(Hoàn) Cùng đối thủ một mất m...

By kinhnhu

75.7K 4.8K 52

Tác giả: Dữu Hữu Tình trạng sáng tác: Hoàn/ 61 chương Editor: Hari Văn án phiên bản đứng đắn: Khi quay gamesh... More

Chương 1: Heo cũng diễn tốt hơn cô
Chương 2: Là bình hoa, là bao cỏ, tâm tư đơn giản, tính tình lại rất phách lối
Chương 3: Hỏi cải thảo ở chợ rau bao nhiêu tiền một cân?
Chương 4: Nhưng cậu ấy xấu hổ không dám qua đây
Chương 5: Vị lưu lượng tên hai chữ nào đó đúng là một cô gái báu vật
Chương 6: Bỗng nhiên cười to một tiếng, hai ngón tay nâng cằm cô lên
Chương 7: Nếu anh cảm thấy tôi không được, vậy anh dạy tôi đi
Chương 8: Chơi? Chơi rất vui đúng không? Rất tình thú đúng không?
Chương 9: Trong đầu cô rốt cuộc mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy?
Chương 10: Eo ơi bẩn thế! Người ta không muốn lau đâu
Chương 11: Đàn ông đều là một đám đê tiện, Lục Chính Đông cũng vậy
Chương 12
Chương 13
Chương 14: Cầu xin ta, thái độ của ngươi như vậy là đang cầu xin sao?
Chương 15: Cách xa như vậy nghe được không?
Chương 16: Em gái Kiều, em đúng là một đóa kỳ hoa
Chương 17: "Anh thật phiền!"
Chương 18: Giây tiếp theo, cô nhào vào trong ngực anh, nức nở nghẹn ngào
Chương 20: Cô hoảng sợ hét lên một tiếng, cuống quít ôm chặt lấy cổ anh
Chương 21: NTR
Chương 22: Muốn hôn tôi? Vậy phải tự đập đầu trước, đập một cái thì hôn một cái
Chương 23: "Này, Lục Chính Đông, có phải anh có ý kiến gì với tôi không?"
Chương 24
Chương 25
Chương 26: ...... Bị quỷ ám là cách giải thích duy nhất
Chương 27: Anh trai và cô có lẽ là cùng một phe
Chương 28: Đánh giá của showbiz quả nhiên không sai
Chương 29: Cô giơ ngón tay chọc chọc cánh môi dưới của anh
Chương 30: Cảnh hôn thứ nhất, CUT
Chương 31: Kế hoạch đánh đổ Lục Chính Đông
Chương 32: Kẹo
Chương 33: Anh có chút không được tự nhiên mím mím môi
Chương 34: Tôi đang niệm kinh, vương bát không nghe
Chương 35: Đây là Lục Chính Đông đang yêu đương mới đúng a
Chương 36: Người con trai trước mặt mạnh mẽ dang rộng hai cánh tay
Chương 37: Giây tiếp theo, môi cô được bao phủ bởi một thứ ấm áp
Chương 38: Cô khi đó, nực cười nhường nào
Chương 39: Người có tin đồn tình cảm với tôi nhiều lắm
Chương 40: Say rượu nói lời thật lòng
Chương 41: Cho nên anh phải nắm lấy tay tôi
Chương 42: "Tôi sợ"
Chương 43: Trên xe tổng cộng còn mấy người khách?
Chương 44: Wúhu~
Chương 45: Đó là một đoạn quá khứ ghê tởm, đừng nhắc đến nữa
Chương 46: Tất cả, đều là giả dối sao
Chương 47: Ngoan
Chương 48: Anh muốn hôn em
Chương 49: Cô vợ nhỏ
Chương 50: Anh cũng biết thẹn thùng
Chương 51: Rung động tâm can
Chương 52: Anh vô cùng muốn
Chương 53: Nụ hôn thứ hai
Chương 54: Anh trai tốt
Chương 55: Gâu -- gâu --
Chương 56: Vành tai của vị Lục Chính Đông đại danh đỉnh đỉnh...... đỏ lên rồi
Chương 57: Diễn viên hài xuất sắc
Chương 58: Cũng không tồi
Chương 59
Chương 60: Cô biết cậu sẽ không từ chối
Chương 61: Chúng ta kết hôn đi (Hoàn)

Chương 19

1.1K 88 0
By kinhnhu

Chương 19: Ngón tay anh hướng lên trên, vuốt ve cánh môi dưới của cô, nhẹ nhàng ấn xuống

Editor: Hari

Lục Chính Đông ngoảnh mặt làm ngơ.

Anh bình tĩnh nhấc lọ cồn lên, tay phải cầm tăm bông, tư thái lãnh khốc cúi đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ -đang tỏ vẻ- yếu đuối trong lồng ngực.

Sau đó anh để lọ cồn xuống, túm gáy Lâm Kiều kéo ra giống như xách một con gà.

Lâm Kiều đời này sử dụng khổ nhục kế chưa bao giờ thất bại:???

Giây tiếp theo, cô đau thấu tâm can ——

Nước mắt không chịu khống chế từ trong hốc mắt trào ra, lần này là đau thật nha, giống như nước mắt mỹ nhân ngư có thể biến thành trân châu vậy á.

Lục Chính Đông cứng rắn cầm lấy cổ chân cô, đề phòng cô cử động. Động tác của anh không thể nói là nhẹ nhàng, nhưng cũng không tính là thô bạo, thủ pháp khá là thuần thục.

Lâm Kiều hai mắt đẫm lệ, cô cúi đầu, cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra, răng cắn chặt môi dưới, chảy ra một tia máu đỏ.

Động tác trên tay Lục Chính Đông đột nhiên ngừng lại.

Anh giơ lên một cánh tay khác, nâng cằm Lâm Kiều, để cô ngẩng đầu lên. Ngón tay dịch lên trên, vuốt ve chỗ chảy máu trên môi, nhẹ nhàng ấn xuống. Ngữ khí giống như mệnh lệnh, có cảm giác nghiêm túc không cho phép kháng cự: "Đừng cắn."

Lông mi Lâm Kiều chớp chớp.

Cô giương mắt hung tợn nhìn, răng nghiến kèn kẹt, sau đó "ngao ô" một tiếng lao lên cắn cổ tay anh.

Tay Lục Chính Đông run nhè nhẹ, anh rũ mắt, cánh tay kia nhặt tăm bông lên.

Lâm Kiều cắn rất dùng sức, đầu lưỡi cô đã cảm nhận được vị tanh của máu, không phân rõ là của ai.

Lục Chính Đông mặt vẫn không đổi sắc, phảng phất như không hề cảm thấy đau đớn —— tay anh vẫn cầm tăm bông, khử trùng vết thương trên chân cô.

Đến khi cô ngẩng đầu lên, Lục Chính Đông đã thu lọ cồn lại, anh từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói: "Vừa lòng rồi?"

Chóp mũi Lâm Kiều đỏ ửng, đôi mắt thon dài của cô hơi sưng, nhìn lướt qua giống như mắt một con phượng hơi thừa cân, vết máu đọng lại trên cánh môi dưới, cảm giác như một loại phong vị khác. Lục Chính Đông nhìn chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi quay đầu đi.

Ván đã đóng thuyền, khóc nháo cũng vô dụng, Lâm Kiều mím môi không muốn nói chuyện, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng.

Không khí có chút cô đọng.

Mắt thấy sương tối sắp bao phủ xuống, hoàng hôn đang dần lui đi, thời gian đình trệ ở chỗ này đã lâu, nếu còn đợi thêm một lát, sợ rằng đường núi sẽ không dễ đi.

Có vẻ phiền toái.

Lục Chính Đông rũ mắt, ánh mắt anh dừng ở trên người cô, tựa hồ như có chút u ám, anh có chút bực bội tiến lên hai bước, nhanh chóng bế bổng người lên.

Trời đất quay cuồng, Lâm Kiều không kịp phản ứng, đã ở trong vòng tay của Lục Chính Đông.

Trong ngực là thân hình mềm mại, ôn hương nhuyễn ngọc, Lục Chính Đông lại bát phương bất động (tâm tình không hề bị lay động), chỉ liếc mắt, thấp giọng cảnh cáo: "Đừng lộn xộn." Anh còn lạnh lùng bồi thêm một câu, "Cô không tiện đi lại, lãng phí thời gian." Ngụ ý cô là con ghẻ, ngoan ngoãn một chút đi.

Đầu Lâm Kiều dựa ở hõm vai của anh. Cô ngó ngoáy đầu muốn nhìn anh một chút, môi lại chẳng may cọ phải xương quai xanh của anh, lưu lại một mạt đỏ nhàn nhạt.

Vệt đỏ kia cứ đập vào mắt cô, thế nào cũng không chịu tan, cô càng nhìn càng chướng mắt, có chút bực bội quay đầu đi.

Chóp mũi quanh quẩn mùi sữa tắm nhàn nhạt, Lâm Kiều bắt đầu lên cơn, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, ánh chiều tà chiếu lên trên người bọn họ, cảnh sắc trước mặt đẹp kinh người, tháng tư hoa cải dầu nở rộ, một biển hoa vàng rực rỡ, dưới ánh chiều tà đón gió bay phất phơ.

Tóc mái bị gió thổi bay, Lâm Kiều muốn đánh vỡ cảnh đẹp không vừa mắt này, lầu bầu nói thầm. Lục Chính Đông không nghe rõ, thấp giọng "hửm?" một tiếng.

Lâm Kiều vốn chỉ đang lầm bầm lầu bầu một mình, đột nhiên tự tin từ đâu lao tới, cô nâng mí mắt, lớn tiếng nói: "Lục Chính Đông!"

Anh cúi đầu.

Môi đỏ phấn ngọc gần trong gang tấc, miệng nhỏ mấp máy, vừa vô lại vừa ra vẻ đắc ý, thanh âm vừa kiêu ngạo vừa bá đạo.

Cô nói: "Lục Chính Đông, anh rõ ràng có thể cõng tôi, tại sao lại phải bế? Anh quả nhiên là muốn chiếm tiện nghi của tôi!"

Continue Reading

You'll Also Like

35.2K 2.5K 76
DROP 🌻Hán Việt: Nam chủ kim thiên dã một tra [ khoái xuyên ] 🌻Tác giả: Nguyệt Thượng Vô Trần 🌻Editor: Miêu Các 🌻Tình trạng raw: Hoàn thành 🌻Ngày...
33.5K 2.8K 90
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
193K 1.2K 5
Trấn Quốc Công phủ dương thịnh âm suy, đến Giang Diệu đời này, một phòng tất cả đều là nam nhân! Giang Diệu là Tam Phòng bên trong duy nhất Nữ Oa, cấ...
52K 351 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...