Một giờ sáng, biệt thự Renaissance.
Tiếng thở dốc của người đàn ông hoà cùng tiếng nức nở của người con gái trong căn phòng rộng lớn nhuốm đầy mùi hương của sắc dục, quần áo, thắt lưng mỗi thứ một nơi, nội y chẳng còn nguyên vẹn vương vãi khắp sàn nhà, cảnh tượng hỗn độn làm nền cho thứ âm thanh va chạm xác thịt giữa một đôi nam nữ đang không ngừng vang lên, gợi tình đến tột cùng, không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên nóng bừng hơn bao giờ hết.
Là em và hắn, rõ ràng đây là một giao dịch thể xác không hơn không kém, ấy vậy mà cái cách hai người quấn lấy nhau không rời, hoà hợp đến mức nếu ai không biết sẽ nhìn lầm tưởng rằng đây chắc hẳn là một cặp đôi yêu nhau lâu năm cực kì hạnh phúc. Em làm điều mà hắn yêu cầu, còn hắn sẽ đáp ứng nguyện vọng của em.
"Xin anh... Ah! Xin anh đấy..."
"Ah! Làm ơn nhẹ chút, đau lắm..."
"Ami, gọi tên tôi"
"Jung... Ah! Jungkook... xin anh...."
Suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn không ngừng vặn vẹo cơ thể thiếu nữ, số lần hắn đòi hỏi cũng chẳng tài nào đếm nổi, chỉ biết rằng dục vọng của hắn tựa như ngọn núi lửa lâu năm, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp để phun trào tất cả, mãnh liệt quá độ làm cho em năm lần bảy lượt cầu xin hắn buông tha, khóc lóc ỉ ôi mong hắn thương tình cho cái gọi là "lần đầu" của người con gái mà nhẹ tay một chút. Mỗi cú thúc mạnh là một lần đau đớn, từng nhịp ra vào của thứ nam căn to lớn ấy là một đợt hành hạ đối với em, triền miên cả một đêm dài.
Đến cuối cùng thoả mãn cũng chỉ có một mình hắn, trái ngược hoàn toàn là người con gái đêm nay của hắn đã ngất đi vì kiệt sức từ lúc nào chẳng hay biết, mặc hắn nhào nặn, giày vò suốt cả trận mây mưa.
*
Khi em tỉnh dậy cũng đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Việc đầu tiên em làm sau khi mở mắt chính là tìm kiếm người đàn ông khốn kiếp đã làm em vạn lần khổ sở dù em đã thiếu một chút nữa hai gối chạm đất van xin hắn nương tay, nhưng nhận lại vẫn là ánh mắt băng lãnh như tuyết và một trái tim không có cảm xúc.
Em dồn toàn bộ sức lực xốc mạnh chăn ra khỏi người, cố lết từng chút một về phía ngoài để thay quần áo, tình cảnh hiện tại của em không khác nào một đoá hoa vừa bị vùi dập dưới bùn lầy dơ bẩn, khắp người chi chít các dấu vết của trận hoan ái tối qua; từ cổ, xương quai xanh, phần eo cho đến vùng nhạy cảm bên dưới, không một nơi nào lành lặn cả. Đêm qua cuồng nhiệt đến nỗi ngay giờ phút này đây trên từng tấc da thịt vẫn mơ hồ cảm nhận được mùi hương của hắn, phía dưới bụng âm ỉ tê rát làm em muốn khóc không được, chịu đựng cũng không xong.
Vừa chạm chân xuống mặt đất, cơn đau tê tái truyền thẳng lên đại não, em khẽ kêu một tiếng: "Ui..."
"Em trông thảm thật đấy"
Hắn đứng đó, vai tựa vào cửa phòng, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn em chằm chằm không biết xấu hổ, liếc một dọc từ đầu đến chân của người đối diện, bày ra vẻ mặt tự đắc làm cho em hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có trời mới biết lúc nhìn cái nhếch môi của hắn, em chỉ muốn đến tát cho hắn vài phát để hắn thôi ngay cái điệu bộ ấy đi.
"Còn không phải nhờ anh ban cho?"
"Vẫn còn mạnh miệng như vậy? Đáng lẽ tối qua tôi nên dùng sức nhiều hơn một chút nữa"
"Đồ khốn! Giao dịch giữa tôi và anh đến đây là kết thúc. Tôi cho anh thứ anh muốn, anh bắt buộc phải rời xa em gái tôi!"
"Nếu tôi nói không thì sao?"
"Tôi sẽ giết anh, bằng mọi giá! Tôi hứa đấy, Jeon Jungkook"
Em dùng ánh mắt căm phẫn tột độ nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ gay gắt vì sự vô sỉ của người đàn ông kia.
"Yang Ami, tôi không phải kiểu người để em có thể dễ dàng buông lời đe doạ đâu. Dù sao tôi cũng đã có thứ tôi muốn, tôi không có lý do gì để thất hứa với em cả. Em yên tâm, em gái của em, tôi sẽ không động đến dù chỉ là một sợi tóc!"
Đối lập hoàn toàn với sự tức giận của em, Jeon Jungkook lại giữ khư khư một bộ mặt hờ hững, có vẻ như hắn chẳng quan tâm gì đến cơn thịnh nộ của em cả. Nhìn vào mắt hắn, em không biết rốt cuộc hắn đang suy tính điều gì, chỉ thấy một sự trống rỗng trong đôi mắt màu nâu đen, lạ thay rằng chính em không thể phủ nhận, đôi mắt của hắn thật sự rất đẹp, dễ dàng thiêu đốt đối phương chỉ bằng một cái liếc nhìn.
Đối với hắn, chuyện lần này là hai bên cùng có lợi, em cho hắn trả, hắn lại là doanh nhân, nói lời nhất định sẽ giữ lấy lời.
"Từ nay về sau tôi mong sẽ không bao giờ phải gặp lại đồ khốn nạn nhà anh nữa, cũng mong anh đừng bao giờ đến quầy rấy cuộc sống của chị em chúng tôi. Như vậy là quá đủ rồi Jeon Jungkook!"
Em siết chặt bàn tay thành hình nắm đấm, một chút nữa thôi nếu em không thể tự kiềm chế mình, chắc chắn em sẽ lao đến tẩn cho hắn một trận. Nhưng éo le thay với tình trạng người không ra người, ma không ra ma bây giờ của em khó mà thực hiện được cái mong muốn xa vời đó, dù em còn khoẻ mạnh cũng chẳng có cách nào đả động đến hắn, huống chi em giờ phút này đứng còn không vững, suy nghĩ đánh đấm gì đó cuối cùng cũng phải vụt tắt trong phút chốc...
*
Lúc em vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi thì đã thấy hắn ngồi sẵn ở trên giường với tư thế không thể nào ngả ngớn hơn được nữa, điệu bộ phách lối ấy làm cho em chán ghét chết đi được
"Xong rồi thì tôi đưa em về"
Em hơi sững người vì yêu cầu của hắn, trên đời này lại còn có cả chuyện phi lý như kiểu đâm người ta một nhát rồi quay ra xin lỗi như vậy hay sao? Hắn chà đạp em như vậy, sỉ nhục em đến đường này còn muốn em ở chung một chỗ với hắn, nực cười thật đấy.
"Làm ơn đi, lòng tốt bố thí của anh nên đem cho người cần nó thì hơn"
"Em chắc chắn rằng với sức khoẻ của em bây giờ có thể an ổn mò về nhà?"
"Có chết ở ngoài phố cũng không cần đến sự ban ơn giả tạo của anh, đừng làm tôi buồn nôn thêm nữa!"
Người đàn ông này, chỉ mới gặp lần đầu đã đem đến cho em biết bao nhiêu là đau khổ, tủi nhục, cả đời này dù có bị đày xuống âm tào địa phủ em cũng sẽ không bao giờ đến gần hắn một lần nữa. Người như hắn, nhìn thôi cũng đã ngửi được mùi nguy hiểm, chơi với hắn như leo lên lưng cọp, không biết khi nào hắn sẽ giờ thủ đoạn đê hèn ức hiếp những người yếu thế hơn. Nếu phải dùng một từ để diễn tả cảm nhận của em về hắn thì chỉ có hai chữ "kinh tởm" mà thôi.
"Tôi không có thói quen để những người phụ nữ của mình phải chịu thiệt thòi"
"Oh vậy sao, nhưng tiếc quá, tôi không phải người phụ nữ của anh, tình một đêm là tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta"
"Đối với tôi, tình một đêm hay được bao dưỡng cũng như nhau, đều thuộc quyền sở hữu của tôi! Nên em tốt nhất là nghe lời lên xe của tôi đi về nhà, đừng cố cãi bướng với tôi, lời của tôi chính là lệnh!"
"Jeon Jungkook, uổng phí cho một bộ não hơn người của doanh nhân, một câu nói đơn giản của tôi anh cũng không hiểu được sao? Tôi nói không muốn chính là không muốn, đừng ép tôi! Tôi và anh đã kết thúc, tôi không muốn dính dáng gì với loại người như anh lâu hơn nữa"
"Yang Ami, em cứng đầu thật đấy"
Hắn dứt lời thì liền tiến đến chỗ em đang đứng, bế xốc em lên đặt trên vai một cách thô bạo, chẳng đoái hoài gì đến việc em đang chịu cơn đau chết đi sống lại do hắn gây ra, dứt khoát mang em ra khỏi phòng ngủ. Mặc em kháng cự vùng vẫy, hắn vẫn ghì chặt không cho em có cơ hội trốn thoát, từng bước một tiến đến phía garage, mở cửa xe và và để em vào trong ghế trước, hai bên giằng co qua lại như kẻ thù không đội trời chung, thấy em không ngoan ngoãn liên tục đánh tới tấp vào tay hắn, hắn mới gằn giọng: "Phản kháng lần nữa tôi sẽ trói em quăng xuống sông!"
Bất ngờ hắn hung dữ như vậy em cũng bắt đầu ngưng ngọ nguậy, ngồi im để hắn muốn làm gì thì làm, chính em cũng đã quá mệt mỏi khi phải liên tục "chiến đấu" với đồ cơ bắp như hắn lắm rồi.
Sau đó hắn cài seat-belt cho em, cố định em ngồi yên một chỗ, còn dùng ánh mắt như ông bố trông con nhìn em, bản thân thì vòng ra ngồi ở ghế lái, khởi động xe rồi rời đi.