[Edit] Có một tên công PAYLAK...

By Manhthu6969

119K 12.9K 2.1K

Hán Việt: Sa điêu công tha trọng sinh liễu Tác giả: Đa Kim Thiếu Nữ Miêu Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng ed... More

Giới thiệu
Chương 1: Tạ Trọng Tinh
Chương 2: Đức hạnh của nam giới.
Chương 3: Công dân nhiệt tình.
Chương 4: Lòng ngứa ngáy.
Chương 5: Đam mê nhận mẹ.
Chương 6: Trận chiến tôn nghiêm.
Chương 7: Thiếu nữ nóng tính.
Chương 8: Sao tay cậu lại bị chai vậy?
Chương 9: Khẩu súng g.iết người.
Chương 10: Cậu tin tưởng nhóm Rồng Trung Quốc có tồn tại sao?
Chương 11: Thằng bé ngớ ngẩn
Chương 12: Vợ của tôi siêu lợi hại đó nha.
Chương 14: Tán Tài Đồng Tử.
Chương 15: Cha con đồng tâm.
Chương 16: Cậu có tin đây là linh đan diệu dược không?
Chương 17: Tần tám tuổi.
Chương 18: Thẳng nam là do gia tộc di truyền.
Chương 19: Con mồi.
Chương 20: Anh em tốt!
Chương 21: Việt nhãi con chân chó!
Chương 22: Việt nhãi con bảo vệ vợ
Chương 23: Thân thế của Tinh Tinh
Chương 24: Cứu vớt thiếu nam hồn nhiên vô tội
Chương 25: Rơi một biển nước mắt Thái Bình Dương vì vợ
Chương 26: Cho cậu một biển sao
Chương 27: Dựa vào nằm mơ mà thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại
Chương 28: Một tiếng mẹ lớn hơn trời
Chương 29: Có mẹ giỏi thì con chỉ là cỏ thôi
Chương 30: Học đến ch.ết (*)
Chương 31: Dục vọng thắng bại (hiếu thắng) đáng ch.ết kia
Chương 32: Việt nhãi con nghĩ lại
Chương 33: Tay cậu thiệt là mềm
Chương 34: Tập bơi cho Tinh Tinh
Chương 35: Tôi thích con trai mà
Chương 36: Việt nhãi con khởi nghĩa!
Chương 37: Cậu ấy là ánh sáng (phần 1)
Chương 38: Em là thần thoại duy nhất (phần 2)
Chương 39: Dù thế giới này bị hủy diệt, tôi cũng không thích cậu
Chương 40: Tần cạnh tranh
Chương 41: Rụng tóc là nỗi phiền não mà cỏ cũng phải rơi lệ
Chương 42: Việt nhãi con cao lớn deep troai
Chương 43: Cởi giày dùng lực uýnh mặt thằng bạn trai cũ
Chương 44: Thi đại học
Chương 45: Thi đại học xong rồi! Trả hết cảm động lại cho tôi
Chương 46: Tấm lòng chân thành của Việt nhãi con
Chương 47: Vậy mà dám chụp lén vợ của tui! Cho tui ké với......
Chương 48: Heo rừng rít gào bắt gian
Chương 49: Muốn hôn... em ấy muốn ói ra hả
Chương 50: Khẩu chiến Nho giáo... cậu ấy thật đáng yêu
Chương 51: Tôi muốn thơm thơm cậu - Cao thủ quyết đấu
Chương 52: Chỉ muốn ngủ với vợ thôi mà
Chương 53: Thủ khoa tỉnh danh xứng với thật!
Chương 54: Làm vịt bán thời gian
Chương 55: Hôn tôi đi
Chương 56: Đốt đèn gọi chư hầu dụ mỹ nhân cười
Chương 57: Cùng học cử tạ với nhau đi - Đừng nói chuyện nữa ha
Chương 58: Tôi muốn làm bạn với cậu
Chương 59: Không cho phép cậu bóp vai cho tôi - Tôn nghiêm bị vợ quản nghiêm
Chương 60: Nếu chúng ta kết hôn - thảo luận về tiền riêng......
Chương 61: Không che giấu
Chương 62: Sức mạnh ý chí không đủ ha
Chương 63: Đối thủ một mất một còn
Chương 64: Là đang khoe ra đó! Làm tổng giám đốc cho cậu xem
Chương 65: Là đàn ông thì không thể nói chuyện tình cảm nồng nàn
Chương 66: Tình yêu sẽ ngừng nhưng sát ý thì không
Chương 67: "Trà xanh" công kích, trai thẳng phản công
Chương 68: Ánh mắt cậu không tốt
Chương 69: Chó đi thành đôi, đồng loại cộng minh
Chương 70: Chờ một bậc thang
Chương 71: Chồng tung vợ hứng, cậu là tốt nhất
Chương 72: Không phải cậu ấy thì không được

Chương 13: Anh hùng cái thế.

1.6K 185 4
By Manhthu6969

Chương 13: Anh hùng cái thế

Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_____________________

[ Chỉ có tại wattpad và wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh ]

Thời tiết đầu tháng tư vẫn còn chút lạnh lẽo, nhưng tới giữa trưa rồi sẽ nóng lên. Buổi sáng mặc hai lớp áo, có một lớp là áo khoác, nhưng tầm 12 giờ là có thể cởi ra chỉ còn lại một lớp.

Học sinh thể dục thì càng kỳ quái hơn, ở trên sân thể dục trực tiếp cởi trần nửa thân trên.

Trường cấp 3 Nam Dương có tiền nên sân thể dục được làm rất lớn, mặt cỏ của thảm cỏ xanh với đường băng bằng cao su cũng dùng loại tốt nhất.

Cuộc đời người tập thể dục thường gắn liền với huấn luyện tại sân thể dục, chạy nước rút với chạy đường dài, bóng rổ cùng nhảy cao đều do một giáo viên thể dục phụ trách, tên là Sử Kim.

Phó Đông Lâm thân cao chân dài, có sức bật mạnh mẽ, độ chịu đựng cũng được, nhờ vậy mà thành tích chạy nước rút hay chạy đường dài hoàn toàn không tồi, Sử Kim kỳ vọng vào cậu ta rất nhiều nên mới không màng đến Phó Đông Lâm còn đang trong kỳ xử phạt bị nghỉ học, để cậu ta về lại đây.

Phó Đông Lâm lúc này, cả người đều trở nên âm trầm hơn.

Sử Kim nói với cậu ta: "Em khởi động người trước đi, kiểm tra thành tích một lát."

Phó Đông Lâm đồng ý rồi nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra, Sử Kim rất không vừa lòng, "Mới mấy ngày thôi mà, em xem lại em đi, thành tích này là cái gì? Bị thụt lùi nhiều như vậy, em muốn lấy loại thành tích này đi thi hay sao?"

Phó Đông Lâm ậm ừ nói: "Tâm trạng em hôm nay không tốt."

Sử Kim nói: "Còn tâm trạng không tốt nữa hả, tôi thấy cậu căn bản là không để tâm vào việc huấn luyện thì có!"

Phó Đông Lâm nâng mắt lên, nhìn thoáng qua Sử Kim, Sử Kim nhạy bén phát hiện ra bất mãn trong ánh mắt của cậu ta, cũng nổi giận luôn, "Làm sao? Tôi nói cậu, cậu còn không vui vẻ? Tôi nói sai rồi hả? Cậu xem lại cậu đã thụt lùi bao nhiêu đi, ban đầu còn có thể thi đậu thẳng vào, hiện tại chỉ sợ ngay cả chuyên ngành cũng thi không đậu! Cậu là học sinh thể dục, lớp văn hóa thì không được, vậy phải chú tâm vào chuyện huấn luyện chứ! Đến lúc đó kiểm tra thể lực để tôi xem cậu có thể lấy được mấy điểm?"

Phó Đông Lâm đè nén lửa giận, nói: "Chỉ là hôm nay không được thôi, em đã nói là tâm trạng em không tốt rồi!"

Sử Kim nói: "Phó Đông Lâm, chú ý giọng điệu của cậu đi, tôi là giáo viên của cậu, không phải mẹ cậu, cậu hét tôi cái gì mà hét?"

Còn nói tiếp: "Cậu tốt nhất đừng phí tâm tư vào chuyện khác, chỉ còn một tháng nữa là kiểm tra thể lực rồi, cậu mà không chú tâm nữa thì sớm hay muộn gì cũng đổ bể hết!"

Cuối cùng Phó Đông Lâm chịu không nổi nữa, một tay túm lấy áo khoác đang để trên vai ném mạnh xuống mặt đất, xoay người rời đi.

Sử Kim hô: "Quay lại! Cậu không chịu huấn luyện thì có! Còn nói cậu không được hả? Quay lại cho tôi, quay lại huấn luyện!"

Ngay cả đầu, Phó Đông Lâm cũng không ngoảnh lại.

Có người gọi: "Phó ca......"

Sử Kim kêu lại: "Thôi, kệ nó đi, có bản lĩnh thì nó đừng thi đại học! Tâm thái kém như vậy, còn thi được cái rắm!"

Một giáo viên thể dục khác tới hỗ trợ huấn luyện nhịn không được nói: "Anh cũng quá hà khắc với nó rồi, chỉ là một lần phát huy thất thường thôi mà."

Sử Kim nói: "Tại cậu không phát hiện, hiện tại tâm tư của nó đều không ở việc huấn luyện, chỉ một lòng một dạ làm chuyện xấu thôi."

Vị giáo viên thể dục kia ngậm miệng lại.

Vị này biết đến Phó Đông Lâm là bởi cậu ta bắt nạt bạn học mà nghỉ ngang, đáng lẽ cậu ta phải lên đài đọc kiểm điểm vào buổi thứ hai chào cờ, kết quả do chú ruột cậu ta là cổ đông trong trường học nên miễn được quá trình này không nói, còn chỉ xử phạt thêm nghỉ học mà thôi.

Phó Đông Lâm là học sinh thể dục, nghỉ học không có ảnh hưởng gì đối với cậu ta, lớp ôn tập văn hóa còn phải chờ tới sau kỳ kiểm tra thể lực, huấn luyện thì không nằm trong lớp văn hóa nên vẫn có thời gian trống có thể tranh thủ.

Phó Đông Lâm đương nhiên sẽ không vì hình phạt không đau không ngứa này mà nản lòng, cái cậu ta để ý chính là mình bị Tạ Trọng Tinh chơi một cú.

Hiện tại cậu ta vừa nhớ tới Tạ Trọng Tinh đều hận đến cắn răng cắn lợi, nếu ban đầu chỉ là bảy phần muốn chơi Tạ Trọng Tinh, đến bây giờ đã biến thành mười phần.

Không làm dơ danh tiếng Tạ Trọng Tinh, cậu ta không cách nào hả giận được.

Dùng thủ đoạn thì ai mà chẳng biết dùng.

Chạng vạng, Tạ Trọng Tinh với Chung Nhất Minh về tới ký túc xá.

Y rất nhạy bén, vừa vào cửa ký túc xá đã nhận ra Triệu Triệu đang hoảng loạn bò lên trên giường.

Tạ Trọng Tinh nhìn Triệu Triệu nhiều hơn một lần, hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

Triệu Triệu thiếu chút nữa bị sặc, "Chưa, tôi chưa ăn."

Tạ Trọng Tinh lấy ra một miếng bánh mì từ trong cặp, duỗi tay đưa cho cậu ta, "Cái này, cho cậu."

Triệu Triệu kinh ngạc chút xíu, cậu ta biết Tạ Trọng Tinh nghèo khổ bao nhiêu, buổi sáng mỗi ngày chỉ ăn hai miếng bánh mì, giữa trưa ăn cơm canh miễn phí ở trường, chọn món rẻ nhất là cải trắng với củ cải, tiền tiêu một ngày có thể khống chế trong vòng bảy tệ, đối với chính bản thân y quả thực hà khắc đến đáng sợ.

Như vậy bánh mì này chỉ sợ là bữa sáng ngày hôm sau của cậu ấy.

Triệu Triệu có chút đứng ngồi không yên, nhỏ giọng từ chốt, "Không cần đâu, tôi đi ăn cơm một mình được rồi."

Tạ Trọng Tinh nghe xong cũng không nói gì nữa, nhét bánh mì vào lại cặp.

Chung Nhất Minh kéo ngăn tủ của mình, lấy ra một túi chocolate, đưa cho Tạ Trọng Tinh, "Cái này lấy ở trong nhà ra, tôi vẫn quên đưa cậu."

Tạ Trọng Tinh từ chối, "Không cần đâu, cảm ơn."

Chung Nhất Minh cứng rắn nhét vào trong tay y, nói: "Trong nhà còn nhiều lắm, nếu cậu không lấy, mẹ tôi cũng chỉ có thể bỏ đi mà thôi, như vậy là lãng phí, hơn nữa tôi không thích ăn chocolate, cậu giúp tôi ăn đi."

Tạ Trọng Tinh nghe xong, cũng không từ chối nữa mà vươn tay nhận, "Cảm ơn."

Chung Nhất Minh lấy ra thêm một túi, đưa cho Triệu Triệu, "Đây là cho cậu, cùng nhau hỗ trợ giải quyết đi."

Triệu Triệu chìa tay nhận lấy.

Cậu ta có chút lo âu nhăn mi, nhưng ánh mắt chạm đến Tạ Trọng Tinh thì nhanh chóng cúi đầu, làm bộ vội vàng lột giấy từ túi chocolate đóng gói.

Triệu Triệu không cùng lớp với bọn họ, mà là từ phòng ngủ bên cạnh chuyển qua, nghe nói là giữa bạn cùng phòng với nhau có mâu thuẫn quá mức cho nên phải chuyển qua phòng ngủ này của bọn họ.

Tạ Trọng Tinh với Triệu Triệu làm bạn cùng phòng chưa tới một năm.

Tạ Trọng Tinh nhìn Triệu Triệu vài lần, nhạy bén phát hiện Triệu Triệu hình như là do y nhìn chằm chằm nên tay cậu ta run một chút.

Tạ Trọng Tinh bình tĩnh hỏi: "Có thể bật đèn không?"

Tuy là chạng vạng nhưng vì hướng phòng ngủ nên có hơi tối, đến giờ này phải bật đèn, không thì cũng không nhìn thấy đường để làm bài tập.

Bình thường Tạ Trọng Tinh cũng hỏi, nhưng hôm nay Triệu Triệu dường như có vẻ phá lệ khẩn trương, âm thanh cậu ta khô khốc đáp lời: "Có thể, cậu mở đi."

Đèn trong phòng ngủ phải đợi quản lý ký túc xá mở chốt tổng, hiện tại thời gian chưa tới nên Tạ Trọng Tinh chỉ mở đèn ngủ nhỏ.

Y mở đèn ngủ lên, lấy một quyển sách từ đơn Anh cỡ nhỏ ra, yên lặng đọc thầm.

Một lát sau, Tạ Trọng Tinh đột nhiên lên tiếng hỏi: "Phó Đông Lâm có trở về không?"

Chung Nhất Minh sửng sốt một chút, "Không phải cậu ta nghỉ học rồi sao?"

Tạ Trọng Tinh nói: "Ngăn tủ cậu ta không khóa nhưng lúc trước có khóa."

Lúc y nói những lời này, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Triệu.

Triệu Triệu không ngẩng đầu nhưng cậu ta biết Tạ Trọng Tinh đang nhìn cậu ta.

Tạ Trọng Tinh nhẹ giọng gọi một tiếng "Triệu Triệu", "Cậu có gặp Phó Đông Lâm không?"

Triệu Triệu nuốt nước miếng, cúi đầu nói: "Tôi, tôi chưa gặp......"

Tạ Trọng Tinh dừng một chút, hỏi: "Ở đâu?"

Triệu Triệu hoảng sợ ngẩng đầu, "Cậu nói cái gì?"

Tạ Trọng Tinh nói: "Cậu ta nói cậu mang đồ vật gì đó giấu trong đồ của tôi đúng không?"

Triệu Triệu mở to hai mắt.

Chung Nhất Minh phản ứng lại, không thể tin được, hỏi: "Không phải chứ?"

Tạ Trọng Tinh nhìn thẳng Triệu Triệu, "Ở đâu?"

Triệu Triệu không nói lời nào, Chung Nhất Minh nhanh chóng chạy đến trên giường y bắt đầu tìm kiếm.

Tạ Trọng Tinh đứng lên, "Triệu Triệu, cậu với cậu ta không giống nhau."

Trong nháy mắt mặt Triệu Triệu đỏ lên, cậu ta nhớ đến bản thân mình vẫn luôn ngoan ngoãn, từ nhỏ đến bây giờ cũng luôn trong sạch, không phạm tội gì, đi học thì không về sớm*, còn luôn làm bài tập, tuân theo khuôn phép, là đứa nhỏ mà giáo viên nhất yên tâm. Bởi vậy mà hồi học cấp 2, vì không thích nhìn bạn học gian lận nên y tố giác với giáo viên, dẫn đến ba năm cấp 2 luôn luôn bị bạn học kia bắt nạt đến lúc tốt nghiệp. Cậu ta nhận được bài học này cho nên ba năm cấp 3 vẫn luôn làm một người im hơi lặng tiếng, đối với một số chuyện không tốt cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, cậu ta chỉ muốn an an phận phận đến khi thi đại học mà thôi.

(*) thái độ học tập nghiêm túc, không hết giờ học thì không về.

Nhưng loại chuyện hãm hại người khác này, cậu ta thật sự đã trở thành đồng lõa hay sao?

Triệu Triệu hổ thẹn vì chính mình, vành mắt đã nổi lên màu hồng, trong lòng giãy giụa hồi lâu, mới ngập ngừng nói: "Là một chiếc đồng hồ, đồng hồ Omega đó, nhãn hiệu nổi tiếng, giá năm vạn tệ, bỏ trong túi quần đồng phục mùa thu tại tủ quần áo của cậu."

Vừa dứt lời, còn chưa đợi Tạ Trọng Tinh mở ngăn tủ thì cửa ký túc xá bị người đẩy ra, Phó Đông Lâm cùng quản lý ký túc xá, thậm chí có cả thầy Trị Chu hay đi kiểm tra cũng xuất hiện ở cửa.

Phó Đông Lâm nhìn Tạ Trọng Tinh, trong mắt lập loè ánh nhìn ác ý, cậu ta lớn tiếng nói: "Thầy, em nghi ngờ có người trộm chiếc đồng hồ kia của em! Phiền thầy giúp em điều tra một chút."

Chung Nhất Minh nhìn về phía Tạ Trọng Tinh, dường như đang dò hỏi y nên làm gì bây giờ.

Tạ Trọng Tinh trực tiếp mở miệng: "Không cần tra xét, đồng hồ ở trong ngăn tủ em."

Phó Đông Lâm bị chiêu thức ấy của y khiến cho sửng sốt một chút, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, lớn tiếng chất vấn: "Là cậu trộm đồng hồ của tôi?"

Lúc này vừa hay là lúc ký túc xá có nhiều người, giọng của cậu ta cố ý hét rất lớn, âm thanh truyền hết ra ngoài, trong khi không hay biết đã xuất hiện một số nam sinh lại đây xem náo nhiệt.

Ở trước mắt bao người như vậy, sắc mặt Tạ Trọng Tinh vẫn không thay đổi, chỉ nghi hoặc hỏi: "Không phải là cậu chủ động nói tôi bảo quản giúp sao? Cậu quên mất rồi hả?"

"Xaoloz, đồng hồ đó mua mất năm vạn tệ, đồ vật quý trọng như này làm sao tôi dám để cậu bảo quản được? Là cậu trộm nó thì có!" Phó Đông Lâm nương theo chuyện đồng hồ mà phát tiết một lèo sự khinh thường với chán ghét của cậu ta ra với Tạ Trọng Tinh, "Nơi này chỉ có cậu nghèo nhất, lúc trước luôn nhìn đồng hồ của tôi, có phải lúc ấy cậu đã nổi lên ý định muốn trộm nó có đúng hay không? Dù sao cũng đúng thôi, trộm đồ nhẹ nhàng hơn nhiều, tiện tay bán đi cũng có thể bán được mấy ngàn tệ, nhờ đó mà giúp ích cho sinh hoạt của cậu lâu rồi đúng không? Tôi hiểu nhất là mấy loại tâm tư của mấy kẻ nghèo hèn này như cậu, cậu khỏi cần biện hộ nữa cho tôi, hiện tại tôi lập tức gọi cảnh sát báo nguy!"

Cậu ta nói xong thì trực tiếp móc điện thoại ra, muốn gọi 110.

"Chờ một chút, đừng báo nguy vội." Trị Chu vội vàng kéo cậu ta lại, chuyện có thể giải quyết riêng, ông ta không muốn gọi cảnh sát tới, nếu truyền ra thì cũng không tốt cho danh dự trường học cho lắm, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Tạ Trọng Tinh, ông ta là giáo viên của khối mười, không quen biết với Tạ Trọng Tinh nên không có kính lọc* đặc thù gì, mà Phó Đông Lâm lại đúng lý hợp tình như vậy, ông ta bất tri bất giác mà thiên vị phía Phó Đông Lâm hơn, nghiêm túc nói với Tạ Trọng Tinh: "Người bạn học này, trộm đồ là hành vi cực kỳ không tốt, nếu gọi cho cảnh sát thì theo luật pháp mà nói, em sẽ bị tội trộm cắp, số tiền trộm cắp vượt qua ba vạn sẽ có hình phạt, thầy khuyên em nhanh chóng lấy đồng hồ ra rồi nhận lỗi với bạn học này, dù sao cũng chung một phòng ngủ mà, không sao đâu."

(*) là những ấn tượng tốt/xấu ban đầu hoặc một người nào đó tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp/xấu xa ban đầu của một người khác, cái này nhẹ hơn định kiến, khá là giống buff thiên về tâm lý cho nhân vật.

Phó Đông Lâm nói: "Không thể thôi được! Hiện tại cậu ta trộm đồng hồ của em, về sau ai biết được có trộm tiền người khác hay không, cảnh sát không xử lý chuyện này, vậy thì ai cũng có thể bị cậu trộm!"

Phó Đông Lâm đã trực tiếp định nghĩa Tạ Trọng Tinh thành ăn trộm, nam sinh bên ngoài xem náo nhiệt cơ bản đều là độ tuổi năm cuối cấp ba, cũng có quen Tạ Trọng Tinh, thấy tình huống này thì bắt đầu sôi nổi nghị luận, "Không phải là trộm thật đó chứ?"

"Phó Đông Lâm nói không sai mà, trộm đồ nhẹ nhàng hơn nhiều, cậu ta nghèo như vậy, chắc là có động cơ này rồi."

"Không đúng nha, thành tích cậu ấy tốt như vậy, trường học hẳn là có phát học bổng, cậu ấy thiếu tiền cũng không đến mức này đâu hen?"

"Cậu thì biết cái gì, học bổng có được bao nhiêu chứ, trộm một chiếc đồng hồ năm vạn, quay đầu bán ba vạn còn được, dễ kiếm lời lắm."

"Nhưng nhìn không giống như ăn trộm mà, chẳng lẽ đây không thể trông mặt mà bắt hình dong được sao?"

"Lúc trước phòng ngủ của tôi bị trộm 300 tệ, chắc không phải là do cậu ta trộm chứ?"

......

Những suy đoán không chịu nổi đó lọt vào tai, Chung Nhất Minh tức nước vỡ bờ, kìm nén tức giận mới mở miệng nói: "Cậu không cần quá đáng như vậy, rõ ràng lúc trước chính cậu chủ động nói Tạ Trọng Tinh bảo quản đồng hồ giùm! Bây giờ sao lại cắn ngược như vậy?"

Vẻ mặt Phó Đông Lâm khiếp sợ nhìn cậu ta, "Chung Nhất Minh, tại sao cậu phải làm đồng lõa với tên ăn trộm này! Chính cậu ta trộm đồng hồ của tôi, cậu còn muốn che chở cho cậu ta! Cậu với cậu ta có quan hệ gì mà phải nói dối vì cậu ta?"

Phó Đông Lâm nói: "Tôi mất đồng hồ là sự thật, nếu Tạ Trọng Tinh thật sự không trộm, chính nghĩa không sợ cái ác, vậy tôi báo nguy thì có sao không?"

Trị Chu bị ồn ào đến đau đầu, trực tiếp hô ngừng lại, nói Tạ Trọng Tinh mở ngăn tủ ra.

Tạ Trọng Tinh bình tĩnh mở ngăn tủ, nói với Trị Chu: "Đồng hồ của cậu ta đúng là ở chỗ em, nhưng em không có trộm, là cậu để em bảo quản giúp."

Nói xong, lấy chiếc đồng hồ kia ra khỏi túi quần đồng phục.

Chung Nhất Minh phụ theo, "Em có thể làm chứng!"

Trị Chu thấy phản ứng y bình tĩnh như vậy, bộ dáng quả thật không giống như đi trộm đồ bị bắt quả tang, nhất thời cũng có chút không xác định rõ, ông ta đành nói: "Tôi đến phòng Học vụ báo cáo lại rồi nói tếp."

Phó Đông Lâm nghe xong thì lập tức nóng nảy, văn phòng chỗ chủ nhiệm lần trước chẳng phân biệt nguyên do mà đã tin Tạ Trọng Tinh như ma quỷ rồi, lần này tuyệt đối không thể để cậu ta đến văn phòng đó được!

Cậu ta trực tiếp gọi 110, điện thoại được kết nối rất nhanh, cậu ta lớn tiếng nói: "Alo, tôi muốn báo nguy, có người trộm đồ của tôi......"

Trị Chu muốn cướp điện thoại cậu ta, "Bạn học này, đừng báo nguy mà ——"

Nhưng lại bị Phó Đông Lâm lách qua.

Nói xong địa chỉ với vụ án, khóe môi Phó Đông Lâm cong lên, cười với Tạ Trọng Tinh, trong mắt tràn ngập ác ý, "Mày chờ đó cho tao, chuyện này tao sẽ không để yên!"

Tạ Trọng Tinh thờ ơ hạ mắt xuống.

Tên ngu xuẩn này, có tiền lệ cậu ta bắt nạt lúc trước, cảnh sát cũng không nhất định sẽ tin ai nói đúng.

Người vây quanh ngay cửa phòng ngủ xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, cảnh sát tới rất nhanh chóng, mười lăm phút sau, bên ngoài ký túc xá đã vang lên âm thanh còi hú của cảnh sát.

Tiếp theo một chuỗi tiếng bước chân liên tục đến gần, bọn nam sinh xem náo nhiệt đều tự giác tản ra, nhường ra một lối đi.

Thời điểm tiếng bước chân đến cửa phòng ngủ, một giọng nói mạnh mẽ vang lên: "Đừng sợ, hôm nay có tôi ở đây, ai cũng không thể ức hiếp cậu!"

Âm thanh này như thể có độ công nhận, nên đầu tiên Tạ Trọng Tinh đã biết là ai rồi.

Tinh thần y chấn động, nâng mắt lên, nhìn về phía cửa, đụng phải đôi mắt đặc biệt sáng ngời vì tức giận của Tần Chung Việt.

[ Chỉ có tại wattpad và wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh ]

___hết chương 13___

Tác giả có lời muốn nói:

Việt nhãi con: Vợ ơi, người đàn ông của em tới bảo vệ em đây!

Tinh Tinh: Đẹp trai

Chỉ sợ đẹp trai không quá ba giây

Follow page Ý Vị Nhân Sinh trên Facebook để cập nhật tin tức nếu có gì thay đổi nha các ái phi~~

Continue Reading

You'll Also Like

446K 49.6K 162
• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên] • Tác giả: Mạc Như Quy • Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Thế giới động vật, Ma...
8.3K 1.4K 15
• Xback2u -> I will find someone better • Việc từ bỏ người yêu cũ sau những lần cãi nhau, phản bội đối với Hong Jisoo-Joshua là một điều có vẻ khó kh...
575K 58.1K 114
Tên gốc: 穿成天才炮灰他小姨妈 - Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài Tác giả: 秦皇 - Tần Hoàng Editor: Kỷ Kỷ, UwU Bìa: trucdapisces Thể loại: Nguyên sang, Ngô...
1.2M 82.8K 74
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính Tựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính công Tác giả: Từ Cửu Chuyển ngữ: Andrew Pastel QT Convert:...