(Hoàn) [TaeKook] 🆘 Gào thét...

By BonFanfic

1.7M 163K 136K

Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền... More

Chương 1: Kim tự tháp bí ẩn (1)
Chương 2: Kim tự tháp bí ẩn (2)
Chương 3: Kim tự tháp bí ẩn (3)
Chương 4: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (1)
Chương 5: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (2)
Chương 6: Viện trưởng Kim TaeHyung kì quái (3)
Chương 7: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@
Chương 8: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 2
Chương 9: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@ - 3
Chương 10: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm!
Chương 11: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm! (2)
Chương 12: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 13: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 14: Gặp Kim thượng rất khó
Chương 15: Con mèo lùn rất biết nịnh bợ
Chương 16: Lời nguyền của Kookie
Chương 17: Lời nguyền của Kookie (2)
Chương 18: Tại sao Kim thượng lại giận?
Chương 19: Tại sao Kim thượng lại giận? (2)
Kim tự tháp Djoser
Chương 20: Con mèo của Kookie
Chương 21: Gọi tên nó!
Chương 22: Gọi tên nó (tt)
Chương 23: "Theo ta"
Chương 24: Ta nhìn thấy!
Chương 25: Ta nhìn thấy (2)
Chương 26: Ta nhìn thấy (3)
Chương 27: Ta nhìn thấy (4)
Chương 28: Không thể ở bên ngài
Chương 29: Cậu không cần biết!
Chương 31: Người phụ nữ ấy
Chương 32: Kim tự tháp đáng sợ
Chương 33: Cậu chỉ giả vờ không để tâm
Chương 34: Lần đầu gặp nhau
Chương 35: Kim thượng muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân
Chương 36: Rốt cuộc, đến chỗ nào mới là vun đắp tình cảm?
Chương 37: Gia tộc họ Kim (1)
Chương 38: Gia tộc họ Kim (2)
Chương 39: Cô thư ký chu đáo lắm mà? @@
Chương 40: Mục đích của Kookie?
Chương 41: Chiếc kèn đồng
Chương 42: Kim tự tháp Ramsis không hướng đến thiên đàng
Chương 43: Cậu nên suy nghĩ lại
Chương 44: Cậu nên suy nghĩ lại (2)
Chương 45: Cậu nên suy nghĩ lại (3)
Chương 46: Ác quỷ
Bòn khảo sát
Chương 47: Cách chơi cờ
Chương 48 + 49: Lại vào Kim tự tháp Ramsis
Chương 50: Ai đó?
Chương 51: Gọi sao cho đúng
Chương 52: Nhật kí của Ramsis
Chương 52: Nhật kí của Ramsis (2)
Chương 54: Nhật kí của Ramsis (3)
Chương 55: Khống chế
Chương 56: Rạch ròi (1)
Chương 57: Rạch ròi (2)
Chương 58: Cái ôm nồng nàn từ phía sau
Chương 59: Bóng trắng xiêu vẹo
Chương 60: Xác bọ hung khô (1)
Chương 61: Xác bọ hung khô (2)
Chương 62: Bản viết tay
Chương 63: Ước hẹn
Chương 64: Vì sao Jeon MinSik đến Ai Cập?
Chương 65: Trong nhà trọ
Chương 66: Ai giận ai?
Chương 67: 3h sáng
Chương 68: Chưa từng day dứt?
Chương 69: Vận mệnh gia tộc
Chương 70: Jeon JungKook
Chương 71: Lẽ nào đã sai hướng?
Chương 72: Nghi thức đến với thần
Chương 73: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (1)
Chương 74: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (2)
Chương 75: Sự im lặng của Tư tế Husani Vee (3)
Chương 76: Dịch bệnh đi lên từ đáy mộ
Chương 77: Đế chế huy hoàng tiêu vong
Chương 78: Kẻ mạnh nhất định phải luôn mạnh
Chương 79: Không giận nữa
Chương 80: Lời nguyền lan đi khắp địa cầu
Chương 81: Trực diện đối đầu
Chương 82: Nguyện lòng chăm sóc
Chương 83: Giữa chúng ta không cần đa tạ
Chương 84: Ẩn ý
Chương 85: Đoàn khảo sát 30 người
Chương 86: Trước lối vào
Chương 87: Tầng 1
Chương 88: Tầng 2
Chương 89: Hố xương người
Chương 90: Bên trong quan tài
Chương 91: Rah
Chương 92: Bóng tối ấy có gì?
Chương 93: Con mèo
Chương 94: Gian phòng có ánh sáng
Chương 95: Gian phòng có ánh sáng (2)
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp
Chương 96: Ác quỷ trong Kim tự tháp (tiếp)
Chương 97: Tầng 3
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (1)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (2)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (3)
Quà Bòn chuộc tội với Army: Bữa tiệc Sushi (End)
Tổng hợp... quá trời Trailer cho Gào thét vô vọng
Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV
Phần 2: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Tháng 7 mùa thu 😗
Phần 3: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Cảm xúc trở lại
Chương 98: Không thể thay đổi
Chương 99: Mất đi lẽ sống
Chương 100: Xung quanh chỉ có xác người
Chương 101: Người sống sót
Chương 102: Người đó bảo chúng tôi mở nắp quan tài
Chương 103: Kẻ thức tỉnh
Chương 104: Chỉ là một
Chương 105: Người quay lưng, kẻ gào thét
Chương 106: Trò chơi đẫm máu
Chương 107: Lựa chọn của đoàn khảo cổ
Chương 108: Tầng cuối cùng
Chương 109: Nơi chôn Kookie
Chương 110: Dưới hố bọ cạp
Chương 111: Ta viết cho ngươi
Chương 112: Sự trút bỏ cuối cùng
Chương 113: Tình yêu của Công chúa
Chương 114: Con đường tự do
Chương 115: Ngài không thể đến
Chương 116: Chấp niệm của Kookie
Chương 117: Vật nhọn
Chương 118: Những gì nhìn thấy trước
Chương 119: Tàn hồn còn lại
Chương 120: Lối thoát cuối cùng
Chương 121: - Hắn ở bên cạnh ngươi - là ai? + Khởi động lại fic
Chương 122: Về nhà thôi
Chương 123: Quyền năng của Kim thượng
Chương 124: Năng lực hồi sinh đừng dùng như thế 🫨🫨🫨
Chương 125: Không còn dấu vết
Chương 126: Ngăn kéo thứ 2 trong phòng
Chương 127: Một mình bên trong Kim tự tháp
Phần 4: Khoảnh khắc ấn tượng trong GTVV + Trailer
Chương 128: Người sống không có trái tim
Chương 129: Chủ nhân lời nguyền VS Nạn nhân lời nguyền
Chương 130: Bầu trời sao (End)
Tám 2/6/24

Chương 30: Cảm giác như thế nào?

14.5K 1.5K 1.2K
By BonFanfic

Tác giả: Bòn

..//..

Điều không ngờ tới nữa là, trong chiếc tủ nhỏ phía dưới chỗ treo ba bộ đồ, có ba cái quần lót. Mà nhãn hiệu của ba cái quần này lại cao cấp vô cùng. JungKook nhìn liếc qua, mặt bất giác đỏ lên. Cậu biết nhãn hiệu này, giá một chiếc bằng cả ba bộ quần áo kia cộng lại rồi nhân lên ba lần. Dân công sở bình phàm như cậu, mặc loại đồ lót này thì cũng quá phí phạm.

Được rồi, JungKook đã ngất cả ba ngày, cũng quyết định sẽ ở lại đây chứ không thể quay về Cairo tự giải quyết, nếu không, cậu chạy hơn 200km đến Alexandria làm gì. Cho nên, thôi không suy nghĩ nhiều, cứ lấy một bộ để mặc sau khi tắm gội.

Xong, JungKook tìm đến nhà bếp, cần ăn gì đó lót dạ. Cậu tưởng rằng đồ ăn chuẩn bị sẵn để trên bàn, nhưng thật ra thì TaeHyung đã cho hết vào tủ lạnh. Một chén cháo trắng, và nửa con gà luộc.

Cháo nấu quá đặc, chưa nhừ, còn nhạt nhách. Gà luộc bị nát da bên ngoài, bên trong chưa chín tới. Trình nấu ăn thế này... quá tệ đi. JungKook không dám nghĩ đây là do Kim thượng nấu, còn nếu là người giúp việc nấu thì không hiểu vì sao Kim thượng có thể ăn qua ngày được.

Thế là JungKook tự mở bếp, chế biến lại món cháo gà đúng chuẩn hương vị quê nhà. Cũng may trong tủ lạnh có rất nhiều loại rau quả dự trữ. JungKook chỉ dùng một nửa, nửa còn lại để gọn gàng, đẹp mắt, dành phần cho người kia về ăn.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên được sống trong ngôi nhà sang trọng, tiện nghi cao cấp, JungKook không thể kiểm soát được ánh mắt nhìn khắp xung quanh. Tuy nhiên, cậu biết những căn biệt thự như thế này đều có camera giám sát cả, cậu không dại dột trưng ra vẻ "quê mùa" của mình. Mà xem xét tình hình hiện tại, cậu cũng chẳng có thời gian để đi nhìn ngắm. Đó cũng là phép lịch sự khi ở nhờ nhà người khác.

JungKook mang theo balô xuống ngồi tại phòng khách, lấy ra cuốn sổ nhỏ, bắt đầu ghi chép lại những gì Kookie cho cậu nhìn thấy. Biết đâu sẽ tìm kiếm được thông tin về nơi chôn cất anh ta.

Đầu tiên, là Ramsis - người gây nên bi kịch cho cuộc đời Kookie. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh đầu tiên Kookie cho nhìn thấy là cảnh hai người chơi cờ. Cái người tên Ramsis này, có khả năng chính là chủ nhân Kim tự tháp Ramsis. Dù rằng gã ta đã hủy hôn với Omorose, nhưng xem ra, sau khi chinh chiến sa trường về, gã vẫn cưới Omorose và có hai người con. Sau đó vì nguyên nhân gì đó mới trúng phải lời nguyền, nhiễm bệnh cả gia đình.

Theo JungKook quan sát, con người này tuy nóng nảy, không nói lý lẽ, nhưng rõ ràng gã thích Kookie. Chắc chắn! Vì thích nên mới tức giận khi hay tin Kookie đính hôn.

Có một điểm JungKook dùng bút đỏ khoanh lại, chính là lúc Kookie bị nhốt dưới hố ủ cà tím, anh ta nghe có tiếng bước chân chạy qua, còn thấy cả bóng người. Nhưng khi anh ta gọi thì không ai trả lời. JungKook trong cơ thể Kookie, cũng cảm nhận rõ là có người. Như vậy tại vườn cà tím lúc ấy, ngoài Ramsis, còn có thêm một người nữa. Và người này hoàn toàn không muốn cứu Kookie. Tại sao? Liệu người này có phải là người đã thả tên cướp Atun ra?

Và tại sao, cả Triều đình Ai Cập đều muốn định tội Kookie, ngay cả Thượng quan cũng chối bỏ tình người mà dẫn quân đi bắt ân nhân của mình. Chi tiết này JungKook cũng khoanh đỏ lại.

Người thứ hai ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Kookie, là Tư tế Husani Vee. Người này dưới cách nhìn của JungKook, chính là đẹp đến vô thực, năng lực siêu phàm, không sợ trời đất, không sợ cường quyền. Địa vị cao quý không lay động y, gươm giáo vũ lực không làm y biến sắc. Thế nhưng, nếu mất đi Kookie, y thà là cái xác không có trái tim.

Không nhìn ra y yêu thương Kookie nhiều đến vậy. Vì vẻ ngoài kia quá lạnh lùng.

JungKook đang hí hoáy viết, đột nhiên dừng lại. Cậu buông bút xuống, nâng tay xoa nhẹ đôi môi của mình.

Thật ra, khi Tư tế Vee hôn Kookie, chẳng khác gì JungKook cũng bị cường hôn. Cái cảm giác đê mê trong ái tình của Kookie, JungKook cảm nhận thật rõ ràng. Cậu chưa từng hôn ai, nên dù là qua thể xác của Kookie, đây cũng được xem là lần đầu JungKook nếm trải thế nào là hôn.

Nhưng lại là với một người con trai.

Lúc đó, vì trong cơ thể Kookie, JungKook chịu ảnh hưởng từ cảm xúc của anh ta. Nhưng bây giờ hồi tưởng, JungKook không thấy chán ghét cảm xúc đó. Ngược lại, cậu còn cảm nhận cái tình ngọt ngào của hai người đồng giới. Hơn nữa với những gì Tư tế Vee đã đánh đổi cho Kookie, JungKook cũng thấy thật cảm động. Nếu có một người vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy, cậu cũng muốn ở cạnh người đó một đời.

Được rồi, cậu nên tập trung vào chính sự. Theo như sự lo lắng của TaeHyung, cậu có thể bị lời nguyền kia nuốt sống bất cứ lúc nào, vốn dĩ không có thời gian suy nghĩ linh tinh.

Vì vậy, JungKook viết vội một dòng: "Tư tế Vee rất yêu Kookie, Kookie vẫn quyết định giấu ngài, rời đi."

Vậy Kookie sẽ bỏ đi đâu? Có phải chính vì bỏ đi cậu mới bị Nữ hoàng bắt được, rồi chịu án phạt chôn sống? Còn vụ núi lửa phun trào thì sao? Tại sao Kookie lại không cho JungKook nhìn thấy tiếp kết cục? Hay bởi ngay lúc đó dược thảo của Kim thượng có hiệu nghiệm, JungKook mới tỉnh lại?

JungKook lại cho rằng Kookie chỉ kể cho cậu tới đó, còn đoạn phía sau, anh ta muốn lưu dấu cho riêng mình. Có lẽ bởi vì kết cục quá tàn khốc.

Vậy thì càng mù mờ hơn. Nếu Kookie muốn được cứu ra khỏi hố bò cạp, thì càng phải cho JungKook biết anh ta bị chôn ở nơi nào chứ.

Rắc rối quá, phiền phức quá, JungKook thở dài một cái, ngã lưng ra ghế, xoa xoa hai thái dương vì cái đầu nhức buốt.

Vừa lúc đó, cửa chính hé mở, TaeHyung từ văn phòng đã trở về.

JungKook bật người dậy, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ khuya rồi.

- Anh vẫn thường làm trễ vậy sao, đã ăn gì chưa? - JungKook ngại ngùng chào hỏi, cũng là thể hiện chút quan tâm.

TaeHyung khẽ lắc đầu, rồi bước lên lầu. Cái lắc đầu kia chẳng hiểu là "không muốn ăn gì" hay "chưa ăn gì".

Thái độ lạnh nhạt như vậy thì chắc vẫn còn đang giận vụ hồi chiều rồi. JungKook chợt nhận ra, Kim thượng dễ lẫy hờn thế nhỉ?

TaeHyung bảo JungKook ở lại nhà của mình, để tìm hiểu thêm bệnh trạng của cậu, thế nhưng y lại bày ra vẻ mặt phiền chán kia, thì JungKook cũng phải tự hỏi sự tồn tại của mình có đang quấy rầy người ta hay không. Cậu là người tế nhị, luôn quan sát sắc mặt của người khác, chỉ là, sắc mặt của Kim thượng cậu lại chẳng đoán biết được gì.

JungKook ngồi một chút chờ thời gian vừa đủ để TaeHyung có thể thay đồ, làm những việc cá nhân cần thiết sau khi về nhà, rồi mới lên lầu, một lần nữa gõ cửa phòng của y.

Cửa hé mở, TaeHyung đứng tại đó, không hề có ý định mời JungKook vào.

JungKook cũng không dự định sẽ vào, đưa cho TaeHyung quyển sổ nhỏ, nói:

- Đây là tất cả những gì Kookie cho tôi nhìn thấy, tôi cũng viết thêm nhận định, phân tích riêng của mình. Không biết có giúp ích gì không, tôi giao cho anh làm tư liệu. Hồi chiều không phải tôi cố ý che giấu hay làm màu với anh, tôi vốn không có ý định sẽ giấu anh bất cứ điều gì.

JungKook luôn muốn thành thật trao đổi, hợp tác với Kim thượng. Vậy mà y lại che giấu thông tin với cậu, dĩ nhiên cậu phải bị tổn thương. Nhưng nhẫn nhịn mãi thành quen, cậu sẽ chẳng để bụng.

TaeHyung lặng nhìn JungKook một lúc mới nhận quyển sổ. JungKook nghĩ rằng y sẽ đóng sầm cửa lại, tự nghiên cứu một mình, nhưng y lại cứ thế mở ra, rồi đọc.

Đứng đọc ngay cửa, đọc chăm chú vội vàng, đặc biệt những trang về Tư tế Husani Vee càng khiến y đọc tỉ mỉ hơn. Xem ra, câu chuyện về vị Tư tế này rất cuốn hút Kim thượng, luôn khiến y khẩn trương tìm hiểu.

JungKook không còn cách nào khác đành phải đứng tại chỗ chờ.

Quyển sổ ghi chép rất nhiều, để đọc xong cũng mất một khoảng thời gian. Khi TaeHyung khép quyển sổ lại, ngẩng đầu lên, câu đầu tiên chính là:

- Cậu cũng đưa cho Kim SeokJin một quyển như vậy?

JungKook chưa bắt kịp câu chuyện, ngơ ra một lúc mới quanh co đáp:

- Quyển sổ đưa cho anh Jin á? A, cái đó, cũng không có gì...

TaeHyung liền ngắt lời:

- Không có gì của cậu chính là mọi thông tin về Kim tự tháp Ramsis. Cậu cho rằng tôi sẽ tin những thông báo kia là của SeokJin viết? Con người của cậu rộng rãi thật, đem tất cả sức lao động của mình dâng cho người khác.

Sao lại nghe có mùi hờn trách đâu đây vậy nhỉ, lạ thật. JungKook đành mỉm cười trừ, qua loa nói:

- SeokJin thoát được Viện khảo cổ, thực hiện giấc mơ của anh ấy, cũng là điều tốt mà. - Rồi cậu nhanh chóng chuyển đề tài - Anh nhận định thế nào về những gì Kookie cho tôi thấy? Tại sao anh ta lại chọn tôi? Anh ta đang bị giam ở hố bọ cạp vẫn có thể nhập vào tôi ư?

TaeHyung trầm ngâm một lúc, có lẽ đã chấp nhận cho JungKook chuyển đề tài. Y xoay người, đi vào phòng.

Không chắn trước cửa nữa là ý muốn mời khách? JungKook tự cho là vậy, nên đẩy cửa ra rộng hơn, bước vào.

Trong phòng có bộ bàn ghế gỗ khá sang trọng, sát cạnh cửa sổ, nhưng chỉ có một chiếc ghế. JungKook đi đến ngồi tại đó, cậu không thể đến ngồi xuống giường ngủ của Kim thượng được.

TaeHyung lấy ra sấp hồ sơ mỏng, để lên bàn cho JungKook, rồi ngồi xuống giường, đối diện với cậu.

- Đây là kết quả điều tra của Onuris về Kim tự tháp Djoser mấy ngày qua. Cậu tự xem đi.

JungKook khá bất ngờ, rồi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Trong lúc đợi JungKook xem tư liệu, TaeHyung lại nghiên cứu quyển sổ của cậu. JungKook để ý thấy y đăm chiêu nhìn mãi vào một trang duy nhất, có lẽ đó là trang đánh giá về Tư tế Vee.

Lần đầu tiên JungKook được tiếp xúc với tư liệu báo cáo về Kim tự tháp của Onuris, cảm xúc thật khó tả. Đây là tài liệu cấp cao trong ngành khảo cổ, viết ra một báo cáo như vậy mức phí có khi bằng cả ba tháng lương của nhân viên trong Viện như JungKook. Đó chính là lý do mà người trong ngành đều phấn đấu để vào Onuris.

Bản báo cáo đầu viết về các quyết định của Onuris. Họ không công bố việc tìm thấy xác ướp của Oubestet cũng như là vật mà nó trông giữ. Họ chỉ kết luận rằng các quyền năng huyền bí trong Djoser đã được giải trừ, và Kim tự tháp này có thể mở cửa đón du khách trở lại.

Còn trong một bản báo cáo khác, góc trên có đề chữ "mật", thì Onuris lại dẫn ra khá nhiều thông tin về việc phân tích xác ướp Oubestet.

Điểm đáng chú ý đầu tiên, chính là xác ướp này không có trái tim.

Điều này gần như là không thể xảy ra đối với các xác ướp mèo của Ai Cập cổ. Trái tim là linh hồn, mèo là linh vật, họ tôn sùng mèo nên sẽ không bao giờ làm điều tàn nhẫn này với nó, để giam giữ nó không siêu thoát.

Điểm thứ hai, dựa vào cách ướp xác, cách trù ếm, Onuris tin rằng Oubestet phải có sức mạnh quyền năng rất lớn, đủ khả năng giết chết một người, chứ không chỉ là trông coi đồ vật. Rất có thể sức mạnh thật sự của nó đã được lấy đi cùng với trái tim để sử dụng cho mục đích khác.

JungKook trầm ngâm nhớ đến con mèo bé xinh, lúc nào cũng hoảng sợ vì bị Kookie đội lên đầu, rồi hớt hải đi tìm Kookie khi anh ta bị Ramsis bắt đi. Một con mèo đáng yêu trung thành như vậy, vì sao lại bị đối xử độc ác đến thế?

JungKook nắm chặt bản báo cáo, như càng hạ quyết tâm phải tìm ra sự thật, không chỉ vì tính mạng của mình, của nhiều người khác, mà còn vì lòng trắc ẩn đối với một con vật.

Phía sau bản báo cáo mật là các hình ảnh chụp lại xác ướp Oubestet. JungKook lật từng ảnh để xem, càng xem càng đau lòng. Cái đau này đến từ chính cảm xúc của cậu, không hề bị chi phối bởi Kookie như ở Kim tự tháp Djoser. Vì lúc này cậu thật sự thương xót cho con mèo.

Những bức cuối cùng lại là ảnh chụp ở Kim tự tháp Ramsis, chỗ 4 bức họa kia. Hình họa của Oubestet được đánh dấu trên ảnh, có thể là TaeHyung làm. Y khoanh tròn nó ở hình họa thứ 2, một con mèo mờ nhạt dưới chân Kookie. Ngoài ra, ở hình họa thứ 3, y lại khoanh tròn thêm vào một điểm nhỏ, sát cạnh quan tài của Kookie.

JungKook thấy kì lạ, liền nâng bức ảnh sát gần mắt hơn. Quả nhiên ở bức hình này, Oubestet vẫn được vẽ, ngay thời điểm Kookie bị kết tội, bị chôn cùng bọ cạp. Do ảnh quá mờ, với Oubestet là giống mèo không lông, qua hình họa rất khó nhận ra.

Điều đó có nghĩa, khi Kookie chết, con mèo vẫn còn sống.

JungKook kinh ngạc ngẩng lên nhìn TaeHyung:

- Kookie không phải người chôn Oubestet. Vậy ai đã phong ấn con mèo trong Kim tự tháp Djoser? Ai đã lấy đi trái tim của nó?

Rồi cậu lẩm bẩm: - Lẽ nào là Tư tế Vee? Không, y sẽ không làm điều tàn nhẫn ấy với Oubestet.

JungKook lại muốn bật ra câu hỏi "Rốt cuộc Oubestet canh giữ thứ gì, kẻ độc ác kia lấy tim của nó chỉ để nó trông giữ thứ ấy thôi ư?" Nhưng cậu biết TaeHyung không muốn tiết lộ thông tin kia, chỉ đành im lặng không hỏi. Cậu không muốn hai người vì chuyện đó mà căng thẳng.

TaeHyung khép quyển sổ lại, nói:

- Người chôn Oubestet không phải Tư tế Husani Vee.

JungKook muốn biết từ đâu TaeHyung khẳng định điều đó, nhưng y không hề có ý định giải thích, nói tiếp:

- Canh giữ Djoser chỉ là một phần hồn của Oubestet. Quyền năng thật sự của nó gắn liền với trái tim. Nơi cất giữ trái tim chắc chắn có liên quan đến Kookie, vì anh ta là chủ nhân của nó.

- Vậy có manh mối nào về trái tim của nó không?

TaeHyung lắc đầu.

JungKook thở dài, phiền muộn:

- Xem ra chỉ còn cách tìm hiểu thông tin về những nạn nhân bị dính lời nguyền, và mở ra buồng mai táng của Ramsis mới có thêm tư liệu phán đoán.

Cả hai rơi vào im lặng vì gần như không còn manh mối nào để suy luận nữa, cũng không biết làm gì cho hướng đi tiếp theo. Nếu cả Kookie và Tư tế Husani Vee đều không phải là người chôn Oubestet, vậy là còn một người thứ ba liên quan đến sự việc này.

JungKook liền đề xuất:

- Nếu anh tin tưởng vào sự bảo mật thông tin của tôi, có thể giao hồ sơ về các nạn nhân bị nguyền rủa cho tôi tìm hiểu. Tôi nghĩ cách nhanh nhất biết được nơi chôn cất Kookie chính là tìm ra điểm chung giữa họ.

TaeHyung nói:

- Không liên quan đến việc tin hay không tin, tôi đã gửi công văn đến Viện khảo cổ phía Nam, yêu cầu cậu đến Onuris hỗ trợ thông tin về Kim tự tháp Ramsis. Trên danh nghĩa, cậu hoàn toàn có thể tiếp cận những hồ sơ này của Onuris.

JungKook bất ngờ đến ngơ ngẩn, không tin được mọi công tác của mình đều được TaeHyung sắp xếp ổn thỏa. Cậu không cần phải xin nghỉ phép, không cần phải giải thích vì sao rời đi Cairo, càng được ngang nhiên ra vào Onuris.

- Như vậy, tôi lại phải cảm ơn anh một lần nữa. - JungKook cảm động nói.

Gương mặt TaeHyung vẫn lạnh lùng vô cảm, lời nói cũng vô tình:

- Không cần cảm ơn. Giải trừ lời nguyền bệnh nấm cũng là trách nhiệm của Onuris.

JungKook gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng trong lòng cậu biết rõ Kim thượng chỉ có vẻ ngoài khó gần thế thôi, y thật sự rất biết quan tâm đến người khác. Dù rằng, sự quan tâm theo cái cách của y khiến người ta khó mà cảm được.

TaeHyung đi đến, cất lại sấp tài liệu, nói:

- Tạm thời mỗi sáng cậu đến nằm trên giường đá ba giờ, ít nhất nó sẽ giúp cậu duy trì được trạng thái tỉnh táo, không bị ác mộng, không bị ảo giác. Còn những hồ sơ mật của Onuris tôi sẽ cho người mang đến cho cậu.

Dừng một chút, TaeHyung lại nói:

- Người giúp việc ba ngày sẽ đến một lần. Thông thường tôi phải mở cửa cho bà ấy vào dọn dẹp. Ngày mai có cậu rồi, tôi sẽ không quay về.

JungKook nghe như bản thân là người trông nhà vậy, thật chỉ biết cười ái ngại.

- Ba ngày mới đến? Vậy việc cơm nước thường ngày của anh thì sao? - Nhớ tới nửa con gà luộc thảm hại, JungKook hỏi.

TaeHyung khựng người một chút, giọng cũng nhỏ đi:

- Tôi dùng cơm bên ngoài.

JungKook liền nói:

- Như thế không tốt lắm nhỉ. Vậy đi, tôi không thể để anh trợ giúp mãi, ít nhất một ngày ba bữa cơm của anh, tôi lo được.

TaeHyung đứng bên cạnh bàn, trầm ngâm nhìn xuống JungKook đang ngồi, ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng nhìn xoáy vào người khác, hiện tại lại có chút lúng túng muốn trốn tránh. Y nhướn nhướn mày, nhẹ giọng đáp:

- Vậy thì lo cho tốt.

Khóe miệng JungKook giật giật, cậu chưa bao giờ muốn mắng người khác, nhưng cái người trước mắt này thì khiến cậu âm thầm nghiến răng không biết bao nhiêu lần. Càng ở gần y, cậu càng cảm phục khả năng chịu đựng của mình.

Không còn chủ đề nào để thảo luận, JungKook nghĩ nên trở về phòng của mình. Khi cậu vừa bước ra đến cửa, lại nghe TaeHyung gọi:

- Jeon JungKook.

JungKook ngạc nhiên xoay người, ít khi nào Kim thượng gọi thẳng tên của cậu như vậy.

TaeHyung gọi rồi, như lại cân nhắc nói hay không, cuối cùng, y vẫn nói, bằng chất giọng trầm lạnh vô cùng:

- Cảm giác hôn Tư tế Vee, như thế nào?

JungKook không giấu được bất ngờ, mày cũng nhướn lên. Cậu đã hai lần hỏi TaeHyung suy nghĩ gì về câu chuyện của Kookie, y đều không trả lời. Giờ y nhắc tới, lại là nụ hôn của Tư tế Vee?

Dù không hiểu ra sao, JungKook vẫn chân thành đáp:

- Đó là nụ hôn của Tư tế Husani Vee dành cho Kookie, liên quan gì đến tôi?

TaeHyung nhíu mày:

- Nhưng thông qua Kookie, cậu cảm giác được, đúng không?

JungKook thật sự không hiểu Kim thượng muốn làm rõ vấn đề gì, cảm xúc về nụ hôn của Tư tế Vee cũng liên quan đến bệnh trạng gặp ác mộng của cậu sao? Tuy vậy, JungKook vẫn luôn lựa chọn cách thành thật với Kim thượng. Cậu mỉm cười, đáp nhanh:

- Xem như là nụ hôn đầu của tôi đi.

Xong, JungKook bước ra ngoài, khép cửa lại, không để ý gương mặt của người trong phòng càng lúc càng đen.

Continue Reading

You'll Also Like

7.3K 1K 141
Xa hạ thế giới ngày càng nguy hiểm, liệu Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có cùng nhau giải mã những bí ẩn và cùng nhau vượt qua tất cả các thế giới...
8.7K 633 41
park jimin là một học sinh bình thường với cuộc sống bình thường. cũng không bình thường cho lắm vì em là học sinh cá biệt, rất hay gây gổ đánh nhau...
10.7K 641 6
- jungkook này, nếu mai anh chết thì em sẽ vẫn ổn mà phải không? - taehyung, đừng làm em sợ được không? anh sẽ ổn thôi, có em ở đây mà . - hứa với an...
180K 10.7K 54
CỔ TRANG { Không thuộc dạng XK} Tự nghĩ,không đụng chạm tới bất kì tác giả nào.! Nên đọc kĩ càng trướt khi nói thô tục. không thích đừng đọc,k gây wa...