[EDIT]Tôi bỏ chạy sau khi ngư...

By Axianbuxian12

1.1M 128K 16.3K

[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sin... More

Giới thiệu
Chương 1: Tất cả là vì phục vụ yêu đương
Chương 2: Sự tồn tại nỗi phiền lòng của người chơi
Chương 3: Tôi muốn làm ông chủ của Kỷ Kiêu
Chương 4: Không có tiền? Vậy bán thân đi
Chương 5: Ngày đầu tiên trở thành vệ sĩ
Chương 6: Người công cụ Kỷ Kiêu
Chương 7: Cậu không xứng truyền ra tin đồn với tôi
Chương 8: Tai nạn đêm khuya
Chương 9: Một canh bạc lớn
Chương 10: Trong hoàn cảnh đặc biệt, ôm kiểu công chúa là rất bình thường
Chương 11: Cốt truyện lệch đến tận chân trời
Chương 12: Sống chết có nhau
Chương 13: Thứ cậu cho tôi, tôi trả lại cho cậu
Chương 14: Kỷ Kiêu, cậu là chó à, lại đi cắn người
Chương 15: Một vở kịch hay
Chương 16: Hướng đi không bình thường
Chương 17: Vì người, ta si ta cuồng ta lao đầu vào tường
Chương 18: Hôm nay tôi sắp có chuyến đi xa
Chương 19: Lời thách đấu
Chương 20: Người công cụ không nghe lời cần bị tiêu huỷ
Chương 21: Sánh vai mà đi
Chương 22: 'Xử' Tiền Lý(1)
Chương 22: 'Xử' Tiền Lý(2)
Chương 23: Có muốn ở nhà tôi không(1)
Chương 23: Có muốn ở nhà tôi không(2)
Chương 24: Năm trăm vạn
Chương 25: Tôi, Lộ Nhậm, ngàn chén không say!
Chương 26: Sau khi say rượu
Chương 27: Niềm vui bất ngờ
Chương 28: Sâm Hàn Ngọc
Chương 29: Không trùng hợp thì không phải là chuyện
Chương 30: Nhiệm vụ bất khả thi?*
Chương 31: Sâm Hàn Ngọc, get
Chương 32: Mục Thanh Đồng vẫn rất hữu dụng
Chương 33: Bí mật của chú Phó
Chương 34: Thủ đoạn phi thường
Chương 35: Buff cuồng yêu?
Chương 36: Bệnh cuồng yêu cần đòn hiểm của xã hội
Chương 37: Thông suốt
Chương 38: Chuyện cũ
Chương 39: Trời cao thiên vị?
Chương 40: Giải quyết
Chương 41: Từ biệt và hẹn ước
Chương 42: Mỹ nhân bệnh tật ngã như liễu rủ
Chương 43: Là Lộ Nhậm dây dưa không dứt
Chương 44: Sợ tôi tình sâu khó dứt với cậu
Chương 45: Nghe lén tỏ tình
Chương 46: Đính hôn là lời nói đùa thôi
Chương 47: Lại tới một Mục Thanh Đồng
Chương 48: Thẻ thịnh thế mĩ nhan
Chương 49: Nguy cơ sắp tới
Chương 50: Tôi muốn giữ cô ta lại
Chương 51: Hệ thống nhiệm vụ không có tình cảm
Chương 52: Thôn quặng Long Môn
Chương 53: Có ma?
Chương 54: Gà nướng đâu?
Chương 55: Tiếp tục làm nhiệm vụ
Chương 56: Thôn dân biến mất
Chương 57: Anh trai của Thịnh Cảnh
Chương 58: Cậu chính là cậu
Chương 59: Khách tới từ Đông Châu
Chương 60: Tác dụng thần kì của thể chất mẫn cảm
Chương 61: Bị bắt gặp tâm sự lúc nửa đêm
Chương 62: Chịu kích thích mới trưởng thành được
Chương 63: Đá Ngũ hành
Chương 64: Quặng??
Chương 65: Thịnh Cảnh bùng nổ
Chương 66: Tẩu hoả nhập ma
Chương 67: Ai đính hôn với ai cơ?
Chương 68: Âm mưu đính hôn(1)
Chương 68: Âm mưu đính hôn(2)
Chương 69: Ngày đính hôn
Chương 70: Cướp hôn
Chương 71: Đấu tay đôi
Chương 72: Thực lực mới là thứ quan trọng nhất
Chương 73: Bí mật
Chương 74: Tính sổ như thế nào
Chương 75: Trưởng thành và sau này gặp lại
Chương 76: Tuyến cốt truyện mới
Chương 77: Chim hoàng yến
Chương 78: Hàng nhái
Chương 79: Cún con?
Chương 80: Đánh một trận là xong chuyện
Chương 81: Chó con và chó điên
Chương 82: Gây chuyện
Chương 83: Thời Diễn, Tiểu Cửu
Chương 84: Sinh nhật của ai
Chương 85: Bắt cóc
Chương 86: Sự phát triển khác
Chương 87: Giải trừ quan hệ hợp đồng
Chương 88: Tôi đảm bảo cho cậu ấy
Chương 89: Sự trưởng thành của Tiểu Cửu
Chương 90: Cổ võ đại sư thuộc tính hoả
Chương 91: Lời chỉ dẫn của vận mệnh
Chương 92: Nguy cơ(1)
Chương 92: Nguy cơ(2)
Chương 93: Một nhát mất mạng
Chương 94: Cược luôn mạng của tôi
Chương 95: Cảm ứng của khí vận chi tử
Chương 96: Tuyến thời gian của quá khứ
Chương 97: Thời Diễn thật sự
Chương 99: Lời đồn đính hôn
Chương 100: Thời Diễn mất khống chế
Chương 101: Sự dây dưa rối loạn
Chương 102: Khúc dạo đầu cho vở kịch chết chóc
Chương 103: Tương kế tựu kế
Chương 104: Chuyện chỉ có Thời Diễn có thể làm
Chương 105: Lời tạm biệt của Thời Diễn
Chương 106: Đối thủ một mất một còn
Chương 107: Bị nhốt trong hang động
Chương 108: Cùng nhau...
Chương 109: Cái chết của Mục Thanh Đồng
Chương 110: Thành viên mới của đội Nghiêm Chỉ
Chương 111: Cơ chế tu sửa hấp hối
Chương 112: Ba ngàn điều phiền muộn
Chương 113: Con đường chưa từng nghĩ tới
Chương 114: Tiếp tục tiến về phía trước
Chương 115: Thế giới hoàn mỹ
Chương 116: Ngoài ý muốn nho nhỏ
Chương 117: Bí mật của tổ ong
Chương 118: Rời khỏi Cô đảo
Chương 119: Cảnh giới tông sư
Chương 120: Ném đồ ra hiệu
Chương 121: Cánh cửa của nguồn gốc
Chương 122: Nghiêm Chỉ làm liều
Chương 123: Tuyến hợp nhất(1)
Chương 124: Hội giao lưu tông sư
Chương 125: Tuyến hợp nhất(2)
Chương 126: Tuyến hợp nhất(3)
Chương 127: Tuyến hợp nhất(4)
Chương 128: Tuyến hợp nhất(5)
Chương 129: Tuyến hợp nhất(6)
Chương 130: Tuyến hợp nhất(7)
Chương 131: Tuyến hợp nhất(8)
Chương 132: Tuyến hợp nhất(9)
Chương 133: Đại kết cục
Chương 134: Ngoại truyện 1(1)
Chương 135: Ngoại truyện 1(2)
Chương 136: Ngoại truyện 2

Chương 98: Quay về

6.5K 908 173
By Axianbuxian12

Edit - beta: Axianbuxian12

Cho dù là cổ võ giả, năng lực khép lại vết thương vượt mức bình thường, cũng không thể mọc lại ngón tay bị đứt. Mục Dật không muốn mất đi ngón tay, hơn nữa chuyện trước đây Thời Diễn làm, đã hoàn toàn làm ý chí ông ta suy sụp.

Trên trán Mục Dật toát ra mồ hôi lạnh, môi run rẩy: "Tôi nói, tôi nói hết."

Ông ta cũng không hiểu, bản thân trước đây sao lại cảm thấy người như Thời Diễn rất dễ khống chế. Kế hoạch ban đầu của Mục Dật là thông qua Mục Thanh Đồng khống chế Thời Diễn, lại tiến thêm một bước khống chế Thời gia.

Dù sao thì, người từng thấy khi Mục Thanh Đồng và Thời Diễn ở chung, đều sẽ cảm thấy Thời Diễn đối với Mục Thanh Đồng là nói gì nghe nấy, bị nắm giữ chặt chẽ.

Người Mục gia thậm chí còn ngầm cười nhạo Thời Diễn là một con chó, nhưng, sự thật đã cho bọn họ một bạt tai.

Thời Diễn nào phải một con chó, rõ ràng là một con sói, một con sói giỏi che giấu, tìm đúng cơ hội để một kích mất mạng.

Thời Diễn bắt đầu đặt câu hỏi, Mục Dật hỏi gì đáp nấy.

Mục Thanh Đồng thời niên thiếu sống ở nơi khác, căn bản không phải du học, mà là ra ngoài ý muốn biến thành người thực vật. Nằm viện điều dưỡng khá lâu, thẳng đến mấy năm trước mới khôi phục ý thức, trở về xin vào đại học Bạch Hổ, gặp lại Thời Diễn.

Thời Diễn nghe xong tất cả, nheo mắt dường như suy nghĩ gì đó.

Sau một lúc lâu, hắn nhếch khóe môi cười cười: "Dưỡng bệnh à, vậy đưa anh ta trở về dưỡng bệnh tiếp, nằm ở trên giường tiếp tục trị."

Cho dù Mục Dật lúc này tràn đầy sợ hãi, cũng vẫn là hỏi một câu: "Tại...tại sao? Ngài, ngài không phải rất thích nó sao?"

Mục Dật không phải người có bao nhiêu yêu thương con cái, mà là không cam lòng, cũng không hiểu.

Thời Diễn: "Chưa trị khỏi, tất nhiên phải đưa về tiếp tục trị."

Xem đến đây, Lộ Nhậm mở miệng nói: "Đủ rồi, đoạn sau không cần xem nữa."

Mọi thứ trước mắt, lần nữa bị sương trắng bao phủ. Sau đó chính là cốt truyện Thời Diễn gặp được Lộ Nhậm, kim chủ bao dưỡng chim hoàng yến như thế thân, đoạn này Lộ Nhậm rất quen rồi, không cần lãng phí năng lượng của Tiểu Quân.

Tiểu Quân nhìn mọi thứ trước mắt, đôi mắt cũng tròn xoe cả, nó không thể tin được những chuyện trước mắt này.

【Thời...Thời Diễn sao lại là người như vậy một, hắn, hắn quả thực là người điên mà......】

Lộ Nhậm giơ tay, nhéo nhéo giữa mày: "Thật ra cũng không trách hắn, hắn từ nhỏ lớn lên trong bầy sói, mấy năm đó đã tạo thành ảnh hưởng không thể xoá nhoà trong nhân cách của hắn."

【 Là ý gì? Lúc ấy không phải cậu đã giúp hắn thay đổi rồi sao? 】

"Ngắn ngủi một năm, không đủ. Thời Diễn từ nhỏ lớn lên trong cảnh cá lớn nuốt cá bé, hắn không có tiêu chuẩn đạo đức của con người, điều lúc trước ta có thể làm, cũng chỉ là tròng lên bản tính điên cuồng này của hắn một bộ gông xiềng, làm hắn hiểu được cách che giấu mà thôi."

Tất cả những gì vừa nhìn thấy đều khiến Lộ Nhậm cảm thấy chấn động rất lớn.

Cậu chưa từng nghĩ tới, hoá ra Mục Thanh Đồng căn bản không phải vì đấu tranh gia tộc phải rời khỏi Tây Châu, mà rõ ràng là bị Thời Diễn mạnh mẽ đưa đi.

Khi Thời Diễn ở chung với Mục Thanh Đồng có lẽ đã phát hiện ra gì đó.

Hắn không động vào Mục Thanh Đồng, là bởi vì những kí ức mà Mục Thanh Đồng nói đều không sai chỗ nào. Hắn không hiểu mối liên hệ thật sự giữa Mục Thanh Đồng và thần tiên ca ca của hắn, thế là nhốt Mục Thanh Đồng lại.

Thẳng đến không lâu trước đây, ở hội đấu giá từ thiện kia, sau khi Thời Diễn nhận được điện thoại, mới thả Mục Thanh Đồng về.

Cuộc điện thoại lúc ấy......

Lộ Nhậm cẩn thận nhớ lại một chút, xác định lúc ấy Thời Diễn nói chính là "Không giống rồi, vậy đón về đi".

Nghĩ đến đây, Lộ Nhậm hỏi Tiểu Quân: "Mi có thể nhìn xem được trạng của Mục Thanh Đồng không? Chính là tình trạng sau khi bị Thời Diễn đưa đến viện điều dưỡng."

Tiểu Quân: 【 Không thành vấn đề. 】

Trong màn sương trắng lần nữa xuất hiện hình ảnh.

Đây là một viện điều dưỡng được xây dựng trong núi sâu, lúc này đã hoàn toàn bị Thời Diễn khống chế, toàn bộ viện điều dưỡng đều đổi thành người của hắn.

Đây là nơi trước kia Mục gia dùng để chữa trị cho Mục Thanh Đồng là người thực vật, bây giờ lại biến thành nhà từ giam giữ anh ta.

Cuộc sống không có gì tốt đẹp, Tiểu Quân trực tiếp tua nhanh vượt thời gian.

Cho dù ở hình ảnh chạy qua nhanh chóng, Lộ Nhậm cũng nhìn một cái ra sự thay đổi của Mục Thanh Đồng.

Ngay từ đầu, Mục Thanh Đồng còn có ý đồ phản kháng, ý đồ liên lạc với Thời Diễn, nhưng dần dần, cảm xúc của y bắt đầu hỗn loạn, la to, thẳng đến một đoạn nào đó......

Lộ Nhậm cất tiếng: "Chỗ này, chậm lại."

Tiểu Quân nghe lời làm theo, hình ảnh trở lại tốc độ bình thường.

Mục Thanh Đồng rúc trong góc phòng, lẩm bẩm nói: "Tôi không muốn ở chỗ này, tôi muốn trở về, tôi muốn trở về!"

Lại sau đó, ánh mắt y đột nhiên trở nên đờ đẫn, máy móc bò dậy, nằm trở về trên giường. Từ hôm tối hôm đó trở đi, Mục Thanh Đồng trở nên có chút khang khác.

Nếu nói trước đây y còn giống một người sống, bây giờ giữa thần thái cử chỉ đều có một cản giác máy móc cứng nhắc kì dị.

Lộ Nhậm mở miệng: "Tiểu Quân, mi kiểm tra một chút lúc này xem số liệu người chơi có phải đã rút ra hay không."

Sau một lúc lâu, Tiểu Quân cho ra đáp lại: 【 Thật sự đã rút ra, làm sao cậu biết được? 】

Lộ Nhậm không nói gì, chỉ là nhíu mày suy tư.

Nếu nói sau khi Mục Thanh Đồng bị nhốt vào viện điều dưỡng, số liệu người chơi cũng đã rút ra, vậy Mục Thanh Đồng bây giờ là thế nào?

Chẳng lẽ là......

Những điểm đáng ngờ lúc trước trải qua, ngay lúc này đều hiện hết ra, manh mối đều chỉ hướng về một kết luận. Ký sinh trên người Mục Thanh Đồng hiện tại, chính là bản thân cơ chế tu sửa cốt truyện.

Người chơi của tuyến này bị Thời Diễn ép cho phải rời khỏi trò chơi, nhưng sau khi tuyến Thời Diễn khởi động, cơ chế tu sửa cốt truyện không thể kéo một người chơi tiến vào lần nữa, thế là chỉ có thể tự mình ra trận?

Vậy hành động của Thời Diễn đã có giải thích, mọi hành vi của hắn, đều là vì mê hoặc cơ chế tu sửa cốt truyện, thậm chí là đập chết cơ chế tu sửa cốt truyện.

Vậy kế hoạch tiếp theo của Thời Diễn đến cùng là cái gì? Càng nghĩ thêm, lần đầu tiên Lộ Nhậm thức tỉnh ý thức, chính là ở tuyến Thời Diễn, trong đây rốt cuộc có hay quan hệ gì không......

Ngay lúc này, Tiểu Quân mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Lộ Nhậm.

【 Lộ Nhậm, năng lượng ta có chút không đủ, cần phải đưa cậu ra khỏi không gian này, hơn nữa trời bên ngoài cũng đã sắp sáng, cậu mà cứ ngủ nữa, ta nghi Kỷ Kiêu và Thịnh Cảnh sẽ điên mất. 】

Lộ Nhậm lấy lại tinh thần, lúc này mới muộn màng nhớ ra, trong hiện thực mình còn đang ngủ trong doanh địa dã ngoại, bên người còn có hai khí vận chi tử khác.

Lộ Nhậm gật đầu: "Được, đưa ta ra ngoài đi."

Mọi thứ quanh mình biến mất, ý thức Lộ Nhậm đột nhiên rơi vào bóng tối vô tận.

Cậu mở to mắt, nhìn thấy bầu trời đã tờ mờ sáng.

Kỷ Kiêu và Thịnh Cảnh đều ngồi cách cậu khoảng nửa mét, hai người vừa thấy Lộ Nhậm mở mắt,  ánh mắt sáng quắc nhìn sang.

Bị hai cổ võ đại sư thực lực mạnh mẽ nhìn chằm chằm như vậy, Lộ Nhậm cảm nhận được áp lực to lớn, cậu hơi rụt lại phía sau, hỏi: "Hai người các cậu sáp lại gần như vậy làm gì?"

Vẻ mặt băng lạnh của Kỷ Kiêu rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị Thịnh Cảnh đoạt trước.

Động tác Thịnh Cảnh khoa trương vỗ vỗ ngực nói: "Cậu làm tôi sợ muốn chết có biết không hả?"

Lộ Nhậm không hiểu, hỏi: "Sao vậy?"

Kỷ Kiêu: "Tình huống giống với lần trước, người cậu rõ ràng ở đây, tôi lại cảm thấy cậu không ở trong không gian này."

Lộ Nhậm giật mình trong lòng, biết với sự nhạy bén của Kỷ Kiêu nói không chừng lại phát giác ra cái gì. Nhưng bây giờ cậu không thể nói gì hết, đây là quy tắc Tiểu Quân định ra, để tránh tạo thành tuyến thế giới sụp đổ.

Tâm tư Lộ Nhậm xoay nhanh, trong lòng nôn nóng vạn phần, nghĩ làm sao tìm cái lý do để lừa qua chuyện này. Nhưng Kỷ Kiêu và Thịnh Cảnh dường như đều đã nhận ra không đúng, lần này có vẻ không dễ dàng qua loa có lệ rồi.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thịnh Cảnh tự nhiên làm loạn. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Kiêu, hỏi: "Mày có ý gì? Mày nhìn dáng vẻ Lộ Nhậm ngủ lúc nào?"

Kỷ Kiêu khẽ cau mày, không phản ứng hắn. Dường như cảm thấy tranh luận vấn đề này với Thịnh Cảnh có hơi mất IQ.

Ánh mắt Lộ Nhậm lại sáng lên, phát hiện cơ hội rất tốt.

Cậu đổ thêm dầu vào lửa, nói: "Vậy thì tính là gì? Kỷ Kiêu là giáo viên khách mời của trường tôi, điều kiện ký túc xá giáo viên tốt như vậy, tôi đương nhiên là ở chỗ hắn rồi, đầu tôi có hố mới về ký túc xá học sinh để ngủ."

Thịnh Cảnh không tin được những gì mình nghe thấy, cứng đờ quay đầu lại, nhìn Lộ Nhậm: "Ký túc xá giáo viên chắc là ký túc xá hai người phải không? Có hai cái giường đúng không? Chắc chắn là vậy phải không?"

Lộ Nhậm cười cười lắc đầu, nói: "Không, đương nhiên là ký túc xá đơn, chỉ có một chiếc giường."

Kỷ Kiêu ở bên canh, nghi hoặc nhìn về phía Lộ Nhậm, không hiểu cậu đây là đang nháo chuyện gì.

Cảm xúc lúc này của Thịnh Cảnh đã tới cực hạn, trong cơn giận dữ, đánh ra một chưởng.

Kỷ Kiêu lật người về phía sau, tránh thoát chưởng này, không thể nhịn được nữa. Chân dài đảo qua, đá về hướng Thịnh Cảnh.

Có qua có lại, hai người lập tức đánh nhau, cùng với mặt trời mới nhú, hai vị cổ võ đại sư lấy một hồi đánh đấm khí thế ngất trời mở ra một ngày mới.

Lộ Nhậm ở bên cạnh xem mà không hề cám thấy áy náy, thậm chí muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Coi như làm nóng người cho chuyến săn thú tiếp theo đi, còn có thể thuận lý thành chương nói sang chuyện khác, cớ sao không làm?

Trong lúc đánh nhau, Lộ Nhậm nhận được ánh mắt của Kỷ Kiêu, bất đắc dĩ và...... mang theo chút cưng chiều.

Lộ Nhậm chột dạ, biết mục đích của mình hoàn toàn bị nhìn thấu.

Để tỏ vẻ xin lỗi, Lộ Nhậm lựa chọn giúp đỡ một bên, cất giọng nói: "Thịnh Cảnh cậu dừng tay cho tôi, sức lực giữ lại giết dị thú đi."

***

Dị thú tụ tập vụn vặt trong rừng, đối với nhóm Lộ Nhậm mà nói đã không còn chút áp lực nào. Lúc chiều ta, bọn họ xử lý xong toàn bộ dị thú, lên đường trở về.

Mất thời gian một ngày, sau khi về tới doanh địa, Kỷ Kiêu và Thịnh Cảnh đều có một loạt sự vụ cần xử lý.

Dù sao đột nhiên xuất hiện cơn sóng dị thú không phải việc nhỏ, cho dù đã bị đánh tan, hiệp hội cổ võ giả đóng quân ở chỗ này cũng phải chỉnh lý lại tình huống rồi báo cáo lên hiệp hội cấp cao hơn.

Hiệp hội cấp cao lại phát những tư liệu này đến các lục địa, để điều tra còn có cơn sóng dị thú nào khác thường hay không.

Thời Diễn đã mang theo Mục Thanh Đồng quay về thành phố Bạch Hổ trước, lý do tất nhiên là Mục Thanh Đồng bị thương nặng hôn mê, cần phải nhanh chóng quay về tiếp nhận chữa trị.

Lộ Nhậm là một học sinh, tất nhiên không có chuyện gì cần phải làm, cứ ăn không ngồi rồi trong doanh địa mấy ngày.

Sau một tuần, chuyến m võ đạo thực tiễn tràn ngập điều ngoài ý muốn cuối cùng cũng hạ màn. Thành tích thực tiễn của Lộ Nhậm bỏ xa toàn bộ học sinh hệ võ đạo, đứng hạng nhất, việc chuyển hệ không thành vấn đề.

Cùng ngày trở lại thành phố Bạch Hổ, Kỷ Kiêu và Thịnh Cảnh đồng thời đưa ra lời từ biệt. Cơn song dị thú lần này, dẫn tới các châu đều mở ra trạng thái khẩn cấp, triệu hồi toàn bộ cổ võ giả cấp đại sư trở lên đã đăng ký ở mỗi châu.

Đây là trách nhiệm của Kỷ Kiêu và Thịnh Cảnh phải gánh vác, cho dù không nỡ, cũng phải rời đi.

______
Hôm nay đạt mốc 25k lượt đọc nhưng mình không kịp chuẩn bị phúc lợi, nhưng trong tuần này chắc chắn mình sẽ bù cho một buổi 2 chương nha😚

Continue Reading

You'll Also Like

189K 12.7K 105
Tên hán việt: Sư tôn nguy hiểm ngã bất lương Tác giả: Bất Nhiễm Thanh Minh Tình trạng: Hoàn thành Cp: Xuẩn manh hay mặt đỏ sư tôn thụ X hắc hóa phúc...
12.5K 1.3K 7
Tên truyện: Kỵ Sĩ và Quỷ Hút Hút Tác giả: Lữ Thiên Dật Editor: Sặc Fructose Thể loại: Đam mỹ, bối cảnh Phương Tây, huyền huyễn, hài hước. Tình trạng...
131K 12K 21
Tên truyện: Tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp của thế thân (替身的职业道德修养) Tác giả: Tam Đạo (三道) Editor : Hwang Độ dài: 20 chương Thể loại: Thế thân, hiện đại...
302K 29.8K 141
Tên gốc: Trọng sinh học bá chi lộ Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, hệ thống, vườn trường, trúc mã, cường cường, ấm áp, tìn...