[Nữ Cường] Ta tự nâng cấp thà...

By _delwynorla_

35.2K 1.9K 229

Tên khác: Không phục tới chiến! Phần 2 của Nữ Phụ Văn: Mệnh Sát Cô Tinh Đọc phần 1 rồi đọc phần 2 cũng được... More

Chap 1: Vô Liêm Sỉ
Chap 2: Xứng sao?
Chap 3: Đánh người
Chap 4: Tu tiên
Chap 5: Vợ
Chap 6: Làm màu
Chap 7: Kịch
Chap 8: Cẩn Liên Trầm
Chap 9: Tìm thấy
Chap 10. Ngủ với anh
Chap 11: Katana
Chap 12: "Hắt nước bẩn"
Chap 13: Thiên Tư Mai
Chap 14: Oán linh
Chap 15: Đập xe
Chap 16: Ngứa mắt
Chap 17: Thiểu năng
Chap 18: Quái vật
Chap 19: Về nhà em
Chap 20: Tưởng Thuyết Thư
Chap 21: Đấu giá
Chap 22: Thầy trừ tà
Chap 23: "Anh chỉ cần muốn hay không"
Chap 24: Tàn tiệc
Chap 25: Nghi phạm
Chap 26: "Đói quá đê!!!"
Chap 27: Tự nguyện
Chap 28: Phản ứng
Chap 29: Sủng vật
Chap 30: Quen thuộc
Chap 31: Đua xe
Chap 32: Muốn thua cũng khó
Chap 33: Nụ cười
Chap 34: Đi cửa sau
Chap 35: 3 anh em
Chap 36: Bắt cóc
Chap 37: Thích
Chap 38: Nhất Hồng Lâu
Chap 39: Nhất Hồng Lâu (2)
Chap 40: Động thủ
Chap 41: Đến khi sinh mệnh kết thúc
Chap 42: Mượn tay giết người
Chap 43: Yêu
Chap 44: Hào môn
Chap 45: Cưng chiều
Chap 46: Hủy hôn
Chap 47: Sở gia
Chap 48: Sinh lễ
Chap 49: Dạ hội
Chap 50: Cướp biển
Chap 51: Bình tĩnh
Chap 52: Lỡ tay
Chap 53: Kề sai sát cánh
Chap 54: Em gái ruột
Chap 55: Hạ màn
Chap 56: Trân trọng
Chap 57: Ngoại lệ
Chap 58: Nuôi em
Chap 59: MJ
Chap 60: Yên lòng
Chap 61: Đế Niệu Cơ
Chap 62: Giết người diệt khẩu
Chap 63: May Mắn
Chap 63: Tập kích
Chap 65: Hôn
Chap 66. Tụ họp gia tộc
Chap 67: Thân phận đặc thù.
Chap 68
Chap 69
Chap 70.
Chap 71: Thuốc chống trầm cảm.
Chap 72.
Chap 73
Chap 74.
Chap 75.
Chap 76
Chap 77
Chap 78: Vị trí này là của lão công tôi
Chap 79
Chap 80: Trên giường hóa thú
Chap 81: Cẩu độc thân
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85:
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91: Em không sai chẳng lẽ anh sai
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102: Vào hay không vào???
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111: Real and fake
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Chap 126
Chap 127
Chap 128
Chap 129
Chap 130
Chap 131: Hoàn chính văn
Chap 132: Mặc Hoành Ngoại truyện
Chap 133: Sở Thi Hàm&Sở Minh Thành ngoại truyện
Chap 134: Sở Ngạo Đường ngoại truyện
Chap 135: Tưởng Thuyết Thư ngoại truyện
Chap 136: Tưởng Thuyết Thư ngoại truyện

Chap 122

108 6 0
By _delwynorla_

Trước mặt Tống Mịch đột nhiên xuất hiện cánh tay sắt của Tam nhất phu nhân.

"Anh cầm về cho em này"

Cô giật mình phanh gấp nhìn sang vẻ mặt vô tội bên cạnh, rồi lại nhìn máu lẫn thịt còn đọng lại trên khuỷu tay, khóe miệng giật giật.

"Anh...cầm từ nãy đến giờ?"

"Ừ, anh cảm thấy nó khá thú vị, có vẻ sẽ giúp ích cho em"

Tống Mịch: ".....ha ha ha, cảm ơn nha"

Nụ cười trên môi cô có chút gượng gạo, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường. Hai tay cô nắm chặt vô lăng, gồng lên khống chế sự run rẩy. Tống Mịch vừa lên số, Ngạo Đường không nói không rằng mở cửa bước xuống, chỉ để lại 1 câu.

"Mở cốp"

Tống Mịch nhanh chóng làm theo rồi quay đầu xem anh muốn làm gì. Ngạo Đường lôi từ trong cốp ra rất nhiều túi giấy lớn, đóng cốp rồi bước đến cửa ghế lái, cúi đầu nói.

"Xuống xe, anh lái"

Giọng nói khàn khàn quyến rũ khiến Tống Mịch bất giác nghe theo, vừa ngồi lên ghế phụ, vô số túi giấy được đặt vào lòng.

Cô mở ra, bên trong đều là đồ ăn vặt và chocolate cô thích nhất. Còn có cả đồ tự sôi, đùi thỏ, chân vịt, đùi gà, ah ha ha ha ha ha....

Tống Mịch thu người ngồi trên ghế, quay người nhìn chằm chằm Ngạo Đường, một tay cầm đùi gà cắn được một miếng, cười như đứa ngốc.

"Bảo bảo, em yêu anh chết đi được!"

Cô đột nhiên vươn tay muốn ôm liền bị anh đẩy ra, ném cho tệp khăn ướt, có chút chán ghét nói.

"Lau tay đi, nhây nhớp mỡ bẩn chết đi được"

"Ồ"

Tống Mịch cầm lấy bịch khăn ướt đặt sang bên cạnh, tiếp tục vừa ăn vừa nhây với Ngạo Đường.

"Ayda, bảo bảo, sao anh có thể đẹp như vậy?"

"Mỹ nhân, để ý em chút đi? Đừng lạnh lùng như vậy, đường có đẹp bằng em sao?"

Ngạo Đường: "......" Không đẹp bằng nhưng cũng không muốn chết...

Tống Mịch nói với anh cả chục câu Ngạo Đường mới bình thản đáp 1 câu.

"Em ôm đồ ăn của em ngồi yên không được sao?"

Tống Mịch đặt cái xương gà sang bên cạnh, nhúp lấy cái đùi thỏ mỉm cười híp mắt.

"Không thể. Em là đang thể hiện tình yêu khổng lồ với anh"

"Nhưng em đừng nghĩ em làm như vậy anh không tính sổ chuyện vết thương với em. Nói đi, em sắp chết rồi?"

Ngạo Đường đột nhiên nghiêm túc, Tống Mịch hết nhây được rồi. 

Lão bà cô bị dọa đến nỗi này rồi...

Tống Mịch cười cười, nhanh chóng giải thích.

"Anh nghĩ nhiều rồi! Chỉ là viên đạn làm từ chất chống lại những người như em thôi, trên đời này làm gì tồn tại thứ không có khắc tinh chứ."

"Bảo bảo đừng lo, em không thấy đau, thật đấy. Hơn nữa, vết thương chỉ lành chậm lại, tầm này chưa thể giết em được"

"Em không muốn anh chết, vậy tốt nhất đừng chết"

Kétttttt

Xe xoay 108 độ dừng lại đúng điểm đỗ xe dưới nhà để xe, tạo lên 1 tiếng kéo dài khó chịu, Tống Mịch phải lấy tai bịt tai để giảm bớt tiếng ồn. 

Vừa mở cửa nhà, đập vào mắt cô là một núi đồ ăn được đặt giữ nhà, trên sofa, trên bàn. Trong bếp cũng đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, tủ lạnh đều là thịt, đủ các loại thịt.

Tất nhiên không phải nấu bây giờ, bọn họ còn ở thành phố L một thời gian nữa. Đã hơn 3 giờ sáng, Tống Mịch tắm xong ra ngoài liền thấy Ngạo Đường ngồi dưới thảm bên cạnh là tua vít, ốc vít, trên mặt bàn là cánh tay sắt bị tháo bung mỗi mảnh một nơi.

Anh bấm máy tính kết nối với hệ điều hành của ánh tay, ngồi xem cấu trúc vô cùng tập trung.

"Bảo bảo, anh có định ngủ không?"

"Người của em đến hết rồi?"

Ngạo Đường vừa bấm máy tính, vừa hỏi. Tống Mịch ngồi trên ghế sofa ngay bên cạnh anh, từ sau nhìn anh thao tác, nói.

"Chưa, có mấy tên hôm qua vừa làm nhiệm vụ trở về, khoảng tầm chiều này đến nơi"

Tống Mịch rút điện thoại ra, giơ màn hình tin nhắn về phía Ngạo Đường.

"Bọn họ còn đang pay lak trên bar, rủ em đi cùng, anh có muốn đi không?"

"Đi ngủ"

Ngạo Đường lập tức gấp máy tính, quay người lập tức bế bổng cô lên đi vào phòng. 

........................................................

"Dậy...còn ngủ nữa tôi hôn cô đấy"

Diệp Tịnh Y bị âm thanh nam tính bên tai làm tỉnh giấc, lập tức bật dậy nhìn sang bên cạnh. Sở Đặng Kì ngồi dựa lưng vào thành giường, trên tay cầm máy tính bản, tao nhã uống một ngụm rượu vang.

Diệp Tịnh Y lăn một vòng xuống giường, mắng một câu.

"Anh bị điên à? Leo lên giường tôi làm gì?"

"Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn muốn tôi đợi cô bao lâu nữa"

Diệp Tịnh Y nhìn đồng hồ trên tường, đã 9 giờ, 9 giờ 30 làm lễ nhận gia ấn và huy hiệu gia chủ. Cô ta bừng tỉnh lập tức chạy vào phòng tắm. Tối qua phải dọn dẹp xác chết của Tam nhất phu nhân, thần kinh đến bây giờ vẫn còn căng thẳng.

Cảnh tưởng khi bước vào căn phòng đó, Diệp Tịnh Y mãi mãi không thể quên, dù là đặc vụ đã nhiều năm, chứng kiến bao nhiên cái chết, nhưng xác thịt bị xé nát, nội tạng bị nhét vào từng bức tượng xứ như vậy, quả thực....

Càng nghĩ hình ảnh tối hôm qua càng hiện về rõ mồn một, Diệp Tịnh Y run rẩy cấu chặt vào cánh tay. 

Tống Mịch...quá tàn nhẫn! Chính là một tên biến thái!

Người này không thể sống!

Ánh mắt Diệp Tịnh Y tràn đầy sự quyết tâm, ý chí báo thù, kiến cường sống sót mãnh liệt.

Khi cô ta trở ra, Sở Đặng Kì cũng đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại 1 câu.

"Đi lấy Gia ấn và Ưng hiệu tới đây"

Biểu tượng của Sở gia là một chú chim ưng vươn cao đôi cánh với nhưng móng vuốt sắc bén màu vàng. Cái này chính là đồ vật cho nghi lễ cuối cùng, vẫn luôn ở chỗ Sở Minh Quyết.

Diệp Tịnh Y nhanh chóng mặc vest bước ra ngoài, đeo lên tai nghe nghe cấp dưới thông báo tình hình, sắc mặt lạnh lùng, khí chất tự tin bước đến nơi ở của gia chủ.

Quản gia ở trước cửa phòng đã đứng chờ sẵn với một chiếc hộp gỗ đặt chính giữa khay đựng trang trọng.

Diệp Tịnh Y theo lẽ gật đầu khách sáo với Từ quản gia.

"Từ quản gia, làm phiền ông rồi. Gia chủ vẫn khỏe chứ?'

Từ quản gia nhìn Diệp Tịnh Y với đôi mắt sắc lẹm, nhưng vô cùng ưng ý, đáp lại.

"Gia chủ vẫn ổn, chỉ là không tiện đi lại nhiều. Lễ nhận chức này đành phiền thiếu gia chịu thiệt"

"Không có gì, cảm ơn, Từ quản gia. Tôi đi đây"

Diệp Tịnh Y nhận lấy khay đựng cúi đầu chào rời đi. Cô ta vừa khuất bóng, Từ quản gia đứng đó khẽ mỉm cười, một nữ hầu bưng khay đựng các hộp trang sức, đá quý là quà được tặng đến bước ra.

Trong giây lát hai người giao nhau, trên khay đựng xuất hiện thêm một hộp đựng quà lúc nào không hay. 

Nữ hầu đi qua góc khuất camera, ném hộp gỗ qua khe cửa hé mở của căn phòng ở giữa hành lang. 

Cửa phòng đóng lại, chiếc hộp gỗ được một bàn tay thon dài, tinh tế nhặt lấy.

"Boss, đồ đã có rồi"

Sở Tuyết Giang vận y phục xám quay người để lộ ra thiếu nữ phương đông xinh đẹp như hoa đào đầu xuân. 

Tống Mịch ngồi vắt chân, một tay nhâm nhi tách trà, một tay nhận lấy hộp gỗ, chậm rãi mở ra. Gia ấn cùng Ưng hiệu làm bằng vàng sáng rực lấp lánh dưới ánh đèn. 

"Cha ngươi hẳn đau lòng lắm, con cái của ông ta bị ta dụ dỗ hết rồi"

Tống Mịch thở dài nói đùa, Sở Tuyết Giang ngồi bên cạnh bật cười. 

"Nào có mình ta, Bevis và Elysia cũng ở đây, bọn họ đang đến gặp người"

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa vang lên, Sở Tuyết Giang đứng lên đi mở cửa. Sở Lăng Đằng và Sở Họa Y bước vào, cúi đầu vào Tống Mịch theo phong cách hoàng gia. Một người lịch lãm, một người lolita quả thực trái ngược.

"Boss, bọn ta lấy cơ gọi Adele để đến chào người 1 tiếng và thông báo, mọi chuyện sắp xếp xong rồi"

Sở Họa Y nhanh mồm nhanh miệng, vừa vào đã nói, ánh mắt có chút u mê nhìn Tống Mịch. Cô gật đầu đứng dậy.

"Ba người ra trước đi, hai người bọn ta sẽ ra sau"

"Yes, madam"

Nói rồi ba người mở cửa rời đi trước, Tống Mịch đi đến bên Ngạo Đường đặt cằm lên vai anh. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô rồi chỉ vào bản đồ đặt bom.

"Em bặt bom phòng Sở Minh Quyết làm gì?"

"Chắc chắn sẽ có chuyện vui"

"Ông ta chết rồi, em có thấy tốn bom không? Thà đặt ngay lên hộp gỗ giả kia"

"Anh có gì không biết không?"

"Tự đẻ"

Continue Reading

You'll Also Like

26.5K 464 41
Phần cuối cùng của Yên Chi Lệ. Tiết Minh được trọng sinh và sau đây chính là hành trình truy thê của ông chú già si tình :vv Cốt truyện có khá nhiều...
1.7K 50 6
Tên gốc: Có truyện nào cưới trước yêu sau hay không? Tác giả : 绿竹青青 Giới thiệu: Ta và tỷ tỷ xuất giá cùng ngày. Nhưng người vén khăn trùm đầu của ta...
64.8K 168 16
These are stories of people giving birth -multiple stories-
16.7K 3.7K 23
"හරි නරකයි ඔහෙ මට ඉන්න දෙන්නැ ඉහි..ඉහි ,අනික මන් ඔහෙගෙ නමවත් දන්නෑ" යෙහස් බිම බලාගෙන කිව්වා.. "මගෙ නම විහංඟ , විහංඟ ප්‍රභාෂ්වර රත්නායක ....කවුරැහරි උ...