[ONESHOT] Một Nửa Ký Ức..., Y...

By TotoroHw93

1.1K 3 0

More

[ONESHOT] Một Nửa Ký Ức..., YulSic

1.1K 3 0
By TotoroHw93

_



~Năm tuổi



Yuri ghét con nhóc đó, con nhóc cha đã đem về vào một đêm đông và được ông âu yếm gọi bằng cái tên Sooyeon.

Nó đã ngồi thu lu trước ngưỡng cửa chờ ông suốt một buổi chiều trong cái lạnh cắt da. Nó chờ một cái ôm chỉ có vào những dịp đặc biệt, chờ ánh mắt ông hiếm hoi đặt lên gương mặt nó. Một ngày thiêng liêng đưa nó tròn năm tuổi, mọi người đều phải chú ý đến nó, và đặc biệt, cha phải chú ý đến nó, chỉ một ngày thôi.

Nhưng cha không ôm nó được, vòng tay đó chỉ đủ cho con nhóc lạ mặt nằm gọn. Cha cũng không thể nhìn nó, ánh mắt ông như bị dán chặt vào con bé kia bằng tất cả sự trìu mến. Không thể tự nhìn thấy nét mặt mình, nhưng cái vẻ co ro sợ hãi của con nhóc khi bắt gặp ánh nhìn của nó cũng đủ để nó tự hình dung ra sự ghen tức đã vằn vện lên từng đường gân mạch máu

Nó ghét Sooyeon.

Con nhóc đã biến ngày đẹp nhất trong một năm buồn tẻ của nó thành những tiếng nức nở vỡ vụn. Con nhóc đó làm mẹ bỏ quên chiếc bánh sinh nhật, quên luôn cả bữa tiệc của nó để vụt chạy vào phòng và bật ra tiếng khóc tức tưởi.

- C-Chào cậu.

- Chào.

Nó đáp lại tiếng lắp bắp của con nhóc bằng một chữ cụt ngủn.

- Mình là...

Không đợi con nhóc hết lời, nó cắt ngang.

- Cha bắt tôi gọi cậu là Sooyeon.

- Ừ… người ta cũng gọi mẹ mình là Sooyeon.

Con bé nhỏ nhẹ nói. Nó ừ hử không đáp. Nó ghét Sooyeon.


_



~Bảy tuổi



Nó phát hiện ra một điều khó hiểu từ một trong những cuộc cãi vã nhiều gấp trăm lần số bữa cơm có đủ mặt cả cha lẫn mẹ. Đó là hai con người ấy không yêu nhau. Không yêu vậy tại sao họ lấy nhau? Đó là điều làm nó khó hiểu.

Dần dà, những lần to tiếng của người lớn lại hé mở cho nó thêm một sự thật khác : Cha yêu người phụ nữ đã sinh ra Sooyeon. Sooyeon là tên người phụ nữ đó. Vậy tại sao cha gọi con nhóc là Sooyeon? Tên con nhóc là gì?

- Cha, cha, hôm nay con được điểm A hai môn. Cô còn khen con làm toán nhanh nữa.

Một chiều hy hữu cha ở nhà. Nó nhảy tưng tưng quanh bàn làm việc của ông, tíu tít như chim buổi sớm. Bàn tay nhiều nếp nhăn qua năm tháng chạm vào mái tóc đen nhánh của nó, hờ hững. Ánh mắt đăm chiêu vẫn nằm yên phía sau chiếc kính gọng vuông, dính chặt vào mớ giấy tờ khô khan nhưng quan trọng, quan trọng hơn cả nó chăng.

- Sooyeon về chưa?

Ông hỏi cô giúp việc vừa bưng tách trà vào phòng, bàn tay đặt lên đầu nó được rút lại.

- Thưa, cô chủ đang ở trong phòng. Cô chủ bị sốt nhẹ.

Lật đật tháo chiếc kính mắt, cha vội vã bước ra khỏi phòng. Nó đoán ông sẽ đến chỗ con nhóc đó.

- Ya, cô chủ Yuri hôm nay giỏi quá. Hôm nay muốn Shinyoung làm món gì đặc biệt không nè?

Shinyoung có chế biến được món ăn nào có hình hài, biết nói năng cử động giống cha, nhưng không giống cha ở chỗ quan tâm tới nó nhiều thật nhiều?

Tuổi thơ của nó gắn với Shinyoung tốt bụng và vui tính. Tuy nó nghĩ nếu được cha mẹ ấp ủ thì chắc sẽ vui hơn nhiều, nhưng họ phải lo ‘chuyện của người lớn’ – Shinyoung giải thích như vậy mỗi lần nói hỏi cha đang ở đâu, mẹ đang ở đâu mà không về nhà với nó, không đưa nó đi học hay dẫn nó đi công viên.

Không có Sooyeon thì cha cũng chẳng đoái hoài thêm đến nó là bao. Nhưng Sooyeon làm nó thấy thực ra cha vẫn có thể quan tâm đến nó, những ‘chuyện của người lớn’ ấy vẫn có thể dẹp qua một bên cho vài phút nựng nịu hỏi han. Sooyeon có điều đó, nó thì không.

Nó ghét Sooyeon.


_



~Mười bốn tuổi



Vẫn chẳng có ai đếm xỉa tới nó. Cha vẫn yêu Sooyeon nhiều hơn.

Nó ghét Sooyeon nhiều hơn.

Nhưng dường như con bé không thấy được sự xua đuổi trong thái độ cáu bẳn của nó. Tại trường, trong nhà, Sooyeon luôn lân la lại gần nó bất cứ lúc nào có thể.

Con bé thích khoác tay nó vào lớp mặc cho bao lần nó lạnh lùng hất ra, thích qua lớp nó tán dóc với Tiffany vào giờ nghỉ để thỉnh thoảng lại liếc chừng nó một cái thật nhanh, thích nhờ nó giúp đủ thứ linh tinh trên đời dù nó thậm chí còn chẳng buồn nghe ra đấy là chuyện gì.

- Hết chỗ rồi.

Nó giật chiếc nón trên đầu thằng nhóc Minho, chưa kịp thảy lên chiếc ghế trống bên cạnh thì Sooyeon đã kéo ra và ngồi vào. Con bé tỉnh bơ trước những ánh mắt khinh khỉnh của đám bạn trưởng giả rởm đời hay bu xanh bu đỏ quanh nó. Năm phút không ai nói năng gì thêm. Nó thở hắt bực dọc nhìn phần cơm chẳng chút hứng thú.

- Nè người đẹp, sao hôm bữa anh gọi mà lơ anh vậy?

Donghae bắt đầu kiểu tấn công quen thuộc. Sooyeon vẫn chăm chú vào hộp đồ ăn của mình. Thằng nhóc mới lớn nháy mắt đắc chí với nó rồi đứa vuốt nhẹ má Sooyeon làm con bé hốt hoảng nép vào người nó, nắm lấy cánh tay nó như cầu cứu.

- Biến ra chỗ khác đi. Phiền phức quá.

Nó hất vai cố đẩy con bé ra nhưng vô ích. Giận dữ đứng dậy, nó lôi con bé lao đao ra khỏi canteen.

- Sao cậu ghét mình như vậy?

Giọng Sooyeon run rẩy như sắp khóc đến nơi. Bằng một thứ sức mạnh lạnh lùng, nó giật cánh tay mình ra khỏi bày tay con bé.

- Bởi vì cậu đáng ghét. Nhìn thấy cậu là tôi ghét rồi. Được chưa?


_



Yuri à…

Yuri… dậy.

Yuri, em trễ giờ họp rồi kìa!


_



Đèn chớp lấp lóa. Nước mắt nó đang làm mọi thứ nhòe dần.

‘… tình hình ông Kwon bây giờ ra sao rồi ?’

‘Vì sao máy bay của ông Kwon lại gặp nạn như vậy ? Liệu có phải tai nạn hay…’

‘Bà Kwon, cô Kwon, xin cho biết…’


Âm thanh hỗn tạp của giọng người, máy móc, của sự xô đẩy như bị cắt phựt sau cánh cửa khép lại. Trước mặt nó là một màu trắng lạnh lẽo.

- Yu – Yuri –

- Cha…

Nó nắm vội lấy bàn tay run run đang đưa lên chờ nó. Ghé tai sát xuống, nó cố nghe ra những lời thều thào yếu ớt.

- … chăm sóc Sooyeon… ta cho con sinh mạng này… bây… bây giờ ta trao nó lại cho Sooyeon… bảo vệ con bé… bảo vệ nó như bảo vệ mạng sống con vậy…



Đã có một lần, hai lần… nhiều lần, nó thấy ghét người nó vẫn gọi là cha. Trong những cơn giận bất chợt của tuổi mới lớn, nó thề sẽ không yêu ông nữa, sẽ chẳng rơi một giọt nước mắt nào cho ông. Nhưng chưa một lần nào trong cuộc đời nó để mình òa khóc nhiều như cái ngày mưa của tháng Tư ấy.


_


Yuri…

YURI !!!

Nắng tinh mơ sáng dịu vờn ngay trước mắt. Cô lừng khừng ngồi dậy, tay nắn nắn hai thái dương nhức râm ran như có kim châm. Người phụ nữ tròn trịa trước mặt mất kiên nhẫn vội nắm lấy cánh tay cô lôi xềnh xệch ra khỏi giường.

Hôm nay cô lại mơ giấc mơ đó. Giấc mơ thật đến rối bời tâm trí. Cô mơ về cô gái lạ giữa cánh đồng cỏ mượt mà cao đến chạm bàn tay. Mái tóc đen chuyển sang sắc nâu dưới nắng chiều giòn rụm. Nụ cười nửa miệng đằng sau những lọn tóc lòa xòa quen thuộc kỳ lạ, quen thuộc xa xăm, quen thuộc tới nhói lòng.
Là ai… Là ký ức của cô chăng…

- Em còn thừ người ra làm gì ? Còn nửa tiếng nữa tới giờ họp đó cô nương.

Yuri giật mình như tỉnh mộng. Mùi cỏ non vẫn phảng phất không gian.

Thật… hay là mơ…


_



~Mười sáu tuổi



Nó cặp kè lần đầu, không phải với một gã trai đình đám nào đó, mà là Park Gyuri cao ngạo chẳng bao giờ chịu dừng mắt ở kẻ khác lâu quá năm giây, trừ nó.
Sooyeon cũng có bạn trai.

- Lee Donghae là một thằng đểu.

Cô bé buột ra một tiếng kêu ngạc nhiên khi bất chợt nghe giọng nó vang lên sau chiếc ghế sô pha.

- Tôi tưởng cậu phải biết điều đó rồi. Hắn ta chẳng thật lòng với ai cả.

- Vậy thì sao?

Sooyeon đáp trả nó, hờ hững như muốn chọc nó điên tiết hơn.

Nó tiến lại gần cô bé hơn, từng bước vang lên rõ mồn một trong căn phòng khách tĩnh lặng. Soonyeon vẫn đứng yên, cô bé chưa bao giờ lùi xa khỏi nó.

- Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, tôi sẽ giết chết thằng đó.

- Vì sao? Cậu ghét tôi mà.

- Vì cha… Còn cậu, tôi chưa bao giờ ngưng ghét cả.


_



- Thiệp cưới của bạn à?

- Ừm, một người bạn hồi phổ thông.

Mắt cô lướt qua hai cái tên gắn liền với những năm tháng cắp sách đến trường cùng mình.

Hwang Tiffany




- Lee Donghae? Phải cái gã cậu từng kể với mình không?

Hyoyeon ghé mắt qua tấm thiệp hồng nhạt, kịp chói lói đọc lên cái tên còn lại. Cô gật đầu.

Gió đầu đông mang theo vị mặn đặc trưng của Jeju kéo về, ném tung những cụm lá khô. Đám trẻ nghịch ngợm gom từng ụ lá đốt để khói bay mù trời. Hyoyeon chắt lưỡi, quở lũ nhóc phá phách vài câu rồi kéo kín lại tấm kính cửa. Khói xám lưỡng lự lởn vởn bên ngoài, để gió ập đến quăng quất giữa không trung.

Rồi họ sẽ hạnh phúc chứ?


Tiffany có thực sự cảm hóa được tình yêu của mình?



_



Hắn nằm bẹp trên đất với mặt mũi bê bết máu. Nó chậm rãi bước qua rồi bước lại, vẫn còn khát khao đá vào khuôn mặt vốn điển trai đó thêm vài cái nữa.
- Đủ rồi Yuri à.

Giọng Sooyeon yếu ớt kéo bàn chân đang giơ cao của nó trở xuống mặt đất. Nó rít lên.

- Tôi đã nói phải giết chết nó.

- Mình không sao rồi, cậu đã làm đúng lời cha. Tha cho anh ta đi.

Phải, nó bảo vệ được Sooyeon khỏi sự ô nhục mà Lee Donghae định gieo rắc. Lời cha dặn chẳng bị mất một mảnh nào. Cớ sao máu trong người nó vẫn đang sôi sục ? Nó chỉ muốn một dao chặt đứt phăng đôi tay bẩn thỉu của hắn khi nó bắt gặp chúng đang giữ rịt lấy Sooyeon. Nó muốn giết chết hắn vì dám động vào cô bé. Vì sao…

Hai gã côn đồ to con đứng nhìn nó chờ đợi.

- Đi thôi.

Nó lầm bầm với bọn chúng. Cánh tay phải đưa ra, trong phút chốc định quàng quanh vai Sooyeon nhưng như kịp tỉnh ra, đến cuối cùng điệu bộ ấy lại trở thành một cái phất tay ra hiệu rút lui.


_



Mười bảy tuổi mười một tháng hai mươi bốn ngày



Sooyeon thẫn thờ như tượng trước cửa phòng học đóng kín. Cô bé biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Cô bé nhắm mắt để nhịp đập con tim lạc đi khi những hình ảnh từ sự tưởng tượng vụt qua đầu óc.

Có tiếng người cười khì chế giễu.

Sooyeon nhận ra Victory đang nhìn mình thương hại. Áo váy xộc xệch, màu son trên môi lem luốc, cô gái đó khép lại cánh cửa phòng học và lướt qua Sooyeon. Trong mùi nước hoa lạ lẫm, cô bé kịp bắt lại hương bách hợp thoang thoảng.

Yuri…

- Cậu muốn gì ?

Nó hờ hững hỏi, còn chẳng bận cất mắt nhìn đến cô bé. Cổ áo sơ mi trắng mở bung, gió tháng Ba nhè nhẹ bước qua cửa sổ, thổi bay cái nóng bức bối vương trên da thịt nó.

- Mình muốn là một trong những cô gái mà cậu vẫn dắt vào căn phòng này mỗi chiều.

Cô bé khẽ khàng đứng trước mặt nó từ bao giờ. Nó đang nghĩ gì, cô bé không hề biết, chỉ thấy ánh mắt nó trống rỗng lạc vào con nắng chiều bên ngoài. Sooyeon hít một hơi thật sâu quan sát những ngón tay thon dài của nó đưa dọc theo cánh tay cô bé, qua vai, men theo cổ và dừng lại mân mê chiếc nút áo cao nhất. Và rồi hai ánh mắt chạm vào nhau. Đáy mắt nó sóng sánh như mặt nước dao động. Tia nhìn không dịu dàng. Nó chưa bao giờ nhìn Sooyeon dịu dàng, cha đã làm điều đó đủ để nó phải thèm khát cả đời.

Nó vẫn ghét Sooyeon…

Không. Có lẽ cảm xúc đã được đẩy lên một cung bậc cao hơn khiến ruột gan nó nóng ran mỗi khi ở gần cô bé, làm nó sợ hãi né tránh ánh mắt đó, ánh mắt luôn làm lòng nó nhộn nhạo khó chịu, ánh mắt như rứt đứt từng sợi dây nhẫn nại trong đầu óc nó.
Chiếc nút áo đầu tiên đứt lìa. Sooyeon bất giác giật mình trong một thoáng sợ hãi.

- Tôi ghét cậu, Jung Jessica.

Nó lào khào nói, môi vẽ ra một nụ cười giễu cợt. Cảm giác gương mặt mình thật gượng ép, giả tạo, nhưng nó mặc kệ. Sooyeon dường như cũng bỏ mặc tất cả những thứ đó. Cô bé vẫn đứng yên, bất động cho đến khi gió chẳng thể lùa qua khoảng cách giữa hai cơ thể.


_



- Chị Shinyoung, Jung Jessica là ai? Em có quen không?

- Ai cơ? Chị mới nghe lần đầu. Em lại mơ linh tinh gì nữa đúng không?

Shinyoung dọn dẹp lại đống giấy tờ trên bàn vội vã hơn mọi khi. Những bước chân tất tả ra khỏi phòng trước khi cô kịp thốt lên câu hỏi tiếp theo.

Hôm nay cô lại mơ về cô gái đó. Vẫn gương mặt nhạt nhòa với nụ cười nửa miệng bâng quơ mà ấm áp, cô gái ấy vùi chân trong bọt biển. Mặt trời đỏ rực của hoàng hôn đã chìm mất một nửa, sắc đỏ in lên đôi mắt hay háy luôn nhìn theo cô suốt cơn mơ. Bên tai, sóng biển vẫn rào rạt vỗ.


_



Ngày Sooyeon bước vào cuộc đời Yuri, trời rét căm căm nhưng trong veo không chút bụi tuyết. Nở nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, Sooyeon coi những bông tuyết đầu mùa đang lấm tấm trên nền trời là dấu hiệu của sự thay đổi. Mười lăm năm qua đi, cô tự nhủ sẽ không để bản thân mình phá hoại ngày hôm nay dù chỉ là trong vô ý hay qua một cách gián tiếp xa xôi nào nữa.

- Chị có thể kéo dài nét cong này lên một chút được không?

Cô dè dặt chỉ ra chỗ không vừa ý nho nhỏ trên chiếc bánh sinh nhật phủ chocolate. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo cho hôm nay. Bắt đầu bằng việc Yuri hứa sẽ ở nhà suốt buổi tối, không tiệc tùng đình đám, không một cô gái nào khác ve vãn cạnh bên, Sooyeon tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày trọn vẹn.



- … ôi dẹp Jessica đi. Hôm nay qua chỗ em thú vị hơn.

- Thật không. Có gì thú vị hơn?

- Nhiều lắm. Ví dụ như thế này này…

Lẽ ra Sooyeon không nên mở cửa căn phòng ấy. Cô không nên thấy hai mờ môi ấy quyện vào nhau.

Lẽ ra Sooyeon không nên mở cả cánh cửa căn phòng học năm xưa. Biết đâu lúc này con tim cô chỉ hẫng một nhịp, ánh mắt chỉ bình thản đi một chút rồi thôi.

Lẽ ra cô không nên yêu Kwon Yuri. Tất cả những cơn đau âm ỉ sẽ chẳng đeo bám dai dẳng như thế.


_



- Yuri ! Hội đồng quản trị đang họp mà. Em về nhà làm gì?

- Sooyeon đang ở đâu?

Mỗi bước cô tiến tới lại làm Shinyoung thoái lui trong sự bàng hoàng. Cô nhớ ra rồi. Nhớ ra tất cả. Không cần một cú va đập nảy lửa như phim ảnh. Chỉ vụt đến nhanh gọn, và nhớ. Nhanh như ai đó mạnh bạo xé toạc lớp vải mỏng manh vẫn che mờ tất cả. Gương mặt trong cơn mơ chợt hết nhạt nhòa.

- Nói cho em biết. Mẹ đã đem giấu Sooyeon ở đâu?






_



Cô nghiến chặt răng bởi cơn tê buốt nơi cánh tay. Đã bao năm rồi vết thương lại trở dậy nhức nhối. Cơn đau như nhắc nhở cô không được quên. Cô không thể quên.

Gió rít mạnh khởi đầu cho cơn giông tố. Có lẽ hôm nay biển động. Sóng giận dữ lao mình vỡ nát vào những ghềnh đá, tạo nên âm vang đì đùng ám ảnh.


_



Sooyeon đã tự hiểu từ rất lâu rằng bên cạnh Yuri còn rất nhiều kẻ khác, nhưng chưa một lần cô bắt gặp Yuri thân mật với ai đó trước mặt mình. Chỉ cần người ấy vẫn ở cạnh bên, với cô thế là đủ.

Vụt chạy với lồng ngực quặn thắt, cô thậm chí còn chưa kịp nhìn ra cô gái còn lại là ai trong số những kẻ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi tội nghiệp.
- Sooyeon, dừng lại đã!

Cô vẫn bước nhanh về phía trước. Cô đã chờ đợi quá lâu, chịu đựng cũng quá nhiều. Cô từng nghĩ mình vẫn có một chỗ nào đó dù thật nhỏ bé trong con tim bề bộn của Yuri. Bao nhiêu kẻ chơi đùa ngang qua nhưng cô vẫn ở lại. Điều đó cho cô hi vọng, khiến cô tin rồi sẽ có một ngày Yuri hoàn toàn là của cô, một mình cô mà thôi. Đau đớn, tổn thương nhưng cô vẫn bám víu vào chút hi vọng đó để không bỏ cuộc, để rồi mỗi ngày lại chết mòn thêm từng chút một.

- Rốt cuộc tôi đối với cậu là gì Yuri? Cậu giữ tôi lại chỉ để hành hạ cho thỏa cơn giận trẻ con của cậu thôi, phải không?

- Không phải…

Sooyeon tin như vậy. Nhưng những điều Yuri làm đã dập tắt niềm tin đó. Cô không thể hiểu được. Trong Yuri có một điều đặc biệt dành cho cô, nhưng chưa một lần con người đầy tự tôn ấy để lộ nó. Giống như cái thuở cả hai mười bảy, Yuri vẫn nói ghét cô trong khi từng lời từng chữ chẳng còn mang chút oán giận nào. Yuri sợ hãi. Điều gì khiến Yuri sợ hãi ? Suốt bao năm qua, Sooyeon không thể tìm ra câu trả lời.

- Tôi mệt mỏi rồi. Cậu không phải vứt bỏ tôi đâu, tự tôi biết đường để đi.

- Sooyeon…

Yuri chỉ biết gọi. Bàn tay cô vốn chỉ quen được người khác níu giữ, và giờ đây chúng buông thõng vô dụng.





- Sooyeon !!!

Tiếng gọi lạ lẫm kéo Sooyeon dừng bước. Một giây tiếp theo như bóp nghẹt cả cuộc đời cô.

Hương bách hợp đổ ập đến từ phía sau làm cô ngã nhoài xuống mặt đường nhựa. Theo sau tiếng xương răng rắc gãy của bản thân, tai cô ù đi bởi tiếng ken két của bánh xe thắng gấp, bởi âm thanh va chạm chát chúa.



Một khoảng lặng chết người.

Yuri…

Tâm khảm cô hút cạn chút sức lực còn lại để thét gọi, trước khi màn đêm buông xuống giữa cái nắng đông lạnh lẽo.


_


.

.

.

- Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi nhà của cô Jung Jessica.

- Ô, là đây nè. Cậu là bạn của Sica à ?

- Ơ… phải, tôi từ Seoul tới. Soo… ý tôi là Jessica, cậu ấy có nhà không ?

- Cậu ấy dắt đám nhóc ra biển từ sáng rồi. Đó, cái bãi ngay trước mặt, cậu băng qua con đường lớn đó là tới.

Yuri đi theo hướng tay của cô gái mới gặp. Tiếng sóng rì rào kéo cô đi như lướt trên mặt cát trắng.





Sooyeon kìa!


Tiếng reo vui nảy lên trong trẻo. Yuri lại gặp được Sooyeon, vẫn vùi chân trong bọt biển nhưng đã không còn nét mờ ảo xa xăm. Tất cả đều thật, từ cái mỉm cười đó cho đến chất giọng giòn tan lẫn vào tiếng í ới của đám trẻ. Dáng mảnh mai nổi bật lên trên phông nền xanh bao la màu biển. Cô gái đó như đến từ một nơi nào khác, từ một cuộc sống khác, không phải ở đây, tại đất đảo nắng gió này.


_



Quên cậu mười năm, mơ về cậu mười năm. Dĩ vãng đan xen ảo ảnh. Đôi khi lầm tưởng mọi thứ đều là sự thật. Sống với nó. Chờ đợi một phép màu xảy đến, và rồi tỉnh giấc, bồi hồi nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ.








- Sica, cậu gặp người hồi nãy chưa?

- Ai?

- Thì bạn cậu. Cô gái cao cao, tóc dài, da hơi ngăm. Lúc nãy nói tên gì mà quên mất rồi…



- Kwon Yuri…


_

Hết

Continue Reading

You'll Also Like

282K 26.8K 73
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
301K 26.9K 68
Truyện đã hoàn: 57 chương + 9 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
231K 8.4K 29
"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng." "còn nếu như anh chết đi thì sao?" "cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu...
37.8K 4.7K 22
Truyện đã hoàn: 21 chương + HE. --- Cuồng tự luyến hạng nhất toàn trường A công X Đánh nhau giỏi hạng bét toàn trường B hóa O thụ. --- Ý chính: Bạn...