[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG...

By Gnart154

105K 9.3K 875

Tác giả: Tú Sinh Nguồn QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com 145 chương Bắt đầu: 4/2/2021 Cung đình hầu tước, t... More

Chương 02
Chương 03
Chương 04
Chương 05
Chương 06
Chương 07
Chương 08
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21 - Ta cho ngươi chỗ dựa
Chương 22 - Phá kén
Chương 23 - Không hổ là Vương gia!
Chương 24 - Duyên huynh đệ mỏng
Chương 25 - Ngươi đang ám chỉ cái gì?
Chương 26 - Trẫm sẽ không để ngươi toại nguyện!
Chương 27 - Lấy đào trả mận
Chương 28 - Thắng bại
Chương 29 - Vương gia ngươi không đúng
Chương 30 - Vương gia thay đổi rồi
Chương 31: Người có gia đình
Chương 32: Bạo quân
Chương 33: Vị Châu có Vĩnh An vương
Chương 34: Uống say lại rất dằn vặt người
Chương 35: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 36: Hệ thống bài võ không có tác dụng
Chương 37: Ăn dấm
Chương 38: Vậy cũng được sao?
Chương 39: Người trong lòng
Chương 40: Vô lại!
Chương 41: Vĩnh An vương không cần mặt mũi
Chương 42: Tiệc rượu (1)
Chương 43: Tiệc rượu (2)
Chương 44: Sốt ruột che chở tức phụ
Chương 45: Xử lý
Chương 46: Giúp đỡ trong bóng tối
Chương 47: Điều này không giống ta nghĩ
Chương 48: Nguyện đồng hành cùng quân
Chương 49: Bất kể phát sinh chuyện gì, ta vẫn là đại ca ngươi
Chương 50: Ta không đi
Chương 51: Đều tại ngươi
Chương 52: Binh biến
Chương 53: Gọi một tiếng lão sư
Chương 54: Ngự giá thân chinh
Chương 55: Tranh sủng
Chương 56: Ôn tuyền sơn trang
Chương 57: Uống chút thuốc
Chương 58: Thật giả
Chương 59: Số mệnh
Chương 60: Khởi tử hồi sinh
Chương 61: Hồi âm
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73: Đại công tử chắc là ăn dấm rồi nhỉ?
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Bọ ngựa bắt ve
Chương 77: Phùng thị có thai
Chương 78: Ngươi không có tư cách bàn điều kiện
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Chương 86

533 50 1
By Gnart154

Xe ngựa một đường hướng Ký Châu chạy băng băng, tới buổi sáng lần thứ hai, mới tạm thời nghỉ chân tu chỉnh ở một thôn nhỏ hẻo lánh.

Vào đông trời quá lạnh, vì mau chóng lên đường, xe ngựa chuẩn bị cũng không lớn, chứ chưa nói tới thoải mái. Sau khi xóc nảy một ngày một đêm, Diệp Vân Đình còn có thể chịu nổi, lão Vương phi sắc mặt lại có chút trắng bệch, chỉ là lão nhân gia cứng cỏi chống đỡ không chịu nói, Diệp Vân Đình thấy thế, mới yêu cầu dừng lại tạm thời tu chỉnh.

Diệp Vân Đình tìm thôn dân xin nước ấm, để lão Vương phi uống một chút. Chính mình lại cầm bản đồ, ở trong lòng tính toán lộ trình và khoảng cách của truy binh.

Chuyến này tuyến đường bọn họ chọn tương đối không ổn thỏa, nếu Lý Tung phái người truy kích, tình huống tốt nhất là những người đó đều đuổi theo hướng Lục Châu, chờ đến khi phát hiện bọn họ không chạy đến Lục Châu, lại đi vòng trở về, khi đó bọn họ đã vào cảnh nội Ký Châu. Nhưng nếu vận khí không tốt, người dẫn đầu suy xét chu toàn, có lẽ sẽ phái bộ phận nhân mã lớn đuổi theo hướng Lục Châu, đồng thời phái bộ phận nhân mã nhỏ truy kích theo hướng Ký Châu.

Đến lúc đó bọn họ rất có khả năng bị đuổi theo.

Diệp Vân Đình cũng không ký thác toàn bộ hy vọng vào vận khí tốt hay xấu, y nhìn nhìn địa hình phụ cận, yên lặng tính toán trong lòng, nếu ngày đó Lý Tung liền phản ứng lại, lúc này, truy binh hẳn là cách bọn họ không xa.

Y suy tư một lát, đi ra ngoài phòng tìm thống lĩnh ám vệ thấp giọng thương nghị: “Sau khi chỉnh đốn xong, từ trong đội ngũ ám vệ, chọn ra một người có nhĩ lực tốt, cách mỗi nửa canh giờ sẽ nghe xem có kẻ địch đuổi theo hay không.” Nói xong lại chỉ vào bản đồ nói: “Kế tiếp chúng ta không đi quan đạo, từ bên này đi vào sơn cốc qua đường núi. Nếu vạn nhất bị đuổi theo, sẽ ở trong sơn cốc nhập gia tuỳ tục bố trí bẫy rập ngăn chặn. Số lượng truy binh hẳn là sẽ không quá nhiều, chúng ta lợi dụng địa hình đánh đòn phủ đầu, phần thắng rất lớn.”

Cho dù vạn nhất không thắng được, lợi dụng địa hình cũng che dấu trốn tránh kéo dài được một thời gian, kịp chờ đến khi Ngũ Canh dẫn người đuổi tới.

Vì đem lời đồn Tây Hoàng tản ra ngoài, đồng thời tiện thể mang theo đám người Quý Liêm, Ngũ Canh chậm hơn bọn họ hơn nửa ngày. Chờ mấy đường sau ám vệ theo ký hiệu đuổi kịp hội hợp với bọn họ, sẽ không bị động như vậy nữa.

“Sơn cốc này không dễ đi, nếu đi đường vòng, tốc độ sẽ chậm lại.” Thống lĩnh ám vệ cảm thấy, thay vì không biết có truy binh hay không mà thả chậm tốc độ, không bằng tăng nhanh tốc độ đến Ký Châu. Chỉ cần vào Ký Châu, sẽ không cần lo lắng đến truy binh của hoàng đế nữa.

“Chúng ta tăng tốc độ một chút, ngày đêm không ngừng.” Diệp Vân Đình trầm giọng nói: “Nếu bị bao vây trên quan đạo, chúng ta sẽ không có lực đánh trả.”

Hạn chế của xe ngựa quá rõ ràng, nếu vẫn đi quan đạo, rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Tuy rằng bọn họ vẫn có thể trốn vào trong rừng kéo dài thời gian, chờ Ngũ Canh mang theo viện binh tới, nhưng thương vong tuyệt đối sẽ không nhỏ.

Sơn cốc quanh co khúc chiết, tốc độ của chiến mã sẽ bị kéo chậm rất nhiều, bọn họ lại có thể ỷ vào quen thuộc địa hình trước, thiết trí bẫy rập ngăn chặn, có thể tránh xung đột chính diện, cũng có thể kéo dài thời gian.

Thống lĩnh ám vệ trầm ngâm một lát, vẫn cảm thấy hành động này có chút lo trước lo sau, nhưng cách nói của Diệp Vân Đình cũng không phải không có căn cứ, hắn do dự một lát, vẫn là truyền đạt mệnh lệnh xuống.

Ở trong thôn tu chỉnh xong, đoàn người lại tên đường. Lần này không đi quan đạo trống trải nữa. Mà là ở một cái ngã rẽ, quẹo vào trong sơn cốc gập ghềnh.

Ám vệ xa xa chắn ở phía sau, cách mỗi nửa canh giờ sẽ nằm xuống mặt đất nghe động tĩnh phía sau một chút.

Như thế qua hai canh giờ, phía sau vẫn yên bình, không có nửa điểm tung tích của truy binh.

Thống lĩnh âm vệ thấy thế nói: “Vẫn chưa có truy binh truy kích, có lẽ đều đi theo hướng Lục Châu. Không bằng ở giao lộ tiếp theo rời khỏi sơn cốc, rẽ đi lên quan đạo, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút.” Đường sơn cốc nhỏ này thật sự không dễ đi.

Diệp Vân Đình hơi hơi cau mày, hai canh giờ, cơ hồ lại đi qua gần nửa ngày. Dựa theo tốc độ của chiến mã, lúc này hẳn là đã sắp đuổi theo đến đây mới đúng. Hơn nữa tuy nói không phải không có khả năng tất cả truy binh đều truy kích theo hướng Lục Châu, nhưng y rõ ràng người bên cạnh Lý Tung, nếu y là Lý Tung, chuyến này hẳn là sẽ lệnh Thôi Hi lãnh binh.

Thôi Hi cũng không phải là người vụng về, tuyệt đối không thể không màng đến khả năng nhỏ bé của Ký Châu bên này.

Trong lòng Diệp Vân Đình hơi có chút bất an, lắc đầu nói: “Tiếp tục lên phía trước đi. Lại phái một người đi về phía sau thám thính tình huống.”

Thống lĩnh ám vệ càng thêm cảm thấy y buồn lo vô cớ, đang muốn mở miệng, lại thấy chim ưng xoay quanh trên không ngâm dài một tiếng, đậu xuống nóc xe ngựa, dùng cánh chụp đánh vào nóc xe. Cùng lúc đó, lang vương vẫn luôn đi theo bọn họ, cơ hồ chưa từng lộ diện lúc này lại xuất hiện ở một bên sơn cốc, nghển cổ thét dài một tiếng. Tròng mắt màu ngân bạch đề phòng nhìn về phía sau.

“Mọi người đề phòng, truy binh đang đuổi theo.”

Diệp Vân Đình đã nuôi chim ưng và lang vương từ lâu, đối với tiếng kêu và động tác của chúng nó đã thập phần quen thuộc, đây là đang cảnh báo.

Y từ trong xe ngựa nhảy xuống, nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt bình tĩnh dựa theo kế hoạch lúc trước nhất nhất an bài xuống: “Lập tức phái hai ám vệ thân thủ nhĩ lực tốt, đi ngược lại phía sau tìm hiểu tình hình. Những người còn lại ẩn vào hai bên sơn cốc đề phòng…… Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước……”

Y đỡ lão Vương phi xuống dưới, lệnh hai ám vệ che chở nàng trốn vào trong sơn cốc. Chính mình lại không rời đi, mà ở lại trong xe ngựa.

Ám vệ không tán đồng nói: “Vương phi chớ có lấy thân thiệp hiểm, không bằng để ta chờ làm bộ là được.”

Diệp Vân Đình lắc đầu, biểu tình bình tĩnh: “Ta ở lại đây phòng vạn nhất. Nếu đụng phải tình huống xấu nhất, các ngươi che chở lão Vương phi đi trước.”

Từ kinh thành đến Vị Châu, gần một ngàn tám trăm dặm đường, cho dù có kế hoạch nghiêm mật hơn, cũng không có khả năng không có một tia nguy hiểm. Y đã cực lực giảm nguy hiểm đến thấp nhất, cũng không thể không suy xét đến tình huống xấu nhất. Nếu vạn nhất xảy ra chuyện, tất nhiên phải bảo vệ được lão Vương phi trước.

Sau khi ở trong mộng nhìn thấy lão Vương phi thân vẫn, không ai biết tấm quan trọng của lão Vương phi đối với Lý Phượng Kỳ hơn y.

“Nhưng Vương phi ngươi……”

Thống lĩnh ám vệ còn muốn khuyên nữa, lại bị Diệp Vân Đình đánh gãy: “Không cần lãng phí thời gian nữa, đây là biện pháp ổn thỏa nhất, huống hồ cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện.”

Thần sắc của y thong dong chắc chắn, thống lĩnh ám vệ chịu ảnh hưởng của y, thần sắc cũng bình tĩnh trở lại, hơi ôm ôm quyền, lệnh những người khác ẩn hết vào rừng cây hai bên sườn cốc, chính mình che chở xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.

Mà Diệp Vân Đình lo lắng quả nhiên không sai, sau khi chim ưng cùng lang vương cảnh báo, ám vệ phái đi rất nhanh đã vòng vèo trở về, nói cách năm mươi dặm xác thật có một đội nhân mã đang chạy về hướng bọn họ. Bởi vì nhân mã không nhiều lắm, đến gần rồi bọn họ mới phát giác.

Nghe nói nhân mã không nhiều lắm, Diệp Vân Đình liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Đi nhanh hơn về phía trước.” Diệp Vân Đình vén màn xe lên, nhìn sơn cốc dần dần hẹp hơn ở phía trước nói: “Dẫn bọn họ tới nơi đó đi.”

Sơn cốc chật hẹp, hai bên là vách đá gần như vuông góc với mặt đất, trên sườn núi có cành khô thô tráng mọc lên, bởi vì tuyết lớn liên miên không dứt, trên sườn núi kết băng thật dày, trên những nhánh cây dữ tợn duỗi ra đều là đầy cột băng bén nhọn. Bọn họ lên đường không thể mang theo lượng lớn cung tiễn, nhưng lúc này những cột băng bén nhọn đó chính là “mũi tên” tốt nhất.

Xe ngựa chạy nhanh hơn vào bên trong sơn cốc càng thêm chật hẹp.

Mà lúc này, Thôi Hi mang theo nhân mã vừa đến trước sơn cốc.

Nhìn dấu vó ngựa và bánh xe dưới mặt đất, Phó thống lĩnh một bên nói: “Quả nhiên là chạy về hướng này. Xem dấu vết vó ngựa này, cùng lắm chỉ có bốn năm chục người thôi.” Hắn ngữ khí hưng phấn, hiển nhiên đã gấp không chờ nổi muốn bắt được người lập công.

Thôi Hi nắm chặt dây cương, lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ồ? Vậy không bằng ngươi đi vào thử xem?”

Phó thống lĩnh không biết hắn có ý gì, ngượng ngùng ngậm miệng.

Thôi Hi nhìn sơn cốc quanh co, cùng dấu vó ngựa hỗn độn trên mặt đất kéo dài vào sâu bên trong, ánh mắt liền lóe lóe.

Hắn quả nhiên không nhìn lầm người.

Sở dĩ lâm thời hắn dẫn người tự mình đuổi theo hướng Ký Châu, là vì hắn liên tưởng đến lời đồn đại nổi lên bốn phía trong kinh thành, hiện giờ trong kinh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, đều tin lão Vương phi và Vương phi là bị người Tây Hoàng cướp đi, ngay cả Diệp Bạc Như cũng tin tưởng không nghi ngờ.

Lý Tung cho rằng tất cả điều này đều là do Lý Phượng Kỳ đã sớm bố cục, hắn lại cảm thấy tất cả mọi thứ không thoát được liên quan đến Diệp Vân Đình. Vĩnh An Vương dù có tính toán không bỏ sót, cũng không thể cách mấy ngàn dặm khống chế thế cục trong kinh thành.

Nhất định còn phải có một người ở trong nghĩ kế sách ứng phó.

Mà người này vô cùng có khả năng là Diệp Vân Đình, vậy nên hắn theo suy nghĩ của Diệp Vân Đình, mới suy đoán có khả năng y từ bỏ Lục Châu, chuyển sang đi Ký Châu.

Hơn nữa Diệp đại công tử thật ra so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn xuất sắc hơn.

Khóe môi Thôi Hi hứng thú dạt dào, nâng nâng tay, lệnh mọi người chờ tại chỗ, chính mình giục ngựa đi vào trong sơn cốc.

Phó thống lĩnh vội vã bắt người lập công còn nghi hoặc: “Thôi thường thị đây là có ý gì?”

Thôi Hi ngoái đầu lại nhìn hắn một cái, sắc mặt nhàn nhạt vung tay xuống.

Phó thống lĩnh kia còn muốn truy vấn, lại cảm thấy ngực chợt lạnh, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy mũi đao ánh bạc sắc lạnh đâm thủng ngực mình. Hắn trừng lớn mắt, trong miệng máu tươi trào ra, lại không nói ra nửa câu lời nói, thẳng tắp ngã xuống.

Đến chết cũng không biết Thôi Hi vì sao phải giết mình.

Thôi Hi cười nhạt một tiếng, kẹp bụng ngựa một cái phi về phía trước.

Mà hai trăm Thần Sách Quân canh giữ trước sơn cốc, giống như đóng băng vẫn không nhúc nhích, mọi người đối với phó thống lĩnh ngã trên mặt đất nhìn như không thấy.

*

Tiếng vó ngựa lộc cộc phía sau càng lúc càng gần, Diệp Vân Đình nhấc màn xe lên, đang muốn hạ lệnh động thủ, lại nghe thống lĩnh ám vệ nghi hoặc nói: “Đuổi theo chỉ có một người.”

Tay Diệp Vân Đình khựng lại, ý bảo bọn họ án binh bất động, bản thân mình chui ra sau xe ngựa xem.

Đuổi theo quả nhiên chỉ có một người, người trên ngựa, còn là một người quen.

Thôi Hi ngừng cách mười bước, cất cao giọng nói: “Thôi mỗ có thể mời đại công tử đi nói chuyện riêng một lát được không?”

Diệp Vân Đình híp mắt nhìn hắn: “Không biết Thôi thường thị đơn thương độc mã tiến đến, ý muốn như thế nào?”

Ấn tượng của y đối với Thôi Hi cũng không tính là quá xấu, Thôi Hi người này tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng trên thực tế từ khi y trọng sinh tới nay, vẫn chưa thấy đối phương làm ra việc tội ác tày trời gì, thậm chí khi y mới vào Vương phủ, còn từng đề điểm cho y. Thay vì nói hắn là xấu, không bằng nói là xem náo nhiệt không chê sự đại.

Liền tỷ như hiện tại, Diệp Vân Đình không tin hắn không dẫn người đến, nhưng hắn lại cố tình một mình đuổi theo, còn muốn nói chuyện với y.

Nếu không phải biết hắn là tâm phúc của hoàng đế, bộ dáng này không giống như là tới đuổi bắt, ngược lại như là đến tiễn đưa.

Có lẽ là thấy y chần chờ, Thôi Hi lại nói: “Hai bên này thủ vệ nghiêm mật, một mình ta cũng không gây thương tổn gì được cho đại công tử. Đại công tử hà tất chần chờ?”

Diệp Vân Đình nghe vậy, càng thêm chắc chắn hắn đã nhìn thấu bố cục của mình, như vậy mà còn có thể một mình tiến đến, cho dù không phải bằng hữu, cũng không thể gọi là kẻ địch.

Continue Reading

You'll Also Like

121K 8.1K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
81.7K 6.5K 41
Author: Vunus-csc Tên: NUÔI BÉ CƯNG Tình trạng: Hoàn 40 chương chính văn CP: KIM MINGYU VÀ JEON WONWOO Quét bom: Meanie, điềm văn, dưỡng thành, đại h...
428K 15.7K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
1.6M 140K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...