(Hoàn) Ta với sư môn không hợ...

By kinhnhu

72.6K 7K 291

Edited by Hari Hoàn, 121 chương+3 PN Thể loại: Ngôn tình, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọt sủng, Xuyên thư Văn án... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
CHương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 3

1K 52 18
By kinhnhu

Edited by Hari.

Tin tức đại hôn của công chúa Long tộc Vô Sinh Hải với Phất Quang chân quân của Thái Thanh Tông truyền thật lâu.

Bốn mùa luân phiên, lá bồ đề đã thay mới, vẫn còn đang truyền.

Già Ly từ khi từ Phong Nguyệt Thành trở về, lấy lí do phá giới, bế quan mười năm.

Đối với người tu chân, mười năm chẳng qua cũng chỉ là thời gian một cái chớp mắt.

Ngay cả Ngộ Trần đứng ngoài cửa thủ vệ cho hắn cũng không cảm thấy mười năm dài bao nhiêu.

Cho đến một ngày, hắn dọn dẹp trong viện, phát hiện cây bồ đề trong viện đã khô. Lá cây vốn tươi tốt bỗng héo rũ, thân cây lại nhiều thêm một vòng.

Cánh tay cầm chổi của hắn dừng lại.

Bỗng nhiên nghĩ đến Già Ly thánh tăng đã rất lâu chưa ra ngoài.

Là người biết rõ sự tình năm đó, hắn và Phương Sinh là một trong số ít người đoán được vị tăng nhân thương xót chúng sinh kia đã từng động phàm tâm.

Suy nghĩ dừng lại ở đây.

Ngộ Trần phục hồi lại tinh thần, trong lòng cảm thán tạo hóa trêu người.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong viện, vừa lúc bên ngoài có người tới tìm, liền rời đi.

Hắn rời đi không lâu.

Qua một lát Già Ly mở bừng mắt.

Trong tĩnh thất chỉ có một mình hắn, cửa sổ ở thiện phòng phía trước lộ ra chút ánh sáng.

Là mặt trời sắp xuống núi.

Bàn tay nắm tràng hạt dừng lại, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.

"Già Ly, lòng đã yên sao?"

Trong lòng có một thanh âm hỏi hắn.

Hắn tu vô thượng Phật đạo, phụng dưỡng Phật Tổ, thương về tâm cảnh còn hại hơn nhiều so với thương về tu vi.

Mấy năm nay, người ngoài tưởng rằng Già Ly thánh tăng bị trọng thương trong cuộc chiến ở Phong Nguyệt Thành, lại không hề hay biết tâm cảnh hắn khốn đốn, thật lâu không khỏi.

Vết rách Phật tâm kia một ngày còn chưa lành, thì hắn vẫn sẽ thêm một ngày giam mình lại.

Già Ly nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cây bồ đề trước cửa sổ cũng chậm rãi khô héo, lặng yên một lát, đuôi lông mày dần dần thả lỏng.

Trước cửa sổ một chú chim không biết tên đang ríu rít kêu.

Hoàng hôn chiếu xuống cảnh sắc trong viện càng thêm nhu hòa.

Già Ly mím môi.

Ngộ Trần đã rời đi một lúc lâu, trong viện giờ phút này chỉ có một mình hắn.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, hắn đẩy cửa bước ra.

Vô Đỉnh Tự vẫn là Vô Đỉnh Tự trong dĩ vãng, chỉ là sau khi linh khí khôi phục, càng thêm cường thịnh.

Già Ly ở trong viện đứng một lát.

Mặt trời xuống núi, những đệ tử học lớp muộn đều vội vàng rời đi.

Một mình hắn chậm rãi đi đến dưới tàng cây.

Cách đó không xa từng tiếng chuông vang lên, tiếng chuông này hắn đã nghe rất nhiều năm.

Hắn bỗng nhiên ngẩn người, dừng bước chân.

Ngộ Trần ăn cơm xong, ngẩng đầu nhìn thấy thánh tăng, không khỏi kinh ngạc.

"Thánh tăng, ngài xuất quan?"

Xuất quan?

Hắn bế quan mười năm, thật ra cũng không làm gì.

Đáy lòng Già Ly chợt động, nói: "Cũng nên xuất quan rồi. Mấy năm nay làm phiền ngươi dọn dẹp trong viện."

Hắn nhấp môi hành lễ.

Ngộ Trần vội vàng đáp lễ.

"Thánh tăng có cần ta thông tri mọi người ngài đã xuất quan?"

Già Ly là biểu tượng của Vô Đỉnh Tự, hắn xuất quan cũng không phải chuyện nhỏ.

Trong lòng Ngộ Trần hơi lặng xuống, thấy hắn lắc lắc đầu.

"Không cần, ta chỉ muốn nhìn bên ngoài một chút. Ngươi nếu có việc cứ đi trước đi."

Ngộ Trần nhìn hắn không dám nói thêm gì.

Già Ly giờ phút này một thân áo cà sa màu trắng đứng ở dưới tàng cây, vừa giống lại vừa không giống trước đây.

Ngộ Trần cảm thấy thánh tăng dường như đã thay đổi.

Hắn không dám nói lời nào.

Già Ly cũng không nói nhiều, đứng dưới tán cây bồ đề thật lâu.

Theo sắc trời chuyển tối, đom đóm trong viện cũng lập lòe bay lên.

Già Ly nhìn về phía bàn đá bên cạnh rừng trúc, bỗng nhiên nhớ tới.

Đã từng rất nhiều lần, hắn ở chỗ này đánh đàn.

Khi đó hắn còn không biết mình động phàm tâm, chỉ cảm thấy tiểu long kia thật đáng yêu.

Không nghĩ tới, một lần lại một lần dung túng, mềm lòng chua xót, đều là điềm báo hắn động phàm tâm.

Hắn lẽ ra...... nên sớm biết.

Già Ly chậm rãi rũ mắt xuống.

Bỗng nhiên nghe Ngộ Trần nói: "Thánh tăng, mấy năm trước Vô Sinh Hải có đưa đồ qua, ngài bế quan, chúng ta vẫn chưa dám động tới."

Vô Sinh Hải đưa đồ tới.

Bàn tay cầm tràng hạt hơi dừng, đã biết là ai.

Ngộ Trần ngừng thở, nghe thấy hắn nói: "Đưa cho ta đi."

Đáy lòng thở dài, rốt cuộc vẫn lấy đồ ra.

Đó là sau khi Bạch Lang thành hôn, tặng lễ cho các bằng hữu làm kỷ niệm.

Nàng không biết chuyện lúc trước, đối với việc Già Ly không thể tới tham gia hôn lễ còn có chút khó chịu trong lòng.

Liền làm một khối gỗ khắc để tặng làm kỷ niệm.

Trong lòng Già Ly vừa động, thấy một cái mõ nho nhỏ.

Bạch Lang hẳn là lần đầu điêu khắc cái này, không ra hình thù gì, còn có chút thô ráp.

Nàng khắc cho Phương Sinh một hạt châu.

Nhị sư huynh là thanh tiểu kiếm.

Đại sư huynh là một quyển sách.

Còn cho Cổn Cổn với Vân Xu một cái dây trúc và nhị long diễn châu bản điêu khắc tiêu chuẩn.

Của Già Ly thánh tăng là Bạch Lang làm đầu tiên, khó tránh khỏi ngượng tay.

Cái mõ nho nhỏ kia ở trong tay Ngộ Trần.

Trong lòng Già Ly dừng một chút, cầm lấy.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Khi nhìn thấy cái mõ nhỏ này đuôi lông mày lại giãn ra.

Lá rụng lao xao. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Trên đại lục mấy năm nay có gì biến hóa không?"

Ngộ Trần đem sự tình phát sinh mấy năm nay nói một lượt.

Dừng một chút, cuối cùng mới nói: "Một năm trước Tiểu Bạch thí chủ với Phất Quang chân quân  đã vào một kim cung bí cảnh. Hiện tại thực lực tăng lên, hình như đã là thánh tôn."

Thánh tôn.

Già Ly cũng không ngoài ý muốn.

Khi Ngộ Trần cho rằng hắn sẽ không nói thêm gì nữa, bỗng nhiên nghe hắn nói: "Nàng sống tốt chứ?"

Những lời này là đang hỏi ai?

Hắn không phải không biết đáp án, nhưng vẫn hỏi.

Ngộ Trần thở dài nói: "Năm châu đều biết, Phất Quang chân quân với công chúa Long tộc là một đôi thần tiên quyến lữ."

Ánh mắt Già Ly lập lòe, nắm mõ nhỏ trong tay thật chặt, cuối cùng chậm rãi buông ra.

Không biết Ngộ Trần đã rời đi từ lúc nào.

Trong viện chỉ còn lại một mình hắn.

Già Ly nhìn bầu trời đêm, hơi hơi mím môi.

Đúng vậy.

Bọn họ là thần tiên quyến lữ, hắn cũng nên buông xuống.

Chỉ là khi ở Phong Nguyệt Thành, không người nào hay biết khi người nọ rời đi, hắn đã nhìn thấy ai ở trong đồng tâm kính.

Đó là chuyện hắn vĩnh viễn cũng không thể nói ra, vĩnh viễn cũng không nên nói ra.

Già Ly khẽ cười.

Nhận thấy trên mõ nhỏ có thiết kế khác, đầu ngón tay dừng một chút, chậm rãi mở ra.

Phát hiện trong đó là một viên kẹo lê.

Viên kẹo kia được bọc cẩn thận.

Vào giờ phút này, trong đêm tối lạnh, Già Ly không tự giác nở nụ cười.

Quả nhiên là nàng.

Hắn dừng một chút, cười cười, chậm rãi lấy viên kẹo bỏ vào trong miệng.

Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, Già Ly quay trở lại tĩnh thất.

Hắn chỉ tiếc nuối, không thể biết sớm hơn.

Nếu biết sớm một chút, thì tốt biết bao......

......

Quý Tu cũng thu được quà của Tiểu Bạch Long.

Hôm đại hôn hắn thu được thiệp mời, nhưng cũng không tham gia.

Lúc ấy Cố Xuân Lăng còn nói hắn.

Nhưng Quý Tu chỉ nhàn nhạt nói: "Ta nếu tham gia, nhất định là đoạt hôn."

Cố Xuân Lăng:......

Câu này hắn tất nhiên không có biện pháp tiếp lời.

Đành phải để hắn rời đi.

Sư tôn từ sau khi thành hôn thường không ở Thái Thanh Tông.

Quý Tu cũng không lưu lại Thái Thanh Tông.

Khi đại lục một lần nữa được khai phá, hắn mang theo một đội đệ tử, phụng mệnh lệnh chưởng môn Minh Di chân quân, đi tìm kiếm các tiên phủ chưa từng hiện thế, tìm kiếm tài nguyên.

Hắn vừa lúc không muốn ở lại Thái Thanh Tông, như vậy cũng coi như thỏa ý.

Sau khi linh khí hồi phục, Thiên Đạo trọng chưởng càn khôn.

Ranh giới của đại lục Ly Thiên cũng mở rộng ra rất nhiều, xuất hiện thêm nhiều thứ chưa từng thấy qua.

Quý Tu qua lại ở trên đại lục, cũng đi qua một ít hải vực.

Tu vi của hắn sớm đã ở biên giới quyết tử cảnh.

Năm đó Già Ly tiên đoán, nếu muốn đột phá thánh tôn, sợ là cửu tử nhất sinh.

Cũng không sai.

Quý Tu từng ở trong hoang mạc bị nhốt một năm, mãi đến năm thứ hai đột phá mới ra ngoài.

Ở bên ngoài mấy năm nay, hắn tấn chức thành thánh tôn. Tới vị trí này, có thể không cần tiếp tục bôn ba.

Minh Di chân quân đã từng gửi truyền âm phù cho hắn, hỏi hắn có tính toán xây phủ đệ riêng của mình?

Nhưng lại bị Quý Tu cự tuyệt.

Hắn không đạt được thứ hắn muốn, những thứ khác đều chẳng là gì.

"Quý sư huynh, đây là giao sa mới vớt được trên biển."

Hắn ngồi ở trên nham thạch mài kiếm, những đệ tử cùng ra ngoài với hắn từ dưới nước bơi lên, sau khi kiểm kê xong đồ vật tìm được lần này, lấy rương cất đồ vào.

Mấy năm nay Quý sư huynh luôn mang một ít đồ vật về trong tông, giao cho đại sư huynh.

Trong đó có pháp bảo, cũng có một ít vàng bạc hoa phục linh tinh.

Quý Tu biết tặng đồ cho Bạch Lang khẳng định không đến được tay nàng.

Hai người đều là người có tính chiếm hữu cực kỳ cao, với khả năng ăn giấm của Yến Phất Quang, chỉ sợ Tiểu Bạch còn chưa kịp nhìn thấy , đồ đã bị tiêu hủy.

Vì thế hắn liền nhờ Cố Xuân Lăng đưa giúp.

Mỗi lần lấy được thứ gì mới, đều phân cho mọi người một ít.

Hắn một mình ở bên ngoài cũng không cần dùng đến.

Sau khi chuyển rương đồ về Thái Thanh Tông, mấy đệ tử nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn khuôn mặt Quý sư huynh nhìn không ra cảm xúc, cẩn thận hỏi: "Sư huynh, chúng ta có thể ra ngoài uống rượu không?"

Quý Tu:......

Hắn lúc này mới nhớ tới, lần này đi đã được hai tháng, những đệ tử này cũng đã mệt không chịu nổi.

Hắn tùy ý phất phất tay.

"Đi thôi."

Mấy đệ tử liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra.

Bất quá trước khi đi lại nhịn không được quay đầu: "Vậy, Quý sư huynh, buổi tối chúng ta đốt lửa trại, huynh có tới không?"

Hắn xuất phát từ lễ phép hỏi một tiếng.

Quý Tu chắc chắn là lười chẳng tham gia.

Hắn thích an tĩnh, thích giết chóc, mấy năm nay càng thêm không có nhân khí.

Thanh niên đang lau kiếm quay đầu liếc mắt một cái, những đệ tử kia vội ngậm miệng.

"Ha ha ha, chúng ta chắc chắn sẽ không làm ồn đến Quý sư huynh."

Mãi cho đến khi thanh âm ồn ào nhốn nháo bên cạnh đã không còn, Quý Tu mới thả lỏng, thu hồi lệ khí.

Ban đêm trên đảo cũng không tốt lắm, chỉ có một vầng trăng sáng treo ở chân trời.

Quý Tu ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Trong lòng bỗng nhiên lơ đãng nghĩ.

Nàng khi đó chờ hắn ở cửa, dường như cũng là bóng đêm như này.

Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi giật mình.

Nhưng, cho dù biết lúc đó Tiểu Bạch nói chúc mừng sinh nhật hắn là giả, nhưng Quý Tu luôn cảm thấy, buổi tối đó thật tốt.

Ánh mắt hắn lóe lóe, ngẩng đầu ngắm trăng, trong lòng chậm rãi buông xuống.

Nàng hiện tại còn chưa phi thăng.

Bọn họ còn ở cùng một phiến thiên địa.

Ít nhất...... Còn ở cùng một phiến thiên địa.

Quý Tu nắm chặt tay, nhìn sóng nước lóng lánh trên mặt biển, như nhớ tới chuyện gì, không khỏi cười khẽ một tiếng.

Nếu để những đệ tử đó thấy vị Diêm La ngày thường mặt đầy sát khí cười như này, nhất định sẽ bị hù chết.

Kiếm trong tay thu lại.

Quang mang kia giống hệt như màu vảy trên người bạch long.

Quý Tu nhìn mãi, cho đến khi ánh trăng đã trốn mất, trời cũng sắp sáng, mới dựa vào trên nham thạch.

Nàng hiện tại đang làm gì?

Tiểu long kia luôn có thể làm cho người khác vui vẻ.

Đáng tiếc...... Hắn đã thật lâu không gặp nàng.

Continue Reading

You'll Also Like

366K 26.5K 142
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
105K 1.8K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
1.6M 143K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
116K 10.3K 89
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...