[BHTT - EDIT - XK] Bổn triệu...

By ancella091394

165K 17.9K 759

Bổn triệu hoán thú là mạnh nhất Tác giả: Mầm Tùng Editor: Ancella Tình trạng: liên tái Nội dung nhãn hiệu: tù... More

Văn án
Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138: Phiên ngoại 1
Chương 139: Phiên ngoại 2
Chương 140: Phiên ngoại 3
Chương 141: Phiên ngoại 4
Chương 142: Phiên ngoại 5
Chương 143: Phiên ngoại 6
Chương 144: Phiên ngoại 7
Chương 145: Phiên ngoại 8
Chương 146: Phiên ngoại 9
Chương 147: Phiên ngoại 10

Chương 97

966 93 6
By ancella091394

Chương 97

Tiểu bánh bao thịt vùi trong khuỷu tay Hoa Miên Thần, chẹp chẹp hai cái môi nhỏ trở mình tiếp tục ngủ say. Nó không hề phát hiện, trong lều lại có thêm vị khách không mời mà đến.

Trong bóng đêm, khách không mời mà đến từ tốn đốt nến, nháy mắt xua đi bóng tối. Ánh lửa yếu ớt chiếu trên mặt mọi người, có thể thấy rõ vị khách không mời mà đến này chính là Khanh Nguyệt.

Khanh Nguyệt cúi người xuống để nến xuống đất, sau đó nhẹ nhàng đi tới cạnh Hoa Miên Thần, khi thấy Hoa Miên Thần đang nằm đột nhiên hô hấp bị kiềm lại.

Hỏa quang đỏ ấm áp, chiếu vào vai trần của Hoa Miên Thần, tựa như khối ngọc tự nhiên tuyệt đẹp được dát thêm ánh vàng quang, Khanh Nguyệt tham lam quét mắt nhìn từng đường cong trên lưng Hoa Miên Thần, khi ánh mắt chuyển qua nhìn thấy bánh bao thịt nằm trong khuỷu tay Hoa Miên Thần thì trở nên lạnh lùng. Nàng đưa một tay xách bánh bao thịt ra khỏi khuỷu tay Hoa Miên Thần, tùy ý quăng xuống thảm lông mềm, bánh bao thịt lăn hai vòng cứ vậy giơ tứ chi hướng cái bụng lên trời tiếp tục ngủ say.

Đưa tay nhẹ chạm vào vết thâm tím, trong mắt Khanh Nguyệt tràn đầy đau lòng. Lấy thuốc trị thương bản thân đã chuẩn bị xong, Khanh Nguyệt cẩn thận thoa lên những vết thương kia, khi bột phấn phủ hết vết thương trên lưng Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt lấy một cuộn băng vải trong không gian của mình ra. Vì không muốn những vết thương cọ vào vải áo nên Khanh Nguyệt muốn băng bó vết thương cho Hoa Miên Thần thật tốt.

Khanh Nguyệt nằm nửa người trên mình Hoa Miên Thần, cẩn thận đem băng vải đặt lên lưng, khi nàng định quấn ra trước ngực Hoa Miên Thần, mu bàn tay không cẩn thận chạm đến nơi mềm mại. Cảm xúc trơn nhẵn khiến Khanh Nguyệt đỏ tai, nàng lén nhìn Hoa Miên Thần không có chút cảm giác gì, to gan tiếp tục dùng tạy sờ soạng, sau đó.....

"Ngươi làm gì vậy?"

Âm thanh trong trẻo lạnh lùng khiến Khanh Nguyệt sợ vội rút tay về.

"Khanh Nguyệt?"

Hoa Miên Thần dựa theo cái bóng trước mặt, rất nhanh đoán được người đang đè trên người mình là nữ. Nửa đêm không ngủ chạy đến lều mình làm trò biến tháy, chỉ có nha đầu chết tiết Khanh Nguyệt kia.

Hoa Miên Thần chống tay muốn ngồi dậy, kết quả bị Khanh Nguyệt duỗi tay đè xuống, hai tay Hoa Miên Thần bị áp xuống thảm lông.

"Đừng nhúc nhích, vừa thoa thuốc xong, vết thương chưa khép được."

"Ngươi...." hai tay Hoa Miên Thần dừng sức, làm sao cũng không tránh được áp chế của Khanh Nguyệt, "ngươi điên rồi hả? mau buông ra!" nàng thấp giọng nói Khanh Nguyệt.

Khanh Nguyệt tựa như không nghe thấy, một chân trấn lưng Hoa Miên Thần, tai trái giữ chặt hai cổ tay của Hoa Miên Thần, tay còn lại vụng về băng vải cho Hoa Miên Thần.

"Khanh Nguyệt, ta kêu ngươi buông tay, ngươi có nghe thấy không? nếu ngươi không buông thì ta kêu người!"

"Ngươi sẽ không kêu!" Khanh Nguyệt bình tĩnh nói, động tác tay phải cũng không dừng lại, "ngươi sợ bị người khác thấy được bộ dạng này của ngươi!"

"..." Hoa Miên Thần bị Khanh Nguyệt nói trúng, bực bội muốn đẩy Khanh Nguyệt trên lưng ra.

Vì Hoa Miên Thần không phối hợp lên tay Khanh Nguyệt vô tình chạm mấy lần vào lưng và hông của Hoa Miên Thần, cảm giác mềm nhẵn khiến Khanh Nguyệt nhịn không được, cả bàn tay liền đặt lên cáo eo thọn của Hoa Miên Thần.

"Ah...." cảm xúc lạnh lẽo khiến Hoa Miên Thần hít khí lạnh, "Khanh Nguyệt ngươi...."

"Ngoan... đừng nhúc nhích....." Khanh Nguyệt khàn giọng, lòng bàn tay bắt đầu ma sát theo vết thuốc đổ xuống trên lưng Hoa Miên Thần, "Miên Thần, ngươi còn như vậy, ta sẽ muốn ngươi a, nếu như ta nhịn không được mà làm cái đó...."

Uy hiếp trắng trợn, khiến Hoa Miên Thần sợ đến cứng người, không dám tùy tiện vùng vẫy.

Đệch, nha đầu chết tiệt kia điên rồi hả? còn dám nói.... nàng muốn làm gì ta? ngươi vốn đi cùng nam chính, sao lại dám nói lời xấu hổ này với ta?

Thấy người dưới thân ngoan ngoãn, Khanh Nguyệt thỏa mãn gật đầu, tiếp tục quấn băng vải, từng vòng từng vòng giúp Hoa Miên Thần quấn, chờ xong vòng cuối cùng, Khanh Nguyệt mới thả hai cổ tay Khanh Nguyệt ra, bên phải còn có thêm cái nơ con bướm.

Lưu luyến để lại cái hôn nhàn nhạt trên lưng Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt ngồi dậy, trước khi Hoa Miên Thần lật người, liền tiếp được cánh tay vung lên của Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt cười nói với Hoa Miên Thần: "ngủ ngon, mơ đẹp."

Rèm được xốc lên lần nữa, rồi buông xuống. Bên trong lều chỉ còn lại một cây nến đang cháy, Hoa Miên Thần sửng sốt một hồi, trở tay sờ hông mình, vừa rồi xú nha đầu sờ chỗ này của nàng?

"Ngao ngao ngao..."

Bánh bao thịt cách đó không xa hình như mơ thấy cái gì, tiểu chân ngắn đạp hai cái rồi bất động.

Hoa Miên Thần tức giận liếc một cái, nhanh chóng chỉnh lại y phục của mình, sau đó đứng dậy đi tới ôm bánh bao thịt về.

"Ngủ như chết vậy, ngươi bị bán cũng không biết!"

Khanh Nguyệt ra khỏi lều cũng không đi xa, đứng cách lều Hoa Miên Thần vài mét nhìn ánh nến trong lều tắt rồi mới đi vào trong lều của mình.

Ngày thứ hai, Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư đỏ mặt đi vào lều Hoa Miên Thần, muốn giúp nàng thay thuốc, thì bị Hoa Miên Thần cự tuyệt.

"Không cần đâu, trên lưng ta còn quấn vải băng, không cần thay thuốc nhanh vậy đâu."

Vải băng? Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư nhìn nhau.

"Miên Thần, ngươi.... vải băng là tự ngươi quấn lên?"

"Dĩ.... dĩ nhiên rồi!" Hoa Miên Thần không được tự nhiên bĩu môi, "ta chờ vết thương trên lưng không còn đau nữa, rồi tự quấn băng vải lên, cũng không có gì khó."

"Vậy a?" Hạ Nghênh Lâm hiểu rõ gật đầu, không hỏi thêm nữa.

"Nếu giờ Miên Thần ngươi không cần thay thuốc, vậy có muốn cùng chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm không? hay chúng ta mang vào giúp ngươi?"

"Mang vào giúp ta đi, phiền các ngươi." Hoa Miên Thần không muốn sáng sớm đã thấy Khanh Nguyệt, nhất là tối qua nha đầu kia đến làm chuyện khó hiểu còn có mấy hành động khó hiểu kia.

Chờ Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư ra khỏi lều chuẩn bị bữa sáng cho mình, bánh bao thịt bên cạnh cũng "ngao" một tiếng tỉnh lại.

"Tỉnh rồi? tối qua trong lều có tặc vào ngươi cũng biết? ngủ ngon quá ha?"

Hoa Miên Thần tức giận búng trán bánh bao thịt một cái, sau đuổi bánh bao thịt không hiểu gì qua một bên.

Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư làm việc rất nhanh, không lâu sau thì mang một cái nồi lớn vào lều.

"Miên Thần, hôm qua ngươi bị thương, cho nên hôm nay chúng ta cố ý chuẩn bị thật nhiều điểm tâm cho ngươi, hy vọng ngươi ăn rồi sớm khôi phục lại."

"..... cảm tạ."

Hoa Miên Thần thực sự không biết nên phỉ nhổ cái nồi tốt hay lời Hạ Nghênh Lâm nói tốt trước. Cho dù các ngươi biết sức ăn của ta lớn, nhưng cứ vậy mang nguyên cái nồi lớn vào lều của ta cũng thật đáng sợ quá a! nhưng mà ăn nhiều thì liên quan gì đến vết thương? cho dù ta ăn nhiều hơn.....

Khoan đã! lão nương không phải là triệu hoán thú sao? nếu ăn nhiều một chút có thể bổ sung ma lực, sau đó tự chữa thương cho mình a? sao lại biến hình người rồi thì quên mất chuyện này a? tối qua không ngừng uổng phí nhiều thuốc trị thương, còn bị xú nha đầu Khanh Nguyệt chiếm tiện nghi lâu như vậy!

"Phải rồi Miên Thần, ngươi cứ từ từ ăn trước, ta và Đồng Thư đi dọn đồ trước, chúng ta ăn điểm tâm xong thì nghỉ ngơi một chút, rồi cùng các chiến sĩ và triệu hoán sư Long Châu thành lên đường."

Hạ Nghênh Lâm không để ý đến biểu tình Hoa Miên Thần đổi tới đổi lui, nàng chào hỏi với Hoa Miên Thần xong, liền cùng Đồng Thư ra khỏi lều.

Hoa Miên Thần chờ hai người đi, thử điều động ma lực trong cơ thể, khống chế nó đến nơi mình muốn. Hoa Miên Thần chỉ dùng một chút ma lực trong hạt châu, chúng tụ thành vài lần rồi nhanh chóng tán ra. Qua một chút thời gian, vết thương trên lưng cũng đã lành, nếu Hoa Miên Thần có thể xem lưng của mình, thì sẽ phát hiện vết bầm trên lưng nàng cũng đã biến mất.

Tiến giai đến siêu cao giai, đến cả việc chữa thương của mình cũng càng mạnh hơn rồi! Hoa Miền Thần hối hận nếu tối qua mình dùng ma lực chữa thương, thì sẽ không còn đau như vậy? phải nằm sấp ngủ cả đêm, ngực xẹp không ít a!

"Ngao ngao ngao!" bánh bao thịt chờ cơm đã lâu, không thấy Hoa Miên Thần chuẩn bị bới cơm, nhịn không được thúc giục.

"Biết rồi, biết rồi, bới cơm cho ngươi liền." Hoa Miên Thần xoa bánh bao thịt hai cái, ôm lấy nó đi tới chỗ cái tô.

Một nồi cháo lớn kèm rau, bánh bao thịt ăn 5 tô lớn, còn lại đều vào bụng Hoa Miên Thần. Khi mọi người nhìn thấy Hoa Miên Thần trong lều đi ra tay cầm cái nồi lớn trống trơn mắt cũng muốn rơi xuống.

Qủa nhiên, lời đồn Hoa cô nương có sức ăn lớn là thật a!

Hoa Miên Thần vừa ra khỏi lều, thì thấy Khanh Nguyệt đứng giữ ngoài lều. Nghĩ đến chuyện tối qua, Hoa Miên Thần nhíu chặt mày, lướt qua Khanh Nguyệt đi tới cạnh nhóm Hạ Nghênh Lâm.

Khanh Nguyệt thấy được sự khó chịu trong mắt Hoa Miên Thần, trong lòng đau nhói đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tư thế Hoa Miên Thần đi, chắc là vết thương gần khỏi hẳn rồi. Vậy thì tốt, mặc dù hành động của mình khiến Miên Thần chán ghét.

Mặt trời dần lên cao, mọi người cũng đã ăn xong điểm tâm, đồ cũng đã dọn xong. Tạ Định Nam cùng các giáo quan và Dương Hồng Dật bàn bạc một chút, sau đó thì xuất phát.

Khi đại đội xuất phát, các chiến sĩ và triệu hoán sư của Kim Hổ thành cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Trước là cảm giác an toàn, bọn họ được tăng cường nhiều hơn, không cần phải sợ hãi bỏ chạy nữa. Trên đường chỉ cần gặp ma thú đột nhập, bọn họ chưa kịp xuất thủ thì đã bị triệu hoán sư của Long Châu thành phân thây.

Dọc đường đi này, điều khiến bọn họ để ý chính là đội quân nương tử của Khanh Nguyệt dẫn dắt, chỉ cần gặp những ma thú không quá mạnh, thì các nữ triệu hoán sư đều dùng vũ khí của mình để công kích ma thú, thân thủ mỗi người đều rất giỏi. Vì bị ma thú đột nhập vài lần nền các đội viên Kim Hổ thành cũng thấy rõ, thì ra mỗi triệu hoán sư ở Long Châu thành đều mang trên mình một loại vũ khí để dùng, nếu như không phải nhìn thấy một đàn ma thú trung giai vây công, mọi người còn quên mất họ là triệu hoán sư.

Các triệu hoán sư ở Long Châu thành này đỉnh thật a!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Mời theo tác giả mặc niệm: Tác giả tuyệt đối không phải chử sai chịu, tuyệt đối không phải chử sai chịu, đây đều là không có biện pháp... Phải biết rằng, mỗi lần chương tiết phát biểu trước mình cũng muốn trùng một lần, tác giả coi là là tất cả tác giả trong, chử sai thiên thiếu một bộ phận kia rồi _(:з\" ∠)_

Nhưng làQAQ... Nhân sinh a...

Tiếp tục cùng đại gia phổ cập khoa học đôi liều mạng ~

gz=gou, yb=yin, yz=you

Tác giả dùng là tiểu Hạc đôi liều mạng, hứng thú cùng học có thể biết dưới ~

Continue Reading

You'll Also Like

148K 9.9K 63
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
8M 663K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...
43.9K 7.3K 54
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...
3.3M 317K 111
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức...