[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em...

By tan106

307K 17.7K 1.5K

Điều Em Không Biết Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, giới giải trí, gương vỡ lại lành... More

Không Thể Nói Ra [Đoản+ Giới Thiệu]
Chương 1 : Gặp Lại
Chương 2 : Ý Trời
Chương 3 : Hot search
Chương 4 : Quên
Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ
Chương 6 : Động lòng
Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Chương 8 : Bạn bè
Chương 9 : Tình ái
Chương 10 : Bị thương
Chương 11 : Hiểu nhầm
Chương 12 : Chân tâm
Chương 13 : Tình nồng
Chương 14 : Tách rời
Chương 15 : Chuyển hướng
Chương 16 : Lựa Chọn
Chương 17 : Đồ ngốc
Chương 18 : Do dự
Chương 19 : Xa cách
Chương 20 : Xin lỗi
Chương 21 : Náo nhiệt
Chương 22 : Tâm sự
Chương 23 : Tuyết đầu mùa
Chương 24: Lên men
Chương 25 : Ký ức
Chương 26 : Ước định
Chương 27 : Sự cố
Chương 28 : Đoàn Tụ
Chương 29 : Hòa giải

Chương cuối : Khởi hành

11.1K 594 73
By tan106

Chương 30 : Khởi hành

Chương trình xảy ra phát sinh bất ngờ, bị tất cả các bên khiển trách, tẩy chay, dư luận nghi ngờ bên sản xuất không hề có ý thức an toàn, không hiểu phải bảo vệ nghệ sĩ như nào. Lại có người chỉ ra đây chỉ là một show thi nhảy đã xảy ra sơ suất lớn như vậy nếu đổi thành là show thể thao mạo hiểm có khi nào sẽ ảnh hưởng đến mạng người? Thẩm Dĩ Ca trở thành nghệ sĩ xui xẻo chiếm được đa số sự đồng tình của cư dân mạng. Bởi vì tuyên bố cuối cùng tiết lộ chấn thương của Thẩm Dĩ Ca cần nghỉ ngơi khoảng một năm, mặc dù không ảnh hướng đến đi lại sau này nhưng rất khó để nhảy được giống như hiện tại. Fan những khách mời không xảy ra chuyện gì nghĩ lại vẫn thấy sợ, tức tốc yêu cầu idol nhà mình rút khỏi show. Thực chất không cần bọn họ phải lên tiếng, đài truyền hình vì dẹp yên dư luận đã đuổi việc người sản xuất để răn đe mọi người, cùng với đó hủy quay các tập sau, loại bỏ vĩnh viễn.

Vương Nhất Bác vui ra mặt, cuối cùng cũng không phải múa "56 dân tộc 56 đóa hóa" với Trình Di nữa, chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã thấy ngốc không chịu được. Lại nói năng lực nhảy của cậu cũng không cần phải tham gia show thi nhảy để chứng minh, nên là hủy thì hủy thôi, tiết kiệm thời gian quay nốt phim rồi quay về Bắc Kinh.

Cùng Tiêu Chiến quay về.

Sau khi đón tết Nguyên Đán Tiêu Chiến liền lên mạng xem nhà, vừa xem vừa mắng Vương đại lưu lượng xa hoa hoang phí. Vì nhà Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh mặc dù không phải là biệt thự cao cấp nhưng cũng nằm ở khu vực giá nhà cực kỳ cao. Bác sĩ Tiêu tìm thử chung cư xung quanh, bị giá thuê dọa sợ méo mặt, bắt đầu nghĩ xem có nên ở cách xa một chút cún con hay không.

"Dù sao thời gian em ở Bắc Kinh cũng không nhiều, anh ở nhà em hay không cũng không khác biệt lắm." Bác sĩ Tiêu nghiêm túc nói như này.

"Đương nhiên khác biệt!" Vương Nhất Bác cướp lấy máy tính bảng trong tay Tiêu Chiến. Xị mặt nói: "Anh cũng biết em không thường xuyên ở Bắc Kinh, cho nên anh phải ở cùng giúp em trông nhà!"

"Thế có hơi nhanh quá không. Nhà em vừa nhìn là biệt khu nhà giàu, nhân viên bảo an nhất định nhận ai cũng nhận ra em, bỗng dưng anh lại ở đấy...không thích hợp cho lắm."

"Có gì không thích hơp? Cùng lắm thì công khai!"

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, giọng nói uy hiếp: "Não em lại bắt đầu toàn yêu đương rồi đấy, anh gọi cho người đại diện em nhé."

Vương Nhất Bác vừa tức xì khói vừa buồn cười: "Rốt cục anh ở cùng ai thế?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: "Được rồi cún con, ngoan nào, anh sẽ cố gắng trọ gần em mà."

Thế mà rất nhanh Tiêu Chiến đã nhận ra rằng khoảng cách không phải vấn đề lớn nhất. Anh làm việc từng ấy năm ở bệnh viện tư coi như cũng có tích góp, giá phòng cao hay thấp hơn một chút anh vẫn trả được.

Vấn đề lớn nhất nằm ở rõ ràng người tìm nhà là anh nhưng Vương Nhất Bác còn soi mói hơn cả mình.

Sớm đã quen với việc xem trúng căn nào liền gửi cho thiếu niên, nghe ý kiến của đối phương, kết quả...

"Căn này không được, phòng khách bé quá, sofa cũng nhỏ xíu."

"Đủ ngồi là được rồi mà, hai người thì cần sofa rộng làm gì?"

"Cần chứ! Sofa rộng hoạt động mới thuận tiện, rộng chút chúng mình đều thoải mái."

"Vương Nhất Bác, anh nghi ngờ em đang định khiêu dâm."

"Nhưng anh không có chứng cứ."

"Được rồi, để anh tìm nhà có sofa rộng."

"Bảo bối ngoan."

"...như vậy sau này em ngủ sofa tiện hơn rồi."

"..."

Căn khác

"Căn này cũng không ổn, giường chật quá."

"Giường m8 mà em còn chê chật?"

"Chật, ít nhất cũng phải 2m."

"Có nhất thiết phải rộng thế không hả? Rộng thế thì kệ sách của anh để đâu?"

"Cần chứ! Giường rộng hoạt động mới thuận tiện, rộng chút chúng mình đều thoải mái."

"Vương Nhất Bác..."

"Nếu không bảo bối à anh sẽ rơi xuống mất."

"Câm miệng!"

Lại căn khác...

"Căn này vẫn không ổn, nhà vệ sinh không có bồn tắm."

"Anh không dùng bồn tắm."

"Em dùng!"

"Anh ở hay em ở?"

"Thỉnh thoảng em cũng đến ở cơ mà!"

"Vậy phiền ngài tắm bồn ở nhà xong rồi đến."

"Vậy không được, em muốn tắm cùng anh."

"..."

"Nhất định sẽ thoải mái lắm đó há há há!"

Tiêu Chiến quả thật cạn lời, nhịn không được nữa, hỏi: "Vương Nhất Bác, cả ngày em toàn nghĩ linh tinh cái gì thế hả?"

Thiếu niên thấy vậy bèn nhìn anh ngây thơ trìu mến, thành thật đáp: "Em có nghĩ lung tung đâu, chỉ có anh nghĩ thôi. Em ngày nào cũng nhớ anh mà thôi."

Chỉ một câu nói thôi đã khiến lòng người ta mềm nhũn. Hết cách.

Thế là ngay cả công việc mới ở Bắc Kinh cũng ký rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa biết nhà mình ở đâu. Để không chậm trễ công việc, chỉ có thể đồng ý trước mắt về nhà thiếu niên ở, đợi tìm được nơi phù hợp rồi chuyển sau.

Công việc của Vương Nhất Bác ở Thâm Quyến đã gần xong. Từ Bân giúp cậu mang kịch bản phim mới đến còn có cả hợp đồng quay show khác, thiếu niên cung sư tử tự tin có thừa xem xong hợp đồng này vậy mà lại xuất hiện tia rụt rè hiếm thấy.

Kia là show thi kĩ thuật diễn xuất. Nghệ sĩ tham gia show này đa phần đều mới ra mắt 1 đến 2 năm, người mới kinh nghiệm diễn xuất còn nông cạn, mà người trực tiếp chỉ dạy và tuyển chọn bọn họ lại là bốn vị đạo diễn nổi tiếng với phong cách khác nhau.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã diễn qua vài bộ, nhưng chưa từng học qua lớp diễn xuất chính quy nào. Cậu ra mắt là idol, fan đối với kỹ thuật diễn xuất của cậu cũng rất khoan rung, người qua đường cùng các nhà phê bình thì định kiến hơn, thường xuyên chế giễu kỹ thuật diễn xuất của các tiểu thịt tươi lưu lượng. Kỳ thực cậu rất muốn cải thiện tình hình xấu hổ này nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mà đến lúc cơ hội ập tới lại khó tránh khỏi lo lắng.

"Mấy thí sinh này đều là tốt nghiệp chính quy nhỉ...ngộ nhỡ em bị loại ngay từ vòng đầu há chẳng phải mất mặt lắm sao?"

"Thiếu tự tin như vậy?" Từ Bân cười điềm đạm: "Tôi cũng không dám cậu chắc cậu có thể vượt qua vòng đầu hay không, nhưng cho dù chỉ là vòng đầu cũng có thể học được rất nhiều thứ. Bởi vì ngay từ vòng đầu, đạo diễn sẽ tham gia trực tiếp tuyển chọn tại hiện trường. Bọn họ đều là những người tạo điều kiện cho vô số người mới, cơ hội hiếm có."

Vương Nhất Bác vẫn còn do dự, quay về tìm Tiêu Chiến hỏi ý kiến. Tiêu Chiến chưa nói đã mỉm cười, cậu tò mò hỏi: "Anh cười gì?"

Tiêu Chiến đáp: "Anh hỏi em, nếu như bảo em công khai quan hệ của hai đứa mình, em có thấy mất mặt không?"

Thiếu niên nghiêm mặt: "Đương nhiên là không!"

"Đồng tính luyến ai không được thế tục đồng ý chấp nhận, thật sự không thấy mất mặt?"

"Thế tục?" Thiếu niên cười nhẹ, mắt sáng như đuốc: "Thế tục muốn lay động em, vừa không có tư cách cũng chẳng có năng lực này. Không những không thấy mất mặt em còn cảm thấy may mắn." Vương Nhất Bác nắm lấy tay bác sĩ Tiêu, ánh mắt thành thật: "Bởi vì số phận em may mắn hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này."

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến còn ấm áp dịu dàng hơn ánh sáng ngoài khung cửa sổ, ánh mắt rực rỡ: "Công khai tình cảm không mất mặt, thi diễn xuất thua lại mất mặt à?"

Thiếu niên ngẩn ra, cuối cùng thoải mái cười: "Em biết rồi." Dừng lại một lúc, lại nói: "Em cũng chưa chắc sẽ thua."

Sân bay Bảo An Thâm Quyến vào buổi sáng, vắng vẻ hơn các khoảng thời gian khác rất nhiều. Cây cối bên ngoài xanh tươi, làn gió nhẹ lướt qua khiến người ta lầm tưởng như mùa xuân sắp đến.

Tiêu Chiến xuống taxi, lôi vali của mình ra, những gì nên vứt đã vứt, những gì tặng được đã tặng cuối cùng tất cả đồ đạc đều được xếp gọn trong chiếc vali nhỏ. Kéo vali bước về lôi vào ngay cạnh.

Sau khi bước vào đại sảnh, anh mới chú ý đến một nhóm thiếu nữ đang đứng chờ ở bên lối vào còn lại. Bọn họ người cầm biểu ngữ, người giơ áp phích, ai ai cũng hưng phấn chờ đợi. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian. Thế là không đi tiếp về phía trước mà đứng lại chờ. Năm phút sau, nhóm người phía trước bắt đầu náo loạn, tiếng hò hét nhanh chóng truyền đến, kèm theo đó là ánh đèn nhấp nháy liên tục. Thiếu niên đi giữa đám người đó thân hình cao gầy, đầu đội mũ, đeo khẩu trang, hai tay đút túi quần, cúi đầu lặng lẽ di chuyển vào trong dưới sự dẫn dắt của vệ sĩ.

Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng im tại chỗ chưa kịp nhúc nhích bỗng thấy thiêu niên ngẩng đầu nhìn về phía mình, giống như thần giao cách cảm. Không kìm được mà mỉm cười, chỉ nhìn thấy ánh mắt thiếu niên dịu dàng ấm áp. Cúi đầu sửa lại mũ, cuối cũng xoay người đi về phía quầy check-in.

Anh đến Bắc Kinh còn Vương Nhất Bác đi Hàng Châu quay show tập 1, quay xong mới quay về.

Cũng không biết công việc tương lai ở Bắc Kinh có thuận lợi hay không, đã quá lâu anh mới quay lại không dám chắc thích ứng được. Giống như thiếu niên trước khi xuất phát vẫn còn lo lắng, cũng không dám chắc có thể thuận lợi vượt qua vòng đầu, không dám chắc có thể chuyển hình từ người với thân phận idol chuyển thành diễn viên trẻ xuất sắc.

Đối với bọn họ mà nói, vẫn có rất chuyện chẳng thể lường trước, cuộc sống trong tương lai, thời gian địa điểm cụ thể đều đang đợi chờ bọn họ tự công bố câu trả lời. Đáp án chưa chắc đã tốt bởi vì những chuyện hoàn mỹ trong đời người thực sự quá ít.

Điện thoại rung lên, tin nhắn chưa đọc: 1

"Bác sĩ Tiêu em nhìn thấy anh rồi, lên đường bình an, đến nơi nhắn tin cho em."

Bởi vì những chuyện hoàn mỹ thực sự quá ít cho nên càng muốn nắm chắc những gì mình đã may mắn trải qua.

Bởi vì những chuyện không lường trước được quá nhiều cho nên càng phải trân trọng những điều hạnh phúc mà mình nhận được.

Bạn biết đấy cho dù bạn không hoàn mỹ đi chăng nữa, là ôn ào hay im lặng, là tùy ý hay hướng nội, khóc hay cười, chơi đùa với làm phiền đều sẽ có người đứng bên cạnh bạn, đồng hành cùng bạn, mãi mãi bên bạn.

Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì dù tốt hay xấu, dù hoan hỉ hay bi thương, dù thành công hay thất bại, dù vinh dự hay xấu hổ cũng sẽ có người luôn ở bên cạnh, cùng nhau đối mặt, cùng nhau gánh vác.

Tiêu Chiến ngồi trước cửa đăng ký, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Tia nắng dịu dàng, ấm áp nhanh chóng chiếu qua cửa kính. Tuy rằng sắp đi nhưng lại biết trước cuối cùng rồi sẽ đoàn tụ.

Bởi vì sự tồn tại của người kia, ánh nắng biểu hiện của sự ấm áp,ánh nắng bình thường đã trở thành khoảng thời gian tươi đẹp.

"Cún con, thi tốt nhé!"

Thế tục muốn lay động em, em có gì mà phải sợ?

"Anh ở Bắc Kinh, chờ em về nhà."

End.



Cuối cùng cũng end rồi các bác ạ :'(

Continue Reading

You'll Also Like

12K 582 8
Thể loại: hiện đại đô thị, shortfic, ngược tâm, ngọt, nhất kiến chung tình, HE CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tay đua motor chuyên nghiệp x Nhà thi...
253K 6K 18
In which a girl who has the ability to communicate with dinosaurs falls for her best friend's nephew, while trying to save thousands of lives from th...
114K 9.6K 12
Tên gốc: 小偷玫瑰 Tác giả: 北方流氓 Editor: 🍓 Tình trạng bản gốc: 11 phần (hoàn) Tình trạng edit: done Cre art: @大大娇娇屁 (Weibo) ...
236K 13.2K 84
Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Chuyển ver của bộ Ảnh đế của tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: giới giải trí, ngọt, nhẹ nhàng, H nhẹ. Mong mọi người ủng...