[Shortfic] [VKook] [BTS] I Ha...

By AmyRayHudson

64.3K 3.5K 186

Summary: Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi bạn đánh mất nó. Nhưng cũng có một sự thật... More

Intro ~
Chap 1: Destiny
Chap 3: Revenge [Part 1]
Chap 3: Revenge [Part 2]
Chap 4: Hurt
Chap 5: I Love You [End]

Chap 2: I Hate You

7.9K 458 30
By AmyRayHudson

Bar Bulletproof - 22:30 p.m

_ Anh ta là một bác sĩ, rất đẹp trai hơn nữa lại rất tài giỏi, được làm bác sĩnh điều trị chính ngay khi vừa tốt nghiệp đại học và quan trong hơn anh ta tốt nghiệp ở Havard. Con nghĩ anh ta nhất định là ngụy quân tử tự cho mình là nhất ! _ Giọng của Jung Kook vang lên đều đều trong ánh đèn mờ cùng tiếng nhạc xập xịch của quán bar.

_ Độc thân à? _ Giọng nói của Soo Jin vang lên.

_ Uhm, con thấy anh ta không đeo nhẫn. _ Jung Kook gật đầu mặt đăm chiêu.

_ Ồ để ý ghê nhỉ!? _ Soo Jin nhếch môi cười mỉa mai nhìn cậu.

_ Ơ, con chỉ tình cờ liếc mắt qua thôi! _ Cậu đỏ mặt chối ngay.

_ Đi giầy gì? Đeo đồng hồ? _ Soo Jin lại hỏi tiếp cộng quăng bẫy con thỏ ngốc.

_ Đồng hồ G-Shock, đi giầy Nike Air Max ! _ Có tiếng một con thỏ sập bẫy.

_ Đấy còn bảo không để ý, đến cả nhãn hiệu giầy và đồng hồ cũng biết luôn mà! _ Soo Jin lại cười mỉa.

_ Jinnie! Con bảo chỉ là tình cờ thấy thôi mà! _ Cậu nhăn nhó nhảy dựng lên chu mỏ nói.

_ Hahaha rồi rồi! Quay lại vấn đề chính! _ Soo Jin cười cầu hòa rồi kéo cậu ngồi lại vị trí.

_ Con xem, chính loại đàn ông kiêm seme có điều kiện như thế này mà những cô gái ngây thơ hay uke hiền lành như chúng ta mới phải khổ sở. Trong đó có con. _ Soo Jin nói rồi chỉ vào cậu giọng chắc nịch khiến cậu giật mình.

_ Người ta chẳng qua chỉ nhẹ nhàng đỡ con một cái, xem con đã hoảng loạn đến mức nào rồi?

_ .... _ Cậu im lặng cúi gằm mặt.

_ Trời ơi! Thật mất công ta dạy dỗ! _ Soo Jin nhún vai hết biết.

_ Con xin lỗi Soo Jin xinh đẹp!

_ Nói thật cho ta biết, con mê anh ta rồi phải không? _ Soo Jin nhíu mày nhìn cậu.

_ A làm sao có thể chứ? Con có ngốc thế đâu. _ Cậu lớn giọng nói nhanh.

_ Thế là tốt! Bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch xử lý anh ta thật chi tiết. Con có làm được không?

_ Không vấn đề gì, nhưng miễn sao con đừng phải làm cái trò "dụ dỗ anh ta" là được.

_ Được rồi! Vì quyết định của con và kế hoạch của chúng ta, chạm cốc 100% nào!_ Soo Jin nâng cốc lên.

_ OK ! _ Cậu cũng làm theo.

_ Jeon Jung Kook hwaiting!

Dzzzzzzzzzzzzoooooooooooooô.

.
.
.

Bệnh viện Seoul - 10:00 a.m

Jung Kook vừa đi vừa xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình. Hôm qua vì ức chế cái tên mặt 4D đáng ghét đó mà uống quá chén báo hại sáng nay dậy trễ, không kiệp ăn món bánh dâu umma làm còn đi lộn giầy nữa chứ đã vậy cái đầu còn ong ong đau chết được.

_ Oa... Anh ấy đẹp trai quá đi!

_ Nhìn thân hình anh ấy kìa, thật vạm vỡ nếu được chạm vào thì sao nhỉ?

_ Giá như anh ấy chú ý đến mình thì hay quá!

Tiếng mấy cô y tá nức nỡ, chen chúc nơi cái máy pha coffe làm Jung Kook chú ý.

Cậu đang tính mua một ít coffe để tráng miệng sau khi ăn sáng, nhưng lại thấy một đám ý tá nam có nữ có tụm năm tụm ba nhìn cái gì đó thì nổi máu tò mò, Bỏ qua cái đầu ong ong của mình cậu cũng bước đến khom lưng và đưa mắt nhìn theo. Bất ngờ khi thấy cái tên Kim Taehyung mà cậu cực kì căm ghét đang ngồi uống coffe và đọc sách ở cái bàn gần đó.

"Hừ, mới sáng sớm đã gặp phải cái tên 4D này xui thế không biết. Đã vậy mấy cô y tá cứ tụm năm tụm ba khen anh ta nữa chứ, anh ta có gì đẹp đẽ đâu, cũng chỉ là đồ ngụy quân tử thôi mà. Đúng là đầu bị kẹp cửa hết rồi. Kim Taehyung hãy chờ xem có ngày tôi sẽ lột cái mặt nạ của anh xuống đồ đáng ghét" - Jung Kook's pov.

Cậu đang thả mình trong dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên giật bắn mình khi bắt gặp ánh mắt ai kia.

_ A! Anh ấy nhìn mình kìa! _ Một cô y tá kêu lên và quay mặt đi.

Không hiểu sao lúc ấy cậu lại vô thức quay theo cái đám y tá ấy. Khẽ đỏ mặt và tự nguyền rủa mình cậu nhẹ nhàng quay lại và lại một lần nữa giật thót mình khi anh đang mỉm cười.

_ A! Anh ấy cười rồi kìa! _ Mấy cô y ta lại sung sướng kêu lên.

Thật là chịu không nổi nữa, đầu óc của cậu ngày càng bị nhưng lời nói kia làm cho mụ mị nếu cứ như vậy chắc cậu sẽ không làm chủ được bản thân mất thôi.

Đập bàn đứng dậy, cậu bịt tai và chạy nhanh hết sức có thể. Cái đập bàn của cậu khiến mọi người quay đầu lại nhìn nhưng cậu không phải nguyên nhân duy nhất để họ nhìn mà còn con người vừa chạy theo sau cậu ngay lúc cậu chạy đi nữa.

.

.

"Hừ, mấy người kia đầu để trồng hoa hết rồi à? Anh ta cũng chẳng phải minh tinh gì, chỉ được cái bản mặt lừa tình. Hứ nói đẹp thì mình còn đẹp trai hơn anh ta đấy chứ. Uhm xem nào*dòm dòm* Hôm nay ăn mặc cũng đâu có tệ vẫn áo sơmi đen bung ba cúc cùng quần jean ôm sát quyến rũ thế này cơ mà. Đúng là mù hết rồi *bĩu môi* Cơ mà... Có khi nào sức hút của mình bị yếu đi rồi không nhỉ? Không thể nào hôm qua vẫn còn bình thường mà chẳng lẽ lại bị lu mờ trước anh ta sao? *Mếu mặt* Cái tên 4D đó, hừ anh cứ chờ xem tôi sẽ cho anh biết tay, sẽ đặt vỏ chuối cho anh té chết luôn... Hứ, hứ, hứ." - Jung Kook's pov.

Jung Kook vừa đi vừa lầm bầm, mặt cứ hầm hầm như muốn giết người mà không đế ý có một người đang tiến lại gần mình.

*Bộp*

Một bàn tay đặt lên vai cậu.

Giật mình vội xua đi mọi suy nghĩ trong đầu và quay lại...

_ A! Chào hộ lý trưởng. _ Cậu lễ phép cúi đầu.

_ Jung Kook mau lên! Bệnh nhân phòng 301 lại lên cơn!

Bà ấy vẫn như mọi lần không để cậu kiệp nói gì mà đã lôi cậu đi xoành xoạch.

Phòng bệnh 301.

_ MẤY NGƯỜI CÚT HẾT ĐI! _ Tiếng hét của một cô gái lọt ra khỏi phòng bệnh nhân.

Jung Kook cùng bà hộ lý trưởng nhanh chóng bước vào bên trong. Một khung cảnh thực sự hổn loạn đang diễn ra ở đây. Cô gái mặt đồ bệnh nhân đứng ở góc phòng tay cầm dao chĩa về phía mấy y bác sĩ cứ liên tục hét lên còn các y tá cùng thân nhân thì đứng ở sát cửa vừa phòng thủ vừa cố trấn an cô bé.

Jung Kook thở dài, nhẹ nhàng rẽ đám đông và đi vào bên trong.

_ Có chuyện gì thế? _ Cậu hỏi nhỏ vào tai một cô y tá.

_ Bệnh nhân Kwon Minji mắc bệnh u não phải làm phẫu thuật gấp, hiện tại đã làm xong thủ tục và phòng mổ cũng đã chuẩn bị nhưng cô ấy đột nhiên lại lên cơn đập phá hết đồ đạc không chịu làm phẫu thuật. _ Cô y tá nhăn mặt nói nhỏ.

_ Lại lên cơn? Cô ấy thường xuyên như vậy sao? _ Cậu hỏi tiếp.

_ Uhm từ khi nhập viện đến giờ thì hầu như ngày nào cũng vậy.

_ Được rồi tôi biết rồi! _ Cậu gật đầu và di chuyển bước chân về phía cô gái.

Cậu tiếng đến gần cô gái, môi khẽ nở một nụ cười thân thiện.

_ Em à, chúng tôi ở đây là để giúp em mà hãy bỏ dao xuống và đi làm phẫu thuật đi nha! _ Cậu dịu dàng nói nụ cười vẫn còn trên môi.

_ Làm phẫu thuật? Trước sau gì cũng chết tại sao không để tôi làm những gì mình thích khi tôi còn có thể mà cứ bắt tôi bước lên cái bàn phẫu thuật đó trong khi cơ hội chỉ có 50/50. Tôi không muốn chết ngay bây giờ, tôi còn ước mơ và hoài bão tôi muốn thực hiện nó .Tại sao, tại sao không cho tôi cơ hội sống chứ? Tại sao cứ bắt tôi phải chết? _ Cô gái vừa nói vừa khóc lớn tâm trạng vẫn hoảng loạng.

_ Em đã có cơ hội sống của mình, và chúng tôi sẽ giúp em...

_ IM ĐI! Anh đừng nói gì nữa, nếu mấy người muốn tôi chết ngay bây giờ. Được tôi chết, tôi chết cho mấy người vừa lòng, lũ xác nhân! _ Cô gái không để cho Jung Kook nói hết câu mà hét toáng lên rồi xoay còn dao kề lên cổ mình khiến mọi người càng lo sợ.

_ Em đừng làm bậy! _ Jung Kook hét lên. Nhìn cô bé hoảng loạn cậu biết bây giờ có nói gì cũng không được chỉ làm có bé sợ thêm. "Nghĩ cách, phải nghĩ cách khác"

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở và tiếng thút thít của cô bé kia. Mọi người nín thở chờ đợi những hành động ứng biến của vị bác sĩ thực nghiệm trước mặt, hy vọng cậu có thể làm cô bé kia bình tĩnh lại và có suy nghĩ tốt hơn.

Jung Kook sau một thời gian suy nghĩ đột nhiên ngước mặt lên nhìn cô bé và nhếch mép một cái khó hiểu. Khiến không chỉ mọi người mà cả cô bé cũng mọc từ đâu ra một cái dấu chấm hỏi to đùng.

Cậu quay lại cười với mọi người một cái rõ tươi rồi lùa hết tất cả ra ngoài.
Quay trở lại với cô bé, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra. Di chuyển ngón tay và nhạc nổi lên. Jung Kook vứt cái điện thoại xuống giường bên cạnh và bắt đầu đung đưa điệu nhạc...

Niga mueoseul hadeun I will kill for
Naega mueoseul hadeun I'll be real for
Ttokbaro bwa ige baro niga ba baran Beast mode
Namjaneun dambae, yeojaneun baram pil ttae I smoke beat, this a beat smoke
Who the man told you crazy, who the fella told you crazy
I'm better than ya lazy, keyboard-ro Hiphop haneun nomdeulboda baek baeneun yeolshimhi salji
Rap=manmanhan Genre, too many generals eojungitteojungideura da gatchwora Manner-reul
Museun beolseu hanado jedaero mot kkeureoganeun nomdeuri Rap-ina eumageul nonharyeo hanideul
Geuraeseo yeogineun jigeumdo ttokgatchi jeonbu da ireoke Rap-eul haji
Se geulja animyeon du geuljasshikbakke mot marhae da junghwanjaji
Motherfucker hireojeung hwanjadeul, jeonbu sajjadeul Back yourself and look at the mirror
Gajyeoollamyeon dokchangjeogeuro jom haebwa mwo Suckas seongyedeuri Zero
I go by the name of Monster, welcome to the Monster Plaza
This a cypher, I'm a rider, I'mma ride it like a biker
Oh shit geokkuro dollyeobwa Beat, neon hasugu nan gusuhaji
Shillyeogi paeopjungin aedeuri nae dwieseo shiwineun geopna haji
Man what you afraid of nan Beat wieseo dangdanghae
Neon geojin da jumeoniwa eobneun shillyeokkaji gananhae

Ở bên ngoài mọi người cứ ra sức dòm vào bên qua cái cửa số bé tí trong hóng hớt tình hình. Thấy cậu cứ chuyển động nhảy nhót mà khó hiểu nhưng khi thấy nét mặt cô bé kia ngày càng khá lên thì an tâm phần nào.

Bên trong nhạc vẫn chạy, hai con người cho dù là buồn bực, phẫn nộ, sợ hãi hay lo lắng cũng kéo nhau biến mất chỉ còn lại sự thanh thản và nhẹ nhõm.

I don't need GIVENCHY, cuz im a star
I don't need HUGO, already a boss
Nan anya bucheo, But I'm a butcher ni sareul kkakkabeoryeo Like a
Bakkwora ni iPhone, you don't need your airplane mode
Nan Roaming yogeumman myeotship don, And you know I can take it more
Don beoreora dollo, pareo dorina dolparideul
San Paulo to Stockholm ninen pyeongsaeng mot anjeul jarideul
I sit

Hater-deureun manchi
But no problem, I kill
Nal mutgi wihae nae Career-eda padaeneun sapjil
But I don't care
You can't control my shit
Bulshineul chamanaen ninjaga dwae dashi dorawatji

I ne beonjjae Album jeonggyuye gwanjeom Cypher
I Track-i naomyeon Hater-deul wanjeon amjeon
Bulbeobin i sshine i gogeun hapbeop, hamjeong
Da ppajigetji maeil dadeul Hang hang over bang
Teojyeo nawa Swag, eodil gadeun jikjin
Tto eodil gadeun itji modeun hipjjijiri hipjjil
Biryejeogin wechi nal yokagien Busy
But nan ipjil watdam ppikki modeun eonnis Call me ppippi
Nuga nal bogo yokago geurae
Ni sanghwangina bogoseo orago geurae
Nan nambureoul ge eobseo da borago geurae
Oh nan Beat, beat wi Wiggle wiggling, jingle jingling
........

Nhạc kết thúc, Jung Kook ngừng nhảy mà trên môi vẫn nở nụ cười. Khẽ đưa mắt nhìn cô bé cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cô bé đã bình tĩnh hơn, dao đã vứt xuống đất mặt đã không còn ướt đẫm nước, cô bé chỉ thẫn thờ nhìn xuống dưới đất.

_ Anh là dancer sao? _ Cô bé lên tiếng trước làm ai kia mừng húm.

_ Em thấy đó, anh là bác sĩ. Dance chỉ là một sở thích! _ Cậu nhún vai cười nói, vừa nói vừa bước đến gần cô bé.

_ Uhm _ Cô bé gật đầu.

_ Cơ hội là do bản thân mình tự nắm lấy, đừng trốn tránh bệnh tật một cách hèn nhát mà hãy đối mặt và chiến đấu với nó! _ Ngồi xuống cạnh cô.

_ Nhưng em sợ lắm. Anh biết không!? Em có ước mơ được trở thành một dancer như anh vậy đấy nhưng bệnh tật khiến em không thể thực hiện được điều đó và em cũng không muốn chết mà chưa thực hiện được ước mơ của mình. _ Cô bé thút thít tâm sự.

_ Em này, nếu lần này phẫu thuật thành công em có thể thực hiện mơ đấy! _ Cậu khoác vai cô bé nói.

_ Nhở em không qua khỏi thì sao? Cơ hội chỉ có 50/50 thôi! _ Ánh mắt cô thoáng nỗi thất vọng.

_ Thế em chấp nhận chịu thua bệnh tật rồi từ bỏ ước mơ à? _ Cậu nói lớn.

_ Em.... _ Cô bé ngước lên nhìn cậu mắt long lanh.

_ Em biết không? Sự sống của con người không phải là do ông trời nắm dữ hay bệnh tật chi phối mà la do bản thân chúng ta muốn hay không thôi.

_ ....

_ Chỉ cần em lạc quan và có lòng tin thì không có gì có thể làm khó em được cả! _ Cậu mỉm cười nói.

_ Em có thể được sao? _ Ánh mắt cô đã len lói một chút hy vọng.

_ Được chứ, em yêu cuộc sống này, yêu ước mơ của mình vậy hãy tranh đấu với thần chết và dành lại sự sống cho mình đi!

_ Nhưng thần chết đáng sợ lắm! _ Cô bé chu môi phụng phịu nói.

_ Không đáng sợ đâu, em chỉ việc đến đó đấm cho ông ta một cái và chạy về thật nhanh là được. _ Cậu nói tay ra vẻ đánh đấm.

_ Được, em sẽ đi đập cho ông ta trận nhừ tử vì tội dám làm em sợ rồi quay trở lại! _ Cô bé đứng phất dậy miệng cười tươi.

_ Đúng rồi! Em sẽ được được mà, Hwaiting!

_ Cảm ơn anh! _ Cô bé cười tươi nói

_ Không có gì hì hì! _ Cậu đưa tay gãi đầu ngượng ngùng.

Bênh ngoài cả đám y bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay mừng húm khi cuối cùng Jung Kook cũng đã làm được cái điều mà chưa một cái có thể làm.

Lẫn trong đám đông đó là một chàng trai có gương mặt tuấn tú, đang đứng cười... ngơ, trái tim đập rồn ràng mà ánh mắt vẫn không dứt ra được khỏi vị bác sĩ thực nghiệm vừa làm nên kỳ tích kia.

"Cậu ấy, không chỉ tính cách mà tất cả những gì thuộc về cậu ấy đều thật đặt biệt... Cứ như thiên thần vậy, thiên thần của ... Lòng tôi (???)" - Taehyung's pov.

.

.

.

Phòng làm việc

*Cạch*

Jung Kook đẩy cửa bước vào trong phòng làm việc của mình. Cậu vừa tiễn cô bé lúc nãy vào phòng mổ xong. Cảm giác thật nhẹ nhõm, cậu lại giúp thêm một người nữa tìm lại sự lạc quan, vui thật. Cậu từng nói mình sẽ thay đổi, đóng băng trái tim của mình mà bây giờ cậu lại là bác sĩ thực nghiệm cách chữa bệnh bằng tiếng cười, ngớ ngẫn thật...

Phì cười với suy nghĩ của mình mà cậu không biết có người vừa bước vào trong phòng.

_ Cảm ơn cậu! _ Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Giật mình.

Lần giật mình thứ ba trong ngày của Jung Kook. Cậu quay lại, ánh mắt dịu dàng khi nãy nhanh chóng đanh lại khi nhìn thấy anh ta. Kim Taehyung

_ Gì? _ Cậu quay mặt đi nói cốc lốc.

_ Thì đã giúp bệnh nhân của tôi! _ Anh mỉm cười.

_ Bệnh nhân của anh? _ Cậu nhíu mày nhìn anh và rất nhanh chóng nhận lại một cái gật đầu từ anh.

_ Ờ thì... Chúng ta là... Một đội mà, có gì đâu phải cảm ơn! _ Cậu ngại ngùng quay đi lắp bắp nói.

_ Cậu thật giỏi!

_ Tôi biết! _ Được khen, sướng, vênh mặt.

_ Lúc nãy cậu như thiên thần vậy! _ Anh nói và nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng.

Ánh mắt của anh khiến cậu bất giác đỏ mặt, trái tim đập rộn ràn, môi tê cứng chẳng thốt nổi lên lời. Lúng túng cậu quay sang một bên để tránh ánh mắt đó.

"Gì đây? cái gì mà thiên thần với chả thiên thần chứ... Tim ơi, sao mày lại phản ta chứ? Không phải ta đã đóng băng mày rồi sao? Ngoan, nghe lời đừng đập nữa, anh ta là đồ ngụy quân tử đáng ghét mày không hiểu sao!? Đừng để bị lừa tình chứ, ngừng đập đi mà... " - Jung Kook's pov.

Mặt cậu hết ngượng, rồi đến nhăn nhó khổ sở, rồi vò đầu bứt tóc làm cho ai kia suýt cười phá lên. Thật sự anh đã nghĩ không biết cậu có bị gì về não không đấy.

_ Nhìn cậu lúc này thật dễ thương thật! _ Anh cười và tiếng lại gần cậu.

Câu nói của anh như đánh thức cậu khỏi ngượng ngịu. Đây là lần thứ ba anh ta khen cậu. Khen giỏi, rồi khen như thiên thần, rồi khen dễ thương. Anh ta đang tán tỉnh cậu sao?

"Tên khốn, biết ngay mà. Cuối cùng cũng lòi cái đuôi ra (!??) Ông đây mà bị ngươi gọi là thiên thần với dễ thương á? Nhầm rồi, ông đây là quỷ đấy nhá. Định tán tỉnh ông à? Còn lâu nhá, đợi đó rồi ông sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc dám lừa tình ông" - Jung Kook's pov.

Bỏ qua tất cả ngượng ngịu cậu đập bàn đừng dậy, mặt hình sự nhìn anh. Định bụng sẽ chửi cho anh một trận bét nhè để anh không ngóc đầu dậy được luôn cơ mà không hiểu sao có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến cậu không thốt nên được lời nào mà cứ thế trợn mắt nhìn anh chằm chằm.

Thấy cậu như vậy anh cũng lấy làm lạ, vội lật lại history của mình để xem có nói hay làm gì sai không!?

_ À, tôi nói gì sai à? Nếu có cho tôi xin lỗi nhé! _ Anh cười trừ nói.

Cơ mặt của cậu cũng không hề dã ra được tí nào. Bây giờ đứng đây nói cũng không nói được chửi cũng không xong, thôi thì bỏ đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. tặng thêm cho anh một cái lườm nữa rồi mặt cậu hầm hầm bước ra ngoài. Ông cha nói, đi đứng phải từ tốn, nóng vội chỉ làm hại thân, cậu chính là tức giận quá hóa vội vã, bước chân hơi nhanh nên "ghế đẩu" đại ca liền bắt được chân của cậu nhưng nguyện vọng muốn lao nhanh tới trước của người nào đó quá mãnh liệt, rốt cuộc khiến cho cậu không đứng thẳng được mà ngã về phía trước.

"Thôi chết con rồi, thần xui xẻo đang mỉm cười với con sao hả trời" Buông ra lời trân trối cuối cùng rồi nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn mà "đất mẹ" tặng cho cậu.

Hoảng quá mà cậu không để ý rằng có một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu và rồi...

*Bộp*

Cậu đã tiếp đất, cơ mà sao lại không có cảm giác đau đớn gì thế này? đất còn lại mềm mềm và ấm nữa chứ hơn nữa lại nhấp nhô hơi kì lạ nhưng thật thoái mái, tự dưng cậu muốn được thế này mãi thôi. Nghĩ bụng như thế Jung Kook nhà ta thoải mái dụi dụi vào "đất mềm" đó vài cái rồi yên vị luôn ở đó (???)...

"Đất mềm" ở dưới thấy cậu không có dấu hiệu gì gọi là rời đi, còn cảm nhận được nụ cười của cậu qua lớp áo sơmi mỏng của mình. Lòng chợt thấy ấm lên, môi bất giác mỉm cười, tim lại đập rộn ràng. Khẽ nhắm mắt để cảm nhận cái thứ cảm giác không tên đang lớn dầng trong lòng mình. Anh chẳng muốn buông cậu ra chút nào vốn là muốn để thế này thêm một chút nữa nhưng đang giờ làm việc giữ cậu lại lâu quá không hay.

_ Cậu thật sự thích ngã nhỉ? _ Anh nhẹ nhàng lên tiếng khiến ai kia giật mình.

Mở bừng mắt, cậu bị kéo ra khỏi mộng mị. Hoảng loạn Không cần biết trời đất gì nữa cậu dẫm cả lên người anh mà đứng dậy.

"Mình... Mình vừa làm cái gì vậy? Aishhhhhhhh Jung Kookie... À Jeon Jung Kook mày vừa làm cái gì vậy hả? Mày điên rồi... Thật đáng chết mà, tại sao lại như vậy chứ? Làm sao bây giờ?" - Jung Kook's pov.

Cậu tự sủa thầm mình trong đầu rồi nhăn nó nhìn vào anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Anh cũng đứng dậy ngay sau cậu phủi quần áo của mình, ngước lên định trêu cậu thêm chút nữa nhưng lại hoảng hốt khi thấy vẻ mặt của cậu.

_ Này, cậu không sao chứ? _ Anh quơ quơ tay trước mặt cậu.

_ .... _ Cậu chết trân, chẳng nói nên lời.

"Chuồn thôi, Jeon Jung Kook à!" - Jung Kook's pov.

_ Cậu...

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaá! _ Còn chưa kiệp để anh nói thêm gì, thì cậu đã hét toáng lên và chạy ra khỏi phòng để lại anh ở đây ngớ người ra vì não chưa kiệp xử lý thông tin.

Bước ra khỏi phòng sau khi nhận thức được anh nhìn theo dáng cậu mà chỉ biết mỉm cười lắc đầu chịu thua sự dễ thương của cậu.

"Cậu ấy, sao dễ thương thế? Thơm và mềm như dâu vậy còn biết ngượng nữa, hai cái má đỏ lựng của cậu ấy nhìn là muốn cắn rồi, còn đôi môi đỏ mọng chúm chím nữa. thật là biết làm khó người khác ...Ơ cơ mà, sao lại nghĩ như thế chứ? Còn tim mình sao lại đập nhanh như vậy nữa? Mình yêu cậu ấy sao? Không thể nào mới gặp thôi mà hay mình bệnh rồi ta!? Chắc vậy, phải uống thuốc thôi." - Taehyung's pov.

Có một con người cứ đứng như thế thả mình vào trong suy nghĩ chốc chốc lại cười ngu, rồi lại nhăn mặt sau đó lại cười ngu mà không để ý có một người đang đứng bên cạnh cười gian với mình.

_ E hèm! _ Người đứng bên cạnh anh hắn giọng.

Anh giật mình vội thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang bên cạnh thì càng muốn đứng tim khi ngài viện trưởng đáng kính kiêm appa của cậu từ đâu đã lại đứng bên cạnh mình.

_ Ch... Chào viện trưởng! _ Anh cúi đầu lắp bắp nói như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang.

_ Cậu cũng thật là lợi hại đấy, bác sĩ Kim! _ Ngài Hong Seok không đáp lại lời chào mà chỉ cười hà hà nói với vẻ mặt rất hài lòng.

_ Dạ? _ Anh không hiểu, tròn mắt nhìn ngài viện trưởng.

_ Cậu thấy con trai ta thế nào? _ Vẫn như vẻ hài lòng đó ngài Hong Seok nói tiếp.

_ Dạ, xinh đẹp và giỏi giang ạ! _ Gạt bỏ mọi sự khó hiểu, khóe môi anh khẽ nở một nụ cười ấm áp khi nhắc đến cậu.

_ Thế cậu có thích nó không? _ Hong Seok bắt được cơ hội, sấn tới hỏi luôn.

_ Dạ... Cháu... _ Anh ngạc nhiên nhìn Hong Seok rồi cúi mặt lúng túng.

Đột nhiên ngài Hong Seok lại hỏi vậy làm anh khó xử. Vốn anh có thích cậu không đến bản thân anh còn không rõ nữa cơ mà. Nói không thì không phải, mà nói có thì cũng không đúng cho lắm. Ở bên cậu tuy không nhiều nhưng anh cảm thấy trái tim mình có chút gì đó ấm áp. Những lúc nói chuyện với cậu anh tự dưng lại muốn trêu cậu, muốn thấy gương mặt giận dỗi đáng yêu của cậu, muốn xem những biểu hiện dễ thương trên gương mặt của cậu. Ánh mắt của anh lúc nào cũng tìm kiếm cậu. Trong suy nghĩ cũng xuất hiện hình ảnh của cậu nhiều hơn nhưng... anh và cậu chỉ mới gặp nhau, xác định thứ tình cảm vô hình đó là yêu thì có lẽ là quá sớm.

Nhìn anh lúng túng, khó xử Hong Seok cũng như hiểu ra được vấn đề liền cười khà khà nói...

_ Thôi cậu cũng chẳng cần trả lời đâu, cứ thử tiếp xúc nhiều hơn là rõ ngay ấy mà!

_ Dạ? _ Anh lại tròn mắt nhìn Hong Seok ngạc nhiên.

_ Gần đến giờ ăn trưa rồi đấy, đến tiệm hoa đi! _ Hong Seok nhìn đồng hồ nói rồi vỗ vai anh.

_ Tiệm hoa? _ Anh lại tròn mắt dẹt.

_ Uhm, Tiệm hoa "Aspirit" ở MyeongDong _ Ngài Hong Seok dừng một chút rồi nói tiếp _ Jung Kook của tôi đang ở đấy, chúc may mắn! _ Nháy mắt cười với anh rồi ngài quay lưng bước đi không kiệp để cho anh phán ứng gì mà cứ ngơ ngác nhìn theo.

.
.
.

Flower shop Aspirit - 11:00 a.m

Mark ngồi đối điện Jung Kook tròn mắt chăm chú nhìn cậu mà chân mày cứ xoắn hết lại vào nhau khi những biểu hiện trên mặt Jung Kook cứ thay đổi liên tục...

Jung Kook ngồi từ kỷ với đám hoa hồng, vốn là định cắt bỏ bớt cành hoa nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn không nhích nổi cây kéo, đầu óc thì treo ngược cành cây mồm thì lẩm bẩm những ngôn ngữ khó hiểu...

"Bình tĩnh nào Jeon Jung Kook! Chỉ là vô tình, vô tình ngã phải thôi mà. Cả hai đều là đồng nghiệp thôi vô tình chạm phải như vậy cũng bình thường mà, chắc anh ta cũng nghĩ thế. Đúng rồi, là vậy đấy, không được nghĩ lung tung nữa. Bây giờ mình phải cắt bớt cành hoa, cắt bớt cành hoa, cắt cành hoa" - Jung Kook's pov.

Tự nhủ trong đầu mình rằng phải cắt bớt cành hoa đi, nhưng sao tay cậu vẫn không thể nhúc nhích, 3 hồn 7 vía cứ như đi du lịch phương nào rồi, chẳng thế tậm trung nổi...

1 giây.

Rồi 2 giây.

Rồi 3 giây.

Cây kéo vẫn chưa nhúc nhích và không có dấu hiệu gì gọi là sẽ nhúc nhích.

_ A! Tại sao mình cứ nghĩ lung tung thế chứ!? _ Cuối cùng cậu đành bất lực ném cái kéo xuống dưới bàn, cầm bó hoa lên đập mạnh xuống mà gào lên khiến Mark giật mình và nhìn cậu bằng đôi mắt thương xót.

_ Kookie! Có gai đấy! _ Mark cười mếu nhìn cậu.

Cậu cũng đưa con mắt lờ đờ nhìn Mark rồi nhìn lại tay của mình. Từng lời của Mark như vang vang lại bên tai cậu. Có gai sao? Cảm giác đau?

_ Aaaaaaaaaaaaaaaá! _ Sau khi nhận thức được cảm giác, Jung Kook vội thả mấy cành hoa ra mà hét lên đau đớn.

_______________________________

_ Markie à, có phải mình bị tâm thần rồi không? Đến việc nhỏ như vậy mà cũng làm không được nữa. _ Jung Kook xụ mặt nói trong khi đang ngồi ngoan ngoãn chìa bàn tay ra cho Mark lấy từng cái gai hoa hồng ra.

_ Đừng động đậy, mà cậu bị làm sao vậy? Trưa đến giờ cứ thẩn thẩn thờ thờ. _ Mark vừa nói vừa cầm kẹp chăm chú gấp từng cái gai trên tay Jung Kook ra.

_ Tớ không biết tớ bị làm sao nữa, chỉ là vô tình, là vô tình thôi mà tại sao vẫn cứ phải suy nghĩ như thế chứ!? _ Dụi dụi mắt vào lòng bàn tay đã gỡ gai xong Jung Kook nói với vẻ bế tắt lắm.

_ Vô tình gì mới được chứ? _ Mark gắp cái gai cuối cùng ra khỏi tay cậu rồi tròn mắt nhìn cậu.

_ Tớ...

*Keng*

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu nói của cậu và cũng báo hiệu có người vừa vào quán.

Mark và Jung Kook dừng câu chuyện của mình mà đưa mắt nhìn con người kia. Nhận diện anh ta xong rồi, Mark thì mỉm cười đứng lên chuẩn bị đón khách, còn Jung Kook mặt cứ đần hết cả ra, ngố đến không thể tả.

Vội vàng cậu kéo tay Mark cả hai cùng chui tọt xuống gầm bàn.

_ Có chuyện gì vậy? Sao chúng ta phải trốn? _ Mark hỏi cậu mặt ngạc nhiên.

_ Anh ta... Anh ta bám theo tớ! _ Jung Kook hốt hoảng nói.

_ Anh ta? _ Mark nhớm người lên nhìn kỹ anh ta rồi quay xuống cười với cậu _ Cũng đẹp trai đấy chứ, thế cứ để anh ta theo đuổi đi!

_ Hả? Cậu điên à? Quy tắc, quy tắc đấy! _ Jung Kook chộp lấy mặt Mark gằn giọng nói.

_ Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? _ Mark cười trừ bó tay với cậu và nói.

_ Cậu ra đi, và nói tớ không có ở đây! _ Cậu nói nhanh.

_ Nhưng tại sao lại không ở đây? _ Mark lại tròn mắt nhìn cậu.

_ Cứ nói tớ bị ốm! _ Cậu nhăn mặt nói.

_ Cậu bị ốm à? _ Đến lượt Mark chộp lấy mặt cậu lo lắng hỏi.

_ Trời ơi, cứ bảo tớ chết rồi cũng được. _ Cậu hoảng loạn hươ tay tùm lum.

_ Chết? _ Mark trố mắt, thốt lên.

_ Không biết cậu làm gì thì làm nói chung đừng nói mình ở đây và tìm cách đuổi anh ta đi, mau lên! _ Jung Kook vừa nói vừa dục Mark.

Khẽ lắc đầu thở dài ngán ngẩm cậu bạn của mình. Mark đứng lên và mỉm cười thân thiện với người đó.

_ Xin chào! Anh chỉ cần nói với tôi anh thích loại hoa như thế nào và thích phong cách nào là được, tôi sẽ cố gắng hết sức khiến anh hài lòng! _ Mark nói lời chào hàng quen thuộc của mình.

_ À, xin lỗi! Tôi không đến để mua hoa, tôi đến tìm Jung Kook! _ Anh cười trừ nói.

_ Cậu ấy chết rồi! _ Jung Kook cũng trả lời nhanh theo quán tính.

_ Cậu ấy chết rồi? _ Anh mặt biến sắc nói lớn.

_ À ý tôi là... Cậu ấy bị ốm, không phải chết hì hì. _ Mark lại cười trừ giải thích.

Nghe Mark giải thích, mặt anh cũng dịu lại. Khẽ thở hắc ra, anh nói tiếp.

_ Trong y học hai từ này khác nhau một trời một vực đấy!

_ Uhm, cậu ấy bị bệnh rất nặng! _ Mark nói theo lời thì thầm phía dưới của ai đó.

_ Bệnh nặng? Ý cậu là sao? Bệnh không chữa được à? _ Mặt anh lại biến sắc.

_ Uhm! _ Mark lại gật đầu theo quán tính.

_ Cậu có thể nói cho tôi biết là bệnh gì không? _ Anh nói giọng nghiêm túc.

_ À hình như là loại bệnh lây lan giữa loài khỉ châu phi - Virut Lan Huân Quỳ! _ Quýnh quá nói liều.

_ Virut Lan Huân Quỳ? _ Anh nhíu mày có hiểu.

_ Anh có nghe qua chưa? _ Mark tròn mắt nhìn anh sợ bị lật tẩy.

_ Ờ tôi có nghe qua, nhưng cảm thấy lạ khi người lại mắc bệnh của khỉ! _ Anh cười trừ nói dù trong đầu vẫn không hiểu tại sao.

_ Oh điều gì cũng có thể mà!

_ Vậy nếu cậu gặp cậu ấy, hãy chuyển lời giúp rằng Kim Taehyung đến tìm nhé!

_ Tôi sẽ chuyển lời! _ Mark cười thoải mái, cuối cùng thì chuyện này cũng kết thúc.

_ Cảm ơn cậu! _ Anh cười tạm biệt rồi quay trở ra, tay khẽ đưa nên xoa cằm khó hiểu.

*Keng*

Tiểng chuông cửa lại vang lên lần hai, nhưng lần này là báo hiệu người đi ra. Lúc bấy giờ Jung Kook mới thò mặt lên, hóng thấy tình hình đã ổn cậu mới đứng thẳng dậy mà thở phào nhẹ nhõm.

_ Hồi hộp chết đi được! _ Jung Kook ôm tim nói.

_ Mình cũng hồi hộp này _ Mark cũng ôm tim nhăn mặt nói _ Mà có chuyện gì vậy

_ Chính là người này, đã làm đầu óc của mình rối tinh rối mù hết cả lên. _ Cậu nói giọng hờn dỗi.

Mark giật đầu, im lặng chờ não xử lý thông tin. Sau một lúc suy nghĩ khóe miệng Mark bỗng dưng nhếch thành một nụ cười gian manh.

_ Này, rất ít khi thấy cậu như vậy từ sau chuyện của anh Jaebum. Có phải cậu thích anh ta rồi không?

_ Cậu điên rồi à? Anh ta... Anh ta là một kẻ điên rồ, là một tên đại khốn nạn, là đồ ngụy quân tử... _ Cậu giật mình hoảng hốt nói nhanh.

_ Cậu nói gì vậy? Tớ thấy anh ta cũng đâu phải là người xấu đâu! _ Mark bĩu môi nói.

_ Cậu sai rồi, Để tránh những nạn nhân đáng thương rơi vào "cạm bẫy ngọt ngào" của anh ta tớ nhất định phải đích thân ra tay... "Vạch trần anh ta" _ Cậu nói giọng chắc nịch tay đưa lên nắm thành nắm đấm.

Mark nhìn cậu khó hiểu.

_ Cậu xem đây, Soo Jin xinh đẹp vừa send cho tớ một kế sách tuyệt vời! _ Jung Kook lôi điện thoại ra và nhếch mép cười với Mark.

"Tên mặt 4D kia, cứ chờ xem ông đây sẽ trừng trị ngươi thế nào muahahahahahaha" - Jung Kook's pov.

End chap 2.

Continue Reading

You'll Also Like

154K 12.3K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
314K 28.9K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
86.3K 2.2K 31
Edit: TiuTiu Author: Newclear chingyu Couple: Kim TaeHyung x Jeon JungKook Thể loại: boyxboy Vui lòng không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...