「EDIT | BJYX」CHÚNG TA CỦA SAU...

By tolamomo_

4.6K 342 13

Tác giả: 钱还我 Editor: Mỡ Thể loại: Hướng hiện thực Bản gốc: Hoàn Bản dịch: Hoàn Bản EDIT ĐÃ CÓ sự đồng ý của t... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5

Chương 3

603 53 0
By tolamomo_

Tiêu Chiến đóng vai Lâm Chúc, anh của Lâm Mão do Vương Nhất Bác thủ vai. Ba mẹ bọn họ đã rất nghiêm khắc khiến tính cách của Lâm Chúc trở nên lãnh đạm, không quá thân thiết với gia đình nhưng với em trai Lâm Mão lại vô cùng yêu thương, nhưng chuyện này không thể tiếp diễn mãi được.

Lâm Mão không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lâm Chúc. Lâm Chúc học đại học tự mình thành lập phòng làm việc, bắt đầu ăn tết không về nhà. Lâm Mão lên cấp ba đã sớm thích một cô gái, vì muốn ở bên cạnh người này mà bỏ nhà ra đi, gia đình thật sự không quản được nên gọi Lâm Chúc quay về nói mấy tiếng. Lâm Chúc nghe đầu đuôi sự tình với giọng điệu bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn quay về.

Lúc quay về, việc đầu tiên là nhốt Lâm Mão vào trong phòng, nói chuyện suốt một đêm, sau đó Lâm Mão đỏ ửng mắt đi ra xin lỗi ba mẹ.

Tuyến thời gian chuyển đến khi Lâm Mão thi đậu vào thành phố Lâm Chúc học, Lâm Chúc đã tốt nghiệp và đi công tác mấy năm. Lâm Mão ở ký túc xá trường gây ầm ĩ với bạn học, đánh nhau đến nhập viện. Lâm Chúc đến bệnh viện nhìn Lâm Mão, nghe Lâm Mão giải thích thì quyết định không mắng hắn, chỉ hỏi: "Đánh thắng không?"

Lâm Mão đáp: "Đánh thắng."

Lâm Chúc không nói gì thêm, nộp tiền viện phí bảo lãnh em trai về, từ đây Lâm Mão và Lâm Chúc ở chung một chỗ.

Lâm Mão học đại học trường điểm, thành tích tốt, thể thao xuất sắc, vẻ bề ngoài đẹp trai nên có rất nhiều người theo đuổi nhưng bạn thì rất ít. Có lần Lâm Mão bị người chặn đánh, một cô gái ra mặt can ngăn, khí thế nói chuyện vô cùng rất cứng rắn, sau đó hai người yêu nhau.

Lâm Chúc nghe nói Lâm Mão yêu đương cũng không ngăn cản, còn giúp đỡ khi bọn họ cần.

Lâm Mão dẫn cô gái kia về nhà, kết quả ba mẹ thuộc tuýp kén chọn, tìm Lâm Chúc nhờ giúp đỡ. Lâm Chúc ấy vậy mà không từ chối, nói anh cũng không tán thành em trai sớm như vậy đã đưa ra quyết định. Lâm Mão rất tức giận, cảm thấy Lâm Chúc là tên hai mặt, mình tin tưởng anh nhưng anh lại phản bội mình.

Hai anh em chiến tranh lạnh. Lâm Chúc muốn xuất ngoại, Lâm Mão lại chạy đi chất vấn anh, mắng anh trốn tránh vấn đề, mắng anh không có tinh thần trách nhiệm. Lâm Chúc cười nhạt, nói anh có vấn đề gì đâu, người có vấn đề là em đó Lâm Mão, anh thích làm gì thì làm, không cần Lâm Mão tới quơ tay múa chân.

Lâm Mão muốn phát điên. Trở về thổ lộ tiếng lòng với bạn gái, nói mình luôn sùng bái Lâm Chúc, rất hy vọng đạt được sự chú ý của anh, nhưng Lâm Chúc hình như rất ghét hắn, nếu như không phải có quan hệ máu mủ, Lâm Chúc nói không chừng nửa con mắt cũng không cho hắn.

Sau khi Lâm Chúc xuất ngoại thì Lâm Mão cũng mở phòng làm việc, nửa đường gặp chút khó khăn nhưng đều thuận lợi giải quyết, sau đó hai người tốt nghiệp, bắt đầu phấn đấu, mắc phải rất nhiều vấn đề, cùng giúp đỡ nhau vượt qua. 

Mấy năm sau Lâm Mão đã trở thành ông chủ của một công ty nhỏ, Lâm Chúc cuối cùng cũng quay về. Hai người ở nhà lại nói chuyện trắng đêm, rốt cuộc cởi bỏ suy nghĩ trong lòng.

(bởi vì nhân vật chính là Vương Nhất Bác và Lâm Tổ Nhi nên phân cảnh của gg không nhiều nhưng rất quan trọng)

Tiêu Chiến chọn lúc Vương Nhất Bác đang xem phim liền nói Lâm Mão chính là một đứa trẻ, không hiểu được khổ tâm của Lâm Chúc. Vương Nhất Bác phản bác Lâm Mão đối với Lâm Chúc vốn dĩ rất cẩn thận, Lâm Chúc không hiểu còn phớt lờ dáng vẻ buồn tủi của hắn. Thế là hai người cãi nhau, đạo diễn quá quen rồi, không muốn nói lại cảm thấy buồn cười.

Nhưng chính vì sự mâu thuẫn khó hiểu này mà họ mới có thể diễn xuất chi tiết diễn xuất tâm lý của nhân vật. Vương Nhất Bác thì không cần nói, khả năng diễn xuất đều được mọi người công nhận bao năm nay, làm người khác cảm động chính là Tiêu Chiến. Mấy năm ở ẩn mà khả năng kiểm soát nhân vật và cảm giác đứng trước máy quay không suy giảm chút nào, hai người vẫn rất ăn ý, cảnh của bọn họ còn được đàn em chạy tới xem khá đông.

Ban đầu Lâm Tổ Nhi hơi mất cân bằng vì dù sao cô mới là nữ chính, nhưng sau khi cô lấp đầy suy nghĩ bằng tài liệu giả, siêu thoại cp thì vô cùng khâm phục Tiêu Chiến, dần dần chuyện này cũng hoàn toàn biến mất.

Đoàn phim bị hai người bọn họ ảnh hưởng, cả trường quay đều vô cùng nghiêm túc, đây là thứ đạo diễn muốn thấy.

Chỉ là... ngây thơ vẫn hoàn ngây thơ!

Tỷ như Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến một miếng bánh mì, Tiêu Chiến một hơi ăn hết năm sáu cái, ăn xong liền than phiền Vương Nhất Bác lòng dạ hiểm ác, hại anh mập lên.

Tỷ như Tiêu Chiến tự tay làm món tôm càng cay mang tới cho đồng nghiệp trong đoàn ăn, chờ Vương Nhất Bác quay xong thì tiệc đã rã. Vương Nhất Bác thắc mắc, của em đâu? Tiêu Chiến nói không chia cho em đâu mà em hỏi, Vương Nhất Bác liền tức giận.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc tức giận không phải kiểu đằng đằng sát khí mà là khiến người ta nhìn không ra, cực kì khó xử. Giống như bây giờ, tròng mắt của tên nào đó đảo qua đảo lại liên tục, thấy Tiêu Chiến không tới dỗ hắn liền cực kì ủy khuất mà bạnh hai quai hàm, chân mày dính lại.

Thật ra cái này không giống tức giận, giống đang làm nũng hơn. Nó khác với đàn anh nào đó lúc làm nũng, muốn có được sự chú ý, mong đợi đối phương phản ứng lại mình, biết rõ đối phương và người khác trong lòng mình không giống nhau nhưng không chịu nói nên cư xử không được tự nhiên, so với trước kia còn dính người hơn.

Nếu như nói trước kia quay phim, quan hệ của hai người nào đó từ số 0 tiến lên 100, vậy bây giờ quan hệ thay đổi từ 99 đến vô hạn.

Tiêu Chiến ít chơi đùa, mỗi ngày đều ngồi trong lều uống nước ăn trái cây duỗi hai chân chờ Vương Nhất Bác. Đôi khi không cùng một tổ, quay xong anh cũng muốn tới nhìn một chút. Sau đó Vương Nhất Bác và Lâm Tổ Nhi thực hiện các cảnh thân mật, trong đoàn bắt đầu xuất hiện một loại ăn ý vô hình, làm đủ mọi cách không cho Tiêu Chiến thấy. Cũng may lúc bắt đầu Vương Nhất Bác đã dỗ người nào đó rất tốt, ông chủ Tiêu đại độ cũng không bộc phát tính khí gì nữa.

Khiến người khác hài lòng chính là khi nhìn thấy một mối quan hệ như vậy, hai người đã gần đến mức không thể gần thêm nữa, nhưng chỉ thiếu một sự quyết tâm, một động tác, một câu nói.

Gần đây Tiêu Chiến có công việc bên ngoài, muốn xin nghỉ mấy ngày, trong lòng Vương Nhất Bác mất hứng lại không thể nói, trước khi đi còn cố ý gây sự, muốn biểu đạt rằng Tiêu Chiến không có lương tâm, vứt hắn một mình một xó trong đoàn rồi chạy biến.

Lâm Tổ Nhi nhớ trước kia từng xem một đoạn video rất nổi, cửu học. Cũng là tình cảnh Tiêu Chiến phải đi đoàn khác quay phim, lúc quay về Vương Nhất Bác cũng lên cơn kiếm chuyện, bộc phát tính khí.

Đã nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ cũng không có. Vậy nên hiện tại, mỗi lần cô nhìn thấy Tiêu Chiến đi xa, Vương Nhất Bác sẽ tức anh ách mà phụng phịu.

"Vậy sao hai người bọn họ trước kia không ở cùng nhau?" Đến mức này rồi, thể hiện chán ghét không được tự nhiên cho ai xem??

Em gái nhỏ thở dài, "Thì là... rất nhiều yếu tố thực tế, đừng nói khi đó giống như bây giờ, lúc ấy có ai chấp nhận được chuyện yêu đương đồng tính đâu? Thầy Tiêu vẫn luôn lãnh tĩnh, anh ấy..." Muốn nói lại thôi.

Lâm Tổ Nhi nhào tới nắm hai tay người kia, vô cùng khẩn thiết: "Em gái, nói chị nghe đi, chị có người bạn bị bệnh nặng nhưng vẫn còn thắc mắc về chuyện này, rốt cuộc thế nào?"

Trước kia em gái nhỏ từng ở trong đoàn đội của Vương Nhất Bác, về sau được điều động sang làm việc cho nghệ sĩ khác, lần này nghe nói Tiêu lão sư trở lại hợp tác cùng Vương Nhất Bác, dù cho lương có giảm cũng phải tới hỗ trợ!

"Tôi thấy quá nhiều, quá lâu rồi, khó giải thích lắm." Em gái nhỏ thở dài, "Có một chuyện Nhất Bác vẫn chưa từng biết. Có lần Thầy Tiêu uống say, ở hậu trường lôi kéo một đồng nghiệp nói người ta phải giúp đỡ Vương Nhất Bác, anh ấy không thể ở bên cạnh cậu ấy mãi được. Lúc đó ít người, nhưng đa số đều biết chuyện của bọn họ, nghe xong thì cực kì đau lòng."

"........" Đừng nói đến những người kia, cô là một chú rùa, nghe kể còn thấy tan nát cõi lòng,
"Vậy sao hai người họ còn không tiến tới?"

"... Vẫn chưa. Khoảng thời gian sau Thầy Tiêu bạo hồng, bị người khác chèn ép dữ dội, kể cả người qua đường cũng muốn hại anh ấy, nhưng anh ấy cực kì giỏi, gắng gượng đi trên con đường đẫm máu, hai năm sau nhận được đề cử ảnh đế, quả thật là dựa vào thực lực tát một bạt tai lên mặt những người kia. Nhưng lúc tình hình chuyển biến tốt hơn, anh ấy có thể lần nữa ở trên đỉnh lưu, vậy mà anh ấy lại từ bỏ. Cực kì đột ngột, cực kì đột ngột không ai nghe thấy tin tức của anh ấy nữa..."

"Tốt quá, rất có phong thái!"

"Thì đó! Rất nhiều người đã nghĩ như vậy!"

"Nhưng mà lúc anh ấy biến mất, Vương Nhất Bác ở đâu?"

"Vương Nhất Bác không nói đến chuyện này, chỉ là sau đó tôi thấy cậu ấy nói với Uông Trác Thành lão sư, đồng nghiệp cùng đóng phim trước đó chung với bọn họ rằng, Tiêu lão sư rất tàn nhẫn." Em gái nhỏ dừng một chút, "Nghĩ gì thì nghĩ, tôi vẫn có cảm giác lúc Tiêu lão sư rời đi, Nhất Bác thật sự rất đau khổ."

Lâm Tổ Nhi cảm thấy bản thân giống như vì tình yêu của người khác mà sinh ra nhiều cung bậc cảm xúc, chan đầy nước mắt.

"Haizz... chuyện này không nói rõ ràng nên rất không cam lòng!"

"Vậy về sau bọn họ không liên lạc luôn sao?"

"Tôi không biết, tôi bị điều đi mà, nhưng mà chắc là không thường liên lạc đâu, tôi luôn cảm thấy thầy Tiêu cố ý ngó lơ Nhất Bác mà Nhất Bác cũng biết điều này. Chị không nhận ra đó chứ, cậu ấy ở đây còn không phải ỷ vào sự cưng chiều của thầy Tiêu à? Nhưng nếu thầy Tiêu thật sự không muốn nói chuyện với cậu ấy, Nhất Bác cũng sẽ không tham gia cùng anh ấy."

"Hai cái người này làm sao nóng nảy như vậy! ! ! !" Lâm Tổ Nhi tức giận giậm chân.

"Ừ, người ngoài cuộc không hiểu chuyện, nhưng người trong cuộc cũng không thể làm gì khác. Thầy Tiêu đi rồi, tôi thỉnh thoảng nhìn thấy Nhất Bác rất khác so với trước kia, không biết có phải tôi bị cpn không, cảm giác cậu ấy lập tức trưởng thành, có mục tiêu hơn, lúc trước chị cũng từng hợp tác với cậu ấy, chị thấy cậu ấy thế nào?"

Lâm Tổ Nhi bị hỏi, cố gắng vơ vét từ ngữ trong đầu để hình dung Vương Nhất Bác: "Thì... rất ưu tú, rất có lý tưởng, làm nên chuyện sấm rền gió cuốn nhưng bên ngoài lại bình lặng như nước, thỉnh thoảng cũng có thể đùa giỡn một chút."

Em gái nhỏ búng tay, "Ừa, đúng đó, Nhất Bác trước kia không phải như vậy! Cậu ấy chuyên tâm làm chuyện của mình, đối với định hướng phát triển của bản thân đều nghe theo công ty, nhưng sau đó không làm vậy nữa, giống như đã tìm được lối đi riêng cho mình rồi."

"Cái này có liên quan gì đến thầy Tiêu không?"

"Tôi cũng không biết, chị cpn chút đi."

Hai người lảm nhảm một đống chuyện, cuối cùng tổng kết, trải qua sáu năm, muốn biết tâm tư của hai người họ chỉ có thể dựa vào suy đoán.

Khó hiểu ghê!

"Haiz... có thể do chúng ta nghĩ bậy cũng nên." Em gái nhỏ thở dài, "Scandal của Nhất Bác mọc lên không ngừng, nhưng chị biết cậu ấy đời nào nhắc đến chuyện đó. Nhưng thầy Tiêu... rất giống quay xong bộ phim này sẽ kết hôn vậy, tôi tình cờ nghe anh ấy hỏi đạo diễn mấy chuyện liên quan tới tiệc cưới, khách sạn, còn có trang sức gì nữa đó."

"Cái gì?" Tâm tình của Lâm Tổ Nhi như ngồi xe qua núi. Mới vừa rồi còn vì tình yêu của người khác mà rơi lệ, đảo mắt nhà đã sập! ! ! Cô còn chưa vui vẻ nổi hai ngày! ! Không lẽ phải kết thức rồi?! ! ! Trời ạ! ! !

Hai người náo loạn một hồi, đột nhiên đảo mắt, thấy một người đứng ngây ngốc phía sau không chút tiếng động.

"Vương Nhất Bác..."

Hắn đến đây lúc nào?

Continue Reading

You'll Also Like

215K 4.5K 47
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
1.1M 37.9K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
72.2K 2.6K 43
Second Fanfic :) Cover Art not mine! ⚠️tw through out most of the chapters⚠️ Their is a werewolf among the forest of Warlington where no one goes sin...
1.9K 66 18
In this universe, Usagi is born from a wish on the Dragon Balls as the daughter of Chi Chi and Goku and Gohan's younger sister. Takes place in future...