(Hoàn) 12 độ ngọt - Bản lật t...

By Sunny041093

119K 7.3K 104

Chuyện tình ngọt ngào của một cô gái ủ bia và một anh chàng làm trong ngành truyền thông. Truyện dịch với mục... More

Văn án
Chương 1: Bia không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Chương 2: Tôi là phóng viên của đài truyền hình ABA, muốn được phỏng vấn cô
Chương 3: Trẻ con mới xin chữ kí, con có giỏi thì mang người thật về nhà.
Chương 4: Trần Tuý học trưởng.
Chương 5: Tâm trạng của anh rất tốt
Chương 6: Bà chủ, vị phóng viên siêu đẹp trai ngày hôm qua lại đến rồi.
Chương 7 Đã ở quán bar đương nhiên là so bia.
Chương 8: Là đàn ông - ở bên ngoài một mình phải chú ý an toàn.
Chương 9: Em là bạn gái của Trần Tuý?
Chương 10: Một ly Cánh đồng xanh
Chương 11: Chó con rất đáng yêu, em cũng vậy.
Chương 12: Sao cái gì anh cũng thích hết vậy?
Chương 13: Người đẹp trai nhất đài ABA
Chương 14: Bản chất của con người là hai mặt.
Chương 15: Mẹ, không phải mẹ nói muốn đi tìm bố sao?
Chương 16: Em có uống không, như vậy thì chúng ta sẽ là đồng phạm.
Chương 17: Trùng hợp quá, em cũng ăn cơm ở đây sao?
Chương 18: Trong vòng ba phút, tôi muốn biết tất cả thông tin về người này
Chương 19: Bọn họ chỉ có thể tạo ra người giấy, còn người thật lại thuộc về cậu.
Chương 20: Bia thì vị đắng nhưng người ủ bia lại rất ngọt.
Chương 21: Yêu là không thể khống chế.
Chương 22: Dấu hôn này ở trên cổ Chân Điềm thì sẽ càng đẹp hơn.
Chương 23: Thế là đủ rồi.
Chương 24: Vậy chị Điềm Điềm có thể đưa cậu đi gặp mẹ của chị ấy rồi!
Chương 25: Chào chú dì, cháu là Trần Tuý.
Chương 26: Hôn cô ấy
Chương 27: Anh muốn sớm được gặp em.
Chương 28: Bảo vệ cô gái mà mình thích hẳn là việc nên làm.
Chương 29: Còn muốn tiếp tục không?
Chương 30: Có phải hơi nhanh rồi không
Chương 31: Được người phụ nữ giàu có bao nuôi
Chương 32: Cháu không ở nhà một tuần, cậu có muốn gọi chị Điềm Điềm về đây không
Chương 33: Vậy anh ở nhà đợi em.
Chương 34: Em có muốn tắm trước không?
Chương 35: Tối nay anh không muốn ngủ ở sô pha
Chương 36: Em sẽ chia cho anh một nửa chếc giường
Chương 37: Lần sau em đừng hòng thoát thân.
Chương 38: Chẳng lẽ Trần Tuý không hứng thú với con?
Chương 39: Thư Toàn
Chương 40: Bây giờ thế giới dường như chỉ còn có hai chúng ta, thật tốt
Chương 41:Sợ là không dỗ nổi chị Điềm Điềm!
Chương 42: Em quá giảo hoạt!
Chương 43: Đầm rồng hang hổ
Chương 44: Được cùng Trần Tuý ở bên nhau, thật tốt.
Chương 45: Làm đàn ông, không thể không có thể lực.
Chương 46: Bên cạnh tôi có nữ thần may mắn.
Chương 47: Chào buổi sáng sáu giờ.
Chương 48: Tết thiếu nhi vui vẻ.
Chương 49: Mẹ anh xuống đón chúng ta rồi.
Chương 50: Nếu có thể thương lương chuyện hôn sự một chút thì càng tốt
Chương 51: Lần này tôi trở về là muốn đưa Trần Nhất Nhiên đi.
Chương 52: Chỉ có em thương anh.
Chương 53: Lần sau khi hôn, nhớ nhắm mắt.
Chương 54: Không kết hôn, vậy đã từng có bạn gái không?
Chương 55: Em nỡ rời xa cậu em sao?
Chương 56: Lịch sự với anh ta chính là vũ nhục lịch sự
Chương 58: Hai đứa có thể lĩnh chứng trước cũng được mà!
Chương 59: Sao anh có vẻ còn hiểu rõ về thu nhập hàng tháng của Trần Tuý hơn cả
Chương 60: Đời này chỉ say đắm mình em.
Ngoại truyện 1: Một năm trôi qua, thành tựu lớn nhất của tôi chính là vợ tôi.
Ngoại truyện 2: Tất cả nam thần của tôi đều đã kết hôn rồi.
Ngoại truyện 3: Đón chào tiểu công chúa của bọn họ
Ngoại truyện 4: Nữ sinh đầu gấu chặn nữ sinh hoa khôi ở đầu cầu thang.
Ngoại truyện 5: Anh trai em thích người học giỏi, tốt nhất tên theo kiểu ABB*
Ngoại truyện 6: Thiện Thiện có phải đang yêu đương với bạn học nào trong trường
Ngoại truyện 7: Buổi tối tôi còn phải học bài.
Ngoại truyện 8: Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ ra nước ngoài du học.
Ngoại truyện 9: Hôm nay không trêu ghẹo con gái, tôi muốn treo ghẹo một anh chàn
Ngoại truyện 10: Chân Hi (phần 1) Tôi muốn anh chàng đẹp trai kia rót bia cho tô
Ngoại truyện 11: Chân Hi (phần 2) Ngủ một mình thì có gì thú vị?
Ngoại truyện 12: Chân Hi (phần 3) Về sau cứ dùng cái trình độ này mà đi lừa khác
Ngoại truyện 13: Chân Hi (phần cuối) Hiện giờ anh nghĩ mình cũng nên nghiêm túc

Chương 57: Chú ơi, cháu muốn tới đài truyền hình ABA

1K 77 1
By Sunny041093

Chương 57: Chú ơi, cháu muốn tới đài truyền hình ABA
 
Sau khi xác đinh được chuyện Trần Nhất Nhiên sẽ theo mình đi Mỹ, Triển Húc liền bắt đầu làm các thủ tục liên lạc với các trường học phù hợp với Trần Nhất Nhiên.
Như thể hắn ta sợ để lâu Trần Nhất Nhiên sẽ hối hận vậy, tất cả thủ tục đều được anh ta làm rất gấp gáp, hiệu quả cũng nhanh chóng. Trần Nhất Nhiên hiện giờ vẫn ở nhà của Trần Tuý, mỗi ngày Triển Húc đều gọi điện thoại báo cáo tiến độ với bọn họ.
“Thủ tục xuất ngoại đã làm xong rồi, bên trường học còn phải đợi thêm một chút. Tôi định đưa Trần Nhất Nhiên qua đó trước, làm quen với hoàn cảnh, nhân tiện đi chơi đây đó một chút.”
Trần Tuý nghe hắn nói xong, lạnh nhạt đáp ứng: “Được.”
“Vé máy bay tôi đã mua vào buổi sáng ngày kia, cậu nói trước với Trần Nhất Nhiên, sáng ngày kia tôi sẽ qua đón nó.”
Biểu tình của Trần Tuý cuối cùng cũng thay đổi: “Nhanh như vậy sao?”
Triển Húc đáp: “Sớm qua bên đó sớm thích ứng với hoàn cảnh sống mới, hơn nữa trường học còn phải phỏng vấn nữa.”
Trần Tuý trầm mặc, một lúc sau mới nói: “Được, ngày kia tôi còn phải đi làm, không đi tiễn hai người được.”
Triển Húc nghĩ Trần Tuý còn phải ghi hình chương trình tin tức buổi sáng, mà tiết mục này từ lúc sáu giờ đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, như vậy anh chắc chắn nửa đêm đã phải rời khỏi nhà đi làm: “Vậy tối mai tôi sẽ đón Trần Nhất Nhiên tới khách sạn với tôi, sáng ngày kia sẽ trực tiếp ra sân bay luôn.”
“Được” Trần Tuý đồng ý, giọng nói không còn chút sức lực nào, “Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
Ngắt điện thoại với Triển Húc, Trần Tuý gửi tin nhắn cho Chân Điềm: “Trần Nhất Nhiên ngày kia phải lên máy bay.”
Chân Điềm vẫn còn nằm trên giường nhìn thấy tin nhắn của Trần Tuý liền ngồi bật dậy: “Nhanh như vậy sao? Không thể đợi hết kì nghỉ hè ở đây rồi mới đi sao?”
Cô trước đây còn đang nghĩ làm cái gì đó Trần Nhất Nhiên thích để tặng cho thằng bé, mọi người lại không nghĩ tới nó phải rời đi nhanh như vậy. Có lẽ còn không kịp nói lời tạm biệt với bạn bè cùng lớp nữa.
Trần Tuý: Triển Húc nói sớm qua bên đó để làm quen với hoàn cảnh sống, hơn nữa trường học bên đó còn phải phỏng vấn trực tiếp nữa.
Chân Điềm: Ồ…
Chân Điềm: Vậy chúng ta đi tiễn thằng bé nhé?
Trần Tuý: Ngày mai Triển Húc sẽ đón nó tới khách sạn ở, sau đó trực tiếp ra sân bay.
Chân Điềm: Ồ… Ôm anh!
Trần Tuý: Cái ôm này của em là làm cho có à ☹
Chân Điềm: Ngày kia mời anh ăn tiệc lớn. Anh muốn ăn gì liền được ăn cái đó!
Trần Tuý: Anh muốn ăn gì cũng được sao?
Chân Điềm: Đúng vậy!
Chân Điềm không hề nghĩ tới câu này của mình trong suy nghĩ của Trần Tuý đã hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác.
Cô cũng không con tâm trạng ngủ tiếp liền đặt điện thoại xuống, đi tìm đồ ăn. Bà Vương Thục Trân đang chuẩn bị bữa trưa, thấy mặt mày cô ủ rũ đi xuống liền hỏi: “Sao thế? Ngủ không ngon sao?”
Chân Điềm ngồi xuống bàn, nặng nề thở dài: “Thiện Thiện sắp phải đi rồi.”
Chân Điềm đã nói với người nhà chuyện của Trần Nhất Nhiên, bà Vương Thục Trân cảm thấy tiếc nuối, bà có ấn tượng rất tốt với thằng bé.
“Tiểu bảo bối bao giờ phải đi?”
“Sáng ngày kia.”
“Nhanh vậy?” Bà Vương Thục Trân có chút kinh ngạc, xem ra người bố này cũng rất vội, “Vậy Trần Tuý bây giờ thế nào? Có phải buồn lắm không?”
“Chắc là vậy ạ, dù sao Trần Nhất Nhiên cũng là do anh ấy một tay nuôi lớn.”
Bà Vương Thục Trân nói: “Đợi sau này tự mình có con thì sẽ tốt hơn thôi, con với Trần Tuý nỗ lực hơn nữa đi.”
Chân Điềm:…
Sao mẹ cô lại nói giống Đặng Lệ Dương y đúc vậy chứ!
Trước khi đi một ngày, Trần Nhất Nhiên ở nhà thu dọn hành lý với Trần Tuý.
“Quần áo không cần mang theo nhiều như vậy, đến đó rồi lại có thể mua.” Trần Tuý thấy Trần Nhất Nhiên xếp đầy cả valy quần áo, nhịn không được nói một câu.
Trần Nhất Nhiên vẫn không ngừng cố nhét thêm quần áo mùa hè vào trong valy: “Những bộ quần áo này cháu đều rất thích, còn là đồ chị Điềm Điềm tặng cho cháu nữa.”
Trần Tuý mặc dù không muốn đả kích lòng nhiệt tình của nó nhưng vẫn không thể không nhắc nhở: “Trẻ con lớn rất nhanh, cho dù bây giờ cháu có mang hết quần áo này đi, sang năm cháu cũng không mặc được nữa đâu.”
“…” Hình như đúng là vậy. Trần Nhất Nhiên lại bỏ mấy bộ ra ngoài, bỏ đồ Chân Điêm tặng nó vào, lại đi thu dọn đồ chơi.
Những món đồ chơi này đều là do nó ăn ở Mc Donal’s được thưởng, nhất định mang đi làm đi niệm. Một cái tủ khác đựng đồ chơi mà Trần Tuý mua cho nó, nó cũng muốn bỏ vào trong hành lý.
Trần Tuý nói: “Cháu dịnhđi mà không trở về nữa hay sao? Không cần mang nhiều như vậy, chọn mấy cái thích nhất mang đi là được rồi. Những cái còn lại cậu sẽ trông chừng giúp cháu.”
“Vâng…”  Trần Nhất Nhiên nói đồng ý sau đó cầm lấy mấy món đồ chơi ra, “Cháu đi rồi cậu cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé.”
Âm thanh của nó không lớn, lúc nói cũng không nhìn vào Trần Tuý. Trần Tuý im lặng một lúc rồi nói: “Cậu đương nhiên biết tự chăm sóc mình, cháu đừng có nói như thể bình thường đều là cháu chăm sóc cậu không bằng.”
“Không giống nhau, cháu còn có bố, cậu lại chỉ cô đơn một mình…” Trần Nhất Nhiên nói tới đây như thể nhớ ra điều gì, lại lắc lắc đầu, “Nếu không cậu bảo chị Điềm Điềm qua đây ở chung với cậu đi.”
“Chuyện này không cần cháu bận tâm.”
Trần Nhất Nhiên bũi môi: “Hai người kết hôn nhớ gửi thiệp cưới cho cháu, cháu sẽ trở về tham dự đó.”
Trần Tuý nhướng mày nhìn nó: “Sao nào, cháu còn định phụ trách bỏ ra một phần tiền mừng nữa à?”
“Ấy, cháu vẫn tiết kiệm được kha khá tiền mừng tuổi đấy.” Trần Tuý không giống như những bậc phụ huynh khác, mỗi năm tết đến lại nói câu “Bố mẹ giữ hộ con” với thằng bé, Trần Nhất Nhiên đều được tự giữ tiền mừng tuổi của mình. Vì chuyện này mà mấy tên nhóc cùng lớp của Trần Nhất Nhiên còn rất ngưỡng mộ nó.
Chẳng qua nó giữ tiền mừng tuổi chưa bao giờ tiêu tiền linh tinh, trừ khi mua những đồ chơi mà mình thích, còn lại đa số đều để dành đến giờ.
“Số tiền đó không phải để dành cho cậu, đợi đến khi em bé của cậu và chị Điềm Điềm được sih ra, cháu sẽ tặng cho em trai em gái đó.”
Trần Tuý sửng sốt, Trần Nhất Nhiên đã nghĩ xa tới đó rồi ư? Còn nghĩ nhiều hơn cả người làm bố mẹ như anh với Chân Điềm.
“Vậy cậu thay em trai em gái cảm ơn cháu trước vậy.” Trần Tuý xoa xoa đầu nó, “Thu dọn nhanh lên, một lát nữa là Triển Húc tới đón rồi.”
“Vâng.” Trần Nhất Nhiên lại vùi đầu xuống. Mặc dù nó luôn cố gắng dấu diếm nhưng Trần Tuý vẫn có thể nhìn ra, nó cũng vì phải rời đi mà thấy đau lòng.
Anh đi tới bên cạnh, ngồi xuống rồi nhìn nó nói: “Nếu như ở bên đó có xảy ra chuyện gì, lúc nào cháu cũng có thể gọi điện thoại cho cậu, hoặc gọi cho chị Điềm Điềm của cháu cũng được. Nếu như ở đó thực sự không quen, cũng có thể trở về.”
“Vâng, sau khi cháu đến đó sẽ liên lạc về với mọi người.” Trần Nhất Nhiên cuối cùng cũng thu dọn xong, khoá lại chiếc vali còn lớn hơn nó một vòng.
Xe của Triển Húc như căn đúng giờ, lúc này đã lái xe tới dưới lầu. Hắn gọi điện thoại cho Trần Tuý, nói mình đã đến. Trần Tuý nhấc chiếc vali của Trần Nhất Nhiên lên, nắm lấy tay nó: “Bố cháu đang đợi cháu ở dưới rồi, chúng ta đi thôi.”
Trần Nhất Nhiên im lặng không lên tiếng đi theo anh xuống dưới, Triển Húc dựa vào xe đợi, thấy bọn họ đi ra liền bước tới đón lấy chiếc valy trên tay Trần Tuý: “Mang nhiều đồ đạc vậy sao?”
“Vâng, còn nhiều thứ không cho vào được nữa.”
Triển Húc cười với nó: “Không sao, bên đó cái gì cũng có cả, đến lúc đó thiếu thứ gì bố mua cho con.”
Hắn nói xong liền Trần Tuý đang đứng ở bên cạnh: “Vậy chúng tôi đi đây, đến nơi sẽ liên lạc với cậu.”
“Được.”
“Cậu, bye bye!” Trần Nhất Nhiên trước khi lên xe vẫy tay chào tạm biệt Trần Tuý.
“Đi đường bình an.” Trần Tuý đứng yên hướng về phía nó gật đầu.
Chiếc xe lái đi đã lâu, Trần Tuý vẫn còn đứng nguyên ở đó, đối với chuyện của Trần Nhất Nhiên cho đến bây giờ anh vẫn không hề có chút cảm giác chân thực nào. Dường như nó chỉ ra ngoài chơi hai người sau đó lại quay trở về.
Lòng anh có chút phiền muộn, cũng không muốn quay lên. Anh đi tới một chiếc ghế dài bên cạnh đó ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chân Điềm: “Trần Nhất Nhiên đã bị bố nó đón đi rồi.”
Chân Điềm: Á, em còn chưa kịp tới gặp nó, đợi lát nữa em gọi video cho nó vậy.
Trần Tuý: Được.
“Cậu sao vậy. sao trông cậu có vẻ thất hồn lạc phách thế.” Chu Linh một thời gian trước công việc khá bận nên không thể tới quán của Chân Điềm, hôm nay cuối cùng cũng kết thúc công việc, vội vàng chạy tới đây uống bia, “Cậu có muốn một ly không? Một ly bia giải toả mọi phiền muộn.”
Chân Điềm lại thở dài: “Không cần đâu.”
Chu Linh tò mò: “Cậu rút cuộc làm sao vậy? Cãi nhau với học trưởng Trần Tuý của cậu sao?”
“Không phải, là cháu của anh ấy đã cũng bố nó đi Mỹ rồi.”
Chu Linh sửng sốt, không ngờ mới có một thời gian cô không đến, tình hình lại có nhiều biến đổi như vậy: “À, mình có biết cháu của anh ấy, mình còn theo dõi Weibo của thằng bé nữa. Bố nó đã trở về tìm nó rồi sao?”
“Ừm.” Chân Điềm không nói gì thêm, đối với Triển Húc- người này cô không có bao nhiêu cảm tình, nếu nói thêm nữa, cố nhất định sẽ nhịn không được mắng chửi hắn.
Chu Linh suy nghĩ rồi nói: “Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, bố và cậu suy cho cùng cũng không thể giống nhau được.”
“Có lẽ là vậy. Tớ không nói với cậu nữa, tớ đi gọi cuộc điện thoại đã.”
“Đi đi.”
Cuộc điện thoại này của Chân Điềm có hơi lâu, cô nói chuyện với Trần Nhất Nhiên mãi cho tới tận khi nó về tới khách sạn. Sau khi nói chuyện với Chân Điềm xong, Trần Nhất Nhiên càng trở nên trầm lặng, Triển Húc biết bỗng nhiên phải thay đổi một hoàn cảnh mới, đứa trẻ sẽ cảm thấy có áp lực, liền bảo nó đi xem ti vi hoặc có thể chơi trò chơi nào đó cũng được, thả lỏng một chút.
Trần Nhất Nhiên chơi game cũng chơi rất lơ đễnh, bị thua rất nhiều lần, vì thế tâm trạng càng thấy tồi tệ hơn.
“Con đi ngủ đây.” Nó kéo cái chăn tự trùm lên đầu nhốt mình ở bên trong.
Triển Húc giúp nó chỉnh lại góc chăn, để nó lộ mặt ra ngoài: “Ngủ sớm một chút cũng tốt, ngày mai còn phải lên máy bay nên chúng ta phải dậy sớm.”
“Vâng.” Trần Nhất Nhiên nhắm mắt đồng ý.
Triển Húc không nói gì thở dài, tắt đèn trên đầu giường.
Cả đêm Trần Nhất Nhiên hầu như không ngủ được, đồng hồ báo thức của Triển Húc vừa vang lên, nó liền lặng lẽ mở mắt ra.
Khách sạn nó ở cách sân bay không xa, có xe tới đón, hai người trả phòng xong, chiếc xe đã đợi sẵn ở bên ngoài. Ngày mùa hạ trời rất nhanh sáng cho dù bây giờ còn chưa tới bảy giờ, ngoài trời nắng đã lên rực rỡ rồi.
Đến sân bay, cách giờ lên máy bay còn một lúc nữa, Triển Húc tìm một chếc xe đẩy đặt hành lý của hai người lên trên, nói với Trần Nhất Nhiên: “Chúng ta ăn chút gì đã nhé, con muốn ăn gì?”
Trần Nhất Nhiên đáp: “Gì cũng được.”
Triển Húc nhớ Trần Tuý đã từng nói với hắn, Trần Nhất Nhiên thích ăn McDonald’s, liền nhìn quanh sảnh sân bay một vòng: “Chúng ta sang bên kia ăn McDonald’s được không?”
“Được.” Trần Nhất Nhiên đi theo Triển Húc, tới cửa hàng McDonald’s Triển Húc gọi cho Trần Nhất Nhiên mấy món nó thích, những món này cũng là Trần Tuý nói cho hắn biết. Trần Nhất Nhiên một mực cúi đầu ăn, Triển Húc ho một tiếng, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với nó: “Ba lô con đeo có những gì vậy?”
Trần Nhất Nhiên đáp: “Bài tập nghỉ hè.”
Triển Húc nói: “Con sang Mỹ học rồi còn mang theo bài tập nghỉ hè làm gì?”
Trần Nhất Nhiên cắn ống hút trong miệng, rút quyển vở bài tập từ trong ba lô ra: “Bố có làm được bài tập về nhà của học sinh tiểu học không? Trước đây đều là cậu phụ đạo bài học thêm cho con, bố có phụ đạo cho con được không?”
“Sao bố lại không thể chứ?” Triển Húc cảm thấy bản thân bị coi thường, cho dù thành tích trước đây không cao bằng Trần Tuý thì cũng không đến nỗi ngay cả bài tập của học sinh tiểu học cũng không làm được chứ?
“Vậy bố xem giúp con bài này đi.”
Trần Nhất đẩy quyển vở bài tập của mình qua, Triển Húc nhìn bài tập mà thằng bé chỉ, biểu tình từ tự tin hoàn toàn biến thành mặt đầy vạch đen: “ Trên thuyền có 75 con bò và 34 con cừu, hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?”
Cái câu này không phải là đang trêu ngươi hắn đấy chứ?
“Câu này là câu đố mẹo sao? Bố không giỏi mấy câu đố như thế này cho lắm.”
Trần Nhất Nhiên nghe hắn nói như vậy, lại đưa một bài tập khác cho hắn: “Vậy làm quyển này đi.”
Quyển này lại càng khó hơn, Triển Húc chỉ nhìn tên quyển sách thôi khoé miệng đã cứng ngắc lại rồi.
‘Bài tập toán học cao cấp dành cho học sinh tiểu học’
…Những năm này Trần Tuý đã phải trải qua những gì vậy?
Triển Húc nhìn Trần Nhất Nhiên ở phía đối diện, cười nói với nó: “Bố có thể mời cho con một gia sư giúp con phụ đạo bài tập.”
Trần Nhất Nhiên đáp: “Bọn họ phụ đạo đều rất vô vị.”
Triển Húc:…
Trần Nhất Nhiên nói như vậy là vì cố ý làm khó Triển Húc, dù có chút ấu trĩ. Nó bỏ mấy quyển bài tập vào lại ba lô, vừa vặn nhìn thấy một màn hình tivi ở cách đó không xa, đang phát sóng chương trình tin tức buổi sáng.
Bây giờ là tám giờ, bản tin buổi sáng còn chưa kết thúc.
Trần Tuý mặc bộ tây trang sẫm màu, đang tường thuật tin tức trước ống kính. Trong quán McDonald’s có hai nữ sinh chỉ vào màn hình tivi kích động hêu lên hai tiếng: “Woa, hôm nay mình mới được xem trực tiếp chương trình Tin tức sáng nay! May mà chuyến bay đã hạ cánh sớm!”
Bình luận của Trần Tuý còn chưa kết thúc, Trần Nhất Nhiên nhìn thấy anh trên tivi hai mắt liền đỏ lên. Ra nước ngoài, ngay cả bản tin buổi sáng nó cũng không xem được nữa.
Mặc dù bình thường nó cũng không xem.
Triển Húc thấy Trần Nhất Nhiên xem tivi xong liền khóc, tâm trạng cũng có chút phức tạp: “Nhiên Nhiên.”
Hắn gọi Trần Nhất Nhiên một tiếng, thằng bé dường như không nghe thấy, khi hắn chuẩn bị gọi lại lần nữa, Trần Nhất Nhiên bất ngờ đứng dậy, đeo ba lô và lao ra khỏi cửa hàng McDonald’s.
Lúc này Triển Húc cũng thấy hốt hoảng, hắn vội vàng đẩy hành lý đuổi theo Trần Nhất Nhiên.
Trần Nhất Nhiên chạy rất nhanh, hơn nữa còn rất linh hoạt, chớp mắt đã chạy ra ngoài sân bay. Nó tìm thấy một chiếc taxi ở khu vực chờ liền mở cửa xe trèo vào trong: “Chú ơi, cháu muốn đến đài truyền hình ABA.”
Tài xế nhìn thấy một đứa bé vừa khóc vừa vội vàng trèo lên xe mình, cũng bị doạ một trận, vốn còn muốn hỏi người nhà thằng bé đâu liền thấy thằng bé kích động nói: “Nhanh lên chú ơi, đừng để người đó bắt được cháu! Cháu muốn tới đài truyền hình!”
Tài xế vô thức giẫm chân vào chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi ngay trước mắt Triển Húc. Sau khi xe đã chạy được một đoạn xa, trong lòng tài xế vẫn còn thấp thỏm: “Bạn nhỏ, người đàn ông vừa rồi là ai, kẻ buôn người sao? Chúng ta tới đài truyền hình không được đâu, phải báo cảnh sát mới được!”
 
 
Ps: Còn vài chương nữa là hoàn chính văn rồi. Cố lên nào!!!

Continue Reading

You'll Also Like

93.4K 10.5K 38
° Tác giả: Tứ Nguyệt Cửu Nguyệt ° ° Thể loại: Đam mỹ, Xuyên thư, HE, Huyền huyễn, Tu chân, Ngọt sủng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Nhược thụ, 1v1, Manh sủng...
6.9K 292 14
• Hán Việt : Cự Tinh Đích Sơ Luyến Hồi Lai Liễu • Tác giả : Lâm Yến Ca • Thể loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị, Gương vỡ lại lành, Nữ t...
515K 44.6K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...
155K 1K 20
*KHÔNG LOẠN LUÂN* truyện riu về việc tớ bị bạn của anh trai tha hoá. Đã d.â.m còn d.â.m hơn Chuyện là thật nhé=)))