[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG...

By Tien161099

599K 31.3K 5.3K

Văn án: [[和豪门老男人先婚后爱了 作者:言之深深 ]] Hán Việt: Hòa hào môn lão nam nhân tiên hôn hậu ái liễu Tác giả: Ngôn Chi Th... More

Chương 1: Hấp Dẫn
Chương 2: Trả Nợ
Chương 3: Hiệp Nghị
Chương 4: Kẹo
Chương 5: Yêu Sớm
Chương 6: Được
Chương 7: Bảo Bối
Chương 8: Đừng Nhịn
Chương 9: Hỗn Đản
Chương 11: Ngoan
Chương 12: Thi Đại Học
Chương 13: Bị Bệnh
Chương 14: Ngoan Nhé
Chương 15: Tụ Hội
Chương 16: Lộ Lộ?
Chương 17: Cảm Ơn
Chương 18: Tiểu Ngu Ngốc
Chương 19: Ôm Chặt
Chương 20: Cơ Bụng
Chương 21: Tra Nam
Chương 22: Thần Đồng
Chương 23: Nhẫn
Chương 24: Em Không
Chương 25: Bạn Cùng Phòng
Chương 26: Tứ Tứ
Chương 27: Kẹo Nổ
Chương 28: Đến Thăm
Chương 29: Nóng
Chương 30: V Chương(?)
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:Tiểu Tần
Chương 34: Giọng nói
Chương 35: Bờ Sông
Chương 36: Ngọt
Chương 37: Đùi Vàng
Chương 38: Hôn Quân
Chương 39: Bệnh Trạng
Chương 40: Ngọt Ngào
Chương 41: Ghi Chú
Chương 42: Lễ Vật
Chương 43: Bờ Biển
Chương 44: Đừng Nhìn
Chương 45: Chán Ghét
Chương 46: Cháu Trai Nhỏ
Chương 47: Giặt Khăn Trải Giường
Chương 48: Ra Oai
Chương 49: Bệnh Tâm Thần
Chương 50: Cẩu Độc Thân
Chương 51: Đêm Bình An
Chương 52: Không Thay Lòng
Chương 53: Bất Ngờ
Chương 54: Trà Sữa
Chương 55: Dục Cầu Bất Mãn
Chương 56: Khách Sạn
Chương 57: Thích Anh
Chương 58: Ghen
Chương 59: Đồ Bơi
Chương 60: Tính Tình Không Tốt
Chương 61: Khen!
Chương 62: Hoa Hồng
Chương 63: Nhà
Chương 64: Lộ Chỉ Tiểu Khả Ái
Chương 65: Cảm Ơn
Chương 66: Dây Giày
Chương 67: Ai Là Người Cổ Hủ
Chương 68: Mang, Khăn Quàng Cổ?
Chương 69: Lên
Chương 70: Trừ Tịch
Chương 71: Để Ý
Chương 72: Em muốn anh
Chương 73: Năm Mới
Chương 74: Gâu! Gâu!
Chương 75: Say
Chương 76: Mưa Xuân
Chương 77: Cõng
Chương 78: Bỏ Đi
Chương 79:
Chương 80: Thơm
Chương 81: Hôn Trộm
Chương 82: Thời Gian Chín Năm Xoay Chuyển
Chương 83: Đáng Khinh
Chương 84: Sự Thật
Chương 85: Muốn Gặp Anh
Chương 86:
Chương 87: Ông Đây Đều Muốn
Chương 88: Quỷ Chán Ghét
Chương 89: Bị Bệnh
Chương 90: Là Mơ Sao
Chương 91: Thuần Phục
Chương 92: Dính Người
Chương 93: Nhớ Lại
Chương 94: Đạo Diễn
Chương 95: Giá Trị!
Chương 96: Nghèo!
Chương 97: Quá Thích
Chương 98: Sướng!
Chương 99: Không Ngoan
Chương 100: Yêu Hắn
Chương 101: May Mắn
Chương 102: Mang Thai
Chương 103: Yêu Như Trân Bảo
Chương 104: Làm Ra Vẻ
Chương 105: Song Thai
Chương 106: Thai Máy
Chương 107: Kết Thúc
Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (1)
Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (2)
Phiên ngoại: Thời Niên Thiếu (3)
Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (4)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (1)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (2)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (3)
Phiên Ngoại: Thấy Sắc (4)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (1)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (2)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (3)
Phiên Ngoại: Nảy Lòng Tham (4)
Phiên Ngoại: Làm người (1)
Phiên Ngoại: Làm Người (2)
Phiên Ngoại: Làm Người (3)
Phiên Ngoại: Làm Người (4)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (1)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (2)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (3)
Phiên Ngoại: Không Làm Người (4)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (1)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (2)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (3)
Phiên Ngoại: Cầm Thú (4)
Phiên Ngoại: (1)
Phiên Ngoại: (2)
Phiên Ngoại: (3)
Phiên Ngoại: (4)
Phiên Ngoại:
Phiên Ngoại: Vật Cũ
Phiên Ngoại: Chung Tình
Phiên Ngoại:
Phiên Ngoại:

Chương 10: BOSS Cười

8K 466 15
By Tien161099

Edit: Miêu

Beta: Yingu

Buổi tối bảy giờ, Tần Tư Hoán mặt không cảm xúc cúp điện thoại, trên người tỏa khí lạnh "người sống chớ tới gần" tay xoa xoa trán.

Cửa văn phòng vang lên, Kiều Định đứng bên ngoài, trên mũi là cặp kính đen nghiêm túc, cũ kĩ, y hỏi: "Boss, anh có muốn đi ăn cùng tôi không?"

"Không đi." Tần Tư Hoán mở mắt ra, đứng lên, nhìn văn kiện đang đặt ngổn ngang trên bàn, nhàn nhạt dặn dò: "Giúp tôi thu dọn, tôi tan làm trước."

Kiều Định: "???"

"Không phải anh nói hôm nay tăng ca sao?!" Kiều Định vẻ mặt đưa đám, đẩy kính trên mũi: "Boss, anh xem anh cũng tan làm rồi, chúng tôi đây......"

Trong khoảng thời gian này Tần Tư Hoán hầu như đều đặt toàn bộ thời gian lên công việc, thâm chí còn cho đám trợ lý tăng ca hẳn nửa tháng.

Thật vui vì hôm nay là sinh nhật của boss, Kiều Định tưởng rằng bọn họ sẽ được thoải mái, nhưng không nghĩ tới lựa chọn của boss lại là--- tăng ca!

Tần Tư Hoán đi gần tới cạnh cửa, nghe vậy xoay người, âu phục trên người được cắt may gọn gàng, lộ ra hình dáng vai rộng eo thon, mặt lạnh của hắn hiện ra một ý cười, giọng điệu ôn nhu như hung dữ: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Kiều Định rất ít khi nhìn thấy boss nhà mình cười, mãi đến khi Tần Tư Hoán bước vào thang máy dành riêng cho tổng tài. Y ghé vào trên cửa, hỏi hai trợ lý đang làm công việc ở bên ngoài: "Này! Vừa rồi có phải boss cười không?"

Nhóm trợ lý đang thu dọn tài liệu ở trên bàn, gật đầu: "Đúng vậy."

"Đậu mùa! Boss cười thật sao?" Kiều Định theo Tần Tư Hoán lâu như vậy, nhiều lần thấy boss nhà mình cười như không cười, nhưng điệu cười không pha lẫn điều giả dối như vừa rồi thật sự rất hiếm thấy. Kiều Định gật đầu, nói với hai trợ lý: "Thật kì lạ, hôm nay boss cãi nhau với bé nai, hiện tại còn cười như thế?"

Nhóm trợ lý bị công việc quấn thân, xương cốt rã rời không còn tâm tư để bát quái, nói: "Ai biết được."

--

Lộ Chỉ mang dép lê chạy xuống lầu, trong tay còn cầm theo chìa khóa xe bố cậu mua cho cậu hồi trước.

Lộ Dao cùng Lộ Mạnh Thịnh đang chuẩn bị ăn cơm, thấy cậu quần áo lộn xộn, Lộ Dao nhìn lén, vẫy tay gọi: "Tiểu Chỉ, lại đây ăn cơm!"

Lộ Chỉ nghiến răng nghiến lợi liếc cô: "Lộ Dao nhớ rõ mặt em!"

"Nói chuyện với anh thế à?!" Lộ Mạnh Thịnh trừng mắt nhìn Lộ Dao.

Cuối cùng Lộ Chỉ cũng cảm nhận được sự tồn tại của mình tỏng gia đình này, bày ra bộ dáng anh trai, xua xua tay: "Không có việc gì đâu bố, con biết từ nhỏ Lộ Dao đã bị thiểu năng trí tuệ, con không so đo với con nít đâu."

Lộ Mạnh Thịnh ngồi xuống, liếc nhìn Lộ Chỉ: "Ranh con, muốn đi quậy chỗ nào?"

Lộ Chỉ không rảnh phản ứng ông: "Bố cứ ăn trước, con có chút việc."

Lộ Mạnh Thịnh tay để trên bàn, khó chịu nhìn Lộ Chỉ: "Thằng hỗn đản! Vài ngày nữa là thi đại học, còn muốn ra ngoài chơi? Mày xem lại bộ dạng của mày đi, buổi tối mặc áo ngủ chạy long nhong ngoài đường, đi ăn xin hay gì!? Nhìn móng vuốt mày đi giống như là xác ướp!"

"Đây là chân con, không phải móng vuốt!"

Lộ Chỉ dứt lời, lon ton chạy đi.

Lộ Mạnh Thịnh ngón trỏ dừng ở trên không trung, bị cậu chọc đến tức chửi ầm lên:

"Lộ Chỉ, 10 giờ mày không về nhà, xem ông đây có đập gãy chân chó mày không!"

Lộ Chỉ không nghe thấy, chạy tới gara lấy xe.

Xe màu đỏ vô cùng táo bạo, lái ra ngoài trông oai phong cực kì.

Cậu mua bánh kem tại tiệm bánh, đặt chiếc bánh mắc nhất, cất bánh kem gọn gàng trên xe, lập tức gọi điện thoại cho Tần Tư Hoán.

Lần này bắt máy rất nhanh, tiếng còi liên tục truyền vào điện thoại, Lộ Chỉ liếm môi:

"Chú có ở nhà không?"

Tần Tư Hoán nhìn cảnh tắc đường trước mắt, hỏi: "Cháu đến rồi à?"

"Chưa đến, cháu còn phải mua bánh kem cho chú."

"Bên này đang kẹt xe, chắc tầm hai mươi phút nữa tôi sẽ đến." Ngón tay Tần Tư Hoán bực bội gõ tay lái, một mặt cáu kỉnh lấp ló dưới ánh đèn âm u, giọng điệu khó có giải thích được: "Đã trễ thế này, cháu đừng tới đây, bánh kem mang về cho em gái ăn đi."

"Chú ở đâu vậy?" Giọng điệu như cũ không để ý.

Tần Tư Hoán nói địa chỉ, đang ở Tuấn Thành cách nhà hai con phố.

Lộ Chỉ đáp một tiếng, bánh kem đã mua xong, cậu cầm cái nơ con bướm, bàn chân bị băng gạc quấn kính, nhìn tòa nhà cách đó không xa, lắp bắp mở miệng: "Vậy, vậy cháu về nhà trước, chú đi trên đường cẩn thận."

Ở đường cái đối diện, công ty Tuấn Thành phát sáng.

Đầu dây bên kia không nói chuyện, cũng không cúp máy.

Lộ Chỉ nghe được tiếng xương ngón tay vang ken két vội vàng bấm kèn.

Đúng là bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa.

"Này!" Cậu mở miệng, "Tần Tư Hoán, chú từng xem phim điện ảnh chưa?"

"Từng xem."

"À." Lộ Chỉ tiếc hận nói: " Vậy sinh nhật chú có xem phim không?"

Một hồi trầm mặc, tiếng hít thở không thông, qua một lát, Tần Tư Hoán trầm giọng nói: "Không có."

Lộ Chỉ chạy qua cầu băng vượt đường cái thong thả theo sau dòng người phía trước, trên tay cầm hộp bánh kem lắc qua lắc lại, cậu mơ hồ không rõ nói: "Cháu chờ chú ở rạp chiếu phim Đông Đô."

Đến 8 giờ, dòng người nhốn nháo, cửa rạp chiếu phim đầy những cặp tình nhân.

Lộ Chỉ mặc áo ngủ lười nhác dựa vào ven tường, cúi đầu lấy ngón trỏ nghịch dây bánh kem.

Ánh đèn tối tăm chiếu vào người thiếu niên, làm bóng cậu kéo dài dai dẳng trên tường.

Trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen, có một lớp bụi mỏng bám lên trông không sạch sẽ cho lắm. Hướng lên trên xíu là quần tây đen, áo sơ mi được bỏ gọn vào trong, vòng eo thon chắc, không cài cúc nhưng trông áo sơ mi rất chỉnh tề.

Trên cằm người đàn ông lấm tấm râu, nhìn rất đâm tay, bộ dáng hắn sắc bén, đôi mắt bình tĩnh nhìn Lộ Chỉ, ánh mắt nhu tình: "Chờ lâu rồi?"

Lộ Chỉ nhìn đồng hồ.

Đợi ba phút.

Cậu ngước mặt, đầu lưỡi liếm răng, tùy ý nói: "Vâng, chờ chú đến mệt chết."

"Cho cháu mượn bờ vai chú dựa một lát này." Tần Tư Hoán vươn cánh tay ôm vai cậu, một tay khác lấy bánh kem trong tay cậu, giọng điệu biết rõ còn hỏi kéo dài:

"Mua cho ai?"

Lộ Chỉ dựa đầu trên vai hắn, tiến sát lại bên tai: "Mua cho chú."

Tần Tư Hoán tê rần, rũ mắt, lại hỏi: "Đứng lâu như vậy chân có đau không?"

Lộ Chỉ không trả lời, đẩy hắn ra, hai tay lôi kéo cổ áo âu phục của hắn đến chỗ bán vé: "Cháu mời chú xem phim."

Tần Tư Hoán đi theo cậu.

Thời gian này, các phim hot đều cháy sạch vé, chỉ xót lại vé của một bộ phim văn học bị đánh giá thấp.

Lộ Chỉ nhìn tên phim《 Xuân Thành Thương 》.

"Chú xem cái này không?"

Nhìn tên đã không muốn xem.

"Xem đi."

"...... Ha." Cậu không tình nguyện than thở một tiếng.

Lộ Chỉ móc tiền dư từ túi quần mua hai vé.

Hai mươi phút nữa phim mới chiếu, đúng đợi ở chỗ lối vào mà tay cậu run run.

Ngoại hình hai người vô cùng xuất sắc, Lộ Chỉ lớn lên đẹp trai như ánh mặt trời, khuôn mặt thanh tú, phù hợp với gu của con gái thời nay. Tần Tư Hoán thì người cao chân dài vai rộng, mặt mày tuấn tú, hormone tỏa ra khắp nơi khi đứng đấy.

Trong phút chốc đã có hai cô gái đến xin số điện thoại của bọn họ.

Tần Tư Hoán không để ý, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt tỏa ra áp suất thấp.

Lộ Chỉ cười như gió mùa xuân, tuy chọc cho các cô cười không ngừng nhưng rốt cuộc cũng không cho đối phương số điện thoại.

Phim đến giờ chiếu, Tần Tư Hoán nắm cổ tay Lộ Chỉ kéo vào.

Phim này thật sự rất ít người xem, toàn bộ rạp chiếu chỉ lác đác vài người, có thể nghe rõ tiếng bước chân của bọn họ.

Hai người mua vé ghế phía sau, ngồi cạnh nhau.

Tần Tư Hoán trực tiếp bế Lộ Chỉ lên chỗ ngồi, bánh kem đặt trên đùi, nhắc nhở cậu:

"Bảo bối, em đã kết hôn."

Lộ Chỉ: "......"

"Hả?" Lộ Chỉ nghi hoặc quay đầu, mở màn phim là một đoạn nhạc rất sôi động, song nghe những lời này của Tần Tư Hoán khiến cậu cảm thấy buồn về việc đồng ý kết hôn sớm.

Tần Tư Hoán cong môi, tâm tình cực tốt, nâng tay vuốt mấy sợi tóc dựng thẳng của cậu xuống: "Xem phim đi."

Thế nhưng mấy sợi tóc vẫn kiên cường dựng thẳng.

Lộ Chỉ chỉ bánh kem trong tay hắn, giọng nhỏ như mèo kêu, mang vài phần thấp thỏm: "Không ăn sao?"

Cậu sợ Tần Tư Hoán sẽ tức giận.

Người đàn ông rũ mắt, tay linh hoạt cởi bỏ nơ con bướm, bánh kem 80cm có chút lớn, ánh sáng trong rạp chiếu phim không tốt, thậm chí thấy không rõ hình dáng của bánh kem.

Mùi bơ xộc vào mũi, thoang thoảng hương trái cây.

Tần Tư Hoán chưa bao giờ được cho phép ăn thứ này.

Tần Minh bồi dưỡng hắn thành người thừa kế, từ nhỏ yêu cầu nghiêm khắc, không cho phép hắn ăn kẹo, hoặc những loại khác tương tự.

Một người đàn ông không nên ăn kẹo, cũng không được yếu đuối.

Lộ Chỉ chồm người qua lấy dao dĩa tặng kèm, cắt ra một khối bánh kem nhỏ, dùng nĩa cắm, mắt đào hoa cong cong, đút cho hắn: "Chú ăn đi."

Tần Tư Hoán há miệng ăn một ngụm, hắn ăn xong chớp mắt, Lộ Chỉ mau hỏi hắn:

"Ngon không?"

Rất ngọt và thơm, có cả vị sữa.

Hắn gật đầu, đầu lưỡi liếm môi dính bơ, giọng có chút chột dạ: "Ngon lắm."

Lộ Chỉ lại đưa đĩa cho hắn: "Ngon thế thì chú ăn nhiều một chút."

Tần Tư Hoán nhướng một bên mi, bắt chéo chân trông rất tự nhiên, không màng hình tượng dựa vào ghế, không khỏi hỏi: "Cháu không ăn?"

Phim trên màn hình phát chút sáng, chiếu rõ gương mặt tinh xảo của cậu, khi cậu cười rộ lên, môi hồng răng trắng lập tức lộ ra, nâng cằm nói giọng vô cùng thiếu đánh: "Trẻ con mới thích ăn cái này."

Tần Tư Hoán cười nhẹ, ngón trỏ quẹt kem trên bánh, vươn tay trực tiếp trét lên mặt cậu.

Lộ Chỉ giơ tay sờ sờ, chạm đến một tay đầy kem.

Giọng không lớn không nhỏ, mắng: "Tần Tư Hoán cháu đệch mẹ chú!"

Cậu cọ toàn bộ kem lên âu phục của hắn, đầu lắc lắc cọ cọ lên trước ngực người đàn ông, đến lúc sạch bơ trên trán thì tức giận dẩu miệng quay đầu đi, không xem phim cũng không nhìn Tần Tư Hoán.

Tần Tư Hoán ăn một nửa phần bánh, gói kĩ lại bánh còn dư để qua ghế không ai ngồi.

Lộ Chỉ lúc này mới chịu cho hắn một ánh mắt, giọng ngọt ngào: "Chú, sinh nhật vui vẻ!"

Đầu quả tim Tần Tư Hoán như có bàn tay vô hình bóp lấy.

Tác giả có lời muốn nói:
-----------------*------------------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

¹ nguyên văn [车子是骚包的红色,开出去格外威风] ai dịch được sát nghĩa cmt cho tui biết để tui sửa lại nha.

² Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa.

Continue Reading

You'll Also Like

109K 5.4K 63
Tác giả: @Yuuki2289 Editor: @ntndung_ trạng thái: 🐢 bò Lục Vân × Uyển Dương Cô × Nàng ------ ⚠⚠LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GI...
4.2K 280 97
Hán Việt: Hoài liễu hào môn ảnh đế đích tể [ xuyên thư ] Tác giả: Thất La Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Phần 95 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiệ...
1.2K 72 10
Tác giả: Oa Tố Đam Mỹ Tiểu Mã Giáp Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Hiện đại, H văn, ngọt sủng, HE Văn án: Câu chuyện hót hòn h...
2.9K 588 18
Chỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii...