[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích...

By camtutiendo_

142K 8.7K 647

TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu ( NP - H) Hán Việt: Quy lai ( NPH ) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tì... More

201. Chẳng có gì cả
202. Mặt trời của hắn
203. Tâm ma
204. Thanh toán xong
205. Tạm biệt
206. Khoảng cách
207. Không thể buông tay
208. Bọn họ
209. Hy vọng
210. Vòng ôm
211. Yếu ớt
212. Hài hòa
213. Chuộc tội
214. Từ biệt
215. Tịch liêu
216. Xa xôi không thể với tới
217. Kết thúc
218. Duy cốc*
219. Đã lâu
220. Người thân
221. Theo đuổi em
222. Dịu dàng
223. Đặc biệt
224. Khoảng lặng
225. Trong mưa
226. Dã tâm
227. Thuận theo tự nhiên
228. Thấy đủ
229. Thần Hi
230. Chương kết
231. Phiên ngoại Thương Lục (1)
232. Phiên ngoại Thương Lục (2) - H
233. Phiên ngoại Tiết Trạm (1) - H
234. Phiên ngoại Tiết Trạm (2) - H
235. Phiên ngoại Lăng Kiến Vi (1)
236. Phiên ngoại Lăng Kiến Vi (2)
237. Phiên ngoại Thương Lục (3)
238. Phiên ngoại Tiết Tử Ngang (1)
239. Phiên ngoại Tiết Tử Ngang (2) - H
240. Phiên ngoại Kỷ Tùy (1)
241. Phiên ngoại Kỷ Tùy (2) - H
242. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (1)
243. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (2)
244. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (3)
Lời tác giả (đăng hôm 30/09)
245. Phiên ngoại Hứa Thừa Ngôn (4) - hơi H
246. Phiên ngoại Trang Diệp (1)
247. Phiên ngoại Trang Diệp (2)
248. Phiên ngoại Trang Diệp (3) - H
249. Cuộc sống thường ngày (1)
250. Cuộc sống thường ngày (2)
252. Cuộc sống thường ngày (3) - H
253. Cuộc sống thường ngày (4)
254. Phiên ngoại Trang Diệp (5) - H
255. Cuộc sống thường ngày (5)
256. Cuộc sống thường ngày (6)
257. Cuộc sống thường ngày (7)
258. Cuộc sống thường ngày (8) - TOÀN VĂN HOÀN

251. Phiên ngoại Trang Diệp (4)

1.4K 65 2
By camtutiendo_

 Edit: Mực Mực
Beta: Sa Nhi
===============
Triệu Ngu nói muốn đổi nhà, vốn cũng chỉ là lời nói đùa. Cho dù thật sự muốn đổi, cũng phải chờ đến khi cô kiếm đủ tiền rồi tự mình mua.

Kết quả mấy người đàn ông kia vậy mà xem là thật, một đám đều hóa thân thành cò mồi bất động sản, tóm được cơ hội liền tuyên truyền về bất động sản bản thân, hận không thể để cô lập tức thu dọn đi vào ở.

Boss bất động sản chân chính - Thương Lục lí lẽ hùng hồn, nói thẳng là nhà đất dưới quyền anh tùy cô lựa chọn, thậm chí đất chưa khai phá anh cũng có thể lấy cho cô.

Đương nhiên, trong lòng bọn họ thật ra đều biết rõ, nếu cô thật sự muốn nhà của bọn họ, cô đã không phải là Triệu Ngu.

Nhưng dẫu chỉ là lời nói đùa, lại vẫn có hai người không đùa nổi, mà cũng không dám đùa.

Triệu Ngu chưa bao giờ đặc biệt chú ý đến tình hình tài chính của Kỷ Tùy và Trang Diệp, nhưng trong lòng cô vẫn hiểu, hiện tại bọn họ không thể so cùng 5 người kia.

Đều nói nghèo vượt khó thì dễ, nhưng từ giàu xuống nghèo mới khó.

Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hưởng thụ hết thảy phú quý xa hoa, giờ bọn họ lại phải trở về cuộc sống của người bình thường, đây thực sự là một việc rất tàn nhẫn.

Tết Nguyên Tiêu vừa qua, thời tiết Đông Hải vẫn còn rất lạnh, Triệu Ngu kéo áo khoác lại, xách theo nguyên liệu nấu ăn trong tay đi vào tòa chung cư quen thuộc.

Cô không nói cho Trang Diệp cô muốn tới, dù sao cô dùng vân tay của mình là có thể mở cửa. Trong căn phòng một màu đen nhánh, cô vừa mở đèn lên thì nhìn phải một cảnh tượng quen thuộc.

Lần cuối cô tới đây là nhiều năm về trước, so với những năm tháng đại học như đã quá xa xôi, nhưng cái loại cảm giác quen thuộc làm cô cảm thấy... phảng phất như thời gian đã dừng lại ở thời điểm cô 18-19 tuổi.

Ở trong phòng bếp chuyên tâm nấu canh, nấu đồ ăn, ngửi mùi thơm bay khắp phòng, cô bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười.

Đây từng là cuộc sống hằng ngày mà cô mơ ước, bình bình đạm đạm, thậm chí buồn tẻ vô vị, nhưng lại vô cùng chân thật. Khi đó hóa ra cô lại dễ dàng thỏa mãn đến thế.

Bên ngoài truyền đến tiếng vang nhỏ, hẳn là Trang Diệp tan tầm đã trở về, sau vài giây yên tĩnh, tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt nhìn thấy cô, vẻ mặt Trang Diệp không dám tin, ngay sau đó mới có thể cười lên nhẹ nhàng.

"Đã trở về?" Cô cũng cười với anh: "Em nhất thời hứng khởi làm vài món ăn, không biết anh còn thích ăn hay không."

Trang Diệp vội sải bước lên trước ôm chặt cô, đầu gắt gao dựa vào trên vai cô, một câu cũng chưa nói, chỉ là sức lực trong tay càng lúc càng lớn.

"Đồ ăn sẽ nguội mất." Cô đẩy đẩy anh: "Anh ôm chặt quá em có chút không thở nổi."

Anh nới lỏng tay, lại vẫn không chịu buông cô ra: "Để cho anh ôm một lát, anh sợ anh lại đang nằm mơ."

"Vậy em véo anh một cái thử xem nha." Triệu Ngu nói xong thật đúng là ở bên hông anh nhéo một cái: "Đau không?"

"Không đau." Anh cười cười, "Em chưa dùng sức."

"Giờ em dùng sức nhé?"

Lần này tay cô bị anh bắt lấy, mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau.

Quen biết đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên Triệu Ngu nhìn thấy Trang Diệp không màng hình tượng mà ăn uống như thế, mỗi món trong đĩa đều ăn sạch sẽ, ai không biết chắc còn cho rằng anh đã đói bụng thật lâu.

"Chắc không phải anh chưa ăn cơm trưa đấy chứ?"

"Anh ăn rồi." Trang Diệp gắp cọng rau cuối cùng nhét vào trong miệng, mồm miệng lúng búng nói tiếp: "Nhưng không ngon bằng mấy món này."

"Vậy...... Về sau có thời gian, em lại làm cho anh ăn nhé?"

Anh sửng sốt, rồi lại liên tục gật đầu, trong miệng ngậm đầy thức ăn, nước mắt lại từng giọt từng giọt lăn dài xuống.

Triệu Ngu cũng mỉm cười, ngẩng đầu lên cố gắng thu lại nước mắt, xoay người đi ra ban công: "Em hóng gió một lát, anh rửa chén nha."

"Được." Trang Diệp vừa cười vừa bỏ chén dĩa vào máy rửa bát, lau chùi sạch sẽ bàn ăn và phòng bếp, lại lau sàn nhà, xong tất cả mới đi đến ban công yên lặng đứng bên cô.

Nơi cô đang nhìn chính là trường đại học cũ của bọn họ, là nơi mang theo vô số hồi ức, tất cả hạnh phúc và đau khổ của họ, đều bắt đầu từ đó.

Sau một hồi, cô nhẹ giọng nói: "Ngày đó, em cũng đến nghĩa trang."

Cô đang nhắc đến lần anh uống say cô mang về anh chung cư, sáng hôm sau khi cùng anh phát sinh quan hệ.

Cô ngủ một giấc dậy, bên người đã không thấy bóng dáng anh.

Cô không đi tìm, không đi hỏi, chỉ một mình yên lặng nằm hồi lâu, sau đó một mình lái xe trở về Ngô thành.

Cô nghĩ, cô nên đi đến trước mộ của mẹ và Tiểu Cẩn thành tâm quỳ lạy. Sao cô có thể khốn nạn đến như thế, nhiều năm trôi qua lại cùng Trang Diệp nằm trên một cái giường, cho dù anh không có làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là vì anh.

Chỉ là, khi cô đội cơn mưa nhỏ đi đến nghĩa trang, thì Trang Diệp đã ở đó.

Anh ăn mặc mỏng manh, lặng lẽ quỳ ở trong mưa, bóng lưng cô độc như vậy, làm cô đột nhiên không dám tới gần. Cô không biết mình nên nói gì với anh, càng không biết nên nói gì với mẹ và tiểu Cẩn.

Cô đứng rất xa, nên không thể nghe được những gì anh nói, hoặc có thể, điều gì anh cũng chưa nói, anh cũng giống như cô khắp người đều tràn ngập cảm giác tội lỗi, thậm chí đến dũng khí mở miệng cũng không có.

Anh quỳ lâu rất lâu, lâu đến mức hai chân Triệu Ngu cũng tê dại, cô mới yên lặng xoay người rời đi.

Sau đó, cô lại đi một chuyến đến nghĩa trang, cũng giống như anh, ngoại trừ quỳ xuống, cô không biết mình còn có thể làm gì.

Cô nghĩ, nếu Trang Diệp không tới tìm cô, vậy cứ như vậy bỏ qua thôi, chuyện đêm đó cứ coi như là một giấc mơ.

Nhưng anh vẫn đến, gì cũng không nhắc đến, không có bất kỳ hành động thân mật nào cùng cô, tựa như một người bạn bình thường, anh đến quán cà phê giúp đỡ, ngẫu nhiên thì gọi cô cùng nhau ăn cơm.

Cô không từ chối, không bài xích, vì thế, bọn họ gặp nhau ngày càng nhiều, ở chung ngày càng tự nhiên, thậm chí những người khác khi thấy anh cũng đối xử rất bình thường.

Vì thế, đêm giao thừa hôm đó, anh và Kỷ Tùy cùng bầu bạn ăn tất niên với cô.

Chỉ là, giữa bọn họ thật sự có thể tiếp tục vậy sao? Người chết có thể an giấc ngàn thu, nhưng người sống liệu có thể buông bỏ?

"Trang Diệp." Triệu Ngu lẳng lặng nhìn vào bầu trời đêm xa xăm: "Đường Hi đã chết, Trang Diệp năm xưa cũng đã chết."

"Đúng vậy." Anh cười: "Đã chết rồi."

"Người sống bây giờ, là Triệu Ngu...... Cùng một Trang Diệp khác. Em không biết mẹ em, Tiểu Cẩn có hận em, có thất vọng với em hay không, nhưng em muốn buông tha cho mình, cũng muốn buông tha cho Trang Diệp. Em muốn...... Để hai người đã mất từ lâu là Đường Hi và Trang Diệp vĩnh viễn ở lại quá khứ. Hiện tại, không cần ai nhắc lại nữa, không cần nhớ lại nữa, bắt đầu cuộc sống mới, chỉ nhìn về phía trước, vĩnh viễn không quay đầu lại."

Trang Diệp yên lặng nhìn sườn mặt của cô, chậm rãi vươn tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

"Em không biết em như vậy có phải rất ích kỷ hay không, em bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, em làm ra quyết định đại nghịch bất đạo nhất trên đời, em cũng không biết chờ sau này em chết, liệu có còn mặt mũi đi gặp họ nữa hay không, người như . . . có lẽ cũng nên xuống địa ngục."

Đầu ngón tay từ má cô rơi xuống trên vai, Trang Diệp dùng một tay cô kéo vào trong lòng: "Người nên xuống địa ngục nên là anh chứ không phải em, ích kỷ cũng là anh, không phải em, là anh đã huỷ hoại tất cả, cũng là anh tham lam, rõ ràng là tội lỗi không thể tha thứ mà vẫn muốn ở bên cạnh em, cố chấp không chịu tỉnh ngộ......"

"Vậy...... cùng nhau đi." Cô cười ôm chặt anh: "Em và anh, cùng nhau xuống Địa ngục."

Cùng nhau gánh chịu mọi tội lỗi, cho dù xuống địa ngục, cũng phải cùng nhau chịu đựng trừng phạt dưới luyện ngục.

==============

09.06.2021

Continue Reading

You'll Also Like

286K 20.9K 114
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
202K 7.7K 26
Tên truyện: Nuông Chiều Hán Việt: Kiều Sủng Tác giả: Xuân Nhập Trì Trì Editor: Bánh Bao (Dumpling312) Trình trạng: hoàn thành Số Chương: 18 chương +...
18.2K 1.5K 16
TỔNG GIÁM ĐỐC MỖI ĐÊM ĐỀU BIẾN THÂN! Tác Giả: Ngư Thất Thải Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, huyền huyễn, 1VS1, HE. Tình trạng: Hoàn covert, 16 Chương...
118K 8.6K 44
Tên truyện: Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất Hán việt: Ta tiêu xài di sản hoài niệm chồng đã mất Tác giả: Công Tử Văn Tranh Edit: YinYang's...