[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn...

By ninhnhien

204K 5.1K 626

Tên Hán Việt: Cấm Khu Tác giả: Mãn Hà Tinh Editor: Ninh Nhiên Convert: Vespertine Bìa: Cielo.CTtl | Cielo's H... More

Văn Án
Chương 1: Mèo con
Chương 2: Chuột Hà Lan
Chương 3: Bé Ngoan (Bảo Bối)
Chương 4: Mắt Kính Gọng Vàng
Chương 5: Tinh Dịch
Chương 6: Há Miệng
Chương 7: Cô Bé Lọ Lem
THÔNG BÁO NHỎ!
Chương 8: Lau Mũi
Chương 9: Khoác Tay
Chương 10: Hiến Tế Sơn Dương
Chương 12: Đặc Quyền
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Chương 13: Phật Như Lai
Chương 14: Thiếu Nữ
Chương 15: Dạy Tôi Làm Thế Nào Để Không Nhớ Cô Ấy
Chương 16: Khiêu Vũ
Chương 17: Đầu Gối
Chương 18: May I
Chương 19: Kiềm Chế
Chương 20: Over The Rainbow
Chương 21: Dâng Hiến
Chương 22: Giải Ngứa
Chương 23: Làm Bẩn
Chương 24: Bà Chúa Tuyết Và Chú Lính Chì
Chương 25: Anh Cả
Chương 26: Tiến Lùi
Chương 27: Khoảng cách
Chương 28: Lụa Nóng
Chương 29: Thủy Triều Nóng Bỏng
Chương 30: Nói Ra
Chương 31: Ve Kêu
Chương 32: Anh Hai
Chương 33: Bọ Cánh Cứng
Chương 34: Ám Ngữ
Chương 35: Khiêu Vũ
Chương 36: Thất Tịch
[PASS] Chương 37: Quả Táo Đường
Chương 38: Cảm Giác An Toàn
Chương 39: Muốn
[PASS] Chương 40: Ngũ Cảm
[PASS] Chương 41: Dây Dưa
Chương 42: Trùy Tâm Khấp Huyết
Chương 43: Thổ Lộ Tình Cảm
Chương 44: Hoa Hảo Nguyện Viên
Chương 45: Mê Hoặc
[PASS] Chương 46: Cầm Tù
[PASS] Chương 47: Lạc Vũ
Chương 48: Sự Việc
Chương 49: Hối Tiếc
Chương 50: Đậu Đỏ
[PASS] Chương 51: Tuyết Đêm
[PASS] Chương 52: nguyện sống một mình

Chương 11: Ti Tiện

2.9K 120 7
By ninhnhien

Editor: Ninh Nhiên
Beta-er: Liin chưa đủ tuổi (~ ̄▽ ̄)~
___🐳___

Anh dịch tay tới bả vai, đem xương cánh bướm nho nhỏ nắm vào trong tay.

Giang Nhẫm Nam run lên một cái, bươm bướm lập tức vỗ cánh.

Anh nắm chặt, bươm bướm cuộn lại trong tay anh, cuối cùng không thể bay đi, chỉ có thể cầu xin một chút nhân từ và săn sóc.

Anh liền cho cô sự nhân từ và săn sóc đó, lòng bàn tay dán vào làn da, đây không phải vuốt ve mà là chiếm hữu, nghiền qua từng chút một, lưu lại cảm giác khó nhịn vô tận.

Tay của anh trượt xuống phần eo, dán sát theo đường cong, chỗ lõm vào hai bên sống lưng dần dần rõ ràng, bàn tay chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Nhẹ nhàng dùng sức, giống như là muốn đem nơi đó nắn lại cho thật tốt, bàn tay khô ráo ấm áp dần dần lấp đầy chỗ lõm bé xíu chỉ lớn cỡ đầu ngón tay.

Giang Nhẫm Nam mở to mắt, ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, môi dưới bị cắn đến trơn bóng đỏ tươi, trong đôi mắt tràn ngập ướt át, hai bên gò má hơi hơi phiến hồng, một mạch lan rộng xuống vùng cổ.

Còn có, hôm nay cô không mặc áo lót, hai viên nhũ hoa bị kích thích đứng thẳng lên, tuy không rõ ràng nhưng cũng mơ hồ để lộ một chút dấu vết, may mắn đã bị sợi tóc che chắn nên anh không thể nhìn thấy rõ ràng.

Dưới sự kích thích này, Giang Nhẫm Nham bị kích động đến mức ho khan, vốn dĩ cô vẫn chưa khỏe hẳn, bây giờ lại ho vô cùng kịch liệt.

Bởi vì cô vừa ho vừa thở hổn hển nên hơi khom người, bàn tay của Giang Khánh Chi nhanh chóng lướt xuống nơi giao nhau giữa eo và mông, vì Giang Nhẩm Nam ho khan nên cơ thể chấn động, non nửa bờ mông kia theo đó nhẹ nhàng cọ lên lòng bàn tay anh.

Vết chai của Giang Khánh Chi là do hàng năm cầm súng luyện tập tạo thành, cho nên mặc dù là lòng bàn tay cũng vô cùng cứng rắn, mà mông của cô lại giống như bạch đào, mềm mại nho nhỏ, hoàn toàn không địch lại được.

Ngược lại giống như là đang lấy lòng, dùng mông thịt non mịn trắng nõn nhẹ nhàng cọ xát, dụ dỗ, dỗ dành kẻ xâm lược bá đạo này.

Nhưng ảo mộng như vậy, thế mà anh vẫn buông bỏ được để rời đi.

Giang Khánh Chi dời tay, dịu dàng giúp cô vỗ lưng ổn định hô hập, vỗ về từng cái một, cực kỳ kiên nhẫn.

Chờ Giang Nhẫm Nam tốt hơn một chút, Giang Khánh Chi nhìn Giang Nhẫm Nam ở trong gương đầu tóc rối loạn, đôi mắt ngấn lệ, lồng ngực vẫn đang dồn dập thở dốc, không ngừng phập phồng.

"Lần sau còn dám không nghe lời sao?" Anh nói.

Giang Nhẫm Nam biết anh đang nói đến chuyện cô không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, có chút không phục bĩu môi.

Vừa nãy cô bị ho không phải là do không chịu uống thuốc đâu.

Giang Nhẫm Nam lấy hết can đảm, nhanh chóng cởi bỏ nút tàu trên sườn xám, vốn dĩ cũng không có cài hết, chỉ cài linh tinh vài nút, thoáng cái đã bị cô mở ra toàn bộ.

Giang Nhẫm Nam cố ý không nhìn vào ánh mắt của Giang Khánh Chi trong gương, run rẩy nói: "Sườn xám thật chặt, như vậy sẽ không tìm được."

Cô không dám nhìn phản ứng của anh cả, chỉ khăng khăng đem sườn xám cởi xuống, kiểu quần áo liền thân này vốn dĩ đều dựa vào nút tàu để chống đỡ, cứ như vậy thẳng tắp tuột hết xuống dưới, gom lại thành một vòng nhỏ bên chân.

Bên trong Giang Nhẫm Nam chỉ mặc váy lót tơ tằm, màu hồng khói, giống như một lớp sương mù ôm lấy cơ thể cô.

Váy lót mặc trong sườn xám đều được may vô cùng bó sát và hơi mỏng một chút, cổ áo cũng thấp hơn, làn váy xẻ tà rất cao, vạt áo được may thêm vòng ren mảnh khảnh.

Váy lót hôm nay cô mặc cũng không quá lộ liễu, không phải dây đeo mà là kiểu váy lót cổ vuông.

Nhưng lại ôm rất sát, trước ngực cũng được may một vòng ren giống như vạt áo, đem bầu ngực phấn nộn giống như măng non bao bọc đến gắt gao, nhũ hoa như hạt đậu nảy mầm, quả là thời điểm mùa xuân mơn mởn.

Hai hạt đậu tròn giống như bị hoảng sợ, đứng thẳng giữa không trung, chờ người yêu thương.

Giang Nhẫm Nam cởi sườn xám, như đã dùng hết toàn bộ dũng khí, ngoan ngoãn cúi đầu không dám lên tiếng.

Vì thế không thể nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông phía sau.

Cô chỉ có thể cảm giác được hơi thở sau cổ dường như tiến gần hơn một chút, không khỏi ngừng hô hấp.

Ngay sau đó hơi thở kia dời xuống, biến mất.

Giang Nhẫm Nam ngẩng đầu, nhìn vào trong gương thấy thân ảnh của anh cả đang hơi ngồi xổm xuống, nhặt bộ sườn xám rơi trên mặt đất lên, giúp cô tìm cây kim châm kia.

Trong lòng cô chua xót khó mà đèn nén khiến cho hai mắt cũng ứa lên một chút hơi nước.

Mặc dù cô đã dùng hết toàn bộ dũng khí, bày ra bộ dáng hư hỏng đứng trước mặt anh cả, nhưng cũng không có một chút tác dụng nào.

Anh cả vẫn chỉ xem cô là một cô gái nhỏ yêu kiều.

Nhưng cô lại không biết rằng, căn phòng này quá mờ, mà ánh đèn trên gương quá sáng, váy lót của cô lại quá mỏng.

Ánh sáng xuyên thấu qua váy lót tơ tằm mềm mại, từ phía sau miêu tả ra bầu ngực non mềm, vòng eo mảnh khảnh, mông hình mật đào, phần bên trong đùi bị quần lót thít chặt tạo ra một chút dấu vết, còn có nơi riêng tư thuần khiết của thiếu nữ.

Tất cả mọi chi tiết đều lọt vào trong ánh mắt ti tiện của người nào đó.

Nơi có ánh sáng, thiếu nữ đang phải kiềm nén dục vọng mà khóc thầm trong lòng.

Còn nơi âm u, người đàn ông cũng đang khắc chế dục vọng đang ồ ạt tuôn trào.

"Gỡ xuống rồi." Giang Khánh Chi đứng lên, trên tay còn cầm bộ sườn xám kia.

Giang Nhẫm Nam ừ một tiếng, cũng không tiếp tục thử đồ nữa, muốn đổi lại quần áo của mình.

"Cốc cốc" Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Giang tiểu thư, cô còn ở bên trong không? Ngại quá để cô phải đợi lâu, tôi giúp cô thử đồ tiếp nhé." Nữ thợ may giải quyết xong chuyện phía trước liền gấp gáp chạy đến.

Trái tim Giang Nhẫm Nam lập tức đập thình thích giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xoay người nhón mũi chân, gấp đến độ mất lý trí, cũng quên rằng bản thân đã chốt khóa, bịt chặt đôi môi của Giang Khánh Chi, nói với bên ngoài: "Tôi đang thay quần áo, phiền cô đi lấy cuộn vải màu hồng nhạt lại đây giúp tôi, tôi muốn ướm thử lên người xem thế nào."

Cho đến khi nữ thợ may ân cần đáp ứng, truyền đến tiếng bước chân đã đi xa của cô ấy, Giang Nhẫm Nam mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô lấy lại lý trí, phát hiện mình đang nhón chân, dựa vào anh cả rất gần, đặc biệt là thân trên gần như đều dựa cả vào trên người anh.

Lúc cô xoay người, lọn tóc rơi sang một bên, khó mà che phủ hết, hai đầu vú mơ hồ để lộ một chút dấu vết, cứ như vậy nhẹ nhàng cọ lên ngực anh.

Mà bàn tay cô vẫn còn đang che miệng anh lại, hơi thở do anh thở ra từ trong bàn tay xông tới, tạo nên một luồn nhiệt nóng bỏng kỳ lạ quanh quẩn ở những khe hở ngón tay.

Cô vội vàng buông tay xuống muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng vì lui quá cấp, lại đang đứng ở trên đài gỗ thử đồ, thiếu chút nữa đã không cẩn thận vấp ngã.

Một bàn tay từ sau eo ôm lấy cô, cơ bắp cánh tay bởi vì dùng sức mà căng lên, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua váy lót tơ tằm truyền tới, hong nóng sống lưng gầy yếu của cô.

Dùng một chút lực, mũi chân cô lập tức cách đất, treo giữa không trung, cánh tay kia siết lại thật chặt, trọng lực khiến cho toàn bộ khoảng cách giữa hai người đều biến mất.

Bầu ngực non mềm của cô không kịp phòng bị cứ thế đè thẳng lên trên ngực anh, thậm chí còn bị áp sát đến mức nảy ra ngoài, bầu ngực giống như vũng nước ướt át nở rộ, cọ vào lòng ngực rắn chắc của anh, mềm mại như vậy, đáng yêu như vậy, bị đè ép đến mất cả hình dạng.

Eo bụng đều dán vào nhau, khóa cài dây lưng kim loại cứng rắn của anh vô tình khảm vào nơi riêng tư mềm mại um tùm kia, chỗ sắt bén đó dường như muốn đâm thủng váy lót, cọ xát lên tiểu huyệt kiều nộn của cô.

Giang Nhẫm Nam suýt nữa không thể thể khắc chế vùi đầu vào vai anh, hàm răng gắt gao cắn chặt môi dưới, kiềm nén tiếng rên rỉ đang muốn tràn ra khỏi miệng.

Nhưng mà chỉ duy trì trong chớp mắt, cô chỉ nửa treo ở trên người anh cả như vậy trong chớp mắt, anh đã nhanh chóng ôm cô từ trên đài gỗ đặt xuống mặt đất bằng phẳng bên cạnh.

"Đứng vững, đừng ngã nữa, thay quần áo gọn gàng rồi ra ngoài."

Giang Khánh Chi đỡ mắt kính, nói xong liền đi ra khỏi phòng trước, ở bên ngoài chờ cô.

Chỉ còn một mình Giang Nhẫm Nam đứng trong bóng tối, cảm xúc trong lòng vẫn còn đang bành trướng giống như khinh khí cầu.

Continue Reading

You'll Also Like

125K 7.2K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
233K 19.6K 89
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
91.8K 6.2K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
38.9K 2.9K 140
Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, trọng sinh, hỗ công, ấm áp chữa lành, 1v1, HE Tình trạng...