(Hoàn) Cùng đối thủ một mất m...

By kinhnhu

75.7K 4.8K 52

Tác giả: Dữu Hữu Tình trạng sáng tác: Hoàn/ 61 chương Editor: Hari Văn án phiên bản đứng đắn: Khi quay gamesh... More

Chương 1: Heo cũng diễn tốt hơn cô
Chương 2: Là bình hoa, là bao cỏ, tâm tư đơn giản, tính tình lại rất phách lối
Chương 3: Hỏi cải thảo ở chợ rau bao nhiêu tiền một cân?
Chương 4: Nhưng cậu ấy xấu hổ không dám qua đây
Chương 5: Vị lưu lượng tên hai chữ nào đó đúng là một cô gái báu vật
Chương 6: Bỗng nhiên cười to một tiếng, hai ngón tay nâng cằm cô lên
Chương 7: Nếu anh cảm thấy tôi không được, vậy anh dạy tôi đi
Chương 8: Chơi? Chơi rất vui đúng không? Rất tình thú đúng không?
Chương 9: Trong đầu cô rốt cuộc mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy?
Chương 10: Eo ơi bẩn thế! Người ta không muốn lau đâu
Chương 11: Đàn ông đều là một đám đê tiện, Lục Chính Đông cũng vậy
Chương 12
Chương 13
Chương 14: Cầu xin ta, thái độ của ngươi như vậy là đang cầu xin sao?
Chương 15: Cách xa như vậy nghe được không?
Chương 16: Em gái Kiều, em đúng là một đóa kỳ hoa
Chương 17: "Anh thật phiền!"
Chương 18: Giây tiếp theo, cô nhào vào trong ngực anh, nức nở nghẹn ngào
Chương 19
Chương 20: Cô hoảng sợ hét lên một tiếng, cuống quít ôm chặt lấy cổ anh
Chương 21: NTR
Chương 22: Muốn hôn tôi? Vậy phải tự đập đầu trước, đập một cái thì hôn một cái
Chương 23: "Này, Lục Chính Đông, có phải anh có ý kiến gì với tôi không?"
Chương 24
Chương 25
Chương 26: ...... Bị quỷ ám là cách giải thích duy nhất
Chương 27: Anh trai và cô có lẽ là cùng một phe
Chương 28: Đánh giá của showbiz quả nhiên không sai
Chương 29: Cô giơ ngón tay chọc chọc cánh môi dưới của anh
Chương 30: Cảnh hôn thứ nhất, CUT
Chương 31: Kế hoạch đánh đổ Lục Chính Đông
Chương 32: Kẹo
Chương 33: Anh có chút không được tự nhiên mím mím môi
Chương 34: Tôi đang niệm kinh, vương bát không nghe
Chương 35: Đây là Lục Chính Đông đang yêu đương mới đúng a
Chương 36: Người con trai trước mặt mạnh mẽ dang rộng hai cánh tay
Chương 37: Giây tiếp theo, môi cô được bao phủ bởi một thứ ấm áp
Chương 38: Cô khi đó, nực cười nhường nào
Chương 39: Người có tin đồn tình cảm với tôi nhiều lắm
Chương 40: Say rượu nói lời thật lòng
Chương 41: Cho nên anh phải nắm lấy tay tôi
Chương 43: Trên xe tổng cộng còn mấy người khách?
Chương 44: Wúhu~
Chương 45: Đó là một đoạn quá khứ ghê tởm, đừng nhắc đến nữa
Chương 46: Tất cả, đều là giả dối sao
Chương 47: Ngoan
Chương 48: Anh muốn hôn em
Chương 49: Cô vợ nhỏ
Chương 50: Anh cũng biết thẹn thùng
Chương 51: Rung động tâm can
Chương 52: Anh vô cùng muốn
Chương 53: Nụ hôn thứ hai
Chương 54: Anh trai tốt
Chương 55: Gâu -- gâu --
Chương 56: Vành tai của vị Lục Chính Đông đại danh đỉnh đỉnh...... đỏ lên rồi
Chương 57: Diễn viên hài xuất sắc
Chương 58: Cũng không tồi
Chương 59
Chương 60: Cô biết cậu sẽ không từ chối
Chương 61: Chúng ta kết hôn đi (Hoàn)

Chương 42: "Tôi sợ"

977 63 0
By kinhnhu

Editor: Hari

Bạn nhỏ Lâm Kiều được nuông chiều từ bé, trong công cuộc phản kháng, hành động rất nhanh chóng.

Ngày hôm sau, cô bảo staff chuẩn bị cho mình một chiếc xe máy nhỏ, còn đặc biệt dặn dò chỉ cần một chiếc.

Cho nên, sau khi Lục Chính Đông ăn xong bữa sáng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Lâm Kiều đội mũ bảo hiểm màu đen, chân dài chống đất, ngồi trên chiếc xe máy màu đen cool ngầu, gạt kính bảo hiểm lên, nhướn mày khiêu khích nhìn Lục Chính Đông.

Cô, một cool girl chính hiệu, khinh thường ngồi trong ngực anh cùng anh cưỡi chung một con ngựa, ok!

Lục Chính Đông:......

Anh cong cong môi, nhàn nhạt hỏi: "Sao không chuẩn bị cho tôi một chiếc?"

Lâm Kiều:?

Anh mặt mũi lớn quá ha.

Cô "bụp" một tiếng trượt kính bảo hiểm xuống, cool ngầu nói: "Anh cũng xứng?"

Nhưng nghĩ đến đang quay chương trình, cô vẫn vỗ vỗ ghế sau: "Hôm qua anh cưỡi ngựa không phải rất lợi hại sao, nếu anh thật sự muốn thể nghiệm một chút, tới đây, ngồi ghế sau, chị đưa chú đi hóng gió."

Lục Chính Đông gật gật đầu: "Được." Còn giả bộ muốn ngồi lên xe.

Lâm Kiều:???

Cô vội vàng chặn anh lại, lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi chỉ khách sáo thôi, anh đừng cho là thật nha."

Lục Chính Đông cũng làm ra vẻ kinh ngạc: "Tôi cũng chỉ khách sáo thôi, em đừng cho là thật nha."

Lâm Kiều lập tức thu lại cánh tay đang chặn anh: "Ai nha, ngài còn phải khách sáo với tôi làm gì. Tôi thấy anh muốn lên xe nhưng lại xấu hổ không dám nên mới nói như vậy, lên xe đi, không cần khách sáo đâu."

Anh trai quay phim:...... Hai người này đang diễn tướng thanh à?

Lục Chính Đông cao thâm liếc mắt nhìn cô, không từ chối, mà ngược lại thong thả ung dung ôm quyền: "Tôi đây đành phải cung kính không bằng tuân lệnh." Nói xong, sải đôi chân dài , ngồi lên xe.

Lâm Kiều:......

CMN.

Khi A Vân đi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.

 Cô bé tuổi còn nhỏ, không biết làm bộ, thật thà "wow" một tiếng: "Tình cảm của hai người thật tốt nha. Ngày hôm qua anh Đông ôm chị Kiều cưỡi ngựa, hôm nay chị Kiều lái xe chở anh Đông, hai người mỗi người một lượt à?"

Lâm Kiều vừa định lên tiếng, đã nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói hữu lực của Lục Chính Đông: "Đúng vậy."

Cô hiểu rồi, đây là muốn tức chết cô đây mà.

Cô giả bộ thẹn thùng: "Anh ấy hiếu kì, giống như mấy cậu nhóc luôn muốn chơi các trò chơi vậy, em hiểu chứ."

A Vân bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là vậy ạ! Anh trai em khi còn nhỏ cũng rất thích chơi."

"Đúng rồi," Lâm Kiều ôn nhu sờ sờ đầu A Vân: "Những cậu nhóc đều như vậy."

Anh trai quay phim: Cảm ơn, đụng chạm đến tôi rồi đó.

A Vân dắt ngựa ra, phất phất tay với hai người, rồi cưỡi ngựa đi trước.

Lâm Kiều thấy thế, nổ máy, chuẩn bị theo sau.

Staff đưa cho Lục Chính Đông một chiếc mũ bảo hiểm.

Lục Chính Đông nhận lấy, Lâm Kiều ngồi phía trước có chút không kiên nhẫn lên tiếng: "Anh đội được chưa thế vậy?"

"Dịu dàng chút." Lục Chính Đông thầm thì bên tai Lâm Kiều, sau đó, anh duỗi tay ôm chặt lấy eo cô.

Gân xanh hiện lên trên trán Lâm Kiều, cô không nhịn được nói: "Đừng có ôm chặt như vậy."

Lục Chính Đông không chỉ không nới lỏng tay ra, còn gác nhẹ cằm lên vai Lâm Kiều, thấp giọng nói: "Tôi sợ."

Lâm Kiều mặt không biểu tình: "Đạo diễn."

"Ngày mai làm phiền chuẩn bị thêm một chiếc xe máy, cảm ơn."

*

Tới buổi chiều, bọn họ trở về.

Ngày hôm qua đàn cừu được em họ con cậu của A Vân chăn giúp, hôm nay Lâm Kiều đi theo A Vân chăn cừu, bên cạnh vẫn có em họ A Vân giúp đỡ. A Vân chủ yếu muốn để Lâm Kiều quen thuộc những địa điểm thả cừu.

Lâm Kiều rất thích những con vật lông xù xù, tất nhiên cũng sẽ thích đám cừu này. A Vân thấy cô thích như vậy, ôm một chú cừu nhỏ từ trong ổ tới cho Lâm Kiều chơi.

Cừu mới sinh, lông mới mọc một lớp mỏng, sờ sẽ không bị chọc vào tay, nhưng vẫn bông bông xù xù rất thích, lòng bàn tay còn cảm nhận được nhiệt độ thân thể của nó.

Cừu nhỏ buồn ngủ, hướng Lâm Kiều kêu nhẹ mấy tiếng, nhưng tiếng kêu còn non nớt, hoàn toàn không có lực uy hiếp, ngược lại còn làm cho người yêu thích muốn chọc chọc mấy cái.

Lâm Kiều yêu thích không buông tay, ôm trong ngực cả buổi, mới nhớ tới bên cạnh còn có một nhân vật tên là Lục Chính Đông.

Cô đắc ý bế cừu nhỏ lắc lư trước mặt Lục Chính Đông, sau đó lại coi như bảo bối gắt gao ôm vào trong ngực: "Hâm mộ không, không cho anh."

Ánh mắt Lục Chính Đông dừng trên người cừu nhỏ đang nằm trong ngực cô.

Anh thực ra cũng không thích mấy con vật lông xù, nhưng Lâm Kiều ở bên cạnh anh cứ luôn miệng nói cái gì mà: "Đây chính là cỗ máy đánh đổ mãnh nam, ha ha ha ha, có phải rất muốn ôm không, còn lâu mới cho anh ôm, cho anh tức chết." Anh mới cố ý trả lời: "Hâm mộ."

Lâm Kiều cúi đầu cọ cọ mặt cừu nhỏ, sau đó đi đến trước máy quay, vỗ vỗ cừu nhỏ: "Khán giả cả nước có muốn xem mãnh nam ôm trẻ con không, nếu muốn xem tôi sẽ cho anh ấy ôm một lát." Sau đó quay đầu hung hăng gọi Lục Chính Đông: "Anh được dính lây hào quang của mọi người đấy, còn không nhanh cảm ơn mọi người."

Lục Chính Đông có chút khó xử mở miệng: "Không phải hâm mộ cái này."

Lâm Kiều dùng ngón tay vẽ một dấu chấm hỏi: "Vậy anh hâm mộ cái gì?"

Lục Chính Đông cong cong môi: "Tôi đang hâm mộ nó được em ôm vào trong ngực a." Anh chậm rì rì tiến đến trước máy quay,

"Khán giả cả nước muốn xem Lâm Kiều ôm mãnh nam không, muốn xem thì tôi sẽ để cho cô ấy ôm một lát."

Lâm Kiều: "???"

Lục Chính Đông đút tay trong túi quần, nhẹ nhàng nhướng mày với Lâm Kiều, cười như không cười: "Em được dính lây hào quang của mọi người đấy, còn không nhanh cảm ơn mọi người."

Lâm Kiều trầm mặt, trách móc anh: "Anh có ôm hay không, không ôm thì thôi."

Lục Chính Đông cười khẽ một tiếng, xoay người nhìn thẳng máy quay, đưa lưng về phía Lâm Kiều, nhỏ giọng nói: "Cô ấy thẹn quá hóa giận rồi, tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng ôm một chút vậy."

Lâm Kiều đi tới hung hăng đập đập vai anh, đẩy anh ra khỏi máy quay: "Anh ấy nói linh tinh đó! Rõ ràng là lời nói có ẩn ý, là anh ấy đầu cơ trục lợi, là anh ấy vô cớ gây rối!"

Lục Chính Đông: "Tôi không vô cớ gây rối."

Lâm Kiều nặng nề "hừ" một tiếng: "Vậy anh nhìn thẳng mắt tôi, nói cho rõ ràng anh muốn ôm cái gì."

Lục Chính Đông nhìn thẳng Lâm Kiều, chầm chậm nói một câu: "Tôi vẫn luôn muốn ôm em."

Lâm Kiều phồng má, nhếch miệng, căm giận nói: "Vậy anh cứ mơ đi! Hừ!"

A Vân ở một bên nhìn hai người đùa giỡn, đôi mắt cong cong xì một tiếng.

Đây là tình yêu sao, thật đẹp.

*

Sau khi ăn xong cơm trưa, thời gian bận rộn nhất trong ngày chuẩn bị bắt đầu.

Bây giờ là mùa thu, A Vân đã sắp phải cắt cỏ để chuẩn bị cho mùa đông, những đàn cừu, đàn bò có cỏ để ăn, có thể an ổn vượt qua một mùa đông.

Bởi vì hoàn cảnh khí hậu nơi đây lại thêm hệ thống sinh thái nghèo nàn, rất nhiều thảo nguyên dần dần trở thành bán hoang mạc, rất nhiều hiệp hội nuôi trồng của chính phủ khuyến khích người dân thảo nguyên tự trồng cỏ.

Nói đến chuyện này, A Vân thở dài một hơi: "Đây là lí do em muốn rời đi."

Lâm Kiều: "Em không muốn ở lại đây sao?"

A Vân: "Không ạ." Cô bé nói, "Chị cũng thấy đấy, nơi này không so được với những nơi đại thảo nguyên như Hulunbuir luôn xanh tươi, ở đây rất nhiều nơi đều cằn cỗi. Cha vẫn luôn có ý định muốn vào thành phố tìm việc...... Cuộc sống ở thảo nguyên cũng không ổn định. Chị, sao chị lại muốn đến đây?"

"A, chị sao." Lâm Kiều chậm rãi nói, "Có thể là vì chị không có gánh nặng cuộc sống, muốn làm những việc mà bản thân muốn làm. Chăn nuôi chỉ là một phần, chị thích ở chung với các loài động vật, trước kia từng nghĩ muốn đến những nơi kiểu như trang trại chăn nuôi, trạm dự phòng động vật gì đó......"

A Vân có chút hâm mộ nói: "Có thể làm những việc mình muốn làm thật tốt."

"Đúng vậy." Lâm Kiều nhún vai, "Nhưng cũng có thể chị sẽ làm việc khác, người bên ngoài thì muốn vào thành phố, người trong thành phố lại muốn ra ngoài. Nhưng chị nghĩ, cũng nên làm theo trái tim mình một lần, bằng không về sau lại hối hận."

"Em nhìn bên kia có một tên đàn ông đang sưng sỉa mặt mày kìa."

A Vân phì cười: "Chị nói anh Đông à?"

Lâm Kiều: "Đúng vậy, việc hiện tại anh ấy làm chính là việc mà anh ấy muốn làm."

A Vân: "Wow."

Lục Chính Đông dường như nghe thấy hai người đang nói về mình, xoay đầu hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Kiều hướng anh làm mặt quỷ: "Bí mật, không nói cho anh."

Continue Reading

You'll Also Like

367K 26.6K 142
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
20.3K 221 7
Converted: Trangaki0416 LIÊU TẪN THIÊN HẠ BỆNH KIỀU Tác giả: Đệ Nhất Chỉ Miêu Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE, SE , Tình cảm , Xuyên v...
408K 13.1K 89
TÊN TRUYỆN: CHỊ NÔNG HẠNH PHÚC Tác giả: Mê Lộ Đích Ban Ban Số chương: 86 + 4PN Editor: Trạch Mỗ Nguồn: khongtheyeu.wordpress.com Giới thiệu: Khu...
952 82 5
đây khum có phải idea của t á mà là idea của bạn này nè -CacellyaMerry nếu cậu thấy phiền thì báo t nhé t xoá ngayyy motip này khá đúng gu nên t triể...