như lời thơ ; trans

By _rnee02

619 76 13

❝tôi, nhớ nhung nửa kia linh hồn mình❞ More

as the poets say

619 76 13
By _rnee02

Cuộc đời tôi phần lớn trải qua mà không gặp sóng gió gì, một điều phước lành. Tôi luôn được cha mẹ quan tâm, được giáo dưỡng tốt và có kha khá thứ tài lẻ. Hình như cũng có lẻ tẻ vài người bạn. Nhà tôi không phải dạng dư dả, nhưng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì thêm.

Ngay cả tên tôi cũng không phải hiếm gặp, cất ra từ miệng của mọi người như một thói thảnh thơi lâu ngày.

Đôi lúc nó khiến tôi khó chịu, sự dễ dàng trong câu chữ ấy. Tôi những tưởng nó phải khó nhằn hơn chút chứ, như kiểu bị lỡ mất một hay hai âm chẳng hạn.

Thi thoảng tôi sẽ phải mất hồi lâu để phản ứng lại khi có người gọi mình, khi tôi đang hồn xiêu phách lạc. Người ta cười cợt tôi là kẻ sao nhãng, hình như là cả biếng nhác nữa. Tôi chẳng mấy để ý tới những kẻ cười chê, hay kể cả sự lạ kì trong những lúc thất thần kia. Đa phần con người đều được uốn nắn từ thưở bé để tạo thành phản xạ có điều kiện với tên mình, như một vật trung thành được dạy phải luôn bám bước chủ nhân.

Tôi đoán rằng mình chưa bao giờ có khả năng ấy.

.

Tôi là con một trong nhà, người duy nhất trong các khung ảnh trên tường, người duy nhất có những huy chương được vinh dự trưng lên và đôi khi sẽ lại phản tác dụng vì bị lấy làm tự hào quá mức.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ như thế, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có ai đó đang thiếu mặt. Như một chi ma ảo ảnh.

Lúc tôi đã đủ lớn để nhận thức được tính khả thi của vấn đề, tôi đã hỏi mẹ liệu rằng tôi có anh em sinh đôi nào trong bụng mẹ không, một người ruột thịt chưa từng có cơ may được hít thở. (Sau đấy tôi mới nhận ra câu hỏi này nghe thật trì độn.)

Mẹ tôi lắc đầu, ném cho tôi một cái nhìn kì dị. Bà bối rối, có vẻ hơi lo lắng nữa, còn tôi thì vẫn trằn trọc tìm một lời giải thích.

.

Song, như bao cảm giác lâu ngày khác, tôi dần dà quen với sự thiếu vắng ấy. Nhưng quen thân không có nghĩa là cảm giác của ta đã chai mòn hoàn toàn, và cái mất mát ấy vẫn đeo bám tôi không rời dù chỉ một giây.

.

Tôi có tình cảm với những cô gái, cả con trai nữa. Làn da tàn nhang có, mịn màng cũng có, trắng như tuyết, đen như mun và có cả rám đồng nữa. Thậm chí tôi còn bắt ngòi qua lại với họ, cũng không phải điều gì lạ vì nhiều khi tôi lại suýt vấp ngã chỉ vì đối mặt với một người cực hấp dẫn.

Nhưng chẳng mối nào tồn tại được lâu. Tất cả đều không phải người tôi tìm kiếm. Như thể tồn tại một thế lực nào đấy ngăn bước tôi khỏi toàn tâm toàn ý với người khác, mặc kệ tôi muốn thế nào, rồi cuối cùng tất cả đều nhận ra điều ấy. Họ rời đi, tôi không trách ai được. Phần nào tôi cũng đã ủ rũ, nhưng phần phản nghịch lớn hơn trong tôi lại thấy thanh thản hẳn.

Không hiểu nổi tại sao tôi lại thanh thản. Tôi nào có ưa cái việc bơ vơ qua ngày với lũ mèo cơ chứ? Ngẫm lại thì nghe chừng có vẻ hơi cường điệu hóa, nhưng với tâm tư rối bời của một thanh niên như tôi thì cũng không khó hiểu lắm. Tôi không hiểu có điều gì chưa đúng, sao mình chẳng thể gắn bó được với ai.

Bạn gái cũ bảo tôi sớm nắng chiều mưa. Cậu chàng trước cô lại bảo tôi nhiệt tình thái quá.

Tôi không biết lời ai mới đáng tin nữa.

.

Những giấc mơ thường xuyên tìm tới tôi.

Tôi mơ về chiến tranh, tiếng chối tai và hỗn độn của cuộc chiến, một đồng cỏ cháy và thành trì phía xa. Tôi mơ về da thịt sôi sục dưới áo chiến và thanh giáo ghim trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, bụi trong mắt tôi, mùi máu tanh tưởi cùng muôn ngàn tiếng hô binh. La hét rồi gào khóc. Nhưng đây vẫn chưa phải điều tệ nhất.

Tôi mơ về một thằng bé chết ngay dưới chân tôi. Đầu nó nứt toác như quả trứng vỡ, mấy mẩu xương trắng đâm ra, máu lênh láng ra thảm cỏ. Mắt thằng bé hóa đá trên người tôi, miệng mở nhưng cứng đờ; nó cũng choáng váng y hệt tôi vật. Tôi biết mình đã giết nó, cũng biết mình xong đời rồi. Như việc tôi biết bóng của thằng bé ấy sẽ ám ảnh tôi cho tới hết đời. Nhưng đây vẫn chưa phải điều tệ nhất.

Tôi mơ đến chết chóc, bị trượt ngã từ một nơi cao chót vót. (Tôi bị sợ độ cao.) Tôi mơ thấy mình bị ngọn giáo của một người khác đâm xuyên qua, chẳng khác nào một con cá, mũi giáo thọc vào bụng rồi thẳng tới đốt sống. Đau đớn kinh hồn, sức nóng thiêu cháy tôi từ trong ra ngoài, hóa tôi thành tro tàn; nó cứ tiếp diễn, tôi lịm dần.

Tôi vẫn chưa chết hẳn cho tới khi người kia xồng xộc lấy lại ngọn giáo của mình. Bất chợt tôi mới khiếp hoảng (rồi sao chứ? Tôi chết rồi đây, còn gì để sợ?).

Chàng ta kết liễu tôi, xiên vặn tôi như đang khuấy nồi canh. Tôi choàng tỉnh, nhễ nhại mồ hôi, gắt gao hít từng ngụm khí, mơ hồ với những lỗ khoét trên thân mình. Chỉ là mấy vết bớt, một phía trước và một còn lại ở sau lưng, là bẩm sinh. Đó không phải sẹo, tôi lẩm bẩm. Tôi chưa từng bị đâm, chưa từng trải qua cơn hấp hối nào ngoài mộng mị. Song, tôi không thể chợp mắt tiếp.

Nhưng đây vẫn chưa phải là điều tệ nhất.

Đây là điều tồi tệ nhất:

Đây (mái tóc óng vàng đuổi bắt tia nắng, những quả mọng nhỏ xinh duyên dáng tung lắc trong không trung, một khuôn miệng vui cười );

và đây (những ngón tay dài lả lướt trên đàn lia; cũng những ngón tay ấy ở trên mặt tôi, miệng cậu áp lên tôi);

cả đây nữa (hổn hển nằm bên nhau, tay giữ lấy bàn tay, giữ chặt lời thề ước mà tôi muốn tin là cậu sẽ giữ lời).

Đó là những giấc mộng đẹp, tôi nghĩ thầm, trống rỗng tựa như nó nằm trong một vở bi kịch hay một cuộc đổ máu. Hẳn là những giấc mộng đẹp, khi tôi luôn bật tỉnh trong ê chề nước mắt.

.

Mình đã đánh mất thứ gì đấy. Tôi tin là thế.

Thật hão huyền khi người ta lại để mất thứ mà mình còn chưa từng sở hữu, thứ đã thiếu vắng ngay từ khi ta còn quá nhỏ để nhận ra mình đã có gì để mà mất.

Quả là không khả thi chút nào, nhưng sự thật vẫn còn đây: có gì đấy vẫn còn thiếu. Bằng cách nào đó, tôi đã mất, và giờ thì mảnh hồn tôi cũng biến mất theo thứ ấy rồi.

Phải chăng tôi biết cách tìm lại nhỉ.

.

Buổi sớm mai ngày tôi rời tổ ấm lên đại học trời sáng trong, khí thu đã rõ mồn một. Mẹ tôi vùi mặt vào một bên vai tôi, bố tôi giữ chặt bên còn lại – đều là chuyện thường tình. Đáng ra tôi phải mừng vì mọi sự vẫn trôi theo lẽ thường.

Và rồi tôi đang trên chuyến tàu tương lai của mình, có lẽ vậy (tương lai trước mắt, có vẻ hứa hẹn với nhiều món nợ và những cơn ngái ngủ; tôi không có đủ quyền năng để biết nhiều hơn vậy). Tôi lướt nhìn khung trời đang xám xịt dần, điềm báo cho một cơn mưa. Khi tôi xuống tới nhà ga, thấp thoáng trên mây đã có một tia chớp và mưa đã rí rách. Tôi chần chừ xem có nên tới trường luôn không.

Đập vào mắt tôi là một người ở trong góc, một cậu trai bước ra từ trạm tàu.

Đôi chân tôi không nghe lời mà sải bước. Tôi bám theo.

Ngoài kia biển người ngày càng dày đặc, tôi hoảng hồn, vô thức sợ rằng mình sẽ mất dấu người lạ nọ giữa một đống những người lạ mặt khác. Phổi tôi thít chặt. Tôi thấy bản thân như đang chết chìm.

Nhưng cũng như chánh niệm luôn đến với ta vào lúc nhắm mắt xuôi tay, tôi được thông tuệ ngay khoảnh khắc mình như không thở nổi nữa: Một cái tên. Tên cậu. Một cái tên tôi chẳng hề hay, lại cất lên với sự chắc nịch không tưởng.

Không còn gì nghi ngờ nữa, tôi ra giọng.

"Achilles!"

Cậu không bước tiếp. Chần chừ. (Hình như tôi không phải người duy nhất có vấn đề với tốc độ phản xạ chăng.)

Và rồi, cuối cùng, cậu quay lại.

Cậu không giống trước kia. Miệng mỏng đi đôi chút, mũi rộng hơn đôi chút, da cũng sậm hơn lúc trước. Tóc cậu không còn là màu vàng óng tôi còn nhớ (làm sao tôi lại nhớ kia được?). Ngay cả đôi mắt kia cũng chẳng phải cậu.

Nhưng đó chính là cậu. Tôi có thể nhận ra cậu ngay cả trong cái chết, tại tận cùng của thế gian, và tâm trí tôi đã mặc định đó là cậu rồi.

Tôi thấy nét thân quen trên gương mặt xa lạ này, chính gương mặt mà tôi còn nằm lòng hơn cả của bản thân. Miệng cậu há hốc ra tưởng như đang chiêm ngưỡng một giấc mơ. Rồi bất chợt tôi lại biết trước những gì cậu sắp nói đây.

"Patroclus," cậu cất lời.

Pa-tro-clus.

Tựa như những đồng xu lần lượt thảy xuống giếng: một, hai, ba.

Đấy đâu phải tên tôi. Thế mà lại đúng. Là của tôi, như thể không có gì trước đây là chân lí.

Chúng tôi tiến gần nhau như nam châm, như sóng nhớ bờ buổi triều lên. Tôi bồi hồi, xa xăm, sao lại có một linh hồn vừa lạ mặt vừa quen thân. Tôi tự hỏi liệu tôi và cậu có phải là một.

Chúng tôi chăm chăm. Dòng người cứ quanh quẩn hợp, rồi lại tan.

Giờ đây chẳng còn ánh hoàng kim trên con người kia nữa, nhưng tôi vẫn nhìn cậu, rực rỡ.

"Có vẻ mình đã tìm được cậu rồi," cậu lẩm bẩm.

Tôi chỉ có thể gật đầu.

Cậu siết lấy tay tôi, cuối cùng tôi cũng đủ đầy.

.

hết



không để tên fandom vào tiêu đề vì t thấy fic này như  câu chuyện "kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau" của tất cả mọi người ấy. à mà có phải hơi ít người ở vn mình đu patrochilles khum, đó giờ chưa được đọc cái fic nào của cp này bằng tiếng việt ;-;

Continue Reading

You'll Also Like

15.2K 1.5K 44
Trụ sở S- Dreamer nổi tiếng đón thêm một một thành viên mới, cũng là một fan cứng của một streamer lắm mồm trong đó Lưu ý 📌 Đây không có chủ nghĩa v...
293K 27.6K 75
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
196K 23.4K 77
" ở đây chúng tôi nói không với cờ xanh." câu chuyện về các dân chơi và hành trình báo cả đất thái của họ. gf.ppw.jd -warning: ooc.lowercase.r16 © du...
948 123 8
mấy dòng tin nhắn của hai kẻ yêu nhau