[SHORFIC] Người rừng [ Yulsic...

By kwonlyn

9.7K 100 5

More

BONUS!!!!

[SHORFIC] Người rừng [ Yulsic ] end

6.6K 59 4
By kwonlyn

Author: Lyn ( it’s me )

Rating: G ( mọi lứa tuổi)

Couples: Yulsic main, Taeny.

Note: fic viết trong một phút nông nổi, hơi bị viễn tưởng, nhưng nếu tin thì nhất định nó có thể xảy ra. Lần đầu viết fic dài như thế khó tránh sai sót, mong mọi người bỏ qua cho.



- Mình thề là nếu mình thoát khỏi cái nơi quái quỷ này thì mình nhất định sẽ cho cái tên Kim Tae Lùn kia một bài học. Cái đồ nhiều chuyện, cái đồ mỏ nhọn, cái đồ lùn bẩm sinh, cái đồ mê butt $%$%@#$#.....

Trời nắng chang chang, trong một khu rừng, có một cô gái vừa đi lanh quoanh cái khu rừng vừa chửi rủa ai đó. Cô ta là ai? Sao lại đi lanh quoanh khu rừng mà la hét thế kia??

Vâng, xin trân trọng giới thiệu, cô gái đó là Kwon Yuri, một bác sĩ tâm lý hàng đầu của Seoul. Vậy tại sao cô lại ở trong rừng. Chuyện là thế này...

2 ngày trước...

- Yuri ak, lúc này cậu bị gì thế, lúc nào cũng cáu, hay dễ giận nữa. Hay cậu bị áp lực công việc? - Tiffany, trợ lí đắc lực của Yuri luôn quan tâm tới cô.

 - Fany của tớ nói đúng đó Yul ak. Cậu nên đi thư giản ở đâu đó đi. Năm ngoài, tớ và Nấm yêu của tớ đã đi thám hiểm cái khu rừng ở phía nam Seoul, rất tuyệt đó. Cậu nên đi một chuyến xem sao? Tớ đảm bảo sẽ rất là thú vị.- Kim Taeyeon, nhân viên cảnh sát Seoul, đồng thời là bạn gái của Fany khiêm bạn thân của Kwon Yuri khuyên bảo.

- Tae nói phải đấy, sắp tới công việc cũng không nhiều, cậu nên đi một chuyến đi Yuri ak. Tớ sẽ lo công việc ở văn phòng cho.

Đó, đó chính là cái lý do mà Kwon Yuri sexy manly đang ở trong rừng. Tại sao cô không đi ra khỏi đó? Vì trước khi đi cô trợ lý đắc lực của Yuri dành luôn cả phần sắp xếp hành lí cho cô mà với cái tính hậu đậu bẩm sinh nên cô nàng đã quên bỏ vào đó cái tập bản đồ. Mà Yuri thì quá tin tưởng cô nàng nên khi đi sâu vào trông rừng mới mở balo ra thì mới tá hỏa mà la hét ầm trời như thế.

Cứ đi lòng vòng một lúc, chính xác là sau 3 tiếng gần như tuyệt vọng thì Yuri trông thấy một người mặc áo đen, mũ đen nốt, đang xách một cái gì đó đi phía trước cô. Mừng quá, thoát chết, cô gọi người đàn ông đó, nhưng hình như ông ta không nghe tiếng gọi thảm thiết mà cứ đi thẳng. Không thể gọi với cái cổ hộng khô khốc hiện giờ nên cô quyết định sẽ chạy đuổi theo người đó. Vì người đó đi khá nhanh và Yuri cũng đã đuối sức vì đi lòng vòng nên cô chỉ đi theo sau lưng với một khoảng cách khá xa mà không làm người đàn ông kia phát hiện. Khoảng 20p sau, cô thấy ông ta đừng trước một cái nhà kho bị bỏ hoang, sao cô đi từ nảy tới giờ mà không thấy nó nhỉ? Khi thấy người đàn ông đó vào trông, cô lại gần thì nghe có tiếng gì đó như tiếng gầm, không phải, nó giống như tiếng hét nhưng cô tuyệt đối khẳng định không phải tiếng người hét. Âm thanh nghe như tiếng một con sói gầm gừ để tự vệ, nhưng lại có âm cao vút, chói tay, nó gần giống với tiếng mèo rừng hơn. Lắng nghe một lúc, cô cảm thấy lạnh cả người, rồi cô thấy người đàn ông đó đi ra, với cái ý nghĩ là sẽ vào đó xem thật ra trong dó là vật gì nhưng cô nghĩ lại nếu vào thì một lát ai sẽ dẫn cô ra, lỡ con vật đó ăn thịt cô thì sao? Vậy là cô tiếp tục bám theo người đàn ông đó để tim đường. Đi theo ông ta một hồi thì tới bìa rừng, ông ta lên một chiếc xe tải và biến mất. Ở đây, Yuri để dàng tìm thấy một chiếc xe để cô quá giang về nhà nghỉ.




Seoul.

- Yuri, chào mừng cậu đã trở về!!!! - Taeyeon hú hét khi đến thăm Yuri sao ba ngày cô trở về Seoul.

- Sao? Chuyến đi thế nào? Rất thú vị đúng không? Kể cho tớ nghe đi? Lần sau cậu có dự định đến đó nữa không? - Taeyeon cứ luyên thuyên mà đâu nào biết núi lửa sắp phun trào.

- Cậu nói đủ chưa? Giờ thì đến tớ nói, cậu là tên bạn chết tiệc. Cậu nghỉ sao mà lại giới thiệu tớ đến đó ha? Cậu có biết là tớ sắp phải bỏ mạng tại đó vì cái tính hậu đậu của cô nàng Nấm ngốc nhà cậu không ha? Tớ thề, tớ sẽ không nghe cậu một lần nào nữa!!!! - Yuri thật sự bùn nổ.

- Cậu, bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói? Cậu nói rõ xem nào?

- Tớ không muốn nhắc lại nũa? Mà cậu đến tìm Fany ha? Cô ấy bận đi giao một số tài liệu giúp tớ rồi, lát nữa sẽ về. Tớ thắc mắc tại sao tổ trưởng đội điều tra của sở cảnh sát Seoul như cậu đây mà lại rảnh rang một ngày đến tìm bạn gái mình 4 lần như vậy chứ? Bộ cậu không có việc gì làm ha?

- Biết sao được. Tại Seoul an ninh quá nên giờ cảnh sát như bọn tớ rảnh rang thế đấy, tớ thà đến đây tìm cậu với Nấm yêu còn hơn là ở sở ngồi tám với đồng nghiệp. Haizzzz không thấy ai đến báo án thì tớ cũng đâu thể làm gì hơn.

- Nghe cậu nói tớ mới nhớ. Hôm tớ bị lạc trong rừng tớ phát hiện một cái nhà kho hoang với một người đàn ông bí ẩn kì lạ, nếu rảnh thì cậu đến đó điều tra đi.

Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Taeyeon lấy bút và sổ tay ra nằng nặn đòi Yuri kể lại đầu đuôi cậu chuyện.

- Chuyện là vậy đó. - Yuri kể lại.

- Đúng là khả nghi thật, tớ nhất định sẽ điều tra.

- Yul và Tae đang nói gì vậy? - Fany đúng lúc vừa về đến.

- Không có gì đâu Nấm, à mà em xin Yul nghỉ chưa vậy??

- Em định giờ mới xin nà. Tuần sau cậu cho mình nghỉ nha, mình muốn dẫn Tae về nhà bố mình. - Fany ngượng khi nói là phải dẫn Tae đi ra mắt bố vợ.

- Mình không có ý kiến, công việc không có gì nhiều, mình lo được mà.




Sau buổi gặp mặt Yuri, Taeyeon cứ băn khoăn về điều mà Yuri nói, sẵn đang rảnh nên cô quyết định tình bày sự việc với cấp trên và được sự đồng ý.

Taeyeon cùng đồng đội đang tiếp cận nhà kho bỏ hoang, sau khi bố trí sẵn sàng, cô cùng hai người xong vào nhà kho. Cửa khóa chặt từ bên ngoài, phải dùng đến thiết bị bẽ khóa. Bênh trong không có gì ngoài mùi hôi và móc bóc lên, có lẽ không có người ở. Taeyeon soi đèn vào sâu từng ngóc ngách, bất chợt, cô đừng lại, hai người đi cùng cô cũng không khỏi ngạc nhiên.

Bênh trong góc là một con người!!! Phải người không?? Đầu tóc lò xò như gần chục năm không được cắt tỉa, làn da nhợt nhạt như không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Trên người khoác một cái áo, nói là áo vậy thôi chứ nó nhìn như một tấm vải rách từ rất nhiều năm. Khi thấy ánh đèn rọi đến, người đó lấy hai tay che mắt lại, rút vào một góc. Taeyeon vừa hỏi vừa bước lại gần:

- Xin chào!!

Nhưng cái người đó nhảy bổ vào cô, trong miệng phát ra những tiếng gầm gừ như một loài thú dùng tự vệ. Taeyeon thấy rõ, đó là một cô gái, thân người cô ấy rất gầy. Cô gái cào vào mặt Taeyeon! Một đồng nghiệp của cô đã giữ cô gái lại, và trói lại để cô ấy không vùng vẫy được. Phản kháng một lúc cô gái ấy thiếp đi, có lẽ vì quá mệt.

Trở về sở cảnh sát, Taeyeon gọi ngay đến văn phòng của Yuri nhưng cô ấy đã đi vắng và người đến giúp đỡ là Tiffany.

- Có chuyện gì vậy Tae? - Fany hỏi.

- Tae không biết nói thế nào nữa, em tự mình kiểm chứng đi! - Taeyeon nói với vẻ mặt nghiệm trọng.

Fany bước vào căn phòng giam, cô nhìn cô gái đang bị trói dưới sàn, bộ dạng cô ấy rất lạ, nhìn như một thổ dân ấy.

- Cô ấy là ai vậy Tae? - Fany ngỡ ngàn.

- Em ra ngoài rồi Tae nói cho nghe.

Taeyeon kể lại toàn bộ quá trình cho Fany nghe và cô thì không có lấy một ý kiến vì quá bất ngờ.

- Tae không thể nói với cô ấy được, cô ấy không thể hiểu Tae nói gì và ngược lại thì Tae không thể hiểu cô ấy nói gì ngoài việc bị cào. - Tae chỉ cho Nấm xem những vết cào.

- Tội Tae của em, để em giúp Tae, hãy đưa cố ấy đến văn phòng của Yuri, em nghĩ mình cần phải vệ sinh cho cô ấy.

- Ok.

Văn phòng của Yuri, hiện giờ đang vắng chủ vì Yuri mệt nên đã ra về, chỉ còn Taeny và cô gái đó. Cô gái không còn vùng vẫy vì được sự trợ giúp đắc lực của thuốc mê. Fany cắt tóc và tắm rửa, thay đồ cho cô gái, cô ấy có một mái tóc nâu, là một cô gái đẹp với gương mặt lạnh và làn da trắng. Sau khi xong việc, Fany để cô gái trong một căn phòng có cửa sổ thông với phòng khách nơi Taeyeon đang ngồi.

- Tae xem em tìm được gì nè. Cô ấy đeo trên cổ ấy. - Nấm bước ra trên tay là sợi dây chuyền đưa cho Taeyeon.

- Đề Tae xem, hình như sợi dây chuyền này lâu lắm rồi. Trên này có khắc chữ “ J “ với số “ 1989 “ để xem, chữ J thì Tae không hiểu nhưng 1989 thì có lẽ là năm sinh, như thế thì cô ấy bằng tuồi với chúng ta nhỉ. Nếu Tae đoán không lầm thì đây là một vụ mất tích hay đại loại là như vậy. Để Tae xem lại hồ sơ có vụ án nào liên quan không nhé. Mà lát nữa em hứa đi chơi với Tae rồi đấy, dù sao thì còn 30p nữa là hết giờ làm việc, hay mình đi luôn đi Nấm. - Tae nũng niệu.

- Nhưng còn cô ấy thì sao?

- Đừng lo, nhờ tên Đen là ok thôi.

Nói là làm, Tae móc điện thoại ra gọi cho Yul.

- Alo, gì thế Lùn?

- Đen, cậu đang rảnh đúng không? Đến văn phòng cậu đi, tớ có việc gấp cần nhờ, liên quan đến cậu đấy. - cúp máy.

Yuri đang mệt nhưng nghe việc có liên quan đến cô thì cũng ráng lết đến.

Văn phòng Yuri, cô gái đã tỉnh lại, Fany bước đến gần hỏi thăm, nhưng cô gái ấy cô rúm người lại vì sợ. Là một bác sĩ tâm lí dù không giỏi bằng Yuri nhưng cô biết mình phải làm gì. Mỉm cười thật tươi:

- Xin chào, mình không có ý làm hại cậu đâu. - đưa hai tay lên cao, bước thật chậm – mình muốn giúp đỡ cậu, cậu thế nào? - tiếp cận được rồi, Fany nắm nhẹ lấy bàn tay cô gái – cậu ổn chứ?

Hình như cô gái đã thả lỏng hơn, thân thiện với Fany, cô không co rúm cũng không phản kháng lại mà nhìn Fany chầm chầm. Bước một tiếp cận đã thành công, Taeyeon cũng bước vào và làm y như Fany, cười và đưa hai tay lên cao, nhưng hình như cô gái vẫn nhớ Tae là người đã trói cô nên có hơi căn thẳng, đến khi Fany nắm tay Tae kéo lại gần ngụ ý không sao.

Lúc này cánh cửa bật mở làm cô gái hoảng sợ, Yuri bước vào.

-  Gừ!!!!!!! - cô gái đó gầm lên, đẩy Fany sang một bên, kéo theo Tae cùng ngã theo, tạo nên một cảnh rất là ấn tượng.

- Hai cậu làm cái gì vậy ha? Muốn tình tứ thì về nhà hai cậu ấy, gọi tớ đến để xem ha? Mà cô ta là ai vậy? - Yuri bước vào làm một tràn khiến Taeny uất ức mà không nói nên lời.

- Cậu, hức hức, Tae ak, butt của em đau quá à. Hức hức. - Fany mếu máo với Taeyeon.

- Thôi Nấm của Tae đứng lên đi, lát Tae xử hắn ta sau. Tội Nấm của mình quá đi.

Bỗng cô gái lạ chạy về phía Yuri, đẩy cô nhào xuống sàn, rồi cào cô, bấu vào người cô làm Yuri la oai oái. Có lẽ vì cô gái ấy mới làm quen được với Taeny thêm việc thấy Yuri lớn tiếng với họ nên cô tưởng Yuri là kẻ thù. Híc, rõ tội. Fany thấy vậy, kéo cô gái kia ra, nắm lấy tay cô nói vài đều nhỏ nhẹ cho cô bình tĩnh lại, nhưng vẫn nhìn Yuri bằng ánh mắt câm phẫn.

- Cô ta là ai? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cô gái này thật sự là ai? - Yuri xoa xoa vết thương trên mặt mình, hoảng sợ la lớn.

- Yul ak, cậu bình tĩnh ra ngòi tớ sẽ nói rõ cho cậu nghe. - Rồi Taeyeon kéo Yuri ra ngoài phòng khách, để lại Fany cùng cô gái đó ở trong phòng.

Bên ngoài, Taeyeon kể cho Yuri nghe mọi chuyện, Yuri chĩ im lặng, cũng giống như Fany, cô quá bất ngờ vì chuyện này.

- Không thể tin được là tại thế kỉ 21 này lại có một người không biết nói tiếng của loài người, lại còn không biết đến thế giới bên ngoài, không biết máy móc công nghê cao. Cô ta là thể loại người gì vậy? Tớ biết rồi, cô ta là người ngoài hành tinh chắc chắn là đi lạc xuống trái đất rồi. Tae à, cậu mau liện lạc với hành tinh của cô ta kêu họ xuống rước cô ta về đó đi.

- Yul à, cậu bình tĩnh.

- Không, tớ nghĩ lại rồi, cô ta là người giữ rừng, là cô bé rừng xanh trong truyện cô tích, cậu mau trã cô ấy về rừng đi nếu không thì sẽ bị thần rừng trừng phạt đó. Taeyeon à, nghe tớ một lần đi.

- Yuri, cậu không thể ích kỉ như vậy được, cậu là một bác sĩ, lương tâm một bác sĩ mà cậu nỡ để cô ấy như vậy sao? Đây chỉ là một loại rối loạn tâm lý, cậu thừa biết cách chữa trị, cậu thường chữa trị những ca bệnh còn khó hơn nữa cơ mà, hay là cậu chịu thua rồi, cậu tầm thường quá rồi Yuri à, cậu không đáng là người mà tớ ngưỡng mộ đâu. - Fany từ trong căn phòng bước ra, cô quá hiểu tính Yuri chỉ cần khích tướng cô ấy vài câu, côi thường tài năng của cô ấy thì..

- Tớ không thua, tớ mà không trị được à, cậu côi thường tớ quá rồi Fany à. Cho tớ một tháng, tớ sẽ làm cô ấy bình thường hơn cậu nữa kìa.

- Yuri, cậu giúp tớ thật sao? Tớ rất biết ơn cậu, sở cảnh sát sẽ tuyên dương cậu, thôi, cậu ở lại chăm sóc cô ấy nhé, tớ sẽ gáng điều tra về thân thế cô ấy, giờ tớ và Fany phải đi hẹn hò đây, bye cậu.

Nói rồi Taeyeo kéo Fany chạy mất để lại Yuri ngơ ngác.

- Cậu....Taeyeon, cái tên bạn trời đánh!! sao mình có cảm giác bị lừa trong chuyện này quá vậy ta? - Yuri tức điên lên lẩm bẩm một mình.

Đêm đó, Yuri ngủ lại văn phòng, còn cô gái kia thì cứ ngồi một góc nhìn chằm chằm vào Yuri.

-Cô nhìn cái gì? - Yuri lấy một cái sanwich trong cái tủ lạnh mini ra ăn. - Cô đói không? Ăn không? - Yuri lại gần, đưa cái bánh cho cô gái, nhưng hình như cô ấy sợ Yuri hay sao mà cứ co rúm lại. Yuri cũng thôi không bước tới, nhẹ nhàn đặt cái bánh xuống rồi bước ra xa, cô gái đó nhìn Yuri rồi nhìn cái bành, dường như đói quá, cô vội cầm lấy cái bánh mà ăn, ăn như chưa từng được ăn, và rồi, cô sặc vì nghẹn.....

- Nước này, cô ăn từ từ thôi, tôi không dành với cô đâu. - Yuri mang cốc nước tới và đưa vào miệng cô gái, hình như cô bị sặc nên quên cả sợ, cô vừa uống nước vừa nhìn Yuri, hết cốc nước, cô lại cầm cái sanwich lên mà ăn ngấu nghiến, Yuri cũng ngồi đó mà mỉm cười, rồi cô lau hết những vụn bánh trên mặt cô. Xong Yuri bước ra sofa mà ngủ.

Cô gái đứng từ xa, nhìn Yuri, cô cảm thấy Yuri cũng thân thiện như những chú chim thường đến nói chuyện ( hót ) cho cô nghe mặc dù cô không hiểu là Yuri lẫn chú chim kia nói gì. Nhưng cô có cái cảm giác gì đó khiến cơ mặt của cô giãn ra, môi cô cũng nhích lên theo, cô không hiểu đó là gì, rồi cô mệt và như thường, cô nằm xuống sàn mà ngủ, không giống như mọi lần, lúc cô ngủ có tiếng chó sói tu, nhưng ở đây rất yên tĩnh, và cô ngủ mà không phải lo sợ những con vật đó làm hại đến cô nữa.

Sáng, Yuri thức dậy thì thấy dáng người co ro dưới sàn của cô gái. Khẽ lại gần, bế cô gái lên giường nằm, đắp chăn lại cho cô rồi đi pha cho mình một cốc cafe cho buổi sáng. Một lúc sau, cô gái đó cũng thức dậy, cô ngồi dậy, nhìn quanh, có cái gì đó quấn trên người cô, nó ấm, một cảm giác thích thú, cô lại nằm xuống, cuộn tròn lại. Yuri nhìn vào thấy cô gái với hai mắt mở to mà vẫn cứ trùm cái chăn quanh người, lại gần cô kéo cái chăn ra, nhưng cô gái đó kéo giữ lại, hai người giằng co nhau một lúc đổ cả mồ hôi mà Yuri vẫn không sao kéo ra được nên đành bó tay, mặc kệ cô ta.

“ I YO GG ”. ( tin nhắn của Yuri )

“ lát nữa tớ sẽ đến văn phòng cậu với Nấm của tớ, có tin tức mới, cậu chắc chắn muốn nghe vì nó có liên quan đến cậu ” - by Kim Tae Lùn.

- Lại là chuyện có liên quan đến mình, sao nghe câu này tự nhiên mình sờ sợ sao ấy. - Yuri rùng mình mấy cái rồi vào bàn làm việc xem lại hồ sơ.

Lát sau, vợ chồng Taeny đã đến.

- Yuri à, cô ấy thế nào rồi? - Fany vừa đến đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô gái kia nhưng đâu cần Yuri trã lời, cô đã chạy thẳng vào phòng nơi cô gái đó đang nằm rồi.

- Taeyeon, cậu có tin gì thì nói mau đi. - Yuri bước ra sofa và Tae cũng lại đó ngồi.

- Cậu xem cái này đi. - Tae đưa cho Yuri một tập hồ sơ.

Yuri cầm lên xem....

“ Tên: Jung Soo Yeon / Jessica Jung

Sinh năm: 1989.

Con của chủ tịch tập đoàn Jung, bị bắt cóc năm ba tuổi......”

- Cái này là gì? - Yuri hỏi

- Là thông tin của cô gái kia, đứa bé trong hồ sơ chính là cô gái ấy, tớ có nghe mấy đồng nghiệp lớn tuổi đã từng tham gia vụ án này, dựa theo hồ sơ và lời kể thì cô gái này bị bắt cóc lúc ba tuổi. Hung thủ đã đòi số tiền chuột là 50 triệu won, nhưng đến khi giao tiền thì hắn lại không giao người, lúc ấy cảnh sát đã qui động lực lượng lớn đi tìm nhưng không thấy ai tình nghi nên đã cho vụ án lắng xuống, tớ nghe nói gia đình cô ấy vì qua tuyệt vọng mà dọn ra nước ngoài sinh sống.

- Vậy thì phải làm sao?

- Yuri à. - Fany bước ra khỏi phòng. - Theo như tớ thấy thì đối với một người bị bắt cóc lúc ba tuổi và bị cô lập hoàn toàn thì cô ấy sẽ chẳng biết gì cả, từ việc ăn uống, tắm rửa, thậm chí là nói chuyện cô ấy điều không biết. Nhiệm vụ của cậu hơi khó khăn đó Yuri à, nhưng tớ xin lổi vì không giúp được cho cậu.

- Này này, các cậu nói gì vậy? Nhiệm vụ gì của tớ cơ? - Yuri ngơ ngác.

- Cậu hứa hôm qua rồi còn gì? Tớ có ghi âm lại này. - Tae bật máy ghi âm lên, từng chữ từng câu Yuri nói được phát ra rõ ràng, cảnh sát có khác.

- Nhưng hai cậu không giúp tớ sau? - Yuri xuống nước.

- Xin lổi cậu, ngày mai tớ và Fanny phải qua Mỹ thăm gia đình của cô ấy, không thể ở lại giúp cậu được, Yuri à, tớ sẽ cố liên lạc với gia đình cô ấy, đừng lo. - và lại một lần nữa, Taeny biến mất.







Yuri bất lực nhìn cô gái đang gầm gừ kia. Cả hai đang trên đường về nhà của Yuri, ngồi trong xe ô tô, Jessica cứ dán mặt vào cửa kính mà gầm gừ những “ con thú lại” chạy trên đường. Yuri chỉ biết lắc đầu ngao ngán, biết sao được cơ chứ.

Xe đừng lại, Yuri bước xuống xe nhưng lại sợ cô gái kia sẽ biến mất nên cô quay lại nắm lấy tay Jessica dẫn đi. Ấm thật, Jessica nghĩ tay Yuri còn ấm hơn cả cái thứ quấn trên người cô nữa kìa. Thật ra thì Yuri chỉ có thời gian 2 tuần để chỉ cho Jessica biết những thứ cơ bản thôi vì sau 2 tuần bệnh viện Seoul mời cô về làm cố vấn tạm thời cho vài trường hợp rối loạn tâm lý.

Bước vào nhà Yuri, Jessica thấy mọi thứ rất lạ, cô chưa thấy bao giờ, tò mò, cô bước lại gần một cái gì đó, chính xác nó là cái điện thoại, bỗng nó reo lên, cô giật mình hất tung nó lên, phóng lên chiếc sofa, chân cô đạp trúng cái remos tivi, trên tivi đang chiếu chương trình thế giới động vật, đúng lúc nó quay một con hổ, Jessica gầm lên rồi quăng cái remos bay thẳng vào cái tivi, “bốp” vỡ, tiếng chuông đồng hồ reo lên điểm đúng 2pm, Jessica thật sự hoảng loạn, cô chạy khắp nơi, đến đâu đồ vỡ đến đó. Yuri chỉ biết trố mắt ra nhìn, rồi chợt nhận ra cô ấy đang tiến vào căn phòng yêu dấu của mình, Yuri vội chạy lại, ôm chặt lấy Jessica.

- Bình tĩnh bình tĩnh, không có gì đâu mà, nó không làm hại đến cô đâu.

Lúc này, căn phòng đã yên tĩnh, Jessica cũng đã không còn hoảng sợ, cô lúc này như một đứa trẻ, và Yuri là chỗ dựa duy nhất của đứa trẻ này.

“ Rột, rột” - tiếng phát ra từ bụng của Jessica.

- Đói rồi phải không? Tôi lấy gì cho cô ăn nhé.

Yuri bước vào bếp, nhìn tới nhìn lui chỉ có mỗi sanwhich. Đưa một miếng sanwhich trước mặt Sica, cô nói:

- Bây giờ nói theo tôi rồi tôi sẽ cho cô ăn. Tôi đói. Nói đi nào.

Jessica im lặng.

- T..Ô..I Đ..Ó..I!!! - Yuri nói thật chậm.

- T...ôi đ...ói – Tiếng nói trong trẻo phát ra một cách chậm chạp.

- Tốt lắm. Cứ như vậy thì cô sẽ biết nói tôi. - Yuri mỉm cười vỗ vỗ vào đầu Sica, cô cũng mỉm cười theo.

Cả hai đang ngồi ăn sanwhich trên sofa, bỗng, yuri nhớ ra điều gì đó, cô mốc điện thoại ra, gọi cho ai đó.

 - Alo, Sooyoung đó ha? Tớ có việc cần nhờ đây, có vợ cậu ở đó không?

*lí lịch: Choi Sooyoung, lập trình viên máy tính chuyên về phần mềm, bạn thân của Yuri lúc cô còn học ở Mĩ. Lee Sunny, vợ của Choi Sooyoung, giáo viên mẫu giáo.*

- tớ đây, vợ tớ cũng ở đây, có gì không Đen?

- cậu có thể giúp tớ việc này không, chẳng qua là tớ có một bệnh nhân bị rối loạn về ý thức lẫn suy nghĩ, cô ấy cứ như một đứa bé 3 tuổi vậy, nên tớ nhờ cậu viết giúp tớ một cái phần mềm minh họa bằng hình ảnh các thao tác ăn uống, tắm rửa, giống như phim hoạt hình vậy à. Cậu nhờ vợ cậu giúp luôn cái phần dạy chữ trên đó nha, người này hiểu rất mau nhưng có tâm lý không ổn định khi nghe những tiếng ồn nên cậu giúp giùm tớ nha.

- Tớ sẽ được cái gì đây?

- Một tuần ở nhà hàng nào cũng được và tớ sẽ không nói với vợ cậu cái vụ cậu rủ tới đi bar vào còn..

- Thôi, cậu im được rồi, tớ đồng ý, khoảng 2 ngày nữa là có.

Sau khi bên kia cúp máy, Yuri quay sang nhìn Jessica, lúc này đã ăn xong.

- Tớ sẽ gọi cậu là Sica nhé. * Chỉ vào Jessica * cậu: SICA. * chỉ vào mình* YURI*

Sica cũng làm theo Yuri

- Sic...a * chỉ vào mình sau đó chỉ vào Yuri* Y...u...* đọc không được*

- Yuri. - Yul nhắc lại.

- Y..u.... - vẫn không được

- Vậy thôi cậu gọi là Yul đi. Yullllll.....

- Y...ullll.

- Giỏi lắm, cậu làm rất tốt. - Yuri lại mỉm cười rồi xoa đầu Sica.

Còn Sica thì rất thích, cô cứ chỉ vào mình nói Sica rồi chỉ vào Yuri gọi Yul. Một lúc, Yuri cũng rời khỏi và đi dọn dẹp bãi chiến trường do Sica gây ra.

2 ngày sau đó, Sica đã có thể phân biệt được khát nước và đói bụng, cô biết đòi ăn khi nào và uống nước khi nào. Hiện giờ, Yuri đang chỉ Sica cách cầm muỗng và nĩa để ăn thức ăn. Mấy hôm nay Yuri chỉ cho Sica ăn sanwhich bởi vì những nón khac cô chỉ dùng tay để bốc thức ăn má thôi.

- Cậu phải cầm như thế này. Yahh không được bốc nghe không Sica.

- Si..ca đói...!!

- Cậu phải tập cầm được thì mới ăn được, nào, lại lần nữa.

Sau lần thứ n nào đó, Sica với cái bụng đói cùng quyết tâm ăn cho bằng được cái thứ trên dĩa nên cô đã sử dụng được muỗng để múc ăn.

- Giỏi, tớ nói cậu làm được mà, dù hơi vụng về nhưng tập rồi sẽ quen thôi.

Lúc đó, có tiếng chuông cửa vang lên, Yuri chạy ra mở cửa, còn Sica cô chã bận tâm vì bây giờ cô đã có một sự thu hút khác từ thức ăn.

Là nhân viên chuyển fax nhanh đến, chuyển cái đĩa mà Sooyoung gởi cho Yuri, có cái đĩa này thì chắc Yuri cũng bớt khổ nhỉ.

Yuri gọi Sica lại gần rồi mở cái đĩa cho cô xem, lúc đầu, Sica sợ, nhưng Yul đã nắm chặt tay cô, rồi chỉ cho Sica phải làm theo những gì đĩa dạy. Nhìn thì cũng để hiểu, với cái trình độ lập trình cùng với tài năng giảng thuyết dụ dỗ trẻ em của Sunny mà hợp lại thì đúng là không có gì bằng.

Yuri thấy mình thật thông minh khi đă có ý tưởng này, còn Sica thì say sưa nhìn vào màng hình.




1 tuần trôi qua.

Sica hiện giờ đã biết được khá nhiều điều, cô có thể hiểu những điều Yuri nói, có thể phân biệt thức ăn, tự tắm, biết hết những đồ đạc trong nhà và công dụng của chúng, hay có thể làm vài công việc mà Yuri sai bảo. Đặc biệt là khả năng nói chuyện của cô tiến bô rất nhanh, cô có thể đối đáp với Yuri, thậm chứ là cãi lại..

Hôm nay Yuri quyết định sẽ dẫn Sica đi siêu thị. Trước khi đi, Yuri đã dặn Sica là phải theo sát mình, không được cào người hay cắn người, muốn gì thì phải nói cho cô biết.

- Sica nhớ rồi, Sica sẽ ngoan mà, đi được rồi há Yul. - Sica có vẻ rất háo hức.

Trên xe.

- Yul à, cái đó là xe ô tô đúng không Yul, mình cũng đang ngồi trên xe ô tô, nó chở mình đi ha Yul?

Sica trông như một đứa trẻ, Yuri cảm thấy cô thật đáng yêu làm sao.

- Ừ, Sica ngồi im đi, đừng loay hoay nữa, lát nữa Yul sẽ dẫn Sica đi đến rất nhiều nơi đó.

- Thật hả Yul? Yêu yul nhất. - Và cô nàng quay qua thơm vào má Yul một cái.

Đây là điều yuri không thích cho lắm, Sica học được cái đó tù cái đĩa của Sooyoung, nó dạy là khi ai đólàm bạn vui thì hãy hôn người đó kèm với hình minh họa và còn có một câu tiếng anh dành riêng cho Yuri “ Trã thù cậu nhé kakaka”. Yuri không thích bởi vì cô nghỉ nếu bất cứ ai làm Sica vui thì cô điều sẽ hôn như thế ư??? Yuri không muốn thế đâu.

- Sica, mai mốt cậu đừng làm như vậy với người khác nhé. - Yuri nói rồi nắm lấy tay Sica.

Siêu thị.

Nơi đây thật đông người, Sica cảm thấy sợ nên cô cứ nắm chặc lấy bàn tay của Yul không chịu buông, Yuri cũng chẳng lấy gì làm phiền cả, như thế thì không cần phải sợ cô nàng bị lạc nữa rồi.

Họ đi khắp các quầy hàng, mua rất nhiều đồ. Đến quầy dưa leo, Sica nhận ra ngay cái thứ đó. Lần trước Yuri cắt dưa leo cho cô mà lỡ cắt trúng tay, chảy máu, Yuri đâu khóc luôn. Sica cảm thấy ghét trái dưa leo đó.

- Yul à, mình đi chỗ khác đi, Sica không thích trái đó đâu. - nói rồi kéo Yuri đi đến quầy hàng khác.

Hai người rất vui vẻ, Yuri còn mua cho Sica nhiều đồ đẹp, còn có cã một hũ kẹo lớn nữa.

Sau đó họ dẫn nhau đi ăn kem, Sica rất thích kem , cô ăn liền 3 ly, vẩn muốn ăn nữa nhưng Yuri bảo không tốt, lần sau sẽ dẫn cô đi nữa nên cô đành ra về.




Tuần thứ hai.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Sica giờ như một cô bé 14, 15 tuổi, có thể tự lo cho mình, và ngày mai là ngày Yuri đi làm.

- Sica à, mai Yul đi làm, Sica ở nhà ngoan nhé, đói bụng thì tự lấy thức ăn trong tủ ra ăn, Yul làm để sẵn rồi. Ở nhà mở đĩa lên học chữ nghe chưa, có gì không biết thì điện thoại hỏi Yul, không thì đợi Yul về nhà cũng được, nếu muốn ngủ thì vào phòng ngủ, đừng có ngủ ở ngoài, lạnh.

- Sica đi với Yul không được sao?

- Yul đi làm không có thời gian chăm sóc cho Sica. Thôi ngủ đi, tối rồi.

- Sica ngủ với Yul há, ngủ một mình buồn lém á.

- Thôi được rồi. Đi ngủ nào.

Sáng hôm sau.

- Yuri đi làm nhớ điện thoại về cho Sica nha. Về mua kem cho Sica nữa nhá.

Yuri ở trong bệnh viện mà cứ lo lắng cho Sica ở nhà, cô trong đến giờ nghỉ trưa để điện thoại về nhà hỏi thăm xem thế nào.

Sica ở nhà, cô lấy tập mà Yul đã mua cho cô, đem ra ngồi kế chiếc điện thoại mà tập viết, thỉnh thoảng nhìn vào chiếc điện thoại. Cô muồn gọi cho yul nhưng cô không biết nói gì cà đành phải chờ vậy.

“ reng reng reng”

- Alo.

- Sica, cậu thế nào? Ổn không?

- Yul ha? Tớ ổn, chừng nào cậu về?

- Chiều tớ mới về, cậu đã ăn cơm chưa?

- Chưa, tớ đợi cậu về cùng ăn mà.

- Yahhh, Jessica ngốc kia, chiều tớ mới về, bộ cậu muốn đói chết ha? Mau lấy thức ăn ra ăn ngay cho tớ. - Yuri hơi lớn tiếng.

- Híc híc, yul mắng Sica.

- Sica, Sica à. Jessica!!!!

“ Tút tút tút.........”

Tự nhiên lớn tiếng với người ta làm gì rồi để người ta gận còn mình ngồi đây mà than trời. Tự nhiên hôm nay hồ sơ gì mà chất như núi, mấy cô y tá trong cái bệnh viện thì cứ bu lấy Yuri mà hỏi này hỏi nọ. Hết giờ làm việc. Yuri chạy như bay về nhà, khnog6 quên ghé mua hộp kem loại lớn để dụ đỗ cô nàng ở nhà.

“cạch” - Yuri mở cửa vào nhà

- Sica à, cậu đâu rồi, Sica ơi, tới về rồi nè. - kiếm vòng vòng.

- Lạ thật, đâu rồi nhỉ.

Yuri đi kiếm khắp nhà vẫn không thấy. Cô cuốn cuồn lên, bỗng nghe tiếng thúc thích trong...kẹt bếp. Có ai nghĩ ra cái chỗ trốn tuyệt vời này không cơ chứ. Bước lại gần, thấy Sica ngồi gụt mặt vào đầu gối mà khóc. Sao tự nhiên Yul thấy mình có lổi quá vậy nè.

- Sica à, Yul xin lổi mà, yul không cố ý la Sica đâu. Tại yul đi làm đến giờ mới về, Sica mà đợi Yul là Sica sẽ bệnh đó, Sica mà bệnh là Yul lo lắm luôn á. Bệnh là Sica không ăn kem, không nói chuyện với Yul cũng không đi siêu thị được luôn á.

Sica ngẩn mặt lên nhìn Yuri:

- Thiệt không? Yul lo cho Sica ha?

- Ờ, thôi Sica ra ngoài tắm đi, Yul có mua kem cho Sica nữa nè. Ăn xong yul dẫn Sica dạo công viên trước nhà mình nha.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Kwon Yuri.

Hôm nay, cũng như hôm qua, Yul lại đi làm việc, và cô cũng không quên dặn dò Jessica đủ điều.

Đang xem xét một hồ sơ bệnh thì Taeyeon gọi cho cô.

- Cậu chết ở đâu mà giờ mới gọi cho tớ hả Lùn?

- Sorry cậu, nhưng appa của Fany nhiệt tình quá nên tớ ở chơi giờ mới về. Tối nay bọn tớ đến nhà cậu nhé, sẵn xem Jessica được cậu huấn luyện thế nào rồi.

 - Ok, vậy tối cậu đến nhá.

Vậy là hôm nay Yuri xin về sớm.

- Sica à, hôm nay Yul về sớm này. - Vừa vào nhà, Yul đã lên tiếng gọi.

Sica bước lại Yul, nhìn Yul với ánh mắt gợi tình, vòng tay qua cổ Yuri làm cô đứng hình. Sau đó, cô nàng hôn lên môi của yuri.

- Sica, cậu làm gì vậy, Sica à. - Yuri đẩy Sica ra

- Tớ làm theo nó mà. - chỉ tay về phía Tivi.

Yuri há hốc mồm, tivi đang chiếu phim tình cảm, cụ thể là một cảnh 18+. Vội chạy lại tắt, kiểm tra lại đĩa, chết tiệt, sáng nay gấp cô quên bỏ đĩa vào máy rồi.

- Sica xem nó bao lâu rồi.

- Sáng tới giờ, Sica học nhiều thứ lắm, để Sica làm Yul xem.

- Thôi khỏi, không cần làm đâu. Lát nữa Taeny sẽ qua đây chơi đó.

- Taeny là ai vậy Yul?

- Sica không nhớ họ ha? Taeyeon là cái người lùn lùn bắt Sica, trói Sica lại á, còn Tiffany là cái cô gái mà có đôi mắt như thế này này. – Yuri đưa tay kéo hai mắt mình ra minh họa.

- Yul làm xấu quá đi. Mà cái cô Tae gì đó, có bắt trói Sica nữa không?

- Sica ngoan rồi, Yul không để cô ấy bắt Sica nữa đâu. Sica vào tắm rửa đi, Yul đi thay đồ, lát họ sẽ đến, họ là khách, Sica phải giữ lịch sự, không được cào họ nghe không?

- Biết rồi mà, Yul nói mãi.

“ Kính coong”

-          Sica à, cậu ra mở cửa đi. – Yuri nói khi cô đang ở trong bếp.

Sica đang xem hoạt hình thì lạch bạch chạy ra mở cửa.

Bên ngoài cửa.

-          Tae à, mình mua nhiều đồ ăn vậy ăn sau hết. – Fany nói khi chờ Yuri ra mở cửa.

-          Đừng lo chúng ta có 4 người lận mà với lại…- Cánh cửa mở ngắt lời Taeyeon.

Cửa vừa mở bỗng có cái đầu ai đó thò vào, với cái lưỡi lè ra, gương mặt hết sức xấu xí

-          HÙ, HẾT HỒN CHƯA!!!!!!

‘ RẦM” – Sica sợ quá đóng mạnh cửa lại chạy đến níu tay Yuri mếu máu.

-          Yul ơi, bên ngoài, đáng sợ… híc híc.

Bên ngoài.

-          Tae có sao không? Đưa em coi nào, trán sưng hết rồi này.

-          Hức, tên Đen đó bị gì vậy chứ? Bình thường có trời đánh hắn ta cũng không sợ vậy mà sao hôm nay phản ứng dữ vậy nè? Đau quá hà.

Cánh cửa mở ra lần nữa.

-          Sao hai cậu còn đứng ngoài đó. – Yuri ló đầu ra hỏi

-          Yahh, cái tên Đen nhà ngươi làm ta như thế này chưa đủ ha? Sao ngươi chơi ác vậy? Không trắng được như ta nên ganh tỵ ha? – Taeyeon mắng xói xả.

-          Ui da đau đau quá, ai chơi kì vậy ha? – Taeyeon bỗng la lên thảm thiết khi định xong vào đánh Yul.

Sica từ sau lưng Yuri bước ra với ngón tay đang chỉa thẳng vào cục u trên trán của Taeyeon.

-          Thôi, bỏ qua đi Sica, vào nhà đi nào.

-          Sica, lâu rồi mới gặp cậu? Cậu thế nào? Khỏe chứ? – Fany hỏi tới tấp, làm Sica đơ ra.

-          Sica, trả lời đi nào! – Yuri nhắc.

-          Tớ khỏe, cậu là Fany đúng không?

-          Qua!!!! Cậu nói rành rồi à, cậu còn nhớ tớ nữa, không ngờ Yuri của chúng ta giỏi thật đó nha. – Fany trầm trồ khen ngợi.

-          Sica à, vậy cậu còn nhớ tớ không? – Taeyeon chen ngang nhưng Sica không trả lời mà liếc Taeyeon rồi đi vào bếp với Yuri.

-          Ơ? Tớ làm gì nên tội vậy nè. – Taeyeon ngơ ngác.

-          Cái đó thì em bó tay rồi. – Fany nhún vai rồi lấy thức ăn đã mua ra.

Cả bọn đang ăn uống no say, không phải, uống nước ngọt thì làm sao mà say được chứ.

-          Yuri à, tớ đã liên lạc được với pama Sica rồi, hiện giờ họ ở bên Mĩ, có lẽ khoảng tuần sau sẽ về nước đó. – Taeyeon vừa ăn thịt gà vừa nói. – họ rất vui khi biết Jessica còn sống. Có lẽ khi về họ sẽ làm thủ tục đón Sica đi qua Mĩ.

-          ờ, vậy cũng tốt. – Yuri trầm mặt xuống nói. Bầu không khí im lặng hẳn đi.

Sau khi tiễn Taeny về. Sica quay lại hỏi Yuri:

-          Yul ơi, pama là gì vậy Yul?

-          Appa với umma là người đã sinh ra Sica đó. Họ rất yêu thương Sica, ai cũng có appa và umma của mình hết. Sica cũng phải yêu thương họ nữa đó nha.

-          Vậy appa với umma của Yul đâu?

-          Họ đã mất trong một vụ tai nạn lâu lắm rồi, giờ Yul chỉ còn lại đứa em gái đang ở dưới quê thôi.

-          Yul còn Sica mà, vậy Sica làm pama Yul nha.

-          Đồ ngốc, Yul không muốn thế đâu. Sica nhìn lên trời xem, có rất nhiều sao đúng không? Yul tin rằng pama Yul là những ngôi sao đó, luôn nhìn theo Yul.

Yul kéo đầu Sica dựa vào vai mình khi cả hai đang ngồi ngắm sao. Sica cũng vòng tay qua eo Yuri, ngẩn mặt lên nhìn Yuri, rất gần, cô có thể nhìn rõ từng nét mặt của Yuri.

-          Sica thấy ngôi sao sang nhất kia không? – Yuri lại tiếp tục chỉ. – Sau này Sica có đi xa thì ngôi sao đó sẽ thay Yul giám sát Sica đó. Nếu Sica làm gì không đúng, hay không nghe lời pama thì nó sẽ nói cho Yul biết, Yul sẽ giận không nói chuyện với Sica nữa.

-          Sica sẽ ngoan mà, Yul đừng có giận, Yul giận trong đáng sợ lắm.

Một ngày nữa lại trôi qua….




Đang làm việc thì Yuri có điện thoại, là em gái cô nói là sẽ lên thăm cô. Cô rất vui vì lâu lắm rồi không gặp lại em mình. Vội xin phép viện trưởng cho cô về sớm hơn bình thường. Thật là một tuần 7 ngày, chưa làm hết 1 tuần mà đã xin về sớm hết hai ngày rồi. Dọc đường đi, cô ghé qua siêu thị mua rất nhiều thức ăn, định sẽ nấu cho em gái một bữa thật ngon đây mà.

Sica thấy Yul về sớm thì chạy theo sau hỏi. Yuri chỉ cười rồi nói đón một người rất quan trọng.

-          Sica không quan trọng sao?

-          Không phải, Sica cũng quan trọng nhưng không giống nhau. Sica không hiểu đâu, lát Yul sẽ giới thiệu cho Sica.

Rồi Yul vào bếp bỏ sica ở ngoài xem phim một mình. Lòng Sica xuất hiện một cảm giác ghen trị, Sica đã biết những cảm xúc trong người cô là gì, cô cũng biết gọi tên của nó, tiến bộ đúng không nào.

‘ Kính coong”

Sica chạy ra mở cửa nhưng Yul đã nhanh hơn, đầy nhẹ cô sng một bên rồi mở cửa. Bên ngoài, một cô gái nhảy vào ôm chầm lấy Yuri, Yuri cũng ôm lấy cô gái.

-          Yoona, em thế nào? Unnie nhớ em nhiều lắm. – Yuri nghẹn ngào nói.

-          Em cũng nhớ unnie nữa. – Đẩy Yuri ra. – ai vậy unnie?

-          À, đây là Jessica, chuyện dài lắm, mốt có thời gian unnie kể cho nghe. Sica, đây là yoona…- không đợi Yuri nói hết câu thì Sica đã vào trong, để lại Yuri ngơ ngác.

-          A, em biết rồi nha. – nhìn yuri với cái mặt gian không thể tả. – Chị dâu tương lai đúng không?

-          Em đừng có mà suy diễn lung tung nữa, mau vào trong nghỉ đi lát unnie sẽ gọi ra ăn. Đồ cứ để trong phòng của unnie ấy, mệt thì vào đó ngủ lát đi nha. – rồi Yuri vọi đi tìm cô nàng đang chui xó xỉn nào đo không biết.

À thấy rồi, nàng đang đứng trước cái bang công mà ngắt cái chậu kiểng mới mua của Yuri.

- Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, khó chịu, khó khăn %$%#$% - vừa ngắt vừa chửi

- Sica dám nói xấu Yul ha? Nói xấu người khác là xấu lắm biết không? Yul sẽ giận Sica đó nha. – Yuri từ đằng sau vòng tay ôm lấy eo của Sica nói nhỏ.

Sica giật mình, im bặt.

-          Sao vậy? Sica giận Yul cái gì à?

-          ………..

-          Không nói là Yul bỏ đi đấy. Nói không?

-          Cô gái đó là ai?

-          Là Yoona, lúc nảy Yul giới thiệu rồi mà. – Yuri giả nai.

-          Yul thích cô ấy ha? – Sica ngập ngừng

-          Cô ấy là người rất quan trọng với Yul. – Yuri xoay gương mặt của Sica lại, hình như cô sắp khóc rồi. – Sica biết vì sao Yoona lại quan trọng với Yul không? Vì Yoona là em gái Yul mà. – Yuri phì cười rồi hôn lên trán Sica.

-          Là Em gái Yul thật ha? – Sica hỏi lại.

-          Tất nhiên rồi, Yul gạt Sica làm gì chứ. Giờ vào nhà ăn cơm thôi, ở ngoài này lạnh lắm đó.

Vậy là Sica thoe Yul vào nhà, cô cảm thấy vui khi biết đó là em gái Yul, cô cũng không biết vì sao nữa, chỉ vui vậy thôi.

Yoona ăn rất nhiều, Sica sợ sẽ không còn thức ăn cho cô ăn nữa vậy là cuộc chiến thức ăn giữa Sica và Yoona diễn ra quyết liệt. Họ giành qua giành lại, nếu là thứ khác thì Yoong nghĩa hiệp này có thể nhường chứ thức ăn thì đừng hòng, còn Sica, cô cũng không phải hạng tầm thường, ăn mà không cần nhai!!! Thấy cuộc chiền này ngang tài ngang sức, Yul chỉ biết ngồi nhìn.

-          Yoona này, chừng nào em về quê? – Yuri hỏi.

-          Mai. – trả lời nhanh gọn.

-          Sớm vậy? em có việc gì dưới đó à?

-          Học. – vẫn ăn.

-          Vậy mai để unnie đưa em ra xe.

…………..


Hôm nay là ngày Sica đi gặp lại pama của mình, cô thấy rất háo hức, từ sáng đã đứng ngồi không yên. Họ hẹn Yuri và Sica tại căn nhà trước đây họ và Sica từng sống.

Yuri chở Sica đến nơi, vừa thấy con gái, ông bà Jung đã chạy tới ôm lấy Sica khóc nức nở. Một cảm giác ấm áp quen thuộc len lỗi trong cô, rồi nước mắt cô cũng chảy ra, cảm giác gia đình, tình cảm gia đình trong mỗi con người bỗng trỗi dậy….

Tại bàn ăn nhà họ Jung.

-          Yuri, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Sica nhà chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi không biết trã ơn cô thế nào đây cho phải.

-          Hai bác khách sao quá rồi ạ, cháu không cần ơn nghĩa gì đâu, đây là việc cháu phải làm thôi ạ.

-          Chúng tôi định đưa Sica qua Mĩ để nó tiếp xúc nhiều  hơn với thế giới bên ngoài, nhưng không biết nó có chịu đi hay không nữa.

-          Hai bác đừng lo, cháu sẽ giúp hai bác thuyết phục cô ấy mà.

Ông bà Jung bảo Sica ở lại ngủ với họ nhưng cô nàng nhất định không chịu, phải về nhà với Yul. Trên đường về Sica thấy Yul cứ buồn buồn nên cô cũng không dám hỏi gì.

Khi họ về đến nhà.

-          Sica à, Sica có thích qua Mĩ không?- Yuri hỏi.

-          Mỉ là ở đâu Yul?

-          Là một nơi rất xa, ở đó có rất nhiều thứ mới lạ, sẽ rất vui nửa đó. – Yuri hào hứng kể.

-          Vậy có Yul đi cùng không?

-          Không Sica à. – Giọng Yuri trở nên buồn. – Sica sẽ đi cùng với pama của Sica..

-          Vậy thì Sica không đi đâu.

-          Sica phải đi, nơi đó rất có ích cho Sica, Sica sẽ học được nhiều thứ hay hơn nữa.

-          Nhưng Sica không muốn xa Yul đâu, muốn có Yul đi cùng hà. – Sica thúc thích.

-          Ngoan nào, Yul cũng không muốn xa Sica đâu. Nhưng Sica chỉ đi một thời gian thôi, ngoan nghe lời Yul, Yul thương mà. Yul nhất định sẽ điện thoại nói chuyện với Sica mỗi ngày.

……………

Tại sân bay.

Sica cùng gia đình phải bay qua Mỹ, Taeny và Yul cũng đến tiễn họ. Cô cứ nắm lấy tay Yul không chịu buông ra, mặc ai kéo, nói gì cũng không buông, híc. Gần đến giờ cất cánh, Yuri đưa cho Sica một lá thư dặn là bao giờ cô đọc được thì hãy trở về. Sau đó Yul lạnh lung hất tay Sica ra và quay đi.

Sica có học chữ mà. Tại sao Yul lại phải làm như vậy? Vấn đề ở đây là Yul viết lá thư đó bằng tiếng Anh kìa.

Trên máy bay, Sica cứ săm soi lá thư mãi mà không hiểu nó nói gì, cô chưa từng thấy cái chữ này bao giờ. Umma của cô thấy vậy cầm lá thư xem sau đó mỉm cười, dặn cô giữ kỉ sau này hãy đọc.



Sau khi Sica đi, ngôi nhà trở nên vắng hẳn. Nhiều lúc từ văn phòng về mà Yuri vẫn nhớ thối quen mua một hũ kem rồi vừa mở cửa lớn tiếng gọi tên Sica nhưng ngôi nhà im ắng, nhớ lại Sica đã đi nên Yuri chỉ ngồi thẫn thờ ăn kem một mình, nhìn nơi đâu cô cũng thấy bong dáng của Sica. Lúc Sica cười, lúc Sica làm nũng với cô, hay cả lúc cô ấy giận dổi mà chui vào hóc bếp. Có lúc Yuri nghĩ có phải mình đã sai khi cho Sica đi chăng? Nhưng cô lấy quyền gì mà giữ cô ấy ở lại chứ?

Yuri như vậy cồn Sica thì sao?

Sauk hi qua Mĩ, cô vẫn rất rất rất nhớ Yuri. Umma cô nói Yuri đã viết lá thư bằng tiếng anh nếu muốn đọc thì cô phải học, Vậy là Sica quyết học cho thật giỏi tiếng anh, hoc ngày học đêm……

2 năm sau….

Yuri đang ngủ trong nhà, hôm nay là sáng chủ nhatt65, nên cô được nghỉ, một ngày nghỉ hiếm hoi. Định bụng sẽ ngủ đến 10h nhưng mới 8h mà chuông cửa nhà cô réo in ổi kéo cô thức dậy.

Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, cô đứng hình khi thấy người ngoài cửa.

-          Sica.

-          Yahh, Yul không định mời em vào nhà sau? Em đến thực hiện điều ước của Yul đây. Giờ này mà còn ngủ à.

Sica vừa nói vừa đẩy Yuri sang một bên rồi bước vào nhà.

-          Em về thật sao Sica?

Yuri mừng rỡ kéo Sica vào lòng, nhấc cô ấy lên rồi xoay vòng vòng.

-          Yul à, bỏ em xuống đi, chóng mặt lắm.

Tiếng cười đùa vang khắp nhà.




Có ai muốn biết lá thư của Yuri không? Nôi dung thế này: Sica à, nếu em đọc được lá thư này thì chứng tỏ em rất giỏi rồi đó. Yul muốn nói với em một điều là Yul rất Yeu em, thời gian qua không biết từ khi nào mà Yul cảm thấy em quan trọng hơn cà bản than mình nữa. Rồi khi Yul biết em sẽ đi Mĩ thì Yul nhận ra mình đã thực sự Yêu em rồi. Mà em có hiểu yêu là gì không vậy? Yul có một điều ước là nếu em thật sự cũng yêu Yul thì hãy trở về bên Yul và làm vợ Yul nhé, còn không, Yul chỉ mông em hạnh phúc. Tình yêu của Yul, Sica.






END.

Continue Reading