ɴᴇɪɢʜʙᴏʀ.

By bapcair

427 70 24

•oneshot• I have neighboor is boy! He's handsome, and so cute. But we only neighbor, not lover! sept, 18, 2... More

n e i g h b o r

427 70 24
By bapcair

Stared: 18/9/2021.
Time:
11:20.
Writer:  _bapcair_

...

Bực bội bỏ đi lên phòng, bên tai còn tiếng thời sự nhàm chán, thả mình tự do lên chiếc giường rộng lớn, điều gì đó thôi thúc tôi hãy chợp mắt một lát, học online suốt mấy tiếng đồng hồ cũng đủ để đánh một giấc đến chiều tối.

Thật sự chán nhường với các bản tin tức, cả cái radio mà bố dùng nó vào buổi sáng mỗi ngày, chẳng có chủ đề nào khác ngoài dịch bệnh, nghe riết chỉ muốn đập hết mà thôi, đụng tới là 'hôm nay nước ta ghi nhận thêm hơn hai ngàn ca nhiễm mới' rồi chuyển kênh 'hôm nay nước ta ghi nhận thêm hơn hai ngàn ca nhiễm mới'  chuyển mãi kênh nào đi nữa cũng chỉ có một câu duy nhất.

Trong khoảng thời gian này khá khó khăn hầu hết với tất cả mọi người vì phải ở nhà tránh dịch, vì thế mà mọi hoạt động đều thắt chặt hơn rất nhiều so với lúc chưa có diễn biến gì xảy ra, đa số có vài người không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, họ cứ bất chấp luật của chính quyền mà tự do đi lại, tự do ngôn luận, thậm chí công kích ngược lại để cho mình là đúng, một đám cặn bã.

Những nơi giãn cách xã hội cũng hơn được hai ba tháng vẫn chưa có tiển triển gì làm mọi người nháo nhào hết cả lên vì phải tiếp tục thực hiện quy tắc 'ai ở đâu ở yên đó', tất nhiên là không thích điều đó rồi, dù có phản đối cũng chẳng ích lợi gì.

Riêng ở thành phố của tôi không quá khắt khe như thế vì không có ca nhiễm bệnh nào, mọi người được quyền ra ngoài như bình thường, nhưng phải đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

- con kia đi ra phơi đồ!

Giọng nói gắt gỏng sát ngay tai, người đó dùng lực bàn chân đạp một phát thật mạnh vào mông tôi làm thân hình nhỏ bé ấy bay ra khỏi giường tiếp đất vô cùng mạnh bạo kèm theo âm thanh 'rầm' một cái, may mắn có cửa chắn tôi lại, nếu không văng tít ra ban công rồi.

Không thèm xin lỗi, chỉ trưng bộ mặt bình thản đó như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay lưng bỏ đi, còn đứng lên được là ổn rồi, hỏi làm gì. Tôi ước gì có thể chui lại vào bụng của mẹ, tất cả đều là do hắn, ban đầu nằn nặc đòi ba mẹ muốn có em, đến khi có rồi thì vứt bỏ theo đám bạn của mình, tôi không muốn tin rằng đó là anh ruột của mình.

Mệt mỏi cầm sọt đựng đồ vừa giặt xong trên tay, kẹp nó bên hông lết từ dưới nhà lên ban công tầng hai, từ ngoài nhìn thẳng vào là phòng của tôi, chăn giường và mền sẽ phơi trên dây dài kéo ngang từ cột điện đến cái móc nhỏ ở trên tường, quấn áo bình thường thì móc rồi phơi lên xào.

Nghe thấy tiếng có người vừa chạy xe vào hẻm, vứt luôn móc phơi đồ sang một bên, ló đầu xuống nhìn thử vì tính tò mò vốn có, đột nhiên phấn khích la lên.

- ah anh béo!

Phải! Tôi vừa gọi anh ấy là béo, vì đôi má phúng phính, mỗi khi cười mắt tít lại lộ ra hai chiếc răng thỏ, đôi mắt ngây thơ to tròn đáng yêu hết sức, không gọi là anh bé thì cũng gọi là anh béo, dễ thương mà, anh ngược lại rất thích biệt danh này mà tôi đặt.

Jungkook vừa cởi mũ bảo hiểm xong ngơ ngác, ngoái đầu ra sau ngước lên nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau, tôi nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.

- ơi anh đây, sao thế?

Anh ngọt ngào đáp lại, tông giọng trầm ấm vô cùng, đem ánh mắt dịu dàng và nụ cười tỏa nắng dành cho tôi, ngã xuống đất tay ôm chặt tim đang đập bình bịch bình bịch muốn nhảy ra ngoài, thật sự sắp chết ngợp trong sự đẹp trai này rồi, đúng là mê trai đầu thai còn chưa hết.

Vội đứng dậy ngay ngắn, hai tay áp lên má đỏ như quả cà chua hỏi.

- anh đi đâu vậy?

- à, anh đi mua chút đồ ăn.

Gỡ bịch đồ khỏi xe giơ lên.

- cho em một hộp sữa được không?

- được chứ, mau xuống đây anh cho.

Anh sẵn lòng, ngoắc tay đề nghị bảo tôi xuống, trai kêu là phải phóng đi liền chứ chần chừ gì nữa, không đu trai đời không nể. Tăng hết ga hết số dùng hết sức bình sinh phi xuống cầu thang vội vã, thắng không kịp xém nữa đập nguyên cái bản mặt vào bức tường đối diện, quẹo cua bất ngờ bay ra khỏi cửa, bố tôi kiểu 'bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây'.

- bà mẹ mày con điên, đổ bể cái mâm cơm của taooooo! ăn cũng đéo yên với mày, mày có thể chui ngược lại vào bụng mẹ đi để cho tao bớt cực hơn được không.

Anh tôi hét lớn, hoảng hồn giữ chặt mâm thức ăn trưa mẹ vừa nấu xong trên tay, chửi nhiệt tình bằng cả tâm hồn trong khi tôi đã chạy mất dép đến tận phương trời nào, rồi chấp một tay trước ngực, lòng tự nhủ bản thân sẽ không chửi thề thêm một lần nào nữa, mô phật!!!

Dừng lại trước jungkook, cuối người chống tay lên hai đùi thở hổn hển tóc tai bù xù hết cả lên, vuốt tim trấn an, chờ nhịp thở ổn định, mới cười tươi nhìn anh.

- con bé này, làm gì mà vội thế, anh có hối thúc em đâu.

Anh ấy trách móc tôi, sau đó không nhịn được liền bật cười vì sự dễ thương của bé hàng xóm trước mặt, đưa tay về phía trước vuốt lại mái tóc rối bời do gió thổi vì chạy nhanh, má ơi con muốn hốt ảnh về làm chồng, ngày mai mình làm đám cưới luôn nha má.

- của em này, cần ăn hay uống, thích gì thì nói anh mua, đừng tự tiện ra ngoài, không hay đâu.

Quan tâm nhắc nhở, dùng mũi nhọn ở đầu chìa khóa xe của mình rạch một đường ngang ở giữa hai miếng bìa gấp lại, được cố định bằng băng keo để mở thùng sữa, lấy hẳn năm lốc sữa chuối đưa cho tôi, bất ngờ mở to mắt.

- em chỉ bảo cho em xin một hộp thôi mà, anh đưa nhiều thế làm sao em uống hết?

Xua tay tùm lum hướng từ chối, nhân tiện jungkook tự tiện đặt hết đống sữa vào hai lòng bàn tay nhỏ, khẽ nhăn mặt ra lệnh với thái độ không hài lòng cho lắm.

- thích lắm mà bày đặt, sau này không thật thà như thế nữa, biết chưa?

- anh xem em như con nít không bằng, thôi.. em về đây, bye!

Bỏ ngoài lời đề nghị của anh, tạm biệt lời cuối, nhanh chóng quay lưng chạy đi ngăn không cho jungkook phàn nàn thêm một lời nào nữa, một phần chuồn lẹ vì tim đập quá mạnh rồi.

- con kia đi đâu về đấy? nãy tao chưa xử mày đấy.

Tự dưng hắn hứng lên chuyển sang giọng bắc, lườm liếc tôi muốn rớt cặp mắt ra ngoài.

- đi lấy đồ!

Cục súc nói, gương mặt không mấy thiện lành, dậm chân đùng đùng đi lên lầu.

- con này con hà mã chứ con gái gì, dậm muốn rung chuyển trời đất.

Lẩm bẩm trong miệng, chỉ cho một mình mình biết, chứ ai kia nghe được là khỏi có ăn trưa gì hết, trời đánh tránh bữa ăn, ăn xong cho no cho đã cái nư, đủ sức mạnh như siêu anh hùng rồi có gì choảng nhau, chửi nhau tính sau. Quay lại vừa ăn cơm vừa không ngừng tụng kinh trong đầu để gạt bỏ hình ảnh không dành cho lứa tuổi dưới mười tám.


Ngày hôm sau.


Tôi đang nằm thẫn thờ trên giường, khóc nức nở, lau hết hai hộp khăn giấy ăn dưới nhà vẫn chưa nín khóc, ông nội kia cứ tưởng tôi bị thiểu năng nên đã né xa hàng chục mét, thì ra là vừa coi xong tập cuối cùng của cuộc chiến thượng lưu phần ba.

Ấm ức trong lòng tại sao con quỷ biên kịch xấu xa lại để chị shim su-ryeon chết cơ chứ, vẻ đẹp ấy phải xứng đáng sống cho những đứa mê phim hàn như tôi ngắm xỉu lên xỉu xuống, còn chị đẹp cheon seo-jin nữa, huhu làm sao mà nhìn chị mặc đồ đẹp nữa, tiếc nhất là oh yoon-hee ngầu bá cháy và anh logan lee giàu có đẹp trai sang chảnh lại bay màu sớm như thế chứ.

Tôi ghép cặp lee minhyuk và yoo jenny giữ lắm luôn, vậy mà nỡ lòng nào không cho hai bạn trẻ đến với nhau, trong khi họ dễ thương lắm luôn, nhưng thật sự minyuk và kim seok-hoon mới là một cặp, tôi thề nếu tìm được tất cả thông tin dòng họ nhà sản xuất lập tức kéo qua quánh lộn.

Nhưng một phần tất nhiên vui mừng vì cuối cùng cũng kết thúc cuộc chiến này, tạm biệt vĩnh viễn và không hẹn gặp lại, tất cả hãy đi hết đi, đừng quay lại làm gì nữa, chúng tôi quá mệt mỏi khi phải nhận những cú sốc và pha bẻ lái đến từ đạo diễn rồi.

- bé ơi em có trên đó không?

Giọng nói bad boy quen thuộc kêu tôi giống như anh béo từ bên dưới vọng lên trên, rút thêm tờ khăn giấy nữa, bước xuống giường chạy ra chậm chậm nước mắt, nhìn jungkook với đôi mắt sưng húp.

- mắt em sao vậy, sao lại khóc?

Từ vui vẻ chuyển sang lo lắng nhìn tôi, rưng rưng như sắp rơi lệ, ngước đầu chờ đợi câu trả lời.

- em coi phim buồn nên khóc thôi, không có gì cả, mà anh béo kêu em có việc gì vậy?

- nhà anh mới mua sầu riêng, anh ăn thử một trái rồi, ngon lắm luôn, nên mang qua rủ em ăn cùng.

Cuối xuống đất cầm trái sầu riêng bự thật bự đầy gai nhọn lên cho tôi nhìn.

- anh chờ xíu em xuống liền.

Lật đật chạy ngược vào trong, rửa mặt cho tỉnh táo, không để anh béo chờ lâu, hôm đó vừa ăn sáu múi sầu riêng vừa được ngắm trai sáu múi, vừa được nói chuyện với cực phẩm, tránh dịch như thế không hề chán chút nào, ngược lại cảm giác jungkook gần gũi với tôi hơn.

Có khi tự nhiên thèm đồ ăn vặt, anh béo yêu dấu tinh tế liền đem xe đạp điện ra chạy vòng vòng khắp thành phố kiếm đồ ăn cho tôi, sẵn sàng dành hơn một tiếng chỉ để mua món tôi thích, có xoài lắc, bánh tráng trộn, bún đậu mắm tôm, mì trộn, bún bò, phở, gà rán, khoai tây chiên.. và rất nhiều thứ khác mà tôi không thể kể hết được.

Mua về liền gọi điện réo tên tôi ra lấy đồ ăn, vừa cầm bịch đồ chưa được hai giây anh đã chạy đi, ơ nhưng còn chưa kịp cảm ơn hay nói gì hết mà, đành đứng đó đợi thêm mấy phút xem anh sẽ làm gì.

Một lát sau quay lại, mọi người có biết gì không? jeon jungkook anh ấy chi một số tiền lớn vác về hai ly trà sữa trân châu đường đen và sô cô la oreo mà mấy tháng nay nôn nao trong lòng chưa mua được vì không ai bán, đặc biệt là size lớn nhất, full topping không thiếu một thứ gì.

Mấy người ganh tị vì không có một anh hàng xóm đẹp trai, dễ thương, gần gũi tốt bụng và vui tính như tui đúng hong, do là may mắn thôi, tụi tui chỉ là hàng xóm, hong có phải người yêu đâu, tuy anh béo quan tâm tôi rất nhiều, tôi mê anh béo như điếu đổ vì sự đẹp trai ấy, nhưng không nảy sinh tình cảm được, nên tranh thủ lại bưng ảnh về đi nhe chưa.

Đó là nhật ký nghỉ dịch những tháng vừa qua của tôi, một câu chuyện nho nhỏ về anh đẹp trai tên jeon jungkook đây, còn bây giờ thì.. bái bai nha, ngủ ngon!!!

...

End: 20/9/2021.
Time:
21:30.
Writer: _bapcair_

Continue Reading

You'll Also Like

918 29 1
Short fic Anti + doesn't like kooksoo = click back #kooksoo
155K 15.2K 95
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
143K 12.3K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
19.3K 114 1
Bộ fic đã được chỉnh sửa với nội dung hoàn toàn mới Với nhiều mẩu truyện thú vị hơn, và nó sẽ bớt nhạt hơn trước Đây sẽ là nơi ngẫu hứng oneshot củ...