Chuyện Tình Hoàng Gia

By mylan91423

657K 13.2K 144

More

Chuyện Tình Hoàng Gia
Chương 1: Hợp đồng
Chương 2: Cuộc sống mới
Chương 3: Dẫn cô đến trường
Chương 4: Tên đáng ghét
Chương 5: Lại thêm một người
Chương 6: Lăng Hạo
Chương 7: Heo Đực....
Chương 8: Đồng cảm với anh
Chương 9: Không ngừng lấy lòng
Chương 10: Đấu khẩu
Chương 11: Ngôi trường mới-Nhuận Lâm
Chương 12: Gặp lại
Chương 13: Gậy ông đập lưng ông
Chương 14: Thêm người bạn
Chương 15: Ngủ không được
Chương 16: Rắc rối
Chương 17: Nằm viện
Chương 18: Đề nghị
Chương 19: "Con ma" lẽo đẽo theo sau
Chương 20: Bắt buộc thi hát
Chương 21: "Nụ hôn đầu" bị cướp
Chương 22: Đá trúng chỗ đó của anh
Chương 23: Vướng vào scandal rắc rối (1)
Chương 24: Vướng vào scandal rắc rối (2)
Chương 25: Xử lý ổn thỏa
Chương 26: Quá sức chịu đựng
Chương 27: Ác mộng bao đêm
Chương 28: Huỳnh Ân Di
Chương 29: Điều kiện
Chương 30: Về nhà anh
Chương 31: Bí mật ???
Chương 32: Ép buộc làm trợ lý riêng
Chương 33: Mới đánh nhau sao?
Chương 34: Chuẩn bị cho Thiên
Chương 35.1: Chị ấy là thiên sứ
Chương 35.2: Chị ấy là thiên sứ
Chương 36: Cuộc thi hát định mệnh
Chương 37.1: Bất ngờ
Chương 37.2: Câu hỏi chấp vấn
Chương 38: Kết quả cuối cùng
Chương 39: Đi bộ trên đường cao tốc về
Chương 40: Yêu cầu
Chương 41: "IQ bằng con kiến"
Chương 42: Về nhà tình thương
Chương 43: Bởi ông ấy là ba của tôi.
Chương 44.1: Công viên giải trí Thanh Thanh
Chương 44.2: Ngôi nhà ma đáng sợ
Chương 44.3: Bữa ăn gia đình
Chương 45: Chụp ảnh gia đình
Chương 46: Âu Thiên Tử
Chương 47.1: Tôi là bạn gái anh ấy
Chương 47.2: Trở thành nhân viên không công
Chương 47.3: Hình phạt
Chương 48: Về trước
Chương 49: Lại có khách
Chương 50: Tát
Chương 51: Độc quyền xoa đầu
Chương 52: Quay lại trường
Chương 53: Chị họ
Chương 54: Màn cũ tái diễn
Chương 55: Thê thảm.
Chương 56: Cảm ơn anh, Khiết Đạt!!!
Chương 57: "Anh yêu em, Hạ Đồng"
Chương 58: Xử lí ổn thỏa
Chương 59: Nếu anh nói anh yêu em thì em sẽ thế nào?
Chương 60: Căn phòng ở tầng ba.
Chương 61: Muốn biết tất cả.
Chương 62: Không lẽ là Ân Di???
Chương 63: Cô ấy, chết rồi.
Chương 64: Make up nào!!!
Chương 65: Trở nên xinh đẹp
Chương 66 : Cinderella một đêm.
Chương 67: Thứ của tôi, tôi không muốn ai chạm vào.
Chương 68: Làm ơn mắc oán.
Chương 69: Bị bắt gặp hôn.
Chương 70: Điệu nhảy
Chương 71: Tiệc sinh nhật nhỏ.
Chương 72: Tỏ tình với Dương Tử.
Chương 73: Tỏ tình thất bại.
Chương 74: Học tập theo truyện cổ tích "Heo đực phụ tình".
Chương 75: Tôi tin cô.
Chương 76: Bất ngờ bị hôn.
Chương 77: Người không nên đắc tội.
Chương 78: Mờ ám.
Chương 79: Cái chết của Ân Di.
Chương 80: You do not want that.
Chương 81: Dịch từ điển.
Chương 82: Mất hình tượng.
Chương 83: Lí do lần này làm tôi không thoải mái.
Chương 84: Đến khi anh hiểu rõ bản thân mình.
Chương 85: Không có trong cuốn tiểu thuyết nào
Chương 86: Nhật ký.
Chương 87: Đuổi khỏi nhà Chính.
Chương 88: Nhắc lại quá khứ (1).
Chương 89: Nhắc lại quá khứ (2).
Chương 90: Bạn mới.
Chương 91: Phanh phui.
Chương 92: Cô cần anh hơn.
Chương 93: Vị hôn phu
Chương 94: Anh thua rồi.
Chương 95: Nụ hôn giữa biển.
Chương 96: Cảm giác rất kì lạ.
Chương 97: Đưa về nhà Chính.
Chương 98: Ép ăn cháo.
Chương 99: Chủ tịch Dương.
Chương 100: Gặp mặt Diêu lão gia.
Chương 101: Ngày càng rút ngắn khoảng cách.
Chương 102: Gặp nạn trong phòng thay đồ.
Chương 103: Phản bội.
Chương 104: Sự thật về cái chết.
Chương 105: Thật sự là lừa gạt?
Chương 106: Không yêu.
Chương 107: Cô tác động đến anh nhiều đến thế.
Chương 108: Gặp lại người thân.
Chương 109: Mẹ... !? Tôi có sao?
Chương 110: Dỗ cô nín khóc.
Chương 111: Cô và cô ấy hoàn toàn khác biệt.
Chương 112: Mặt anh còn dày hơn mặt đường.
Chương 113: Ba tôi, là ai???
Chương 114: Lâm Hạ Đồng là bạn gái của Lăng Hạo tôi.
Chương 115: Hãy đi gặp ba anh.
Chương 116: Chuyến đi đến Paris (1).
Chương 117: Chuyến đi đến Paris (2).
Chương 118: Chuyến đi đến Paris (3)
Chương 119: Chuyến đi đến Paris (4).
Chương 120: Chuyến đi đến Paris (5).
Chương 121: Chuyến đi đến Paris (6).
Chương 122: Chuyến đi đến Paris (7).
Chương 123: Chẳng lẽ... yêu!?
Chương 124: Cùng cưỡi ngựa.
Chương 125: Tàn nhẫn lần hai.
Chương 126: Sẽ từ từ yêu anh.
Chương 127: Náo loạn ở trường.
Chương 128: Giúp cô.
Chương 129: Anh yêu em, trừ phi anh cho phép em mới được rời xa anh.
Chương 130: Dương Tử, chờ em...
Chương 131.1: Điều tra (1).
Chương 131.2: Điều tra (2).
Chương 131.3: Điều tra (3).
Chương 132.1: Dương Tử tôi dù thế nào cũng không buông tay (1)
Chương 132.2. Dương Tử tôi dù thế nào cũng không buông tay (2).
Chương 132.3: Dương Tử tôi dù thế nào cũng không buông tay (3).
Chương 133: Là lo sợ mất cô.
Chương 134.1: Leo núi - Sự thật tàn nhẫn (1).
Chương 134.2: Leo núi - Sự thật tàn nhẫn (2).
Chương 134.3: Leo núi - Sự thật tàn nhẫn (3).
Chương 134.4: Leo núi - Sự thật tàn nhẫn (4).
Chương 135: Yêu
Chương 136: Tràn ngập hạnh phúc
Chương 137: Đau đến không còn cảm giác
Chương 138: Làm người tốt không thành
Chương 139: Nhập học
Chương 140: Tỉnh lại - Mất đi người thân.
Chương 141: Chỉ cần xuất hiện lúc cô cần anh nhất.
Chương 142: Hạnh phúc.
Chương 143: Lựa chọn khó khăn.
Chương 144: Nữ chủ nhân trở về (lên sàn).
Chương 145: Cô tin.
Chương 146: Sự thật phơi bày.
Chương 147: Tuyên chiến.
Chương 148: Tôi yêu Dương Tử không thua gì Ân Di.
Chương 150: Mạch Huân.
Chương 151: Ba.
Chương 152: Như người vô hình.
Chương 153: Buông tay
Chương 154: Tình cờ.
Chương 155: Nói rõ.
Chương 156: Nụ hôn nhớ nhung.
Chương 157: Anh là người bắt đầu, vậy thì kết thúc hãy để em.
Chương 158: Chấm dứt.
Chương 159: Rắc rối ở bar Louis.
Chương 160: Thiệp cưới.
Chương 161: Đi đến giới hạn.
Chương 162: Hạnh phúc ngọt ngào.
Chương 163: Ngoại truyện 1.
Chương 164: Ngoại truyện 2.
Chương 165: Ngoại truyện 3.

Chương 149: Ngay cả anh cũng không tin cô.

3.2K 67 0
By mylan91423

Chương 149: Ngay cả anh cũng không tin cô.

Từ trước đến giờ, em chưa hề yêu tôi, thì lấy lí do gì tôi lại ngoan cố yêu em. 

*** 

-Lâm Hạ Đồng tôi cái gì cũng không hơn Huỳnh Ân Di nhưng tôi dám đứng trước mặt cô nói rằng, tôi yêu Dương Tử không thua gì Ân Di. 

Hạ Đồng không do dự nói ra câu này, lời nói là thật tâm, còn là câu trả lời cho lời tuyên chiến của Ân Di. Ân Di nói sẽ giành Dương Tử vì Ân Di tình yêu của Ân Di giành cho Dương Tử còn hơn cả cô, vậy thì cô nói cô yêu anh không thua kém Ân Di, nếu Ân Di muốn giành lại Dương Tử cô cũng không buồn gì, quyết định yêu ai đều do Dương Tử chọn cả. 

-Mày nói vậy tưởng sẽ có người tin sao? Dù mày cố gắng cũng không có được tình yêu của Dương Tử, mày chỉ là kẻ thay thế thôi. 

_Bốp 

Nguyên Nhã vừa dứt câu thì liền ôm trọn cái tát của Hạ Đồng. Nguyên Nhã trợn mắt nhìn Hạ Đồng, không nói được gì. 

Nói cô thế nào cũng được, nhưng đừng nói cô là kẻ thế thân, kẻ giúp Dương Tử mua vui trong những ngày thiếu vắng Ân Di, vì như thế cô rất sợ, sợ Dương Tử chỉ xem mình là kẻ thay thế, anh không yêu cô. 

-Sao? Bị tao nói trúng rồi hả? Mày chỉ là kẻ thay thế vị trí Ân Di mà thôi, bây giờ Ân Di quay về rồi mày còn không tự động biến mất.-Nguyên Nhã cười một tràng hả hê tiếp tục công kích 

Hạ Đồng giơ cao tay định tiếp tục tát Nguyên Nhã thì từ xa đã có giọng nói ngăn cô lại: "Dừng tay." 

Mọi thứ như ngưng đọng, Hạ Đồng nhìn Ân Di khoác tay Dương Tử đi vào, rồi Ân Di bỏ tay ra chạy tới chỗ cô, Dương Tử cũng đi lại. 

Nhìn vào, chẳng ai nói là Lâm Hạ Đồng cô bị ăn hiếp cả, mà Nguyên Nhã mới là người bị ăn hiếp. 

-Em không sao chứ? 

Cô cứ tưởng Ân Di sẽ hỏi mình nào ngờ câu hỏi ấy lại dành cho Nguyên Nhã. Trong mắt Ân Di, không thể xem cô là kẻ tốt sao? Hay là chị ấy chỉ tin vào bằng chứng trước mặt? 

-Hạ Đồng cô ta rất quá quắc, em thấy chị trở về sợ cô ta sẽ buồn chuyện Dương Tử một ngày nào đỏ bỏ rơi cô ta, nên em lại hỏi han. Nào ngờ cô ta lại hất cả phần cơm vào người em, còn nói chị trong mắt cô ta chẳng là gì cả, Dương Tử chỉ yêu một mình cô ta. 

Đúng là trắng trợn!!! Chuyện đen cũng bị Nguyên Nhã nói lại thành trắng. Cô từ người tốt cũng bị cô ta nói thành kẻ có lòng dạ hẹp hòi... 

-Không đúng, không đúng... cô ta rõ ràng nói sai sự thật... 

-Đúng vậy, Nguyên Nhã là kẻ gây sự trước... chúng tôi có thể làm chứng. 

Thi cùng Bạch Mai bất bình phản ánh, lại tức thay cho Hạ Đồng. 

-Hai cô là bạn Hạ Đồng, đương nhiên là bênh cô ta.-Nguyên Nhã vẻ mặt uất ức 

-Cô... 

Đúng là có lí cũng nói không lại!!! 

-Anh xem, đây là hậu quả khi anh nuông chiều Hạ Đồng đó.-Ân Di quay sang trách Dương Tử 

Dương Tử vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt dán chặt vào người Hạ Đồng. Khó biết anh đang suy nghĩ gì. 

Hậu quả? Nuông chiều? Đúng là nực cười. Cô mới là kẻ bị hại, lại trước mặt mọi người trở thành kẻ gây sự, nhỏ nhen. Đúng là rất buồn cười. 

-Hạ Đồng... em, có làm không?-Dương Tử cuối cùng cũng lên tiếng 

Hạ Đồng nãy giờ vẫn chờ anh mở miệng nói một câu tin cô không làm, nào ngờ câu đầu tiên lại là câu này. Nói trắng ra anh cũng không tin cô. 

Hạ Đồng cười chát đắng, đứng trước mặt Dương Tử, không kiêng dè nhìn vào mắt anh. 

-Anh có tin em không? 

-Anh tin em, nhưng... 

Vì sao lại có từ nhưng? 

-Có cần xem camera không? Ở căn tin có camera mà? À mà thôi, dù sao anh cũng không thể tin tưởng em hoàn toàn thì xem làm gì. 

Hạ Đồng nói ra câu đó, không có gì gọi là buồn bã thất vọng, ngược lại rất bình thản, xem như không có gì to tát. 

-Hạ... 

-Hội trưởng, tôi về lớp đây, nếu muốn trừng phạt tôi thì cứ nói hình phạt với cô giáo, tôi sẽ chấp nhận hết. 

Nói xong, Hạ Đồng bước qua người anh, không quay đầu, không dừng lại, nhưng mỗi bước đi đều là những bước giẫm lên tim cô, giẫm đến đầy thương tích. 

Lần thứ hai trong ngày, tim cô, đau đớn tưởng như không thể đập nổi. 

-Hạ Đồng... 

Dương Tử quay người đuổi theo cô nhưng chỉ vừa cất bước bàn tay đã bị níu lại. Hai từ "hội trưởng" xa lạ biết nhường nào!??

-Cứ như là em sai chẳng bằng?-Ân Di nhìn anh, ánh mắt trong veo như mặt nước biển 

-Đồ tồi. 

-Đồ phụ bạc. 

Ném xong hai câu đó, cả Thi cùng Bạch Mai bước ngang qua Dương Tử, lại cố tình đụng người Ân Di. Bọn họ đúng là tức chết mà. 

Dương Tử lấy tay mình ra khỏi tay Ân Di, tim rất đau, từng hồi từng hồi một, có phải đây là cảm giác của cô lúc này? À không phải là hơn ấy chứ, cô chỉ mong anh tin tưởng cô, nào ngờ chính anh lại đạp đỗ. Nhưng mà không có lựa chọn khác, Ân Di đã muốn anh ra mặt cho Nguyên Nhã. 

-Em không hiểu Hạ Đồng đâu. Anh chưa từng nuông chiều cô ấy, cô ấy cũng không muốn anh làm bất cứ điều gì, chỉ cần anh ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy yếu đuối nhất, cũng tin tưởng cô ấy. Từ trước đến giờ anh vẫn chưa làm gì được cho cô ấy cảm thấy thực sự hạnh phúc.-Dương Tử nói xong câu đó cũng quay người sảy bước đi 

Tấm lưng rộng lớn của anh lại cô đơn, ưu thương đến nhường nào!!! 

-Thật sự không còn yêu em nữa sao? Dương Tử... anh yêu em mà... 

... 

Lăng Hạo đứng dựa người vào thành lan can trên sân thượng, ánh mắt sắc bén nhìn người con gái đang quỳ trên nền đất. Không lưu tình cúi người vươn tay ra siết chặt cằm Nguyên Nhã. 

-Có nói sự thật không? 

-Anh Lăng Hạo... em... em đã nói sự thật rồi... không tin, anh hỏi mọi người đi.-Nguyên Nhã sợ hãi, sắc mặt tái mét 

-Lại ngoan cố? 

Lăng Hạo nhếch môi, sau đó nhanh thoăn thoắt kéo Nguyên Nhã ngồi dậy, ép cô ta ra lan can, sau đó đẩy người cô ta ra ngoài. 

-Aaa... cho em vào đi... anh Lăng Hạo, sẽ chết người đó... 

Nguyên Nhã vốn sợ độ cao bị Lăng Hạo đẩy ra ngoài lan can, nửa người ở ngoài nửa người bên trong sân thượng, không sợ mới là lạ. 

-Có nói không? 

Lúc Lăng Hạo nghe chuyện "náo nhiệt" Nguyên Nhã làm ra cho Hạ Đồng đã rất tức giận, liền đi tìm cô ta lôi lên đầy. Có chết anh cũng không tin Hạ Đồng lại là kẻ như lời Nguyên Nhã nói. 

-Em, em nói... anh cho em vào đi... em nói mà...-Nguyên Nhã gật đầu lia lịa, tay nắm chặt tay áo Lăng Hạo sợ anh bỏ tay ra 

Lăng Hạo không nương tình lôi cô ta vào quẳng vào trong. 

Nguyên Nhã chưa lấy lại hồn phách, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. 

-Nói đi. 

Lăng Hạo rút trong túi áo ra một điếu thuốc thượng hạng, châm lửa hút. 

-Thật ra, thật ta là em gây sự trước. Em, em nói Hạ Đồng chỉ là kẻ thay thế nên Hạ Đồng mới hất phần cơm vào người em, Hạ Đồng cũng không có nói không xem Ân Di là gì cả, Hạ Đồng chỉ nói cô ta yêu Dương Tử không thua gì Ân Di. 

Nguyên Nhã định thần lại, run rẩy nói ra hết. 

-Còn gì nữa?-Lăng Hạo nhả khói ra, khuôn mặt sau làn khói mờ càng thêm huyền ảo khó đoán 

-Không còn nữa... em đã nói hết rồi... anh tin em đi...-Nguyên Nhã lắc đầu lia lịa 

-Bây giờ đã tin chưa? 

Lăng Hạo nói, nhìn ra cánh cửa trên sân thượng. 

Ân Di từ bên trong bước ra, biểu lộ không mấy ngạc nhiên. Cứ như không phải chuyện quan trọng. 

-Cút đi.-Lăng Hạo đánh ánh mắt lạnh lẽo sang Nguyên nhã 

-Vâng, vâng. 

Được ân xá, Nguyên Nhã liền liều mạng chạy khỏi sân thượng. 

-Đây là kết quả cậu muốn tôi lên đây?-Ân Di đi đến đứng cạnh Lăng Hạo 

-Phải. Tôi đã nói Hạ Đồng rất lương thiện. 

-Cậu còn yêu tôi không?-Ân Di nghiêm túc hỏi 

-Câu này từ lúc em tỉnh lại đã hỏi tôi ba lần.-Lăng Hạo lại không trả lời câu hỏi của Ân Di 

-Trả lời tôi. 

-Từ trước đến giờ, em chưa hề yêu tôi, thì lấy lí do gì tôi lại ngoan cố yêu em. 

Lăng Hạo bình thản nói hết câu, lại rít một hồi hơi dài. 

-Anh... 

Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Lăng Hạo có cách trả lời như bây giờ, anh thay đổi như thế chỉ có một nguyên nhân, là Hạ Đồng. 

Thật sự Hạ Đồng có sức ảnh hưởng đến vậy sao? Ngay cả hai anh từng vì Ân Di trở mặt lại yêu Hạ Đồng sâu đậm quên mất Ân Di. 

-Thật là khâm phục Hạ Đồng!!!-Ân Di không muốn nói ra câu này nhưng vẫn phải nói 

-Ân Di, khi em nói là do Dương Tử nuông chiều Hạ Đồng thì em có biết cô ấy rất đau lòng không? 

-Em nghĩ sao thì nói vậy? Lúc đó nhân chứng vật chứng đều có đủ. 

-Em nên tin anh, Hạ Đồng và em đều rất lương thiện, nhưng cô ấy không thông minh bằng em, không thể thắng nổi em đâu. 

-Lăng Hạo... anh đã không còn như trước. 

-Bởi vì Hạ Đồng dạy cho anh cách bao dung. Yêu một người không nhất thiết phải có, chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc, thì mình cũng sẽ hạnh phúc thôi. 

Lăng Hạo quăng điếu thuốc xuống giẫm lên nát, lời nói là thật tâm. 

-Anh từng yêu em, vậy mà... anh không nghĩ đến cảm giác của em, thẳng thừng làm em đau lòng. 

-So với những lời nói này của anh, thì Dương Tử đã cho Hạ Đồng rất nhiều lời nói làm Hạ Đồng đau lòng hơn cả em. Em có biết, có lần Dương Tử nói cậu ta không hề yêu Hạ Đồng, là đùa giỡn với Hạ Đồng, Hạ Đồng rất đau khổ, nhờ anh giúp cô ấy hủy hợp đồng với tập đoàn Thiên Tử, nhưng mà lại bị Dương Tử ngăn lại. Nếu là em, em cũng biết câu nói đó làm em đau lòng chừng nào rồi. 

-Bởi vì trong lòng Dương Tử còn có em. Hạ Đồng chỉ là người đến sau.-Ân Di vẫn bướng bỉnh 

-Em sai rồi. Không thể phân biệt ai đến trước đến sau, chỉ có yêu và không yêu. Dương Tử không thể quên em, ba năm sống trong thế giới riêng của mình, cả anh cũng thế, nhưng mà từ khi Hạ Đồng xuất hiện thì mọi thứ xung quanh của anh cả Dương Tử từ một màu đen xám xịt bỗng có đủ màu sắc. 

-... 

-Hạ Đồng dạy anh và Dương Tử cách vui vẻ để sống, cách bao dung rộng lượng, biết tha thứ, cả tâm tư tình cảm, đặc biệt là cảm giác hạnh phúc, đau đớn khi yêu. Ba năm nay, bọn anh đã sống tách biệt với thế giới, trong tim chôn vùi những mảnh kí ức buồn kia, là Hạ Đồng đến xoa dịu nỗi đau của cả hai, mang nụ cười đến cho cả hai. Ân Di, đáng lý em phải vui khi thấy bọn anh vui vẻ hạnh phúc chứ? 

Ân Di nghiêng đầu nhìn Lăng Hạo, mím chặt môi. Vui vẻ hạnh phúc sao? Làm sao có thể khi người làm cả hai vui vẻ hạnh phúc không phải là cô, mà là người con gái khác. 

Cho dù Ân Di rộng lượng đến đâu, thì cô cũng là con gái. Cũng ghen tuông đố kị, không thể nhìn người con trai của mình hạnh phúc bên người khác. 

-Em không thể, em sống đến bây giờ chỉ vì Dương Tử. Em sẽ không bỏ cuộc, sẽ giành lại anh ấy. 

Nói xong, Ân Di quay đầu bỏ đi. 

Lăng Hạo không kéo Ân Di lại, cũng không nói gì thêm, im lặng nhìn Ân Di bỏ đi, ánh mắt lại thêm ưu buồn.

Continue Reading

You'll Also Like

20K 436 9
Tác giả: Hồng Cửu Tình trạng: Full 9 chương Nguồn: truyenfull.vn ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Anh thấy cô liền nảy sinh hứng thú. Cô đối với anh cũn...
765K 22.9K 200
Phần tiếp theo của truyện Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai nha mọi người. Từ chương 201 ạ Tác giả: Tịch Bảo Nhi Dịch giả: Saya Editor: Trang cùng mộ...
7.5K 431 51
Cái này là mị tha từ Khải Nguyên Cung về. Thấy hay mà ít ng' bik đến nên up lên đây thử. Dẫu bik kq như nhau, đắng a~ Truyện viết theo ngôi thứ nhất...
117K 10.1K 61
textfic kèm văn. warning: chẩu, đọc để giải trí và không dành cho thanh niên nghiêm túc, có dùng teencode và vài chỗ có tục=))) có vài chap dăm và và...