[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích...

By camtutiendo_

142K 8.7K 647

TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu ( NP - H) Hán Việt: Quy lai ( NPH ) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tì... More

201. Chẳng có gì cả
202. Mặt trời của hắn
203. Tâm ma
204. Thanh toán xong
205. Tạm biệt
206. Khoảng cách
207. Không thể buông tay
208. Bọn họ
209. Hy vọng
210. Vòng ôm
211. Yếu ớt
212. Hài hòa
213. Chuộc tội
214. Từ biệt
215. Tịch liêu
216. Xa xôi không thể với tới
217. Kết thúc
218. Duy cốc*
219. Đã lâu
220. Người thân
221. Theo đuổi em
222. Dịu dàng
223. Đặc biệt
224. Khoảng lặng
225. Trong mưa
226. Dã tâm
227. Thuận theo tự nhiên
228. Thấy đủ
229. Thần Hi
230. Chương kết
231. Phiên ngoại Thương Lục (1)
232. Phiên ngoại Thương Lục (2) - H
233. Phiên ngoại Tiết Trạm (1) - H
234. Phiên ngoại Tiết Trạm (2) - H
235. Phiên ngoại Lăng Kiến Vi (1)
236. Phiên ngoại Lăng Kiến Vi (2)
237. Phiên ngoại Thương Lục (3)
238. Phiên ngoại Tiết Tử Ngang (1)
239. Phiên ngoại Tiết Tử Ngang (2) - H
240. Phiên ngoại Kỷ Tùy (1)
241. Phiên ngoại Kỷ Tùy (2) - H
242. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (1)
243. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (2)
244. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (3)
Lời tác giả (đăng hôm 30/09)
245. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (4) - hơi H
246. Phiên ngoại Trang Diệp (1)
247. Phiên ngoại Trang Diệp (2)
248. Phiên ngoại Trang Diệp (3) - H
249. Cuộc sống thường ngày (1)
250. Cuộc sống thường ngày (2)
251. Phiên ngoại Trang Diệp (4)
252. Cuộc sống thường ngày (3) - H
253. Cuộc sống thường ngày (4)
254. Phiên ngoại Trang Diệp (5) - H
256. Cuộc sống thường ngày (6)
257. Cuộc sống thường ngày (7)
258. Cuộc sống thường ngày (8) - TOÀN VĂN HOÀN

255. Cuộc sống thường ngày (5)

1.5K 76 11
By camtutiendo_

Edit: Mực mực bị túm kéo ra khỏi hốc ~
Beta: Sa Nhi
==================

Khi Lăng Kiến Vi gọi video tới, Triệu Ngu mới vừa đánh xe tiến vào bãi đỗ xe ngầm.

Nghe được tiếng chuông quen thuộc, cô không cần nhìn cũng biết nhất định là anh. Mỗi ngày buổi chiều đúng 6 giờ sẽ gọi tới, đây là quy luật không đổi trong suốt 2 tháng anh đi công tác.

Hiện tại ở New York là 6 giờ sáng, anh vừa rời giường, nếu chờ anh giải quyết xong công việc đến giữa trưa, Triệu Ngu ở bên này đã sớm đi ngủ —— cho dù còn chưa ngủ thì cũng có thể là đang ở trên giường của một tên nào đó, anh sẽ không tự chuốc nhục mà gọi đến.

Mà khoảng thời gian lúc anh ngủ, Triệu Ngu luôn ở quán cà phê, bên người không phải nhân viên thì là khách hàng, không tiện nói chuyện với anh.

"Hôm qua ngủ muộn, sao hôm nay anh đã dậy sớm thế?"

"Em biết hôm qua anh ngủ muộn?"

"Team nhận được giải thưởng lớn, anh nhất định phải dẫn bọn họ đi ăn mừng, sao có thể ngủ sớm được?"

"Em biết từ lúc nào vậy?"

"Lúc anh đoạt giải em có lên mạng xem phát sóng trực tiếp đó."

"Vậy mà em cũng không gọi cho anh? Làm anh tưởng em không biết chứ."

Triệu Ngu cười: "Theo ý của anh thì, nếu em không quan tâm cuộc thi này, cũng không xem phát sóng trực tiếp và quan tâm anh có đoạt giải hay không, đổi lại anh sẽ càng vui vẻ hơn?"

Một câu nói chặn họng làm Lăng Kiến Vi á khẩu, qua một lát anh mới muộn màng nói: "Anh có ý gì trong lòng em biết rõ mà."

Cô đã nói có thời gian sẽ đi xem anh, anh cũng vẫn luôn chờ đợi ngày mình đoạt giải cô có thể ở dưới khán đài tận mắt nhìn thấy, ai ngờ chỉ một câu "Tiết Tử Ngang bị bệnh", đã làm bao chờ mong của anh tan biến.

Không đến hiện trường còn chưa tính, nếu đã xem phát sóng trực tiếp, vậy mà cô cũng không gọi điện nói một câu chúc mừng, hại anh mong đợi cả ngày, rồi lại buồn bã mất mát cả ngày.

"Em không gọi cho anh, thì anh cũng không gọi cho em sao?" Triệu Ngu đậu xe xong, buồn cười cầm di động xuống xe, "Lúc ấy anh đang ở hiện trường, em nào biết anh có tiện nhận điện thoại hay không chứ? Còn nghĩ rằng anh sẽ gọi cho em cơ, kết quả chờ đến tận lúc ngủ rồi cũng không chờ được, hơn nửa đêm em còn bò dậy xem phát sóng trực tiếp, xong rồi phải chịu đối xử như này đấy?"

Rất tốt, nói một hồi ngược lại hình như là anh đuối lý. Lăng Kiến Vi bĩu môi, nhìn hình ảnh chuyển động không ngừng trên màn hình, nhanh chóng nhận ra đây không phải bãi đỗ xe dưới lầu nhà cô: "Em lại đến bệnh viện thăm Tiết Tử Ngang?"

Nghe được vị chua lè trong giọng nói của anh, Triệu Ngu nâng di động ngang mặt mình, cười nói: "Ngồi một lát em sẽ về."

"Cũng không phải bệnh gì nặng, cần gì phải nằm lại nhiều ngày vậy?" Sau khi lầm bầm mơ hồ xong, Lăng Kiến Vi cũng chỉ có thể thỏa hiệp, "Vậy em làm gì thì làm đi, chờ em rảnh mình lại nói chuyện."

Triệu Ngu đương nhiên nghe được câu oán giận kia, đừng nói là Lăng Kiến Vi, chính cô cũng từng phàn nàn như vậy, thậm chí lúc trước khi biết Tiết Tử Ngang sinh bệnh nằm viện, cô còn hoài nghi anh đang cố ý giả bệnh bán thảm, dù sao đây cũng rất giống chuyện mà anh có thể làm.

Có điều lần này cô sai rồi, anh thật sự bị bệnh, hơn nữa còn không nhẹ.

Tiết Trạm nói Tiết Tử Ngang khi còn nhỏ từng bị sốt cao đến ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu, lần này cũng là đột nhiên sốt rồi lăn ra ngất, khiến ai trong nhà cũng hoảng sợ, ông nội còn nghi ngờ có phải anh mắc bệnh nan y gì hay không, kết quả chẩn đoán của bác sĩ lại là: Mệt nhọc quá độ.

Trước kia Tiết Tử Ngang ăn chơi cùng đám anh em cây khế đến mệt nhọc quá độ, giờ thế nhưng bởi vì làm việc liều mạng mà mệt nhọc quá độ dẫn đến ốm nặng, nghe thế nào cũng đều cảm thấy ly kỳ khó tin.

"Không phải có câu, lúc đàn ông nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất sao?" Tiết Tử Ngang mặc đồ bệnh nhân, lười biếng ngồi trên giường liếc mắt đưa tình với cô, "Có cảm thấy anh đẹp trai hơn không nào?"

Triệu Ngu nhét miếng táo mới gọt xong vào miệng anh: "Đẹp hay không không thấy, ngược lại thấy tinh thần của anh không tệ, chắc là có thể xuất viện rồi nhỉ?"

"Em mong anh xuất viện đến vậy sao? Có phải anh vừa ra viện, em liền mặc kệ anh đúng không?" Tiết Tử Ngang khoanh tay thảnh thơi nhai táo, "Dù sao anh cũng không đi."

"Vậy cậu cứ tiếp tục đợi ở đây đi, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu." Tiết Trạm từ từ đi tới, "Chút tiền thuốc men này Tiết gia chúng ta vẫn bỏ ra nổi."

"Sao chú lại tới nữa?" Tiết Tử Ngang bất đắc dĩ mà dựa vào đầu giường, "Siêng chạy đến đây còn hơn cả cô ấy."

"Tôi tới gặp cô ấy, không phải tới gặp cậu." Tiết Trạm ngồi xuống cạnh Triệu Ngu, cô cũng thực tự nhiên đút miếng táo vào miệng anh.

"Ha ha." Tiết Tử Ngang nghiêng người, cúi sát vào Triệu Ngu, "Anh ăn xong rồi."

Nhìn anh ăn uống say sưa ngon lành, Tiết Trạm nói: "Tôi thấy tinh thần cậu rất tốt, bây giờ có thể lập tức xuất viện rồi đấy."

Tiết Tử Ngang nhanh tay cướp miếng táo Triệu Ngu vừa mới gọt xong bỏ vào miệng, nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói: "Đứng nói chuyện không đau eo, chú biết cháu ốm nặng cỡ nào không?"

(*Đứng nói chuyện không đau eo" câu này hình như đại loại là nói người không trong hoàn cảnh của người khác thì không hiểu cảm giác của người ta, chỉ giỏi nói suông.)

"Anh ấy lúc trước bị anh đâm cho một dao còn không nằm viện, so với anh còn nghiêm trọng hơn." Nói đến đây Triệu Ngu như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng trên cánh tay Tiết Trạm, "Còn đau không?"

"Một chút." Tiết Trạm gật đầu, "Còn hơi ngứa."

"Để em xem." Triệu Ngu buông quả táo, dùng khăn ướt lau tay rồi chậm rãi cuốn tay áo anh lên, "Anh vẫn nên bôi thêm thuốc đi."

Tiết Tử Ngang vốn định cười Tiết Trạm chỉ làm ra vẻ, cố ý bán thảm trước mặt Triệu Ngu, nhưng vừa thấy vết sẹo chưa hề mờ đi trên cánh tay kia lại lập tức ngậm miệng lại.

Rốt cuộc đó là do chính tay anh gây ra, mỗi lần vừa thấy vết sẹo trên cánh tay Tiết Trạm, nỗi áy náy lại trào dâng trong lòng Tiết Tử Ngang.

Mất tự nhiên ho khan một tiếng, anh ám chỉ nói: "Đúng là người cùng chung cảnh ngộ, người vừa đến ngày mưa dầm thì đau đầu gối, người thì vết sẹo ngứa, có phải anh cũng nên tự kiếm cho mình một vết hay không, như vậy vừa thấy trời mưa em sẽ nhớ tới anh?"

"Cũng có lý." Triệu Ngu làm như thật gật đầu, "Đúng là ai cũng có vết thương cũ, chú anh bị thương ở tay, Thương Lục bị thương ở chân, Kỷ Tùy từng bị đạn bắn, Lăng Kiến Vi có một vết sẹo trên đầu, Trang Diệp từng gãy xương sườn, ngay cả Hứa Thừa Ngôn lúc trước cứu trợ trận động đất cũng bị chấn thương, nếu nói thế thì chỉ còn thiếu mỗi anh thôi thật."

"Đồ không có lương tâm." Tiết Tử Ngang trợn mắt lườm cô, "Anh sợ anh mà thật sự bị thương, không biết người nào đó sẽ khóc thành cái dạng gì?"

Nói rồi lại tự mình đắc ý: "Như ngày đó khi biết anh sốt hôn mê bất tỉnh, liền canh giữ suốt đêm ở ngoài phòng bệnh, đã đồng ý với Lăng Kiến Vi sẽ đi xem lễ trao giải của cậu ta mà cũng có thể đổi ý."

Liếc nhìn dáng vẻ hớn hở kia của anh, Tiết Trạm liền kéo Triệu Ngu đứng dậy: "Đi thôi, ăn cơm, tôi thấy người nào đó cũng vui quá hóa no rồi."

"Đi đâu ăn vậy?" Tiết Tử Ngang đứng lên cũng muốn đi theo.

Tiết Trạm lướt nhìn anh: "Không phải cậu còn bệnh sao? Nếu không khỏe thì bớ chút thời gian xuống nhà ăn đi."

Tiết Trạm tuyệt không nói đùa với Tiết Tử Ngang, nói không dẫn theo anh liền kiên quyết không cho theo, để anh một mình ở phòng bệnh.

Triệu Ngu không khỏi cảm thấy buồn cười: "Sao lại giận cả cháu ruột mình thế này? Anh ấy đang là người bệnh đó."

Tiết Trạm nắm tay cô tiếp tục đi đến thang máy: "Dáng vẻ cậu ta có chỗ nào giống người bệnh đâu?"

"Nhưng mà......" Triệu Ngu bất đắc dĩ nhìn Tiết Trạm, "Em đã hẹn với Thương Lục, anh ấy tan tầm sẽ tới bệnh viện đón em, tối nay em sẽ đi ăn với anh ấy."

Tiết Trạm dừng chân, rũ mắt lẳng lặng nhìn cô.

Đúng lúc vào lúc này, di động Triệu Ngu vang lên, không cần xem cũng biết là Thương Lục gọi tới.

Thấy cô nhận cuộc gọi, nghe cô nói "Em xuống ngay đây", Tiết Trạm trầm thấp thở dài một tiếng, buông tay cô.

Tiết Tử Ngang đang một mình giận dỗi trong phòng bệnh thì thấy Tiết Trạm mặt không cảm xúc đi vào, anh cho rằng chú mình quên thứ gì nên quay lại, lại chợt nghe Tiết Trạm dùng giọng điệu không vui hỏi: "Không phải cậu muốn ăn cơm à? Còn định đi hay không?"

Tiết Tử Ngang cũng sẽ không khờ dại cho rằng người chú nhỏ này của mình đột nhiên lương tâm trỗi dậy, chạy về gọi mình đi theo: "Triệu Ngu có hẹn rồi? Thương Lục hay Hứa Thừa Ngôn? Trang Diệp hay Kỷ Tùy?"

Rõ ràng chính là giọng điệu vui sướng khi người gặp họa.

Tiết Trạm lườm anh một cái: "Có đi hay không?"

"Đi chứ, cháu đói bụng nãy giờ, chú đặt nhà hàng nào rồi?"

"Nhà ăn."

Tiết Tử Ngang: "......"

Tiết Tử Ngang thay quần áo xong, hai chú cháu mới từ thang máy ra đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.

Chủ nhân của chiếc xe là Thương Lục, anh tới đây để đón Triệu Ngu, nhưng mà giờ phút này trên xe trừ anh ra lại không còn ai khác.

Tiết Tử Ngang nghi ngờ nhìn xung quanh, chạy đến phía trước hỏi: "Triệu Ngu đâu?"

Thương Lục ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn Tiết Trạm cách đó không xa đáp: "Đi rồi."

"Đi rồi?" Tiết Tử Ngang lập tức phản ứng, lại lần nữa vui sướng khi người gặp họa, "Anh lại bị ai phỗng tay trên thế?"

Ngược lại Thương Lục không hề tức giận, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Lăng Kiến Vi."

"Không phải cậu ta đang ở nước ngoài sao?"

"Hôm nay cậu ấy cố trở về, còn mang theo giải thưởng để gây bất ngờ với Triệu Ngu."

Triệu Ngu vừa rồi thật sự rất bất ngờ, lúc video call Lăng Kiến Vi đã nhận ra cô tới bệnh viện, nhưng cô lại không phát hiện anh không phải ở trong phòng mà đang ở sân bay, anh đã chạy thật xa một chuyến về đây chỉ vì muốn gặp cô, sao cô có thể cự tuyệt cho được?

"Đúng là không đến phút cuối không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì." Tiết Tử Ngang nhìn Thương Lục, lại nhìn sang Tiết Trạm, "Cuộc sống đầy rẫy bất ngờ thật."

Tiết Trạm đã đi tới trước xe Thương Lục, nhìn anh nhàn nhạt hỏi: "Đi ăn luôn không?"

Thương Lục mỉm cười: "Được."

"Dứt khoát đặt thêm một chỗ thôi." Tiết Tử Ngang càng ngày càng vui vẻ, "Lỡ như Lăng Kiến Vi cũng bị phỗng tay trên, kêu anh ta tới là có thể lập một bàn mạt chược được rồi."

================
#Sa:
Năm ấy hậu cung Triệu Ngu cười vào mặt nhau đến vui vẻ 😂😂😂

Continue Reading

You'll Also Like

118K 8.6K 44
Tên truyện: Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất Hán việt: Ta tiêu xài di sản hoài niệm chồng đã mất Tác giả: Công Tử Văn Tranh Edit: YinYang's...
53.2K 3.1K 58
Tên Hán Việt: Phản phái lão bà bất hảo tố Tác giả: Tử Thanh Du Thể loại: nguyên sang, trùng sinh, hào môn thế gia, HE, hiện đại. Nguồn: wikidich. Số...
202K 7.7K 26
Tên truyện: Nuông Chiều Hán Việt: Kiều Sủng Tác giả: Xuân Nhập Trì Trì Editor: Bánh Bao (Dumpling312) Trình trạng: hoàn thành Số Chương: 18 chương +...
12.4K 345 21
Tụi mình sẽ nhận request couple của bạn ở đây và sẽ cố gắng trả bạn đơn hàng chất lượng nhất. LƯU Ý: Vui lòng đọc kĩ "Cách đặt hàng đúng" để bảo đảm...