[Edit - Xuyên nhanh] Đại lão...

Par Azure122427

54.2K 5.5K 172

Tên truyện: Xuyên nhanh đại lão lại điên rồi Hán Việt: Khoái xuyên chi đại lão hựu phong liễu Tác giả: Lỏa Bô... Plus

Chương 1: Bắt thú, làm người tốt
Chương 2: thế giới một, phương pháp nuôi lớn đại lão Ma Vực
Chương 3: Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ
Chương 4 Tiểu quái thai xấu xí
Chương 5 đá đánh, hận ý
Chương 6: Diên Diên nên làm nhiều việc tốt
Chương 7: vào phủ, con nuôi
Chương 8: Nhóc con lại đây
Chương 9: Cô nói thích
Chương 10: bôi thuốc, đối xử như trân bảo
Chương 11: Ban danh Bùi Tử Thanh
Chương 12: Ghét bỏ, quá yếu
Chương 13: về sau ngươi là tiểu công tử
Chương 14: Ba thùng cơm
Chương 15: Va chạm Tiết công tử
Chương 16: Mai Viên có mỹ nam áo xanh
Chương 17: ta nguyện ý tùy ý nàng
Chương 18: đứng đơ ra đó làm gì, còn không qua đây?
Chương 19: A Thanh? Hắn rất thích
Chương 20: tức giận, nhìn thoáng qua
Chương 21 Chậc, thật là đứa bé dính người
Chương 22: Kinh ngạc, thưởng nô tỳ
Chương 23: phát hiện ma khí
Chương 24: quyến rũ, muốn chết à
Chương 25 hoảng sợ, linh thú nói chuyện
Chương 26 dọa khóc? Cậu đi dỗ đi
Chương 27: Cấm dục, trục xuất nam sủng
Chương 28 tham luyến, muốn càng nhiều
Chương 29 nghe đồn, ba năm sau
Chương 30 a tỷ, ta không nhỏ
Chương 31 a tỷ, ta sai rồi
Chương 32 a tỷ, ta chỉ thích tỷ
Chương 33 bóng đè, tiên nữ
Chương 34 kết thân, Trang gia
Chương 35 a tỷ, đừng gả cho hắn!
Chương 36: Vĩnh viễn sẽ không rời đi
Chương 37 hay là để ta giúp ngươi
Chương 38: Âm mưu giết người
Chương 39 chết lặng, ta nhớ a tỷ
Chương 40 nhớ kỹ, ngươi chỉ có hai năm
Chương 41: Bỏ mình, tức giận
Chương 42 phá kén, trọng sinh
Chương 43 thất vọng, lấy thân tuẫn thành
Chương 44: Xuyên đến 200 năm sau
Chương 45: Ma Vực, con ma men xấu xí
Chương 46: ta là A Thanh
Chương 47: say rượu, nàng chỉ có thể là của ta!
Chương 48: kinh hãi, tuyển Ma hậu
Chương 49: Cuối cùng cũng xuất hiện
Chương 50: Có lẽ là ham muốn cơ thể của tôi?
Chương 51: Nàng, vào đây
Chương 52: Tất cả đều cho nàng, bao gồm cả ta
Chương 53: Từ trước đến giờ a tỷ vẫn lương thiện
Chương 54: Kết hôn, động phòng
Chương 55: A tỷ, A Thanh rất nhớ người
Chương 56: Mọi chuyện đã qua, a tỷ không trách ngươi
Chương 57: ngu người, công chúa ôm
Chương 58 khi còn nhỏ, ta thường xuyên như vậy
Chương 59: chân tướng, Ma Quân là A Thanh
Chương 60: Cứu mạng, có ai đó phát điên
Chương 61: a tỷ, ta biết hết rồi
Chương 62 hoảng sợ, bị hôn
Chương 64: kế hoạch ngủ chung giường thành công
Chương 65: a tỷ, nước bọt của ta là thuốc hay
Chương 66 bảo vệ hắn cả đời bình an trôi chảy
Chương 67 a tỷ không được đi
Chương 68 nếu còn sống thì song tu
Chương 69: tức giận, hiện hình thú
Chương 70: a tỷ, chúng ta thành thân đi
Chương 71: nàng không biết, ta yêu nàng nhiều thế nào
Chương 72: phần kế tiếp, quy tắc vô hình
Chương 73: thế giới thứ hai, mối tình đầu của nữ hoàng giới giải trí
Chương 74: khí chất người này giống Diên Diên
Chương 75: tôi nghiêm túc kiếm tiền đấy nhé!
Chương 76: giọng nói giống A Thanh
Chương 77: ảnh chụp cool ngầu
Chương 78: suy đoán khách mời bí mật
Chương 79: a a a, là Cố Thanh Lạc (1/2)
Chương 79: a a a, là Cố Thanh Lạc (1+2)
Chương 80: thấy dáng vẻ này ngứa mắt quá
Chương 81: ú òa, Nhân Ngải siêu quá!
Chương 82: chị đại
Chương 83: có rắn
Chương 84 thẻ nhiệm vụ, siêu thần
Chương 85: làm nũng, cô mau chỉ cho tôi đi

Chương 63 a tỷ, làm nữ nhân của ta đi

522 49 2
Par Azure122427

Chương 63 a tỷ, làm nữ nhân của ta đi

Editor: Nguyệt Phong

***

Bùi Tử Thanh nằm trên giường ngơ ngẩn nhìn a tỷ.

Người nọ từ trên cao nhìn xuống hắn, vẻ mặt thanh lãnh đến cực điểm.

Bùi Tử Thanh hết khiếp sợ, chợt cười thê lương, trong lòng dâng lên bi thương vô hạn.

Độc tố hắn tự cho là có thể tê mỏi mọi người, lại không có tác dụng gì với a tỷ.

Thì ra, khoảng cách giữa hắn và a tỷ lại xa như vậy.

Thì ra, chỉ cần a tỷ muốn là có thể dễ dàng giết chết hắn như giẫm một con kiến.

Thế mà hắn còn tưởng bẻ gãy cánh của a tỷ, huỷ bỏ đạo hạnh của cô, nhốt cô ở ma cung không được đi đâu hết.

Hắn thật là ngây thơ...

Lúc này Bùi Tử Thanh thật sự tuyệt vọng.

Chớ bàn đến tâm của a tỷ, ngay cả người hắn cũng không giữ được.

Hết thảy kết thúc rồi.

Hắn thành tù nhân của a tỷ.

Vừa rồi hắn đã làm vậy với a tỷ, giờ hai người không thể nào như xưa nữa.

- A tỷ giết ta đi...

Đôi mắt Bùi Tử Thanh đã khôi phục bình thường, chỉ là tròng trắng mắt che kín tơ máu, thoạt nhìn như bị mắt đỏ.

- Đồ ngốc. - Nam Diên liếc hắn - Đã nói không giết đệ.

Quả nhiên lấy bạo chế là ổn nhất, lần nào cũng đúng, đồ ngốc nổi điên này chịu ngừng rồi.

- A tỷ không muốn giết đệ, trước đó có ý này là bởi vì a tỷ cho rằng đệ không phải A Thanh. A tỷ nghĩ đệ bị ma nhện thượng cổ nuốt, nó chỉ là một cái xác chứa chấp niệm của đệ. Nó nếu nuốt đệ, đệ nói xem a tỷ có nên giết nó hay không?

Nam Diên rất ít khi nói nhiều như vậy.

Cô không thích nói chuyện.

Bùi Tử Thanh ngơ ngẩn nhìn cô:

- Vì sao a tỷ nghĩ thế?

Còn khẳng định như vậy nữa chứ.

- A tỷ để lại một sợi thần thức ở trên người của đệ, thần thức tiêu tán, liên hệ tách ra, ta cho rằng đệ đã chết.

Bùi Tử Thanh mở to mắt.

Thần thức?

Hắn đột nhiên nhớ hai trăm năm trước khi hắn ở Ma Uyên, lúc kề bên tử vong thì bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng một người tuyệt mỹ.

Người nọ chỉ phất tay áo mà ma thú trong phạm vi vài dặm đều bị dập nát.

Nếu khi đó hắn không bị trọng thương, không thể đối phó nổi ma trùng cấp thấp dưới nền đất thì chắc chắn có thể tránh được một kiếp.

Sau này hắn thường xuyên nhớ tới thời khắc đó, nhưng bởi vì lúc ấy ý thức không rõ, hắn hoài nghi đó là ảo ảnh lúc hấp hối tưởng tượng ra mà thôi.

Hóa ra đó là thật, là một sợi thần thức a tỷ để ở trên người hắn sao?

A tỷ sớm đã để thứ quan trọng như thần thức lên người hắn!

- Sau khi nghe A Thanh nói rất nhiều chuyện thời còn nhỏ, ta biết A Thanh chính là A Thanh, không phải ai khác.

Nam Diên ngồi bên người hắn, ánh mắt hiếm khi nhu hòa hai phần:

- Đệ biến mất mấy ngày nay, a tỷ sợ đệ xảy ra chuyện nên đi ra ngoài tìm, không có bỏ đệ đâu.

Đôi mắt Bùi Tử Thanh chua xót, lập tức nước mắt đong đầy, giọng nói có chút nghẹn ngào:

- A tỷ, a tỷ, ta sai rồi...

A tỷ tốt với hắn như thế mà hắn lại làm vậy với a tỷ, hắn thật là không bằng cầm thú.

- A tỷ, vừa rồi ta, ta...

Bùi Tử Thanh nghẹn lời. Edit by Nguyệt Phong

Nam Diên sờ sờ đầu hắn:

- Bây giờ A Thanh còn nhỏ, với lại chưa tiếp xúc nữ nhân nên không hiểu tình yêu nam nữ là bình thường, a tỷ không trách đệ.

Khi còn bé đã nhìn thấu trăm thái thế gian cộng thêm một lần sinh ra ý định hủy diệt hết thảy mà nay hơn 200 tuổi với giết người vô số Phệ huyết Ma quân Bùi Tử Thanh: ...

Bùi Tử Thanh bỗng nhớ Vân Vụ đã từng nói thế này ở Mai viên:

——điểm mấu chốt của a tỷ ở nơi nào, không thử thử một lần vĩnh viễn sẽ không biết.

Lúc này hai người đã hiểu lầm giải trừ, hắn lại biết a tỷ từng để một sợi thần thức hộ thể cho hắn, đã a tỷ cưng chìu hắn như thế thì sao không thử một lần điểm mấu chốt của a tỷ tới đâu.

Vì thế giờ phút này lá gan của Bùi Tử Thanh phình to vô cùng.

Hắn nước mắt lưng tròng nhìn Nam Diên:

- A tỷ, ta không hối hận vừa rồi mạo phạm a tỷ, ta thích a tỷ, thích rất lâu rồi.

Nam Diên:

- Không phải loại thích giữa nam và nữ đâu.

Bùi Tử Thanh rưng rưng nước mắt, đáng thương thỏa hiệp:

- A tỷ nói không phải loại thích ấy cũng chẳng sao, A Thanh thích a tỷ theo kiểu chỉ muốn hoan hảo, hòa hợp nhất thể mà thôi.

Nam Diên: ...

Đi chỗ nào học dâm từ lãng ngữ vậy hả.

Nếu không phải khi còn ở vỏ trứng đã bắt đầu nghe cha già bày tỏ dâm từ lãng ngữ với mẹ thì e là lúc này cô sẽ chịu không nổi đánh hắn hôn mê, lỗ tai đỡ phải bị độc hại.

Nhưng trải qua việc bị cha mẹ "Tàn phá", nay Nam Diên tỏ vẻ dù có lãng đãng tới đâu cô cũng có thể miễn dịch.

- A tỷ, ta nhớ mấy ngày trước cô hỏi ta còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành đúng không, thật ra tâm nguyện của ta chỉ có một mà thôi, đó là A Thanh muốn a tỷ làm nữ nhân của ta chứ không phải tỷ tỷ gì cả.

Nam Diên đơ mặt nhìn hắn, giơ tay đè cái đầu định ngoi lên của hắn xuống.

Bùi Tử Thanh thấy cô chỉ phản ứng như thế, đầu tiên là trong lòng buông lỏng rồi đến vui vẻ.

Quả nhiên a tỷ vô cùng dung túng hắn.

Hắn ngoan ngoãn nằm trên giường, ánh mắt nhìn a tỷ có chút u oán, âm điệu trầm trầm bổng bổng kêu:

- A tỷ ~~~

Nam Diên lãnh khốc vô tình chỉ ra nguyên nhân mấu chốt:

- A Thanh, đệ quá nhỏ.

Bùi Tử Thanh im lặng một lát, đỏ mặt nói:

- A tỷ, ta không nhỏ, rất lớn.

Nam Diên: ...

Thân là dân ế vạn năm nhưng cô cũng nghe hiểu 'ý toại ngôn thoại'.

Chậc chậc...

Nội tâm của cô đã sớm bẩn rồi.

Mỹ nam tử tuyệt sắc đỏ mặt, đột nhiên la lối khóc lóc ôm chặt eo nữ nhân:

- A tỷ đã là Ma hậu, không ngủ ta thì không cảm thấy đáng tiếc sao? A tỷ khen ta tuấn tú, a tỷ ngủ một giấc với ta cũng không thiệt thòi nha, ta nhất định sẽ hầu hạ a tỷ chu đáo mà.

Nam Diên vỗ vỗ đầu hắn, sau đó bắt đầu bẻ ra móng vuốt của hắn.

Bùi Tử Thanh chết cũng không chịu buông, tay như dính trên eo Nam Diên, thê thê thảm thảm nói:

- A tỷ, cuộc đời này của ta chỉ có một nguyện vọng này thôi, nếu không thể đạt thành sẽ sinh tâm ma, a tỷ thật sự nhẫn tâm nhìn ta sẽ tẩu hỏa nhập ma sao?

Nam Diên lạnh lùng liếc hắn:

- Giỏi nhỉ, biết dùng bản thân để uy hiếp ta nhỉ?

Cô chán ghét bị người uy hiếp, cũng chưa từng có kẻ nào dám uy hiếp cô.

Bùi Tử Thanh thấy thế không ổn, lập tức hạ giọng đáp:

- Không có uy hiếp a tỷ, A Thanh chỉ cầu a tỷ thương ta một chút thôi. Hai trăm năm không có a tỷ, A Thanh như cái xác không hồn, không có lấy một ngày sung sướng. Edit by Nguyệt Phong

Bùi Tử Thanh dần dần nghẹn ngào:

- Nếu a tỷ đồng ý, dù bảo ta lập tức chết trên tay a tỷ thì ta cũng cam tâm tình nguyện.

Người nói chuyện vốn là tuấn tú ưa nhìn, hiện giờ mỹ nam rơi lệ khẩn cầu, hình ảnh quả thật tuyệt mỹ không thôi, cũng khiến người ta dễ mềm lòng.

Mặc kệ nam hay nữ, dù cứng rắn đến đâu cũng khó mà qua ải mỹ nhân.

Nam Diên lại đau đầu hơn.

- Đệ cởi quần áo đã.

Bùi Tử Thanh nghe vậy, hai mắt mở to, cũng không biết là bị kinh hách hay kinh hỉ.

Sau một hồi yên lặng, hắn lập tức cởi áo tháo thắt lưng, động tác nhanh nhẹn thuần thục vô cùng.

Editor: Nguyệt Phong

***

Bùi Tử Thanh nằm trên giường ngơ ngẩn nhìn a tỷ.

Người nọ từ trên cao nhìn xuống hắn, vẻ mặt thanh lãnh đến cực điểm.

Bùi Tử Thanh hết khiếp sợ, chợt cười thê lương, trong lòng dâng lên bi thương vô hạn.

Độc tố hắn tự cho là có thể tê mỏi mọi người, lại không có tác dụng gì với a tỷ.

Thì ra, khoảng cách giữa hắn và a tỷ lại xa như vậy.

Thì ra, chỉ cần a tỷ muốn là có thể dễ dàng giết chết hắn như giẫm một con kiến.

Thế mà hắn còn tưởng bẻ gãy cánh của a tỷ, huỷ bỏ đạo hạnh của cô, nhốt cô ở ma cung không được đi đâu hết.

Hắn thật là ngây thơ...

Lúc này Bùi Tử Thanh thật sự tuyệt vọng.

Chớ bàn đến tâm của a tỷ, ngay cả người hắn cũng không giữ được.

Hết thảy kết thúc rồi.

Hắn thành tù nhân của a tỷ.

Vừa rồi hắn đã làm vậy với a tỷ, giờ hai người không thể nào như xưa nữa.

- A tỷ giết ta đi...

Đôi mắt Bùi Tử Thanh đã khôi phục bình thường, chỉ là tròng trắng mắt che kín tơ máu, thoạt nhìn như bị mắt đỏ.

- Đồ ngốc. - Nam Diên liếc hắn - Đã nói không giết đệ.

Quả nhiên lấy bạo chế là ổn nhất, lần nào cũng đúng, đồ ngốc nổi điên này chịu ngừng rồi.

- A tỷ không muốn giết đệ, trước đó có ý này là bởi vì a tỷ cho rằng đệ không phải A Thanh. A tỷ nghĩ đệ bị ma nhện thượng cổ nuốt, nó chỉ là một cái xác chứa chấp niệm của đệ. Nó nếu nuốt đệ, đệ nói xem a tỷ có nên giết nó hay không?

Nam Diên rất ít khi nói nhiều như vậy.

Cô không thích nói chuyện.

Bùi Tử Thanh ngơ ngẩn nhìn cô:

- Vì sao a tỷ nghĩ thế?

Còn khẳng định như vậy nữa chứ.

- A tỷ để lại một sợi thần thức ở trên người của đệ, thần thức tiêu tán, liên hệ tách ra, ta cho rằng đệ đã chết.

Bùi Tử Thanh mở to mắt.

Thần thức?

Hắn đột nhiên nhớ hai trăm năm trước khi hắn ở Ma Uyên, lúc kề bên tử vong thì bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng một người tuyệt mỹ.

Người nọ chỉ phất tay áo mà ma thú trong phạm vi vài dặm đều bị dập nát.

Nếu khi đó hắn không bị trọng thương, không thể đối phó nổi ma trùng cấp thấp dưới nền đất thì chắc chắn có thể tránh được một kiếp.

Sau này hắn thường xuyên nhớ tới thời khắc đó, nhưng bởi vì lúc ấy ý thức không rõ, hắn hoài nghi đó là ảo ảnh lúc hấp hối tưởng tượng ra mà thôi.

Hóa ra đó là thật, là một sợi thần thức a tỷ để ở trên người hắn sao?

A tỷ sớm đã để thứ quan trọng như thần thức lên người hắn!

- Sau khi nghe A Thanh nói rất nhiều chuyện thời còn nhỏ, ta biết A Thanh chính là A Thanh, không phải ai khác.

Nam Diên ngồi bên người hắn, ánh mắt hiếm khi nhu hòa hai phần:

- Đệ biến mất mấy ngày nay, a tỷ sợ đệ xảy ra chuyện nên đi ra ngoài tìm, không có bỏ đệ đâu.

Đôi mắt Bùi Tử Thanh chua xót, lập tức nước mắt đong đầy, giọng nói có chút nghẹn ngào:

- A tỷ, a tỷ, ta sai rồi...

A tỷ tốt với hắn như thế mà hắn lại làm vậy với a tỷ, hắn thật là không bằng cầm thú.

- A tỷ, vừa rồi ta, ta...

Bùi Tử Thanh nghẹn lời. Edit by Nguyệt Phong

Nam Diên sờ sờ đầu hắn:

- Bây giờ A Thanh còn nhỏ, với lại chưa tiếp xúc nữ nhân nên không hiểu tình yêu nam nữ là bình thường, a tỷ không trách đệ.

Khi còn bé đã nhìn thấu trăm thái thế gian cộng thêm một lần sinh ra ý định hủy diệt hết thảy mà nay hơn 200 tuổi với giết người vô số Phệ huyết Ma quân Bùi Tử Thanh: ...

Bùi Tử Thanh bỗng nhớ Vân Vụ đã từng nói thế này ở Mai viên:

——điểm mấu chốt của a tỷ ở nơi nào, không thử thử một lần vĩnh viễn sẽ không biết.

Lúc này hai người đã hiểu lầm giải trừ, hắn lại biết a tỷ từng để một sợi thần thức hộ thể cho hắn, đã a tỷ cưng chìu hắn như thế thì sao không thử một lần điểm mấu chốt của a tỷ tới đâu.

Vì thế giờ phút này lá gan của Bùi Tử Thanh phình to vô cùng.

Hắn nước mắt lưng tròng nhìn Nam Diên:

- A tỷ, ta không hối hận vừa rồi mạo phạm a tỷ, ta thích a tỷ, thích rất lâu rồi.

Nam Diên:

- Không phải loại thích giữa nam và nữ đâu.

Bùi Tử Thanh rưng rưng nước mắt, đáng thương thỏa hiệp:

- A tỷ nói không phải loại thích ấy cũng chẳng sao, A Thanh thích a tỷ theo kiểu chỉ muốn hoan hảo, hòa hợp nhất thể mà thôi.

Nam Diên: ...

Đi chỗ nào học dâm từ lãng ngữ vậy hả.

Nếu không phải khi còn ở vỏ trứng đã bắt đầu nghe cha già bày tỏ dâm từ lãng ngữ với mẹ thì e là lúc này cô sẽ chịu không nổi đánh hắn hôn mê, lỗ tai đỡ phải bị độc hại.

Nhưng trải qua việc bị cha mẹ "Tàn phá", nay Nam Diên tỏ vẻ dù có lãng đãng tới đâu cô cũng có thể miễn dịch.

- A tỷ, ta nhớ mấy ngày trước cô hỏi ta còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành đúng không, thật ra tâm nguyện của ta chỉ có một mà thôi, đó là A Thanh muốn a tỷ làm nữ nhân của ta chứ không phải tỷ tỷ gì cả.

Nam Diên đơ mặt nhìn hắn, giơ tay đè cái đầu định ngoi lên của hắn xuống.

Bùi Tử Thanh thấy cô chỉ phản ứng như thế, đầu tiên là trong lòng buông lỏng rồi đến vui vẻ.

Quả nhiên a tỷ vô cùng dung túng hắn.

Hắn ngoan ngoãn nằm trên giường, ánh mắt nhìn a tỷ có chút u oán, âm điệu trầm trầm bổng bổng kêu:

- A tỷ ~~~

Nam Diên lãnh khốc vô tình chỉ ra nguyên nhân mấu chốt:

- A Thanh, đệ quá nhỏ.

Bùi Tử Thanh im lặng một lát, đỏ mặt nói:

- A tỷ, ta không nhỏ, rất lớn.

Nam Diên: ...

Thân là dân ế vạn năm nhưng cô cũng nghe hiểu 'ý toại ngôn thoại' đó nha.

Chậc chậc...

Nội tâm của cô đã sớm bẩn rồi.

Mỹ nam tử tuyệt sắc đỏ mặt, đột nhiên la lối khóc lóc ôm chặt eo nữ nhân:

- A tỷ đã là Ma hậu, không ngủ ta thì không cảm thấy đáng tiếc sao? A tỷ khen ta tuấn tú, a tỷ ngủ một giấc với ta cũng không thiệt thòi nha, ta nhất định sẽ hầu hạ a tỷ chu đáo mà.

Nam Diên vỗ vỗ đầu hắn, sau đó bắt đầu bẻ ra móng vuốt của hắn.

Bùi Tử Thanh chết cũng không chịu buông, tay như dính trên eo Nam Diên, thê thê thảm thảm nói:

- A tỷ, cuộc đời này của ta chỉ có một nguyện vọng này thôi, nếu không thể đạt thành sẽ sinh tâm ma, a tỷ thật sự nhẫn tâm nhìn ta sẽ tẩu hỏa nhập ma sao?

Nam Diên lạnh lùng liếc hắn:

- Giỏi nhỉ, biết dùng bản thân để uy hiếp ta nhỉ?

Cô chán ghét bị người uy hiếp, cũng chưa từng có kẻ nào dám uy hiếp cô.

Bùi Tử Thanh thấy thế không ổn, lập tức hạ giọng đáp:

- Không có uy hiếp a tỷ, A Thanh chỉ cầu a tỷ thương ta một chút thôi. Hai trăm năm không có a tỷ, A Thanh như cái xác không hồn, không có lấy một ngày sung sướng. Edit by Nguyệt Phong

Bùi Tử Thanh dần dần nghẹn ngào:

- Nếu a tỷ đồng ý, dù bảo ta lập tức chết trên tay a tỷ thì ta cũng cam tâm tình nguyện.

Người nói chuyện vốn là tuấn tú ưa nhìn, hiện giờ mỹ nam rơi lệ khẩn cầu, hình ảnh quả thật tuyệt mỹ không thôi, cũng khiến người ta dễ mềm lòng.

Mặc kệ nam hay nữ, dù cứng rắn đến đâu cũng khó mà qua ải mỹ nhân.

Nam Diên lại đau đầu hơn.

- Đệ cởi quần áo đã.

Bùi Tử Thanh nghe vậy, hai mắt mở to, cũng không biết là bị kinh hách hay kinh hỉ.

Sau một hồi yên lặng, hắn lập tức cởi áo tháo thắt lưng, động tác nhanh nhẹn thuần thục vô cùng.

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

28.5K 3.6K 25
Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn Nhân vật chính: Tô Hạnh Xuyên X Lý Huyên (Công hệ cha chung tình x Thụ kiêu kỳ hay dỗi) Tag: Đô thị, điềm văn, gương vỡ lạ...
24.9K 2.4K 17
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...
30.1K 1.2K 90
TRUYỆN COVER! Tác Giả: A Phì A ⚠️: FUTA🔞 COUPLE: Diệp Lâm Anh x Trang Pháp Không thích đọc thì lướt nha ❤️
34.8K 4.6K 47
Tên gốc: 万人嫌他不干了 Tác giả: 西山鱼 Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, Thật giả thiếu...