[Edit] Đàn ông đích thực khôn...

Od oshplaypubg

780K 67K 9.5K

Mẹ đẻ: Ngư Yêu Phiên âm Hán Việt: Chân nam nhân bất cảo giả gay Nguồn: Kho tàng đam mỹ Số đo ba vòng: Hiện đ... Více

Văn án
Chương 1: Tên gay dỏm đầu tiên
Chương 2: Súng bắn chim đầu đàn.*
Chương 3: Ngày sáng không hiểu đêm đen
Chương 4: Bỏ đôi mắt là giống chính khách rồi.
Chương 5: "Cậu đang giễu cợt tôi ư?"
Chương 6: Trăm phần trăm là bị buff cho cặp sừng
Chương 7: Dục vọng đến nhanh như cơn lốc xoáy.
Chương 8: "Sao cậu không có mùi gì hết."
Chương 9: Lúc ngủ làm ơn nhắm mắt lại.
Chương 10: Cậu chắc hẳn đã giết chết không ít bạn tình nhỉ.
Chương 11: Khám bệnh mà không muốn trả tiền, thì phải biết đánh nhau.
Chương 12: Không phải cậu không chơi với alpha sao.
Chương 13: Tội giết người hàng loạt
Chương 14: Tội phản xã hội
Chương 15: Đừng có bày cái vẻ mặt bỉ ổi đó ra
Chương 16: Công nghệ tương tác hình ảnh giả lập đa chiều
Chương 17: Ôm công chúa
Chương 18: Chó cũng cắm sừng hắn
Chương 19: Anh là yêu nghiệt phương nào hả?
Chương 20: Di chứng sau khi xem phim xxx
Chương 21: Má nó ai muốn anh kỳ cọ cho ông chứ...
Chương 22: Hạng mục lao động cải tạo thứ hai: cho heo ăn
Chương 23 (1)
Chương 23 (2)
Chương 24: Là cậu ném cậu ấy xuống đất
Chương 25: Tính tình anh ác liệt như vậy làm sao có bạn được?
Chương 26: Tên gay dỏm thứ hai
Chương 27: Sao lúc trước chia tay?
Chương 28: Vậy hai người ngủ với nhau chưa?
Chương 29: Cậu trước đây từng thử với Omega chưa?
Chương 30: Ông tướng ơi, anh thở dốc chọc đến tôi rồi.
Chương 31: Alpha này động dục!
Chương 32: Xin hãy làm partner tâm giao của tôi.
Chương 33: Lại bị phản bội????
Chương 34: Nghe nói một cái ôm thật chặt sẽ khiến người ta cảm thấy an toàn
Chương 35: Kẻ phản bội vĩnh viễn
Chương 36: Chủ tinh!! Ta lạiiiiiii đến đây!!
Chương 37: Em trai này thiệt đáng yêu
Chương 38: Hình như anh "ngã ngựa" rồi
Chương 39: Hiệu ứng thần tượng
Chương 40: Cậu làm vậy là bởi vì yêu tôi sao?
Chương 41: "Cậu trước đây làm gì?" "Bán thịt."
Chương 42: Cậu là người của tôi
Chương 43: Không được qua đây
Chương 44: Ngài nhất định là bố của Lộc!
Chương 45: Quan hệ giữa chúng ta
Chương 46: Snow kiếm
Chương 47: Tôi hiện tại chỉ muốn hôn cậu
Chương 48: Bảo đại nhân nhà các người tự mình đến mời tôi
Chương 49: Sát thủ trinh tiết ngàn dặm là cái gì?
Chương 50: Úi chao anh muốn giới thiệu đối tượng cho tôi à
Chương 51: "Một chuyện nữa, tôi nhớ cậu."
Chương 52: Như vậy, tiềm thức Alpha là cái gì?
Chương 53: Giữa chúng ta là bất bình đẳng
Chương 54: Sao cậu phản ứng nhạy cảm thế, cậu còn đang ở tuổi dậy thì à?
Chương 55: Cậu làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu
Chương 56: Tôi sẽ giả vờ không quen biết anh.
Chương 57: Bạn đời của tôi có thể trở thành người bạn tâm giao
Chương 58: Dùng sinh mệnh có hạn mà vùi đầu vào ôn tập vô hạn.
Chương 59: Mặt trời lặn sau rừng cây nhỏ, không gặp không về
Chương 60
Chương 61: Đêm hôm khuya khoắt học bổ túc có kết quả gì tốt
Chương 62: "Tôi đã cảnh cáo em rồi mà nhỉ, không được chửi bậy trước mặt tôi."
Chương 63: "Nói họ của anh ra."
Chương 64: Thượng Tá, ai bảo mày thấy sinh vật giống chó là cưỡi lên
Chương 65: "Em dùng một nụ hôn để cảm ơn tôi sao?"
Chương 66: Mời khách đều là thay phiên
Chương 67: Bởi vì tôi là huấn luyện viên của em
Chương 68: Trên bàn làm việc rộng lớn
Chương 69: "Anh cho tôi trói anh một lần mới có thể huề nhau!"
Chương 70: Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Chương 71: Ngày khai giảng
Chương 72: Khóa huấn luyện thân thể
Chương 73: Tối nay gặp tôi sau lớp học
Chương 74: Chỉ có ba người họ tỏa ra mùi "đàn ông" thối hoắc
Chương 75
Chương 76: ""Tự tại quá nhỉ?"
Chương 77: Tức giận hay không kệ anh
Chương 78: Em nhớ chuyện của tôi quá nhỉ
Chương 79: "Vừa nhắc tới cái từ vụng trộm là em hưng phấn đúng không?"
Chương 80: "Nặng hơn khẩu vị thích vụng trộm của em à?"
Chương 81: Đây là tình yêu kiên trinh bất khuất của tôi
Chương 82: Chẳng lẽ anh là thủ lĩnh tà giáo thật
Chương 83: Trong hồ bơi ở phủ hầu tước
Chương 84: Cả đời chỉ một tình yêu
Chương 85: Thật ra tôi không phải hai mươi lăm, tôi ba mươi mốt
Chương 86: Khóa thực hành Thẩm Trinh học lần thứ hai mươi tám
Chương 87
Chương 88: "Tôi nhận hối lộ." "Nhưng anh lòng tham không đáy."
Chương 89: Mary đi đâu vậy?
Chương 90: Chinh phạt sao Fansa
Chương 91: Aus và Mary cùng rơi xuống nước
Chương 92: Bạn phải cứu người yêu đang chơi với xúc tu
Chương 93: Em mới là Chúa cứu thế của tôi
Chương 94: Tôi không muốn nói chuyện với đồ quỷ quyệt
Chương 95: Tôi cũng muốn nghe em kể chuyện
Chương 96: Tất cả mọi người có thể dao động, riêng tôi thì không
Chương 97: Nếu tôi không về được, nhớ đến đón thân thích của tôi
Chương 98: Chân Aus hồi phục như một kì tích
Chương 99: Sờ đuôi của ta, thì thành người của ta
Chương 100: So với chính phủ liên bang, anh quan trọng hơn
Chương 101: Lawrence dùng hình phạt thể xác
Chương 102: Nghị viện đặc thù
Chương 103: Hôn ở đây sẽ bị nhiều người thấy lắm hả?
Chương 104: Bạn học Ryan đột nhiên trở nên rất ngông cuồng
Chương 105: Anh hôn đủ chưa?
Chương 106: Hễ xấu xí thì không phải vai chính
Chương 107: Tình yêu của Lộc Minh Trạch ơi, đi đâu rồi?
Chương 108: Đến làm việc cạnh tôi đi
Chương 109: Bộ làm lãnh đạo thì có thể sa đọa ban ngày ban mặt à?
Chương 110: Yêu là cho anh cảm giác an toàn
Chương 111: Anh em là để lừa nhau
Chương 112: Có Omega đẹp trai đang đập phá nhà vệ sinh trung tâm thương mại
Chương 113: Đằng ấy vả mặt ai đấy?
Chương 114: Tôi không muốn em thấy bộ dạng chật vật của mình
Chương 115: ...Mắc gì không làm chuyện ấy?
Chương 116: Xin lỗi, tôi sai rồi
Chương 117
Chương 118
Chương 119: Adonis
Chương 120: Tỉnh rồi à
Chương 121: Góc tối của thế giới
Chương 122: Có chết cũng không cho anh ra chiến trường!
Chương 123
Chương 124: Tôi muốn em làm tù nhân của tôi
Chương 125: Đánh rắn không chết thì cũng bị thương
Chương 126: Cái tên "yêu phi" Lộc Minh Trạch này (bị đánh chết)
Chương 127: Người yêu bạn không chỉ phát tình mà còn biến hình luôn rồi
Chương 128: Kỳ động dục của Alpha dài hơn bảy ngày lận
Chương 129: Mấy người cả ngày ngoại trừ giao phối còn làm gì được gì nữa?
Chương 130: Cứ thế này thì biết đến bao giờ kỳ động dục mới qua nổi?
Chương 131: Adonis được xác nhận là người thừa kế
Chương 132: Miệng đời hiểm ác
Chương 133: Vậy để tình hình dịch bệnh vượt tầm kiểm soát đi
Chương 134: Hội nghị bàn dài
Chương 135: Tôi sẽ chết sao, thưa thầy?
Chương 136: Cạm bẫy ngọt ngào của Auston
Chương 137: Giám sát trưởng xét xử
Chương 139: Có phải anh đã lén lút cắm mấy cái sừng cho tôi rồi đúng không?
Chương 140: Không câm mõm là tao hiếp mày đấy
Chương 141: "Em có đồng ý lấy anh không?"
Chương 142: Lễ Quốc khánh và lễ cưới diễn ra cùng một ngày...
Chương 143: "Tất cả phải cẩn trọng. Không có di ngôn"
Chương 144: Mau triệu hồi cỗ máy thời gian đi nào
Chương 145: Luôn mang nhẫn bên mình
Chương 146: Tâm hồn thiếu nữ kỳ quặc của Auston
Chương 147: Tàu điện ngầm chỗ em chơi vui thật
Chương 148: Anh không thích con nít ranh
Chương 149: Gặp phụ huynh (1)
Chương 150: Gặp phụ huynh (2)
Chương 151: Cuộc đời y vốn không nên có tình yêu
Chương 152: Em cứ nghĩ em đã bẻ cong anh
Chương 153: Muốn gặp người yêu cũ nên mới giở thái độ tồi tệ với tôi
Chương 154: Tâm lý của Lộc Minh Trạch có vấn đề
Chương 155: Kết thúc!

Chương 138: Để đến được đó, tôi có thể không từ một thủ đoạn nào

1.3K 149 8
Od oshplaypubg

"Bụp!"

Tất cả màn hình đột nhiên tắt đen thui, khoảng chừng năm giây sau lại sáng lên lần nữa, chỉ có điều, trên đó đã bị đổi thành quảng cáo dầu gội đầu.

Dân chúng đương ngước mắt xem chăm chú liền nhao nhao phản đối:

- Chúng tôi muốn xem lễ kế vị! Ai thèm xem quảng cáo dầu gội đầu chứ!

- Về nhà tôi sẽ vứt hết hãng dầu gội này đi cho xem!

Lộc Minh Trạch nhìn gương mặt Auston biến mất khỏi màn hình, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghe thấy người xung quanh chính đang bối rối bàn luận:

- Ban nãy giám sát trưởng nói cái gì vậy? Ngài ấy muốn xét xử ai nữa?

Người được hỏi giận dữ nói:

- Tôi cũng muốn biết đây này! Mới chiếu giữa chừng đã ngưng rồi! Cơ mà dáng vẻ hầu tước Nicolas cầm quyền trượng đẹp trai quá đi mất. Hồi trước tôi cũng từng xem video nghi lễ kế vị, nhưng chưa bao giờ thấy giám sát quan đẹp đến vậy!

- Tôi cũng chưa bao giờ thấy màu xanh lam và màu đen lại hợp nhau đến thế! A a a!

Sau đó chủ đề của bọn họ lại chuyển sang kiểu: "Khi nào về mua quần áo màu xanh và đen ủng hộ hầu tước blabla..."

Lộc Minh Trạch thầm bất lực. Ban nãy rõ ràng hắn nghe thấy hai chữ "quý tộc", sao bọn họ lại không nghe được nhỉ? Lẽ nào vì hắn đã biết trước Auston sẽ làm gì nên não bộ tự động bổ sung những điều y chưa nói?

Nhưng cũng có thể vì một quý tộc như Auston tuyên bố muốn xét xử quý tộc là một chuyện khiến người ta hãi hùng, cho nên tất cả mọi người tự động cho rằng ý y không phải như thế?

Mà kể ra, quần chúng bình thường chỉ thích hóng chuyện lông gà vỏ tỏi, sự quan tâm đối với chính trị cực kì thấp, sẽ không nhận ra vấn đề đâu nhỉ? Ban nãy họ suýt chút nữa là được tận mắt chứng kiến một cuộc đảo chính đúng nghĩa rồi!

Lúc Lộc Minh Trạch đương ngẩn ngơ cũng biến thành kẻ kì quặc trong mắt người khác. Với bộ đồ đen thui từ trên xuống dưới, hắn trở nên nổi bật hẳn khi đứng trong đám đông. Chẳng mấy chốc, hắn liền nghe có người chỉ trỏ hắn, xì xào:

- Tôi vừa nghe hắn bảo hầu tước câm miệng đi đấy.

- Đúng đấy, hắn ta còn mắng người ta là ngu ngốc nữa.

- Có phải hắn nghe thấy rồi không...

- Đi hỏi thử xem...

Lộc Minh Trạch quay lưng lau mồ hôi, nhanh chân rời khỏi đó. Chuyện tìm Mary chỉ đành tiếp tục trì hoãn, hắn vẫn nên nhanh chóng về chỗ Aus xem tình hình. Không thể để con người này gây ra chuyện ngu ngốc nào được.

... Chẳng đỡ lo chút nào cả.

*

Tất cả máy móc đều bị cho ngưng hoạt động. Auston nhìn về phía người đứng cạnh công tắc chính, y chống thẳng quyền trượng, lặng thinh nhìn người nọ.

Aldrich nói với vẻ mặt vô cảm:

- Giám sát trưởng, anh làm vậy hơi quá đáng đấy.

- Bây giờ ngài đang lấy thân phận gì để nói chuyện với tôi vậy? Công tước? Cha? Hay là thành viên của nghị viện đặc thù?

Hiện trường có rất nhiều người, nhưng không một ai nói gì. Mới nãy Auston vừa ra tay với đối thủ chính trị, bây giờ hai cha con họ lại cãi nhau. Dù là tình huống nào, người ngoài cũng không thể can thiệp. Tốt hơn hết nên ngoan ngoãn đứng xem thôi.

Aldrich đáp trả:

- Khác nhau ư?

Auston mỉm cười, y bước xuống bậc thang:

- Trong giới quý tộc và mặt tình cảm cá nhân, tất nhiên sẽ nghe theo ngài. Thế nhưng ở đây, tôi là giám sát trưởng, ngài là nghị sĩ. Trước mặt quốc gia không có quan hệ cha con, mà quý tộc cũng không nên nhúng tay vào chính trị.

Aldrich nhìn y, không hề nao núng:

- Thế, tôi lấy tư cách là nghị sĩ đề nghị anh dừng ngay hành vi điên rồ này. Giám sát trưởng xưa nay chỉ có quyền xét xử cá nhân, chứ không có quyền xét xử một nhóm người. Muốn xét xử tất cả quý tộc... Lẽ nào anh cho rằng tất cả quý tộc đều có tội ư?

- Thế nên tôi mới không chỉ ra một người có tội nhất định, mà là nói các vị đang ngồi đây. Tất cả những người nắm giữ danh hiệu quý tộc đều đang hưởng thụ những quyền lợi nhiều hơn những gì họ nên có, và đó cũng chính là loại quyền lợi mà hôm nay tôi muốn xét xử.

Adrian lúc này cũng đứng bật dậy. Bay nãy, khi Auston xét xử Adonis trước toàn bộ tinh tế, chứng cứ của y vô cùng đầy đủ, chân tướng sự việc đầy đẫm máu, Adrian đương nhiên không dám đứng ra bao che cho con trai mình. Thế nhưng hiện tại không có phát sóng trực tiếp, lão ta phải giành lại quyền lợi tổng thống.

Nụ cười tắt ngóm, lão chau mày:

- Aus, đừng càn quấy nữa. Quý tộc là quý tộc, dân thường là dân thường, không thể gộp làm một. Xưa nay tôi chưa từng nghe quốc gia nào đối xử bình đẳng với tất cả mọi người cả. Lấy tư cách tổng thống, tôi ra lệnh cho anh xuống dưới ngay.

- Kính thưa ngài tổng thống tôn kính, thành thật xin lỗi, ngài không có quyền đó.

Auston đứng đó, mỉm cười với mọi người. Y biết bây giờ mình đang đứng về phe đối lập với tất cả mọi người. Những người ủng hộ y đang ở bên ngoài bức tường thành kia, mà y lại đứng ở bên trong đây:

- Trong lúc giám sát quan thực hiện xét xử, không ai được phép xen vào. Nếu có ý kiến, sau buổi xét xử hãy đệ trình chứng cứ để xét xử lại.

Đây là quy định do vị tổng thống đầu tiên để lại. Nhưng kể từ khi ra đời, nó lại trở thành "vật trang trí", bởi không có ai dám đối đầu với tổng thống. Đồng thời, Auston vẫn còn điều chưa nói: giám sát quan bị bác bỏ phán quyết sẽ bị tước quyền mãi mãi, tùy theo tội danh và mức độ ảnh hưởng mà quyết định có bị tử hình hay không.

- Thứ cho tôi nói thẳng, cái "quý tộc là quý tộc, dân đen là dân đen" trong miệng ngài đã vi phạm điều 24 của luật pháp liên bang: Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu ngài vẫn còn tơ tưởng về một đất nước áp đặt cường quyền như Grice, vậy thì ngài không cần thành lập chính phủ liên bang nữa đâu.

Ngôn từ sắc bén là thế, song với Auston đương một mình một chiến tuyến lại nom hơi yếu ớt. Những người ở đó nhìn y như nhìn một đứa trẻ ngây ngô, rằng y chỉ đang nghiêm chỉnh chấp hành theo lý thuyết mà thôi.

Có nghị sĩ tiến lên khuyên giải:

- Giám sát trưởng, mọi người đều biết cái điều luật ấy chỉ là trò đùa thôi mà, chả ai lại chấp hành theo cả.

Auston kinh ngạc, nói:

- Cho nên bây giờ tôi mới muốn sửa chữa sai lầm này đấy thôi.

- Chuyện này...

- Tôi biết ông đang nói gì. Đây là lệ thường, nhưng lệ thường không có nghĩa là đúng. Nếu biết là sai, tại sao vẫn lặp đi lặp lại lỗi sai ấy?

Một nghị sĩ khác bỗng đứng bật dậy:

- Đột ngột thay đổi luật pháp sẽ cản trở sự ổn định của đất nước. Auston, anh muốn trở thành tội nhân thiên cổ đấy ư?!

Auston nhìn về phía ông ta, khẽ mỉm cười:

- Tôi biết ông là quý tộc, ông đang bảo vệ đặc quyền của mình.

Gương mặt vị nghị sĩ nọ lập tức đỏ gay vì bị phơi bày trần trụi mục đích trước bàn dân thiên hạ. Ai cũng biết mình đang biện hộ cho ham muốn ích kỷ của bản thân, nhưng nếu không mượn cái danh vì nước vì dân thì có vẻ không thể "lẽ thẳng khí hùng" được.

- Tôi cũng hi vọng vọng đất nước ta sẽ vững mạnh hưng thịnh, và hiện tại tôi cũng đang nỗ lực vì chính mục đích này. Nào mọi người, khoan hãy nóng vội. Chẳng bằng cùng tôi xem vài thứ trước nhé?

Auston đã nhìn thấy góc tối của thế giờ này. Y là một người kiên nhẫn. Từ khi biết được những chuyện này, y luôn để ý, không chỉ đặt ở trong đầu, mà còn để trong lòng. Có lẽ lúc đó Auston chỉ có một suy nghĩ, trong một thoáng thương tâm, y nghĩ, tại sao một chuyện bi thảm như vậy lại chẳng có ai bận tâm?

Kẻ thiện lương và yếu hèn sẽ đau xót cho người từng lâm cảnh khốn cùng. Ấy thế mà càng ở lâu trong cái khổ, người ta lại càng quen với nó, để rồi tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng cuộc sống như vậy. Auston tự thấy mình chẳng thiện lương đến mức đó. Ngay từ những ngày đầu chứng kiến những chuyện này, y đã nghĩ, họ không nên quen với nó, họ phải phản kháng, họ phải thay đổi.

Auston dần vỡ nhẽ ra, chính vì họ thấp bé, vì tiếng oán than đau đớn quá đỗi yếu ớt nên không được nghe thấy. Thế nên y yêu quyền lực, bởi chỉ khi nắm giữ quyền lực to lớn thì mới có người chịu lắng nghe những gì y nói.

Auston đã tự định vị cho mình từ sớm. Y không phải kẻ khoác lác, y là kẻ thi hành. Sớm muộn gì cũng có ngày y cho tất cả mọi người hiểu rằng họ đã sai, những lệ thường và thói quen cũng là sai lầm. Y muốn xé tan bóng tối của thế giới này, phơi bày dưới ánh mặt trời.

Chỉ có thể là y.

Thứ y cho mọi người xem chính là một đoạn video được cắt ghép biên tập, chân thực hệt như phim tài liệu. Họ không tài nào phản bác được nó là giả, vì trong đoạn phim tài liệu ấy có cảnh tượng quen thuộc với tất cả mọi người ở đây: có nông trường của họ, có kẻ đầy tớ mà bọn họ thuê về... Đương nhiên cũng có những những ghi chép về cuộc sống bình thường khốn cùng của những đầy tớ ấy.

- Đây là trang trại của nhà Rogers. Cả một khu đất rộng lớn như vậy đều thuộc quyền sở hữu của một mình ông ta. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều nông dân ngoài kia phải chịu đói khổ vì không mua được đất. Có tiền cũng không mua được ruộng đất, bởi vì tất cả ruộng đất đều thuộc quyền sở hữu của quý tộc cả rồi. Mà không có ruộng đất thì nông dân lấy cái gì làm kế sinh nhai? Không có ruộng đất, nông dân chỉ có thể làm thuê cho quý tộc. Họ không phải nông dân, mà là nô lệ.

Nghị sĩ bị gọi tên có chút sốt sắng:

- Đó là do cha tôi để lại mà.

Auston mỉm cười, nói:

- Không, nó là quốc gia. Ruộng đất làm sao có thể là của tư nhân hết được. Thôi được rồi, tôi không nhắm vào một mình ông, mà là tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Chẳng qua tôi đang đưa ra ví dụ mà thôi. Bây giờ các ông nghĩ rằng áp bức người yếu bằng vũ lực là biện pháp an toàn nhất, thế nhưng khi càng nhiều người bị dồn vào dường cùng, họ sẽ càng đoàn kết lại và lớn mạnh hơn bất cứ ai.

Các quý tộc không hiểu được chân lý "nước có thể dâng thuyền, cũng có thể lật thuyền", Auston cũng không muốn lắm lời với họ:

- Tôi không muốn thay đổi nếp sống của tất cả mọi người, nhưng xin các quý tộc hãy giữ trật tự tại văn phòng chính phủ, xin hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp liên bang, xin hãy bãi bỏ đặc quyền của quý tộc!

Bất chợt, Adrian bật cười:

- Aus, anh nói nhiều như vậy mà không thấy nực cười sao? Chính anh cũng được nuôi lớn nhờ dân chúng, anh cũng là quý tộc, anh có lập trường gì mà đòi xét xử quý tộc?

- Chính vì như thế nên tôi mới không thể làm lơ được.

Auston nắm quyền trượng, chỉa về phía trước:

- Việc bãi bỏ đặc quyền quý tộc, xin cứ bắt đầu từ tôi. Tại đây, tôi xin tuyên bố, tôi từ bỏ tất cả đặc quyền hầu tước của mình: được ưu tiên hưởng nguồn tài nguyên tốt nhất, được ưu tiên hưởng người phối ngẫu ưu tú, được ưu tiên sử dụng thiết bị công cộng. Tôi nguyện ý làm thường dân, và mai sau, tôi muốn trên đời này không còn quý tộc nữa.

Nói rồi, Auston cởi huân chương đại diện danh hiệu hầu tước trước ngực mình, thong thả đặt lên bàn, sau đó mỉm cười nhìn về phía mọi người:

- Đến lượt các người rồi.

Hành động này của y hoàn toàn chọc giận các nghị sĩ. Trên đời này không còn quý tộc ư?! Đùa gì thế! Làm sao cái danh hiệu mà bọn họ lấy làm tự hào cả đời lại có thể bị y tước đoạt chỉ bằng mấy lời nói được cơ chứ.

- Tôi phản đối!

- Tôi cũng phản đối!

Auston quay lưng về phía bọn họ, khẽ nhếch môi:

- Thế à? Các người lấy cái gì để phản đối.

- Danh dự của quý tộc...

Người nọ còn chưa dứt lời, màn hình đang tối đen bất thình lình sáng lên. Màn hình màu xanh được chia thành rất nhiều ô vuông nhỏ, một ô vuông trong đó xuất hiện hình ảnh, một cái đuôi dài nhỏ vung vẩy trong ô vuông, sau đó gương mặt lạnh lùng của Albert hiện ra.

Ống kính đột nhiên kéo ra xa, vô số nòng súng của vũ khí hạt nhân phía sau gã ta chỉa về phía này, rồi giọng nói của Albert vang lên:

- Đã chuẩn bị xong.

Các ô vuông khác cũng lần lượt sáng lên, có máy quay từ tầng hầm văn phòng, Milocy đang cười hí hí, tay thì nắm công tắc thiết bị gây nhiễu pheromone, tay thì vẫy chào bọn họ; có máy quay từ đồn trú, Roy đang đứng trước nhóm trú binh, họ đồng loạt giương súng, chỉ chờ nghe tín hiệu xuất phát; có cả Hội Tự Do, thủ thành... Ai nấy đồng loạt gửi lời tới đám quý tộc:

- Đây không phải là đàm phán, mà là mệnh lệnh.

Cơ giáp vốn để trình diễn bỗng bay vụt lên trời, nòng súng nhắm về hướng các quý tộc, kể cả công tước Nicolas. Auston xoay người, nụ cười ôn hòa vẫn đeo trên mặt:

- Từ bỏ huân chương của các người đi.

Tất nhiên y muốn tiến hành cải cách theo phương pháp hòa bình, thế nhưng lực lượng vũ trang mới là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền thương hại người khác.

Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây không hề ngờ đến chuyện Auston sẽ làm vậy, y thậm chí liên minh với chính phủ liên bang sao Fansa vốn không chịu quy thuận. Đây đã thuộc phạm trù phản loạn rồi!

Thế nhưng không một ai dám lên tiếng thắc mắc. Chỉ cần bọn họ nói nhiều thêm một lời, ngay lập tức sẽ bị cơ giáp phía sau bắn cho banh xác.

- Aus à...

Aldrich đột nhiên thở dài:

- Chẳng lẽ anh làm thế này không phải ỷ mạnh hiếp yếu ư?

- Ôi cha của con, có phải điều đầu tiên người nghĩ đến là tại sao những người đó đều tình nguyện đứng về phía con không?

Auston đến bên ông, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy huân chương trên ngực ông:

- Các người đã đánh mất lòng dân từ lâu rồi.

Aldrich hất tay y đi:

- Tự ta sẽ lấy lại.

Auston mỉm cười, bước về vị trí của mình. Y đặt quyền trượng xuống, rồi vươn tay về phía mọi người:

- Xin mời.

Tại sao anh lại muốn đi đến thời đại đó?

Tôi không dám chắc nó là tốt nhất, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, cái thời đại này khiến người ta thấy kinh tởm vô cùng.

Cho nên, để đến được đó, tôi có thể không từ một thủ đoạn nào.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

183K 12.3K 39
Tên Trung: 穿越成反派要如何活命 Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết) Link phần 1: https://www.wattpad.com/story/198870712 Tên nguyên tác: Xuy...
683K 67.7K 186
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
558K 38.6K 85
Tác giả: Thanh Vụ Liễm Nguyệt Dịch: Lavender Isis điện hạ - Đệ nhất thân vương của đế quốc Ngân Ưng tại lúc chiến đấu với Trùng tộc gặp phải mưa thiê...
751K 63.2K 129
🏆 QT: Xuyên thư: Ở oa tổng bãi lạn sau, ta bạo hồng 🏆 Tác giả: Tinh Đàm 🏆 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên sách, trâm anh thế phiệt...