[Shortfic] [VKook] [BTS] I Ha...

By AmyRayHudson

64.3K 3.5K 186

Summary: Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi bạn đánh mất nó. Nhưng cũng có một sự thật... More

Intro ~
Chap 1: Destiny
Chap 2: I Hate You
Chap 3: Revenge [Part 1]
Chap 3: Revenge [Part 2]
Chap 5: I Love You [End]

Chap 4: Hurt

6.2K 406 15
By AmyRayHudson

It’s not working
So stop fronting
I know you want me
Let’s start talking

Âm nhạc, vang vọng khắp từng ngõ nghách của khuông viên bệnh viện. Trên chiếc sân khấu được dựng tạm bợ bằng những thùng gỗ, một chàng trai mặt bộ vest màu đen từ đầu đến chân, đang đứng nhảy nhót và đung đưa, hát theo điệu nhạc.

Ei da aneunde wae jakku sumgyeo
Nega nal johahaneunge imi ne eolgure sseuyeoisseo

 Ei nareul boda wae nuneul dollyeo
Da aneunde ei ei

Chàng trai mặt vest đen dừng hát và lùi lại nhường chổ cho một anh chàng khác, một anh chàng mặt bộ vest màu trái ngược với anh đầu tiên, màu trắng. Anh chàng màu trắng lao ra trước sân khấu và bắt đấu hát nối tiếp những giai điệu tiếp theo.

 Nal baraboneun siseoni neukkyeojil ttae
Dorabomyeon eonjena nega seoisseo (hey girl)
Gogae dollyeo meon goseul bwado
Nollaji anheun cheok haebwado
Naneun ara wae nega nae juwireul wae maemdoneunji

Những giai điệu sôi động cứ liên tục vang lên, làm khuấy động không khí tẻ nhạt của bệnh viện.

Ei da aneunde wae jakku sumgyeo
Nega nal johahaneunge imi ne eolgure sseuyeoisseo

 Ei nareul boda wae nuneul dollyeo
Da aneunde ei ei

Nal johahaneun maeumeul moreulgeora
Mitgo inneun ne moseubi gwiyeowoseo (so cute)
Moreun cheok haejugo sipjiman
Deo isangeun mot chamgesseo nan
Modu ara iri wa bwa
Deo isang nal pihaji malgo.

 Ei da aneunde wae jakku sumgyeo
Nega nal johahaneunge imi ne eolgure sseuyeoisseo

Ei nareul boda wae nuneul dollyeo
Da aneunde ei ei

Ja sseomeul pihaji malgo nawa hamkke sseom ta
Nareul bwa wae ireoke sujubeum ta
Mwoga museowo nado jal motajiman
Uri hat han keopeuril geot gata

Oneulbuteo uri 1il hae
Ni soneul japgo georeo danillae
Sigan akkawo ja eotteokhallae
Eonjekkaji geureoke gyesok domang danillae eo

Ei da aneunde wae jakku sumgyeo
Nega nal johahaneunge imi ne eolgure sseuyeoisseo

Ei nareul boda wae nuneul dollyeo
Da aneunde ei ei (x2)

It’s not working
So stop fronting
I know you want me
Let’s start talking


Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay và hú hét vang lên khắp mọi nơi. Mọi người, ai nấy đều trông có vẻ rất vui. Khẽ mỉm cười hài lòng cho thành quả của mình, hai chàng trai một đen, một trắng nắm tay nhau cúi đầu 90 độ chào các vị khán giả đặc biệt của mình rồi lui về phía sau.

_ Thật không ngờ anh làm tốt lắm đấy! _ Jung Kook vui vẻ đập cái bốp lên vai Taehyung. Miệng cười lộ cả răng thỏ.

_ Uhm, tôi không ngờ nhảy nhót, ca hát như vậy mà lại khiến mọi người vui vẻ đến vậy! _ Taehyung mỉm cười tay cầm lấy chai nước, mở nắp đưa cho cậu.

Cầm lấy chai nước, cậu tu một hơi rồi nói tiếp…

_ Anh nên biết, âm nhạc có thể khiến tâm trạng con người tốt hơn!

_ Uhm! Vậy sau này thỉnh thoảng chúng ta cứ làm thế này nhé, cũng vui lắm! _ Anh vui vẻ đề nghị

_ OK! _ Cậu nháy mắt gật đầu rồi quay đi, miệng vẫn cười tươi.

Anh hơi đơ ra một chút, miệng thì cười ngoác hết cả ra mà hoài tưởng về cái thứ mình vừa “nhận” …

“Trời ơi ! Đáng yêu quá… Cười cũng đáng yêu, nháy mắt cũng hút hồn không kém …” – Taehyung’s pov

_ Này Taehyung! _ Cậu hơu tay trước mặt anh gọi lớn khi thấy anh cứ đứng đực ra.

_ H… Hở? _ Tâm hồn về với thực tại.

_ Anh đứng đực ra đó làm gì? Mau đi thay đồ đi còn đi ăn tối, tôi đói lắm rồi này! _ Cậu vừa cởi bở chiếc áo Vest màu trắng vừa nói.

_ U…uhm! _ Anh cũng ậm ự, gật gù rồi nhanh chóng chạy phòng thay đồ.

“Cũng đáng yêu lắm” – Jung Kook’s pov.

Cậu khẽ mỉm cười rồi chạy theo sau anh.

.

.

.

Đã một tuần rồi, kể từ ngày cậu chấp nhận làm bạn với anh. Đúng là con người không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Ở gần anh không khiến cậu cảm thấy khó chịu như cậu hay nghĩ mà ngược lại cậu cảm thấy rất vui và thú vị. Ở anh, cậu cảm nhận được anh là một con người ấm áp, dịu dàng, ân cần và rất đáng yêu… Hằng ngày, bên anh, cùng anh vui cười, cùng anh làm việc, cùng anh chia sẻ cậu cảm thấy tim mình ấm lắm, tâm trạng cũng vui vẻ, cởi mở hơn, cậu cứ như đang trở lại là Jung Kookie của ngày xưa vậy và cậu thích con người này của chính mình. Bây giờ đây, cậu cảm thấy nghe lời Ah Young, quả là một quyết định đúng đắng.

Còn anh, từ ngày cậu chấp nhận làm bạn với anh, cậu không còn gay gắt hay khó chịu với anh nữa. Cậu cười nhiều hơn, cởi mở hơn… hơn nữa còn xuất hiện những điệu bộ đáng yêu như bĩu môi, phồng má, chu mỏ nữa. Cậu như làm thế giới xung quanh anh bừng sáng, đầy màu sắc và… Hạnh phúc. Đi bên cạnh cậu, được quan tâm cậu, được cùng cậu chia sẻ anh cảm thấy trái tim mình cứ đập liên hồi, và ấm áp lắm.

.

.

.

Nhà Hàng Bulletbroof – 19:30 PM

_ Ôi chời ơi! Mệt chết đi được! _ Jung Kook nằm dài xuống bàn, than thở ngay khi vừa gọi món xong.

_ Cậu nhìn vậy mà thể lực cũng yếu quá chứ! _ Anh cười nói đùa, ánh mắt nhìn cậu trìu mến.

_ Yếu gì chứ? Dạo này ngày nào cũng phải theo anh check bệnh nhân, còn phải pha trò làm cho họ vui chưa kể công việc thường ngày của tôi, sức tôi có phải sức trâu mà chịu cho nổi chứ!? Hứ….! _ Cậu chu mỏ phụng phịu vừa nói vừa lườm anh.

_ Rồi, rồi! Mệt mà nói nhiều quá! _ Anh phì cười, vừa nói vừa bụm miệng ngăn cho mình cười lớn hơn.

_ YAH! Tại anh nói tôi mới nói chứ tôi thèm nói với anh à, đồ đần! _ Cái điệu cười của anh làm cậu phát bực, ngồi thằng dậy cậu nói như hét, mặt hơi đỏ lên vì tức giận.

Thấy cậu như vậy, anh lại cười lớn hơn, lắc đầu ngán ngẩm với cậu. Người đâu mà cái mồm lúc nào cũng leo lẻo, nói cái gì cũng cãi được, đã thế còn cứ hay chu chu cái môi đỏ, quyễn rũ đó ra là phụng phịu nữa chứ… Thật, cậu đang tính thử sức chịu đựng của anh hay sao cơ chứ!?

_ Được rồi! Tôi xin lỗi, lát nữa ăn nhiều vào lấy lại năng lượng! _ Anh cười cười, vừa nói vừa chìa chìa cái thìa vừa lau xong cho cậu.

Cậu bĩu môi chần chừ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn cầm lấy.

Một lúc sau thức ăn nhanh chóng được dọn đầy bàn, có cá, có thịt, có rau… đầy đủ. Mùi thức ăn thơm phức bốc lên ngào ngạt. Con thỏ đang đói thấy thức ăn như Taehyung thấy Jung Kook, ngay lập tức cậu lao vào ăn lấy ăn để.

Anh phì cười nhìn cậu, lớn đầu rồi mà cứ như con nít lên ba.

_ Jung Kook! Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ! _ Anh vừa nói vừa rót nước vào cốc cho cậu.

_ …Ệ…ôi…anh…ứ…ăn…i! _ Jung Kook nói không rõ ràng mới một đống thức ăn lúng búng trong miệng.

_ Nuốt hết đi rồi nói chứ! _ Anh đưa cốc nước lên cho cậu, hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng môi vẫn nở nụ cười nhẹ.

Cầm lấy cốc nước từ tay anh, cậu tu một hơi hết sạch.

_ Tôi nói là kệ tôi, anh cứ ăn đi! _ Cậu bĩu môi nói khi thức ăn trong miệng đã được “dọn sạch” rồi lại cúi xuống cắm cúi ăn tiếp.

Anh lại lắc đầu ngán ngẩm với cậu, đặt cạnh cậu một ít khăn giấy, rồi lại quay lại từ tốn ăn phần ăn của mình…

_ Kookie này! _ Anh im lăng một lúc rồi lên tiếng.

Cậu cũng dừng ăn mà ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên. Anh gọi cậu bằng gì ấy nhỉ!?

_ Kookie, tôi gọi cậu như thế được chứ?_ Anh e dè hỏi cậu.

Cậu hơi đơ ra một chút, cũng đã lâu lắm rồi, ngoài trừ gia đình cậu thì chưa một ai gọi cậu bằng tên thân mật như thế và cậu cũng không cho phép một ai gọi cậu như thế… vậy mà bây giờ…

_ T…tại sao? _ Ngước lên, cậu nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.

_ À… Thì… Bây giờ chúng ta chẳng phải là bạn sao? Cứ tôi với cậu thật chẳng hay tí nào… _ Anh cười cười, gãi đầu nói.

_ ….

_ Chi bằng, bắt đầu từ bây giờ hãy cho phép tôi gọi cậu là Kookie, còn cậu sẽ gọi tôi là Taehyungie nhá! Thấy được không? Vì tôi lớn tuổi hơn cậu nên cậu phải gọi tôi là huyng xưng em, thấy thế nào? _ Anh nói và nhìn cậu, ánh mắt mong đợi.

Nhìn anh, cậu hoàn toàn không ghét khi anh gọi cậu như thế, cũng ấm áp lắm… Đồng ý sao? Cảm giác này có hơi là lạ, thật không giống cậu thường ngày chút nào. Bình thường khi có ai đề nghị cậu như thế thì chắc bây giờ đã nhập viện vì bay mất hàm răng rồi, nhưng còn anh thì lại khác … Dù gì thì cũng đã là bạn bè, gọi thân mật lên một tí có chết ai, không sao đâu đúng không nhỉ?

_ Uhm… V..ậy cũng được! _ Cậu mỉm cười nói

_ Thật chứ!? _ Anh hỏi khẳng định, cười ngoác cả miệng ra, có vẻ vui lắm.

_ Uhm! _ Cậu gật đầu chắc nịch.

_ Hahaha, từ hôm nay em là dongseang của hyung rồi đấy, phải ăn nói lễ phép nghe chưa! _ Anh cười lớn nói giọng như ra lệnh, ừ thì ta đây bây giờ được làm anh cơ mà.

_ Yah! Đừng ỷ làm hyung mà ăn hiếp dongseang này nhá, đứa em này không dễ ăn hiếp đâu, ở đó là loạng choạng cho nhập viện bây giờ! _ Cậu giơ nắm đấm lên nói đùa.

Anh lại tưởng thật bằng chứng là anh ngay lập tức im bặt mà không dám lành phách nữa.

_ Thôi ăn nhanh còn về, tối rồi! _ Bị quê chuyển chủ đề.

_ Uhm! _ Cậu phì cười, ra vẻ đắc thắng rồi cuối xuống ăn tiếp.

“Đồ ngốc, cái mặt 4D tưởng chửng chạc lắm, ai ngờ cũng là đồ con nít” – Jung Kook’s pov.

.

.

.

.

Jeon Gia – 22:30 P.M

Jung Kook bước ra khỏi phòng tắm, chỉ với một chiếc khăn tắm quấn ngang eo. Đi lại chiếc gương, cậu đưa cái khăn ở tay lên lau mái tóc nâu đỏ của mình.

_ Ắt…xì…! _ Cậu hắc hơi một cái cực lớn xong rồi … _ Ắt… xì!… Ắt… xì!… Ắt… xì! _ Một tràng hắc hơi liên lục vang lên cùng một số lượng nước bọt lớn bay ra từ khoang miệng cho nhỏ nhắn bám đầy trên chiếc gương đối diện.

_ Aishhhh con người chết tiệt hại mình bị cảm rồi! _ Cậu vừa lầm bầm chửi rủa, vừa đưa tay lên sờ trán mình.

Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi đối với cậu, buổi sáng phải tất bật cùng anh chạy đi check bệnh nhân, chiều lại phải đi kiếm tra hồ sơ bệnh án, gần về lại biểu diễn pha trò giúp các bệnh nhân vui vẻ, xong rồi mãi mới được đi ăn và nghĩ ngơi, ấy mà con người chết tiệt nào đó cứ khăng khăng đòi cũng cậu đi dạo biển mới cho về nhà, đã vậy cậu còn không mặc áo khoác nữa chứ…

_ Hừ, đồ 4D sao chổi… _ Cậu vừa lầm bầm vừa mở các ngăn kéo tủ cạnh giường để tìm thuốc cảm cho mình.

*Ding… Dong…Deng*

Cái điện thoại màu vàng chuối của cậu kêu lên nơi góc bàn, cậu đưa một tay với lấy cái điện thoại một tay vẫn tìm thuốc….

Mở chiếc điện thoại ra, trên màn hình hiển thị có một tin nhắn… Khẽ bĩu môi. “Đúng là đồ sao chổi, vừa nghĩ tới thì lại xuất hiện hèn gì nãy giờ vẫn chưa tìm được thuốc uống” – Jung Kook’s pov.

Di chuyển ngón tay, cậu mở hộp thư ra và xem tin nhắn ấy.

[Hôm nay chắc em mệt lắm rồi, tắm rửa và đi ngủ sớm đi nhá, chúc em ngủ ngon ^^]

Đỏ mặt…

_ Đồ hâm, dở người! Tại ai mà tôi phải mệt chứ, ai không biết phải tắm rồi ngủ sớm, sức tôi có phải sức trâu đâu mà cả ngày bị anh hành bây giờ còn thức khuya, đúng là đồ hâm đơ! _ Nói rồi cậu, quăng cái điện thoại lên giường không thèm rep lại cho ai kia.

Đi lại phía tủ, cậu lôi bộ pijama hình thỏ ăn dâu ưa thích của mình, mặc vào và nhảy uỳnh lên giường. Cậu quyết định đi ngủ, còn thuốc ngày mai vào bệnh viện rồi uống cũng không chết.

Nằm trên giường, chui vào giữa đống thỏ bông, cậu khẽ nhắm mắt … nhưng rồi… không biết ma xui quỷ khiến hay là con tim cậu muốn thế hay sao mà cậu lại lôi cái điện thoại ra, mở lại cái tin nhắn anh vừa gởi cho cậu lúc nãy mà xem đi xem lại miệng còn vẽ nên nụ cười ngu ngơ…

“Được ai đó đặc biệt quan tâm, được ai đó gần bên chia sẻ và vui vẻ mỗi ngày. Cũng ấm áp lắm, nó cứ giống như là hai người đang yêu nhau vậy… Nói đi nói lại thì yêu cũng không tệ nhỉ. *Khẽ mỉm cười thẹn thùng*… Ơ… mà mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? *Tát vào mặt* gì mà yêu cũng không tệ chứ? Yêu quá tệ là đằng khác… hừ, chắc mình bị cảm nên đầu óc cũng có vấn dề rồi, ngày mai phải đi khám, đi khám… bình tĩnh vào Jeon Jung Kook, mau đi ngủ đi, NGỦ ĐI” – Jung Kook’s pov.

Cậu tự nhủ thầm mình rồi lại chui vào đống thỏ bông, để mệt mỏi chi phối tinh thần rồi từ từ dẫn mình vào giấc ngủ.

.

.

.

.

Cứ thế, những ngày tiếp theo vẫn vậy… Cậu và anh mỗi ngày đều bên nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vui đùa. Họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn… Và cũng có cái gì đó đang lớn dần lên trong hai con người này.

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

.

.

.

.

.

2 tháng sau

Tầng thượng bệnh viện Seoul

Ánh trăng, gió lộng, hoa, nến, nhạc lãng mạng…

Anh – Kim Taehyung đứng đó, giữa những ngọn nến bùng cháy. Hôm nay anh ăn mặc thật đẹp, bộ vest màu trắng sang trọng, cùng mùi hương nước hoa quyễn rũ làm tôn nên sự phong độ, điển trai của anh. Trên tay anh là một bó hoa hồng xanh cực lớn. Khung cảnh lãng mạng, nhưng chỉ có một mình anh, hình như anh đang đợi ai đó thì phải!?

Vâng, Thời gian qua ở bên cậu, cùng cậu chia sẻ, cùng cậu sống hằng ngày cũng không phải là thời gian ngắn để anh nhận thấy được cái thứ đang lớn dần lên trong anh quan trọng như thế nào và anh cũng chẳng phải là thằng ngốc để mà không nhận ra cái thứ đang lớn, lớn lên trong anh là gì… Uhm, nó có tên khoa học là “Tình yêu”. Phải, anh yêu cậu, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu những lúc cậu đanh đá, kiêu căng với anh. Yêu những lúc cậu bối rối hay giận dỗi anh. Yêu lắm, yêu lắm những hành động dễ thương , những cái bĩu môi đáng yêu và cả con người cậu. Và tình yêu ấy đã lớn đến chẳng thế dấu nổi được nữa nên dù hôm nay có ra sao anh cũng sẽ tỏ tình với cậu với một hy vọng, cậu cũng sẽ đáp lại tình cảm của anh.

Khẽ mỉm cười, anh đưa mắt nhìn vào cái đồng hồ trên tay, đã 7:30 rồi, cậu sắp đến.

.

 

.

 

.

_ Aishhhhhhhhhhhhh… Cái tên chết tiệt kia, không biết làm trò gì mà lại gọi mình lên tuốt trên sân thượng cơ chứ!? mệt chết đi được! _ Giọng nói oanh vàng của ai đó vang lên oang oang trên cầu thang vắng vẻ.

Jung Kook vừa nhăn nhó lê đôi chân gầy khóc nhọc leo lên từng bậc cầu thang vừa lầm bầm chửi rủa đầy một bụng. Cái tên chết tiệt mà cậu nói, ngày hôm nay tự dưng xin nghỉ phép rồi biến luôn cả một ngày, nhắn tin không rep, gọi điện không bắt, báo hại cậu lo lắng quá chời. Bây giờ lại xuất hiện còn bắt cậu phải lết lên tầng thượng sau một ngày làm việc mệt mỏi, đã vậy muốn lên tầng thường phải leo thang bộ nữa chứ. Không biết não hắn có phải não bò không mà chẳng biết suy nghĩ một chút nào hết, vốn định mặc xác hắn cho hắn đợi chờ mỏi mòn rồi chết ở trên đó luôn nhưng mà không biết trời xuôi đất khiến thế nào mà chẳng thế bỏ mặt hắn được, cứ tưởng tượng cái mặt 4D của hắn đầy nước mắt chạy xuống mè nheo cậu thử xem làm sao mà chịu cho nổi. Cậu đành lết cái thân tàn lên mà gặp hắn. “Đúng là từ khi quen hắn người thiệt thòi luôn là mình, nhưng ngặc một cái bỏ không được mới kinh”. Người gì đâu mà cứ giống như Bazơ không tan, keo con voi, keo dính chuột… Thử dính vào một lần là không tài nào gỡ ra nỗi. Thật muốn nóng máu với tên này mà.

Cậu thề, cậu đã nhọc công leo lên đến đó mà hắn dám nói chuyện tào lao thì nhất định cậu sẽ đập cho hắn một trận sống mái, thiên địa đảo lộn, hoa rơi nước chảy, để hắn phải bới đất tìm răng…hừ.

Vừa suy nghĩ, Vừa vật vã, đau khổ với cái cầu thang cuối cùng cậu cũng đã lết đến nơi. Cái cánh cửa ngăn cách không gian đang hiền dần ra trước mặt cậu. Jung Kook hạnh phúc không còn lời nào để tả. Cậu mừng hết lớn dùng sức lê chân nhanh hơn và lao đến đá phăng cánh cửa kia.

*Rầm*

Một tiếng động không hề dễ nghe vang lên cực lớn trông không gian.

Cậu bước ra, mặt đanh lại một cách giận dữ, mắt dáo dác tìm bóng hình ai đó.

Forever young shawty forever young
Forever young shawty forever young
Forever young shawty forever young
Forever young shawty forever young

Ne nuneul cheoeum bwatdeon nal
Geu soge sumanheun byeoldeureul boasseo
Jogeumeun useupge ibeotdeon geu nal
Hapirimyeon wae geureon nare neol

Geu sunganeul nan ijeul su eobseo
Bitnadeon nega nareul hyanghae odeon nal
Neon naege best of the best no one i ever had
Neoege naega seonmulhalge so i won’t regret

Tiếng nhạc từ đâu đó vọng lại, thu hút sự chú ý của cậu. 
Quay đầu, cậu nghĩ thầm “Chắc là Taehyung” thế là cậu lê bước chân đi về phía nơi phát ra âm thanh đó, còn định bụng nếu gặp anh sẽ chửi một trận cho đỡ tức nữa… Nhưng…

Khựng lại, cậu mở to đôi mắt, gì thế này?

Bản nhạc vẫn liên tục chạy

Miss you i really miss you
Geuraedo simsimhaji anke nae norael bulleojulge
Turn the radio o-o-on
Turn the radio o-o-on

Miss you i really miss you
Nega nal saenggakhal su itge nae norael bulleojulge
Turn the radio o-o-on
Turn the radio o-o-on
Cuz i wanna be

Có những ngọn nến sáng lung linh. Có Taehyung đang đứng đó vẫy tay với cậu. Anh hôm nay thật đẹp, bộ vest trắng, hoa hồng xanh, giữa những ánh nến, nhìn anh cứ như một thiên sứ, đẹp đến mê mẩn lòng ai. Mà… những ngọn nến hình như nó xếp thành chữ gì đó …
Jung Kook tiến lại gần hơn và sững sờ …

Taehyung  <3 Jung Kook ”

Cậu đưa tay lên che miệng. Chưa có ai làm những điều này cho cậu, chưa một ai kể cả Jaebum. Nhưng tại sao người đầu tiên lại là anh ?
Khóc. Cậu không thể ngăn được những giọt nước nóng hổi đó lăn ra từ khóe mắt mình. Xúc động quá, sao anh ta lại làm cậu cảm thấy thế này chứ.

Bản nhạc vẫn chạy.

Forever young
Dulmanui siganeul nan
Forever young
Nochigo sipji anha
Forever young
Woo baby woo woo baby woo woo baby
Cuz i wanna be

Forever young
Neowa na idaero
Forever young
Sigani heulleogado
Forever young
Woo baby woo woo baby woo woo baby
Forever youre my shawty

Forever youre my shawty
Bamsae byeoreul su noha ne mame nal noha
Neoui nunbitgwa
Neoui misoga
Nal nogyeo deouk seolleige hae

Neon geudaero naege deo gakkai wa
Nawa areumdaun i bameul neukkyeobollae
Hey shawty
I wanna be with you forever young
Ttak bwado ara nan you’re ma baby girl

Listen to me baby
Neoege jeonhaneun maeum deullini
Neol hyanghan nae jinsimi dakil
Nae gyeoteman isseo jwo idaero

Cậu cứ đứng đó để mặc cho nước mắt lăn dài trên khóe mi cho đến khi bản nhạc kết thúc, bỗng có một bàn tay ấm áp đặt khẽ lên gương mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt mặn chát, đó là anh.

Khẽ mỉm cười nhẹ.

_ Đồ ngốc! Sao lại khóc chứ? _ Anh dịu dàng hỏi.

_ Tại sao lại làm chuyện này? _ Cậu cúi gằm mặt, nước mắt đã thôi chảy ra và gương mặt cậu bắt đầu cứng lại, không một cảm xúc.

_ Vì… Anh yêu em! _ Anh nói bằng giọng ấm áp nhất của mình.

Jung Kook khựng người nhìn Taehyung. Điều mà cậu lo sợ nhất đã đến, anh yêu cậu, anh yêu cậu đấy… Nhưng cậu có yêu anh không? … Cậu không biết. Tình yêu đối với cậu là nổi ám ảnh sợ hãi, cậu ghét cay ghét đắng nó, à không là cậu căm thù nó, là căm thù nó… Nhưng sao bây giờ đây cậu lại thấy rung động trước lời tỏ tình của anh? Tại sao vậy? Cậu bị làm sao vậy?

Jung Kook nhìn vào đôi mắt đầy tình yêu của anh dành cho cậu, tâm trí cậu rối bời…

Ở gần anh, cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm… Ở gần anh, cậu cảm thấy tim mình, đang đập, đập từng nhịp sống, từng nhịp hạnh phúc… Chẳng lẽ, cậu yêu anh? Có lẽ không?

“Không, mình không có yêu anh ta… không có, không có mà” – Jung Kook’s pov.

Đang bối rối thì chợt… cậu lại nhớ đến những quy tắc của dì Soo Jin…

<Tình yêu thực sự chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích>_ Đúng rồi, cậu đã quên mất điều này, tình yêu thật sự chỉ có trong truyện cổ tích, anh ta cũng không ngoại lệ, sẽ tán tỉnh cậu rồi đá cậu không thương thế, có thể không?

<Phòng thủ toàn diện vĩnh viễn không được để tình yêu của cơ hội làm bản thân rối loạn.>

Lời dì Soo Jin lại vang vọng bên tai của cậu. Đúng rồi, phải phòng thủ…Nhưng phải làm gì bây giờ? 
Ánh mắt của anh làm trái tim cậu sao khó chịu quá. Cậu không thể… Cậu phải làm gì bây giờ? Ai đó giúp cậu đi! Làm ơn…

Cậu hoảng loạn, sợ hãi, không biết phải làm sao cho đến khi…

_Anh thật sự yêu em Kookie à!

Anh lại lên tiếng một lần nữa, nhìn cậu bối rối, anh biết cậu vẫn chưa tin vào tình cảm của anh. Anh cũng đã nói hết tấm lòng mình rồi, chẳng biết phải làm sao nữa đành mạnh bạo một lần. Nhanh chóng anh cuối xuống bắt lấy đôi môi cậu, hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm ai kia chết đứng.

Cậu trợn mắt, chết sững nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền thật gần kia.

“Anh… anh ta… đang làm gì thế? H..hôn.. mình sao? Cái quái gì thế này? Mình có nên bỏ chạy hay đẩy anh ta ra và đập cho anh ta một trận? … Trời ơi, mình không biết nữa, tại sao mình không thể làm được gì thế này?… nhưng mà mình thích cảm giác này, môi anh ta, ngọt quá… có vị bạc hà…”

Khẽ nhắm mắt…

Đã định buông thả, để chìm vào nụ hôn say đắm nồng nàn ấy.
Đã định buông thả, để lại chìm vào những lời yêu thương ngọt ngào ấy. Nhưng có được không khi nối sợ hãi quá lớn…

[ “_ Chào em, mình làm quen nhé…

_ Anh yêu em, làm người yêu anh nhé…

_ Kookie, em là tình yêu lớn nhất của đời anh, nếu sau này nếu một ngày anh phải rời xa em thì anh sẽ khắc tên em lên những vì sao để mọi người có thể thấy được em quan trọng với anh như thế nào

_ Kookie, anh xin lỗi…. ”

.

.

“Nụ hôn của Jaebumie có vị táo”

.

.

“Tình yêu thật sự chỉ có trong cổ tích” ]

Bất chợt ký ức lại ùa về trong cậu. Lời yêu đó, chàng trai đó, từ những nụ cười hạnh phúc, đến những giọt nước mắt đau đớn…. Đau…. vết nứt trong trái tim cậu lại nhói lên nhức nhối.

Nụ hôn của anh chỉ còn lại một vị mặn chát…

Giật mình khi cảm nhận vị mặn trong nụ hôn, anh dứt ra và nhận thấy rằng… cậu đang khóc, những giọt sương long lanh cứ liên tục rơi ra ngoài khóe mắt không điểm dừng.

Anh hoảng hốt, đưa bàn tay ấm áp to lớn lau đi những giọt nước mắt cho cậu…

_ Em sao thế, sao lại khóc nữa rồi? _ Anh dịu dàng, ôn nhu hỏi cậu.

Cậu không nói gì chỉ cúi gằm mặt. Từng câu nói, từng lời hứa hẹn, rồi đến cả lời chia tay đau lòng kia… tất cả như văng vẳng bên tai cậu….

Khẽ cười nhạt trong nước mắt.

Yêu thì hạnh phúc. . . Mà kết thúc thì đau. Tôi khóc tôi tự lau. . . Tôi đau tôi tự chịu. Có ai hiểu cho tôi chứ… có ai?

“Luôn phải phòng thủ toàn diện”

“Luôn phải phòng thủ toàn diện”

“Luôn phải phòng thủ toàn diện”

Lời của dì Soo Jin lại cứ lập đi lập lại trong trí não cậu. Nhắm chặt mắt, đưa tay cậu tự lau đi những giọt sương còn đọng lại, thở hắt ra cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt… không cảm xúc.

_ Kookie! Anh… thực sự yêu em! _ Anh nhìn cậu, lại lên tiếng một lần nữa và…

*Bốp*

Chỉ kịp cảm thấy đã có một lực rất mạnh tác động vào má anh đã mất đà ngã nhào ra sau, trên khóe môi còn có cả mùi tanh của máu…

_ Tôi không có yêu anh, Kim Taehyung _ Cậu gằn giọng nói.

_ Em… _ Anh chùi đi vết máu nơi khóe môi, nhìn chăm chăm vào cậu.

_ Và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh.

_ ….

_ Xem như giữa chúng ta không xảy ra chuyện ngày hôm nay, cả chuyện bản bè mấy tháng nay nữa, từ bây giờ tôi và anh chỉ là đồng nghiệp, nên làm ơn không có chuyện gì hãy tránh xa tôi ra, nếu anh không muốn nghe tôi nói “Tôi ghét anh” _ Cậu nói âm vực vẫn đều đều, không một cảm xúc.

Kết thúc câu nói, cậu quay lưng lại với anh, tiếng thật nhanh đến cánh cửa cầu thang và mất dạng bỏ lại anh ngồi đó, khuông mặt thờ thẩn như không tin vào những gì mình vừa nghe nhưng… nước mắt anh đã từ khi nào chảy dài nơi gò má.

.

.

.

_ Hức… Hức… Hức…. _ Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trên hành lang vắng của bệnh viện.

Jung Kook vừa đi vừa bấm điên cuồng vào điện thoại. Cậu đau lắm… không hiểu sao trái tim cậu lúc này đau lắm. Đáng lẽ ra làm được cái việc này cậu phải vui chứ nhưng tại sao không cười nổi, nước mắt cứ như muốn vỡ òa, trong đầu không thể suy nghĩ thêm được thứ gì cả, cứ liên tục van xin. Xin ông trời hãy biến những chuyện này thành một giấc mơ, và hãy để cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng này…

_ Markie à! Oa…oa oa oa oa oa…. _ Cậu khóc òa như một đứa trẻ khi tiếng tút tút của tổng đài được thay bằng một giọng nói đáng yêu của ai đó.

 

.

 

.

 

.

 

.

_ Cái này có làm cậu vui lên được không? _ Mark xúc một ít bánh kem dâu trên đĩa chìa nên trước mặt cậu. Gương mặt cậu vẫn buồn bã, đôi mắt to tronf giờ đây đã đỏ au và sưng húp vì khóc quá nhiều.

Sau khi nghe điện thoại của cậu, Mark đã rất lo lắng, ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Mark thật sự đau lòng khi thấy cậu bạn của mình khóc nhiều như thế. Mark đã đón và đưa cậu đến tiệm bánh dâu mà cả hai hay ăn với hy vọng cậu sẽ vui hơn. Trên đường đi cậu cũng đã kể hết mọi chuyện cho Mark nghe. Và cũng thật lạ, đây là lần đầu tiên cậu kể chuyện tình cảm của mình cho Mark và cũng là lần đầu tiên cậu nhờ cậu ấy giúp đỡ. Cậu không biết, thực không biết … Người mà cậu nghĩ đến những lúc mệt mỏi như thế là dì Soo Jinie của cậu, lúc nãy cũng không ngoại lệ nhưng sao… cậu lại cảm thấy chẳng muốn kể chuyện này cho dì ấy chút nào, cũng chẳng muốn để dì ấy can thiệp vào chuyện này thêm nữa. Từ lúc chấp nhận làm bạn với anh thì cậu luôn tránh mặt dì ấy và người cậu luôn nghĩ đến khi khó khăn chỉ có mỗi Mark.

Jung Kook đưa cặp mắt sưng húp lờ đờ nhìn vào miếng bánh dâu nhỏ trên nĩa của Mark mà sụt sịt.

_ Đôi lúc mình thấy, mình thực sự là một kẻ đáng ghét Markie à! _ Cậu ôm mặt thút thít.

_ Cậu nói linh tinh gì thế? _ Mark vừa cho cái miếng bánh vào mồm vừa nhíu mày.

_ Tớ thực sự không hiểu cảm xúc của bản thân ra sao nữa!? Rõ ràng là căm hận tình yêu nhưng tại sao anh ta nói yêu tớ thì tớ lại cảm thấy rung động. Tại sao khi tớ đánh anh ta tớ lại cảm thấy đau. Tại sao lúc tớ rời đi tớ lại cảm thấy tiếc nuối… tại sao? Bao nhiêu cái tại sao? Tớ…..

_ Thôi nào Kookie! _ Mark chặn họng cậu, nhìn cậu vậy là Mark biết ngay triệu chứng của cái căn bệnh “sợ yêu” đây mà, nhưng nói thì cậu có nghe, mà nghe cậu nói thì không biết đến khi nào mới xong. _ Cậu, có phải sợ hãi khi anh ấy lại gần cậu?

_ Sao tớ phải sợ anh ta? _ Cậu dừng sụt sịt, chu cái môi đỏ lên mà nói.

_ Thì cậu quan tâm đến anh ấy và sợ anh ấy nhìn thấu tâm tư của cậu!

_ Tớ….

_ Cậu nghe này, có thể cậu không tin nhưng… tớ thấy cậu đang có tình cảm với anh ta đấy!

_ Làm… sao tớ có tình cảm với anh ta được chứ!? _ Lại chu cái mỏ lên nói.

_ Có phải cậu cảm thấy tiếc nuối khi sau này không được gần anh ta nữa?

_ Tớ….

_ Đấy, thế thì còn không phải sao?

_ TỚ KHÔNG CÓ GÌ VỚI ANH TA THẬT MÀ! _ Cậu nhắm tịt mắt gào lên thanh minh.

_ Aigoo ~ thế thì cứ cho là không có gì đi _ Mark xoa xoa hai cãi lỗ tai nói_ Và chuyện này cũng đâu có gì là to tát. Cậu hãy đến xin lỗi anh ấy và bỏ qua chuyện hôm qua sau đó hai người vẫn có thể làm bạn, bình thường như lúc trước, không có gì phải đau đầu cả.

_ Nhưng tớ đã….

_ Đồ ngốc, cậu nói anh ta yêu cậu thì anh ta sẽ biết trân trọng cậu và bao dung tất cả mọi thứ của cậu. Có lẽ anh ta sẽ vui nếu cậu đến tìm anh ta cũng nên!

_ Không phải mà là t…

_ Tớ biết cậu sợ! _ Không để Jung Kook nói hết câu Mark lại cướp lời _ Có thể bây giờ cậu chưa xác định được hay tìm ra nguyên nhân đầu cậu rối loạn nhưng bây giờ thay vì ngồi đây vật vã thì hãy thử tiếp xúc với anh ta để tìm nguyên do. Cậu đánh mất mình ở chỗ anh ta thì phải đi tìm anh ta để đòi lại chứ, nếu cậu thực sự căm hận tình yêu, và không có tình cảm gì với anh ta thì anh ta cũng sẽ không làm gì được cậu!

_ Được sao? _ Cậu nhìn Mark hỏi khẳng định

_ Chắc chắn! _ Mark gật đầu một cái chắc nịch.

Và cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mark nói đúng, làm bạn thì có gì là xấu, nếu không yêu thì không việc gì phải sợ hơn nữa cậu cũng không muốn bản thân mãi rối loạn thế này nên cậu đành nhờ bác sĩ Kim Taehyung kia tìm lại bản thân cho cậu vậy.

.

.

.

.

.

Bệnh viện Seoul – 7:00 AM

Jung Kook hôm nay đã đến bệnh viện rất sớm, cậu ăn mặc thật gọn gàng và chỉnh tề. Chiếc áo thun xanh rêu bên trong, khoác ngoài một chiếc vest màu đen cùng quần jean ôm sát. Tuy đơn giản nhưng cũng không làm cậu mất đi vẻ quyến rũ.

Cậu tung tăng đi vào bệnh viện, trên tay cậu là một chiếc bánh kem dâu. Nó sẽ là lời xin lỗi của cậu đến anh.

Cậu nhanh chóng tìm đến phòng làm việc của cả hai, và hiện cậu đang đứng trước cánh cửa ngăn cách không gian đó.

Nghe thấy tiếng lục đục ở bên trong, cậu đoán là anh đã đến. Tim cậu đập mạnh hơn, một tay nắm chặt cái bánh dâu, một tay cậu đặt lên tay nắm cửa.

Khẽ nhắm mắt, thu hết cản đảm, cậu đẩy cửa bước vào…

_ Taehyung à, chuyện hôm qua tôi nghĩ tôi nên xin lỗi anh! _ Cậu nhắm mắt nói nhanh mà không để ý có một ánh mắt nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng… ánh mắt đó không phải của anh.

Im lặng… 1 giây, 2 giây, 3 giây rồi 4 giây…

Cậu thấy lạ, từ từ hé mở ti hí cặp mắt to tronf của mình ra để quan sát và giật mình khi nhận thấy trước mặt cậu là một người lạ mặt.

_ Xin lỗi, tôi nhầm phòng! _ Cậu cuống quýt lên rối rít nói, đang định quay trở ra thì…

_ Không nhầm đâu, đây là phòng của Taehyung nhưng anh ấy chưa đến! _ Người kia cất giọng nói chua loét lên.

_ Oh, vậy sao? _ Cậu ngớ người ra một chút rồi cũng gật gù _ Nhưng mà cô là ai?

_ Xin chào, tôi là Park Hyerim! _ Cô ta chìa tay về phía cậu _ Chắc cậu là Jeon Jung Kook con trai của ngài viện trưởng! _ Cô ta cười nói.

Cậu hơi nhíu mày, nhưng cũng chìa tay bắt lấy tay cô ta. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu với cô ta như thế?

_ Sao cô biết tôi? _ Cậu hỏi khi bắt tay xong.

_ Tôi đã được nghe kể rất nhiều về cậu, thật không ngờ lại được gặp cậu nhanh như thế! _ Vẫn cái điệu cười ấy, cô ta làm cậu thấy ghét.

_ …. _ Cậu nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt đanh lại mà không nói gì

_ Chính cậu đang phụ trách công việc trị liệu bằng tiếng cười của tôi phải không? _ Cô ta nói tiếp.

Cậu đanh mặt, nhưng chợt nhận ra điều gì đó và thốt lên..

_ Cô là bác sĩ Park đã được cử đi khảo sát ở nước ngoài sao?

_ Uhm, nhưng bây giờ tôi quay về rồi! _ Cô ta lại khoanh tay cười giả lả.

_ …. _Cậu bĩu môi.

_ Mà lúc nãy tôi nghe cậu nói xin lỗi Taehyung? Có chuyện gì sao?

_ À cũng không có gì to tát đâu! _ Cậu cười gượng nói “Đó không phải chuyện của cô”

_ Tôi nghe nói, cậu rất ghét Taehyung nên hay gây phiền phức cho anh ấy!

_ Tôi…

_ Nhưng cậu yên tâm, Taehyung không phải là người nhỏ mọn, không so do với cậu đâu! _ Cô ta nói cứ như hiểu hết về anh.

_ …. _ Lại bĩu môi.

“Đồ đáng ghét, tôi gây phiền phức cho anh ta khi nào chứ, tự anh ta trút lấy thôi… Mà cô cũng thôi cái giọng điệu xem như cô là bạn gái anh ta đi, cô thì hiểu anh ta bao nhiêu chứ, cô cũng chỉ là một cọng hành đáng ghét thôi… Xiiì” – Jung Kook’s pov.

_ À thật ra thì, tôi và Taehyung đã từng yêu nhau hồi còn ở Havard nên tôi rất hiểu anh ấy! Mà nhân đây nói luôn tôi về đây là để nối lại tình cảm với anh ấy đấy, chắc anh ấy sẽ vui lắm nhỉ! _ Cô ta tự nói rồi tự cười.

”Đáng ghét, muốn chọc tức mình sao?” – Jung Kook’s pov

Cậu trố mắt nhìn cô ta mà lông mày xoắn hết cả vào nhau.Người như cô ta, mới nhìn đã thấy đáng ghét rồi, nói chuyện cũng vô duyên nữa, ai hỏi gì đâu mà tự nhiên bọc bạch hết ra. Kiểu phụ nữ mà đàn ông chúa ghét, cậu tự hỏi không biết anh có vấn đề hay không mà lại chọn cô ta làm người yêu chứ.

*Cạch*

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Anh bước vào, vừa nhìn thấy cậu khóe môi liền nở ra một nụ cười ấm áp. Anh bước đến chỗ cậu mà không để ý xung quanh… Bỗng…

*Bộp*

Có một ai đó lao vào anh, và siết chặt…

_ Taehyung! _ Hyerim ôm chặt anh, gọi lớn tên anh.

_Hyerim? _ Anh ngạc nhiên nói, và đẩy cô ta ra. _ Không phải em đang ở Mỹ sao?

_ Anh đoán thử xem!? _ Cô ta nở một nụ cười tươi thật duyên dáng.

_ Vậy ý em là… em thành công rồi sao?

_ Uhm, em đã làm được rồi! _ Cô ta lại gật đầu, cười nhảy tưng lên vui mừng.

_ Thật sao? Em giỏi quá! _ Anh vui mừng nắm lấy tay cô ta mà hỏi hang.

Vô tình, anh quên mất… cậu đang ở đây.

Nhìn anh từ lúc nhìn thấy cô ta, mà quên cả cậu khiến cậu cảm thấy tim mình nhói đau. Trong mắt anh cậu là gì? Anh nói yêu cậu mà ngay khi người yêu cũ vừa trở về lại quay ngoắt thế sao. Thật là tồi tệ, anh cũng chỉ tầm thường như những tên seme khác. Cố gắng ngăn những giọt nước mắt, cậu cảm thấy khó thở và muốn thoát ra khỏi cái nơi mà cậu cho là mình thừa thải này…

Nghĩ là làm, cậu đẩy anh qua một bên và chạy ngoắt ra cửa.

Anh nhìn cậu, cảm thấy có điều gì không ổn, đang định chạy theo thì…

_ Taehyung, trong chuyến khảo sát này em phát hiện ra một số kỹ thuật trị bệnh rất hay, anh ở lại nghe em nói được không! _ Cô ta níu tay anh lại.

Anh nhìn cô ta, lưỡng lự một chập, anh khẽ gật đầu đồng ý. Anh nghĩ có lẽ anh và cậu cần nhiều thời gian để nói chuyện với nhau nên chắc sẽ phải chờ có một cơ hội tốt hơn mà anh cũng không muốn hối tiếc khi bỏ qua các tư liệu và kỹ thuật trị bệnh mới của nước ngoài kia chút nào.

End chap 4.

Continue Reading

You'll Also Like

60.4K 3.4K 56
Thể loại: boyxboy, hài, pink, not ngược, có một chút khoa học viễn tưởng. Ai anti 1 trog nhữg nhóm này có thể click back có zì sai s...
42.4K 4.1K 34
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
8.2K 211 14
Câu truyện của một cô gái trải qua bao nhiêu sóng gió đau thương được bán cho một tổng tài giàu có để làm ôsin và thế là câu truyện bắt đầu.