Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)

By thachgiatrang9420

153K 4.6K 752

婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác... More

Văn án
Chương 1: Lục tiên sinh và chị họ gắn bó keo sơn, tôi vui thay cho hai người
Chương 2: Chồng ơi, bây giờ đã thấy hài lòng chưa?
Chương 3: Lục Hoài Thâm tôi trước nay có thù tất báo
Chương 4: Tình yêu là một tia sáng, xanh đến nỗi khiến bạn hoảng sợ
Chương 5: Tôi không thể đắc tội nhà họ Giang, càng không thể đắc tội nhà họ Lục
Chương 6: Người phụ nữ đó thật giống vợ cậu
Chương 7: Trước tiên giải thích một chút, Lục phu nhân của tôi
Chương 8: Đợi tôi mở miệng mời cô qua đây sao?
Chương 9: Kết hôn với tôi, chính là cô đã sai rồi
Chương 10: Cô muốn tiền thì phải dựa vào bản lĩnh
Chương 11: Sống thì khiến anh phiền chán, chết cũng không làm anh thấy đau buồn
Chương 12: Em cũng cảm thấy ấm ức thay chị
Chương 13: Tiếng "chồng" này, cô đừng nên gọi trước mặt anh ấy nữa
Chương 14: Chính là dựa vào việc cô ấy là người tôi thích
Chương 15: Anh bạo lực gia đình, tôi muốn li hôn
Chương 16: Vẻ mặt răm rắp nghe lời được người ta yêu thích đâu rồi?
Chương 17: Tôi có gả cho ai cũng sẽ không gả cho anh
Chương 18: Anh đừng bắt nạt tôi nhỏ tuổi
Chương 19: Lẽ nào phải lãng phí hai năm với Lục Hoài Thâm?
Chương 20: Là đúng hay sai
Chương 21: Nhà tân hôn của bọn họ
Chương 22: Không cần quan tâm đến cô ấy
Chương 23: Nghĩa vụ của cô ấy
Chương 24: Đây là cô đang chỉ trích tôi sao?
Chương 25: Không thể chạm môi
Chương 26: Cảm thấy mất hứng
Chương 27: Đối với cô ấy như thế nào
Chương 28: Không để ý đến anh ấy
Chương 29: Cứng mềm đều không ăn
Chương 30: Nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện
Chương 31: Để cô ấy vào nhà là dung túng cô ấy rồi sao?
Chương 32: Em chỉ cần biết, bọn em vĩnh viễn không thể so sánh với nhau được
Chương 33: Thật sự đau lòng hay là vọng tưởng muốn tranh thủ sự đồng tình hả?
Chương 34: Nếu hai năm trước...
Chương 35: Cô bảo tôi tối nay đến nhà họ Lục ăn cơm, chính là ở chỗ ông nội anh
Chương 36: Thừa dịp tôi không ở đây làm khó dễ người của tôi
Chương 37: Cái cũ không đi, cái mới không tới
Chương 38: Lòng bàn tay bỗng nhiên chạm vào một thứ ấm nóng
Chương 39: Lấy gì thưởng cho Lục phu nhân mới được đây?
Chương 40: Lục Hoài Thâm vốn đã máu lạnh bạc tình
Chương 41: Là mỗi người tự mình mưu toan lợi ích, chẳng ai có lỗi với ai cả
Chương 42: Đang cấp cứu
Chương 43: Giang Nhược, cô có biết không?
Chương 44: Muốn làm Lục Phu Nhân à, nói với chị ta, bảo chị ta đợi kiếp sau đi
Chương 45: Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa
Chương 46: Lục Hoài Thâm, anh có thể đến bệnh viện thăm dì tôi một lần không?
Chương 47: Cầu cạnh người ta mà tính khí còn nóng nảy hơn cả tôi
Chương 48: Cô muốn cảm ơn tôi thế nào, hử?
Chương 49: Là anh khinh địch hay anh động lòng trắc ẩn với Giang Nhược hả?
Chương 50: Lục tiên sinh, có thể hân hạnh được nhảy một điệu với anh không?
Chương 51: Phụ nữ cũng chia ra năm bảy kiểu
Chương 52: Tôi có thể đổi hàng trăm kiểu hôn cô mà không trùng lặp
Chương 53: Trên eo có thêm một cánh tay, kéo cô sang bên lùi về sau mấy bước
Chương 54: Là vợ của Lục Hoài Thâm
Chương 55: Vào ổ giặc
Chương 56: Nói, có vấn đề hay không?
Chương 57: Tốt xấu gì cũng nên làm chút chuyện thuộc bổn phận của mình (Round 1)
Chương 59: Lục Hoài Thâm: Em trai cô bị bắt giữ rồi
Chương 60: Hà tất phải cầu xin tôi
Chương 61: Đang nói đỡ cho Lục Hoài Thâm à?
Chương 62: Chung Thận? Anh ta dựa vào cái gì?!
Chương 63: Đối với cô mà nói là một đòn đả kích nặng nề
Chương 64: Lục Hoài Thâm, có phải anh uống say rồi không?
Chương 65: Ai hẹn với cô?
Chương 66: Vậy cô quan hệ thế nào với Chung Thận?
Chương 67: Diễn kịch diễn một nửa
Chương 68: Anh chết là tốt nhất, tôi cũng có thể được giải thoát
Chương 69: Rốt cục nó định khi nào li hôn Giang Nhược?
Chương 70: Chóp mũi là mùi hương đan xen giao hòa, vừa lành lạnh vừa mềm mại
Chương 71: Nghe nói chị và Lục Hoài Thâm đang bàn chuyện li hôn
Chương 72: Hỏi cô nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút
Chương 73: Phu nhân còn đang ở trong xe, đã mất ý thức rồi
Chương 74: Trước khi li hôn tôi cũng chẳng muốn thấy mặt anh nữa
Chương 75: Trên trời dưới đất cũng đừng nhìn thấy bản mặt anh nữa là tốt nhất
Chương 76: Anh cả tôi sẽ lấy cô? Vậy chắc chắn anh ấy bị mù rồi!
Chương 77: Vì một người phụ nữ, có đáng không?
Chương 78: Khó được vẹn toàn đôi bên
Chương 79: Dùng cùng một cách khiến cô bốc hơi khỏi nhân gian này
Chương 80: Phía sau bất chợt có một bàn tay to ấm áp vuốt nhè nhẹ lưng cô
Chương 81: Lục Hoài Thâm như cười như không hỏi: Tôi với cô có quan hệ gì?
Chương 82: Thích anh đơn giản bao nhiêu thì ghét anh cũng dễ dàng bấy nhiêu
Chương 83: Vô cớ sinh ra cảm giác hoảng loạn khi bị bắt gian dâm
Chương 84: Nói thật, cô chẳng có sức ảnh hưởng lớn đến thế đâu
Chương 85: Thiếu đòn thế này, đâu thể cho cô chết dễ dàng thế được (Round 2)
Chương 86: Bóng hình Lục Hoài Thâm sừng sững trên ban công
Chương 87: Kéo cô vào một gian phòng thay đồ nam bên cạnh
Chương 88: Tôi không muốn, ở đây bẩn
Chương 89: Có người theo dõi tôi
Chương 90: Hai vợ chồng trẻ lần đầu tiên đi hưởng tuần trăng mật trên núi nhỉ?
Chương 91: Trong đầu tối ngày chỉ nghĩ tôi sẽ làm thế nào để giết cô chứ gì?
Chương 92: Hủy thi diệt tích
Chương 93: Nếu tôi có chỗ nào nói không đúng, xin Lục tiên sinh chỉ bảo
Chương 94: Nếu phát hiện tôi có ý đồ xấu, cô sẽ làm thế nào?
Chương 95: Đi vào tuyệt lộ
Chương 96: Đây là vợ tôi
Chương 97: Là bố mẹ và anh trai vợ tôi
Chương 98: Tôi đã nói muốn ở cùng một phòng với anh chưa?
Chương 99: Rõ ràng anh biết. . . . . .
Chương 100: Giống như cô cũng không từ chối anh được (Round 3)
Chương 101: Đã trở thành kiểu phụ nữ mà Lục Hoài Thâm sẽ thích
Chương 102: Không thể giữ lại Giang Nhược
Chương 103: Có phải tôi đến không đúng lúc không?
Chương 104: Tôi không nghĩ ra còn gì có thể cho anh
Chương 105: Thế anh có đứng về phía tôi không?
Chương 106: Chẳng có cách nào tin được, Lục Hoài Thâm sẽ vì cô ấy mà tùy hứng
Chương 107: Họ Lục kia nhân lúc cháy nhà hôi của
Chương 108: Lục tổng, nâng cạn ly rồi có thể nhanh về nhà được không. . .
Chương 109: Nếu anh chấp nhận sự tồn tại của cuộc hôn nhân này
Chương 110: Có rồi em sẽ phá? ( Round 4)
Chương 111: Lúc đó làm sao mà bị thương?
Chương 112: Người đàn ông có tốt đến mấy đi nữa
Chương 113: Theo tôi thấy, còn không phải là cô ti tiện sao?
Chương 114: Căn bản thì Giang Nhược không biết gì cả
Chương 115: Cục tức trong lồng ngực Lục Hoài Thâm bỗng chốc tiêu tan hơn nửa
Chương 116: Tôi nhìn anh nhiều thêm một lần cũng thấy ghê tởm
Chương 117: Rõ ràng anh biết em chỉ muốn gặp anh mà thôi
Chương 118: Nhà anh, nhà tôi, phân chia đến là rõ ràng
Chương 119: Lục Hoài Thâm bất đắc dĩ mới chia tay cháu
Chương 120: Giang Nhược muốn bất chấp tất cả cho Giang Chu Mạn một cái tát
Chương 121: Không ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì sao?
Chương 122: Giang Nhược ít tuổi, ở nhà lại được tôi chiều sinh hư
Chương 123: Chuyện tồi tàn giữa Giang Chu Mạn với anh. . .
Chương 124: Chẳng lẽ anh lại thật lòng thật dạ với tôi?
Chương 125: Hận và yêu, hai thái cực sao có thể tồn tại đồng thời?
Chương 126: Để Lục Hoài Thâm xử lý
Chương 127: Động cơ của Lục Hoài Thâm rõ ràng nhất
Chương 128: Tự em thử nghĩ cẩn thận lời anh nói đi
Chương 129: Lục Hoài Thâm cứ đứng ở nơi không xa đăm đắm nhìn cô ấy
Chương 130: Vừa nãy nói chuyện với người ta sôi nổi lắm mà. . .
Chương 131: Anh có ý với em, anh muốn sống cùng em, thế đã được chưa?
Chương 132: Đạo trời luân hồi hay lắm, trời xanh có tha cho ai
Chương 133: Hóa bị động thành chủ động
Chương 134: Để anh xem xem là đứng đắn thật hay đứng đắn giả (Round 5)
Chương 135: Giang Nhược không khống chế được Lục Hoài Thâm
Chương 136: Không biết còn tưởng chị muốn bỏ nhà theo trai
Chương 137: Chút vuốt ve an ủi vừa mới tạo nên trong nháy mắt lại sạch sành sanh
Chương 138: Khách không mời mà đến
Chương 139: Nhưng người khiến người ta hận, . . .
Chương 140: Cảm thấy giữa cô ấy và Lục Hoài Thâm có vấn đề rất lớn
Chương 141: Anh nuôi em?
Chương 142: Anh cũng chẳng thể nào . . .
Chương 143: Thế nên cô cho rằng tôi là người phụ nữ anh ấy nuôi ở bên ngoài?
Chương 144: Như đã từng quen
Chương 145: Trong mọi lúc hiểm nguy, chỉ có anh ấy có thể đồng hành cùng cô
Chương 146: Nói như kiểu tôi dựa vào anh ta để sống không bằng
Chương 147: Sao anh lại thấy câu em nói có ẩn ý (Round 6)
Chương 148: Em bảo được là được
Chương 149: Rõ ràng chính là dụ dỗ
Chương 150: Thế thì cần cái thích ấy làm chó gì?
Chương 151: Ai bảo em nói chuyện này bây giờ? (Round 7)
Chương 152: Mắt nhìn đàn bà của tao, thật đúng là hơi giống Lục Hoài Thâm
Chương 153: Người đàn ông của em
Chương 154: Đặc biệt là những việc anh cảm thấy sẽ làm bẩn tay anh. . .
Chương 155: Vợ anh, chị ấy đã biết rồi, phải làm sao đây?
Chương 156: Tôi trêu vào Lục Hoài Thâm rồi
Chương 157: Chúng ta cũng xem như hòa nhau rồi?(Round 8)
Chương 158: Lục Hoài Thâm chưa từng kể với cô ấy, cô ấy biết trả lời từ đâu?
Chương 159: Xem ra muốn làm hài lòng Lục tổng, thật đúng là không dễ dàng
Chương 160: Cảm thấy hứng thú với quá khứ của anh cứ việc nói thẳng
Chương 161: Cháu kết hôn rồi
Chương 162: Con có để anh ấy trong lòng mà
Chương 163: Anh theo dõi tôi bao lâu rồi?
Chương 164: Hắn có thể khiến phụ nữ cam tâm tình nguyện
Chương 165: Mày là cái thá gì, chạy tới đây can thiệp chuyện của tao?
Chương 166: Thế mà Lục Hoài Thâm lại từng tụ tập cùng người như vậy?
Chương 167: Lục Hoài Thâm, làm người không thể quá gian giảo
Chương 168: Một tiếng chồng lén lút vụng trộm ...
Chương 169: Nên ngăn chặn hành vi lợi dụng quan hệ vợ chồng đi cửa sau
Chương 170: Nếu đàn ông muốn ngoại tình
Chương 171: Nhìn xem, còn không phải em ham mê khẩu vị này à
Chương 172: Bằng không thì tối nay bảo chồng cô mời tôi bữa cơm nhạt
Chương 173: Cười gì mà cười, em cũng sẽ có ngày ấy
Chương 174: Anh lại không cho phép tôi có một người đàn ông chống lưng?
Chươn­­g 175: Cháu nhớ phải đòi Lục Hoài Thâm vài thứ
Chương 176: Cô cũng không biết trời cao đất dày quá nhỉ?
Chương 177: Trước kia chẳng thèm để ý, bây giờ lại nhẹ nhàng thỏ thẻ
Chương 178: Tiếp tục thế này không đáng tin
Chương 179: Giang Nhược vừa nhìn đã thấy là Tần Thư Nhiên
Chương 180: Vây hãm trong mối quan hệ không thể đưa ra ngoài ánh sáng
Chương 181: Đỗ Thịnh Nghi rất quan tâm đến đời sống tình cảm của người khác
Chương 182: Lục Hoài Thâm tùy tiện đáp một tiếng rồi không nói nữa
Chương 183: Cô lựa chọn đứng về phía anh (Round 9)
Chương 184: Lần trước gặp Giang Nhược, hình như cô ta mới mười mấy tuổi
Chương 185: Có phải chỗ nào có vấn đề nên mới không mang thai được chứ gì?
Chương 186: Vì sao Lục tổng hút thuốc sầu ở đây?
Chương 187: Đỗ tiểu thư, vì sao cô nhất định cần Giang Nhược?
Chương 188: Mọi thứ đều sáng tỏ (8000+)
Chương 189: Cô cố tình tiếp cận tôi là vì Lục Hoài Thâm?
Chương 190: Chỉ cần luật sư không cần chồng
Chương 191: Làm cho tôi ngồi tù mọt gông bồi thường đến tán gia bại sản đi
Chương 192: Tôi không có dị nghị với kết quả xử lý
Chương 193: Giang Nhược làm gì đã có tôi gánh trách nhiệm
Chương 194: Ít nhất khi đó không mềm lòng thế này
Chương 195: Ngẫm xem rốt cuộc có cần li hôn anh không
Chương 196: Chẳng phải đàn ông đôi khi chỉ thích thứ bên ngoài thôi sao?
Chương 197: Có cần cho biết không
Chương 198: Nếu em không muốn, anh sẽ không đến quấy rầy em
Chương 199: Đừng cuống cuồng đuổi người thế chứ

Chương 58: Là hối hận chuyện tối qua hay là trong lòng thấy hổ thẹn

850 29 3
By thachgiatrang9420

Giang Nhược nhẹ chau hàng lông mày thanh mảnh, quay người nhìn anh một lúc không hiểu nguyên cớ.

Lục Hoài Thâm mặc một bộ sơ mi trắng quần tây đen, dáng người thắng tắp, vai rộng eo thon, tư thái thong dong trầm ổn, nét mặt cũng thản nhiên y như giọng nói, "Tôi chẳng có thú thanh nhàn đi làm tài xế cho người khác."

Giang Nhược không làm được điệu bộ như không có chuyện gì xảy ra của anh, cô rũ mắt, mím môi cứ đứng đó không cử động, thi gan với anh.

Lục Hoài Thâm cũng chẳng quan tâm đến cô, vòng luôn sang bên cạnh xe mở cửa ghế lái.

Giang Nhược lúc này mới không nói tiếng nào ngồi lên ghế phụ.

Khoang xe cũng tính là rộng rãi nhưng vĩnh viễn không đủ để duy trì khoảng cách giữa cô với anh như cô muốn, cảm giác tồn tại của người bên cạnh quá mạnh, cô không cách nào coi nhẹ được, bèn tự mình nép sang một bên, ngả đầu dựa vào cửa xe, dáng vẻ ủ rũ mệt mỏi.

Trên thực tế cô thật sự vừa buồn ngủ vừa mệt, như thể giấc ngủ đêm qua đều uổng phí, cơ thể khá khó chịu, đặc biệt là chỗ nào đó.

Nửa đường Lục Hoài Thâm hỏi cô: "Đi đâu?"

Giang Nhược không ngẩng đầu, nói: "Đến bệnh viện, đón dì tôi xuất viện."

Nói xong, khoang xe lại khôi phục sự trầm mặc.

Giang Nhược lặng lẽ ngẫm nghĩ, tình cảnh thế này thật là khiến người ta rơi vào tình huống khó xử. Nhưng căn bản, Lục Hoài Thâm chẳng có cái khổ não giống cô, như thể không có gì xảy ra, cực kì tự tại, nhất là tinh thần còn vui vẻ vô cùng.

Khi sắp bị trầm mặc nuốt chửng đến nơi, Giang Nhược không chịu được liền giơ tay mở máy phát nhạc trên xe.

Dường như có chút âm thanh khác, mới có thể không để lộ nỗi lòng của cô trước mặt anh.

Khúc dạo đầu êm dịu trôi chảy chầm chậm tràn ngập cả khoang xe, thân thể hơi lộ ra sự căng thẳng của Giang Nhược cũng từ từ thả lỏng, đổi một tư thế khác, chống tay lên cằm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài liên tiếp lùi về phía sau.

Âm hưởng trong xe truyền đến một giọng nam mê đắm, y như một lời âu yếm nho nhỏ miên man: Nơi cuối con đường xa xăm, vẫn không nguôi tìm kiếm bóng hình, tình nồng vụt tan tựa những ánh sao băng, mong mỏi hãy thứ tha cho anh, xin em đừng hỏi thêm điều gì, chỉ mong trong trái tim em lúc này cũng mang cùng nỗi niềm cảm thông.

(Đây là bài Tình cũ không phai của Trương Học Hữu, tiếng Quảng nha các bác, ai thất tình thì nghe chứ mà không thì nghe sầu chết mọe ấy)

Trong lòng Giang Nhược từng câu từng câu đều hợp đến lạ.

Bài hát rất hay nhưng chẳng hợp cảnh.

Cô và Lục Hoài Thâm chẳng có gì để nói, cũng chẳng trông mong anh ấy sẽ lắng nghe kĩ càng ca từ trong bài hát này.

Xe đã lái ra tới đường núi bằng phẳng, đi vào trục đường chính của thành phố, Lục Hoài Thâm nắm vô lăng, xem tình hình giao thông phía trước rồi nghiêng đầu nhìn Giang Nhược sau khi ngáp đã sắp chảy cả nước mắt.

Lòng bàn tay rõ ràng đang dán trên vô lăng, hình như lại lan truyền xúc cảm mềm mịn hết sức rõ nét trong kí ức.

Anh thả lỏng tay trái chống lên cửa kính ô tô, ngón tay xoa xoa cằm.

Đến bệnh viện, lúc Giang Nhược đẩy cửa định xuống xe, Lục Hoài Thâm hỏi cô: "Có cần tôi đưa về không?"

Giọng anh điềm nhiên, Giang Nhược không biết ý anh thế nào, chỉ là nói một câu khách sáo hay là thật lòng có suy nghĩ này.

Nhưng dù sao chăng nữa, cô cũng sẽ từ chối, "Không cần đâu."

Dường như Giang Nhược không chấp nhận được sau khi làm xong bản thân thì nếm trải biết bao phiền não đến tận bây giờ nhưng anh vẫn nhẹ nhõm như người chẳng có chuyện gì vậy, lại cố ý bổ sung sau câu trước: "Dì tôi không muốn nhìn thấy anh lắm."

Câu này đã thành công chọc tức Lục Hoài Thâm, anh kẹp chặt tay cô, cố giữ không cho cô xuống xe.

Giang Nhược bị đau, quay đầu nghênh đón ánh mắt hờn dỗi của anh, "Là dì cô không muốn thấy tôi hay là cô không muốn thấy tôi?" Lục Hoài Thâm lạnh lùng nhìn chăm chú gương mặt nhợt nhạt của cô, ánh mắt chạm phải quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, không kìm được âm thầm nới lỏng mấy phần lực tay.

Giang Nhược không đáp mà hỏi ngược lại, gương mặt tràn vẻ tươi cười nhạt nhòa, "Vậy vì sao anh phải chủ động đề nghị giúp đỡ, là do hối hận chuyện tối qua hay là trong lòng hổ thẹn?"

Mặt Lục Hoài Thâm không chút cảm xúc, "Hành xử nghĩa vụ vợ chồng, cô thử đưa cho tôi một lí do cần phải hối hận hay hổ thẹn đi."

Giang Nhược bực hết vui nổi, "Anh giữ mặt mũi tí đi, nói một cách hoa mĩ thì nghĩa vụ chính là muốn mượn cái vỏ bọc đường đường chính chính để thực hiện hành vi quấy rối tôi." Cô ngừng một lát, khẽ cười, "Chà, chồng cơ đấy."

Lục Hoài Thâm nhìn vài giây, mặt không đổi sắc, ngữ khí vẫn rất ôn hòa hỏi ngược lại, "Cô nói lại lần nữa xem?"

Giang Nhược đã nếm qua khổ đau, lần này quyết không hé răng, rũ mắt nhìn đầu gối mình, "Để tôi xuống."

Lục Hoài Thâm mím đôi môi mỏng, quay đầu nhìn đoàn người qua lại bên ngoài, bởi vì phải trả khách nên xe chỉ dừng ở ven đường cạnh cổng vào, không vào bãi đỗ xe, phía sau có người đang ấn còi thúc giục.

Lục Hoài Thâm khá bực dọc mở khóa cửa xe.

Lách cách, Giang Nhược như được ân xá, sải bước xuống xe, chỉ là vui quá hóa buồn, chỗ đau càng thêm đau hơn.

Cô tựa vào cửa xe thong thả một lúc cho hồi lại, sau đó mới dồn toàn bộ nỗi tức giận xả lên cửa xe, nặng nề sập cửa.

(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang wattpad Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)

Giang Nhược đến bệnh viện, Kiều Huệ không dằn được đã thay xong quần áo rồi, bảo Trình Khiếu đã đến từ sớm thu dọn xong gần hết đồ đạc.

Trình Khiếu thấy chị không nhịn được cau mày, "Chị không xem dự báo thời tiết à, hôm nay nóng nực, chị còn mặc nhiều thế."

Giang Nhược nhìn kĩ quần áo mình một lượt, bởi trên người còn nhiều dấu vết chưa tan, cô chọn mặc quần bò và áo len cổ tròn.

Cô đã thử hai chiếc áo sơ mi, cho dù chỉ mở một cúc, ít nhiều gì cổ áo vẫn sẽ lộ một số thứ tế nhị làm cho người ta phải suy nghĩ, nếu đóng hết cúc áo, thế thì có khác gì giấu đầu hở đuôi.

Giang Nhược nói dối qua quýt: "Quên không xem, sáng sớm vẫn còn mưa, chị tưởng hôm nay chắc sẽ lạnh hơn."

Sau cùng thì Trình Khiếu vẫn là một cậu bé, chẳng tinh tế bằng con gái, không phát hiện ra manh mối trong đó, cũng chẳng nói gì nhiều.

Giang Nhược bận rộn làm thủ tục xuất viện, đi đi lại lại, cuối cùng cũng xử lí xong mọi thứ, Giang Nhược đẩy Kiều Huệ xuống tầng.

Nằm viện trong thời gian dài nên đồ đạc cũng nhiều, Trình Khiếu lên xuống hai lần mới chuyển hết, một nhà ba người gọi taxi về Cẩm Thượng Nam Uyển.

Kiều Huệ lần đầu đến nhà bên này, ngắm nghía một hồi, khen nhà Giang Nhược thuê không tồi.

Hôm qua, Giang Nhược không có thời gian, bây giờ mới bắt tay trải giường chiếu, Trình Khiếu đi lấy đồ đạc về phân loại rồi sắp xếp gọn gàng, mỗi người đều tự làm tốt phần việc của mình, chẳng mất bao lâu đã dọn dẹp ổn thỏa.

Nhìn thời gian, Giang Nhược nói đi siêu thị mua ít thức ăn về nấu cơm, Trình Khiếu bảo muốn đi cùng để giúp cô xách đồ.

Nếu là lúc trước, có người làm khổ sai cho đương nhiên Giang Nhược cầu còn chẳng được.

Nhưng cô phải ra ngoài mua một thứ, không tiện để Trình Khiếu nhìn thấy, bèn từ chối, bảo cậu ở nhà chăm sóc Kiều Huệ, có chuyện gì còn đỡ đần được.

Giang Nhược nhớ ở gần nhà có một hiệu thuốc, ra khỏi cửa thoạt tiên cô dựa theo đường đi trong trí nhớ tìm đến đó mua một hộp thuốc tránh thai rồi mới gọi xe đến siêu thị.

Chọn chọn lựa lựa mãi, mua được đồ quay về thì cũng gần trưa, vừa vặn đến lúc nấu cơm.

Sau bữa trưa, Giang Nhược về phòng mình rồi đóng cửa lại, mở hộp thuốc chuẩn bị uống, phát hiện bản thân cứ đãng trí, quên mất lấy nước vào.

Lúc này xem tác dụng phụ trên tờ hướng dẫn sử dụng, lòng thấp thỏm.

Khi sắp tới trưa, bụng cô bắt đầu đau lâm râm, kì sinh lý của cô sẽ đến vào khoảng mấy ngày này, Giang Nhược nghĩ cứ thử để đến tối nay xem sao, sáng mai nếu kinh nguyệt chưa đến thì uống thuốc, nếu đến rồi thì tất nhiên tất cả đều may mắn, còn không cần làm tổn hại sức khỏe.

Dù gì thì thuốc này cũng có tác dụng trong 72 giờ.

Cân nhắc như thế nên một lần nữa cô lại xếp vỉ thuốc vào hộp, nhét vào túi xách.

Hà Nội, 31/5/2021

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Continue Reading

You'll Also Like

997K 68.1K 101
Tên Truyện: Sau khi giả A bại lộ, tôi mang thai con của nhân vật phản diện Tác giả: Trẫm Vạn Tuế Editor: Lục Quy Tình Trạng: Hoàn Thành Edit: Hoàn, đ...
200K 3.5K 122
Thường gia tiểu thư đứng trước cửa sổ, cười nói: "Nhị ca lại xem con gái của bảo mẫu Tô Châu, khuôn mặt như vải tươi lột vỏ, mọng nước." Một tia nắng...
172K 8.3K 97
Tên: Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà Hán Việt: Ngoại diện phong đại, cân ngã hồi gia Tác giả: Đổng Thất Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại...
17.2K 471 79
Thân là một sinh viên nổi tiếng trên mạng, Mục Noãn Tô nổi tiếng không phải vì vẻ đẹp của cô, mà là vì tiền của cô. Càng làm người khác thích hơn chí...