[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em...

By tan106

307K 17.7K 1.5K

Điều Em Không Biết Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, giới giải trí, gương vỡ lại lành... More

Không Thể Nói Ra [Đoản+ Giới Thiệu]
Chương 1 : Gặp Lại
Chương 2 : Ý Trời
Chương 3 : Hot search
Chương 4 : Quên
Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ
Chương 6 : Động lòng
Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Chương 8 : Bạn bè
Chương 9 : Tình ái
Chương 10 : Bị thương
Chương 11 : Hiểu nhầm
Chương 12 : Chân tâm
Chương 13 : Tình nồng
Chương 14 : Tách rời
Chương 15 : Chuyển hướng
Chương 16 : Lựa Chọn
Chương 17 : Đồ ngốc
Chương 18 : Do dự
Chương 19 : Xa cách
Chương 20 : Xin lỗi
Chương 21 : Náo nhiệt
Chương 22 : Tâm sự
Chương 23 : Tuyết đầu mùa
Chương 24: Lên men
Chương 25 : Ký ức
Chương 26 : Ước định
Chương 27 : Sự cố
Chương 28 : Đoàn Tụ
Chương cuối : Khởi hành

Chương 29 : Hòa giải

8.5K 448 24
By tan106

Chương 29 : Hòa giải

Lâm Kiều Kiều nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến lọt thỏm trong chiếc áo choàng trắng dày cộp, đang đi lại từ hướng quầy y tá , người kia cũng bắt được dấu chấm hỏi trong ánh mắt cô, liền hỏi:

"Sao thế?"

"Bác sĩ Tiêu lạnh lắm à?" Kiều Kiều cúi đầu nhìn xuống chiếc áo đồng phục y tá mỏng manh của mình, hỏi: "Sao anh lại mặc áo len cổ lọ thế?"

Ánh mắt Tiêu Chiến né tránh, hết sờ mũi rồi lại sờ tai, vẻ mặt chột dạ hiếm thấy : "Hả, ừm cũng hơi lạnh..."

Trong tòa nhà nội trú điều hòa trung tâm được bật quanh năm, mùa đông nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng duy trì trên 24 độ. Nhiệt độ này...cần phải mặc áo len cổ lọ cơ á?

Tiêu Chiến qua ký bảng trực ban, Kiều Kiều liếc thấy tai Tiêu Chiến còn đỏ hơn quả táo trong tay mình, vẫn chưa hiểu gì nói: "Em thấy anh nóng mà."

Cô bé y tá bên cạnh bĩu môi cười: "Bác sĩ Tiêu không nghỉ ngơi điều độ à? Mắt có quầng thâm luôn rồi kìa."

Dường như có thứ gì đó đập thẳng vào đầu làm Kiều Kiều đột nhiên minh bạch, cô ngay tức khắc biết đó là thứ gì, chính là cẩu lương.

Kiều Kiều nghiêm túc nói: "Bác sĩ Tiêu, vất vả rồi." Chưa hết còn bổ sung thêm: "Chú ý sức khỏe."

Tiêu Chiến im lặng đưa bảng trực ban lại cho cô, nghiêm mặt bước nhanh vào phòng làm việc, ầm một tiếng đóng sập cửa.

Kiều Kiều lôi điện thoại ra tìm hình hôm nay Vương Nhất Bác đi làm. Há, thật luôn, bình thường toàn là Vương đại minh tinh trong tạo hình người nuôi ong, thế mà hôm nay đến mũ cũng không thèm đội, lại còn vẫy tay với các chị em. Biểu cảm trên vẻ mặt mặc dù vẫn là cool guy nhưng rất khác lạ, nói như nào nhỉ? Xuân ý dạt dào, ăn no uống đủ, đúng rồi chính là ăn no uống đủ!

Kiều Kiều không thể xem tiếp, để điện thoại lên bàn, thấp giọng gào thét: "Bà đây cũng muốn yêu đương! !"


Vương đại minh tinh đang ngồi trong makeup hắt hơi hai cái liên tục. Đồng thời điện thoại cũng sáng lên.

Cách một lớp màn hình điện thoại vẫn cảm nhận rõ ràng khí thế Tiêu Chiến tức giận.

"Cún con chết tiệt! Anh đã bảo không được cắn ở cổ rồi cơ mà!"

Cậu bật cười thành tiếng, tay thợ makeup run lên, lông mày thiếu chút nữa nối thành một đường lên tận tóc.

"Thầy Nhất Bác à, cậu đừng động đậy..."

"Xin lỗi, xin lỗi, em không nhúc nhích nữa."

Cậu nhịn cười trả lời tin nhắn.

"Bác sĩ Tiêu nói đạo lý xem nào, em còn chưa dùng đến răng đâu nhá."

Cậu chỉ là nhẹ nhàng để lại ký hiệu tồn tại của mình trên người yêu mà thôi.

"Nói đến cắn à, bác sĩ Tiêu mới là người cắn giỏi ý chứ!" Gửi qua bức ảnh đã chụp từ trước.

"Anh nhìn dấu răng này xem, em chụp lúc sáng đấy rõ ràng chưa, bác sĩ Tiêu cầm tinh con thỏ hở? Mưu sát chồng nha!"

Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: "Đáng lẽ anh phải cắn thẳng lên mặt em mới đúng! !"

Tiêu Chiến lễ độ, lịch sự, trầm ổn, yên tĩnh hằng ngày càng xù lông Vương Nhất Bác càng muốn trêu ghẹo.

"Bảo bối à, thật ra ý, trên người em còn có bộ vị hay ho hơn để anh cắn này."

Qua một lúc lâu bác sĩ mới rep lại 2 chữ: "Cầm thú! !"

"Anh không đồng ý à? Vậy em cắn anh cũng được."

"Cút! !"

Vương Nhất Bác cười đến run người, mút tán bất ngờ đập vào mắt cậu.

"Thầy Nhất Bác à...tôi khổ quá mà..."

"Xin lỗi xin lôi...em đảm bảo không nhúc nhích nữa!"

Khi tâm tình thư thái ngay cả quay phim cũng thuận lợi hơn bình thương, 5 cảnh liên tiếp quay xong trong vòng 1 lần, đạo diễn cũng rất vui vẻ. Tiếp theo phải quay cảnh đối đầu giữa nam nữ chính nhưng đến hiện tại Trình Di vẫn chưa xuất hiện. Đã có người đi liên lạc, đạo diễn bảo mọi người khỉ ngơi một lúc.

10 phút sau Trình Di thong dong đi đến. Nhìn thấy thái độ  Vương Nhất Bác khác thường, vậy mà chẳng thèm trêu ghẹo, chỉ gật gật đầu rồi bắt đầu quay phim.

Vương Nhất Bác nhận ra vẻ mặt nặng nè của cô, thậm chí có hơi không vui. Tranh thủ hỏi lúc quay phim: "Cô không khỏe à?"

Trình Di cúi đầu ngồi lên ghế nói: "Chị Tâm Địch từ chức rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn ra một lúc mới hỏi: "Không phải chị ấy mới ký hợp đồng với công ty cô sao...?"

"Ừ, bố tôi tạo cho chị ý điều kiện siêu tốt, trong showbiz tuyệt đối không có cơ hội tìm lại điều kiện như thế." Trình Di thở dài: "Thật ra tôi thích chị ý lắm. Người đại diện trước đây chỉ nghe lời bố tôi thôi, hoàn toàn không quan tâm tôi thích hay không thích, vui hay không vui, nhận toàn thông cáo linh tinh. Chị Tâm Địch không giống vậy, chị ấy chưa bao giờ nịnh hót bố tôi, ít nhất cũng là quan tâm tôi thật lòng."

Vương Nhất Bác cũng không hiểu rõ: "Tại sao chị ấy lại từ chức?"

"Còn không phải vì tên Thẩm Dĩ Ca kia sao." Trình Di căm giận bất bình nói: "Tôi nói với chị ấy Thẩm Dĩ Ca bị thường là việc không ai lường trước được, cho dù có muốn truy cứu thì cũng là cậu ta tự tìm chỗ chết, muốn hot đến phát rồ. Hoàn toàn không liên quan đến chị Tâm Địch! Nhưng hình như chị ấy luôn cảm thấy mình không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ nghệ sĩ hay gì đó, ai mà biết đây, chị ấy cũng không giải thích nhiều với tôi."

Vương Nhất Bác im lặng, Cố Tâm Đích thật sự là loại người đặt yêu cầu rất cao với chính mình, đã quen cho dù làm bất kể việc gì cũng phải đạt tiêu chuẩn cao nhất, bất kể là đối với bản thân hay với nghệ sĩ của đối thủ. Thế nhưng, công việc này có thể nói là tất cả của Cố Tâm Địch, làm sao Cố Tâm Địch có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?

"Chị ấy nhảy việc hay là...."

"Chỉ là từ chức. Chị ấy nói muốn rời đi một thời gian rồi mới quyết định có quay lại làm người đại diện hay không." Trình Di đột nhiên nhớ ra gì đó, nói với cậu: "Đúng rồi, chị ấy bảo tôi chuyển lời tới anh, đến tối có lẽ chị ấy sẽ gọi cho anh, mong anh đừng tắt máy."


Nhận được cuộc gọi đã là buổi tối, cậu với bác sĩ Tiêu đang nằm dài xem phim điện ảnh. Thực ra thông tin liên lạc của Cố Tâm Địch cậu vẫn chưa xóa, cũng sẽ không cự tuyệt nghe điện thoại của người đại diện cũ. Giống như trước đây cậu đã từng nói, mặc kệ trước đây bọn họ có không vui vẻ như nào thì mọi thứ đều đã là quá khứ rồi. Thứ quan trọng nhất cuộc đời này tưởng như đã mất đi vậy mà lại tìm về được, hạnh phục đã được cậu nắm gọn trong tay, nên là cậu đã hòa giải với toàn thế giới này, không muốn phải lãng phí thời gian cùng sức lực oán hận ai.

Bác sĩ Tiêu nhấm nháp khoai tây chiên, ngồi dậy khỏi vòng tay cậu để cậu tiện nghe điện thoại, đồng thời cũng tâm lý tạm dừng phim lại.

"Nhất Bác?" Đạt được yêu cầu rồi, Cố Tâm địch dường như thở dài, nói: "Cảm ơn cậu đã bắt máy."

Cậu khó hiểu hỏi: "Tại sao không bắt máy? Tôi nhỏ nhen lắm à?"

Cố Tâm Địch yên lặng mấy giây, đột nhiên cười, nói: "Là chị lại phạm vào bệnh cũ rồi, lúc nào cũng thích suy bụng ta ra bụng người. Đúng vậy, sẽ không có chuyện cậu không nghe điện thoại của chị, cậu vẫn luôn....rất thiện lương, rất đơn giản. Nếu không làm sao có thể xông ra cứu Thẩm Dĩ Ca được cơ chứ? Cậu biết không, sau khi sự việc xảy ra cậu ta còn hỏi chị, có phải cậu vì muốn được chú ý nên mới cứu cậu ta, có phải hay không muốn tăng nhiệt độ."

Vương Nhất Bác cười thành tiếng: "Cạn lời."

"Qủa thật cạn lời. Dĩ Ca với tôi thật sự rất giống nhau, bọn tôi đều là người trong vô thức coi tất cả đều là đối thủ cạnh tranh...khiến người khác chẳng biết phải nói gì. Gần như cậu ta không thể tin rằng trên thế giới này vẫn còn nghệ sĩ ngốc như cậu, mới vừa bị nhân tài mới nổi đào hố, lợi dụng, ngoảnh đầu thế mà vẫn nguyện ý mạo hiểm cứu người này. Tôi nói với cậu ta, nếu như cậu không xông ra vậy thì cậu không phải Vương Nhất Bác nữa. Tôi kể cho cậu ta nghe rất nhiều chuyện về cậu trước đây, cậu ta mới dần chấp nhận cậu chỉ đơn thuần là vì muốn cứu người mới xông ra. Vậy nên mới có tin nhắn xin lỗi đó."

"Cậu ta muốn nghĩ như nào là việc của cậu ta tôi không quan tâm. Xin lỗi tôi hay không cũng chẳng sao. Tôi với cậu ta không phải người chung một con đường, cho nên tôi không muốn lãng phí thời gian xã giao với Thẩm Dĩ Ca làm gì cả."

"Chị biết." Cố Tâm Địch thấp giọng: "Không phải tôi nói giúp Thẩm Dĩ Ca, tôi đã không còn là người đại diện của cậu ta nữa."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc mới hỏi: "Tại sao chị từ chức?"

"Bởi vì đột nhiên cẩm thấy lo sợ."

"Lo sợ?"

"Ừ. Trong khoảnh khắc đó tôi giống như nhìn thấy kết cục của bản thân trên người Thẩm Dĩ Ca vậy. Từ đó nói như nào nhỉ? "Cơ quan toán tận thái thông minh, phản toán Liễu Khanh Khanh tính mệnh".

"Chị không giống cậu ta."

Tâm Địch cười : "Nhưng cũng rất giống. Tôi đã truyền cho cậu ấy quá nhiều tư tưởng về thắng làm vua thua làm giặc, miêu tả showbiz thành chiến trường, hi vọng cậu ấy trở thành chiến sĩ vô địch. Nhưng tôi lại quên mất cậu ấy mới 22 tuổi, một thanh niên 22 tuổi cả ngày lúc nào cũng nghĩ về đánh trận, suy nghĩ làm thế nào để khiến cho đối thủ thua dưới chân mình, không có bạn bè, không có đam mê, không có người yêu chỉ có dã tâm. Đến cuối cùng cậu ta biến thành như này.

Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt câu nghiêm túc, tiện tay nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng cậu,  nháy mắt tinh nghịch. Cậu ngay lập tức bật cười, vừa nhai khoai tây vừa nói: "Chuyện lần này là ngoài ý muốn, không phải lỗi của chị. Chị mới là người đại diễn cậu ta mấy tháng làm sao có thể ảnh hưởng đến tam quan cậu ta được? Nếu như nói như vậy, chị làm người đại diện cho tôi ba năm, đáng lẽ hiện tại tôi phải là quán quân cung đấu mới đúng."

Cố Tâm Địch mỉm cười: "Cảm ơn cậu an ủi chị. Thật ra chị từ chức là vì chính mình, chị muốn có thời gian chỉnh lý lại cuộc đời mình. Có lẽ có vài thứ không quan trọng như chị nghĩ, mà thứ thật sự đáng quý đã bị chị vứt bỏ bấy lâu." Cố Tâm Địch thở dài: "Chỉ là chị rất muốn cảm ơn cậu. Chị làm người điện diện cho bao nhiêu người, cậu không phải người nổi nhất nhưng không biết vì sao, chị thật sự cảm thấy học được rất nhiều thứ từ cậu. Haiz, thật sự kỳ lạ, cậu rõ ràng chỉ là một đứa trẻ."

"Cạn lời, tôi không phải trẻ con."

"Trẻ con mới ăn khoai tây chiên." Cố Tâm Địch bật cười: "Tôi cho rằng cậu đã sớm trưởng thành. Nhưng bây giờ xem ra phải cảm ơn bác sĩ Tiêu rồi, cậu ấy lại biến cậu quay về là bạn nhỏ chẳng hè phòng bị rồi."

Cậu cúi đầu mỉm cười lại nghe thấy Cố Tâm Địch nói tiếp: "Nhất Bác, cậu sẽ ngày càng tốt hơn, chúc cậu hạnh phúc, còn nữa..."

Đầu bên kia điện thoại bỗng dưng im lặng một hồi mới truyền đến câu cuối cùng trước khi cúp máy.

"...chuyện trước đây, xin lỗi cậu."

Tiêu Chiến vẫn đang ăn khoai tây chiên, giống như thỏ con gặm cà rốt, tròn mắt nhìn: "Ai thế?"

"Một người bạn cũ."

Cậu nghiêng người chộp lấy miếng khoai tây chiên, ở góc độ này cậu có thể tiến gần lại thưởng thức hõm vai cùng xương quai xanh dưới lớp áo rộng thùng thình của bác sĩ Tiêu, nhìn lên trên một chút liền thấy dấu vết mập mờ trên cổ hôm qua mình để lại.

Tiêu Chiến ấn nút phát: "Xem tiếp được chưa?"

Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi chủ ý. Vứt túi khoai tây trong tay Tiêu Chiến sang một bên, đem bác sĩ Tiêu kéo vào giữa hai tay nói: "Không xem nữa, làm việc khác đi."

"Đùa gì thế hả! Đang đến cao trào lại không xem nữa?"

Cậu cúi đầu hôn lên vành tai bác sĩ Tiêu, đấy là điểm yếu lớn nhất của bác sĩ Tiêu, đầu lưỡi khẽ liếm, mãn nguyện nhìn đối phương cuộn tròn trong lòng mình, cười nhẹ nói: "Xem cao trào khác đi..."

"Vương Nhất Bác em..." Tiêu Chiến khốn khổ trốn tránh đầu lưỡi kia: "Sao em ngày càng vô liêm sỉ thế hả..."

Cậu đặt Tiêu Chiến lên sofa, dứt khoát hôn xuống.

"Cần gì liêm sỉ, muốn anh thôi."




Còn một chương nữa là end rồi các bác ạ :v

Continue Reading

You'll Also Like

956K 21.8K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
217K 4.5K 47
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
768K 38.6K 63
သင္ဟာ အင္ႏိုးစန္ ့ ေလးဆိုရင္ ဒီ Fic ကိုေက်ာ္သြားပါ🌚🌚🌚❌❌❌
114K 9.6K 12
Tên gốc: 小偷玫瑰 Tác giả: 北方流氓 Editor: 🍓 Tình trạng bản gốc: 11 phần (hoàn) Tình trạng edit: done Cre art: @大大娇娇屁 (Weibo) ...