[BHTT/Edit/Tu chân/Hệ thống]...

By quansama

987 118 20

Nhãn: Tu chân, hệ thống, HE, BHTT, 1x1 Người edit chưa đọc truyện, chưa biết bao nhiêu chương, các bạn đọc vu... More

Văn án đầy đủ
Chương 1
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10

Chương 2

64 12 1
By quansama

Chương 2


Sở Thính Vũ nhướng mày, giương mắt nhìn. Đám nhóc con chạy tới thấy rõ người trước mặt thì run lên, cùng nhau chỉnh tề chắp tay nói: "Bái kiến Sở trưởng lão."

"Vì sao cãi nhau?" Sở Thính Vũ lười biếng phất áo. Đệ tử Bắc Thanh Sơn đều mặc áo trắng, nói vậy mấy đứa này tất cả là đệ tử Bắc Thanh Sơn.

"Trưởng lão, nó ăn trộm đồ!" Một đệ tử dẫn đầu đứng ra. "Hôm nay là Bắc Thanh Sơn làm đại hội bái sư, nó nhân lúc này đi vào trộm bảo vật của chúng ta ạ."

"Ta không có, ta chỉ là. . . Ta chỉ là quá đói bụng nên vào phòng bếp lấy một cái bánh bao mà thôi. . ." Đứa trẻ buồn bã biện bạch. "Ta cũng đã trả lại cho các ngươi rồi mà."

Hóa ra chỉ là trẻ con tranh chấp, có điều Sở Thính Vũ hiện tại không có thời gian để ý, nàng muốn đi đến đại hội bái sư nên khoát tay nói: "Nếu là đại hội bái sư thì các ngươi mau tìm sư tôn của mình, đừng đứng đây."

Mấy đệ tử hai mặt nhìn nhau, ai dám đắc tội Sở trưởng lão? Cây mây đánh vào người là đau lắm, bọn họ phải mau mau lui ra thôi.

Sở Thính Vũ cúi đầu nhìn đứa bé mặt bẩn thỉu đang cúi đầu lôi kéo tay áo của mình, nàng xưa nay luôn luôn đồng cảm với các bé gái, thở dài, lục lọi trong balo, cuối cùng tìm được một hộp sữa tươi đưa cho nó.

"Cho ngươi." Sở Thính Vũ nhét hộp sữa vào tay nó, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt của nó. Một đôi mắt nhìn qua tuy có đầy đau thương và bất an, nhưng đằng sau đó vẫn là sự trong sáng, không rành thế sự. Hơn nữa, chỉ dựa vào đôi mắt, có thể nhìn thấy mai sau nó là một mỹ nhân. Sở Thính Vũ thương tiếc vỗ đầu nó, sau đó rời đi cùng Đoạn Linh.

Hệ thống: Ding ding! Chúc mừng bạn hoàn thành tác vụ ràng buộc nhân vật chính! Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ!

Hệ thống ngươi thật dọa người, sao cứ bất thình lình xuất hiện vậy? Sở Thính Vũ hết hồn, sờ ngực mình, an ủi trái tim đập thình thịch. Khoan, hoàn thành ràng buộc nhân vật chính...? Trong đầu Sở Thính Vũ không tự chủ hiện lên chuyện vừa rồi. Đứa bé kia...sẽ không phải là người treo mình khô máu mười ngày, Đường Mộ Tri đi? Vận khí gì vậy trời? Sở Thính Vũ vội vã xoay người tìm kiếm bóng dáng bé gái khắp nơi nhưng đã không thấy được nó nữa. Bà nội ơi ngươi chờ một chút, ngươi phải nói sớm ngươi là Đường Mộ Tri chứ! Ta không chỉ có sữa tươi, ta còn có một đống chocolate, khoai tây chiên, bánh gạo...ngươi muốn cái gì ta cũng cho hết á! Sở Thính Vũ cay đắng lau nước mắt. Không ngờ đứa bé đó là Đường Mộ Tri. Nó không phải nên ở đại hội bái sư sao? Thế nào lại đi trộm màn thầu? Nhân vật chính vừa bắt đầu bị các loại bắt nạt chà đạp lẽ nào là động tác võ thuật của tu chân văn? Sở Thính Vũ không kịp suy nghĩ nhiều nữa, nếu nàng không mau đi đến đại hội e là đến sợi lông cũng không được nhìn thấy, nàng phải nhanh chóng đến đó thôi.

*

Dọc theo đường đi, Sở Thính Vũ chắp tay sau lưng để che dấu sự chột dạ của mình. Đại khái tuy nhớ tình tiết nhưng nàng không biết ai là ai. Hiện tại nàng chỉ biết mỗi một Đoạn Linh, còn lại là chưởng môn, trưởng lão, đồ đệ tướng mạo ra sao nàng hoàn toàn không biết... Xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước.

"Sở sư muội làm sao bây giờ mới đến? Chưởng môn đã chờ nàng rất lâu." 

Một người nam sắc mặt hơi u ám, xương gò má cao ngất, mặc trường bào màu đen, đáy mắt toát ra vui sướng đi tới. Sở Thính Vũ biết người này là ai. Bởi vì trong nguyên tác chỉ có một người xưng hô nàng như vậy, đó là Thẩm Phi Uyên, sư tôn của Thương Linh Môn.

Thẩm Phi Uyên trong nguyên tác cũng là một người đi tìm chết - không thích nhân vật chính, yêu thích Sở Thính Vũ, không chỉ thèm thuồng nhan sắc của nàng mà còn nỗ lực chia sẻ cái bỉ ổi và hèn hạ khiến cho người ta nổi da gà. Sở Thính Vũ khi đọc truyện đã không thích nhân vật này, nàng uể oải đánh giá hắn, hỏi: "Chưởng môn ở đâu?"

Thẩm Phi Uyên híp mắt cười nói: "Chưởng môn không chờ được sư muội, đã đi rồi."

Nhân vật Sở Thính Vũ mặc dù là đại phản diện nhưng được tác giả miêu tả là một người đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bạn thanh phong, đẹp đến không để cho người ta ghét nổi. Ngoài ra không chỉ trong sách có người yêu thích nàng mà còn có nhiều đọc giả bên ngoài yêu cầu để sư tôn sống lại, chém giết với nhân vật chính thêm ba trăm hồi nữa. Sở Thính Vũ liếc nhìn xung quanh tìm chỗ Chu Họa Môn nhận bái sư ngồi, không tiếp tục dây dưa với Thẩm Phi Uyên nữa.

Nhưng ai biết phân nhánh của nàng trống rỗng, một bóng người cũng không có... Không phải chứ, không chừa mặt mũi nhau như vậy luôn sao? Tuy rằng tính cách Sở Thính Vũ rách nát, tính khí kém, nhân phẩm không được, trong ngoài không giống nhau...nhưng dù gì cũng là Đệ tam tiên môn Bắc Thanh Sơn, sư tôn của Chu Họa Môn, làm sao đến nỗi không có ai đến bái nàng làm thầy? Sở Thính Vũ lúc này nhìn thấy hai bên treo bảng hiệu Huyền Kính Môn và Bạch Xuyên Môn nhân tài bái sư đông đúc, nàng không khỏi che mắt mình: Quên đi quên đi, coi như không ai biết ta.

Hệ thống: Bên phải bạn là sư tôn Huyền Kính Môn, Tạ Đường; vũ khí: Tư Nhu Kiếm. Bên trái bạn là sư tôn Bạch Xuyên Môn, Tần Kỳ; vũ khí: Thanh Vân Giản.

Chờ chút, hệ thống, tại sao không có người đến gia nhập tiên môn của ta?

Hệ thống: Rất xin lỗi, bởi vì nguyên tác lấy góc nhìn của nhân vật chính Đường Mộ Tri để diễn tả cho nên hệ thống cũng không có cách nào trả lời bạn vấn đề này.

Sở Thính Vũ: . . .

Nàng đang đau đầu, Huyền Kính Môn - Tạ Đường bỗng tiến đến gần, âm thanh mềm mại như bông, ân cần nói: "Thính Vũ đừng nóng vội. Chưởng môn biết tiên môn ngươi không có người đến bái cho nên đã nhét một người vào."

Nhét người đi vào. . . Sở Thính Vũ giờ mới hiểu. Thảo nào từ đầu tới đuôi nguyên chủ chỉ có ba đồ đệ. Hóa ra là không có ai muốn vào tiên môn của nàng!

"Là Lục Minh Nguyệt, song linh căn, tư chất không tệ." Tạ Đường vỗ vai nàng.

Ơ, khoan... Tiểu sư muội Lục Minh Nguyệt là bị nhét vào, vậy nữ chính đâu? Sở Thính Vũ đang nói thầm trong lòng thì bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh nhẹ nhàng mà kiên định:

"Sở trưởng lão, ta muốn bái ngài làm thầy."

Tạ Đường sửng sốt, cúi đầu nhìn thấy một đứa bé đứng không tới eo nàng nhưng dáng người thanh tú, đôi mắt sáng sủa - nó đứng riêng một mình trên đường không một bóng người, kiên định đối với Sở Thính Vũ nói ta muốn bái ngài làm thầy.

"Ngươi. . ." Sở Thính Vũ há hốc mồm. Là đứa bé vừa rồi, nó đúng là Đường Mộ Tri?

"Ngươi tên là gì?" Tạ Đường thuận tiện hỏi.

"Ta họ Đường, tên Mộ Tri. Mộ trong ngưỡng mộ. Tri trong tri đạo."

Đúng là nữ chính. Khí tức mạnh mẽ để Sở Thính Vũ ngồi đó cũng cảm nhận được.

Tạ Đường cấp tốc lật xem sổ sách ghi chép, thì thầm: "Đường Mộ Tri, đơn linh căn..."

Không hổ là tư chất nữ chính. Thật sự là đơn linh căn. Nhân vật chính một khi lên sân khấu, tất cả yêu ma quỷ quái phải nhún nhường. Sở Thính Vũ nhân lúc này đánh giá lại Đường Mộ Tri. Tuy hai má phủ đầy bụi bẩn nhưng đôi mắt linh động không có bị che đi. Vóc người hơi lùn. Xiêm y cũng khá lớn. Sở Thính Vũ ho nhẹ, ra vẻ hỏi: "Vì sao ngươi muốn bái ta làm thầy?"

"Bởi vì trông trưởng lão rất tốt, ta rất yêu thích."

Nghiêm túc chứ hả? Nếu ngươi biết nguyên chủ sau đó làm ra những chuyện buồn nôn kia, có lẽ ngươi sẽ hận chính mình không thể trở về cắt lưỡi của mình. Đúng lúc này, hệ thống hiển thị: Đường Mộ Tri bái sư, bạn có đồng ý hay không, hãy lựa chọn theo bên dưới - A. Nhận/B. Không nhận.

Có thể chọn không nhận không? Sở Thính Vũ nhìn về bảng B, muốn chọn, bỗng đau đớn từ trong lòng kéo tới ——

Hệ thống: Cảnh báo khẩn. Ý nghĩ của bạn đã lệch khỏi nguyên tác, xin mời tiến hành lựa chọn lại một lần nữa.

...Đây gọi là để ta lựa chọn ư? Sở Thính Vũ ôm ngực, đau đớn chọn A. Ta nhận, ta nhận còn không được sao.

Hệ thống: Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. "Thu đồ đệ", EXP +100. EXP hiện tại: 100.

Sở Thính Vũ: EXP này để làm gì?

Hệ thống: EXP dùng để tăng năng lực của bạn trong thế giới này. Mở khóa càng nhiều kỹ năng, bạn càng trải nghiệm được nội dung tình tiết tốt hơn.

Sở Thính Vũ: . . .

Đại hội bái sư mơ hồ kết thúc. Đường Mộ Tri về Chu Họa Môn, làm môn hạ Sở Thính Vũ.

Sở Thính Vũ dẫn Đường Mộ Tri trở về. Về phần Lục Minh Nguyệt, hai tháng sau mới có thể đến, chỉ có thể làm sư muội Đường Mộ Tri. Sở Thính Vũ vẫn nhớ một nhiệm vụ hệ thống cho nàng làm là trợ giúp nhân vật chính cứu vớt thế giới và tìm kiếm tình yêu chân thành.

Tình yêu chân thành thì dễ rồi. Tiểu sư muội Lục Minh Nguyệt chính là Đường Mộ Tri chân ái. Còn cứu thế giới, theo lý mà nói Đường Mộ Tri năm nay mười lăm tuổi, sinh hoạt ở Bắc Thanh Sơn năm năm - năm năm làm sao trôi qua tạm thời không đề cập - nếu nữ chính muốn khôi phục mệnh cách tiên gia, thành công nhớ lại ký ức Lăng Quang Thần Quân kiếp trước thì còn cần phải do Sở Thính Vũ tự mình thao tác là sau khi moi tim lấy nội đan nhân vật chính thất bại, hại nhân vật chính té xuống Thác Quỷ, đó là tiến vào nội dung phó bản, được cao nhân chỉ điểm, từ đây khởi động mở tuyến nắm giữ nhân sinh, san bằng toàn bộ Ma giới. Có điều tác giả bất lương sau khi hãm hại sư tôn chết rồi, đến nay vẫn không biết được nhân vật chính có hồi sinh tiểu sư muội không, cũng như không biết nhân vật chính sau này sẽ phát triển ra sao. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất đó là Sở Thính Vũ không phải là kẻ ác này. Nàng không muốn chết. Nàng bây giờ có thể làm là đối xử tốt với nhân vật chính một chút và không được chọc mù mắt tiểu sư muội.

Sở Thính Vũ trở lại Chu Họa Môn. Phía sau còn đi theo một đứa bé tí. Đường Mộ Tri chớp mắt nhìn khắp nơi, dường như đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một nơi khí thế như vậy. Sở Thính Vũ đặt Kim Phong Kiếm lên bàn, nói: "Ngươi biết tên ta là gì phải không."

"Sư tôn là Sở Thính Vũ ạ." Đường Mộ Tri vội đáp. Ngón tay trắng nõn giơ lên giúp Sở Thính Vũ chải chuốt nếp gấp áo bên hông. "Sư tôn là người đưa nước cho ta ở U Kính, đệ tử không dám quên."

Nước...ý nàng nói là hộp sữa đi. Sở Thính Vũ đúng lúc cầm balo. Nàng tìm kiếm một hồi. Đồ ăn với các công cụ dã ngoại vẫn còn, chỉ có điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính là không thấy.

Hệ thống: Vì để bạn có trải nghiệm tốt hơn, hệ thống đã thu hồi tất cả các sản phẩm điện tử.

Tịch thu thì tịch thu, vì để có trải nghiệm tốt hơn, ta khinh. Sở Thính Vũ phỉ nhổ xong xuôi, sờ đầu Đường Mộ Tri. Chỉ là một hộp sữa tươi mà thôi, có gì nhớ kỹ. Xem ra, nhân vật chính khổ từ nhỏ đến lớn, chưa từng được ăn đồ ngon, bằng không sẽ không đi trộm màn thầu.

"Sau này muốn ăn cái gì thì nói với sư tôn." Đã đến rồi thì nên ở lại, Sở Thính Vũ chậm rãi ngồi xuống, rót trà cho mình, nghiêm túc nói: "Mặc kệ là thứ gì, trộm cắp là không thể."

"Ta nhớ kỹ, thưa sư tôn." Đường Mộ Tri ngoan ngoãn gật đầu.

"Hiện tại có đói bụng hay không?" Sở Thính Vũ cũng đang đói. Hôm nay nàng đến đây vẫn chưa ăn cái gì. Đại hội bái sư vừa nóng vừa mệt. Phải ưu tiên lấp đầy bụng trước.

Continue Reading

You'll Also Like

281K 5.9K 33
WATTPAD BOOKS EDITION You do magic once, and it sticks to you like glitter glue... When Johnny and his best friend, Alison, pass their summer holid...