[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG...

By Gnart154

105K 9.4K 875

Tác giả: Tú Sinh Nguồn QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com 145 chương Bắt đầu: 4/2/2021 Cung đình hầu tước, t... More

Chương 02
Chương 03
Chương 04
Chương 05
Chương 06
Chương 07
Chương 08
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21 - Ta cho ngươi chỗ dựa
Chương 22 - Phá kén
Chương 23 - Không hổ là Vương gia!
Chương 24 - Duyên huynh đệ mỏng
Chương 25 - Ngươi đang ám chỉ cái gì?
Chương 26 - Trẫm sẽ không để ngươi toại nguyện!
Chương 27 - Lấy đào trả mận
Chương 28 - Thắng bại
Chương 29 - Vương gia ngươi không đúng
Chương 30 - Vương gia thay đổi rồi
Chương 31: Người có gia đình
Chương 32: Bạo quân
Chương 33: Vị Châu có Vĩnh An vương
Chương 34: Uống say lại rất dằn vặt người
Chương 35: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 36: Hệ thống bài võ không có tác dụng
Chương 37: Ăn dấm
Chương 38: Vậy cũng được sao?
Chương 39: Người trong lòng
Chương 40: Vô lại!
Chương 41: Vĩnh An vương không cần mặt mũi
Chương 42: Tiệc rượu (1)
Chương 43: Tiệc rượu (2)
Chương 44: Sốt ruột che chở tức phụ
Chương 45: Xử lý
Chương 46: Giúp đỡ trong bóng tối
Chương 47: Điều này không giống ta nghĩ
Chương 48: Nguyện đồng hành cùng quân
Chương 49: Bất kể phát sinh chuyện gì, ta vẫn là đại ca ngươi
Chương 50: Ta không đi
Chương 51: Đều tại ngươi
Chương 52: Binh biến
Chương 53: Gọi một tiếng lão sư
Chương 54: Ngự giá thân chinh
Chương 55: Tranh sủng
Chương 56: Ôn tuyền sơn trang
Chương 57: Uống chút thuốc
Chương 58: Thật giả
Chương 59: Số mệnh
Chương 60: Khởi tử hồi sinh
Chương 61: Hồi âm
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73: Đại công tử chắc là ăn dấm rồi nhỉ?
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Bọ ngựa bắt ve
Chương 77: Phùng thị có thai
Chương 78: Ngươi không có tư cách bàn điều kiện
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Chương 138

78 5 0
By Gnart154

Một màn Diệp Tri Lễ từ trên triều đình bị áp đi khiến không ít triều thần sợ hãi.

Vì thế việc ngự giá thân chinh vốn sẽ bị bốn phương phản đối, thế nhưng cũng không còn mấy ai dám lên tiếng. Lý Phượng Kỳ vừa lòng đảo qua triều thần ngoan như chim cút, nghĩ thầm, cũng không uổng công hắn cố ý giữ Diệp Tri Lễ đến tận hôm nay.

Thoạt nhìn hiệu quả gây kinh sợ không tồi.

Nhân trên triều không còn ai phản đối, tâm phúc của Lý Phượng Kỳ lại đều là võ tướng, tất nhiên tất cả đều giữ ý kiến  ngự giá thân chinh. Vì thế sau năm ngày chuẩn bị lương thảo quân nhu, Lý Phượng Kỳ liền tự mình mang binh đi Trung Châu.

Mà thượng kinh để lại cho Diệp Vân Đình tọa trấn.

Ngày xuất chinh, văn võ bá quan đến tiễn đưa. Lý Phượng Kỳ thay long bào, một thân giáp đen, eo đeo trường đao, khí thế nghiêm nghị. Phía sau hắn là hai vạn Huyền Giáp quân đội hình chỉnh tề, hào khí vạn trượng.

Uống rượu lễ xong, đại quân liền xuất phát.

Đến tận khi không thấy bóng hình đại quân nữa, Diệp Vân Đình mới bãi giá hồi cung.

Đi theo sau là văn võ bá quan, nhìn thân ảnh trên ngự liễn, tâm tư là khác nhau, nhưng đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi... lúc trước khi hoàng đế ở đây, trên đầu bọn họ như luôn treo một cây đao, cả ngày tinh thần căng thẳng hoảng loạn. Hiện giờ hoàng đế đi rồi, bọn họ rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi.

Không khí giữa triều thần rõ ràng phấn khởi lên không ít.

Diệp Vân Đình thoáng liếc nhìn những quan viên nói nói cười cười đó qua khóe mắt, đã thương lượng chuẩn bị đi đâu uống rượu tụ tập, y cong cong môi, coi như không biết.

Đại quân xuất chinh ngày thứ hai, Diệp Vân Đình một mình thượng triều.

Hai chiếc long ỷ trên Điện Thái Hòa một chiếc trống không, tới giờ Mão triều thần rõ ràng cũng không để ý chút nào, thậm chí còn có người xin nghỉ ốm, ở nhà uống rượu mua vui cũng không lên triều. Những quan viên tới thượng triều, ngoài số ít quan viên do Vương Thả cầm đầu vẫn bẩm tấu như thường ra, số còn lại đều ngậm miệng không nói, vừa tới thượng triều đã chờ tan.

Diệp Vân Đình nhìn, vẫn chưa hé một từ, càng không thấy sắc mặt giận dữ chút nào.

Khi thấy không còn ai tấu gì nữa liền lệnh Chu Kế tuyên tan triều.

Những quan viên vốn còn đang quan sát thấy thái độ y như thế, đều cho rằng y thật sự là một giàn hoa, lá gan cũng lập tức béo lên cả vòng. Ra khỏi điện Thái Hòa liền tốp năm tốp ba túm tụm buôn chuyện: “Còn tưởng vị kia có bao nhiêu lợi hại, hóa ra cũng chỉ là cáo mượn oai hùm thôi. Hôm nay lão hổ vừa đi, không còn nơi dựa vào đến tính tình cũng không dám phát.”

“Hiện giờ bệ hạ thân chinh, trong triều không có việc gì, chúng ta cũng vừa lúc được khoan khoái một chút.”

Có quan viên đề nghị nói: “Không bằng đi Di Thúy lâu uống rượu?”

Đề nghị này được không ít triều thần phụ họa, lập tức liền tốp năm tốp ba đi đến Di Thúy lâu.

Từ sau khi tân đế đăng cơ, bọn họ bị áp bách vì uy thế của tân đế, sợ đi sai bước nào ném mất mũ ô sa, ngày thường ngoài thượng triều cũng chỉ đóng cửa không ra, đến tụ tập bằng hữu vui vẻ chút cũng không dám, chỉ sợ bị hiểu lầm là đang kết bè kết cánh.

Bây giờ xem như có thể khoan khoái một thời gian, bên ngoài điện Thái Hòa nhất thời tràn ngập không khí vui sướng.

Vương Thả đứng ở phía sau nhìn thấy, nhíu nhíu mày, do dự một lúc lâu, vẫn là bước về phía Ngự Thư Phòng.

Tới Ngự Thư Phòng, quả nhiên thấy Chu Kế đang ở bên ngoài...... Ngày thường sau khi tan triều, hoàng đế và Trường Ninh Vương đều sẽ đến Ngự Thư Phòng xử lý tấu chương công vụ trước, hiện giờ hoàng đế xuất chinh, hắn cũng không chắc Diệp Vân Đình có ở Ngự Thư Phòng không, chỉ là tới thử vận may.

Thấy người quả nhiên ở đây, đáy lòng hắn vẫn là thả lỏng hơn nhiều.

“Vương đại nhân muốn yết kiến Trường Ninh Vương sao?” Chu Kế thấy hắn, cười tủm tỉm đón tiếp.

“Đúng vậy, còn nhờ Chu Thường hầu thông truyền giúp một tiếng.” Vương Thả chắp tay hướng hắn.

Chu Kế đáp lời, đẩy cửa đi vào thông báo, một lát sau liền ra mời hắn vào.

Vương Thả theo hắn đi vào, quả thấy Diệp Vân Đình đang vùi đầu xử lý tấu chương trước long án, nhìn thấy hắn tiến vào, tự nhiên mà gọi một tiếng “Cữu”, lại nghiêm mặt nói: “Cữu có việc muốn bẩm sao?”

Vương Thả lộ vẻ chần chờ, liếc Chu Kế một cái.

Chu Kế dâng nước trà, thập phần có ánh mắt mang theo nội thị còn lại lui xuống, còn thuận đường đóng cửa.

Vương Thả thấy thế mới châm chước mở miệng: “Hiện giờ bệ hạ không ở, trên triều đình…… có chút nhân tâm di động.” Hắn dùng từ đã thập phần uyển chuyển, tận lực không nói quá khó nghe: “Hiện giờ tân triều mới vừa lập, bệ hạ lại xuất chinh bên ngoài, nếu thủ đoạn của Vương gia không mạnh mẽ một chút, chỉ sợ khó có thể trấn trụ triều thần.”

Từ xưa đến nay, chủ cường tắc thần nhược. Nếu ngược lại, chủ nhược thần cường, chỉ sợ sẽ nuôi lớn sói dữ, để lại hậu họa.

Diệp Vân Đình kinh ngạc nhìn hắn một cái, không hề nghĩ tới Vương Thả cố ý tới tìm lại vì để nhắc nhở y.

Vương Thả từ trước đã không thân cận y, y cho rằng sau khi biết được chân tướng, mặc dù sẽ không oán hận y, thì quan hệ của bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không thể thân thiết được. Cho dù y kỳ thật hổ thẹn trong lòng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội đền bù.

“Ý của cữu ta hiểu rõ.”

Diệp Vân Đình cười rộ lên: “Nhưng hiện giờ cũng đúng là thời cơ tốt, không khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác trước thì làm sao biết được, kẻ nào ngồi không ăn bám, kẻ nào là người tài nên được trọng dụng?”

Vì dù sao thì hiện giờ, dưới sự áp bách chặt chẽ của Lý Phượng Kỳ, cả đám triều thần còn ngoan hơn chim cút, cả ngày giả vờ cẩn trọng. Một sớm quân chủ một sớm thần, nợ cũ lúc trước không tiện lật lại, càng không thể vô cớ xử lý. Hiện giờ vừa lúc thừa dịp Lý Phượng Kỳ không ở, nhìn xem yêu ma quỷ quái này không nhịn được mà hiện hình.

Vương Thả là người thông minh, nghe y một câu liền sáng tỏ. Chắp tay nói: “Nếu trong lòng Vương gia đã hiểu rõ, vậy thần không nhiều lời nữa.”

Nói xong liền chuẩn bị cáo từ.

Nhưng Diệp Vân Đình lại gọi hắn, dò hỏi: “Diệp Tri Lễ thẩm vấn thế nào rồi?”

Nhắc tới việc này, nét cứng đờ trên mặt Vương Thả mới hiện ra một chút ý cười: “Lão khai ra không ít thứ, đợi thần sửa sang lại sẽ trình lên Vương gia.”

Diệp Vân Đình cũng chỉ là thuận miệng hỏi vậy, thấy có tiến triển liền không quan tâm nữa, lệnh Chu Kế đưa hắn ra ngoài.

……

Xử lý xong chính vụ, Diệp Vân Đình duỗi người, xoa xoa hai mắt có chút nhức mỏi.

Vừa lúc thấy Chu Kế mang canh cá nhung đến, lại thay ybxoa ấn huyệt thái dương.

“Sao lúc này lại đưa đồ ăn tới?”

Diệp Vân Đình nhìn lướt qua, vốn không chuẩn bị ăn, lại nghe Chu Kế nói: “Là bệ hạ trước khi đi cố ý dặn dò, sợ Vương gia xử lý chính sự quên canh giờ, nên mới lệnh Ngự Thiện Phòng trưa mỗi ngày đưa lên chút thức ăn.”

“…… Vậy liền ăn một ít đi.” Diệp Vân Đình cầm lấy muỗng ăn một miếng, hương vị cá nhung quyện với hương vị cháo gạo tỏa khắp khoang miệng, nhẹ nhàng xoa dịu cái dạ dày có chút không khoẻ.

Diệp Vân Đình cong cong mắt, ăn từng miếng nhỏ một.

Dùng xong một chén cháo mới đứng dậy: “Bãi giá đến Kiều phủ.”

Chu Kế cũng không hỏi nhiều, lập tức đi xuống chuẩn bị xe ngựa.

Chuyện Diệp Vân Đình đến Kiều phủ không có ý che dấu, những chiều thần tin tức linh thông nên biết đều đã biết.

Hầu trung Kiều Hải Nhân, vì bản án cũ của Triệu thị làm Lý Tung tức giận mấy lần, đã sớm bị tước chức quan, nhàn rỗi ở nhà, đã không hỏi triều sự từ lâu. Những người khác vốn cho rằng Diệp Vân Đình muốn đến thỉnh Kiều Hải Nhân trở về tọa trấn triều đình, kết quả người chỉ đến nửa canh giờ liền rời khỏi, sau đó Kiều phủ lại chẳng có động tĩnh gì.

Vì thế một đám triều thần liền hoàn toàn yên tâm.

Chỉ có số ít thiều thần nhạy bén ngửi được một tia không khí khác thường, bất kể những người khác khuyên bảo thế nào cũng vẫn đúng giờ thượng triều, thành thật làm việc.

Lắc lư đã qua nửa tháng.

Lý Phượng Kỳ đã mang binh đến Trung Châu, trấn an dân chạy nạn chạy khỏi Vũ Châu, đang kiểm kê nhân mã, bất cứ lúc nào cũng có khả năng khai chiến với quân Đông Di đang chiếm cứ Vũ Châu.

Mà phía nam chiến sự vẫn giằng co không dứt, hai bên đánh có tới có lui, Nam Việt chiếm được tiên cơ, vẫn chiếm cứ ba châu Nhữ Nam, mà Trấn quốc hầu Khương Thuật đã lâu không thể tấn công, đã mấy lần xin triều đình quân chi viện. Nhưng phía đông cũng cùng khai chiến, binh lực căng thẳng, một chốc một lát sao có thể điều động binh lực tới nơi? Chỉ có thể nhịn lại.

Phía đông, phía nam thế cục khẩn trương, không khí nghiêm túc. Thượng kinh lại khác hẳn ngày xưa.

Dưới sự dung túng trầm mặc của Diệp Vân Đình, một đám triều thần càng thêm không kiêng nể gì, con cháu thế gia trước kia thu liễm rất nhiều cũng đều thả lỏng tay chân, chỉ hận không thể khiến tân đế đừng hồi triều nữa mới tốt.

Diệp Vân Đình tọa trấn trong cung, sắp xếp phân loại rõ ràng từng tin tức truyền tới, nhìn chồng mật tín thật dày kia, hỏi Chu Kế: “Qua hai ngày nữa là đến ngày thi đình phải không?”

“Vâng.” Chu Kế nói: “Tất cả đều đã chuẩn bị xong.”

“Vậy là tốt.” Diệp Vân Đình rũ mắt, khóe miệng khẽ cong lạnh nhạt.

Sáng sớm hai ngày sau, kỳ thi đình tiến hành ở Trường Thanh Cung.

Sĩ tử dự thi đình tiếp nhận kiểm tra xong liền theo thứ tự tiến vào trường thi hành lễ, ngồi xuống, sau đó lẳng lặng chờ đợi quan chủ khảo sai người phát đề.

Diệp Vân Đình mặc áo bào ngân bạch thêu rồng vàng năm ngón ngồi bên trên, tuy vô thanh vô tức lại không khiến ai dễ dàng bỏ qua. Sĩ tử có gan lớn trộm nhấc mí mắt nhìn một cái, chỉ cảm thấy khí thế nghiêm nghị, không dám nhìn thẳng. Chỉ có thể vội vội vàng vàng cúi đầu, làm bộ nghiên cứu hoa văn mặt bàn.

Quan chủ khảo là Kiều Hải Nhân, ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua toàn trường, không nhanh không chậm sai người phát đề.

Vì kỳ thi đã lâu mới tổ chức nên người dự thi đông đảo. Các sĩ tử thần thái khác nhau. Có người xem đề xong mặt đầy kinh hỉ, có người xem xong đề lại từ hỉ chuyển kinh, tiếp theo mồ hôi lạnh đầm đìa.

Thậm chí còn có người hô nhỏ một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất: “Sao lại không giống nhau?!”

Giọng của hắn không lớn, nhưng ở trong điện chỉ có tiếng lật giấy lại vô cùng rõ ràng. Thí sinh ngồi quanh hắn đều quay đầu lại nhìn.

Diệp Vân Đình cùng Kiều Hải Nhân liếc nhau, tiếp theo liền có thị vệ lôi tên thí sinh kia xuống.

Biến cố xảy ra khiến tất cả thí sinh đều hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mà khi trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, Diệp Vân Đình ngồi trên cũng chủ động giải thích. Y cất bước đi xuống bậc thang, nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt trấn an nói: “Trước khi mở thi đề thi đã bị lộ. Vậy nên trẫm lâm thời đổi một đề thi mới. Chư vị không cần hoảng loạn, chỉ cần an tâm đáp đề là được.”

Y nói đến nhẹ nhàng, lại khiến trường thi nổi lên sóng to gió lớn.

Đại bộ phận sĩ tử đều lộ vẻ oán giận. Nếu đề thu thật sự bị lộ, đối với những người mười năm gian khổ học tập như họ lại có bao bất công? May mắn thay Trường Ninh Vương phát hiện mà đổi đề. Nếu không những sĩ tử gian lận kia rất có thể chen rớt vị trí của bọn họ.

Thí sinh mới bị kéo xuống kia, chỉ sợ cũng là người biết trước đề thi.

Nghĩ đến đây, rất nhiều thí sinh lại nhìn Diệp Vân Đình với ánh mắt mang đầy cảm kích. Tiếp theo liền thu liễm tâm tình, vùi đầu múa bút thành văn. Dù gì bọn họ cũng không thể biết trước đề thi, đổi đề hay không cũng không có gì khác biệt, chỉ toàn lực làm bài là được.

Nhưng những sĩ tử mua đề thi kia lại không thể nào bình tĩnh nổi.

Mấy ngày trước bọn họ quả thật mua được đề thi từ một người lạ, còn nhờ người làm cho rồi học thuộc lòng xong xuôi, chỉ còn chờ đến ngày thi đình hoa tay múa chân.

Nhưng sao Trường Ninh Vương lại biết được việc này?

Trường Ninh Vương có thể phát hiện ra bọn họ mua đề thi không?

Đề thi thay đổi, bọn họ lại nên làm bài thế nào?

Đủ loại vấn đề đọng lại trong lòng, mười mấy tên thí sinh gian lận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt dao động, đừng nói tĩnh tâm làm bài, đến cầm bút cũng cầm không xong.

Kiều Hải Nhân càng già càng dẻo dai, hoả nhãn kim tinh bắt được mấy tên sĩ tử run tay, sai người áp xuống.

Một cuộc thi đình, bắt đầu từ lúc  mặt trời mọc, liên tục đến tận hoàng hôn.

Vốn dĩ Diệp Vân Đình cũng không cần tọa trấn nơi này, nhưng y lại cố ý ở lại. Có y cùng Kiều Hải Nhân cố tình tạo áp lực, một buổi thi bắt được hai mươi ba tên gian lận. Còn việc có để sót hay không, thì đợi đến khi thẩm vấn mấy thí sinh và quan viên buôn bán đề để xác định.

Mà chuyện phát sinh ở Trường Thanh Cung bên ngoài vẫn chưa hề biết.

Nguyên chủ giám khảo tiết lộ để thu, Lễ Bộ thượng thư đã bị giam thẩm vấn, thủ vệ Trường Thanh Cung đổi tất cả thành thân vệ của Diệp Vân Đình. Những thí sinh bị kéo ra cũng trực tiếp đưa vào Đại Lý Tự.

Toàn bộ quá trình giữ kín mít, không lọt ra nửa phần tin tức.

Vì thế chờ đến khi quan binh của Đại Lý Tự theo danh sách tới cửa bắt người, những quan viên tham dự trong đó mới luống cuống tay chân.

Có người chạy khắp nơi tìm người cầu tình, có người hấp hối giãy giụa chết không nhận tội, còn có người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, trả đũa phản cáo Trường Ninh Vương vu oan hãm hại, quan báo tư thù.

Nhưng bất kể những người này kêu la thế nào, Diệp Vân Đình vẫn y như cũ, không nghe thấy, không hỏi tới.

Mà Đại Lý Tự hành động lại cực nhanh, bắt người, thẩm vấn, căn cứ lời khai lại bắt người, tái thẩm…… Nguyên bộ trình tự làm việc, quan viên liên lụy vậy mà đến hơn ba mươi người.

Có chức quan cao như nguyên chủ giám khảo Lễ Bộ thượng thư, tước vị cao giống như Dũng Nghị hầu đều tham dự trong đó, thậm chí còn có các công tử thế gia cầm đề thi tham khảo,

Danh sách quan viên phạm tội  và thí sinh gian lận bị liệt cạnh nhau, một hàng thật dài, bất kể là địa vị hay là số lượng, đều thập phần làm người sợ hãi. Nếu đem đan thành một chiếc võng, vậy lấy những người này thành điểm, dệt lên mạng lưới quan hệ có thể trải rộng toàn bộ thượng kinh.

Nếu thật sự xử lý toàn bộ những người này, Diệp Vân Đình chỉ sợ phải đắc tội toàn bộ thế gia quyền quý ở thượng kinh.

Vì thế những quan viên vốn còn có chút hoảng sợ lại đều trấn định lại.

Pháp luật không trách số đông, Trường Ninh Vương chỉ sợ không cis lá gan động thủ với bọn họ, hơn phân nửa là sấm to mưa nhỏ thôi.

Dũng Nghị hầu thậm chí còn ngang nhiên kêu gào, sai thê tử truyền lời cho nhạc phụ Lễ thân vương, thỉnh Lễ thân vương vào cung nói vài câu với Diệp Vân Đình, mau chóng thả gã ra, bằng không gã không thể tham gia tiệc đầy tháng của tiểu tôn tử.

Thái độ kiêu ngạo thấy đến rõ ràng.

Tin tức truyền vào trong cung, Diệp Vân Đình không vội không hoảng, hỏi Chu Kế: “Lễ thân vương đã tới chưa?”

Chu Kế cười nói: “Lễ thân vương nghe nói bị bệnh, người không dậy nổi. Hiện giờ phủ Lễ thân vương còn đóng cửa chính từ chối tiếp khách đấy.”

“Coi như còn người thông minh.” Diệp Vân Đình cười cười, đem một xấp tội trạng ném xuống: “Truyền lệnh cho Vương Thả, không cần cố kỵ, tất cả đều y luật xử trí. Lại truyền lệnh cho Chu Liệt điều năm ngàn Huyền Giáp quân từ đại doanh vào thành, tăng mạnh phòng vệ thượng kinh.”

Chu Kế lĩnh mệnh rời đi.

Vì thế ba ngày qua đi, một đám quan viên phạm tội còn muốn trốn tội đều bị áp lên pháp trường, mà trong thành đồng thời đồn trú năm ngàn Huyền Giáp quân, đầy người sát khí, vác đao đi qua dinh thự của một đám triều thần, không khí kinh sợ cực nồng nặc.

Sau ngày hôm đó, pháp trường nhiễm máu, mà trên dưới triều dã nhờ bài huyết giáo huấn này cuối cùng đã minh bạch, Trường Ninh Vương tuyệt đối không phải gối thêu hoa mặc người dày xéo. Thủ đoạn hành sự của y, lại thiết huyết tàn nhẫn giống tân đế y như đúc.

Continue Reading

You'll Also Like

235K 3.4K 68
Hán Việt: Tâm Tiêm Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Editor: So Yuu LƯU Ý: Truyện CAO H, có yếu tố INCEST, vui lòng cân nhắc.
186K 7.5K 87
Văn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ...
44.5K 6.8K 36
Atus thấy đội trưởng Trần thật thơm..
17.2K 1.4K 30
Orm: -"Em chỉ nhìn thấy chị cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là chị đang khóc." LingLing: -"Cũng chỉ vì chị luôn tươi cười nên em mới c...