[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu

By iimyour_joy

10K 1.1K 464

Author: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 12
Chương 13
Chương 14 (Thượng)
Chương 14 (Hạ-H)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 11

468 47 3
By iimyour_joy

Trận Cách Tư này, quân Tây Bắc của Đại Lương thắng một trận lớn, chiếm được cửa ải dễ thủ khó công, chỉ cần bảo vệ tốt thành trì này thì có thể giữ được hai ải và bốn thành phía đông Cách Tư, dân chúng có thể được hưởng thái bình lâu dài.

A Sử Na Dahl liên tiếp thất bại, nguyên khí tổn thương nặng, phải lui về trấn giữ ở ải Thiên Nữ, đồng thời phải đối mặt với sự chất vấn của các nước ở Tây Vực.

Thật ra Tiêu Chiến biết, luận về tài tướng hắn không thể bằng A Sử Na Dahl, người này mới thật sự là vì chiến trường mà trưởng thành.

A Sử Na Dahl vốn là hậu duệ của vương thất Tây Đột Quyết, hai mươi năm trước Tiêu lão tướng quân chỉ huy quân Tây Bắc đánh cho A Sử Na thị tan tành, Tây Đột Quyết bị phân chia thành các nước ở Tây Vực. Một vương tử của cả vương thất bị tụt dốc lại có thể trong vòng mấy năm đã nhanh chóng thuyết phục được các nước ở Tây Vực cùng liên minh chống lại quân Tây Bắc của Đại Lương, liên tục thu phục được bảy thành, chính tay giết được kẻ thù, đây rõ ràng là một kẻ tài trí cao ngút trời, nếu không phải các nước ở Tây Vực bằng mặt không bằng lòng, A Sử Na Dahl không bị các mối quan hệ này cản đường, nói không chừng gã ta đã sớm chỉ huy binh tấn công thẳng vào kinh thành.

Nhưng chiến trường chính là như vậy, thất thế một chút, chênh lệch cả ngàn dặm, A Sử Na Dahl tính toán tỉ mỉ từng bước một, vậy mà lại gặp phải Vương Nhất Bác còn tính toán hơn gã ta cả một bước, một chiêu này đã vô tình khiến gã ta thua cả bàn cờ.

Sau trận chiến, Nguyên Thập Bát tình nguyện chịu đòn nhận tội, tỏ ý là do lỗi của mình, bị mắc phải cái bẫy mà địch giăng sẵn, coi thường trọng binh mai phục cải trang thành dân thường, khiến cho cả quân chủ lực cũng bị vây khốn trong thành Cách Tư.

Trong lòng Tiêu Chiến biết rõ cớ sự này không thể trách hắn ta, dù sao cũng là tập kích ban đêm, có đánh nhau cũng phải dựa vào trang phục để nhìn nhận ra, huống hồ Nguyên Thập Bát đã kịp phát đạo tín hiệu thứ hai thông báo lui binh cấp tốc, nhưng không thể miễn hình phạt, bởi vì binh sĩ quân tướng tử trận đều đang đợi một màn công đạo.

Tiêu Chiến để Nguyên Thập Bát xuống dưới lãnh phạt, chờ đến khi các binh sĩ khác cầu tình xin tha mới miễn tội cho hắn ta, màn đêm buông xuống, hắn tự mình đưa Nguyên Thập Bát vào trong trướng. Không thể làm gì khác được, phạt là vì noi theo đạo trị quân nghiêm minh, chăm sóc là vì niệm tình nghĩa chủ tớ.

Tiêu Chiến ngồi lại trong trướng của Nguyên Thập Bát một lát, sau đó rời khỏi quân doanh về lại phủ giám sát.

Trên đường Tiêu Chiến ghé vào mua một chiếc đùi thịt dê mới nướng đem theo, để cho người ta cắt thành từng miếng dày mỏng khác nhau, vội vàng trở về để đút cho Bo Bo ăn —— bởi vì cả hai cánh tay của Bo Bo đều bị thương, nên làm gì cũng không tiện.

Hắn về đến phủ giám sát, bước vào gian phòng đã chuẩn bị cho Vương Nhất Bác. Bo Bo giống như một chú chó nhỏ đáng yêu, hai tay bị băng bó thành hai cục măng cụt trắng trắng tròn tròn, ngoan ngoãn đặt chúng trên đầu gối, ngẩng đầu mở to hai mắt đen láy nhìn hắn.

Tiêu Chiến xoa đầu y, mở giấy gói thịt dê ra: "Lưng còn đau không?"

Vương Nhất Bác vừa ngậm thịt vừa nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Chiến giở khố y của y lên thì thấy toàn là vết máu ứ đọng ngang dọc trên lưng, hắn lầm bầm: "Không nên bị thế này..."

Vương Nhất Bác mở to miệng "A" một tiếng, Tiêu Chiến vội vã gắp tiếp một miếng thịt dê chấm đầy nước tương đút cho y: "Ăn có ngon không?"

Vương Nhất Bác lại gật đầu, hai quả măng cụt đẩy tay Tiêu Chiến: "Ca ca cũng ăn đi."

Tiêu Chiến sống ở biên ải nhiều năm, những thứ này hắn đã ăn đến ngán, bình thường cũng không phải của hiếm lạ, nhưng cảm thấy đồ gì đã được Vương Nhất Bác ăn qua đều bỗng nhiên trở nên thơm ngon lạ thường, thế là cũng ăn thử một miếng, hắn thất vọng nhận ra rằng nó không ngon bằng lúc ngắm nhìn Vương Nhất Bác ăn.

Hai người ta một miếng ngươi một miếng chia nhau ăn hết cả cái đùi dê, ợ một hơi thật đã rồi leo lên giường nói chuyện phiếm với nhau.

Vương Nhất Bác không thể nằm ngửa, chỉ có thể nằm nghiêng, y ngắm nhìn sườn mặt Tiêu Chiến, thấp giọng gọi "Ca ca".

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn y.

"Sau này nếu huynh không cần phải ra chiến trường nữa thì thật là tốt, thời điểm ta tìm huynh trong đống đổ nát ấy, sợ muốn chết."

Tiêu Chiến cười cười: "Làm gì có ai muốn ra chiến trường cơ chứ, nhưng ta đâu còn cách nào khác. Nhưng mà ta có nghe lão Bùi ở ải Lạc Hà nói, trong tình thế đó đệ vừa tỉnh táo lại rất bá đạo chỉ huy quân đội, mấy con lừa kia bình thường tính khí hung dữ như cọp lại bị đệ làm cho kinh hãi một phen, thế mà lại nói là sợ hãi à?"

Vương Nhất Bác có hơi xấu hổ: "Hồi ở trong cung ta từng nghiên cứu qua chiến thuật của A Sử Na Dahl, gã ta am hiểu cách vây đánh viện binh, binh lực chúng ta lại không đủ, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Kỳ thật trong lòng ta cực kì sợ hãi, sợ rằng huynh bị kẹt trong thành Cách Tư xảy ra chuyện gì."

Tiêu Chiến lại vuốt tóc y: "Làm tốt lắm, nếu không thì ải Lạc Hà và thành Mục Lặc đều rơi vào tay giặc rồi, lần này là công của đệ, ta về sẽ viết sổ báo cáo, ghi cho đệ công lao này."

"Ca ca, không phải là ta muốn tranh công lao, ta chỉ muốn cứu huynh."

"Ta biết." Tiêu Chiến xoay người nằm đối diện với Vương Nhất Bác, "Xin lỗi đệ, Bo Bo, mới đầu ta không nhận ra đệ, còn để cho người ta trêu chọc đệ, có phải đệ khó chịu lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Chiến: "Có một chút, thế nhưng có thể gặp được ca ca, khổ sở cũng là vui vẻ."

Tiêu Chiến thở dài, "Ta không ngờ đệ sẽ đến, lúc ta rời đi, đệ mới có tám tuổi, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, ta cho là đệ đã sớm quên ta."

"Ta sao có thể quên, sau xuân săn năm đó, ta vẫn chờ huynh tiến cung, thế nhưng sau đó không thấy huynh nữa. Thu săn ta cũng có đi, khi đó ta đã có ngựa của riêng mình, còn định cưỡi ngựa cho huynh xem, về sau mới nghe được mấy người kia nói huynh đã đến Nam Cương, sau này sẽ không trở về."

Y không nói ra lòng mình đã tràn đầy hạnh phúc thế nào khi đợi đến lúc kiệu liễn của phủ An quốc công tiến cung, cũng không nói ra bản thân đã chờ mong đến thu săn cỡ nào, thế nhưng trong giọng điệu lại đi từ vui vẻ rồi đến thất vọng.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên khịt mũi một cái, hơi khó chịu mà nói: "Ca ca, huynh thật là nhẫn tâm đó. Tại sao lại không nói gì với Bo Bo cả, cứ thế một mình bỏ đi... Ta chờ suốt tám năm, huynh thì một lần cũng không đến tìm ta, ngay cả một lời nhắn cũng không có, ngay cả tin tức huynh đến Nam Cương cũng là do ta nghe trộm mấy hoàng huynh nói chuyện phiếm với nhau mới biết."

"Xin lỗi, Bo Bo, ta xin lỗi, " Tiêu Chiến nhìn hốc mắt đỏ au của Vương Nhất Bác, luống cuống kéo y lại gần để xin lỗi, "Khi đó ta còn không biết tương lai ra sao, không nói cho đệ biết, một là thân bất do kỷ, hai là cho rằng ở cái tuổi con nít đó đệ sẽ mau quên hết tất cả thôi, ta không nói thì đệ không buồn và sẽ mau chóng quên đi ta. Chỉ là ta không ngờ đệ vẫn luôn chờ ta, ta thật sự không ngờ tới..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thả người vào lồng ngực Tiêu Chiến: "Ngay lúc ta biết huynh đã đi rồi, cảm thấy hận huynh chết đi được."

Tiêu Chiến cực kỳ đau lòng: "Vậy tại sao không tiếp tục hận, còn chờ ta làm gì?"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi lại lắc đầu: "Ban đầu thì hận, về sau lại không hận nữa. Ta nhớ huynh quá, không hận nổi." Y ôm eo Tiêu Chiến, "Ca ca, ngoại trừ mẹ... Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử với ta tốt như vậy, sau này ta đã cực kỳ hối hận, hối hận vì lúc ở bãi săn đã giận dỗi huynh, ta không biết có phải huynh cũng giận ta vì đã bỏ đi hay không, nhưng ngay cả cơ hội để giải thích ta cũng không có, ta lại càng thêm hối hận vì ngày đó đã không chịu nói thêm với huynh mấy câu, nhìn huynh thêm mấy lần nữa, ca ca ơi, tám năm... Thật là dài."

"Bo Bo ngốc." Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, trong lòng thầm nghĩ, tám năm, quả thật dài đằng đẵng, chớp mắt đã cảnh còn người mất, chỉ có Bo Bo của hắn là vẫn như năm nào.

Quân đội Đại Lương trú tại thành Cách Tư chủ yếu là để trợ giúp bá tánh địa phương sữa chữa lại nhà cửa đã hư hỏng, trấn an tinh thần.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã thương nghị, phân phó các quan viên bên Công bộ cùng với thợ thủ công hỗ trợ dự án thủy lợi sẽ nhanh chóng vào thành Cách Tư, tạm thời giúp người dân tu sửa nhà cửa. May mà A Sử Na Dahl sau trận đánh này nguyên khí trọng thương nên đã lui về trấn giữ ở ải Thiên Nữ, bọn hắn cũng có đủ thời gian vừa trợ giúp thành Cách Tư vừa nghỉ ngơi.

Sau đó, Vương Nhất Bác đi dọc theo bờ sông, chỉ tay tại nơi nền đất chỉ toàn là đống đổ vỡ rồi nói với Tiêu Chiến: "Ca ca ơi, ta với huynh sau này cùng ở đây đi."

Tiêu Chiến thuận theo động tác tay của y mà nhìn thoáng qua, không tệ, có cây có nước có ánh nắng. Hắn nói câu: "Được, chọn chỗ này đi!" Sau đó thúc ngựa chạy tới cổng thành để dẫn quân.

Chưa được bao lâu, Công bộ đã sửa xong nơi ở, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rốt cuộc đã cùng nhau sống tại đó.

Vương Nhất Bác không để những người kia tu sửa nơi này thành một nơi hoành tráng hoa lệ, nhìn từ bên ngoài thì không khác gì một tiểu viện bình thường, thậm chí còn có phần giản dị hơn, ai không biết sẽ không thể ngờ rằng đây là nơi ở của hoàng tử đương triều cùng với tướng quân biên cảnh.

Đương nhiên hai người không thể thường xuyên ở đây, dù sao cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có chức vụ, nhưng mà thời gian Tiêu Chiến ở lại quân doanh cũng đã ít đi đáng kể, có đôi khi thảo luận kế hoạch tác chiến với binh lính xong đã vội vã chạy về thành Cách Tư, mấy người binh sĩ đều nói đùa rằng tướng quân đang kim ốc tàng kiều[1] trong thành.
[1]Có một truyền thuyết cực kì nổi tiếng về Trần Hoàng hậu, đó là Kim ốc tàng Kiều nghĩa là "nhà vàng cất người đẹp". Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.

Mới đầu Tiêu Chiến còn phản bác, về sau dứt khoát nhận luôn, còn dùng chuyện đó để chế giễu đám đực rựa kia còn chẳng có nổi nhà vàng mà ẩn nấp.

Cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn như cũ, ăn cơm, đi ngủ rồi lại chiến đấu, thế nhưng lại có điều gì đó bất tri bất giác thay đổi. Giống như bởi vì có người cùng ăn cơm, cho nên bữa cơm lại trở nên quan trọng vô cùng; bởi vì có người nhất định phải chen lấn ngủ chung với hắn, hắn bắt đầu quen với cảm giác có thêm một người nữa trên giường; lúc ra chiến trường hắn biết có người ở lại trong thành lặng thầm chờ đợi hắn, như thể nhiều thêm một tầng áo giáp, sẽ thêm một tầng uy hiếp.

Tiêu Chiến rất thích khoảng thời gian ấm áp và rực rỡ này, điều duy nhất làm cho người ta thấy khổ não là, hắn cảm thấy mình nói đùa mãi rồi cuối cùng lại trở thành sự thật. Gần đây hắn thường sinh ra một loại ảo giác, dường như hắn thật sự có thể giấu Bo Bo tại nơi này, cả hai chỉ như một cặp phu thê không bình thường ở Tây Vực này.

Tiêu Chiến thậm chí không dám nghĩ xa, bởi vì hắn và Bo Bo ngoại trừ không làm việc ấy thì không khác gì một cặp phu thê bình thường, thậm chí Bo Bo gần đây còn học vấn tóc, bởi vì trước đây có một lần hắn bị Bo Bo bắt gặp lúc đang được Thập Bát chỉnh lại phát quan trong quân doanh, không biết Bo Bo vì sao bỗng nhiên tức giận, đã vội quay người bỏ đi trước khi bước vào trong doanh trại.

Đêm hôm ấy, Tiêu tướng quân quay về thành nghỉ ngơi, lúc đẩy cửa lớn thì cửa lớn bị khóa. Leo tường vào trong đại viện, đẩy cửa phòng lại phát hiện cửa phòng cũng bị khóa. Hắn dùng sức đập cửa, gọi mấy tiếng "Bo Bo", lời còn chưa dứt thì trong phòng đã tối sầm lại, Bo Bo của hắn cứ thế mà thổi tắt nến.

Tiêu Chiến không còn cách nào đành nằm ở thư phòng, nửa đêm lại bị Bo Bo đánh thức đưa về lại giường ngủ, Bo Bo nằm sấp trên người hắn, còn bắt hắn phải thề về sau không cho phép người khác nhất là Nguyên Thập Bát đụng vào tóc của hắn.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mà thề thốt, cam đoan về sau chỉ để cho Bo Bo vấn tóc cho mình, vừa khổ sở vừa vui vẻ nghĩ: Sao lại giống một tiểu nương tử khó chiều thế này...

TBC.

Continue Reading

You'll Also Like

110K 7.2K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
24.9K 4.3K 13
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯
159K 6.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
477K 49.3K 58
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.