì độn cũng không khả năng không biết. Tác chiến này là muốn nổ ra, nếu hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, vậy thì thật sự không cần thiết phải cho đối phương thêm thời gian chuẩn bị. Vì thế ba ngày sau, kỵ binh Thất Tuyệt quốc cộng thêm Sở quân trùng trùng điệp điệp, được Mộ Hàn Dạ cùng Thẩm Thiên Phàm suất lĩnh, chính thức rời khỏi Lạc Nhật thành, một đường xuyên qua mờ mịt đại mạc, xuất phát tới La Sát quốc

Quỷ thủ lại là tự mình vòng vèo trở về Nam Hải, lúc gần đi lưu lại một phong thư cấp Liên Thành Cô Nguyệt, chỉ nói nếu như có thời gian, tùy thời mang theo người âu yếm tiến đến Nhiễm Sương đảo.

Hai kim sắc Phượng Hoàng vỗ cánh bay cao, rất nhanh liền biến mất phía chân trời. Thẩm Thiên Lăng có chút không đành lòng, cục bông ngồi xổm trong lòng nương nó, đôi mắt tiểu hắc đậu rạng rỡ sáng ngời.

Ca ca gì đó, rốt cuộc cũng đi a.

Thật sự là phi thường không cần lo lắng đề phòng nữa.

Mà giống như mọi người dự liệu, bên trong Vương cung La Sát quốc, Bì Cổ Tam đang giận dữ.

"Bệ hạ." Một người mặc cẩm bào nói, "Chu Giác thật sự là không tìm thấy, hẳn là trốn trở về địa cung, chúng ta nhất thời hồi lâu cũng không có biện pháp đem hắn bắt được."

"Vô liêm sỉ !" Bì Cổ Tam hung hăng vò nát lá thư trong tay, "Lúc trước vì sao lại đáp ứng cùng hắn liên thủ, vì sao?"

Ngay cả Hầu Tước ở bên dưới trầm mặc không lên tiếng, tâm nói nếu không phải ngươi đồng ý trước, chúng ta cũng không có quyền lực này.

"Hiện tại rước lấy một phiền toái lớn như vậy, muốn ta phải làm sao?" Bì Cổ Tam hung hăng, "Một Mộ Hàn Dạ cũng đã quá sức, hiện tại thì tốt rồi, còn cộng thêm Sở quốc !"

"Không thì, chúng ta viết một phong thư cấp Sở Vương cùng Thất Tuyệt vương?" Có người đề nghị, "Liền nói chuyện này không liên quan đến La Sát quốc, mà là do Chu Giác âm thầm giở trò quỷ."

"Viết thư, viết thư có tác dụng sao?" Bì Cổ Tam rít gào, "Hiện tại khắp nơi đều đang truyền, nói ta vì muốn hãm hại Thất Tuyệt quốc, không để ý sống chết của dân chúng, ở đại mạc luyện chế Diêm La binh, thậm chí đem chuyện thuốc phiện cũng truyền ra ngoài. Dân chúng đã sớm lên tiếng oán than đầy trời, ta viết một phong thư có thể giải quyết được cái gì?"

Mọi người bên dưới tiếp tục trầm mặc lần nữa, trên thực tế cũng không chấp nhận được bọn họ không trầm mặc. Bì Cổ Tam kiêu ngạo ương ngạnh đã quen, hiện tại nếu mở miệng phản bác hắn, dự tính chỉ có thể có một con đường chết.

Bì Cổ Tam ngồi ở trên ghế, thở từng ngụm từng ngụm.

Một Bá Tước cầm thư trong tay vụng trộm vò thành một cục, nhét vào trong túi vải -- Hắn vốn dĩ còn muốn nói cho Bì Cổ Tam, hiện tại đã có người đang âm thầm phá hư ruộng hoa anh túc. Nhưng ngẫm lại vẫn là từ bỏ, bằng không không khác gì là tự mình tìm phiền phức.

"Người đâu !" Một lúc lâu sau, Bì Cổ Tam bỗng nhiên đứng lên.

"Bệ hạ !" Vệ quân thân cận nối đuôi nhau tiến vào.

"Truyền lệnh của bổn vương, toàn bộ quân đội chờ xuất phát !" Bì Cổ Tam rít gào.

Chúng thần nghe vậy chấn kinh, lập tức nói, "Bệ hạ muốn nghênh chiến?"

"Bằng không thì sao? Đầu hàng?" Bì Cổ Tam hỏi lại.

Đầu hàng cũng không đến mức, nhưng ít nhiều gì cũng có thể thử viết một phong thư để giảm bớt một chút mâu thuẫn a. Chúng thần ở trong lòng liên tục thở dài. Hai quốc rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, vào tình huống này mà tùy tiện nghênh chiến, chỉ sợ không có trái ngọt để ăn a.

Bất quá có một việc tất cả mọi người không đoán được, đó là cho dù Bì Cổ Tam viết một bài văn nhận sai, trận chiến này cũng không có biện pháp tránh được. Trên thực tế, khắp phố đều đang truyền lời đồn, tám chín phần đều là do Mộ Hàn Dạ thả ra. Từ sớm đã thấy Bì Cổ Tam chướng mắt, lần này rất vất vả mới có cớ, tất nhiên không có đạo lý dễ dàng từ bỏ.

Vì thế Bì Cổ Tam mỗi ngày đều nhận được chiến báo mới, hôm nay đại quân đến sa mạc A Tháp Na, ngày mai đại quân lướt qua nguyệt quang tuyền, ngày mốt đại quân xuyên qua mịt mù biển cát...... Một tháng sau, lại có một phong thư được vội vàng đưa đến hoàng cung, quân đội Sở quốc cùng Thất Tuyệt quốc đã đến biên cảnh La Sát, hơn nữa đã đánh bại A Ba Tạp.

"Cái gì?" Bì Cổ Tam cơ hồ muốn hộc máu, "Bọn họ rõ ràng hôm qua là vừa mới đến Hồ Nhĩ tuyền !" Như thế nào trong vòng một ngày liền giết sạch một tòa thành?

"Nghe nói có một hắc y nhân, võ công thập phần lợi hại." Hạ nhân nói, "Bá Tước đại nhân còn đang ở trên tường thành làm diễn thuyết, hắn liền giống như Hắc Ưng xông lên tường thành, đem đại nhân đánh choáng bắt cóc đi."

Bì Cổ Tam trước mắt tối sầm, một trận choáng váng mềm nhũn.

"Bệ hạ." Người bên cạnh thấy vậy vội vàng đỡ lấy hắn.

"Phân phối quân đội hoàn mỹ nhất, dựng lên súng cùng đại pháo !" Bì Cổ Tam rít gào, "Đem bọn họ đuổi đi cho ta !"

Tâm nguyện tuy là hoàn hảo, nhưng hiển nhiên là không có khả năng gì. Sau khi công hãm A Ba Tạp, Mộ Hàn Dạ lưu lại một quân đội nhỏ duy trì trật tự, rồi tiếp tục cùng Thẩm Thiên Phàm một đường dẫn quân trùng trùng điệp điệp giết đến Vương Thành La Sát.

Kỳ thật vốn dĩ dựa theo thực lực La Sát quốc, là không nên tiếp tục bại lui như thế, chung quy súng cùng hỏa pháo uy lực cũng không thể khinh thường. Nhưng bất hạnh lần này là Mộ Hàn Dạ cùng Tần Thiếu Vũ liên thủ, cho nên một đường đều là sử dụng ám chiêu. Không phải kho hỏa dược bị nổ tung, thì chính là nước vào súng. Kì ba hơn là có một lần chiến dịch, hai quân vừa mới giao chiến, liền không biết từ nơi nào bay đến một đám ong mật, một đàn phô thiên cái địa mà bay tới a...... Nhưng chỉ đốt quân đội La Sát, Sở quân cùng Thất Tuyệt quân lại là nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Cuối cùng khi bắt tù binh trở về, tất cả đầy mặt đều là sưng phù.

"Đa tạ cô nương." Mộ Hàn Dạ cười cười nhìn Chu Sa.

"Khách khí." Chu sa cười cười, "Đúng dịp phụ cận có ong quần, không nên bỏ qua, xứng chút thuốc bột mà thôi."

Thẩm Thiên Phàm cũng hưng trí bừng bừng bước lên, "Còn không? Cho ta một ít, lần sau đánh nhau tiếp tục dùng."

Chu Sa lắc đầu, "Loại độc ong quần này rất hiếm gặp, tìm không thấy ong quần, có dược cũng vô dụng."

Thẩm Thiên Phàm tiếc nuối thở dài.

Vật biểu tượng giang hồ ở bên ngoài cảm khái ngàn vạn lần, trình độ lưu manh của Thẩm tam thiếu gia cùng Thiếu cung chủ có thể so sánh a, cư nhiên cách vật uy mãnh đó gần như vậy !

Tỷ tỷ ngực bự gì đó, thật sự là nhìn một chút cũng không dám nhìn nhiều.

Chiến sự tiếp tục tiến hành oanh oanh liệt liệt, mà tình hình chiến đấu tiếp theo, đối La Sát vương mà nói cũng chỉ là càng ngày càng đau đầu. Nhiều năm an ổn sinh hoạt khiến hắn có dã tâm bừng bừng, nhưng lại khiến hắn không có đủ dã tâm gánh vác quân sự. Khi đại quân của hai quốc đánh đến bên cạnh Vương Thành là lúc, Bì Cổ Tam đành phải tự mình viết phong thư, muốn cùng Mộ Hàn Dạ cùng với Thẩm Thiên Phàm nói chuyện.

Mộ Hàn Dạ cười lạnh một tiếng. Trước mặt tín sử, đem phong thư kia ném vào trong lư hương.

"Muốn bàn bạc thì có thể, gọi bệ hạ của ngươi tự mình đến đây."

Tín sử vẻ mặt xám xịt rời đi. Hoàng Đại Tiên lo lắng nói, "Có thể chọc giận Bì Cổ Tam hay không?"

Mộ Hàn Dạ bật cười, "Một đường đến đây, chúng ta từ đầu tới đuôi vẫn đang chọc giận hắn."

"Ngươi hẳn là sẽ không thật sự muốn đánh hạ La Sát quốc đi?" Hoàng Đại Tiên nhíu mày.

"Ngươi muốn sao?" Mộ Hàn Dạ đem hắn ôm vào trong lòng, "Nếu ngươi muốn, ta liền tặng cho ngươi."

Hoàng Đại Tiên quyết đoán lắc đầu.

Mộ Hàn Dạ cười cười, "Trùng hợp như vậy, ta cũng không muốn."

"Thật sự không có dã tâm sao?" Hoàng Đại Tiên vỗ vỗ ngực hắn.

"Trận đánh này, kỳ thật chỉ là vì muốn giáo huấn Bì Cổ Tam một chút mà thôi." Mộ Hàn Dạ nói, "Để cho hắn không dám tiếp tục động não lung tung."

"Hắc thủy anh?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

"Không chỉ là hắc thủy anh." Mộ Hàn Dạ nói, "Nếu đã tồn dã tâm, thì tất nhiên là còn có chuẩn bị khác. Chúng ta khó lòng phòng bị, chỉ có thể cắt đứt trước."

"Thế nhưng đều đã đánh tới cửa nhà người khác." Hoàng Đại Tiên nói.

"Đánh tới cửa nhà cũng không phải." Mộ Hàn Dạ xoa bóp mặt hắn, "Làm hoàng đế mệt chết đi được, quản một quốc gia lớn như vậy thì càng mệt, đến thời điểm đó ta phải như thế nào cùng A Hoàng ngày đêm triền miên?"

"Ngươi là lo lắng Sở Vương đi?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

Mộ Hàn Dạ lắc đầu thở dài, "Càng ngày càng thông minh, tương lai phải lừa như thế nào a......"

Continue Reading

You'll Also Like

64.8K 2.2K 70
Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Edit bởi: Gió Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 66 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng edit: Edit hoàn Nguồn raw: Kho tàng đa...
241K 14.7K 77
Đây là một tác phẩm mang phong cách thời cuộc những năm 1980-2000. Cốt truyện lột tả một cách đầy chân thực xã hội cùng những chuyển biến của thời...
21.4K 2.8K 11
Tác giả: Hỉ Thủy Mộc Nhân vật chính: Thẩm Kiều X Lục Đình Tag: Hiện đại, duyên trời tác hợp, truyện ngọt, trưởng thành, chính kịch, 1v1, HE Số chươ...
133K 7.2K 65
• Tác giả: Hồi Nam Tước • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Dân tộc, Giả tưởng, 1×1, HE • Edit: Mai thực vật @VTC (aka Vk của Gạo) • Dịch: Gạo @VTC (aka Ck...