Bọn Đàn Ông Này Có Độc

By lienminhsacnu

574K 33.9K 1.9K

Hán Việt: Giá quần nam nhân hữu độc ( NPH ) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Nguồn: QingJuan Editor: Thiếu... More

Chương 1: Cường hôn
Chương 2: Sắc lang trên tàu điện ngầm
Chương 3: Tiếc nuối cùng ngạc nhiên
Chương 4: Đùa giỡn
Chương 5: Lễ vật?
Chương 6: Đêm đầu
Chương 7: Bí ẩn
Chương 8: Trời xui đất khiến
Chương 9: Cục diện bế tắc
Chương 10: Thôi tình
Chương 11: Làm tình hoang đường
Chương 12: Đánh vỡ "Gian tình"
Chương 13: Yến tiệc mừng khởi động máy quay
Chương 14: Du Hạo Nam
Chương 15: Hot search
Chương 16: Anh muốn cưỡng bức cô
Chương 17: Bạn gái
Chương 18: Mờ ám
Chương 19: Hoảng loạn
Chương 20: Đáp án
Chương 21: Bằng lòng
Chương 22: Tắm uyên ương
Chương 23: Lại làm thêm lần nữa
Chương 24: Thu Dật Bạch ghen tuông
Chương 25: Đào góc tường?
Chương 26: Thu Dật Bạch trừng phạt
Chương 27: Cuộc gặp gỡ đáng xấu hổ nhất
Chương 28: Show yêu đương
Chương 29: Ánh mắt giết người
Chương 30: Đổi người
Chương 31: Chuyên gia phục chế đồ cổ
Chương 32: Giương cung bạt kiếm
Chương 33: Có phải cậu điên rồi không?
Chương 34: Chúng ta thanh toán xong đi
Chương 35 Thu Dật Bạch nghẹn lâu lắm rồi
Chương 36: Nữ chính
Chương 37: Tiền có thể sai khiến ma quỷ
Chương 38: Lần đầu tiên chủ động
Chương 39: Cốt truyện cẩu huyết
Chương 40: Chúng ta tâm sự đi!
Chương 41: Nội y tình thú
Chương 42: Bể dục
Chương 43: Bẫy
Chương 44: Tập đoàn Châu Nhĩ
Chương 45: Em đã ngủ với bao nhiêu người rồi?
Chương 46: Vậy cùng tôi thử xem
Chương 47: Phân cao thấp
Chương 48: Uy hiếp
Chương 49: Giằng co (1)
Chương 50: Giằng co (2)
Chương 51: Danh trinh thám Cao Hạ
Chương 52: Bát quái
Chương 53: Thần tiên đánh nhau
Chương 54: Khiêu khích
Chương 55: Trầm luân
Chương 56: Cô gái nhỏ hung dữ
Chương 57: Tin tức lớn
Chương 58: Nhà họ Thu
Chương 59: Say rượu
Chương 60: Tiếng lòng
Chương 61: Nụ hôn đầu tiên
Chương 62: Đối mặt
Chương 63: Tai tiếng
Chương 64: Vung tiền như rác
Chương 65: Tương phản manh
Chương 66: Hẹn hò theo khuôn sáo cũ
Chương 67: Sổ tay yêu đương
Chương 68: Bị thương
Chương 69: Chấn thương cũ
Chương 70: Thăm bệnh
Chương 71: Nhìn trộm
Chương 72: Chuyện cũ
Chương 73: Tôi giúp em tắm
Chương 74: Đã âm mưu từ lâu
Chương 75: Chẩn bệnh
Chương 76: Văn phòng
Chương 77: Say mê
Chương 78: Thăm phim trường
Chương 79: Trung thu
Chương 80: Đầu bếp ngôi sao
Chương 81: Thất tình
Chương 82: Cảm giác gia đình
Chương 83: Cắt vai
Chương 84: Bác sĩ tâm lý
Chương 85: Chật vật
Chương 86: Ngả bài
Chương 87: Coi trọng em
Chương 88: Lần đầu tiên
Chương 89: Không áo mưa
Chương 90: Fans CP
Chương 91: Sinh nhật vui vẻ
Chương 92: Không ngừng giày xéo
Chương 93: Nhung nhớ khôn nguôi
Chương 94: Đại mạo hiểm (1)
Chương 95: Đại mạo hiểm (2)
Chương 96: Mang em về nhà
Chương 97: Em muốn ăn anh
Chương 98: Phía dưới lại ướt
Chương 99: Tự mình vào bếp nấu ăn vì anh
Chương 100: Thế thân
Chương 101: Bọn họ đều không phải em
Chương 102: Thích em dâm đãng sao?
Chương 103: Ở trên giường giống như một dâm phụ
Chương 104: Kẻ thù đã lâu
Chương 105: Làm cô đến không ra được khỏi văn phòng
Chương 106: Chơi với cô
Chương 107: Tôi đưa em đi
Chương 108: Yến hội
Chương 109: Anh muốn tôi không?
Chương 110: Muốn nhanh lên nữa sao?
Chương 111: Tôi chọn Tả Ninh
Chương 112: Có chuẩn bị mà tới
Chương 113: Có duyên gặp lại
Chương 114: Hối hận
Chương 115: Phiên ngoại Du Hạo Nam (1)
Chương 116: Phiên ngoại Du Hạo Nam (2)
Chương 117: Phiên ngoại Du Hạo Nam (3)
Chương 118: Phiên ngoại Du Hạo Nam (4)
Chương 119: Đã lâu không gặp
Chương 120: Tôi rất nhớ em
Chương 121: Nhìn hai giây đã ướt
Chương 122: Thân thể tốt đẹp
Chương 123: Kim chủ đại nhân
Chương 124: Cao trào
Chương 125: Làm em cao trào bằng tay
Chương 126: Gặp lại
Chương 127: Đừng từ chối tôi
Chương 128: Người đàn ông ôn nhu điên cuồng
Chương 129: Lần nào cũng tình cờ
Chương 130: Tôi không cần nó nữa
Chương 131: Dùng miệng giúp anh
Chương 132: Quay lại
Chương 133: Chính thức theo đuổi em
Chương 134: Phiên ngoại Phương Kinh Luân (1)
Chương 135: Phiên ngoại Phương Kinh Luân (2)
Chương 136: Phiên ngoại Phương Kinh Luân (3)
Chương 137: Phiên ngoại Phương Kinh Luân (4)
Chương 138: Gần quan được ban lộc
Chương 139: Như vậy mới có thể kéo dài
Chương 140: Bắn ở bên trong có được không?
Chương 141: Tặng em cho anh
Chương 142: Bắt "gian" trên giường
Chương 143: Tranh sủng
Chương 144: Tình địch
Chương 145: Anh và anh ta ai lợi hại hơn?
Chương 146: Váy cưới
Chương 147: Sắp kết hôn?
Chương 148: Đừng gả cho cậu ta
Chương 149: 3 người đàn ông một sân khấu diễn
Chương 150: Bây giờ là tôi đè anh
Chương 151: Ai vô lại hơn ai?
Chương 152: Vị khách không mời mà đến
Chương 153: Chơi mạt chược cũng ngại nhiều người
Chương 154: Kỹ thuật của anh có đủ tiêu chuẩn không?
Chương 155: Trải nghiệm tuyệt vời
Chương 156: Đánh một trận đi
Chương 157: Hẹn ước 3 năm
Chương 158: Một đám đàn ông tâm cơ
Chương 159: Hội đấu giá
Chương 160: Xe chấn
Chương 161: Lại đây, để tôi sờ sờ
Chương 162: Nhẫn
Chương 163: Ra đi tay trắng
Chương 164: Vung tay đánh tay
Chương 165: Oan gia ngõ hẹp
Chương 166: Lời hứa
Chương 167: Hạnh phúc?
Chương 168: Cắt ngang
Chương 169: Xé rách mặt sẽ có nguy hiểm
Chương 170: Cuộc chiến bắt đầu
Chương 172: Thật thật giả giả
Chương 173: Nhất tiễn song điêu
Chương 174: Chỉ có thể làm được như vậy
Chương 175: Người đàn ông già
Chương 176: Con dâu
Chương 177: Xu hướng giới tính
Chương 178: Mạch nước ngầm
Chương 179: Hàng xóm mới
Chương 180: Đến lượt tôi chăm sóc cô ấy
Chương 181: Phương thức đặt tên của thẳng nam
Chương 182: Thích em
Chương 183: Muốn em đi!
Chương 184: Phim cung đấu
Chương 185: Đầu óc vi diệu
Chương 186: Càng giải thích càng loạn
Chương 187: Vết sẹo
Chương 188: Chưa đủ cứng
Chương 189: Về nhà cùng anh đi
Chương 190: Giao thừa
Chương 191: Yêu đương vụng trộm?
Chương 192: Chuyện 3 người
Chương 193: Chuyện 3 người (2)
Chương 194: Thấy xấu hổ à?
Chương 195: Đại biến thái
Chương 196: Đại biến thái (2)
Chương 197: Cầu hôn
Chương 198: Anh nghiêm túc
Chương 199: Bên trong cầm thú
Chương 200: Valentine

Chương 171: Quà Giáng Sinh

1K 70 8
By lienminhsacnu

Edit: Cá Muối

Beta: Su

"Chị Tả Ninh, hôm nay cảm giác tốt hơn chút nào chưa?"

"Chị Tả Ninh, có muốn ăn quả táo không? Em gọt cho chị một quả."

"Chị Tả Ninh, có muốn em cùng chị ra ngoài tản bộ không?"

Từ sau khi Tả Ninh nằm viện, Văn Niệm Tình quả thực vô cùng săn sóc, một khi có thời gian rảnh sẽ liền chạy tới bệnh viện bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, sợ vị "Ân nhân cứu mạng" của mình xảy ra sơ xuất.

"Niệm Tình à, chị chỉ bị thương nhẹ mà thôi, em không cần mỗi ngày đều tới đây, vẫn nên quay trở về trường học đi học thật tốt thì hơn."

"2 ngày cuối tuần này, em có thể chăm sóc cho chị Tả Ninh."

Đón nhận nụ cười bất đắc dĩ của Tả Ninh, Văn Khải An đành phải lên tiếng: "Trở về đi, ở đây có anh lo rồi."

"Ồ." Anh trai đã lên tiếng, Văn Niệm Tình không dám không nghe, đừng nhìn ngày thường anh trai rất yêu thương cô ấy, nhưng lúc nghiêm túc lên, tuyệt đối sẽ là người mà cô ấy sợ nhất trong toàn bộ dòng họ.

Ngày hôm đó, khi Văn Khải An hỏi Văn Niệm Tình hẹn Tả Ninh ra ngoài khi nào, cô ấy gần như bị dọa khóc, ngay cả khi anh trai không tức giận cũng không quở trách ai, nhưng cái loại áp suất thấp này, rõ ràng khiến cô ấy sợ hãi một cách khó giải thích.

Văn Niệm Tình rời khỏi phòng bệnh, Văn Khải An lại đuổi theo: "Những gì anh nói với em, nhớ rõ rồi chứ?"

"Vâng, anh yên tâm, chuyện của anh và chị Tả Ninh em nhất định sẽ không nói với bất cứ ai trong nhà."

Thấy bộ dáng khẩn trương của em gái, Văn Khải An thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói: "Anh không trách em, Tả Ninh cũng không trách em, em không cần phải tự trách, đừng khổ sở. Nhưng chuyện giữa anh và cô ấy, không thể nói rõ ràng cho em biết, em không cần nhúng tay vào và cũng không cần lo lắng, trở về trường nghiêm túc học tập là được."

Tả Ninh rất có hứng thú nhìn Văn Khải An trở về phòng bệnh: "Rõ ràng anh cũng rất cưng chiều em gái, sao Niệm Tình thấy anh lại giống như chuột thấy mèo vậy? Anh đừng nghiêm túc với con bé như vậy, sẽ dọa hư cô gái nhỏ."

"Từ nhỏ bọn anh đã ở chung như vậy, yên tâm, anh không dọa con bé, nhưng em thật sự đã dọa anh. Nếu lúc ấy em không phát hiện Liên Kỳ Vân, hoặc nếu lúc em cứu Niệm Tình không giữ vững, từ trên cầu thang ngã xuống thì phải làm thế nào?"

"Còn có thể làm sao? Mặc cho số phận đi! Nhưng mà tính cảnh giác của em xác thật rất cao, không phải cuối cùng cũng đã phát hiện ra sao? Hơn nữa Niệm Tình là em gái anh, nếu con bé té bị thương, anh sẽ không đau lòng sao? Em đâu có lựa chọn nào khác?"

"Vậy..." Văn Khải An ngồi ở mép giường yên lặng nhìn cô: "Cho dù tự mình có thể né tránh, nhưng bởi vì có liên quan đến anh, nên em vẫn lựa chọn cứu con bé, có phải không? Nếu là một người xa lạ? Em sẽ cứu sao?"

"Người xa lạ... Chắc là không thể nào, bây giờ em rất ích kỷ, nhưng dù sao Liên Kỳ Vân cũng là nhằm vào em, cho nên em cũng có thể... Sẽ cứu đi."

Nhìn bộ dáng nghiêm túc tự hỏi của cô, Văn Khải An không khỏi cười nhẹ ra tiếng, anh vươn hai tay ôm lấy vai cô, sau đó nhẹ nhàng in một nụ hôn lên cánh môi hồng nhuận của cô.

"Tả Ninh, anh cảm thấy đủ."

"Khụ!" 2 người động tình đang muốn kéo dài nụ hôn này thì Phương Kinh Luân đã ho khan một tiếng từ ngoài cửa tiến vào: "Bác sĩ Lưu nói, phải tiếp tục nằm viện quan sát, tốt nhất là đừng xuống đất."

Tả Ninh vô cùng đáng thương nhìn anh: "Đi ra ngoài vài tiếng cũng không được sao?"

Phương Kinh Luân hung hăng trừng cô một cái: "Nghĩ cũng đừng nghĩ! Anh cùng Văn Khải An sẽ thay phiên giám sát em, đừng nghĩ tới chuyện chạy ra ngoài!"

"Em là loại người sẽ làm ra loại chuyện này sao?" Tả Ninh thở dài một tiếng, mở điện thoại ra nhìn lịch sử trò chuyện với Hồ Duyệt Đình.

Tin nhắn mới nhất trên giao diện WeChat là Hồ Duyệt Đình gửi tới từ nửa tháng trước: Quà Giáng Sinh đã chuẩn bị xong, chú ý kiểm tra và nhận đúng giờ.

Đêm Giáng Sinh hôm nay, thời tiết cực kỳ lạnh, tuyết rơi liên tục mấy ngày, bên ngoài tất cả đều là một mảnh trắng xóa.

Phòng bệnh có máy sưởi đầy đủ, còn có Phương Kinh Luân và Văn Khải An tùy thời đều ở bên cạnh, Tả Ninh trực tiếp đem những ngày dưỡng bệnh biến thành kì nghỉ phép của lão Phật gia.

Thấy đã gần đến giờ, Tả Ninh cũng từ trên giường ngồi dậy, lấy điều khiển từ xa mở TV, trực tiếp chuyển đến kênh truyền hình cấp quận của thành phố.

Phương Kinh Luân cho rằng cô lại muốn quan tâm tin tức của tập đoàn Châu Nhĩ nên cũng không để ý mà tiếp tục gọt táo cho cô, ai ngờ lại nghe trong TV truyền đến một câu "Phát sóng trực tiếp hiện trường lễ đính hôn của Thu đại công tử của tập đoàn Thu Viễn - Thu Dật Mặc và thiên kim Liên Kỳ Vân của tập đoàn Liên thị".

Dao gọt hoa quả nắm trong tay vừa trượt, suýt chút nữa đã trực tiếp nắm lên lưỡi dao, Phương Kinh Luân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tả Ninh: "Em vẫn luôn canh thời gian, chỉ để chờ cái phát sóng trực tiếp này?"

Sắc mặt Phương Kinh Luân càng thêm khó coi: "2 ngày qua em vẫn luôn hỏi có thể để em ra ngoài một chuyến hay không, là bởi vì cái này? Em muốn đi tham gia lễ đính hôn của anh ta? Bây giờ không cho em đi, nên em muốn xem phát sóng trực tiếp đúng không? Em nhớ thương anh ta đến như vậy sao?"

Biết Phương Kinh Luân hiểu sai, Tả Ninh cũng lười giải thích, cô chỉ cười xấu xa nhìn về phía Văn Khải An: "Lần trước ở hội đấu giá cho anh xem một khúc nhạc đệm nhỏ, bây giờ mời anh xem đến phần gay cấn, thế nào hả?"

Văn Khải An đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh: "Em nói quà tặng?"

Tả Ninh đắc ý gật đầu rồi vỗ vỗ Phương Kinh Luân còn đang giận dỗi: "Đừng nháo, ngoan ngoãn xem, có kinh hỉ."

Vì là chuyện liên hôn giữa 2 tập đoàn lớn cho nên quy mô cực rộng, Liên Kỳ Vân lại là danh viện nổi bật và được yêu thích nhất ở thành phố S, cộng thêm những ngày gần đây sự kiện thu mua nháo đến ồn ào huyên náo, buổi lễ đính hôn này không chỉ được phát sóng trực tiếp trên những đài truyền hình nhỏ mà còn được một số phương tiện truyền thông nổi tiếng trong nước ở hiện trường đưa tin.

Chẳng qua cũng đã xem hơn một tiếng đồng hồ, chỉ riêng mặt nữ chính Tả Ninh cũng đã xem đến muốn nôn, nam chính lại chậm chạp không xuất hiện, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được bầu không khí xấu hổ.

Người chủ trì cùng các phóng viên vẫn luôn giải thích trước màn ảnh, nói là nam chính gặp phải kẹt xe, đang liều mạng chạy tới. Nhưng sau vài lần, bọn họ cũng không kiếm cớ nổi nữa nên chỉ có thể tiếp tục phỏng vấn các vị khách quý có mặt tại hiện trường, hoặc là quay hình giới thiệu một chút về nơi tổ chức lễ đính hôn.

Lại cọ xát thêm nửa tiếng nữa, người chủ trì rốt cuộc cũng đứng trên sân khấu, nói rằng muốn cho mọi người xem đoạn video chúc phúc do người thân và bạn bè của nhân vật chính ghi lại.

Màn hình LED chậm rãi sáng lên, đầu tiên xuất hiện ở giữa màn hình là hình ảnh một đứa bé đang khóc nỉ non ở trên giường, nhưng mà góc độ quay hình rất kỳ quái, giống như được quay nghiêng từ trên mái nhà.

Ngay sau đó, có tiếng giày cao gót vang lên, tiếp theo, một người phụ nữ với dáng người quyến rũ đi vào màn ảnh, tuy rằng góc độ vẫn có chút kỳ quái, nhưng cũng đủ để người xem có thể nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt của người phụ nữ giống hệt nữ chính ngăn nắp lương lệ ở hiện trường lễ đính hôn.

"Sao bà còn chưa đem nó đi? Sợ người khác không biết quan hệ của nó với tôi sao?"

"Đứa nhỏ này khóc nhiều quá, có lẽ là nhớ mẹ, cô ôm nó một cái đi." Một giọng nói khác vang lên, nghe ra là của một người phụ nữ lớn tuổi, chỉ là người này vẫn luôn không xuất hiện trong màn ảnh nhỏ hẹp.

"Bảo tôi ôm nó? Tôi còn hận không thể bóp chết nó đây này! Bà nhanh chóng mang nó đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, nếu để người ngoài biết tôi sinh con cùng một tên buôn ma túy thì mặt mũi tôi còn biết để ở đâu?"

"Nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục của cô..."

"Tôi nói không phải thì không phải! Bà mau mang người cút đi, khó khăn lắm Thu Dật Mặc mới đồng ý ăn cơm với tôi, bằng năng lực của mình, tôi tin chắc sẽ nhanh chóng thu phục được anh ta, nếu để anh phát hiện sự tồn tại của đứa nhỏ này thì tôi làm sao gả được vào nhà họ Thu?"

Continue Reading

You'll Also Like

98.9K 8.8K 85
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
29.3K 205 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
334K 6.9K 151
Edit bởi tui!!!
163K 17.5K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...