(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn...

By hatdauthanx94

5.5K 378 19

Thiên Môn Tác giả: Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông Thể loại: Hiện đại, trinh thám phá án, nhẹ nhàng, 1×1, HE Ed... More

Giới Thiệu
Quyển 1 - Trầm Giang - 01
Quyển 1 - Trầm Giang - 02
Quyển 1 - Trầm Giang - 03
Quyển 1 - Trầm Giang - 04
Quyển 1 - Trầm Giang - 05
Quyển 1 - Trầm Giang - 06
Quyển 1 - Trầm Giang - 07
Quyển 1 - Trầm Giang - 08
Quyển 1 - Trầm Giang - 09
Quyển 1 - Trầm Giang - 10 (Hoàn Q1)
Quyển 2 - Bắt cóc - 01
Quyển 2 - 02
Quyển 2 - 03
Quyển 2 - 04
Quyển 2 - 05
Quyển 2 - 07
Quyển 2 - 08
Quyển 2 - 09
Quyển 2 - 10 (Hoàn Q2)
Quyển 3 - Cầu vượt - 01
Quyển 3 - 02
Quyển 3 - 03
Quyển 3 - 04
Quyển 3 - 05
Quyển 3 - 06
Quyển 3 - 07
Quyển 3 - 08
Quyển 3 - 09
Quyển 3 - 10 (Hoàn Q3)
Thông Báo Truyện Hoàn

Quyển 2 - 06

56 10 0
By hatdauthanx94

Thiên môn – Bắt cóc

☆ Chương 6

Phòng họp bỗng lặng như tờ, nếu quả thật giống như lời Tống Hi Thành nói, vậy thì rất có thể xuất phát từ sỉ diện và lòng ham hư vinh Đường Mạn Ny đã nói dối để điều kiện gia đình mình cao hơn, chuyện này nếu truyền đến tai tên bắt cóc rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân.

Tề Ninh đột nhiên lấy điện thoại ra: "Sở quản lý phương tiện đúng không? Trước đó tôi có nhờ mọi người điều tra một chiếc xe, có kết quả chưa?" Ánh mắt hắn đột nhiên giận dữ, "Vẫn chưa tra xong? Sự việc cấp bách mà các người lại vô trách nhiệm như vậy, xin hỏi nếu vụ án chúng tôi xảy ra sơ suất thì các người có chịu trách nhiệm không?"

Đầu kia điện thoại hình như có hơi hoảng sợ, Tề Ninh lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi không tắt điện thoại, tôi cho các người 5 phút, hi vọng sau 5 phút các người đem thông tin chiếc xe và chủ đăng ký chiếc xe đó đưa cho chúng tôi."

Cả văn phòng yên lặng, Trương tiên sinh và Lục tiên sinh cùng đứng lên: "Vậy giờ chúng tôi gọi điện thoại cho bọn bắt cóc?"

Tề Ninh gật đầu, dẫn bọn họ đến một văn phòng khác, trước đó đội Lữ Thận Ngôn đã gắn máy ghi âm xong. Ba Trương Mộng Dao lấy điện thoại tìm số con gái gọi qua, điện thoại đổ chuông hơn bốn lần tên bắt cóc sợ thiên hạ không loạn mới bắt máy: "Trương tiên sinh quả nhiên là quý nhân bận rộn, thấy ngón tay con gái mình mà đến bây giờ mới liên lạc tôi."

Đội Tống Hi Thành ở bên cạnh nghe thấy rất rõ, chắc chắn là tên bắt cóc này đã dùng máy biến âm để bẻ giọng nói của mình cho bất nam bất nữ âm, rất khó để phân biệt. Trương tiên sinh nghĩ đến kẻ này là người giết con gái mình, vừa hận vừa đau xót không thôi, đôi mắt đỏ như xuất huyết.

"Trước đó là do vợ tôi không hiểu chuyện mới liên hệ cảnh sát, kính xin cậu bỏ qua cho." Tay Trương tiên sinh cầm điện thoại run run, "Cậu cũng biết bây giờ y học phát triển, ngón tay bị đứt cũng không phải không thể nối lại. Tiền chuộc tôi sẽ đưa, xin cậu sớm thả con gái tôi ra, bằng không thì tay bị mất ngón đó sẽ bị nhiễm trùng, cuộc đời con gái tôi sẽ bị hủy hết."

"Ồ~, quả là người cha tốt." Bọn bắt cóc châm chọc, "Nếu đã như vậy thì 5 triệu, sau đó tôi thả con gái ông ra." [1]

[1] 5 triệu NDT tương đương 16.7 tỷ VNĐ

Trương tiên sinh nói tiếp: "Ba của Lục Nhã Trà cũng ở bên cạnh tôi, sợ cậu giở mánh khóe, chúng tôi muốn cùng đi giao tiền chuộc."

"À~, thật không? Vậy thì mời Lục bí thư nghe máy."

Lục tiên sinh nhận điện thoại: "Xin chào."

"Phó thư kí của Ủy ban thành phố B, đúng là quyền cao chức trọng nha, tôi chỉ muốn lấy chút tiền của các người, 5 triệu đối với ông mà nói chắc chỉ là bữa sáng thôi đúng không?"

"Quyền cao chức trọng thì không dám nói, nhưng giá tiền cậu đưa ra quá cao, tôi và vợ cũng chỉ là người làm công ăn lương. Hơn nữa nói thật với cậu, vì chúng tôi làm trong Tổ chức Chính phủ nên càng không có khả năng biết pháp mà phạm pháp, 2 triệu là cực hạn của chúng tôi rồi, cho dù chúng tôi bán nhà đi cũng không thể gom được 5 triệu." [2]

[2] 2 triệu NDT tương đương 6.7 tỷ VNĐ

Tiếng cười của tên bắt cóc sắc lạnh, the thé: "Rất không may tôi có hiểu biết chút ít về gia cảnh nhà ông, nếu như ông không có tiền thì con gái ông dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy?" Gã dường như đang suy nghĩ, sau dó đề xuất điều kiện: "Cho dù ông không có tiền cũng được, nhưng tôi nhớ không lầm chức vụ ông được cấp xe, đúng không?"

Lục tiên sinh nhíu mày: "Đúng vậy."

"Ông có báo án không?"

Lục tiên sinh phản ứng rất nhanh: "Cậu phải tin tôi, chỉ có người nhà họ Trương báo án, tôi từ đầu đến cuối chưa từng liên hệ với cảnh sát, điều kiện này tôi đồng ý, cậu đừng tổn thương con gái tôi."

"Vậy thì tốt, cho dù ông báo án cũng chẳng sao, hiện tại tôi yêu cầu ông — Thứ nhất, 6 giờ chiều hôm nay ông và Trương tiên sinh đưa 7 triệu tiền mặt đến đường Bắc Hoàn, khi đến rồi tôi sẽ liên hệ với các người." [3]

[3] 7 triệu NDT tương đương 23.4 tỷ VNĐ

Tên bắc cóc muốn cúp điện thoại, Tề Ninh ra dấu tiếp tục nói, Lục tiên sinh tranh thủ kéo dài thời gian tiếp tục thương lượng: "Đợi đã, tôi vẫn không nghe được tiếng tụi nhỏ, ít nhất cậu cũng phải cho Mộng Dao và Trà Trà nói với chúng tôi vài câu? Tôi phải xác nhận bọn trẻ không bị tổn hại mới có thể giao tiền cho cậu."

"Thật là phiền toái, nghe đi..."

Một lát sau, giọng một nhóm nữ sinh truyền tới: "Ba ba, nhanh tới cứu connnn.... "

Tên bắt cóc không kiên nhẫn dời điện thoại: "Nghe thấy chưa?"

Lục tiên sinh dù bình tĩnh thế nào thì khi nghe tiếng con gái vẫn không nhịn được nghẹn ngào, nói: "Được, buổi chiều gặp mặt, không gặp không về."

Mọi người đều biết rất có thể tên bắt cóc chỉ phát đoạn kêu cứu đã ghi âm, trong lòng không khỏi sầu não, nhất là ba của Trương Mộng Dao, gần như không thể đứng vững.

Sở quản lý phương tiện đã gửi fax tới, lão Trương mặt sắc mặt nghiêm trọng đưa cho Tề Ninh: "Sếp, xe này là của một công ty cho thuê xe, được người khác thuê vào 5 ngày trước."

Tề Ninh không cần nhìn tờ fax, trực tiếp hỏi: "Là người họ Đường thuê?"

"Ý cậu là..." Lục tiên sinh cực kỳ kinh ngạc.

Nhóm Tống Hi Thành có lẽ vì đã được Tề Ninh cảnh báo trước nên cũng không kinh ngạc lắm, nhưng các gia quyến còn lại đã rối thành một nùi, nhìn biểu cảm khác thường của Hứa phu nhân, bọn họ lập tức cô lập bà.

Lão Trương gật đầu: "Đúng vậy, là một người đàn ông tên Đường Tuấn Anh thuê."

Hà Mộ đẩy cửa bước vào: "Sếp, đội Kỹ thuật vừa mới giám định ra kết quả ghi âm điện thoại tên bắt cóc gọi cho ông Trương ngày hôm qua, kết luận tên cướp là đàn ông."

Tề Ninh gọi điện thoại cho Cục trưởng, giọng nói lạnh đi: "Qua điều tra, Đường Tuấn Anh là nghi phạm bắt cóc và giết người lớn nhất hiện nay, theo luật pháp chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ. Nhưng xét thấy nghi phạm có khả năng mang theo vũ khí, cũng có đồng lõa nguy hiểm đến sự an toàn của con tin, lúc cần thiết chúng tôi xin được phép nổ súng."

"Liên hệ đội đặc công, bảo bọn họ phối hợp làm việc với chúng ta."

Dứt lời, Tề Ninh để người nhà con tin lại, đi nghiên cứu phương án giải cứu con tin.

Tống Hi Thành thở dài, trấn an nói: "Các vị xin yên tâm chớ vội, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giải cứu con tin. Mọi người cứ nghỉ ngơi tại phòng họp, hoặc nếu mọi người sẵn lòng thì có thể về nhà nghỉ ngơi."

Trương tiên sinh đầy vẻ mệt mỏi: "Tôi ở đây, tôi đã hứa với vợ sẽ trở về cùng với Dao Dao."

Ba Lục Nhã Trà bên cạnh cũng tán thành, vỗ vai ông: "Tôi cũng ở lại, trở về cũng chẳng bớt được lo lắng."

Bên phía Tề Ninh đang triệu tập cuộc họ với toàn bộ thành viên trong Tổ trọng án và Đội đặc công, thấy Tống Hi Thành bước vào, hỏi: "Sắp xếp người nhà con tin xong rồi?"

Tống Hi Thành gật đầu, tìm một cái ghế trống ở hàng cuối ngồi xuống. Tề Ninh cũng không để ý nữa, tiếp tục tìm phương án giải cứu.

Phương Na Na để ý tâm trạng Tống Hi Thành có hơi sa sút, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy mình thật vô năng."

Phương Na Na cười cười: "Đây có phải là lần đầu tiên anh tha gia vụ án bắt cóc đâu? Tôi nhớ lúc anh vừa được điều tới cũng có một vụ, lúc đó mọi người xử lý rất tốt mà?"

Tống Hi Thành lắc đầu: "Lần đó con tin không chết cũng không có tổn thương gì, mà lần này chỉ mới hai ngày ngắn ngủi đã có hai đứa trẻ chưa thành niên chết."

"Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, anh nghĩ Trương Mộng Dao và Vương Tuyết bị hại là do cảnh sát liều lĩnh hành động nên đánh rắn động cỏ sao?"

Tống Hi Thành lắc đầu.

"Gặp phải kiểu tội phạm liều lĩnh như thế này thì cảnh sát cũng không còn cách nào khác. Nếu như gã không sợ gánh tội sát nhân, lại ngông cuồng cảm thấy mình có thể né tránh được lưới pháp luật, rồi cứ muốn làm gì thì làm, xem thế giới này chẳng ra gì, chúng ta cũng đành phải chịu thôi?"

Phát hiện mình lại khiến cho người bên cạnh lo lắng, Tống Hi Thành lấy lại tinh thần cười: "Không sao, chỉ là khi thấy người nhà con tin nên hơi buồn rầu thôi."

Tề Ninh gõ micro: "Các đồng chí, xét thấy thân phận đặc thù của tên bắt cóc, rất có thể gã đã gặp hai vị Trương Lục tiên sinh và biết rõ diện mạo bọn họ, cho nên kế hoạch A ngụy trang thành bọn họ đến đưa tiền chuộc không khả thi."

"Đường Bắc Hoàn có một công trường bỏ hoan, tầm nhìn thoáng đãng, lượng xe lưu thông thưa thớt, muốn lén lút theo đuôi mà không bị chú ý cũng không thể được. Chúng tôi quyết định để cho một đồng nghiệp ngụy trang thành tài xế chở bọn họ đi, như vậy ít nhất có thể bảo đảm sự an toàn cho hai vị tiên sinh, về phần giải cứu bọn trẻ mọi người có phương án gì không?"

Một đặc công hỏi: "Bọn bắt cóc có bao nhiêu đồng lõa, có súng không?"

Tề Ninh suy nghĩ: "Theo dự đoán thì có thể không có súng, nhưng có vũ khí sắc nhọn. Về phần đồng lõa... Tôi đoán nếu có cũng sẽ không nhiều, nếu đúng thì chỉ có hai người. Bọn bắt cóc ở tuyến đường chính thành Tây, cách Bắc Hoàn không xa, rất có thể sẽ nhốt con tin ở đó."

"Nếu là vậy... Chúng tôi sẽ phái một vài đồng chí mai phục gần đường Bắc Hoàn, đợi đến khi tên bắt cóc lộ diện chúng tôi sẽ tùy lúc hành động."

. : .

Continue Reading

You'll Also Like

4.1K 624 13
Short story về couple Adien và Xiyi
47.6K 3.8K 197
Tiếp tục từ C200 trở đi. Từ C1 - C199 có thể tìm đọc lại ở quyển 1 trên tường nhà mình. Link C1 - C199: https://www.wattpad.com/story/332898347-gi%C3...
109K 8K 107
Những bài viết dưới đây là mình lấy trên Facebook, lưu vào đây để tiện đọc offline. LƯU Ý: MÌNH ĐĂNG CHO MÌNH ĐỌC, KHÔNG PHẢI MÌNH DỊCH
356K 36.7K 170
Tác giả: Hải Tảo Đại Vương Nguồn: Hội quay tay đam mỹ Editor: Hoa Hồng Đào Bản gốc (hoàn): 169c + 15 pn Bản edit (chưa hoàn): bắt đầu 20/11/2021 Thể...