SEVENTEEN | MEANIE | Wonwoo L...

By _cicimimi

76.6K 5.3K 459

"Mà Mingyu cũng đừng lo lắng quá, vì mình là cáo phát lộc may mắn đó." _____ Mình cũng không biết nữa các cậ... More

1. Mỹ nhân kế
2. Con cáo và chùm nho
3. Chùm nho và con cáo
4. Vẫn là con cáo nhưng chẳng phải chùm nho
5. Cáo nhỏ không phải tiểu hồ ly mà
6. Trước là cục cưng, sau là con rể
[Ngoại Truyện] Seoksoo - Ông già Noel thì cần tuần lộc còn em chỉ cần anh
7. Cáo cũng có cáo this cáo that
8. Cáo ta đã tìm thấy nhà của thỏ con rồi
10. Tiếng gầm gừ cũng khiến bầy chó cụp đuôi
11. So gấu với hổ báo, chứ ai so với cáo
12. Lưỡi hái của gà trống cũng chẳng làm cáo ta run sợ
13. Nhưng cáo fake rồi cũng phải quỳ rạp trước cáo real
[Ngoại Truyện] Soonhoon - Và thế giới đã mất đi một người cô đơn
[Ngoại Truyện] Cheolhan - Nhẫn kim cương mẹ có thừa, chỉ thiếu mỗi một chàng dâu
[Ngoại Truyện] Verkwan - Em đã lỡ thích anh hơi nhìu quá rùi nà
14. Nếu giữa chúng ta có một tên em bé
15. Cáo nhỏ đại ca

9. Không những là nhà mà còn là tất cả

3.1K 247 19
By _cicimimi

"Mingyu cứ đi đi. Mình lớn rồi mình tự lo được mà!"

"Không có con cáo nào lớn mà gặp ác mộng dậy còn khóc nhè đến sưng húp cả mắt hết."

"Này nhé nếu như là Myungho thì nó còn khóc tợn hơn ấy chứ."

"Em không có! Sao lại lôi em vào?"

"Được rồi. Vậy nhờ Jisoo để mắt tới hai đứa nhóc này nhé. Nhớ là bốn giờ quay lại đây Seokmin sẽ đến đón và phải để ý điện thoại đó!"

"Bọn này nhớ hết rồi. Đằng ấy đi nhanh giùm đi để còn trả tự do cho bọn này nào."

Jisoo phẩy phẩy tay ra vẻ đã rất mệt mỏi khi phải nghe hắn dặn một câu mà tới lần thứ năm, thứ sáu rồi. Hôm nay ở quận trung tâm có tổ chức một buổi hội chợ và triển lãm sách truyện, tranh ảnh. Jisoo được Seokmin dẫn đi những cuộc triển lãm giống như vậy vài lần rồi, nhưng lần này Seokmin lại có việc bận nên không thể đi cùng anh, mà Jisoo ở nhà mãi cũng buồn, cuộc triển lãm này lại khá lớn nên anh rất muốn đi. Vậy nên anh đã nghĩ ngay tới Wonwoo – đứa em có chung sở thích với mình. Wonwoo thì đồng ý ngay, cậu chưa bao giờ được đi triển lãm sách mà. Nghe Jisoo kể ở đó có vô vàn những điều hay ho nên lại càng kích thích sự tò mò của cậu. Ban đầu Mingyu cũng chiều Wonwoo, nói rằng hắn sẽ giữ trách nhiệm hộ tống Jisoo và Wonwoo đi. Nhưng trước giờ khởi hành nửa tiếng, thư ký lại gọi cho hắn nói có việc đột xuất cần phải lên công ty giải quyết, mà nhìn đôi mắt ươn ướt long lanh của Wonwoo, hắn không thể nhẫn tâm huỷ cuộc đi chơi này được. Thành ra bây giờ chỉ còn cách hắn vẫn sẽ chở mấy bạn nhỏ đi, tới đó các bạn tự chơi rồi chiều Seokmin xong việc sẽ nhận nhiệm vụ tới đón các bạn về.

Mấy anh chủ nghiêm ngặt như vậy là bởi, dù sao thì chúng nó cũng chỉ là đám linh vật thôi mà. Thời gian tiếp xúc với cuộc sống con người chưa lâu, có nhiều thứ còn chưa nắm rõ, chưa thành thạo. Giống như một lũ trẻ con mới lớn ấy. Vậy nên việc để cho mấy bạn linh vật tự lo liệu bên ngoài mà không có sự trợ giúp từ các anh chủ thì đúng là có hơi mạo hiểm thật. Mingyu cũng phải xem xét thật kỹ tình hình rồi mới dám quyết định để cho các bạn nhỏ tự đến đó chơi đấy. Triển lãm và hội chợ thì nằm trong một khu vực được kiểm soát chặt chẽ rồi, đến đó mấy bạn nhỏ này sẽ chỉ ùa vào đám sách truyện thôi, cũng không có gì quá nghiêm trọng, mỗi bạn cũng có điện thoại để liên lạc nữa. Mingyu sẽ tin tưởng mấy đứa lần này vậy.

Kế hoạch ban đầu thì chỉ có hai anh em nhà nai và cáo thôi. Thế nhưng ban sáng Wonwoo nhận được một cuộc điện thoại từ Myungho, hỏi cậu có nhà không cho nó sang chơi với, Jun đẹp trai nhà nó đi có việc bỏ nó ở nhà một mình mất rồi. Và chỉ bốn mươi lăm phút sau thôi, đàn em của Jun đã đỗ xịch xe ngay trước cửa nhà Mingyu, lao xuống xe chính là cậu chủ nhỏ Myungho. Gấu trúc đỏ vừa nhìn thấy Jisoo và Wonwoo còn không thèm chào mà đã nhao nhao lên trách rằng: "Hai anh đi mà chẳng rủ em đi! Hai anh biết em cũng thích ngắm tranh mà chẳng hề nhớ gì tới đứa em này cả! Em xin phép được giận sáu phút hai lăm giây nha!"

Và hiện giờ chúng ta có bộ ba bạn nhỏ đều chung cảnh bị anh chủ bỏ rơi đang nắm tay nhau dung dăng dung dẻ tiến vào cổng hội chợ.



Cuối xuân tiết trời thanh cao mát mẻ. Mặc một cái phông mỏng rồi khoác thêm bên ngoài chiếc áo sơ mi là vừa khéo đón được cơn gió cuối mùa luồn vào ống tay áo mát rượi. Lâu lâu có những người may mắn sẽ được một cánh hoa anh đào đi lạc đậu lại trên mái tóc. Wonwoo nghĩ đó là những người may mắn, bởi vì loài hoa đẹp như vậy, chắc chắn nó cũng phải chọn một ai đó đủ tốt thì mới dám gửi gắm tấm thân mỏng manh.

Vừa bước vào chiếc cổng lớn được dựng bên ngoài đầu đường là sẽ bắt gặp ngay hội chợ được bày trí dọc theo cả một con phố dài, hai bên toàn là những cửa tiệm nhỏ bày đầy sách truyện và tranh ảnh đủ loại. Trước mỗi cửa tiệm, người ta sẽ trang trí theo nhiều kiểu khác nhau để thu hút khách tham quan đến gian hàng của mình. Wonwoo thấy có hiệu sách treo một tấm bảng hiệu bằng gỗ trông rất cũ kỹ và thô sơ, chắc là nơi chủ yếu bán những cuốn sách xưa cũ và khá hiếm để tìm mua. Hay là có cửa tiệm kia lại mang phong cách trái ngược hoàn toàn, bảng hiệu thì chạy đèn led, điện đóm cũng sáng choang một góc con phố, phía sau lớp cửa kính còn có tiếng nhạc trẻ bật xì xầm, những vị khách đến đấy hẳn là những bạn trẻ yêu thích dòng sách truyện hiện đại và đa dạng thể loại hơn. Đang đi thêm một đoạn ngó nghiêng thì bỗng Myungho va phải một con chuột siêu to khổng lồ. Nếu Jisoo mà không nhanh ngăn nó lại thì có khi nó đã có dịp sử dụng miếng võ Trung Quốc gia truyền mà Jun dạy, tung một cước đá bay đầu con chuột kia lên cành cây rồi. Thì ra đó là người mặc một bộ đồ giả dạng nhân vật hoạt hình để dụ đám trẻ con kéo tay ba mẹ chúng vào gian hàng sách truyện thiếu nhi. Thế mà Myungho lại cứ tưởng đứa nào dám cả gan cà khịa anh em nhà nó chứ!

Người ta tới đây có thể ghé vào một gian hàng, không tìm được cuốn sách yêu thích của mình thì cúi đầu thân thiện chào chủ tiệm rồi lại đi ra. Hoặc thấy có cuốn sách này hay quá, không thể chờ đợi đến việc về nhà mới có thể đọc chúng, chủ tiệm sẵn sàng mời họ ngồi lại ngay tại đó và vô tư thả mình theo từng câu chữ in trên tờ giấy trắng. Nếu gặp những đứa đọc chùa xong không mua thì sao ư? Thì sẽ chẳng sao cả. Ít nhất họ là những người sẵn sàng bỏ một khoảng thời gian quý giá của mình ra để đọc sách. Bây giờ mấy ai mà còn thích ngâm mình trong những tập giấy dày cui đâu chứ? Còn những người vốn đã yêu thích sách, thì cũng giống như những người thích đồ cổ hay thích trang sức vậy, nếu họ muốn quyển sách đó thì nhất định họ sẽ phải sở hữu nó.

Phố sách giờ này đúng là quá đông đúc và nhộn nhịp. Trên con đường rộng thẳng tắp, ngoài các tiệm sách ra thì khi nãy ba người họ còn gặp được một gánh hát rong. Gánh hát chỉ đơn giản là có một cây đàn guitar, một chiếc loa thùng và một anh chàng hát rất hay. Wonwoo thấy anh ta vô cùng thông minh khi rất biết cách tuỳ cơ ứng biến để có thể thu hút người nghe. Giống như khi thấy một cô bé nhỏ xíu xiu, anh ta sẽ bắt ngay sang một bài hát thiếu nhi vui vẻ khiến cho đứa bé cười lớn nhảy cẫng lên vì giai điệu thân quen, và ba mẹ cô bé chắc chắn sẽ thả vào cái hộp giấy phía trước một tờ tiền mệnh giá vừa phải thay cho lời khen ngợi về sự duyên dáng của anh ta. Nai nhỏ Jisoo hôm nay cũng nằm trong tầm ngắm của anh chàng ca sĩ đường phố này. Khi vừa hát xong bài hát thiếu nhi, anh ta lại lia mắt tìm đối tượng tiếp theo thì chạm ngay đôi mắt hiếu kỳ như đôi cánh hoa đào đáp nhẹ lên làn da của Jisoo. Linh tính mách bảo anh ta phải hát ngay bài "Sunday Morning" của Maroon 5 đi. Và anh ta như bị thôi miên, lập tức cất lời. Giọng hát nhẹ nhàng bay lên hoà theo tiếng gió, mấy cô gái trẻ ở đó gần như đã ngẩn ngơ mất rồi. Wonwoo thấy Jisoo cũng ngâm nga theo anh ca sĩ kia đến tận khi hết bài hát. Trong khi những người xung quanh vỗ tay không ngớt thì anh lại hờ hững quay lưng bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm bảo rằng hát chán thế mà cũng được tận nửa hộp tiền, Seokmin nhà anh mà chuyển nghề đi hát rong thì chả mấy mà đủ tiền mở thêm ba bốn cái chi nhánh Doul nữa ấy chứ.



"Đây hai đứa uống đi rồi mình vào khu triển lãm nhé?"

Jisoo đưa hai ly nước mà anh mới mua từ chiếc xe caffee cho Wonwoo và Myungho, là trà vải hoa lài này. Vừa rồi chúng nó đi qua đấy là hội chợ sách. Đi tới cuối đường sẽ gặp một toà nhà to lắm, bên ngoài treo rất nhiều băng rôn quảng cáo, bên trong chính là khu triển lãm các tác phẩm tranh ảnh nghệ thuật mà Myungho mong chờ suốt nãy giờ.

"Anh Wonwoo mua được nhiều sách thật đấy. Cuốn truyện tranh manga ban nãy anh chỉ cho em á, nó hay khủng khiếp! Đọc xong bốn tập anh mua cho em nhất định sẽ bảo Jun mua tiếp."

"Nhớ anh dặn là mua ít một thôi biết chưa? Đọc xong mình lại đi mua tiếp nó mới ham đọc mà không bị ngộp. Chứ anh sợ thấy em thích quá, Jun lại chở cả một xe tải truyện về cho em thì có mà chán chết!"

"Dạ nhớ rồi!"

Wonwoo xoa đầu đứa em cười hiền queo. Dưới chân cậu là cả một túi to đựng phải đến hơn chục cuốn sách truyện mỏng dày đủ cả. Đây là thành quả cậu có được nhờ tạt té qua mấy tiệm sách trong hội chợ chỉ vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ. Anh Jisoo cũng có một túi nhưng ít sách hơn. À khi nãy ghé vào một cửa tiệm nọ để tìm mua truyện cho Myungho, cậu còn vô tình tìm được cả cuốn truyện thiếu nhi mà bà chị đội lốt thỏ kia kể hôm trước nữa. Cuốn truyện tên Cáo, Thỏ và Gà Trống có cái bìa cứng vẽ hình những nhân vật rất sinh động, nội dung câu chuyện khá ngắn gọn nên chẳng tốn quá nhiều trang giấy, được cái hình in rất đẹp, rất hợp thị yếu của đám trẻ con. Không hiểu sao câu chuyện đó cứ khiến cậu bận tâm suốt nên cậu quyết định mua cuốn sách đó luôn.

Nếu có ai hỏi tiền đâu mà mua lắm sách thế? Thì Wonwoo thấy chiếc thẻ cứng màu vàng gold của Mingyu khá hữu dụng đấy.

Trước khi vào khu triển lãm, có lẽ cậu phải đi tìm chỗ gửi hai chiếc túi nặng trịch toàn sách là sách này rồi mới tiếp tục đi được. Chứ vác theo đống này thì cậu thà ngồi luôn đây đợi Seokmin đến rước về còn hơn. Nếu có Kim Mingyu đi cùng thì vài chồng sách này chẳng nhằm nhò gì so với hai bắp tay cứng ngắc của hắn hết, cậu gối đầu tay hắn suốt lên cậu biết mà. Vì Myungho đang vô cùng tập trung theo dõi sạp tranh biếm hoạ bên đường của một hoạ sĩ già, Jisoo thì không thể để cậu bé ở lại đây một mình được nên thành ra Wonwoo sẽ nhận nhiệm vụ một mình xách hai túi đồ đi gửi. Dù sao thì Wonwoo vẫn khiến Jisoo an tâm hơn là Myungho, ai mà biết đứa nhóc này sẽ tung cước đá bay răng cửa của người nào vô tình va phải nó nữa chứ.

Wonwoo khệ nệ mang hai chiếc túi tiến vào khu nhà lớn, hi vọng quầy gửi đồ không quá xa cổng chính. Cứ một đoạn cậu lại phải đặt chúng xuống để ngó nghiêng tìm đường, đại sảnh ở đây rộng ghê. Wonwoo được một chị khách tham quan nọ nhiệt tình chỉ cho quầy gửi đồ nằm ở bên tay phải. Cậu tặng cho chị gái tốt bụng đó một nụ cười xinh rồi lại cắn răng xách đồ lên tiến tới quầy gửi, dù cậu chưa thấy cái quầy đó đâu nhưng chắc đi đến cuối đường thì sẽ gặp thôi.

Chiếc túi đựng cả chục cuốn sách truyện của cậu và Myungho tuy đã là chiếc túi nhựa lớn nhất và dày nhất ở cửa tiệm đó rồi, nhưng với vài cân giấy thế này thì sức túi nhựa đúng là chỉ có hạn. Cậu mới đi được nửa đường thì chiếc túi chẳng nói chẳng rằng bục đáy rách làm đôi, mấy quyển sách cứ thế đáp xuống nền đất cái bịch. Đánh một hơi thở dài nặng nhọc, cậu vứt quách cái túi rách tươm bất tài kia qua một bên, cúi xuống lui cui nhặt mấy quyển sách xếp chồng lại. Không phải lúc này nên có một vị cứu tinh xuất hiện rồi hay sao? Và ơ kìa có thật! Có một bàn tay của người nọ đang nhặt giúp cậu cuốn sách bay ra xa nhất. Anh ta đi đến gần, chìa tay trả cho cậu cuốn Cáo, Thỏ và Gà Trống.

"Ô chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Xin lỗi anh là..."

"Ừ em không nhớ tôi cũng phải, chúng ta gặp nhau còn chưa đầy ba phút mà. Tôi là người hôm trước đã trả lại món đồ cho bé mèo trắng nhà em đó."

"À vậy ạ..."

Wonwoo tự hỏi, trái đất liệu có tròn quá không vậy?

"Đây em dùng chiếc túi vải này đi, nó khá to đấy. Tôi chỉ có hai quyển sách thôi nên cầm tay được rồi."

"Phiền anh quá. Coi như là tôi mượn chiếc túi này vậy nhé."

"Xem ra em được dạy bảo rất tốt nhỉ? Nếu đã là mượn thì phải có qua có lại chứ đúng không?"

"Ý anh là sao?"

"Người kia không đi cùng em đúng chứ? Kim Mingyu ấy?"

Jisoo vừa lôi được thằng nhóc gấu trúc đỏ ra khỏi cái sạp tranh vẽ kia, nó định xí luôn cả hoạ cụ của ông hoạ sĩ già để tự biếm hoạ bản thân nó. Jisoo và Myungho đi vào đến sảnh của toà nhà, đang ngó nghiêng để tìm Wonwoo, chắc cậu phải chờ lâu lắm rồi đây, thì bỗng điện thoại của anh rung lên thông báo có tin nhắn đến.

"Anh với Myungho cứ đi xem triển lãm trước đi nhé. Em có việc cần phải giải quyết một chút. Yên tâm em sẽ quay lại sớm thôi."



Wonwoo bây giờ đang ngồi đối diện người đàn ông kia, trong một quán caffee nhỏ cạnh hội chợ. Ly socola kem sữa cậu mới chỉ nhấp một ngụm, mùi vị không bằng một nửa ở Doul caffee. Người đàn ông đối diện lại có vẻ khá thảnh thơi sau khi mời được cậu cùng anh ta uống một ly caffee. Cậu trước nay rất đề cao cảnh giác với người lạ, một phần là vì Mingyu luôn dặn cậu phải luôn cẩn thận, một phần cũng là do bản tính ngại người lạ mà cậu vốn có. Nhưng ban nãy người đàn ông này có nhắc tới Mingyu, hẳn là cũng ít nhiều quen biết hắn. Với lại người ta cũng đã tình cờ giúp cậu đến tận hai lần, khác với mèo nhỏ khó ở Jihoon, cậu cũng có đôi phần nể mặt người ta một chút. Dù sao ly nước này người ta cũng không để cậu trả tiền.

"Em hiện tại đang ở cùng nhà với Mingyu à?"

"Tôi có phải trả lời câu hỏi này không?"

"À không. Xin lỗi nếu làm em thấy không thoải mái."

"Anh có quen biết Mingyu sao?"

"Đã từng quen thôi. Chúng tôi biết nhau từ hồi còn học đại học. Cũng đã khá lâu rồi cơ đấy."

"À vậy chắc anh biết Seungcheol, Soonyoung và cả Seokmin nữa chứ?"

"Em kể thiếu Junhwi rồi. Phải, tôi biết hết. Ngày trước chúng tôi còn có thể gọi nhau là bạn thân nữa mà."

"Vậy sao hôm trước anh không ở lại chào Mingyu một câu? Mà tôi cũng chẳng thấy Mingyu nhắc tới anh bao giờ."

"Thực ra mối quan hệ giữa chúng tôi không được tốt cho lắm."

Có những cánh hoa anh đào theo gió bay ngang qua cửa sổ, đáp trên vai của vài người đi đường trên con phố trung tâm tấp nập. Thật đáng buồn là phản ứng của những người mà cậu cho rằng họ may mắn đó đều giống như nhau, sẽ thẳng tay gạt cánh hoa mỏng manh xuống lề đường, mặc cho chúng bị dày xéo dưới gót giày dính đầy bùn đất. Nếu là Wonwoo, có lẽ cậu sẽ nhẹ nhàng hứng nó trên tay, cẩn thận mang nó về nhà rồi gom hết chúng nó vào một chiếc lọ thuỷ tinh chăng? Đúng thật là lòng người phũ phàng trăm bề. Chẳng có ai biết rõ được thật ra trong lòng một người họ đang nghĩ cái gì, đang toan tính điều gì. Có khi miệng thì cười với mình như vậy đấy, nhưng trong lòng họ thì lại có ngàn cơn sóng dữ âm thầm cuộn trào như muốn nhấn chìm mình bất cứ khi nào họ có thể. Wonwoo đọc nhiều sách nên cũng hiểu một điều mà rất nhiều tác giả đều đã khẳng định rằng, trên đời chẳng có gì là tuyệt đối, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi cả. Người đi bên cạnh mình mỗi ngày, người mà mình luôn trao trọn tin yêu ấy, hoàn toàn có thể là người đâm một nhát dao chí mạng vào tim mình sau này.

Loài người quả là đáng sợ mà.

"Vậy em sẽ đồng ý giúp tôi chứ?"



"Anh Wonwoo đã bỏ lỡ buổi triển lãm tranh hôm nay mất rồi. Có nhiều tranh đẹp vậy kia mà..."

"Wonwoo đã nói với anh là sẽ sớm quay lại mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Để anh gọi cho nó thử."

Jisoo còn chưa kịp thò tay vào túi lấy điện thoại thì đã thấy bên kia đường, một người đàn ông cao lớn đang đưa lại cho Wonwoo chiếc túi vải, hai người họ cúi chào nhau lịch sự rồi Wonwoo quay lưng đi về phía anh. Người đàn ông kia đội chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp khiến anh chẳng nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng trong lòng lại xuất hiện một loại cảm giác không mấy thiện cảm cho lắm. Giờ đã suýt soát bốn giờ chiều, Seokmin sắp đến đón rồi nên Jisoo và Myungho đang đứng sẵn ở cổng hội chợ để đợi. Vừa hay Wonwoo cũng biết đường tự chạy đến.

"Em gặp chuyện gì à? Sao tới giờ mới quay lại thế?"

"Chắc hồi trưa ăn trúng cái gì không hợp bụng nên em phải tìm chỗ giải quyết hơi lâu. Xin lỗi hai người nha."

"Anh đã bỏ lỡ phần tuyệt vời nhất ngày hôm nay rồi đấy!"

"Thế em không chụp lại tấm nào cho anh xem với à?"

"À ừ nhỉ? Có điện thoại đây mà em quên mất không chụp lại. Bố nó..."

"Myungho không được học Jun chửi thề!"

Cả Jisoo và Wonwoo cùng đồng thanh. Đứa em nhỏ lập tức tự vả yêu một cái vào miệng xinh rồi nhìn hai anh cười hề hề.

"Mà nãy là ai thế?"

"À, chỉ là một người tốt bụng thôi."



Trên đường về nhà, Seokmin cũng khá thích thú khi thấy Myungho ngồi ghế sau thao thao bất tuyệt về chuyến đi chơi hôm nay của ba đứa chúng nó. Đặc biệt là đoạn gặp con chuột siêu to khổng lồ, Seokmin nghe xong phải ôm vô lăng cười ngặt nghẽo suốt cả một phút đồng hồ đợi đèn đỏ. Seokmin sẽ chở cả Wonwoo và Myungho về nhà mình, ăn xong bữa tối thì sẽ trao trả đứa nào về chủ đứa nấy đón.

Tới khi đã được ngả lưng trên chiếc đệm tròn thân quen trong phòng game của mình rồi, cậu vẫn không hiểu tại sao ban chiều cậu lại phải nói dối anh Jisoo như thế. Có lẽ là do cậu cũng muốn liều mạng thử đánh cược một lần với người kia chăng? May là cả buổi cũng không thấy Jisoo và Myungho nhắc gì tới chuyện cậu vắng mặt trong lúc đi xem triển lãm. Cậu cũng không định sẽ nói chuyện này với hắn đâu. Wonwoo đọc sách thấy người ta bảo, ai cũng nên giữ lại cho mình một bí mật nào đó, như vậy thì bản thân mới có giá trị. Cậu cũng phải tạo giá trị riêng cho mình đi thôi.

"Chà, nay cáo nhỏ không những đi chơi vui mà còn sắm được nhiều sách truyện quá nhỉ?"

Mingyu mới từ phòng tắm đi ra, tóc hắn vẫn ướt và trên cổ thì choàng thêm một chiếc khăn. Wonwoo ngửi được mùi sữa tắm thơm nức vẫn còn toả ra những làn hơi ấm nóng tan vào không khí.

"Hay lắm đó! Cuốn này mình còn mua được từ một tiệm sách mà trông nó giống hệt như tiệm Thêm và Bớt được miêu tả trong Harry Potter ấy."

"Rồi em có định học phép thuật để yểm bùa tôi không thế?"

"Yểm bùa yêu thì Mingyu có chịu không?"

"Khỏi yểm tốn công. Tôi đã yêu em sẵn rồi."

Wonwoo cứ nghe đâu đó tiếng chuông reo khe khẽ như vọng ra từ trong ngăn tim nhỏ. Là tiếng chuông hân hoan vì cậu đang trông thấy ánh mắt hắn trao cho mình những cái nhìn mật ngọt, hay là tiếng chuông cảnh tỉnh về một điều đã được dự báo trước trong tương lai đây?



"Mày lấy đi của tao tất cả, giờ đã đến lúc phải trả lại rồi đó Kim Mingyu."



______

Caratland năm nay rất chi là tuyệt vời phải không các đồng chí ơi!!! Hôm nay Mingyu, Wonwoo và tất cả các bạn lớn bạn nhỏ còn lại đều đã cười nhiều lắm đấy. Mọi người đã rất vất vả để có được một ngày vui vẻ trọn vẹn rồi. Thương cả nhà mình thật là nhiều ❤️

• Anh chủ tịch Coups Ent hôm nay chắc đánh lẻ đi ăn tiệc sinh nhật to với bé thỏ Jeonghan mất tiêu rồi. Hẹn gặp lại ở chap sau nha hohoho~


8/8/2021

Continue Reading

You'll Also Like

324K 27.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
808K 34.4K 45
" Đứng lại! " " Dạ....dạ cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà...tớ biết sai rồi " " Ai nói tao bắt nạt em, mà là bắt em về để em nạt tao được không? " ________...
187K 7.2K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
67.2K 5.2K 60
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc