[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân...

By GauNinn

1M 70.1K 5.8K

Tác giả: Đông Phương Bộ Số chương: 213 Nguồn QT: wikidth Văn án gốc: Kỳ Thanh biết được Lục Uyển Đình - Tập... More

Chương 1: Đăng Ký Kết Hôn
Chương 2: Hơi Ấm
Chương 3: Say rượu
Chương 4: Non nỉ
Chương 6: Mất ngủ
Chương 7: Mục Đích?
Chương 8: Thử
Chương 9: Phu nhân
Chương 10: Tâm Loạn
Chương 11: Khẩn trương
Chương 12: Nóng bỏng
Chương 13: Thích?
Chương 14: Cười trộm
Chương 15: Thân cận
Chương 16: Cố Ý
Chương 17: Đồng giường
Chương 18: Cộng gối.
Chương 19: Nguyên nhân
Chương 20: Tức giận
Chương 21: Đừng đi
Chương 22: Cảm giác
Chương 23: Ở Chung
Chương 24: Xấu hổ
Chương 25: Xúc động
Chương 26: Sắc đẹp
Chương 27: Sự thật
Chương 28: Khách sạn
Chương 29: Thổ lộ
Chương 30: Tiệc rượu.
Chương 31: Hôn môi?
Chương 32: Đầu môi
Chương 33: Thân mật
Chương 34: Tâm động.
Chương 35: Nhớ em!
Chương 36: Ghen
Chương 37: Dấm Kính
Chương 38: Trêu ghẹo
Chương 39: Nói dối
Chương 40: Đến gần
Chương 41: Diễn Kịch
Chương 42: Câu Dẫn
Chương 43: Tình thú
Chương 44
Chương 45: Đối mặt.
Chương 46: Gặp mặt
Chương 47: Nắm tay.
Chương 48: Ôm chặt
Chương 49: Nhẫn
Chương 50: Trộm hôn
Chương 51: Nhẫn kim cương
Chương 52: Run rẩy
Chương 53: Là người ấy
Chương 54: Hôn sâu
Chương 55: Đùa
Chương 56: Làm loạn
Chương 57: Phu nhân
Chương 58: Tê dại
Chương 59: Hấp dẫn
Chương 60: Mê người
Chương 61: Về nhà
Chương 62: Bày tỏ tình yêu
Chương 63: Yêu đương vụng trộm.
Chương 64: Dao động.
Chương 65: Khẩn cầu
Chương 66: Trùng hợp.
Chương 67: Sinh Nhật
Chương 68: Thân phận.
Chương 69: Công bố
Chương 70: Đỏ mặt
Chương 71: Nghi hoặc
Chương 72: Cưng chiều
Chương 73: Tắm chung.
Chương 74: Thân mật
Chương 75: Cuồn cuộn
Chương 76: Kỳ Thanh
Chương 77: Tặng hoa
Chương 78: Đáp án.
Chương 79: Khát vọng
Chương 80: Dấu hôn
Chương 81: Kích hôn.
Chương 82: Tâm Ấm.
Chương 83: Biết
Chương 84: Sụp đổ
Chương 85: Cào nhẹ
Chương 86: Dấm tinh
Chương 87: Xằng bậy.
Chương 88: Phát gục
Chương 89: Để em đợi lâu rồi
Chương 90: Em là duy nhất.
Chương 91: Túng dục
Chương 92: Lăn lộn
Chương 93: Uống dấm
Chương 94: Sung sướng
Chương 95: Thời gian
Chương 96: Giống nhau
Chương 97: Mật khẩu
Chương 98: Muốn hôn em
Chương 99: Người nhà
Chương 100: Dấm hôn
Chương 101: Kẻ theo đuôi
Chương 102: Nằm trên?
Chương 103: Trói chặt
Chương 104: Khi dễ
Chương 105: Ôn nhu
Chương 106: Nhộn nhạo
Chương 107: Khát nước
Chương 108: Hoà tan
Chương 109: Tim đập
Chương 110: Nhiệt tình
Chương 111: Hộ thê
Chương 112: Lục học tỷ.
Chương 113: Chụp ảnh.
Chương 114: Uống say
Chương 115: Nị Oai
Chương 116: Nguyện ý
Chương 117: Thoải mái
Chương 118: Bưu kiện
Chương 119: Đáng yêu
Chương 120: Chủ động
Chương 121: Cho em
Chương 122: Phản công
Chương 123: Trí mạng
Chương 124: Cảm giác
Chương 125: Làm bạn
Chương 126: Biết được
Chương 127: Không ngủ được
Chương 128: Trường học
Chương 129: Mượn
Chương 130: Bảo mật
Chương 131: Nguy hiểm
Chương 132: Mùi mẩn.
Chương 133: Mở họp
Chương 134: Nghỉ ngơi
Chương 135: Chờ mong
Chương 136: Quan hệ
Chương 137: Khó xử
Chương 138: Cầu hôn
Chương 139: Suối nước nóng
Chương 140: Nhu hôn
Chương 141: Phóng túng.
Chương 142: Chuyện hôn lễ
Chương 143: Hôn Kỳ
Chương 144: Kẹo hỷ
Chương 145: Ngọt ngào
Chương 146: Chuẩn bị
Chương 147: Hưng phấn
Chương 148: Chọn lựa
Chương 149: Khen thưởng
Chương 150: Áo cưới.
Chương 151: Số Đo
Chương 152: Lão bà ~
Chương 153: Ghen dùm.
Chương 154: Lái xe
Chương 155: Chiếm hữu.
Chương 156: Tin nhắn
Chương 157: Em mệt...
Chương 158: Làm càn
Chương 159: Sốt ruột
Chương 160 - 161
Chương 162 - 163
Chương 164 - 165
Chương 166 - 167
Chương 168 - 169
Chương 170 - 171
Chương 172 - 173
Chương 174 - 175
Chương 176 - 177
Chương 178 - 179
Chương 180: Đào hôn
Chương 181: Video Call
Chương 182 - 183:
Chương 184: Hôn lễ.
Chương 185: Không phải lần đầu tiên.
Chương 186 - 187
Chương 188: Như lời đồn.
Chương 189: Vị Trương tổng em thích.
Chương 190: Muốn hôn
Chương 191: Duyệt Giang
Chương 192: Chủ đạo
Chương 193: Tắm chiếu.
Chương 194: Phu nhân nhà ai?
Chương 195: Mê hoặc.
Chương 196: Đáp ứng.
Chương 197: Hẹn hò
Chương 198: Thử giường
Chương 199: Tân Gia
Chương 200: Câu nhân
Chương 201: Chân tướng
Chương 202: Tình cảm mãnh liệt
Chương 203: Ôm
Chương 204: Tình cảm chân thành
Chương 205 + 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210 + 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214: Phiên Ngoại (END)

Chương 5: Lục Vân Tạ

8.9K 636 41
By GauNinn

Lục Uyển Đình vẫn rời đi. Cô đi vào lúc mặt trời lặn những tia nắng mặt trời đủ sắc màu xuyên qua đám mây trắng trên trời rồi màn đêm lại đến.

Ánh đèn rực rỡ vừa mới được bật lên... Lục Uyển Đình ngược dòng xe với những người vừa mới tan ca mà trở lại về công ty. Tiếp tục vùi đầu vào đống công việc đang chất như núi ở trên bàn làm việc.

Ánh đèn ở trên trần rọi xuống tạo ra một cái bóng của một người ở trên văn kiện. Lục Uyển Đình bỏ bút xuống, xoa xoa giữa mày... đem văn kiện bỏ qua một bên.

Trợ lý Tô gõ cửa văn phòng của cô, nghe được tiếng mời vào liền đẩy cửa xách cơm hộp mang vào văn phòng của cô.

"Lục Tổng, em mua một phần cháo hải sản có nấm hương và sò khô." Trợ lý Tô đem cháo đặt ở trên bàn làm việc, thuận tiện mà nhìn tệp văn kiện đang mở ra.

Văn kiện chỉ vừa mới có vài tờ, xem ra đêm nay Lục Tổng lại làm việc đến khuya.

Trợ lý Tô lấy hộp cháo ra khỏi túi, tận tâm mở nắp hộp ra đém cháo đặt trước mặt Lục Uyển Đình, "Ăn cháo xong lại xem tiếp đi ạ."

Hải sản tươi ngon kèm thêm mùi nấm hương xông vào mũi, Lục Uyển Đình múc một muỗng bỏ vào miệng, trong đó có sò khô và cháo... ăn không có mùi vị gì cả. Không biết như thế lại không không muốn ăn. Mùi vị kích thích lúc nảy cũng đã không còn.

Lục Uyển Đình buông cái muỗng xuống nói, "Em tan làm đi, không cần chờ tôi."

"Vâng Lục Tổng, em đây đi về trước." Trợ lý Tô vui vẻ rời khỏi văn phòng, không phát hiện đêm nay bà chủ cảm xúc có chút dị thường.

Trợ lý đi rồi, Lục Uyển Đình miễn cưỡng ăn vài muỗng, bỗng nhiên lại nhớ tới cái người uống say kia non nỉ gọi tên mình.

Lục Uyển Đình lấy tờ giấy lau tay kéo ngăn kéo thứ hai bên phải bàn làm việc ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp trang sức màu đen.

Mở hộp ra trong đó là một huy chương kim loại cùng với một chiếc nhẫn kỷ niệm tốt nghiệp.

Ký ức như giống như được giải ấn lập tức phủi bụi rồi lại hiện ra.

~~~~~

Kỳ Thanh xoa xoa thái dương... chậm rãi uống ly mật ong nghe trợ lý Hoa lải nhải bên tai.

"Kỳ tổng, Lục tổng thực sự rất lạ. Tự dưng xuất hiện ở dưới nhà của chị. Còn nói muốn chiếu cố chị, chị ta có phải muốn thu mua công ty của chúng ta cho nên cố ý đến tìm chị?" Hoa Cẩm Nghiên bận trước bận sau lo cho Kỳ Thanh, lúc này mới rảnh ngồi xuống nhiều chuyện.

Kỳ Thanh im lặng không nói chuyện... tay xoa trán ngày càng mạnh hơn.

Hoa trợ lý thấy vậy nhịn không được mà đau lòng, "Kỳ tổng đầu của chị có đau lắm không? Haizzz, đau đầu như vậy lần sau nên uống ít lại..."

Thấy Hoa trợ lý duỗi tay mát xa cho mình, Kỳ Thanh ngăn lại rồi nói, "Là em làm cho chị đau đầu."

"Em?" Hoa trợ lý thu hồi cánh tay lại vẻ mặt uỷ khuất, "Kỳ tổng, em làm gì khiến chị đau đầu? Em đến đón chị về nhà, pha cho chị mật ong, vẫn luôn ở cạnh chiếu cố chị."

"Nói quá nhiều." Như con chim nhỏ ríu ra ríu rít làm cho Lục Uyển Đình đi mất, ồn ào huyên náo đến mức cô đau đầu.

"...được rồi, em đây không nói nữa, em đi nấu mì cho chị."

Trời bây giờ đã tối hẳn, Kỳ Thanh gọi Hoa trợ lý lại nói, "Không cần, em về nhà đi, chị không muốn ăn gì."

Đem cái ly đưa cho Hoa trợ lý, "Pha thêm cho chị một ly mật ong nữa, uống xong chị đi ngủ."

Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, sớm như vậy đã đi ngủ? Trợ lý Hoa làm vẻ mặt không tin mà đi vào bếp pha tiếp một ly mật ong mang lại. Thao thao bất tuyệt mà dặn dò Kỳ tổng thêm vài câu sau đó mới chậm rì rời đi.

Trong nhà chỉ còn lại một mình Kỳ Thanh, bốn phương đều vắng lặng. Kỳ Thanh đưa tay trái lên chậm chậm nắm chặt tay, sau đó lại mở ra. Bàn tay này chính là bàn tay đã chạm vào ngực của Lục Uyển Đình. Lúc này đây, cô vẫn còn cảm nhận được hương vị và hơi thở ấm áp của người ấy.

Suy nghĩ cứ như vậy bay tới phương nào. Hiện tại, chị ấy đang làm gì?

Ở công ty bận rộn hay ở bên ngoài gặp khách hàng?

Kỳ Thanh muốn gọi điện thoại cho Lục Uyển Đình nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không có lý do để gọi.

Có... khoá cửa!

Buông cái ly xuống, Kỳ Thanh lập tức đi đến một cái hộp điện, trên hộp điện có một cái nút giống như cúc áo hình tròn màu bạc. Nhẹ nhàng nhấn một cái...hệ thống cơ quan khóa cửa lập tức hiện ra.

Đây là một bộ hệ thống khoá cửa thông minh do công ty của cô sản xuất. Thiết lập quyền hạn cao nhất có chế độ kích hoạt thủ công, một khi có hacker xâm nhập, hệ thống sẽ tự khoá chức năng lại đồng thời lúc đó sẽ phát tin khẩn cấp đến cơ quan cảnh sát, truy ra vị trí của hacker.

Lúc trước mở cửa cần nhập mật khẩu và vân tay của cô, Kỳ Thanh ở bên trong lại thao tác thêm một dấu vân tay.

Dấu vân tay này dành cho Lục Uyển Đình. Kỳ Thanh hít sâu một cái gọi cho Lục Uyển Đình.

Điện thoại vang gọi đến tít vài tiếng mới có người nhận, có một giọng nói có chút lạnh lọt vào tai... Lục Uyển Đình bên đầu điện thoại không nhanh không chậm mà mở miệng nói, "Tôi nghe, Kỳ Thanh."

Nghe được Lục Uyển Đình gọi tên mình, Kỳ Thanh tim đập nhanh... giọng nói dễ nghe, làm đầu óc người nghe thật thoải mái. Kỳ Thanh chậm rãi thở ra mới gọi mục đích gọi điện thoại

"Lục tổng, vừa rồi chị có nói sau này sẽ đến nhà tôi ở. Khi nào chị có thời gian thì đến đây, tôi nhập vân tay của chị vào hệ thống khóa cửa."

Lục Uyển Đình nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, liếc mắt nhìn văn kiện đang mở ra nói, "Bên tôi giờ cũng không có việc, bây giờ tôi sẽ qua nhà em."

Đem nhẫn thả lại trong cái hộp nhỏ lại quan tâm hỏi một câu, "Em tỉnh rượu chưa?"

"Uống hai ly mật ong bây giờ đã giải được ít nhiều." Kỳ Thanh nhịn không được khóe miệng nâng lên.

Trong văn phòng lúc này rất yên tĩnh, tiếng cười của Kỳ Thanh truyền đến bên tai Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình không cúp điện thoại, đóng ngăn kéo bàn lại, thu thập giấy tờ hỏi, "Đã ăn tối chưa?"

Lục Uyển Đình muốn mua cơm tối mang đến cho cô? Hay tự lại đây làm?

Kỳ Thanh trong lòng mong chờ trả lời lại, "Vẫn chưa ăn."

Bỗng nhiên, điện thoại bên kia vang lên một tiếng chói tai. Một âm thanh chất vấn từ điện thoại Lục Uyển Đình truyền tới tai cô.

"Chị kết hôn với ai!"

Là một giọng nữ tức giận.

Lục Uyển Đình nói, "Tôi bên này có chút việc, tạm thời vậy nhé." Rất ung dung bình tĩnh không có chút loạn nào.

Kỳ Thanh muốn hỏi chuyện gì nhưng bên kia đã ngắt cuộc gọi.

Cảm giác giống như trời đang quang nắng đẹp bỗng dưng giông tố kéo đến, tránh cũng không thể tránh được mà Kỳ Thanh vì cuộc điện thoại này không thể tránh được suy nghĩ lung tung.

Người phụ nữ kia là ai? Có quan hệ gì với Lục Uyển Đình? Dựa vào cái gì mà chất vấn Lục Uyển Đình kết hôn với ai?

Trong lúc nhất thời... tâm phiền ý loạn... không biết nên đi đâu về đâu.

Lục Uyển Đình tức giận nhìn em gái mình, đem điện thoại thảy lên bàn, "Không phải đang đi du lịch sao, quay về khi nào?"

"Không cần đánh trống lảng!" Lục Vân Tạ gấp đến đỏ mắt, "Chị nói cho em biết, chị kết hôn với ai? Có phải cái tên Cận Phong kia không?"

Hai tay Lục Vân Tạ chống lên bàn, gắt gao mà cáu mặt bàn, "Em không thích Cận Phong, em không cho phép chị kết hôn với anh ta!"

"Vân Tạ." Lục Uyển Đình ôn nhu mà gọi tên cô một tiếng, xoa xoa tóc mà nói, "Chị không có kết hôn với anh ta."

Tức giận lập tức tan ra nhưng thực mau cảm xúc kích động của Lục Vân Tại lần thứ hai lại dâng lên, cô nắm chặt tay Lục Uyển Đình cầu xin chị mình "Chị, mặc kệ là ai. Chị không kết hôn được không... chờ em tốt nghiệp... em sẽ đến công ty giúp chị."

Kỳ khai giảng năm 4 sắp tới, tháng 9 sẽ bắt đầu làm luận văn, tháng 11 là thuyết trình đợt 1, sang tháng 3 năm sau là thuyết trình biện luận đợt 2, tháng năm là đợt 3.

Lục Vân Tạ tự tin luận văn của cô có thể thông qua. Năm nay, bắt đầu dần ở công ty phụ giúp chị mình.

"Vân Tạ, em đang nghĩ cái gì?" Lục Uyển Đình rút tay lại, ngã người ra ghế ngước mắt nhìn Vân Tạ... có chút ôn nhu rồi lại xa cách... như đang suy từ gì đó, "Chị là chị gái của em, cho dù chị kết hôn hay không kết hôn, chị cũng sẽ chiếu cố em trước sau như một, đối xử tốt với em."

"Không giống nhau, không giống." Vân Tạ lắc đầu.

Nhìn đến điện thoại trên bàn, lại nghĩ câu nói của chị mình khi cúp điện thoại. Giọng điệu nhẹ nhàng, rõ ràng là cách nói chuyện thân mật, Lục Vân Tạ cầm lấy điện thoại.

"Chị mới vừa nói chuyện điện thoại với ai? Có phải người kết hôn với chị không?" Lục Vân Tạ hai mắt đẫm lệ, mở khoá di động tìm lại nhật ký cuộc gọi.

"Vân Tạ." Lục Uyển Đình có chút phẫn nộ kêu tên Vân Tạ khi thấy Vân Tạ tìm đến nhất ký cuộc gọi của cô. Cô lấy lại điện thoại.

Trong tay trống không, Lục Vân Tạ ngơ ngẩn ngước lên nhìn chị gái của mình với nét mặt không thể tin được, bụng đầy chua xót, "Chị nói chị sẽ đối xử với em trước sau như một nhưng chị nhìn thái độ vừa rồi của chị đi. Chị la mắng em."

"Chị mắng em!" Lục Vân Tạ lớn tiếng nói, trên hốc mắt nước mắt rơi ra mãnh liệt, "Em trước kia tuỳ ý có thể động vào điện thoại của chị, bây giờ mới động vào một chút chị liền mắng em."

Lục Vân Tạ đưa tay lên che ngực nắm lấy áo, "Chị, nơi này của em đau quá."

Đối mặt với em gái mình như vậy, Lục Uyển Đình không có cách nào dỗ dành đành đưa điện thoại cho cô, "Đây, em muốn xem thì xem đi."

"Em không thèm." Lục Vân Tạ đẩy tay cô ra, vòng qua bàn làm việc đi đến cạnh Lục Uyển Đình. Muốn làm một việc để chứng minh cái gì đó...mở rộng vòng tay ra muốn ôm Lục Uyển Đình, "Chị, em muốn chị ôm em."

Nếu là trước đây, Lục Uyển Đình sẽ không suy nghĩ mà ôm em gái mình một chút. Nhưng hiện tại, Lục Uyển Đình biết cô không thể tùy ý như trước kia mà cưng chiều em gái mình được nữa.

Em gái cô đối với việc cô kết hôn phản ứng quá kịch liệt... kịch liệt đến mức giống như mất đi người yêu.

Cái từ "yêu" này vừa tới nghĩ tới, tim Lục Uyển Đình đột nhiên thắt lại...nghĩ tới loạn luân.

Em gái cô đối với cô sinh tình? Hi vọng cô chỉ là nghĩ quá nhiều thôi.

Lục Uyển Đình ngồi trở lại trên ghế, mở tệp văn kiện vừa khép lại, ánh mắt tuỳ ý đặt trên giấy trắng mực đen, "Vân Tạ, chị còn rất nhiều việc, em không cần làm loạn."

Biết công việc đối với chị gái mình có bao nhiêu quan trọng, Lục Vân Tạ cúi người ôm chị mình một cái, "Được rồi, chị làm việc đi. Em không làm loạn nữa, em đi rửa mặt."

"Rửa mặt xong thì về nhà đi." Lục Uyển Đình ngẩng đầu nhìn bóng dáng Lục Vân Tạ rời đi. Cô biết rõ nếu không nói thì lát nữa rửa mặt xong em gái cô lại đến đây chờ cô làm xong việc.

Lục Vân Tạ nhìn thấy tin tức chị gái mình kết hôn, lập tức mua vé máy bay trở về Giang Lâm. Máy bay vừa đáp lập tức tới công ty. Hiện tại, lại muốn tự mình về nhà.

Lục Vân Tạ xoay người, "Chị, đêm nay em muốn đến nhà chị ở."

Lục Uyển Đình trầm mặc... Lục Vân Tạ vẻ lên mặt nét tươi cười "Chị, em đến nhà chị ở được không, em có rất nhiều lời muốn nói với chị."

Nhìn em gái mình làm nũng, Lục Uyển Đình bất đắc dĩ mà gật đầu, "Được, em về nhà chờ chị."

Kỳ Thanh ngồi ở trên ghế đổi thay giày ngay cửa, rũ đầu tay nắm chặt điện thoại. Trong lòng có những suy nghĩ không thông.

Lục Vân Tạ không có đi khỏi công ty mà tìm đến phòng bảo an xem thử trong thời gian này chị gái cô có quan hệ mật thiết với ai hay không.

Xem lại camera, cô ngẩng đầu nhìn màn hình... liếc mắt một cái thấy được một chiếc xe quen thuộc.

Lục Vân Tạ ngây người một chút. Ba chân bốn cẳng từ phòng điều khiển của bảo an ra đến phòng trực ban.

Nhìn chiếc xe Audi màu trắng... Lục Vân Tạ híp mắt nghi hoặc... chị gái nói rằng có nhiều việc cần xử lý, vậy mà giờ là muốn đi đâu?

Continue Reading

You'll Also Like

247K 22.7K 48
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
1.2M 68K 92
Editor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai trúc mã, điềm văn, HE... Độ dà...
1.3M 69.2K 110
Phần riêng của Nguyện Giả Thượng Câu _ Couple Thi Vân Dạng _Hứa Chiêu Đệ. Edit từ bản QT của bạn Meow9x, Faye Lam Tác Phẩm : MẤT Tác giả: Minh Dã Tìn...
1.3M 149K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...