(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn...

By hatdauthanx94

5.5K 378 19

Thiên Môn Tác giả: Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông Thể loại: Hiện đại, trinh thám phá án, nhẹ nhàng, 1×1, HE Ed... More

Giới Thiệu
Quyển 1 - Trầm Giang - 01
Quyển 1 - Trầm Giang - 02
Quyển 1 - Trầm Giang - 03
Quyển 1 - Trầm Giang - 04
Quyển 1 - Trầm Giang - 05
Quyển 1 - Trầm Giang - 06
Quyển 1 - Trầm Giang - 07
Quyển 1 - Trầm Giang - 08
Quyển 1 - Trầm Giang - 09
Quyển 1 - Trầm Giang - 10 (Hoàn Q1)
Quyển 2 - Bắt cóc - 01
Quyển 2 - 02
Quyển 2 - 04
Quyển 2 - 05
Quyển 2 - 06
Quyển 2 - 07
Quyển 2 - 08
Quyển 2 - 09
Quyển 2 - 10 (Hoàn Q2)
Quyển 3 - Cầu vượt - 01
Quyển 3 - 02
Quyển 3 - 03
Quyển 3 - 04
Quyển 3 - 05
Quyển 3 - 06
Quyển 3 - 07
Quyển 3 - 08
Quyển 3 - 09
Quyển 3 - 10 (Hoàn Q3)
Thông Báo Truyện Hoàn

Quyển 2 - 03

54 10 0
By hatdauthanx94

Thiên môn – Bắt cóc

☆ Chương 3

Tề Ninh suy nghĩ: "Đêm cuối cùng gặp bọn trẻ, ông còn nhớ chi tiết không?"

Toàn thân ông ta run lên: "Tôi và mẹ Mộng Dao đến nhà hàng trước, đặt bàn gọi thức ăn trả tiền rồi tụi nhỏ mới đến. Nói chuyện được một lúc chúng tôi thổi nến cắt bánh, sau đó uống vài ly. Sau đó..." Ông ngẩng đầu nhìn trần nhà, vừa tự trách vừa hối hận, "Dao Dao nói nó và các bạn định ăn xong sẽ đi hát karaoke, tôi thấy bọn trẻ giải trí cũng lành mạnh nên cho nó thêm mấy trăm tệ rồi ra về với mẹ nó. Nếu lúc đó chúng tôi chở tụi nhỏ đi, hoặc chúng tôi ngồi lại thêm chút nữa..."

Tề Ninh nhíu mày, phát hiện có điểm không đúng: "Ông Trương, hôm đó lúc hai người rời khỏi đã hơn 7 giờ 15 phút, bọn trẻ đến Tiễn Quỹ lúc gần 8 giờ, hát xong cũng phải hơn 10 giờ. Sao ông không đi đón bọn trẻ?"

"Tôi và mẹ nó bận việc quá, tối đó tôi phải đi dự tiệc còn bà ấy thì không biết lái xe. Nên chúng tôi bảo tài xế riêng đến đón, tối đó hơn 10 giờ tôi có gọi điện cho Dao Dao nhưng nó không bắt máy, lúc đầu tôi tưởng âm thanh to quá nó không nghe nhưng gọi đến lần thứ 4 thì điện thoại tắt nguồn."

Tề Ninh nhẹ giọng hỏi: "Ông có thể mở lại lịch sử cuộc gọi, xem lần đầu tiên ông gọi điện là lúc mấy giờ, và lúc tắt nguồn là mấy giờ không?"

Ba Trương lấy điện thoại ra đưa cho Tề Ninh. Tề Ninh kiểm tra: "Ghi lại, lần cuối cùng nói chuyện là 20 giờ 10 phút, mất liên lạc vào 22 giờ 23 phút, tắt nguồn lúc 22 giờ 36 phút."

Tống Hi Thành ghi lại, sau đó nghe Tề Ninh hỏi: "Lúc bọn bắt cóc liên hệ lại với mọi người là dùng điện thoại của lệnh ái?"

Ba Trương có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: "Cuộc điện thoại đầu tiên tôi hoảng quá nên không có ghi âm, nhưng lần thứ hai, thứ ba tôi đều ghi âm lại giao cho cảnh sát."

"Câu hỏi cuối cùng, có thể sẽ làm mọi người đau lòng, nhưng xin hỏi 'vật đó' được gửi đến nhà mọi người như thế nào, bọn bắt cóc có gọi điện thoại đến không?"

"Gửi tới sáng hôm nay... tôi và bà ấy đều mất ngủ nên dậy sớm muốn đến chùa gần đó cầu khẩn, cầu xin Phật tổ phù hộ con tôi trở về. Không ngờ... chúng tôi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy..." Tiếng khóc đau đớn của bà Trương lại bắt đầu vang lên, ông Trương cũng không nói thêm được gì nữa.

Tống Hi Thành có hơi không đành lòng, quay đầu nhìn Tề Ninh thì thấy hắn đang cau mày, hình như có chút thất thần. Cậu lấy khủy tay chọt hắn, Tống Hi Thành ra dấu bảo hắn thẩm vấn nhanh đi, còn an ủi người nhà nạn nhân.

Tề Ninh nhìn cậu chăm chăm, cứ như mới tỉnh mộng, hắn cười cười. Giọng nói chậm rãi, hỏi: "Nếu tôi đoán không sai, lúc hai người thấy chiếc hộp này bên cạnh hẳn là có một bức thư, đúng không?"

Môi ông Trương run rẩy gật đầu, lấy bức thư dưới bàn trà ra đưa cho Tề Ninh, không ngoài dự kiến, là một tờ giấy A4 bình thường với dòng chữ thô đậm.

Dòng chữ đỏ tươi trên trang giấy trắng nhìn rất chói mắt, có điều nó chẳng đáng sợ bằng nội dung trên đó.

"Nếu còn dám cấu kết với cảnh sát, kết cục của con gái các người không chỉ đơn giản là một ngón tay như thế này."

Lúc thấy hai chữ 'cấu kết' và 'cảnh sát', ánh mắt Tống Hi Thành dại ra.

Ông Trương đứng dậy: "Chuyện về sau thì mọi người hẳn đã biết hết rồi. Xin các cậu, nhất định phải cứu con gái tôi ra!" Nói xong, ông cúi gập người 90 độ với bọn họ.

Tống Hi Thành nâng ông dậy: "Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, xin mọi người yên tâm!"

Mặt khác, Tề Ninh đã bước ra ngoài: "Tống Hi Thành, nhanh lên."

Lên xe rồi Tống Hi Thành mới nói: "Tớ nói này Tề Ninh, cậu để tâm chút đi, cậu không thấy nhà họ Trương đã rất thảm rồi sao, hỏi xong một câu an ủi cậu cũng không nói."

Tề Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi: "Tớ là hình cảnh, không phải cảnh sát địa phương. Huống hồ nếu có thời gian an ủi bọn họ thì không bằng suy nghĩ phá án như thế nào." Nói xong, hắn bật điện thoại lên, Tống Hi Thành ở bên cạnh nghe hình như là gọi cho chủ nhiệm Lưu của trung tâm pháp y.

"Alo, tôi là Tề Ninh. Đúng, vẫn chưa làm RT-PCR [1]?"

[1] Máy phân tích cho ra kết quả đoạn DNA đầy đủ

"..."

"Tôi cũng nghi ngờ, chỉ là phán đoán thôi."

"..."

"Vết cắt xén không bắn máu? Vậy mô tay thì sao?" [2]

[2] Câu này đại ý là vết thương chỗ cắt ngón tay xuống không bắn máu, là người sống bình thường khi bị cắt tay sẽ bắn máu ra.

"..."

"Ừm, báo cáo xét nghiệm đành làm phiền chủ nhiệm Lưu vậy, cả DNA của ông bà Trương, cảm ơn."

"Sao vậy?" Tống Hi Thành có dự cảm không lành.

Dường như Tề Ninh cũng phiền não: "Ngón tay là chết rồi mới cắt, nếu thật sự là Trương Mộng Dao thì có khả năng bọn trẻ đã chết rồi."

Tống Hi Thành không nói gì, chỉ là tăng vận tốc xe, tiếng động cơ nổ cộng với tạp âm gió thổi ngoài cửa sổ khiến cậu cảm thấy ù tai, nhưng trước mắt chỉ có cách này mới giảm được sự sốt ruột và áy náy trong lòng.

Tề Ninh nhẹ nhàng nói: "Có đôi lúc lạnh lùng không phải là cách tốt nhất để xử lý, nhưng nó là cách tốt nhất để giữ bình tĩnh và logic. Đồng cảm không thể giải quyết vấn đề, thậm chí đôi khi quá đồng cảm sẽ ảnh hưởng nhiều vấn đề như phân tích vụ án. Tớ không có ý dạy đời cậu, chỉ là lúc phá án chúng ta cần có một cái đầu lạnh, để không quá hi vọng vào điều gì đó rồi tự lừa gạt chính mình."

Tống Hi Thành khàn giọng: "Tớ biết."

Cả đoạn đường không ai nói gì thêm, lúc về cảnh cục các đội được phân đi điều tra cũng đã trở lại. Không cần vào phòng họp, mọi người đứng tại chỗ làm việc thảo luận luôn.

Lữ Thận Ngôn gấp gáp lên tiếng trước: "Hôm nay bọn em đến trường học, biết được vài vấn đề từ bạn học và giáo viên. Gia cảnh gia đình năm đứa trẻ đó đều khá giàu có, nhất là Tôn Vũ Đồng thường xuyên mặc quần áo hàng hiệu, cũng không nghe thầy giáo nhắc nhở suốt ngày trang điểm nhuộm tóc vô cùng phách lối. Ba mẹ Lục Nhã Trà hình như làm việc trong cơ quan nhà nước, gia giáo cũng tốt chỉ là có hơi kiêu ngạo, không thích tham gia hoạt động tập thể, ngoại trừ Trương Mộng Dao thì không có bạn bè nào khác. Vương Tuyết khá ngoan ngoãn, thành tích khá tốt cũng hiểu chuyện. Còn hoàn cảnh của Đường Mạn Ny có hơi đặc bệt, cô bé không sống cùng ba mẹ, ba là bác sĩ, mẹ thì hay ra nước ngoài đem quà về nên hay đem tặng cho bạn bè, à đúng rồi, là học sinh đạt học bổng vào trường, thành tích rất cao. Trương Mộng Dao là lớp trưởng, cũng rất ưu tú, trên cơ bản có thể xem là người có khả năng lãnh đạo tốt nhất trong hội."

Cậu cầm sổ ghi chép thuật lại một hơi, phát hiện mọi người đang ngớ người nhìn cậu, Phương Na Na mắt ứa lệ nói: "Lúc tôi bị người nhà nạn nhân túm đầu túm cổ hả giận thì cậu ở trường học huyên thuyên với giáo viên, còn hỏi được một đống thông tin về, không công bằng chút nào."

Lữ Thận Ngôn cãi lại: "Cô cũng biết chuyện này chẳng phải chuyện bí mật gì, cả trường ai cũng xôn xao. Bọn tôi không chỉ phải cảm ơn người dám nói, mà còn phải quan tâm cảm xúc mặt mũi giáo viên học sinh trong trường, cũng chẳng khá khẩm hơn cô bao nhiêu. Cô chỉ mới bị người nhà họ nói mấy câu mà đã trút giận lên người khác, lúc con trai chúng tôi vất cả mệt chết lên chết xuống thì cô làm gì, toàn ở bên cạnh nói mát."

Phương Na Na vốn đã rất tủi thân, bị cậu nói như vậy càng muốn trở mặt, đúng lúc này Tề Ninh đập bàn: "Lữ Thận Ngôn! Nói chuyện với nữ đồng chí khách sáo một chút, chúng ta tiếp tục thảo luận vụ án, hôm đó có gì khác thường không?"

Lữ Thận Ngôn cố gắng đè cơn giận của mình lại: "Có học sinh khác thấy bọn trẻ lúc ăn trưa thảo luận tối đó đi đâu. Còn về nội dung cụ thể thì nghe không rõ."

Tề Ninh gật đầu, nhìn về phía Hà Mộ: "Lịch sử điện thoại có manh mối gì không?"

"Tội phạm rất xảo trá, chúng dùng điện thoại của con tin, hơn nữa còn dùng máy biến đổi giọng, đoạn ghi âm ông Trương cung cấp em đã giao cho bên kỹ thuật, để xem có tiến triển gì không. Còn về phần vị trí cuộc gọi... thì không cố định, đây là danh sách thời gian và địa điểm gọi."

Tề Ninh nhận danh sách xem sơ qua một lần, ánh mắt lướt đến Tống Hi Thành đang đứng đối diện. Mọi người nhìn theo tầm mắt của hắn, không hiểu hắn có ý gì.

Hắn đưa danh sách đưa cho Tống Hi Thành rồi gật đầu ra dấu với cậu. Tống Hi Thành lên tinh thần, chỉ vào giao thông bản thị: "Chúng ta có thể thấy vào lúc 23 giờ 41 phút khi tên bắt cóc gọi điện cho ông Trương, gã đang ở đường Vĩ Nhị. Đến 23 giờ 45 phút bắt đầu chia ra gọi cho các gia đình khác, 23 giờ 50 phút ở đường Vĩ Tam, từ 23 giờ 57 phút đến 24 giờ thì tạm dừng ở đường Vĩ Tam, đến 0 giờ 15 phút thì chuyển qua đường chính ở Thành Tây."

Mọi người lặng như tờ, Tề Ninh chậm rãi uống trà: "Cậu đi đến kết luận gì?"

. : .

Continue Reading

You'll Also Like

101K 10.5K 97
Tác giả: Sing Shong Thể loại: hành động, viễn tưởng Tình trạng: on going... Một cuốn tiểu thuyết mạng có tên "Ba cách để sống sót trong một thế giới...
8.7K 1.3K 200
Khoảnh khắc tên tiểu bạo chúa của giới quý tộc, Roel Ascart nhìn thấy đứa em gái kế của mình, cậu đã khôi phục ký ức. Cậu nhận ra mình hiện đang ở tr...
32.7K 1.1K 200
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của v...
354K 32.9K 118
✦ Tên gốc: 전지적 독자 시점 ( Omniscient Reader's Viewpoint ) ✦ Tác giả: Sing Shong ✦ Artist bìa: @1L9l2Aa8UCL0lGJ ✦ Thể loại: Giả tưởng, Hành động, Phiêu l...