Taekook | Eo nhỏ và lưu manh.

By berry_kth

276K 16.2K 1K

Couple chính : Bạn học lớp A Kim Taehyung × Bạn học lớp D Jeon Jungkook. Couple phụ : Bạn học Kim Namjoon ×... More

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

34

3.9K 247 22
By berry_kth

Mặt trời lên cao, thoáng chốc đã thay bộ áo cho Seoul giúp nó chào đón năm mới với ánh vàng đầy ấm áp. Bình minh mang đến cho con phố Samseong bình thường tĩnh lặng nay lại náo nhiệt đến lạ.

Jungkook thay hanbok đón năm mới, vui vẻ nhắn cho người thương một dòng tin nhắn.

[97: Năm mới vui vẻ.]

Đặt điện thoại lên kệ tủ, Jungkook trở lại giúp mẹ treo xẻng lộc mừng năm mới. Cũng như mọi năm, cậu cùng ba mẹ đến từng nhà chúc Tết. Bởi vì còn đang độ tuổi ăn học, nên cậu vẫn được nhận lì xì mỗi năm.

"Chúc chú năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý, đặc biệt là phải mau sớm cưới vợ."

Người đàn ông bật cười, sau đó đưa lì xì đến trước mặt cậu.

"Thằng bé này, năm nào sang đây cũng chỉ chúc có như vậy. Chú biết rồi biết rồi, nhất định năm nay sẽ lấy vợ."

Tất cả mọi người cùng vui vẻ ngồi xuống bàn ăn để thưởng thức miếng trộn và súp manduguk.

Sau khi về đến nhà, toàn thân Jungkook một trận ê ẩm. Bởi vì đêm qua đón giao thừa nên cậu đã thức trắng cả đêm để cùng Taehyung nói chuyện điện thoại. Đến sáng lại còn phải đi từng nhà cúi đầu chúc năm mới, thật sự đã hoàn toàn rã rời.

Ở bên ngoài, một tiếng gọi liền khiến Jungkook bừng tỉnh.

"Jungkook à, bạn đến kiếm con này."

Cậu lật đật ngồi dậy, trước khi rời khỏi nhà bước ra bên ngoài vẫn là ghé lại phía gương trang điểm của mẹ mà nhìn một cái, sau khi chỉnh trang ngay ngắn Jungkook mới khẩn trương bước ra.

Lúc cậu bước ra bên ngoài, nhìn thấy người đối diện nụ cười trên môi chợt cứng đờ.

"Chúc mừng năm mới Jeon Jungkook."

Seok Jin đem pháo giấy bắn lên, ở bên cạnh Jimin mỉm cười nhìn cậu.

Jungkook thở dài, cậu còn tưởng người đến chúc cậu là Taehyung chứ.

"Này, cậu vừa thở dài đấy à."

Jungkook vội lắc đầu, "Làm gì có, các cậu đến thì mình phải vui chứ."

Jimin nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu cùng đi.

"Chúng ta cùng chơi Yutnori đi, đón năm mới thì không thể quên trò này được."

Jungkook xỏ dép vào cùng Seok Jin và Jimin đến công viên để chơi Yutnori vào đầu năm mới. Cậu cầm trên tay 4 gậy yut sau đó đem nó tung lên, nhìn thấy 3 mặt ngửa nổi lên, Jungkook nhếch mép cười.

"Mình xin phép ăn ngựa của các cậu nhé."

"Xem như là hên thôi, tiếp đi."

Chơi vui vẻ như thế nhưng Jungkook vẫn là không tự chủ được nghĩ về Taehyung. Cậu dừng lại, động tác có chút ngập ngừng.

"Sao vậy, cậu tung gậy tiếp đi còn tới lượt mình."

Jungkook chớp chớp mắt, đem gậy yut đặt xuống.

"Các cậu chơi đi, đợi mình chút."

Cậu lùi lại, một mình đi về phía ghế đá ngồi xuống, lúc Jungkook đem điện thoại mở lên, vậy mà lại chẳng nhận được hồi âm nào từ phía hắn.

Jungkook chần chừ không biết có nên tiếp tục nhắn cho hắn một tin nhắn nữa không hay, ngón tay ngập ngừng trên nút gửi, cuối cùng vẫn là di chuyển tay xuống rồi xoá nó đi.

Dù sao thì, đêm qua cũng đã cùng hắn đón giao thừa cả đêm, hôm nay không thể cùng hắn đón năm mới xem như cũng không có gì to tát vậy.

Trời tối, ai về nhà nấy. Jungkook cũng đã thay xong hanbok mà trở về với dáng vẻ thường ngày. Cậu ngồi ngoài ban công ngắm sao, ánh mắt vô định rơi vào giữa không trung.

Một số chuyện cũ bỗng chốc ùa về.

Chỉ là cậu luôn tự hỏi, liệu trên đời có cái gọi là nhân duyên trời định không. Cậu năm lần bảy lượt gặp lại Taehyung, thích rồi đến ghét, những tưởng trải qua nhiều việc như vậy cậu sẽ không thể động lòng với hắn lần nữa, vậy mà hiện tại lại đang nhớ mong hắn nhường này.

Sao sáng một vệt màu mờ ảo, Jungkook khẽ chớp mắt, điện thoại đột nhiên run lên trong túi quần.

Cậu lấy ra xem, ánh mắt long lanh khẽ chớp.

[95: Em nhìn gì mà thẫn thờ vậy.]

Jungkook không trả lời hắn ngay mà lập tức hướng mắt nhìn xuống. Một thân Taehyung đứng dưới đường lớn đang ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu. Jungkook không giấu nổi vui sướng, khẩn trương rời khỏi ban công mà bước xuống.

Cậu lật đật chạy xuống, liền nhìn thấy Taehyung đứng đó dang rộng vòng tay đón cậu. May mắn trời đã khuya, ba mẹ cậu đều đã đi ngủ cả rồi, Jungkook mới có thể thoải mái mà nhào đến nằm gọn trong vòng tay của hắn.

"Anh rất nhớ em."

Jungkook thoát khỏi cái ôm ấm áp của hắn, dù vậy Taehyung vẫn đặt tay ở eo cậu không buông.

"Sao hôm nay anh không trả lời tin nhắn của em."

"Anh có việc bận, đến giờ mới có thể cầm điện thoại lên được, thấy vậy nên anh chạy sang gặp em ngay."

Jungkook mỉm cười, để đầu mình tựa lên vai hắn, "Em không trách anh."

"Khoan đã, khăn choàng của em đâu."

Jungkook mới nhớ ra là lúc nãy mình xuống vội quá, "À, em để trong phòng, anh đợi chút để em lên lấy."

Đoạn Jungkook định rời đi, Taehyung liền giữ tay cậu ở lại, "Không cần."

Taehyung cúi đầu đem khăn choàng cổ của mình cởi ra, sau đó cẩn thận đem nó khoác lên cổ Jungkook. Cả chiếc găng tay giữ ấm của mình hắn cũng đem nó đeo cho cậu.

"Không được, như vậy anh lạnh thì sao."

Taehyung vươn tay xoa đầu cậu.

"Em không cần phải lo, trách nhiệm của anh là giữ ấm cho em bé."

Jungkook chu môi, liếc xéo hắn một cái.

"Em lớn rồi."

Taehyung đưa đôi mắt hẹp dài nhìn cậu, không nhịn được hôn lên môi cậu một cái.

"Chúc em bé năm mới vui vẻ."

"Ừm."

Jungkook hài lòng gật đầu, sau đó lại rúc vào trong cái ôm của hắn. Kim Taehyung cau mày, nói.

"Em bé không chúc anh sao."

"Em đã chúc anh rồi mà."

"Anh thích nghe giọng em hơn."

Jungkook rời khỏi người hắn, bĩu môi đáp lại hắn.

"Chúc anh năm mới thật hạnh phúc."

Taehyung khi này mới hài lòng mỉm cười, đưa tay giữ đầu cậu kéo về phía mình. Cả hai ôm nhau đến hơn 10 phút sau đó vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra. Dưới tiết trời lạnh giá như vậy, dùng cách này sưởi ấm cho nhau chính là lựa chọn tốt nhất.

Tiếng thông báo của điện thoại làm mẹ Jeon tỉnh giấc, bà ngồi dậy chỉnh điện thoại vào trạng thái ngủ, sau đó rời khỏi giường đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc bà bấm nút xả nước, đột nhiên nghe thấy giọng nói ở dưới nhà. Mẹ Jeon từ từ bước ra, nhìn thấy cửa nhà hé mở còn tưởng là có trộm đột nhập, liền khẩn trương chạy vào gọi ông Jeon.

Cả hai hồi hộp đứng ở phía cửa, cảnh giác nhìn qua khe hở.

Chỉ thấy hình ảnh người nào đó đang ôm lấy con trai mình chặt đến gió còn không thể lọt qua, sau đó còn cả gan cúi đầu hôn lên trán cậu. Bà Jeon tròn mắt, lúc người đó ngẩng đầu lên bà mới chợt nhận ra.

"Là con trai của Lee Hyeri."

"Này, dù sao cũng từ từ hẵng nói, cứ để nó thoải mái yêu đương."

Bà Jeon vội xua tay.

"Ai mà cấm nó chứ, tôi vui mừng còn không hết đây."

Mẹ Jeon sơ ý làm rơi thùng đồ bên cạnh khiến nó phát ra tiếng động lớn. Jungkook giật mình, trong lòng lo lắng liệu có phải là ba mẹ cậu đã tỉnh giấc rồi không.

"Anh về nhà đi, trời tối rồi."

"Ừm anh về, em bé nhớ phải ngủ sớm, chừng nào về đến nhà anh sẽ nhắn cho em."

Jungkook luyến tiếc nhìn hắn lên xe, sau đó lật đật chạy vào trong nhà xem xét, đến lúc ngó vào phòng nhìn thấy ba mẹ đã đắp chăn ngủ say cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Lại không hề biết, lúc cậu vừa rời đi mẹ Jeon liền mở mắt, khuôn miệng không giấu nổi nụ cười.

***

Kì nghỉ Tết mới đó mà đã kết thúc, Jungkook lại phải lê thân mình đến trường. Dạo gần đây, mẹ Jeon nhìn thấy cậu so với ngày thường rất khác lạ, lần nào đi học cũng đi sớm hơn ngày trước 15p, trên người lại còn tươm tất không tìm ra điểm để chê. Bà còn đang tính hỏi cậu lý do, vậy mà nhờ đêm Tết hôm trước liền nhận được câu trả lời rồi.

"Từ từ đã."

Mẹ Jeon giữ tay Jungkook lại, sau đó đưa cho cậu một túi giấy. Jungkook tò mò ngó đầu nhìn thử, bên trong vậy mà lại là một cái bánh bao đang bốc khói nghi ngút.

"Con không thích ăn bánh bao mà mẹ."

Nhìn thấy Jungkook muốn đem trả lại, mẹ Jeon liền từ chối hành động của cậu.

"Không ăn thì cứ đưa cho người khác đi, ai mà quan trọng với con ấy."

Jungkook nghi hoặc nhìn mẹ, sau vẫn là không nhận ra điều gì bất thường. Cậu đến trường như mọi ngày, bởi vì đến lớp sớm nên sân trường vẫn còn thưa thớt học sinh qua lại. Jungkook bước vào sảnh lớn, men theo lối đi về lớp học.

Phía đằng sau cậu đột nhiên nhẹ tênh, Jungkook giật mình quay đầu liền nhìn thấy Taehyung đang giúp cậu đỡ cặp.

"Còn nặng không."

Jungkook lắc đầu, "Ngày nghỉ Tết của anh thế nào rồi."

"Người lớn toàn hỏi anh về thành tích học tập, anh nghe nhiều đến chán rồi. Còn cả, nói anh cũng sắp đến tuổi cần xem mắt, sau đó họ giới thiệu rất nhiều."

Jungkook mím môi, cùng hắn đi về phía trước.

"Em cũng giống như anh, hàng xóm toàn mong em hãy lấy con của họ đi, còn nói lấy về rồi thì sau này em nhất định sẽ hạnh phúc. Bọn họ giới thiệu rất nhiều, đầu em đến bây giờ vẫn còn ám ảnh đây."

"Em chỉ được gả cho anh thôi."

Jungkook quay đầu nhìn hắn, mỉm cười tán thành, "Anh nói đúng."

Cả hai đi đến chỗ ngồi của mình, lúc vừa ngồi xuống Jungkook liền lấy bánh bao ra, bởi vì nhà gần trường nên bánh bao vẫn còn nóng hổi.

"Cho anh."

Taehyung đem cặp để xuống, đưa mắt nhìn động tác của cậu.

Jungkook đem bánh bao lấy ra, cố chịu nóng mà đem nó bẻ một nửa rồi đem lên miệng thổi, đến khi cảm thấy không còn nóng nữa cậu mới đem phần bánh bao trên tay mình cho vào trong miệng hắn.

Taehyung hài lòng, sau khi đã ăn xong xuôi, bạn học cũng đã vào lớp đầy đủ cả. Chuông reng vào tiết học, Jungkook đem giấy gói bánh bao cuộn lại để gọn vào trong hộc bàn rồi đem sách vở ra chuẩn bị vào tiết học.

"Taehyung em lên phòng học toán để ôn thi học sinh giỏi nhé, một tuần ba buổi học, ngày thi cũng sắp đến rồi."

Taehyung gật đầu đáp lại giáo viên, sau đó cầm tập bút rồi rời khỏi chỗ ngồi. Jungkook đưa mắt nhìn theo bước chân của hắn, kể từ giờ cho đến ngày hắn thi học sinh giỏi toán cấp thành phố thì cậu chỉ đành ngồi một mình vậy.

Đến phòng học, Taehyung đem vở lật ra, động tác bất ngờ dừng lại.

Miếng giấy nhớ màu vàng được kẹp ở giữa quyển tập, dòng chữ nhạt màu trên giấy rơi toàn bộ vào trong mắt hắn.

"Anh cố lên, có em bên cạnh anh."

Ký tên Jeon Jeon.

Jeon Jungkook của hắn đáng yêu quá đi (๑•ᴗ•๑)♡

Jeon Jungkook của hắn đến cả chữ viết cũng đẹp ꉂ(ˊᗜˋ*)♡

Jeon Jungkook của hắn làm cái gì cũng đẹp ( ͡°³ ͡°)

Em bé của hắn cũng thật là, Taehyung mỉm cười hạnh phúc, không biết Jungkook đã lén hắn dán giấy nhớ này vào tập hắn từ khi nào nữa.

Chuông reng, mới đó mà đã đến giờ tan học, Taehyung cùng Jungkook xuống nhà xe.

"Hôm nay anh có lớp học thêm nên không thể cùng em về nhà được, em bé về nhà cẩn thận."

Jungkook đưa tay chào tạm biệt hắn sau đó chạy xe ra khỏi trường. Trên đường đột nhiên lại gặp phải bạn học. Bạn học chặn trước đầu xe cậu, bước xuống nói.

"Thật may quá gặp cậu ở đây."

Bạn học lấy thứ gì đó được treo trên xe đem xuống đưa đến trước mặt cậu.

"Chuyện là nhà mình vừa mở một tiệm trà chanh, nhưng sợ khách hàng sẽ không hài lòng cho nên mẹ nhờ mình để cho bạn học nếm thử để đưa ra nhận xét. Jungkook cậu uống xong thì nêu cảm nhận cho mình với được không, nhớ là phải thành thật đó nha."

Bạn học này lần trước có giúp đỡ cậu một lần, xem ra cũng không phải có ý xấu. Jungkook nhận lấy ly nước trên tay bạn học uống một ít.

"Mình thấy rất ngon, có điều nên cho ít đường lại một chút là được."

"Mình cảm ơn cậu, cậu cứ giữ lấy, ở đây mình còn nhiều lắm bây giờ mình phải đi kiếm thêm bạn học khác, tạm biệt cậu."

Jungkook nhìn bạn học đạp xe đi mất, cậu đem ly nước treo ở bên tay lái, sau đó cũng chầm chạm rời đi.

Trời buông xuống, hoàng hôn thoáng chốc đã giành chỗ ngoi lên. Jungkook đi được một đoạn thì dừng lại, cảm giác trời đất xung quanh tối sầm, cuối cùng cơ thể không chống lại mà vô lực ngã xuống.

Hai học sinh gần đó nhìn thấy vậy thì chạy đến bên cậu hỏi han, dù cho có lay vai cậu như thế nào Jungkook vẫn là không chịu tỉnh. Cả hai ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy chiếc taxi đỗ bên đường liền đem cả người cậu kéo vào trong.

"Còn xe của cậu ấy thì sao?"

"Đem tới khách sạn luôn đi."

Chiếc taxi lăn bánh rời khỏi, Jungkook vẫn trong trạng thái mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, lần cuối cùng khi cậu hoàn toàn mất toàn bộ ý thức, chỉ nhìn thấy phía bên tay phải của mình là cánh tay thon nhỏ cùng với chiếc lắc màu bạc có hình hoa hướng dương.

Cả hai một nam một nữ dìu Jungkook lên phòng, sau đó tàn nhẫn đem cậu đẩy lên giường lớn. Người đàn ông ngồi bên cạnh nhanh chóng đứng dậy, tiến đến nhìn thật kĩ vào gương mặt cậu.

"Bắt đầu vào việc luôn được chứ."

Người đàn ông vươn tay vuốt một đường lên gò má cậu, vậy mà lại bị cô gái bên cạnh hất đi.

"Chụp lẹ rồi về, đừng có đụng chạm cậu ta."

Người đàn có chút nóng vội.

"Nếu ngay từ đầu biết cậu ta sẽ đẹp đến như vậy thì tôi thà chỉ nhận một nửa số tiền của cô."

"Nói nhiều thật đấy, làm lẹ đi."

Người đàn ông theo chỉ dẫn nằm xuống bên cạnh cậu, bạn học liền khẩn trương đem điện thoại ra chụp vài tấm. Kết thúc cô liền khó chịu kéo người đàn ông dậy, cùng hắn rời đi.

"Thêm thuốc mê cho cậu ta đi, để đến sáng mai rồi hẵng cho cậu ta tỉnh."

Bạn học bên cạnh nghe vậy liền lấy lọ thuốc từ trong túi ra rồi đưa đến miệng cậu.

"Điện thoại cậu ta đâu, lấy ra nhắn về cho người nhà đi."

Bạn học lục lọi trong túi quần liền lấy ra được chiếc điện thoại của cậu, nhìn thấy màn hình bắt nhập mật khẩu, cô gái bên cạnh không suy nghĩ nhiều mà lên tiếng.

"3012."

Đúng như dự đoán, điện thoại được mở ra bạn học nhấn vào gửi cho mẹ Jungkook một tin nhắn. Xong xuôi, cả ba liền nhanh chóng rời khỏi phòng khách sạn. Nơi này, giờ chỉ còn lại một mình Jungkook vẫn đang nằm đó mê man ngủ, cùng với bộ quần áo quăng tứ tung ở bên dưới.

Có phải chăng, ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ nhất đời cậu.

.

.

.

Continue Reading

You'll Also Like

324K 27.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
419K 36.3K 92
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
70.9K 7.1K 46
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
809K 34.5K 45
" Đứng lại! " " Dạ....dạ cậu đừng bắt nạt tớ nữa mà...tớ biết sai rồi " " Ai nói tao bắt nạt em, mà là bắt em về để em nạt tao được không? " ________...