《Đồng nhân HxH》 Mật ngọt chết...

Bởi __Mu_di_ghe

5.3K 749 283

Tên khác: Bad liar Tác giả: Mụ dì ghẻ (•́ᴗ•̀) Trích: McMomo luôn tự cảm thấy mình là cục cứt chó bất hạnh... Xem Thêm

Chương một: Cha của cứt chó?!
Chương Hai: Hỡi tình yêu úm ba la hô biến cứt chó thành mĩ vị!
Chương Ba: Chỉ có thể là chim!
Chương bốn
Chương năm: Cấm kị của Đoạ Thiên sứ (1)
Chương 7: Ngã ở đâu ăn vạ ở đó!
Chương 8: Kí ức bị đóng băng

Chương 6: Cấm kị của Đọa Thiên sứ (2)

378 73 28
Bởi __Mu_di_ghe




"Trước kia ta cứ ngỡ thứ ngươi yêu nhất chính là tự do, nhưng hoá ra ta đã lầm. Ngươi chỉ yêu độc nhất bản thân ngươi."

_____________________________________________

"Về, hay là không?"

Cái giọng trầm khàn khó ưa, tính cách nóng lạnh thất thường, ngữ khí đặc trưng của ông nội thiên hạ,............ Khó trách tôi cảm thấy cuộc điện thoại kì quái lúc trước lại quen đến thế, thì ra là Feitan!!! Mùi gì mà quen quen thế xin thưa rằng là mùi máu chó!!!!! Áu áu áu, trong đầu tôi liền vô thức bật ra một chiếc kịch bản ngược luyến tàn tâm:

[Nam chính bá đạo truy tìm nữ nhân mà hắn vừa yêu vừa hận tới phát điên. Nàng thà sống như một con chuột lang bạt khắp nơi chứ quyết không chịu ở bên cạnh hắn. Khoảnh khắc tìm được nàng, ánh mắt nam chính nhìn nàng cay nghiệt như thể nàng chính là tội nhân thiên cổ đã ăn hết của ông nội ông ngoại hắn để lại vậy.

Hắn đứng đó, sừng sững như một vị chiến thần thèm khát máu tươi. Đuôi mắt sắc bén hơn cả lưỡi dao lợi hại nhất thế gian: thà đổ máu chứ không rơi lệ. Nam chính đè nén lửa giận đang hừng hực cháy trong lòng, vươn tay về phía nàng:

"Đừng để ta lặp lại một lần nào nữa, cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta."

Nữ chính vừa nhìn thấy tên ác ma kia liền bị doạ cho kinh hồn bạt vía, tô bún riêu cua trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Khuôn mặt đáng thương của nàng hiện rõ 3 phần kinh ngạc, 3 phần đau khổ, 4 phần phẫn uất vì tiếc tô bún mới ăn được có hai miếng.

"T-Ta——— Ngươi đánh ta chết đi rồi muốn làm gì thì làm!!!" Nam chính dứt khoát tước thanh kiếm lạnh lẽo vô tình ra khỏi vỏ, cổ họng bật ra âm thanh điên cuồng tàn khốc: "Được! Nếu như ngươi đã cầu xin vậy thì để tự tay ta tiễn ngươi xuống Địa ngục!"

Nữ chính nhắm chặt mắt chậm rãi hồi tưởng dòng chảy kí ức đẹp đến vô thực, khoé môi nở nụ cười mãn nguyện ngọt ngào. Tình yêu cũng giống như tô bún riêu full topping nhiều mắm tôm vậy. Tuy mùi nghe thúi nhưng ăn nó ngon, tình yêu càng điên rồ cuồng dại thì mới tồn tại mãi mãi trong tâm trí.

.........]

Cắt cắt cắt!!! Đúng là được trai đẹp nhớ nhung thì hạnh phúc thật đó, nhưng đáng tiếc tôi lại không phải là nữ chính. Moá nó, mà Feitan cũng chả phải hạng nam chính gì cho cam, anh ta lại là đồ tâm thần phản diện máu S mới ác chứ ('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ') Haha, mấy thím thấy tôi có nên giả ngu sủa gâu gâu vài cái rồi chuồn lẹ không. Stop!!!! Thím kia, tính chửi tôi hèn chứ gì????

.

.

.

.

Ừ thì tôi hèn thật, được chưa ¯\_(ツ)_/¯

Nghiêm túc nghĩ lại thì chỉ có hai khả năng có thể xảy ra thôi: Một là, Feitan đến để trả thù vụ tôi đẩy ngã hắn khi trước. Hai là, Chrollo xúi hắn bắt cóc tôi. Éc, có lẽ nào thằng chả kêu tôi về ăn cơm không Σ(-'Д'-ノ;)ノ Ghê vãi cức, tôi cũng bị chính suy nghĩ này doạ cho hoảng sợ rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Trông thấy bộ dáng ù ù cạc cạc như bị thiểu năng của tôi, Feitan khó chịu ra mặt. Hắn ghét cay ghét đắng loại người không ý thức được tử vong đang đến gần. Trong mắt hắn, sẽ thật nhàm chán nếu như con mồi của hắn có trí thông minh ngang với một cục cức.

Phát giác được ánh mắt chán ghét lẫn chì chiết của Feitan, tôi rốt cuộc không chịu nổi áp lực liền cười trừ lên tiếng: "Ờ, ờm.... Rất vui được gặp anh nhưng tôi đang bận nên hay là để hôm khác nói chuyện nha! Bái bai~~~"

Feitan nheo cặp mắt dài hẹp thành một đường chỉ, nửa khuôn mặt giấu sau cổ áo hiện rõ vẻ bực tức xen lẫn nóng nảy. Thoáng thấy anh ta im lặng rút kiếm, tôi sợ thấy tía luôn!!!! Đáng ghét quá, búi trĩ của người ta sắp lòi ra ngoài lỗ đuýt rồi nè (;'༎ຶД༎ຶ')!!!!!!

-Khoan đã!!! Tôi về nhà là được chứ gì. Trước tiên anh cứ thu kiếm lại đã có được không ༎ຶ‿༎ຶ

-Đã trễ. Hiện tại thay vì nhà, ta đột nhiên lại muốn đem ngươi về Địa ngục.

Lời vừa dứt, tôi chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh thâm lam nhanh như cắt loé lên trước mặt. Đồng tử vàng kim trần trụi toát lên tia âm ngoan bức người.

'Keng!!!!!!!!!'

Hai thanh kiếm va vào nhau liền vang lên thanh âm chói tai vô cùng. Feitan nhếch môi mỏng chăm chú nhìn khuôn mặt tái mét của người đối diện, trong lòng khó tránh khỏi dấy lên chút tư vị mà hắn gần như đã quên mất.

Ừm, vui sướng.

-Momo!!! -Killua sốt ruột đấm vào quả cầu ánh sáng mà Kamoe tạo ra, tròng mắt đục ngầu tơ máu. Kamoe vốn đang im lặng theo dõi lúc này mới đạm nhiên mở miệng nói: "Này, cậu chỉ cần ở yên đó là được rồi. Đừng cố trở thành gánh nặng của chúng tôi.''

Trong bụng tôi lúc này không ngừng dùng những lời lẽ khó nghe nhất để chửi rủa 7749 đời tổ tông của Feitan. Đậu móa đậu móa đậu móa, nếu tôi còn sống sót trở về thì nhất định sẽ tìm hốt tro cốt của tổ tiên hắn trộn với cức chó rồi đổ xuống sông!!!!!!! May mà tôi kịp rút thanh đoản kiếm giấu trong áo ra mới chặn được đòn tấn công đó. Nếu như chậm hơn nửa giây nữa, tôi thật sự sợ rằng tên khốn ấy sẽ xem đầu tôi như dưa hấu mà bổ nát bấy mất.....

Tôi cắn răng hất hắn ra rồi lùi ra sau mấy trăm mét. Feitan thản nhiên nâng mí mắt, không nói một lời liền nhón chân lao vào tôi như một cơn gió. Lần này tôi đã khôn hơn trước, dùng 'Kiên' dồn toàn bộ khí vào hai cẳng tay để chặn đứng cú đấm của Feitan. Hắn ta cười khẩy vung kiếm, tôi cũng liền liều mạng dùng tay không bắt lấy. Máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh đâm vào mắt nhức nhối vô cùng.

-Có phải ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi không. -Feitan chỉ cần hơi động cổ tay một chút kiếm lại càng cắt sâu vào da thịt. Trước mắt hắn, con nhóc ngu si kia lại bất ngờ cười rộ lên. Trong một giây ngắn ngủi, hắn cũng đột nhiên nhận ra bản thân căm ghét dáng vẻ tươi cười chói mắt này nhiều cỡ nào.

Tôi buông tay ra. Bàn tay bị cứa rách tới mức máu thịt lẫn lộn lúc này lại tựa như một bông hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp khôn xiết.

-Tinh tú hỗn chiến!!!

Ngay lập tức, máu tươi đỏ thẫm theo tiếng hét của tôi tụ lại thành những giọt chất lỏng li ti lơ lửng trong không khí. Feitan trầm ngâm ngắm những cụm sáng rực rỡ kia -thứ mà bầu trời Phố Sao Băng lúc về đêm chưa từng có, đột nhiên có một đoạn hồi ức gần như đã quên xẹt qua tâm trí hắn.

Khoé môi của tôi cong lên nụ cười tươi rói: "Phá!!!"

'ĐOÀNG!!!!!!'

'ĐOÀNG!!!!!!'

'ĐOÀNG!!!!!!'

Chúng nhanh như chớp bám vào người Feitan rồi nổ tưng bừng. Tiếng động lớn tới mức khiến cả vùng trời nơi đó rung chuyển, ánh sáng đỏ tươi chóa mắt sáng như ban ngày. Tôi không dám hi vọng gì nhiều, chỉ cầu cho bản thân có thêm chút thời gian chạy trốn. Lúc chạy ngang qua chỗ Kamoe và Killua, tôi chỉ có thể áy náy cười khổ. E là phải nói lời vĩnh biệt với cậu sớm hơn dự tính rồi, Killua.

Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Chưa kịp chạy được bao xa, sau lưng tôi liền truyền tới một trận cuồng phong gào thét. Trong làn khói mịt mù, một bàn tay to lớn tựa như của ác ma trồi lên từ địa ngục bạo lực siết lấy cổ tôi. Lực cánh tay của người nọ mạnh mẽ giống như gọng kìm, một phát quật tôi lún xuống đất. Tôi điên cuồng giãy giụa, khẩn trương há họng đớp lấy từng ngụm không khí đặc quánh. Gương mặt âm trầm ngoan độc bị vấy máu của hắn ta toát lên cơn nóng giận cuồn cuộn tựa như thuỷ triều. Giờ khắc này Feitan chẳng khác sứ giả địa ngục là bao.

-Ngươi ở trạng thái này không phải là đối thủ của ta.

Feitan vừa nói vừa dùng thanh kiếm bị gãy làm đôi để chặt đứt cánh tay trái của tôi. Máu tươi bắn ra tung toé, tâm trí tôi hoàn toàn bị cơn đau thấy xương chiếm cứ. Từ đầu tới cuối hắn không hề chớp mắt lấy một cái, thành thục tàn nhẫn liên tục chặt nốt tay phải rồi tới hai chân. Tôi lúc này mới nếm qua cảm giác cá trên thớt là như thế nào. Không thể vùng vẫy cũng không còn sức để gào khóc, chỉ có thể bất lực trừng mắt, chậm rãi khắc ghi gương mặt lạnh như băng của Feitan vào trí nhớ.

Tôi ngàn vạn lần không muốn chết thêm một lần nào nữa.

Cách hắn kề lưỡi kiếm lên cổ họng tôi nhẹ bâng tựa như lông hồng, Feitan không mặn không nhạt lẩm bẩm:

"Hãy để ta vĩnh viễn trở thành kẻ mà ngươi căm ghét nhất, McMomo."

Hắn ta ghì chặt thanh kiếm, vẽ ra một đường máu xinh đẹp mĩ lệ trên không trung.

"KHÔNG!!!!!!!!! MOMO, MOMO!!!!!!! THẢ TA RA ĐỒ KHỐN!!!!!!!"

Đồng tử xanh lam của Killua kịch liệt co rút, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ thành trăm nghìn mảnh. Cậu ta phát điên đấm mạnh vào kết giới, mắt không rời khỏi thi thể bị xé rách nằm lặng yên trong vũng máu. Kamoe mặt không cảm xúc nói:

"Đừng quá đau buồn như thế chứ. Nếu cậu nguyện ý thì lát nữa tôi sẽ xóa sạch kí ức về cậu ta là được."

Kilua dường như không nghe thấy, lẩm bẩm trong miệng: "Alluka.....anh không thể bảo vệ được ai cả........"

Kamoe chau mày nhìn cậu ta siết chặt nắm đấm tới mức gân xanh hiện lên chằn chịt, quyết định làm lơ rồi tiếp tục theo dõi hiện trường. Ở phía xa, Feitan khẽ chạm vào gương mặt vốn đã mất đi sinh khí, nhắm hờ đôi mắt. Trong hồi ức của hắn, dáng vẻ lúc cười rộ lên của thiếu nữ kia thập phần chói mắt. Chính vì thế, bầu trời của Phố Sao Băng từ khi nàng rời đi cũng đã theo nàng lụi tàn.

"Liệu ta có thể một lần nữa đem ánh sáng về cho Phố Sao Băng không."

Đột nhiên, cơ thể nát bấy của thiếu nữ chậm rãi bừng lên luồng sáng rực rỡ. Kamoe cười nhẹ, hắn đoán không sai mà. Con nhãi này quả đúng là còn giấu một át chủ bài. Killua cũng ngẩng mặt lên, tròng mắt có chút ươn ướt ngạc nhiên mở to. Duy chỉ có Feitan là không có vẻ gì bất ngờ cả.

Trong luồng sáng chói mắt cơ thể của tôi trong suốt hệt như linh hồn. Hàng ngàn tia sáng nhỏ li ti dịu dàng ôm lấy tôi cùng hòa thành một thể. Chẳng mấy chốc, cơ thể của tôi dần hiện lên rõ ràng rồi cuối cùng hoàn toàn tái sinh. Tôi mở bừng mắt, tròng mắt u tối không lộ kẽ hở cho bất kì tia sáng nào lọt vào. Ngoại trừ lồng ngực lặng thinh như không hề có nhịp đập ra thì trên người tôi dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng không có.

Người chơi hệ Đặc chất: <Cấm kị của Đọa Thiên sứ> Thề nguyền máu!!!

Tôi thẫn thờ lướt qua một lượt khuôn mặt của những người ở đây. Đến khi thấy rõ Feitan, một cỗ căm hận thét gào từ tận sâu cõi lòng xộc lên thẳng đại não khiến tôi đau điếng nghiến chặt môi dưới. Phải rồi ha, thằng khốn lùn tịt này vừa ra tay sát hại tôi hết sức tàn nhẫn. Nếu một khắc trước khi chết tôi không kịp dùng Niệm thì có lẽ bây giờ có cái cục cức mà còn cơ hội nhìn thấy ngày mai í........

-Ta giết ngươi, Feitan!!!!

Feitan cũng không nhiều lời xông lên nghênh đón những đợt tấn công điên cuồng như vũ bão của tôi. Lúc bị dính một chưởng vào vai trái, mi tâm hắn nhăn lại thành chữ bát (/\) Không những thế khóe môi vốn luôn mím chặt lại tràn ra một ngụm máu. Mà tôi cũng không khá hơn hắn chút nào, Feitan ăn một thì tôi lại ăn tám chín lần. Cứ thế này mãi thì không phải là cách hay. Tôi ôm ngực nhảy ra sau một trăm mét, cặp mắt đen sâu hoắm giờ đây hoàn toàn bị sự hung bạo khát máu chiếm giữ.

-Ngoại trừ Bisky, ngươi là người đầu tiên ép ta sử dụng <Cấm kị của Đọa Thiên sứ> đấy. -Tôi cười lạnh.

Feitan chậc lưỡi thẳng tay quẹt sạch máu me trên má, cất giọng đầy khinh miệt: "Ngươi cũng sắp sửa trở thành đứa đầu tiên chết 2 lần dưới tay ta.''

-Feitan, ngươi nghĩ là bà đây không dám giết ngươi à. -Gió thổi tung lọn tóc, vết thương dữ tợn trên khuôn mặt non nớt càng khiến tôi càng trở nên giống một tiểu thiên sứ bị lưu đày. Tôi búng tay cái chóc, một nguồn niệm lực to lớn bùng lên dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

<Cấm kị của Đọa Thiên sứ> Bản song tấu cùng ác ma!!!

Kamoe đột nhiên bật cười thành tiếng, dường như cậu ta đã thấy thứ mà mình muốn tìm.

"Hộc-------"

Vị Sát thần kiêu ngạo nọ đột ngột ngã khụy một chân xuống đất. Khóe miệng Feitan không ngừng trào ra thứ chất lỏng màu đỏ tím đáng ghê tởm. Mùi vị tanh tưởi kia tựa như hàng vạn con giòi đang ra sức phá hủy cổ họng hắn. Feitan âm trầm nhìn xuống bàn tay ướt đẫm chất dịch dơ bẩn, trên trán liền bạo nổi gân xanh. Xem ra đây chính là hậu quả cho việc hắn đã ra tay quá nhân từ.

-Tinh tú hỗn chiến!!!

Con chuột nhắt này thế mà lại dám đánh lén hắn. Feitan mạnh bạo phất tay áo làm những hạt bom máu dội ngược ra xa. Chúng chỉ kịp phát nổ trong không khí, tuy uy lực không còn như lúc đầu nhưng vẫn đủ khiến đất đá bay lên mù mịt thành một cơn lốc. Hắn âm trầm híp cặp mắt sắc lẹm, nhanh như cắt quay người lại đằng sau.

Tôi đạp gió xuất hiện phía sau lưng hắn, nhếch môi cười tới tận mang tai. Trong nửa giây ngắn ngủi, tôi quyết đoán xuống tay khoét một lỗ ở chính giữa bụng hắn. Feitan cũng lập tức vỗ một chưởng vào ngực khiến tôi bay ra xa trăm mét. Tôi gắng gượng chống một tay xuống tiếp đất khiến cho đất đá văng tứ tung, đồng thời cũng nhổ ra một ngụm chất dịch giống như đúc của Feitan.

"Ọc-------'' - Khóe môi tôi vẫn treo lơ lửng nụ cười nửa điên nửa dại, vui sướng tột độ cười khằng khặc nói ra một chuyện động trời:

-Mùi vị không tệ chút nào đúng không? Ha ha, bà đây vừa nguyền ngươi xuất huyết ra mắm tôm đó ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!!!!

'Bản song tấu cùng ác ma' dựa trên máu của niệm chủ mà thành lập lời nguyền song phương. Có nghĩa là tôi cũng bị xuất huyết ra mắm tôm như Feitan nhưng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Còn Feitan á hả, cứ đợi tới lúc ôm hũ mắm tôm nằm trong quan tài đi!!!

Feitan hít thở nặng nề, hoàn toàn bị tôi chọc điên mà nộ khí xung thiên xông vào tôi, sát khí tỏa ra ngợp trời. Tôi cũng cười lạnh liều mạng vật lộn với hắn. Hắn dùng tay không đục thủng vai tôi thì tôi cũng cắn đứt lỗ tai của hắn. Gâu gâu gâu ai sợ ai chứ, tôi đây chính là sát thủ xinh đẹp đội lốt chó đấy!!!!

Mí mắt của hắn giựt liên hồi, quai hàm bành ra dữ tợn. Sống hơn hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình giống như bị chó táp!!! Tệ hơn nữa này đích thị là con chó điên!!! Feitan duỗi thẳng bàn tay, muốn một phát thọc tiết tôi chết tươi. Trong bụng tôi thầm kêu chết mịa rồi, nếu lần này tôi tèo thật thì tới Thề nguyền máu cũng cứu không nổi!!!!

-Nhớ cái mặt ngươi đó!!!! Ta có chớt thành ma cũng sẽ không tha cho các ngươi!!!

Tôi vô vọng nhắm chặt mắt, trước khi chớt ráng nhớ lại mùi vị thơm ngon của bánh canh cua kem tươi sầu riêng nem nướng bánh hỏi thịt quay crepe hoa quả............. Éc, nếu như dưới Địa ngục có căn tin với cả resort đạt chuẩn 5 sao thì thật là tốt biết bao ༎ຶ‿༎ຶ

Một giây.....Hay giây.....Rồi lại ba giây.......Sao chưa thấy đau đớn gì hết á, eo lại bị siết chặt, cảm giác sai sai nên tôi liền vội vàng mở bừng mắt. Cảnh tượng sau đó liền khiến tôi há hốc mồm. Kamoe một tay vác tôi trên vai như vác một con heo chết, một tay tạo ra quả cầu kết giới khóa chặt Feitan lại. Đây, đây---------- Đây chính là kinh hỉ tới quá bất ngờ ha ha ha ha ha!!!!! Có trùm cuối đại nhân chống lưng thì tôi còn sợ cái cục cức gì chứ!!!!!

-Lập tức buông tay cho ta! -Feitan lửa giận ngút trời lạnh giọng gầm lên, hai mắt gắt gao nhìn về phía cậu ta.

-Sẽ thật khó chịu nếu ngươi giết tận hai đồng nhân ngay dưới mí mắt ta. -Kamoe cười như không cười nhướn mi đáp lời hắn, con ngươi màu tím tựa hồ sắp nhả ra kịch độc. Hôm nọ trước khi cậu ta kịp tới nơi thì Feitan đã đem một nữ đồng nhân không yên phận đi chầu trời rồi. Huống chi, McMomo còn chưa thể ngoẻo lúc này được.

Tôi nào biết những suy tính trong lòng Kamoe, cứ đắc ý giơ ngón giữa vào mặt Feitan để chọc tức hắn: -Há há há may cho ngươi đó, nếu Kamoe không cản kịp thì tôi đã đánh chết ngươi rồi, cái đồ lùn mã tử thúi địt!!!!!!!

Trông thấy dáng vẻ trẻ trâu của tôi, Kamoe lười nói chỉ khẽ liếc tôi bằng nửa con mắt. Cậu ta nhẹ nhàng phẩy tay, quả cầu kết giới và cả Feitan cũng lập tức tan biến. Ấy tôi còn chưa chửi đã mồm mà, bất mãn vung chân đá cậu ta: "Cậu biến đồ khốn đó đi đâu mất rồi? Tôi còn chưa kịp mắng xong!!"

-Chơi vậy đủ rồi. Tôi đã gửi Feitan về Phố Sao Băng, ở đó nhất định sẽ có Machi chữa trị cho hắn.

Tôi bĩu môi: "Mà sao cậu lại tốt đột xuất thế, đáng nghi thật nha."

-Tôi chỉ đảm bảo cốt truyện không bị quá sai lệch với nguyên tác, vả lại cậu vẫn có ích ở mặt nào đó. Mà này, người cậu cũng nồng nặc mùi ghê quá. -Kamoe khuâng tôi đi tới chỗ kết giới của Killua, cười nhạt: "Bạn tốt của cậu cũng đã lo sốt vó đấy."

Killua vò mạnh gấu áo, nửa ngày cũng không thốt lên nửa chữ. Trông thấy môi dưới đã bị cậu ta cắn nát thảm tới không nỡ nhìn, tôi cũng đành đánh mặt sang hướng khác. Tôi không muốn Killua cảm thấy áy náy với một nhân vật qua đường như tôi, nếu như đổi lại là Killua thì nói không chừng tôi đã bỏ bạn chạy lấy người từ lâu rồi.

Tôi thở hắt ra một hơi, rũ đầu nói: "Cám ơn cậu vì đã đối xử tốt với tôi trong thời gian qua. Nhưng đừng xem tôi như em gái của cậu nữa, tôi không xứng."

McMomo là McMomo còn Alluka là Alluka. Kamoe đã nói đúng, tôi thừa biết Killua chỉ dùng tôi để bù đắp những gì cậu chưa làm được với Alluka thôi.

-Vĩnh biệt, Killua.

__________________________________________________

<Cấm kị của Đọa Thiên sứ> là Niệm lực hệ Đặc chất. Trong đó, 'Thề nguyền máu' và 'Bản song tấu cùng Ác ma' là hai trong số những chiêu mà tôi không muốn dùng tới nhất. 'Thề nguyền máu' sẽ tái sinh chủ nhân nếu được sử dụng một khắc trước khi chết. Điểm bất lợi ở đây là tôi phải giết chết người đã giết mình trong vòng 24h đồng hồ, nếu không thì tôi sẽ không thể sử dụng được Niệm trong một thời gian bất định. Hên thì dăm ba tháng mà xui thì là một năm, mười năm hoặc thậm chí là cả đời. Mấy thím thấy cũng không hẳn là tệ lắm là vì chưa biết được 'Bản song tấu của Ác ma' nó khủng khiếp tới cỡ nào thôi. Như tôi đã nói, một khi kẻ thù bị dính máu của tôi thì cả hai sẽ phải chịu chung một lời nguyền. Lời nguyền càng man rợ thì kẻ bị nguyền lẫn kẻ nguyền rủa càng đau đớn. Nhưng tôi có thể tự giải lời nguyền trong thời gian đã quy ước còn Feitan thì không, trừ khi tôi nguyện ý. Nếu lỡ như tôi có chết thì Feitan cũng sẽ bị nguyền rủa mãi mãi.

Tuy vậy tôi vẫn rất vui sướng. Ha ha ha ha ha ha, cứ nghĩ mỗi lần Feitan bị táo bón ỉa ra một tràng mắm tôm là tôi đã thấy cực.kì.hả.dạ rồi!!!!!!!!!

Haizz nói gì thì nói, tại sử dụng Niệm quá sức cho phép nên bây giờ cả người tôi rơi vào trạng thái kiệt quệ rồi. Tôi chỉ nhớ mang máng là trước khi ngất đi, Kamoe đã thảy tôi cho ba người Leorio, Gon và Kurapika rồi cút đi đâu mất tiêu. Haha, thấy tôi thương tích đầy mình như thế chắc bọn họ phải hết hồn lắm luôn ∠( ᐛ 」∠)

Ủa mà sao tối thui vậy------?

Lúc tôi tỉnh dậy từ trong hôn mê thì xung quanh đã tối đen như mực. Quái lạ, bộ giường bệnh của thế giới này chật chội vậy hả ta......... Nó chật tới mức tôi không thể lăn lộn được tí nào hết, trong lúc khó chịu cựa quậy thì tay tôi bỗng nhiên nắm được mấy tờ giấy, thứ gì đó giống hoa cúc, gạo và vải xô. Ừm, nghe kĩ thì còn có mùi thơm của long não nữa-----------------

Ủa khoan khoan khoan khoan khoan, cái mùi này với nhang sao nó cứ na ná nha thế nào ấy----?

"........................"

"................................................"

"...................................................................................................."

CÁI ĐẬU XANH RAU MÁ NÓ TÔI BỊ NHỐT TRONG QUAN TÀI RỒI!!!!!!!!!!!!!

'ẦM!!!!!!!!!!!!!'

Tiếng động lớn tới mức khiến mấy người đang đứng gần đó sợ ngây người. Trong khói bụi mịt mù, một cánh tay xuyên thủng qua lớp đất lẫn quan tài trồi lên. Tôi đá bay nắp hòm rồi ngồi dậy trong đống đất cát, khuôn mặt bị lấm lem bụi bẩn tức giận tới phát run!!

-Móa nó, tôi còn sống mà!!!!!

-Momo???? -Leorio xông tới cầm vai tôi lắc tới lắc lui, cái cằm râu mọc lún phún sớm đã rớt xuống đất. -Nhóc thật sự còn sống!!!! Trời ạ, không phải là xác sống đó chứ.

Kurapika nhéo cái má phụng phịu của tôi một phát rõ đau, ừm, vẫn còn hơi ấm. Ánh mắt ngập tràn ngờ vực: "Còn sống thì tốt, nhưng ta e là nhóc có rất nhiều thứ cần phải giải thích với tụi này đấy."

-Đúng đúng đúng, cứ như là cậu bật nắp quan tài sống lại vậy!!! Chính mắt tớ đã thấy cậu tắt thở rồi mà!!!!

Tôi cầm lấy khăn tay của Gon đưa tới rồi lau sạch mặt, nghiến răng ken két. Tôi quả nhiên là Đồng nhân xui xẻo nhất cái quả đất này rồi. Mình còn sống sờ sờ đây mà tổ đội nhân vật chính lại hiên ngang lẫm liệt đem mình đi tẩm liệm, thật là tức chết tôi!!!!!! Cũng hên là bọn họ không đem tôi đi thiêu chứ không thì tôi đã thành dĩa giả cầy nướng thơm phức con mịa nó rồi.

Dưới sự tra hỏi của bọn hắn, tôi phải đành lấp liếm cho qua chuyện. Tuy có vẻ chỉ có Gon là tin răm rắp nhưng tôi cũng mặc kệ. Tôi nhanh trí đánh trống lảng: "A, chắc là sắp tới vòng thi cuối cùng rồi nhỉ. Mọi người không đi chuẩn bị à?"

Kurapika vứt cho tôi một cái nhìn lạnh nhạt: "Cuộc thi đã kết thúc rồi."

-Cái gì??? Tôi hôn mê lâu tới vậy sao!!

Gon vỗ nhẹ vào trán tôi, gương mặt non nớt bỗng nhiên nghiêm túc hẳn: "Không quan trọng. Mà cậu và Killua giận nhau à?"

-Không có. -Tôi cắm ống hút vào hộp sữa Leorio đưa, thản nhiên nói: "Chơi không hợp nữa thì thôi."

Leorio tròn mắt nói to: "Oa, người trẻ tuổi tụi bây không tim không phổi ghê đấy! Mới hôm nào dính nhau như sam mà hôm nay lại làm như không quen biết ngay và luôn!!"

Kurapika hiếm khi không kiệm lời tóm tắt tình hình gần đây cho tôi nghe, bao gồm cả việc Illumi đã cưỡng ép Killua trở về ở vòng thi cuối. Anh ta dò hỏi thái độ của tôi: "Từ lúc nhóc bị trọng thương tưởng như đã chết, Killua cũng không đến nhìn nhóc lấy một lần."

Tôi hút một hơi sạch hộp sữa, thầm cười khổ trong lòng. Anh zai à, nếu biết được những lời tôi nói ngày hôm đó thì anh cũng không muốn thấy mặt tôi nữa đâu. Trong lúc tôi còn ngẩn người suy nghĩ, Gon đã chộp lấy vai tôi mắt tỏa sáng nói:

-Momo, chúng ta cùng tới đó giành lại Killua đi!!!

-Ặc---! Gon, cậu có biết mình đang nói cái gì không đấy??? -Tôi sặc nước miếng trừng mắt với cậu ta.

-Tớ biết chứ. Nhưng tớ chắc chắn Killua không hề muốn bị kiểm soát! Cậu ấy rõ ràng không muốn về nhà!!!

-...........Cũng được, cứ làm theo ý cậu đi. Chúc mọi người may mắn nhá.

Leorio thoáng đực người rồi lại cốc đầu tôi: "Nhóc nghĩ tụi này sẽ chịu đi mà không có nhóc à?"

Tôi thản nhiên nhún vai, thở ra một câu vô cùng ứa gan: "Tôi bận."

Tôi vốn dĩ cũng không muốn gặp lại họ, trong đầu văng vẳng cuộc đối thoại với Kamoe trước khi mất đi ý thức.

_________________

-Tôi đã cứu cậu một mạng đấy. Ít nhất hãy làm gì đó để bày tỏ sự biết ơn của cậu đi nhé.

-..........Xin lỗi, thú thật tôi chính là loại người vô ơn đấy.

Kamoe cười nhẹ, vẫn tiếp tục nói: "Thật ra thế giới này có đến tận hai Quản lí lận.Tôi là người quản lí chuyên về Không gian, còn Quản lí Thời gian----- Thật tiếc lại là kẻ phản bội."

Tôi gật gù: "Drama lắm nhỉ? Nhưng chuyện đó thì liên quan cứt gì tới tôi đâu."

Kamoe tựa tiếu phi tiếu đánh trống lảng: "Thái độ ngày hôm nay của Feitan chắc cậu cũng thấy rồi nhỉ? Cậu có chắc là mình chưa từng gặp Feitan ở đâu đó trước kia không."

Tôi cẩn thận suy nghĩ rồi dứt khoát lắc đầu. Tôi không bị mất trí nhớ cũng không phải người đa nhân cách, chưa kể đây cũng là lần đầu tiên tôi rời xa Rừng Địa Đàng tới vậy. Nếu như thật sự gặp được Feitan thì mới là vô lí đó.

-Tôi đoán là chuyện này có liên quan tới Quản lí Thời gian. Dạo gần đây dòng Thời gian của thế giới này xảy ra kha khá biến động nên có khả năng cao là chuyện của cậu cũng thuộc một trong số đó.

-Ý của cậu là muốn tôi đi điều tra giùm cậu? Nhưng cậu rảnh rỗi như vậy thì tự đi làm sẽ tốt hơn chứ!

-Không thích. Hoặc là cậu tự mình đi tìm chân tướng hoặc là tôi sẽ xóa kí ức của cậu. -Kamoe không thèm giằng co với tôi liền chốt hạ, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân.

-..............Thôi được rồi, ít ra tôi cũng biết được vài thứ. Nhưng cậu cũng phải bảo kê cái mạng này cho tôi đấy nhá!!!

-Thành giao~~

_______Kết thúc hồi tưởng_____

-Momo, cậu xem chúng tớ là gì. -Gon bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi hơi chột dạ.

-Bạn bè. -Ít nhất là lúc này thôi.

-Bạn bè sẽ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, Momo. Tớ không biết giữa cậu và Killua xảy ra chuyện gì nhưng tớ nghĩ là cả hai cần phải nghiêm túc ngồi xuống nói ra tiếng lòng của mình.

-Tớ không có bất kì điều gì để nói với cậu ấy hết, Gon. -Tôi thoáng chút xao động, nghiến răng nghiến lợi nói.

-Ta thấy là có đấy. Và nhóc cần phải nói chuyện với bọn này nữa. -Kurapika đột ngột lên tiếng. -Đừng cư xử như thể bọn ta không biết gì cả. Nhóc không cần phải tỏ ra quá lãnh đạm so với độ tuổi của nhóc. Cứ làm những gì mà nhóc thật sự muốn. Và khi tới lúc......... tự khắc chúng ta sẽ đi trên con đường của riêng mình.

Tôi mồm chữ A mắt chữ O không thể tin nổi nhìn Kurapika. Không hổ là nhân vật chính, chắc chắn những ngày qua anh ta đã quan sát được ít nhiều gì đó rồi. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng những lời nói của Kurapika vừa ý nghĩa, cũng vừa sâu cay.

Tôi hít một hơi thật sâu vào phổi, những kí ức ngắn ngủi của thời gian qua cũng hiện lên rõ rệt. Tôi bỏ lại Killua lén gặp Hisoka, tôi giấu cậu ta chuyện về Kamoe, tôi che đậy thực lực của mình rồi lại đột ngột tuyên bố lời vĩnh biệt..........

Nghĩ lại thì tôi mới hốt hoảng, thì ra chính mình đã vô tình tổn thương Killua hơn là tôi nghĩ.

-Anh nói đúng. Tôi nợ mọi người một lời xin lỗi. -Tôi rũ đầu siết chặt nắm đấm, khó khăn mở lời.

-Tuyệt, bọn ta sẽ chờ lời xin lỗi và giải thích đàng hoàng của nhóc sau khi mọi thứ xong xui. -Leorio vỗ đầu tôi như đứa con nít, cười khà khà nói.

Gon hào hứng cười thật tươi, cặp mắt màu hổ phách sáng lấp lánh như sao trời: "Vậy ngày mai chúng ta hãy đi tới đó tìm Killua ngay và luôn đi! Tớ không muốn Killua phải chờ đợi chúng ta quá lâu!"

"Ừm, được!!!" Tôi bật cười đập tay với cậu ấy.

Tối hôm đó tôi trằn trọc không thể nào ngủ được. Ngồi bên cửa sổ hóng gió, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tựa lặng lẽ tỏa sáng. Tôi vươn tay bắt lấy dáng hình mờ ảo xinh đẹp đó, cảm giác cô đơn quen thuộc trong lòng bỗng dưng xua tan như mây mù trong buổi đêm lộng gió.

"Muốn nói lời xin lỗi với cậu, Killua."


_________________________________________


Góc của tác giả:  (≧▽≦) Vẫn như cũ, đủ một lượng vote nhất định mị sẽ đăng chap tiếp theo nha~ Mãi iu~~

À, mị đang viết dở chương 12 nhưng tự nhiên lại muốn viết thêm ngoại truyện ghê........ Mấy thím có gợi ý couple nào không~~~

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

93.6K 9.8K 21
bố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi.
807K 34.4K 45
" Đứng lại! " " Dạ....dạ cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà...tớ biết sai rồi " " Ai nói tao bắt nạt em, mà là bắt em về để em nạt tao được không? " ________...
38.3K 5.6K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
66.8K 5.2K 60
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc