[Shortfic] [VKook] [BTS] I Ha...

By AmyRayHudson

64.3K 3.5K 186

Summary: Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi bạn đánh mất nó. Nhưng cũng có một sự thật... More

Intro ~
Chap 1: Destiny
Chap 2: I Hate You
Chap 3: Revenge [Part 1]
Chap 3: Revenge [Part 2]
Chap 4: Hurt

Chap 5: I Love You [End]

8.5K 547 29
By AmyRayHudson

_Tớ rất mừng vì đã đấm anh ta một phát! _ Cậu vừa ấm ức nói, vừa cho cái bánh kem to sụ vào miệng. _ Tiện tay cũng đấm cho bản thân tớ tỉnh luôn, tình yêu căn bản chỉ là một thứ nhảm nhí, và tớ căn bản cũng không hợp với nó!

_ Kookie! Cậu không cần phải hùa theo người khác! _ Mark nhíu mày nói _ Cậu ấy, trong lòng lúc nào cũng chứa đầy thành kiến về bản thân, về tình yêu nên vĩnh viễn không thể hiểu được ý nghĩa thực của nó và không thể hiểu được bản thân mình!

_ Tớ chỉ là… cảm thấy khó chịu khi thấy anh ta cùng cô bác sĩ Park đó, cơ mà… tớ không có tình cảm với anh ta, thì tại sao phải khó chịu chứ nhỉ? Tớ thật muốn điên mất thôi. Tại sao mọi thứ lại rắc rối đến thế này?_ Cậu vò đầu bứt tóc nói.

_ Tớ nói thật nhé, cậu không được cãi tớ đấy! _ Mark nhìn cậu hỏi khẳng định, đợi cậu gật đầu đồng ý Mark mới nói tiếp _ Mọi thứ rắc rối vì suy nghĩ của cậu rắc rối, cậu hãy thử nghĩ đơn giản một chút là cậu thích anh ta và đang “ghen” đi, thì rõ ràng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn!

_ Thích anh ta? Ghen á? _ Cậu tròn mắt thốt lên _ Làm gì có, tớ không có! _ Cậu xua tay lắc đầu, thanh minh.

_ Nào bây giờ nói thật lòng nhá! _ Mark không quan tâm đến điều cậu nói mà nói tiếp. _ Cậu nghĩ gì về anh ấy?

_ Ban đầu mình cũng nghĩ… Anh ta, chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông tồi… Nhưng, qua một thời gian tiếp xúc với anh ta mình càng thấy được sự tốt bụng và ấm áp của anh ta. _ Cậu cũng ngoan ngoãn trả lời Mark.

_ Có thể thấy được ưu điểm của anh ấy là tốt rồi! _ Mark mỉm cười nói.

_ Nhưng mình chẳng có ưu điểm gì cả! _ Cậu nhăn nhó nói thái độ hậm hực lắm. _ Căn bản là không thể so sánh với cô bác sĩ Park kia!

_ …. _ Mark gật đầu ra chiều hiểu hết.

_ Mình ngưỡng mộ cậu quá, Markie! Khuôn mặt, thân hình, tính cách… đều tuyệt vời! _ Cậu đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn Mark.

_ Cậu không cần ngưỡng mộ người khác, bản thân cậu cũng có những ưu điểm của riêng cậu, chẳng qua cậu để những thành kiến về bản thân che mất rồi thôi!

_ Không có thì vốn là không có làm gì bị che mất chứ, cậu xem… Tớ vốn nhạt nhẽo, tính tình dở dở ương ương, sáng nắng chiều mưa giữa trưa lại dở trò nhật thực, ngoài cái vẻ ngoài bóng loáng thì mọi thứ đều nhàm chán… cậu thấy đó, Jaebumie cũng bỏ tở đấy! _ Cậu ỉu xìu nói. _ Tớ thật là một kẻ đáng ghét mà!

Khẽ thở dài.

_ Jeon Jung Kook, lúc nào cũng tự tin mất đâu rồi nhỉ? _ Mark liếc mắt nhìn cậu.

_ …. _ Cậu cúi mặt thiểu não.

_ Kookie! Phải tự tin vào bản thân mình ! _ Mark ôm lấy vai cậu khích lệ.

_ Tớ….

<Kkwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nochigi jeone
Say what you want
Say what you want
Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya>

Tiếng chuông điện thoại của cậu réo ầm lên cắt ngang câu nói của cậu. Khẽ lôi nó ra từ trong túi quần, ấn nút nhận, và áp lên tai nghe.

_ Alo!

_ < … >

_ Vâng, con biết rồi!

Cụp máy, cậu khẽ thở dài.

_ Bây giờ tớ phải về bệnh viện, appa gọi, bye nhé! _ Cậu đứng lên vừa đeo túi vào vừa nói với Mark

_ Uhm! Kookie Hwaiting! _ Mark gật đầu rồi nắm tay đưa lên hét lớn, miệng cười tươi đáng yêu.

Cậu cũng gật đầu cười chào Mark rồi nhanh chóng ra xe.

.

.

.

.

Bệnh viện Seoul – 14:00 PM

Jung Kook thẩn thờ bước đi trên hành lang vắng của bệnh viện, cậu đang trên đường đến phòng “viện trưởng” cũng là phòng làm việc của appa cậu. Khẽ buông tiếng thở dài, cậu hình như đang suy nghĩ điều gì đó, có vẻ rối lắm.

Khi tầm mắt của cậu chạm được tấm gỗ lớn có để biển “Viện trưởng” thì cũng là lúc gương mặt của cậu đanh lại, đôi lông mày lại xoắn tịt cả vào nhau…

“Xui xẻo thật! Sao nữ ma đầu cũng ở đây chứ?” _ Jung Kook’s pov.

_ Chào cậu! _ Một giọng nói nhão nhoét cất lên, cũng là lúc một cánh tay chìa về phía cậu.

_ Uhm, chào cô! _ Cậu miễng cưỡng nắm lấy bàn tay kia, bóp nhẹ rồi buông ra ngay.

_ À… Vừa rồi cho tôi xin lỗi nhé! _ Cô ta nói bằng giọng ấy nấy lắm _ Tôi không nên nói với cậu bằng khẩu khí như thế!

_ …. _ Cậu im lặng, nhìn vào cô ta ngạc nhiên.

_ Tôi nghe nói, cậu đã làm rất tốt kế hoạch thực nghiệm của tôi! _ Cô ta nói tiếp _ Tôi rất cảm ơn cậu, đã chăm sóc bệnh nhân của tôi! _ Cô ta nở nụ cười duyên dáng và thân thiện nhất.

_ Đấy là chuyện tôi nên làm thôi! _ Cậu gãi đầu cười nhẹ với cô ta. Trong lòng cậu đang nghĩ lẽ nào cậu đang hiểu nhầm về cô ta, có khi nào cô ta cũng là một người tốt?

_ Vậy cậu có thể tha thứ cho tôi và chấp nhận làm bạn với tôi không? _ Cô ta nắm lấy vai cậu, nói với ánh mắt thành khẩn.

_ Cô đừng nói vậy, bác sĩ Park! Chúng ta là bạn, là đồng nghiệp mà! _ Cậu cười trừ.

_ Cảm ơn cậu, Gọi tôi là Hyerim nhé! _ Cô ta cười xòa. Ôm nhẹ lấy cậu như cảm ơn.

_ Uhm, cô cũng có thể gọi tôi là Jung Kook! _ Cậu cũng cười thân thiện.

_ Uhm, thôi bây giờ chúng ta vào thôi kẻo viện trưởng chờ! _ Cô ta nắm tay mở cửa cho cậu.

Cậu gật đầu rồi đi vào “Thực sự cô ta cũng không tệ” – Jung Kook’s pov.

Phòng viện trưởng

_ Ấy, xem ra ai đứa đã làm quen rồi đúng không? _ Ngài Hong Seok cười hà hà tỏ vẻ hài lòng khi thấy Jung Kook vui vẻ cùng Hyerim bước vào.

_ Vâng! _ Cả hai đồng thanh, cười vui vẻ.

_ Kookie! Hôm nay ta gọi con đến để thông báo một tin tốt lành! _ Ngài Hong Seok vui vẻ nói _ Trong mấy tháng vừa qua, con đã biểu hiện xuất sắc. Nên bệnh viện quyết định đề bạt con lên làm bác sĩ điều trị chính của khoa thần kinh. Hà hà.

_ Thật không ạ? _ Cậu ngạc nhiên, tròn mắt thốt lên.

_ Tất nhiên là thật rồi! _ Ngài Hong Seok cười hà hà nói _ Hơn nữa là do bác sĩ Park tiến cử con đấy!

_ Là cô sao? _ Cậu quay sang cô ta, ánh mắt có vẻ rất cảm động.

_ Chúc mừng cậu, Jung Kook! _ Cô ta cười nói.

_ Hì hì cảm ơn cô nhiều lắm! _ Cậu khẽ ôm nhẹ lấy cô ta lần nữa rồi quay sang appa đáng kính của mình _ Con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!

_ Nhưng mà …. _ Cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng _ Con ngồi ghế bác sĩ điều trị chính rồi, còn Hyerim thì sao?

_ Cô ấy sắp rời bệnh viện rồi! _ Ngài Hong Seok trầm giọng ra chiều tiếc nuối _ Thực ra là trong tuần này, bác sĩ Park sẽ đại diện cho bệnh viện chúng ta tham gia hội nghị quốc tể ở Hoa Kỳ, đi cùng còn có…. _ Ngài Hong Seok đột dưng im lặng, như có điều gì đó khó nói lắm.

_ Còn có ai ạ? _ Cậu tròn mắt tò mò.

_ Đi cùng còn có bác sĩ… Kim Taehyung!

Chết sững, cái gì thế này? Cậu có đang nghe lầm không chứ…

_ Nghiên cứu của bác sĩ Kim rất được tổ chức y tế thế giới coi trọng, nên lần này nếu thành công thì bác sĩ Kim cùng bác sĩ Park sẽ đi thuyết giảng ở nhiều nước trên thế giới, chắc khoảng mất 4,5 năm. _ Ngài Hong Seok cứ tiếp tục nói, âm vực đang ngang nhau không còn cảm xúc.

Nhưng cậu có nghe đâu, chỉ nghe trái tim của cậu, đang nứt ra một lần nữa.

_ Cậu có mừng cho tôi không Jung Kook? Tôi đã thành công đấy! _ Cô ta quay sang, nắm lấy vai cậu, cười cười nói.

_ À… đây đúng là một tin tốt lành! _ Cậu gượng cười. mỗi câu, mỗi chữ cậu nói ra như nhói lên trong lòng cậu, đau đớn.

_ Cậu biết không, tôi và viện trưởng vốn định tổ chức một buổi party chúc mừng cậu thăng chức, như vậy cũng vừa hay, nó cũng là buổi liên hoan chia tay tôi và Taehyung! _ Cô ta cười giả lả nói.

_ Uhm! _ Cậu cũng ậm ự.

Chuyện cần nói cũng đã nói, chuyện cần biết cũng đã biết, trái tim đã nứt thì cũng nứt rồi. Cậu chào appa mình rồi quay trở ra khỏi phòng viện truởng. Tâm trạng rối ren khi nào đã nhẹ bớt bây giờ lại thêm nặng trĩu.

_ Tôi biết, Taehyung cần một người phụ nữ chín chắn và thành đạt như tôi ở bên cạnh! _ Cô ta đột nhiên quay lại nói với cậu. _ Sau khi đến Hoa Kỳ, tôi sẽ xây dựng cuộc sống tốt đẹp cùng anh ấy, thời gian này rất cảm ơn cậu đã làm người em trai tốt của anh ấy! _ Cô ta nói rồi quay đi, mà không để cậu kịp phản ứng gì.

Cười khẩy, nhìn theo dáng đi ỏng ẹo của cô ta.

Hóa ra mọi thứ đều có chủ đích, tốt ư? Cô ta vốn chẳng tốt lành gì như cậu nghĩ. Cậu đã thực sự tin cô ta, và bây giờ… cậu lại bị lừa, tuy vố đó không lớn cơ mà cũng không phải là nhẹ. Thật nực cười, nói phải cứng rắn để không phải bị lừa, rồi bị đau, mà cuối cùng vẫn bị. Nói căm hận tình yêu, mà cuối cùng vẫn phải vướng vào những rắc rối của nó. Thật chẳng ra làm sao… Lòng cậu sao thấy đau quá, có cái gì đó đổ vỡ tan tành ngay cái khoảng khắc appa cậu báo cho cậu biết, anh ta sắp đi. Nhói, và khó chịu khủng khiếp… Đây là, cảm giác của cái ngày mưa hôm ấy.

.

.

.

.

Giờ tan tầm.

Jung Kook lê từng bước chân nặng nhọc trên hành lang, gương mặt cậu không một cảm xúc, trong lòng cậu sao thấy trống rỗng. Cậu đi, mà không biết mình đang đi về đâu, hành lang hôm nay sao dài quá, đi mãi, đi mãi, mà không thấy điểm kết thúc cũng Không tiềm thấy mục đích cho lối đi, không có gì hết, chỉ đơn giản là hai từ không biết và trống rỗng nó y hệt như lòng cậu bây giờ. Không còn rối ren, không còn nặng trĩu, không còn đau đớn, trống rỗng như một cái vỏ không ruột. Có phải chăng cậu lại đang mất phương hướng hay vốn là cậu vẫn chưa định được hướng đi cho mình.

_ Kookie! _ Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu ra khỏi tiềm thức.

Như một thói quen, cậu vui mừng quay lại, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười của cậu lại tắt ngúm trên môi…

Nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Ánh mắt anh ấm áp, ánh mắt cậu lờ đờ. Anh cười, cậu thì không một cảm xúc. Khẽ đẩy anh qua một bênh, rồi đi ngang qua anh như người không quen biết.

_ Em đi đâu vậy? _ Anh ngạc nhiên. _ Mấy hôm nay, anh tìm em suốt! _ Anh quay lại đối diện với tâm lưng của cậu nói.

_ …. _ Cậu khựng lại.

_ Anh muốn nói chuyện với em, về buổi tối hôm đó!

_ Ồ đúng rồi ! Xin lỗi vì hôm đó đã đánh anh! _ Không hiểu sao, cậu đột nhiên quay lại cười xòa và nói.

_ Em nói cái gì thế? _ Anh nhíu mày khó hiểu.

_ Không có gì! _ Cậu lấy lại gương mặt không cảm xúc. _ Tôi không có gì cả!

_ Em đừng ra vẻ là không có chuyện gì được không? _ Anh nghiêm túc nói.

_ Anh sắp phải đi rồi, thì còn chuyện gì nữa chứ! _ Cậu quay mặt đi, lòng cậu bây giờ lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Gượng cười _ Chẳng phải chỉ có 4 năm thôi sao!

_ Là 5 năm! _ Anh khẽ nhắm mắt nói.

_Chúc mừng anh! Tôi nghĩ là anh cũng nên đi ăn mừng! _ Cậu lại gượng cười nói. _ Chẳng phải anh rất mong được ngày hôm nay sao?

_ Anh biết, nhưng anh không rõ tại sao, Hyerim lại giúp anh nhiều đến vậy!

_ Đúng rồi, cũng thật tốt. Không phải như tôi! Cô ấy hiểu anh nhất, biết cái gì tốt nhất cho anh! _ Cậu lại nói, ấm vực đều đều.
_ Rốt cuộc em đang nói cái gì vậy? _ Anh nhíu mày khó chịu, khi cậu cứ nói những câu khó hiểu.

_ Thôi, không gì cả đâu! Tôi đi trước đây! _Cậu nói, rồi quay đầu đi.

_ Anh… Anh rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? _ Anh lên tiếng, níu giữ cậu lại _ Tại sao cảm giác, em càng ngày, càng xa cách anh?

_ Đi Hoa Kỳ…. Còn xa xôi hơn nữa! _ Cậu nói rồi, không kịp để anh phản ứng mà chạy vụt đi mất.

Để lại anh ở đây, ánh mắt nhìn mãi theo cậu, đau đớn…

.

.

.

5 ngày trước khi anh đi.

Hằng ngày, đi làm. Cậu luôn phải đeo trên mình cái mặt nạ vui vẻ trong khi trong lòng thì đau đớn. Gặp anh, đụng mặt nhau mà cứ phải như hai người không quen biết. Mệt mỏi lắm, chán chường lắm… nhưng vẫn phải gượng cười. Cậu luôn cười, vì không có phép mình được khóc, luôn vui vì không muốn ai thấy cậu buồn. Muốn ngồi lại một lúc để suy nghĩ về tất cả nhưng lại sợ đau mà không dám. Đau mà vẫn cố chấp, không muốn mà vẫn phải cố gượng. Ngốc nghếch nhưng không chấp nhận mình ngốc nghếch, cứ thế cậu vẫn không tìm được lối thoát cho bản thân.

.

.

.

3 ngày trước khi anh đi.

Cậu đã xin nghỉ phép, sau hai ngày chật vật ở bệnh viện, cậu nhận thấy, nỗi đau của cậu quá lớn để dấu mãi, cậu đeo trên mình cái mặt nạ vui vẻ nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy nó bị bóp méo. Công việc của cậu, hành động của cậu, mọi thứ đều đang phản lại cậu. Làm đâu đổ đó, đụng đâu hư đó… Cậu nhận thấy, lòng cậu trống rỗng bởi vì nhưng mảnh vụn vỡ quá nhiều, quá rắc rối để cậu không biết phải bắt đầu xếp lại từ đâu. Cậu không cảm thấy đau bởi vì cậu đã quá đau rồi. Tất cả chỉ là cậu đang trốn tránh, và cậu sẽ vẫn là một kẻ vô dụng chừng nào cậu còn chạy trốn. Có lẽ cậu cần, nghỉ ngơi một tí, cần phải suy nghĩ về tất cả, cần phải sắp xếp lại suy nghĩ, mọi thứ.

.

.

.

1 ngày trước khi anh đi.

Jeon Gia – 22:00 PM

Jung Kook nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường Kingsize mà vẫn không thể ngủ được.

2 ngày qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Mọi chuyện, từ lúc Jaebum yêu cậu, đến khi cậu thay đổi, rồi lúc cậu gặp anh cùng từng lời của Ah Young và Mark nói, tất cả… Sắp xếp lại, suy nghĩ về chúng, cậu nhận thấy rằng… Thật nực cười. Khi mà cậu tưởng rằng vết thương của mối tình đầu kia đã lành thì hóa ra nó vẫn còn đó, chỉ là đang được cậu chôn sâu dưới lớp băng dày. Khi mà cậu tưởng rằng cậu đã tìm ra hướng đi và giải pháp cho mình thì hóa ra cậu vẫn đang lạc lõng. Khi mà cậu tưởng rằng cậu đã thay đổi rồi thì hóa ra cậu chỉ đang trốn tránh mà thôi.

Cậu hận tình yêu, chỉ bởi vì cậu sợ. Sợ phải yêu ai đó thật lòng, sợ sự quan tâm của người kia dành cho mình chỉ là giả dối, sợ bị tổn thương và sợ nhất là lại bị lừa dối. Cậu tự tạo cho mình cái vỏ bọc cách ly với mọi thứ, tự tạo cho mình sự huyễn hoặc mù quáng mà không biết rằng… Cậu sợ bị lừa dối mà chính cậu cũng đang cố gắng lừa gạt bản thân mình.

Gặp anh, có tình cảm với anh… Nhưng chỉ vì một chữ “sợ” mà cậu đẩy anh ra xa khỏi mình, làm đau anh, làm đau bản thân đồng thời cũng bóp nát đi hạnh phúc của bản thân và rồi sau đó lại cố gồng mình mà tự mãn cho rằng ta đây là giỏi nhất, ta đây không cần ai cả.

Cậu tự tạo cho mình cái bản năng. Tự gặp, tự hiểu , tự buông lơi. Nước mắt tự rơi, tự lau lấy. Tự nhìn , tự thấy , tự biết đi. Tự nghĩ , tự suy , tự quên đi, tự sống tiếp, không cần ai cả. Nhưng cậu không biết rằng… Trái tim cậu nó yếu đuối lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi, cậu cần một hơi ấm, sưởi lấy trái tim lạnh buốt của cậu. Cần một ai đó chữa lành vết thương trong tim của cậu.

Có mệt không khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ?

Có mệt không khi cứ phải cười dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng nghĩ suy?

Có mệt không khi phải giấu trong mình bao bí mật?

Có mệt không khi đưa bờ vai ra cho người khác dựa khi bàn tay mình đang lạnh ngắt cần một hơi ấm?

Có mệt không khi quá nhiều cảm xúc, để rồi cuối cùng hình như lại trở thành vô cảm, hàng loạt những điều không tên đè nặng trong lòng, mà chiếc mặt nạ cười bên ngoài hình như không gỡ ra được…

 

Bây giờ đây, cậu biết rõ, cậu đã ngu ngốc như thế nào. Cậu đã thấy rõ, cậu đã sai lầm nhiều đến chừng nào.

Cậu yêu anh, Phải…. Cậu cảm nhận được điêù đó rồi, cậu nhận thấy nó rồi. Cậu yêu anh, nhiều lắm. Vì cậu yêu anh nên cậu mới thấy vui khi anh tỏ tình với cậu, cậu mới thấy đau khi cậu đánh anh và đau hơn khi biết rằng anh sắp rời xa mình.

Yêu anh… Nhưng lại ngu ngốc mà đẩy anh ra xa, bây giờ khi nhận ra thì có lẽ đã quá muộn, anh sắp phải đi, đi để thực hiện ước mơ của mình…

Ngày mai thôi, chỉ hết đêm nay nữa. Cậu sẽ không còn được hít thở chung một bầu không khí với anh nữa, sẽ không còn được đứng chung một mảnh đất với anh nữa… Nghĩ đến điều đó thôi mà lòng cậu cũng nhói lên đau đớn khủng khiếp, nhưng cậu làm gì được đây… Nhận ra là cậu yêu anh rồi thì chạy đến bên anh và nói yêu anh, bảo anh ở lại sao? Cậu có quá ích kỷ để làm điều đó không… ? Hay cậu có đủ tự tin để làm điều đó?

.

.

.

Ngày anh đi. – 09:00 AM

Khẽ hít vào một hơi không khí se se lạnh của buổi sáng sớm. Jung Kook tảng bộ từng bước chân dạo phố vào buổi mai.

Hôm nay 10h anh sẽ bay, bây giờ đã 9h00 rồi, và cậu quyết định sẽ dạo phố shopping hết buổi sáng để giết thời gian. Ừ thì cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ để anh đi, để anh rời xa cậu.

Cậu chẳng có gì cả, cậu chỉ là một đứa con trai bình thường và ngốc nghếch, cậu chẳng thể cho anh được gì mà chỉ giỏi gây phiền phức cho anh. Anh cần thực hiện ước mơ của mình, sự cố gắng của anh cần phải được đền đáp và anh cũng cần một người giỏi giang như Park Hyerim ở bệnh cạnh chứ không phải cậu, một đứa chỉ biết quậy phá. Dù sao thì chính cậu cũng là người đẩy anh ra xa mà, như vậy cũng thật tốt chứ.

Khẽ mỉm cười. Những tia nắng sớm dịu dàng xuyên qua kẽ lá, chúng làm cậu thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Cậu cất bước chân tiến về phía trước nhưng… chợt, ánh mắt cậu đanh lại, lông mày lại xoắn vào nhau, bước chân cậu nhanh hơn, rút gần khoảng cách đến chỗ cặp con trai đang khoác tay nhau tình tứ kia.

_ Yah! Mark Tuan! _ Cậu hét tướng lên

_ Á Kookie! _ Người con trai tóc đen, giật thót mình,vội vàng buông tay người con trai tóc nâu ra mà mắt láo liên.

_ Cậu với Wang Jackson! Từ bao giờ thế hả? _ Jung Kook trợn mắt thốt lên.

_ Kookie! Tớ sẽ giải thích mà! _ Mark chạy đến níu tay cậu nũng nịu.

 

.

 

.

Tại một quán cafe nào đó.

_ Cậu biết không, mình thật sự đã thích cậu ấy từ cái lúc mà ngày nào cậu ấy cũng đến mua hoa tặng mình ấy. Có một thời gian, cậu ấy không đến quán nữa, làm mình nôn nao lắm, trong lòng có nhìu cảm xúc khó chịu lắm, tự dưng lúc ấy trong tim lại dấy lên một cảm giác khao khát gặp lại cậu ấy, và khi gặp lại mình nhất định phải nói cho cậu ấy biết, mình thích cậu ấy nhiều đến chừng nào. Và mình đã làm vậy đó, mới hôm qua đây, thật không ngờ! _ Mark vừa cười tủm tỉm vừa nói, có vẻ hạnh phúc lắm.

_ Cậu ngốc quá, để lọt vào bẫy sói rồi! _ Jung Kook cằn nhằn, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười, cậu không biết tại sao lại như vậy chỉ đơn giản là cậu muốn cười thôi.

_ …..

_ Tớ thật không ngờ, cậu lại làm thế cậu không sợ thất vọng nếu cậu ta không yêu cậu nữa hay đơn giản là cậu ta chỉ qua đường à? _ Jung Kook bình thản nhìn Mark nói.

_ Không! Lúc trước thì có lẽ tớ sẽ lo sợ như vậy, nhưng hôm qua lúc tỏ tình với Jackson rồi tớ mới nhận thấy, yêu thì phải nói ra nếu tớ không nói thì sau này nhất định sẽ hối hận! _ Mark chu mỏ nói _ Cậu biết không, thay vì cứ lo lắng vẩn vơ chi bằng tự mình đi tìm đáp án, dù người đó không thích mình nhưng cũng có thể xem như cho bản thân mình một câu trả lời. Cậu biết tớ ghét nhưng tứ không rõ ràng mà. Nói thật nhé, nhưng cái quy tắc của dì Soo Jin thật sự chỉ là tìm cớ cho sự sợ hãi của bản thân thôi, cậu cũng vậy đó!

_ Vì vậy….

_ Đã yêu thì phải nói ra, phải mở lòng mình ra để tìm cho bản thân một câu trả lời thích hợp cho dù người đó có không yêu mình đi chăng nữa. Bởi vì người đó đối với mình rất quan trọng.

_ Quan trọng sao? _ “Taehyung đối với mình cũng rất quan trọng” – Jung Kook’s pov.

_ Uhm.

_ Đúng rồi, anh ấy đối với tớ cũng rất quan trọng! _ Jung Kook đột nhiên đứng dậy và hét tướng lên.

_ Cậu sao vậy Kookie? _ Mark tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên.

_ Markie, Markie! Mấy… mấy giờ rồi! _ Cậu hoảng hốt, nhảy tưng tưng nói.

_ 9h25! Cậu có ổn không đấy! _ Mark níu lấy vai cậu lo lắng hỏi.

_ Không tớ không ổn chút nào! Bây giờ tớ cần… đến sân bay, tớ đi đây, cảm ơn cậu nhiều bạn tốt! _ Cậu gắp cái túi lên vai nói hết câu thì cậu cũng phóng đi mất, chưa kịp để Mark ngạc nhiên.

.

.

.

Trên xe

Cậu lên xe, rồ máy phóng hết tốc độ về phía sân bay Incheon. Cũng không quên móc điện thoại ra, ấn một số nhanh rồi ấn nút call.

_ < Alo! Kookie à, mày giỏi lắm! Sao mấy tháng qua dám tránh mặt dì hả? Gọi điện không bắt, đến nhà không tiếp là sao? Muốn chết à?>

_ Dì Jinnie! Con hiểu rồi dì ạ, con hiểu tất cả rồi… con là Jung Kookie và con mãi là Jung Kookie_ Cậu nói như hét vào điện thoại.

_ < MO? Mày nói cái gì? Mày hấp ở đâu à?>

_ Không! Con không có hấp, con đang nói sự thật, những quy tắc của dì, toàn sai bét hết và bây giờ con sẽ đi tìm tình yêu đích thực của chính con! TÌM BẠCH MÃ HOÀNG TỬ CỦA CON!

_ <Mày đang nói cái quái gì vậy?>

_ Dì cũng nên thay đổi đi thôi, đừng sống trong ảo tưởng như vậy nữa, không tốt đâu. Bây giờ con phải tìm lại tình yêu không nói với dì nữa, con yêu dì, yêu mọi người, yêu cả Kim Taehyung nữa.

Nói rồi cậu cụp máy, để lại một người bênh đầu dây bên kia bàng hoàng.

Nhấn chân gar hết cỡ, cậu lao đi trong gió. Cái tài phóng nhanh, vượt ẩu ngày nào của cậu bây giờ lại có tác dụng chẳng mấy chốc cậu đã đến sân bay Incheon

.

.

.

Sân bay Incheon – 09:50 AM

Cậu ba chân bốn cẳng tìm đến cửa vào nhưng quá trễ, anh đã vào trong phi trường. Đứng hụt hẫng trước hai hàng rào chắn sao cậu thấy bất lực và đau đớn quá. Cậu chẳng lẽ đã cố gắng đến vậy rồi, cậu và anh chỉ bị ngăn cách giữa một bức tường rào nữa thôi vậy mà ông trời cũng không giúp đỡ cậu sao? … Không thể như thế được. Nhất định phải có cách khác, tìm cách khác, phải tìm cách khác…

Cậu lao ngay dến chỗ rào chắn, nơi có cô soát vé ở đó.

_ Thưa anh, anh không được chen … Ơ anh Jung Kook? _ Cô soát vé đó thốt lên.

_ Em là… Minji đúng không? _ Jung Kook vui mừng ra mặt

_ Phải là em, anh làm gì ở đây? _ Cô bé vui vẻ nói, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó _ Anh à, không được chen ngang hàng! _ Cô bé cười trừ nói.

_ Minji à! Anh có việc rất gấp, trên máy bay có một hành khách tên Kim Taehyung người đó rất quan trọng đối với anh, anh cần phải tìm anh ấy, em có thể cho anh vào trong một lúc anh sẽ ra ngay thôi! _ Jung Kook cố gắng tận dùng mối quan hệ của mình.

_ Anh à! Anh phải xuất trình hộ chiếu và vé máy bay mới vào trong được, đó là luật! _ Cô bé khó xử nói.

_ Minji à! Em đã bảo giờ có cảm giác trái tim tan vỡ chưa? Em có bao giờ hối hận vì một quyết định ban đầu nào đó không? Em đã bao giờ yêu ai sâu sắc nhưng chỉ vì lo sợ bản thân bị tổn thương mà giơ tay xua đi tình cảm và hạnh phúc vốn thuộc về mình! Em đã bảo giờ đứng trước mặt người mình yêu mà luôn nói những lời trái lòng mình, cho đến khi muốn nói thật lòng thì anh ấy đã biến mất khỏi thế giới của anh rồi? _ Cậu nói với khỏe mắt rưng rưng.

_ …. _ Cô bé nhìn cậu, mắt đỏ hỏe, xụt xùi.

_ Minji à! Em giúp anh có được không, anh nhất định phải cho anh ấy biết tình cảm của anh, bọn anh đã gần nhau thế này rồi, anh không muốn phải hối hận, xin em! _ Cậu nắm lấy tay cô bé, nói giọng run run, như sắp khóc đến nơi.

_ Anh à! _ Cô bé xụt xịt nói _ Xem như lần này em trả ơn cho anh lần trước giúp em nhá, đây là thẻ làm việc của em, anh vào trong đi, trước khi bảo vệ đến, nhanh lên! _ Cô bé ném tấm thẻ nhân viên cho Jung Kook và nói nhanh.

Nhận lấy tấm thẻ nhân viên, Jung Kook mừng như bắt được vàng, cậu nhanh chóng chạy vào bên trong phi trường.

.

.

.

Anh trên tay cầm hộ chiếu, bước từng bật, từng bật thang để lên máy bay. Tâm trạng anh hiện không vui chút nào, mặc dù anh sắp thực hiện được ước mơ nhưng trong lòng anh vẫn có cái gì đó canh cánh, khó chịu và đau lắm. Từ bây giờ, lúc mà cái máy bay này cất cánh, thì cũng là lúc anh xa cậu mãi mãi. Anh đi, chỉ mong cậu ở lại được hạnh phúc. Có lẽ cậu không yêu anh, nhưng anh thì…. anh sẽ yêu cậu mãi mãi, và luôn nhớ về cậu, mặc dù điều đó đau đớn nhưng anh vẫn muốn như thế. Anh sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Tình yêu đầu cũng có lẽ là tình yêu cuối của anh.

Khẽ cười nhạt.

Anh đã đứng cạnh cửa máy bay rồi, đang định bước vào trong khi cô tiếp viên hàng không hối thúc thì….

_ Taehyung! Taehyung! Kim Taehyung! _ Cậu vừa chạy vừa gào lên.

Ngạc nhiên, anh quay lại và nhìn thấy dáng người nhỏ bé chạy ra từ phía cửa sân bay. Vui mừng ra mặt, anh nhanh chóng chạy xuống và hét lên tên cậu.

_ Kookie!? KOOKIE!!!!!

_ Taehyung, Taehyung!

Cậu nhanh chóng, chạy đến bệnh anh và ôm chầm lấy anh, ôm thặt chặt cứ như thể, nếu buông tay thì anh sẽ biến mất.

_ Taehyung, Taehyung ah!!!! _ Cậu liên tục gọi tên anh, cảm xúc như vỡ òa, nước mắt cậu cũng trào ra.

_ Kookie! sao em lại ở đây? _ Anh cười hạnh phúc, đẩy cậu ra nhìn vào mắt cậu nói.

_ Em không biết! _ Cậu xụt xịt nói _ Em chỉ biết… em đến là để nói với anh một chuyện rất quan trọng. Một việc không tốt, rất tồi tệ nhưng em nhất định phải nói với anh!

_ …. _ Anh im lặng nhìn cậu khóe môi liên tục nở nụ cười.

_ Em… anh biết không, em rất xấu xa, rất tệ hại… em là một con thỏ, một con thỏ có bệnh… em… em đang nói gì thế này? _ Cậu đưa tay vò rối tóc mình khó xử, có vẻ như cậu đang bối rối quá chẳng thể nói thành văn cảm xúc trong lòng.

_ Đã xảy ra chuyện gì? _ Anh nhìn cậu cười khó hiểu.

_ Em… em… Anh… anh tại sao yêu em? _ Cậu nhắm tịt mắt hét lên, rồi lại muốn vả vào mồm mình, đây không phải là những gì cậu muốn nói.

_ Anh yêu em! _ Anh cười nhẹ _ Anh không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy em anh lại rất hồi hộp. Anh không biết tại sao… anh biết em rất ghê gớm, tính tình nóng nảy, đánh người lại đau. Hình như anh có bệnh rồi, một căn bệnh mà đến bác sĩ như anh cũng không biết tại sao… nhưng anh chỉ biết một điều… chính là anh yêu em! _ Anh nói và nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp, chứa chang tình cảm mà anh dành cho cậu.

_ Oa oa oa oa oa…. đồ ngốc… tại sao lại yêu em cơ chứ…. oa oa oa oa oa oa! _ Cậu đột nhiên khóc rống lên.

_ Em… tại sao khóc chứ? _ Anh hoảng hốt, đưa bàn tay ấm áp, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

_ Anh… Taehyungie ah~!

_ Anh đây!? _ Anh hơi ngạc nhiên khi cậu gọi anh như thế, nhưng cũng mỉm cười ấm áp đáp lại cậu.

_ Em yêu anh! _ Cậu thì thầm đủ để anh cho nghe thấy.

_ Em… thật không? _ Anh hỏi khẳng định, ánh mắt sáng lên niềm vui thấy rõ.

_ Thật, nhưng…. _ Cậu lấp lững _ Anh có đủ kiên nhẫn để yêu em không? Em không còn tin vào tình yêu nữa ! Hay nói đúng hơn… Em không còn tin vào sự tồn tại mãi mãi như người ta vẫn nói! Em vẫn sợ lắm!

_ Đồ ngốc, nếu em không tin, anh sẽ làm em tin. Anh sẽ kéo em về hiện tại, đưa em đến lối yêu thương, chỉ cho em hạnh phúc và nắm tay em đi đến suốt đời, Tin anh nhé!

_ Oa oa oa oa…. Taehyungie ah~ _ Cậu nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy anh hạnh phúc.

Anh cũng hạnh phúc siêt chặt lấy vòng eo của cậu… nhưng chưa được bao lâu thì đột nhiên có ai đó kéo cậu ra khỏi anh.

_ Các anh làm gì đấy? Thả em ấy ra! _ Anh gào lên, giữ tay cậu lại.

Hai viên cảnh sát, rút còng số 8 ra, còng tay cậu lại trong khi cậu vẫn đang ngạc nhiên.

_ Cậu bị bắt, vì tội quấy rối phi trường! _ Một viên cảnh sát nói.

_ Thật xin lỗi vì sự cố, mời anh lên máy bay! _ Một nhân viên của sân bay nói.

_ Không! Tôi không lên máy bay nữa, các viên cảnh sát xin đừng đưa cậu ấy đi vội, đợi tôi một lát! _ Anh nói rồi quay lại chỗ Park Hyerim đang chết sững nãy giờ.

_ Chúc mừng em, Park Hyerim! Em vừa được thăng chức! _ Anh chìa tập hồ sơ trong tay ra cho cô ta, vừa cười vừa nói.

_ Em thật không hiểu! _ Nhận lấy tập hồ sơ trong tay anh, cô ta nói _ tại sao anh lại ngốc nghếch như vậy, anh vất vả lắm mới có được ngày hôm nay mà! Cậu ta có gì tốt hơn em chứ?

_ Trái tim anh, ở chỗ cậu ấy! Cậu ấy, có trái tim anh! _ Anh mỉm cười nói rồi quay đi.

Lại phía chỗ cảnh sát, anh nhờ viên cảnh sát đó còng anh vào chung với cậu, vì cũng tại anh mà cậu mới phá rối phi trường chính vì thế anh cũng có tội. Khẽ nắm lấy tay cậu, anh như nắm lấy cả thế giới trong tay, hạnh phúc lắm và anh tự hứa, sẽ không bảo giờ ngu ngốc buông bàn tay nhỏ nhắn này ra nữa.

Cậu và anh, cùng nhau tay trong tay rời khỏi sân bay trên xe cảnh sát. Nhưng điều quan trọng là, họ đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình.

Đưa tay đây, tôi kéo em về cùng hiện tại…

Đưa tay đây, tôi chỉ em lối đến yêu thương…

Đưa tay đây, tôi chỉ cho em hạnh phúc…

…và

Đưa tay đây, tôi sẽ nắm chặt em đi đến suốt cuộc đời.

……

Hạnh phúc sẽ đến khi ta biết mở lòng …

Và hạnh phúc sẽ đi nếu ta không biết trân trọng .

Nước mắt sẽ ngừng chảy khi ta biết mỉm cười …

Và nụ cười sẽ không tắt nếu ta biết yêu thương. . .

……

Nếu có thể… Bạn đừng buồn vì một mối tình đã qua… Hay vì một tình yêu đang dang dở…

Nếu có thể… Bạn đừng nản khi bạn kiếm tìm mãi vẫn chưa thấy được một nửa vẹn tròn của mình…

Nhưng… Chỉ cần bạn tin… Chỉ cần bạn hiểu… Chỉ cần bạn không bỏ cuộc…

Thì… Người ấy… Sẽ đến, sẽ ở bên bạn… Khi mà bạn đã Thật Sự Sẵn Sàng.

.

.

.

.

3 tháng sau

 

Nhà thờ

Ánh nắng vàng ươm, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, Những bông hoa khoe sắc trong nắng,gió nhẹ đưa cây lá rung rinh … Tất cả cứ như một bản giao hương tuyệt đẹp cho lễ cưới ngày hôm nay…

Cậu trong bộ váy cưới trắng tinh. Anh trong bộ lễ phục sang trọng. Cả hai nắm tay nhau, bước đi bên nhau tiếng vào lễ đường trong tiếng vỗ tay cùng những lời chúc tụng.

Người cha sứ bước lên bục. Bắt đầu cho lời tuyên thệ của họ.

_ Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon Jung Koo làm vợ cho dù….. _ Cha sứ dõng dạc nói.

_ Con đồng ý!! _ anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc

_ Jeon Jung Kook con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng…..

_ Con đồng ý!! _ Cậu mỉm cười tươi như hoa, cắt lời của cha sứ khi ngài còn chưa nói hết câu.

Khẽ bĩu môi không vui vì bị cướp lời một lúc vị cha sứ lại lên tiếng.

_ Ta cũng không nhiều lời nữa, ta tuyên bố hai con là vợ chồng hợp pháp! Chú rể, con có thể hôn “Cô dâu” của con!

Khẽ mỉm cười, rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn say đắm, một nụ hôn thề nguyền, nụ hôn chân thật.

Cùng đứng trước chúa. Không một chút dối trá, không một chút hoài nghi. Kể từ giây phút này, họ chính thức là của nhau…

Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó.

Nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho tới khi có nó.

Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn vẫn muốn nghe.

Nhưng nếu có cơ hội bạn hãy lắng nghe từ những người nói với bạn bằng cả trái tim mình.

 

 End chap 5.

_________________________________

Au: Shortfic - "I Hate You...But I Love You" chính thức hoàn thành.

Cuối cùng fic cũng end rồi :(

Au sẽ sớm comeback ~ !

Mong các reader tiếp tục ủng hộ và theo dõi nhá !! ^^

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
80.8K 5.8K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
889K 53.7K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
155K 12.4K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...