[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG...

By Tien161099

600K 31.3K 5.3K

Văn án: [[和豪门老男人先婚后爱了 作者:言之深深 ]] Hán Việt: Hòa hào môn lão nam nhân tiên hôn hậu ái liễu Tác giả: Ngôn Chi Th... More

Chương 1: Hấp Dẫn
Chương 2: Trả Nợ
Chương 3: Hiệp Nghị
Chương 4: Kẹo
Chương 5: Yêu Sớm
Chương 6: Được
Chương 7: Bảo Bối
Chương 8: Đừng Nhịn
Chương 9: Hỗn Đản
Chương 10: BOSS Cười
Chương 11: Ngoan
Chương 12: Thi Đại Học
Chương 13: Bị Bệnh
Chương 14: Ngoan Nhé
Chương 15: Tụ Hội
Chương 16: Lộ Lộ?
Chương 17: Cảm Ơn
Chương 18: Tiểu Ngu Ngốc
Chương 19: Ôm Chặt
Chương 20: Cơ Bụng
Chương 21: Tra Nam
Chương 22: Thần Đồng
Chương 23: Nhẫn
Chương 24: Em Không
Chương 25: Bạn Cùng Phòng
Chương 26: Tứ Tứ
Chương 27: Kẹo Nổ
Chương 28: Đến Thăm
Chương 29: Nóng
Chương 30: V Chương(?)
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:Tiểu Tần
Chương 34: Giọng nói
Chương 35: Bờ Sông
Chương 36: Ngọt
Chương 37: Đùi Vàng
Chương 38: Hôn Quân
Chương 39: Bệnh Trạng
Chương 40: Ngọt Ngào
Chương 41: Ghi Chú
Chương 42: Lễ Vật
Chương 43: Bờ Biển
Chương 44: Đừng Nhìn
Chương 45: Chán Ghét
Chương 47: Giặt Khăn Trải Giường
Chương 48: Ra Oai
Chương 49: Bệnh Tâm Thần
Chương 50: Cẩu Độc Thân
Chương 51: Đêm Bình An
Chương 52: Không Thay Lòng
Chương 53: Bất Ngờ
Chương 54: Trà Sữa
Chương 55: Dục Cầu Bất Mãn
Chương 56: Khách Sạn
Chương 57: Thích Anh
Chương 58: Ghen
Chương 59: Đồ Bơi
Chương 60: Tính Tình Không Tốt
Chương 61: Khen!
Chương 62: Hoa Hồng
Chương 63: Nhà
Chương 64: Lộ Chỉ Tiểu Khả Ái
Chương 65: Cảm Ơn
Chương 66: Dây Giày
Chương 67: Ai Là Người Cổ Hủ
Chương 68: Mang, Khăn Quàng Cổ?
Chương 69: Lên
Chương 70: Trừ Tịch
Chương 71: Để Ý
Chương 72: Em muốn anh
Chương 73: Năm Mới
Chương 74: Gâu! Gâu!
Chương 75: Say
Chương 76: Mưa Xuân
Chương 77: Cõng
Chương 78: Bỏ Đi
Chương 79:
Chương 80: Thơm
Chương 81: Hôn Trộm
Chương 82: Thời Gian Chín Năm Xoay Chuyển
Chương 83: Đáng Khinh
Chương 84: Sự Thật
Chương 85: Muốn Gặp Anh
Chương 86:
Chương 87: Ông Đây Đều Muốn
Chương 88: Quỷ Chán Ghét
Chương 89: Bị Bệnh
Chương 90: Là Mơ Sao
Chương 91: Thuần Phục
Chương 92: Dính Người
Chương 93: Nhớ Lại
Chương 94: Đạo Diễn
Chương 95: Giá Trị!
Chương 96: Nghèo!
Chương 97: Quá Thích
Chương 98: Sướng!
Chương 99: Không Ngoan
Chương 100: Yêu Hắn
Chương 101: May Mắn
Chương 102: Mang Thai
Chương 103: Yêu Như Trân Bảo
Chương 104: Làm Ra Vẻ
Chương 105: Song Thai
Chương 106: Thai Máy
Chương 107: Kết Thúc
Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (1)
Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (2)
Phiên ngoại: Thời Niên Thiếu (3)
Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (4)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (1)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (2)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (3)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (4)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (1)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (2)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (3)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (4)
Phiên Ngoại: Làm người (1)
Phiên Ngoại: Làm Người (2)
Phiên Ngoại: Làm Người (3)
Phiên Ngoại: Làm Người (4)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (1)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (2)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (3)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (4)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (1)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (2)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (3)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (4)
Phiên Ngoại: (1)
Phiên Ngoại: (2)
Phiên Ngoại: (3)
Phiên Ngoại: (4)
Phiên Ngoại:
Phiên Ngoại: Vật Cũ
Phiên Ngoại: Chung Tình
Phiên Ngoại:
Phiên Ngoại:

Chương 46: Cháu Trai Nhỏ

4K 225 13
By Tien161099

#tien161099

Tần Tư Hoán không biết đã bị bảo bối nhỏ mắng bao nhiêu lần, có đôi khi Tần Tư Hoán cũng hoài nghi, trong lòng bảo bối nhỏ hắn rốt cuộc có hình tượng gì?

Lộ Chỉ hở một chút là mắng hắn là lão chó già, một hồi lại gọi là lão già, lúc này lại thút tha thút thít mắng hắn là đồ vương bát đản.

Nhưng tâm tư của hắn không mẫn cảm được như nhóc con, hắn thật sự không biết được nhóc con vì sao lại khóc.

Bởi vì chuyện lúc nhỏ, Lộ Chỉ luôn luôn rất quý trọng những ai đối tốt với cậu, trừ bỏ ông bố già của cậu thì Tần Tư Hoán là người thứ hai đối xử tốt với cậu.

Lộ Chỉ trong lòng cảm kích hắn, cũng rất muốn báo đáp lại hắn. Nhưng mà cậu không có sức, không có tiền cũng không có thế, không thể giúp được công việc của Tần Tư Hoán. Nhiều lúc cậu cảm thấy rất áp lực còn cần Tần Tư Hoán an ủi ngược lại.

Cậu không còn con đường khác để trả ơn cho Tần Tư Hoán, vì thế nên cậu rất quý trọng đồ vật của hắn.

Chiếc nhẫn kia cũng vậy, sợ bị người ta thấy; còn có kẹo mà hắn mua, cậu cũng không nỡ ăn, cả một hộp đầy đặt dưới bàn, mỗi lần nhìn thấy tâm trạng cũng vui hơn.

Cậu không chấp nhận được chuyện Tần Tư Hoán ăn nói nhẹ bâng như vậy, 'mua một xe có đủ không'?

Đó không chỉ là một hộp kẹo nổ bình thường.

Lộ Chỉ đỏ mặt, đó là bằng chứng Tần Tư Hoán thích cậu, đó cũng là để thỏa mãn tâm tư thích ăn kẹo của cậu đó được không.

Cậu càng nghĩ càng tức, Tần Tư Hoán không để ý đến hộp kẹo này cũng được đi, hiện tại người đàn ông này cũng không để ý đến tâm tư của cậu luôn.

Cậu cắn môi, không muốn nói chuyện cùng với Tần Tư Hoán.

Cậu biểu hiện rõ ràng như vậy, Tần Tư Hoán chẳng lẽ là đồ ngốc sao? Hắn không thể tự mình đoán ra à? Chẳng lẽ cậu mỗi câu đều phải giải thích rõ với hắn.

"Cuối cùng cũng ngừng khóc." Thấy Lộ Chỉ nức nở, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như trút được gánh nặng, ôn hòa nói: "Đợi buổi tối, chú liền đi mua cho em một hộp kẹo mới được không? Để ở nhà chúng ta, ai cũng không được ăn, được không?"

Lộ Chỉ ngẩng đầu, đẩy hắn ra, cậu phùng má, quả thực phải bị Tần Tư Hoán chọc tức chết!

Cậu cũng không để ý đến lời an ủi của Tần Tư Hoán, trong lòng cậu càng ngày càng khó chịu.

Lộ Chỉ biết lão chó già Tần Tư Hoán rất có tiền, tiện tay liền cho cậu một tấm thẻ vàng, càng miễn bàn là đi mua một hộp kẹo nổ.

Chuyện này đối với Tần Tư Hoán là chuyện rất nhỏ. Hắn búng tay một cái, liền có người khom lưng làm.

Nhưng là buổi tối hôm đó Lộ Chỉ vẫn bị hắn làm cho cảm động.

Động tâm không phải chuyện Tần Tư Hoán đi mua kẹo nổ cho cậu, mà là Tần Tư Hoán bận việc cả một ngày, chỉ vì một câu thuận miệng của cậu, mà bay từ thành phói L đến Bắc Kinh, cuối cùng lại chạy từ sân bay đến ký túc xá đưa kẹo cho cậu.

Đây là một phần tâm ý, một phần để ý, chuyện này chứng minh Tần Tư Hoán xem cậu là bảo bối. Cho nên Lộ Chỉ mới có thể mở rộng cửa lòng để tiếp nhận hắn.

Người đứng đầu quả tim đang trừng đôi mắt đầy nước nhìn mình, Tần Tư Hoán có chút nhịn không được, hắn giơ tay ngoéo vành tai Lộ Chỉ, nhỏ giọng dỗ dành: "Bảo bảo nói cho chú biết, vừa rồi tại sao lại khóc? Ai chọc em không vui?" Hắn dừng một chút, lại nghiêm túc nói: "Em yên tâm, chuyện Diệp Chu Ngạo chú sẽ xử lý tốt, sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt ở trường của em."

Lộ Chỉ mắt đào hoa trừng đến tròn xoe, mới vừa khóc, giọng hơi nghèn nghẹn, mềm mại lên án nói: "Còn không phải tại lão chó già nhà anh."

"Anh?" Tần Tư Hoán nhướng mi, rất tò mò. Hắn khi dễ bảo bối nhỏ khi nào? Hắn còn chưa chạm vào quần áo cậu! Lại nói Lộ Chỉ lúc bị hắn khi dễ, cũng đâu có khóc. So với lúc này, Lộ Chỉ còn kiên cường hơn.

Lúc này nhóm người Hoàng Khang dẫn đến cũng đã đem đồ xuống, Hoàng Khang trong tay còn cầm theo máy tính của Lộ Chỉ.

Lộ Chỉ vừa nhìn thấy máy tính của mình, lập tức liền đem hộp kẹo để trên đùi Tần Tư Hoán, chạy chậm đến bên người Hoàng Khang, tươi cười ngoan ngoãn: "Chú Hoàng, chú đưa cái này cho cháu là được."

"Hả, ừ." Hoàng Khang nhìn nhìn gương mặt của Boss nhà mình, lại nhìn thiếu niên dinh đẹp trước mắt, đem máy tính trong tay đưa qua, cười ha hả lôi kéo làm quen, nói: "Lộ thiếu cậu chưa biết số của tôi đi? Tôi là người phụ trách của chi nhánh Tuấn Thành, tôi tên Hoàng Khang -- cái này cậu cũng đã biết, cậu về sau có chuyện gì đều có thể tìm tôi, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định làm vì cậu. Tôi không thể làm được, Boss nhà chúng tôi cũng sẽ làm vì cậu."

Hắn nói xong liền lấy danh thiếp từ túi ra, khom lưng đưa cho Lộ Chỉ.

Tốt, tốt có lễ phép nha......

Lộ Chỉ bị dọa một chút, cậu sợ hãi cầm lấy danh thiếp, nuốt nuốt nước miếng, điều chỉnh một chút tâm trạng của mình khom lưng nói, nói: "Chú, tôi đã biết! Chú...... Chú, chú đứng lên đi!"

Có người búng tay một cái lên trán cậu, có chút đau, Lộ Chỉ nâng mắt, nhìn về phía Tần Tư Hoán, hoang mang nói: "Anh đánh em làm gì?"

"Lần trước chú đã nói với em thế nào." Tần Tư Hoán đem hộp kẹo cất vào cốp xe, liếc mắt nhìn Hoàng Khang, cười nhạt một tiếng, thong thả ung dung nói: "Đã nói em đừng gặp người khác là gọi chú?"

Lộ Chỉ nhíu nhíu mày.

Nhưng Hoàng Khang chính là chú mà! Cậu không gọi chú chẳng lẽ gọi anh?

Lộ Chỉ không thể hiểu được suy nghĩ của Tần Tư Hoán, rất không biết xấu hổ xưng hô anh trước mặt cậu.

...... Quá thẹn rồi đó biết không.

Tần Tư Hoán nhướng mày hỏi Hoàng Khang: "Cậu không có tên? Thế nào cũng phải muốn em ấy gọi chú?"

Hoàng Khang kinh sợ, nào gánh nỗi cái nồi này: "Boss, tôi...... Này không phải, này không phải bản thân Lộ thiếu muốn gọi......"

Người đàn ông lại cười nhẹ một tiếng, tay đặt trên vai Lộ Chỉ, chậm rì rì nói: "Thấy không, cháu trai nhỏ, người ta không thích em gọi là chú."

Hắn bộ dáng không đứng đắn, nói chuyện đều mang theo ba phần chua.

Lộ Chỉ vẫn là lần đầu bị hắn gọi "Cháu trai nhỏ".

Mặt cậu trong nháy mắt phiếm hồng, cậu ôm máy tính, có chút thẹn thùng, giọng nhẹ nhàng, âm cuối hơi cao, nói: "Chú, anh đứng đắn chút có được không!" Đừng cả ngày ở trước mặt cậu gây sự nữa!

Cậu là một thiếu niên ba tốt như ánh mặt trời, không chịu nổi có được không!

Tần Tư Hoán ngón tay xoa xoa cổ Lộ Chỉ cứng đờ, một trận nhiệt nóng đi thẳng xuống bụng dưới, hắn bị Lộ Chỉ "A" một tiếng làm cho cả xương cốt đều tê dại.

Hắn cứng đờ thu hồi tay, thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm Lộ Chỉ, lạnh lùng kéo ra cửa xe: "Ừ."

Lộ Chỉ bị phản ứng của hắn làm cho ngơ ngác. Tần Tư Hoán này lại làm sao vậy? Một chút cấm dục, một chút lạnh nhạt giống y như hòa thượng.

Cậu ngồi ở ghế phụ, chớp mắt, "Chú, có phải em nói anh như vậy, anh không vui hả?"

Tâm tư Tần Tư Hoán bị cậu câu đến không biết ở đâu.

Bảo bối nhỏ không thể nói chuyện đàng hoàng à?!

Thế nào cũng phải thêm cái từ "hả"?

Không biết làm vậy là muốn mạng hắn sao?

Hắn nghiêm mặt, bỏ qua phản ứng phía dưới của mình, tận lực để giọng đứng đắn, nhưng lại không tự giác trở nên khàn khàn: "Không."

Lộ Chỉ cảm thấy mình bị bơ.

Cậu cúi đầu, chơi ngón tay, có chút ủy khuất, có phải hay không bởi vì cậu vừa rồi mắng Tần Tư Hoán, cho nên chú mới không vui?

Khả năng...... Không ai thích một người luôn mắng mình đi.

Cậu mắng lão già, chú nghe một hai lần còn có thể nhịn, nhưng nghe nhiều, chú cũng sẽ giận cậu đi?

Cậu chọc chọc liếc liếc Tần Tư Hoán căng chặt mặt.

Người đàn ông mắt nhìn thẳng phía trước, môi mỏng mín chặt, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt sắc bén. Tóc cắt ngắn, nhìn rất nghiêm túc dọa người, giờ phút này căng mặt, càng thêm lạnh lẽo.

Lộ Chỉ ảo não chơi ngón tay.

Xong rồi, cậu bị chú ghét rồi.

Tần Tư Hoán bởi vì tính cách cậu, chán cậu.

Lộ Chỉ cắn cắn môi, sau một lúc lâu lại buông ra, không đến chốc lát lại cắn lên.

Qua một hồi lại nhìn Tần Tư Hoán.

Tần Tư Hoán tập trung lái xe, cũng không thèm nhìn lấy cậu một cái.

Lộ Chỉ mím môi, ngực phập phồng, chóp mũi lại nhịn không được phiếm hồng, hốc mắt phiếm nước.

Cậu không phải cố ý mà!

Mỗi lần nóng giận cậu liền nói không lựa lời, cậu thật sự không có muốn mắng chú mà QAQ

Lộ Chỉ nắm quần, đầu cúi thấp, cảm giác quen thuộc lại ập đến, cảm giác bị người mình thích ghét bỏ rất không thoải mái nha.

Chú hiện tại ghét cậu nói chuyện khó nghe, có hơi phiền chán cậu, chán ghét cậu, chờ thêm một thời gian chú phát hiện tính cách cậu, vừa keo kiệt, còn đặc biệt thích làm nũng, hẹp hòi, có thể hay không liền......

Liền lấy lại tình cảm giành cho cậu nha?

*

Chạy xe thẳng đến biệt thự, cỗ khí nóng nơi bụng nhỏ của Tần Tư Hoán có chút kiềm nén được.

Biệt thự này là tài sản cá nhân của hắn, cách Đại học Điện Ảnh không xa, 20 phút đi xe.

"Xuống xe đi."

Tần Tư Hoán từ cốp xe cầm lấy đồ vật của Lộ Chỉ, phía sau Hoàng Khang cũng lái xe tới, mấy người cùng đem đồ của Lộ Chỉ vào.

Tần Tư Hoán mới cầm lấy vali của cậu, nhóc con đã chạy đến trước mặt hắn, cậu cúi đầu, thấy không rõ mặt, ồm ồm nói: "Chú, anh nghỉ ngơi đi, em tự mình lấy là được."

Lộ Chỉ nói xong câu đó, cục đá trong lòng cũng hạ xuống.

Ừm!, cậu biểu hiện tốt môt chút, nói không chừng chú quên vừa rồi đã bị mình mắng!

Tần Tư Hoán ánh mắt chứa ý cười, kéo dài giọng hỏi cậu: "Sợ chú mệt hả?"

Lộ Chỉ lúc đầu còn cúi thấp đầu, có xu thế càng ngày càng thấp.

"Anh, anh...... Anh nhìn em lấy là được." Cậu hốc mắt đều có chút đỏ, cậu rõ ràng cũng không phải cố ý muốn mắng hắn......

Tần Tư Hoán sờ sờ cằm, nghe nhóc con nói, nheo lại mắt. Này không bình thường, rất không bình thường.

Bảo bối nhỏ nói với hắn như vậy, không phải là loại sợ sệt đi lấy lòng, sợ bộ dáng hắn tức giận.

Phía sau Hoàng Khang hỏi: "Boss, chúng tôi đem đồ để ở đâu?"

"Để phòng ngủ chính đi." Tần Tư Hoán nói, hắn vươn tay, nắm cằm cậu, hai ngón tay nhéo, hơi dùng một chút sức nâng mặt cậu lên, hỏi: "Cùng chú ngủ một phòng, có thể không?"

Lộ Chỉ rầu rĩ "Dạ!" một tiếng.

Tần Tư Hoán cúi đầu, hôn một cái lên môi cậu, hôn xong còn liếm liếm môi mình, nếm được một chút vị ngọt, ngoắc ngoắc môi, hỏi: "Sao ở trước mặt chú lại sợ người lạ như vậy? Là cô vợ nhỏ thẹn thùng sao? Phải để chú nâng mặt lên mới dám nhìn người khác?"

Lộ Chỉ có chút kinh ngạc nhìn hắn.

Chú không phải tức giận sao? Không phải phiền chán cậu sao? Không phải đều không muốn cùng cậu nói chuyện sao?

Tại sao hắn còn nói như vậy với cậu!

Cậu chớp chớp mắt, ủy khuất bị cố tình xem nhẹ bao phủ cả trái tim.

Cậu lại muốn cúi đầu, Tần Tư Hoán lại hôn lên. Hắn hôn rất nhẹ, giống trấn an, cảm xúc Lộ Chỉ nháy mắt bình tĩnh lại.

Cánh môi tách ra, không biết là khi nào, người đàn ông đã ôm lấy cậu, cánh tay đem cậu ôm trước ngực, dựa xát lại gần nhau.

Lộ Chỉ nghe được giọng hắn vừa sủng nịch vừa dỗ dành nói: "Đừng không vui, còn không phải là một hộp kẹo thôi sao. Kẹo mất, chú còn ở đây."

Lộ Chỉ đôi mắt trợn tròn, nâng mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Chú......"

Cậu cũng chưa nghĩ đến Tần Tư Hoán thật sự biết cậu suy nghĩ cái gì......

Cậu mím môi, bị dỗ dến vui vẻ, khóe môi đều cong lên. Cậu mềm mụp nói: "...... Anh như thế nào biết nha?"

Tần Tư Hoán nhìn khóe miệng cậu nhếch lên, tâm tình cũng sung sướng lên, hắn giơ tay vỗ vỗ đầu nhóc con, có chút buồn cười: "Anh sao không biết em cái đầu này, cả ngày muốn cái gì?"

"Vậy anh còn nói như vậy?" Lộ Chỉ mắt đào hoa hoang mang.

"Anh nói không đúng sao?" Tần Tư Hoán hỏi ngược lại: "Ném một hộp kẹo cũng làm em buồn như vậy." Hắn sủng nịch chọc chọc trán Lộ Chỉ, nói: "Thật đúng là bảo bối nhỏ."

Lộ Chỉ nhíu nhíu mi, không thích cái xưng hô này, nhưng còm có chuyện cậu quan tâm hơn: "Anh không chán ghét em sao?"

Tần Tư Hoán có chút há hốc miệng: "Chán ghét em?" Hắn khi nào chán ghét bảo bối nhỏ?

Cậu là bảo bối nhỏ, mà hắn thương nhớ đã nhiều năm, cầm trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, nơi nào sẽ chán ghét?

Lộ Chỉ giọng không chút tự tin, cũng biết có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng cậu vẫn đem chuyện nói cho rõ ràng: "Chính là, em mắng anh, anh vừa rồi...... Rất không vui, cũng không muốn nói chuyện với em."

Tần Tư Hoán theo lời cậu nói suy nghĩ lại "Vừa rồi".

Sau một lúc lâu, hắn đem nhóc con ôm chặt hơn, cơ thể hai người dựa sát vào nhau.

Chỗ kia vừa vặn dựa sát vào bụng nhỏ Lộ Chỉ.

Hắn giọng khàn khàn, một chút cũng không ngại nói: "Vừa rồi có chút kích động, sợ dọa đến em."

Tác giả có lời muốn nói: Lộ lộ tính cách rất là ngây thơ, chính là một bảo bối nhỏ ~

Lần đầu tiên yêu đương liền gặp một lão già không biết xấu hổ.

Chó già: Bởi vì kẹo bị ném nên không vui? Chú mua cho em nguyên xưởng.

Chó già: Bạn học khi dễ em? Chú đánh cậu ta đến gẫy răng cho em.

Chó già: Còn không phải là có phản ứng.

Chó già: Sợ dọa đến em nha.

Chó già: Bảo bảo? Sao em không nói lời nào?

Lộ lộ:......

# là tôi quá đơn thuần.#

# là tôi không nên nghĩ lão chó già này thuần khiết như vậy. #

-----------------*------------------

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Cứ ngứa tay không nhịn được phải edit!

Continue Reading

You'll Also Like

676K 75.8K 176
Tên truyện: Trốn thoát khỏi thư viện Tác giả: Điệp Chi Linh Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, vô hạn lưu, tương lai giả tưởng, chủ thụ... Dịch: sbt1 Beta:...
222K 9.2K 14
Author: Hi Vi Thể loại: Đam mỹ, Sinh tử văn, HE Couple: Tần Minh x Hạ Mộc Vũ Số chap: 14
7.5K 316 4
Tác giả: Hanh Hanh Editor: Al (@ClaryMaster) Thể loại: Mỹ công cường thụ, ABO, tương lai, chính văn có H thoải mái :3 Văn án: Liên bang thiếu tướn...
137K 15.3K 72
Tên truyện: Cấm bắt tiểu u linh quý hiếm (Cấm chỉ bộ tróc hi hữu tiểu u linh) Tác giả: Nguyệt Kiến Trà Editor: Tiểu Mạch Tình trạng: Hoàn (67 chương...