Taegi | Anh có thương em sao?

igyono

44.6K 2.7K 307

Kim Taehyung và Min Yoongi vốn đã định sẵn phải ở bên nhau cả đời Ánh nắng của tôi từ khi nào lại trở thành m... Еще

Intro
|1|
|2|
|3|
|4|
|5|
|6|
|7|
|8|
|9|
|10|
Ngoại truyện : Người của Kim Taehyung
|11|
|12|
|13| Anh yêu em
|14| Anh là của em
Ngoại truyện: Interview with Taegi (1)
|15|
|16|
Extra
|17|
|18|
|19|
|21|
|22|
|23|
|24|
|25|
|26|
|27|
|28|
|29|
|30|
|31|
|32|
|33|

|20|

639 57 15
igyono

Yoongi đang gọi đến cậu....

Taehyung đã mong mỏi điều này nhưng khi nó thật sự xảy ra, cậu lại nghi ngờ về suy nghĩ của mình, cậu không biết mình nên làm gì

Taehyung vẫn còn chần chừ không biết liệu có nên bắt máy hay không.... dù cho sự thật cậu rất muốn nghe anh nói điều gì đó. Nhưng rồi chẳng đợi cậu do dự thêm nữa, hồi chuông đã tắt đi rất nhanh sau đó

Nhanh đến nỗi Taehyung đã nghĩ liệu mình có nhìn nhầm hay không

Cuộc gọi nhỡ xuất hiện theo cái cách không cần người phải hồi đáp. Chỉ là một hồi chuông thoáng qua đến lạnh lùng

Taehyung cảm thấy có chút hụt hẫng, cậu lại ngây ra một lúc để chắc rằng Yoongi vừa mới gọi cho cậu là sự thật

Và rồi, cậu quyết định gọi lại cho anh...

Một hồi chuông vang lên, Taehyung hồi hộp chờ đợi. Sao cũng được, cậu muốn nghe giọng anh, dù chỉ là câu :"Ừ anh đây" rồi anh cúp máy cũng được. Nhưng chẳng có ai bắt máy cả. Cậu kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, vẫn không có kết quả,... một lần nữa,.... lại một lần nữa, rồi nhiều cái một lần nữa như vậy trôi qua,.....được rồi, chỉ một lần nữa thôi Taehyung sẽ từ bỏ, ......

Bỗng có ai đó bắt máy

- "Yoongi hyung, anh à..., cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi"

- "...." Phía bên kia không có tiếng đáp lại

- "Anh vẫn ổn chứ ? Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh mà hình như em cũng chẳng có chuyện gì muốn nói với anh hết. Em đúng là điên thật rồi"

- "...."

- "Anh không còn muốn nói chuyện với em nữa sao ? Em sắp đi rồi, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. Anh về lại đây đi, có thành viên chăm sóc anh. Anh bỏ đi, mọi người lo lắm"

- "...."

- "Về phần em, em không sao đâu........" Từ nãy đến giờ hầu như chỉ có một mình Taehyung độc thoại, người kia một chữ cũng không lên tiếng. Vì sự im lặng kia, cậu bỗng có chút ngượng  "Em ghét anh lắm, một lời chào anh cũng không thèm cho em,  anh à,... anh nói em phải làm sao đây ?"

- "...."

- "Anh thật sự không muốn nói chuyện với em sao ? Yoongi.... em nhớ anh lắm !" Vừa nói ra câu đó Taehyung lập tức cúp điện thoại, cậu không kìm được nữa mà bật khóc. Chết tiệt, cậu ghét anh, ghét anh, ghét anh.... Min Yoongi sao có thể nhẫn tâm như vậy...

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Taehyung vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nấc lên từng hồi. Hiện tại, Taehyung vô cùng trống rỗng, vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không còn chút sức lực nào

Chỉ là cậu không biết, ở một nơi nào đó cũng có người bật khóc nức nở và một người lặng lẽ rơi nước mắt

Taehyung chìm vào giấc ngủ khi đã khóc một hồi lâu. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cậu lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù đôi mắt sưng vù kia đã nói lên tất cả

- "Taehyung vào ăn sáng đi em"

- "Dạ không cần đâu, em có việc phải đi liền. Namjoon hyung về chưa vậy anh ?"

- "Về rồi, mà em ấy còn mệt lắm. Không biết hôm qua đi đâu làm gì mà đôi mắt sưng húp. Giống như...."

- "Dạ vậy thôi em đi đây" Taehyung bỗng dưng chột dạ, không hỏi gì thêm mà vội vàng rời đi. Cậu biết chắc người anh Jin đang nói đến là mình. Trước khi bị tra hỏi, cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây

Seokjin bật cười nhìn điệu bộ trốn tránh của em trai mình. Mà thôi anh cũng không muốn làm khó cậu ấy thêm làm gì vì anh biết thừa chuyện đó liên quan đến Yoongi

Sau khi Taehyung rời đi, anh cả bưng một tô cháo nóng lên cho em người yêu của mình.

- "Namjoonie, dậy ăn chút cháo đi"

- "Anh dậy sớm vậy anh yêu ?" Namjoon nghe tiếng Jin liền xoay người sang ôm lấy

- "Giờ mà sớm gì nữa ? Tối qua em đi đâu vậy ?"

- "Em ở công ty...."

- "Em biết Yoongi đang ở đâu đúng không ? Đừng giấu anh Namjoon"

- "......"

.......................

Trong phòng bệnh đặc biệt, ngập tràn mùi thuốc khử trùng, cậu con trai vẻ ngoài ưa nhìn, làn da trắng đến nhợt nhạt, dường như chẳng còn chút sức sống nằm đó nhắm chặt đôi mắt, trên người còn gắn thêm các thiết bị hỗ trợ. Không ồn ào, không náo nhiệt, không phiền muộn lo âu, chỉ tĩnh lặng chìm vào cơn hôn mê dài

Bên cạnh là hai chàng trai vẫn đau lòng ngắm nhìn thân hình mỏng manh, yếu ớt trên giường bệnh

- "Bao lâu rồi ?" Seokjin hạ thấp giọng hỏi người bên cạnh nhưng không có tiếng trả lời, anh lần nữa kiên nhẫn hỏi lại :"Anh hỏi em bao lâu rồi ? Những ngày qua rốt cuộc Yoongi ở đâu ? Sao Yoongi lại ở trong đây ? Em trả lời anh đi Namjoon"

- "....Anh ấy ở nhà em,..... Anh Yoongi bị tai nạn vào đêm qua" Namjoon buồn buồn nói

- "Sao em lại giấu mọi người ? Namjoon à, mọi người đều rất lo cho em ấy, em không biết sao ?" Seokjin chăm chăm nhìn đứa em mình yêu thương nhắm nghiền đôi mắt. Anh cả nắm lấy đôi tay Yoongi, giọng nghẹn ngào không nói ra lời.

- "Em xin lỗi,....."

Đối với loại chuyện nghiêm trọng này Namjoon đương nhiên không muốn giấu mọi người. Sáng hôm Yoongi bỏ đi, hắn là người biết đầu tiên cũng là người tìm cho anh nơi ở tạm trong vài ngày. Nhưng mà hắn đã hứa với Yoongi trừ khi có sự đồng ý của anh hắn tuyệt đối sẽ không nói cho ai khác, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra nhất là trước khi Taehyung rời đi. Namjoon cũng hết cách, không phải hắn không muốn mà là không thể

Namjoon cũng lo lắm chứ khi nhìn thấy anh không ăn không uống gì mà chỉ nốc hết chai này đến chai khác. Nhưng Namjoon cũng chẳng biết phải làm gì

Cả hai ngồi thêm đôi chút thì Namjoon chuẩn bị quay về nhà hàng, chỉ còn lại mỗi Jin ở lại chăm sóc Yoongi. Cứ như vậy bọn họ thay phiên nhau, được vài ngày thì anh cả nhận ra ngoài anh và Namjoon biết chuyện, còn có Jimin

- "Jimin, em thấy chúng ta giấu những thành viên còn lại là tốt sao ?"

- "Hyung à, đó là lựa chọn duy nhất. Bởi vì anh Yoongi muốn vậy"

Seokjiin im lặng đôi chút rồi chợt lên tiếng :"Em biết chuyện xảy ra giữa Taehyung và Yoongi đúng không ?"

- "Em không biết. Anh Yoongi không kể và Taehyungie cũng không nói cho em biết. Em nghĩ ngoài hai người họ ra, chẳng ai biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra đâu"

Yoongi dưới sự chăm sóc chu đáo của ba người đã tỉnh dậy, sức khỏe cũng tốt lên một chút. Nhưng từ khi tỉnh dậy, Yoongi một chữ cũng không nói. Cứ nằm im như vậy, lơ đễnh đi đâu đó rồi lâu lâu lại thất thần. Đến cả Namjoon, anh cũng không nói chuyện

Mặc cho Seokjin, Jimin sau khi biết Yoongi đã tỉnh thì rất vui mừng. Đến trò chuyện với anh, kể với anh về mọi chuyện trên trời dưới đất. Yoongi cũng chẳng phản ứng gì hơn

Những lần anh cả, Namjoon và Jimin đến thăm, bọn họ tìm đủ mọi cách để khiến anh nói chuyện thì ngược lại một chữ Yoongi cũng không nói. Anh có vẻ như chú tâm đến câu chuyện của ba người họ nhưng thực ra nửa lời cũng chẳng lọt vào tai. Trừ khi nhắc đến các thành viên, đặc biệt là Taehyung, đôi mắt Yoongi sẽ dịu dàng trông thấy

Nhưng rồi Seokjin không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Đến bệnh viện thì luôn thấy vẻ mặt thất thần, không có cảm xúc của Yoongi, về nhà thì thấy khuôn mặt mệt mỏi, buồn rầu của Taehyung. Là người ngoài cuộc nhìn hai người họ như vậy anh cả rất đau lòng.

Bởi vì hiện tại đối với Taehyung mà nói mọi chuyện cũng đang rất rối ren, Seokjin đương nhiên không thể đổ mọi chuyện lên người cậu. Còn Yoongi, cho dù anh cả có trách mắng, tức giận thế nào thì người nọ vẫn im lặng, không giải thích, không phân trần. Chỉ đến khi nhắc đến Taehyung

- "Em cảm thấy em im lặng như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hả ? Em cảm thấy mọi người lo lắng cho em là phiền phức lắm đúng không ?"

- "...."

- "Min Yoongi, em thì hay rồi. Không cần nói cũng khiến mọi người phát điên vì em"

- "...."

- "Im lặng như vậy đến bao giờ ? Hả ? Anh hỏi em muốn như vậy đến bao giờ ?"

- "..."

- "Nếu đã vậy, anh sẽ nói cho Taehyung biết. Vậy thì mọi chuyện sẽ thật sự được giải quyết rồi"

- "Đừng hyung, làm ơn.... Em xin lỗi" Yoongi giữ chặt lấy cánh tay Seokjin bật khóc, không nói gì hơn ngoài ba chữ "em xin lỗi". Anh cả cũng không biết làm gì, chỉ ôm lấy vỗ về

Trong chuyện này Seokjin đương nhiên hiểu rõ người đau lòng nhất là Yoongi nhưng anh nghĩ so với Yoongi, Taehyung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.... Quan trọng là việc này, Seokjin thậm chí không thể xen vào, không riêng gì mỗi Jin mà bất kì ai cũng không thể giải quýêt, ngoại trừ hai người họ

........

- "Taehyung... không suy nghĩ lại hả ?"

- "Đùa gì vậy ? Đã ra đến sân bay rồi còn hỏi câu này" Taehyung đánh yêu cậu bạn thân, nhìn khuôn mặt rơm rớm nước mắt của Jimin mà không nhịn được bật cười

- "Đúng rồi đó Taehyung. Hay là về đi, anh cho em làm quản lý nhà hàng luôn"

- "Mọi người sao vậy chứ ? Em chỉ đi có 2 năm thôi, đâu phải không về nữa ? Nhanh lắm"

Thời gian 1 tháng thoắt cái đã trôi qua. Hiện tại chỉ còn vài phút nữa thôi, Taehyung sẽ lên máy bay sang nước ngoài chuẩn bị cho đợt huấn luyện của mình. Mọi người đều có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi Yoongi.....

Nhưng nếu Yoongi thật sự ở đây, cậu nghĩ mình sẽ chẳng giữ nổi sự kiên cường bản thân tạo dựng lên cho mọi người thấy nữa. Min Yoongi luôn thành công khiến cậu thành thật với chính mình. Lại nói nếu thật sự nhìn thấy anh, cậu chắc chắn mình sẽ vứt bỏ mọi thứ mà ở lại với anh

Chỉ muốn ở cạnh anh cả đời, nhưng cả đời thật ra... không dài như ta tưởng

- "Taehyung hyung, giữ gìn sức khỏe. Nhớ liên lạc với mọi người thường xuyên" Jungkook bước tới ôm cậu, hai mắt rưng rưng như muốn khóc

Jungkook ghen tỵ với Taehyung vì Taehyung đã cướp mất người Jungkook yêu. Nhưng bao nhiêu cảm giác ganh ghét, đố kỵ đi chăng nữa vẫn không bằng tình thương giữa họ. Bọn họ là gia đình, điều đó sẽ không thay đổi

- "Chúng ta đã từng rất thân thiết..... Dù sao đi nữa, em và mọi người luôn ủng hộ anh. Anh hay Yoongi hyung, em đều mong cả hai sẽ hạnh phúc. Qua đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Có chuyện gì không vui cũng có thể nói với em, em sẽ xem xét rồi trả lời anh"

- "Thằng nhóc này,... Cảm ơn em, Jungkookie"

Giữa Taehyung và Jungkook tồn tại một mối liên kết không rõ là gì. Nhưng dù sao trước đây cả hai đã từng rất thân thiết, không thể nói cắt đứt là cắt đứt. Nay Taehyung đi xa, Jungkook cũng rất buồn. Dù vậy, để có thể vui vẻ như bây giờ hai người họ cũng đã ngồi xuống đánh nhau một trận cho ra ngô ra khoai. Con trai ấy mà, nói nhiều làm gì, cứ gặp nhau mỗi người một đấm rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy

- "Yoongi sau này, nhờ em chăm sóc rồi..." Taehyung vỗ vai đứa em nhỏ vẫn còn đang thút thít. Nào ngờ lại bị đấm vào bụng một cái nhưng lực đạo rất nhẹ

Jungkook biết Taehyung nói vậy chắc chắn không phải lời thật lòng. Nhưng ai biết được ?

- "Anh đang giễu em đấy à. Anh ấy còn cần em chăm sóc sao ? Cứ thích đụng chạm vào nỗi đau của người ta"

Từ lần cuối gặp ở phòng anh cho đến nay đã hơn 3 tuần, kể cả khi biết tin anh nhập viện Jungkook cũng không có can đảm đến gặp anh. Không phải Jungkook không muốn gặp anh mà vì cậu ấy sợ lại nghe những lời mà mình không muốn nghe. Dù lo lắng, nhớ nhung đến mấy Jungkook hiện tại vẫn chưa thể gặp anh

- "Hai đứa làm lành từ bao giờ thế ?" Mọi người trong nhóm ai nấy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người vui vẻ ôm vai bá cổ nhau

Jungkook và Taehyung chỉ nhìn nhau cười, từ chối trả lời

Trò chuyện thêm đôi ba phút nữa thì tiếng thông báo của sân bay vang lên. Taehyung tạm biệt mọi người vào bên trong, cậu hẳn là sẽ nhớ mọi người lắm, nhớ gia đình, nhớ Bangtan, nhớ những bạn bè thân thiết khác.... Và đặc biệt sẽ nhớ lắm hình bóng một người, nhỉ ?

Thời gian 2 năm không quá ngắn cũng không quá dài, có đôi khi chỉ thoáng qua chớp mắt, có đôi khi lại dài vằng vặc, cũng có đôi khi 2 năm là mãi mãi.

Taehyung kéo vali thật chậm rãi bước về phía trước, vẫy tay tạm biệt mọi người. Đôi chân lại nặng trĩu chẳng hề muốn đi, đôi mắt vô thức rảo khắp xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc dẫu biết đây chỉ là việc làm vô ích

Chợt điện thoại trong tay vang lên tin nhắn, cậu vội vàng mở lên :"Taehyungie ! Qua đó rồi phải giữ gìn sức khỏe nếu không .... anh sẽ buồn lắm. Đừng làm việc quá sức, cũng đừng thức trễ quá, phải ăn đủ bữa ! Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mọi người luôn bên cạnh em. Phải thật hạnh phúc ! Anh xin lỗi....về tất cả ! Yêu em!"

Tại sao phải đợi đến giờ phút này, anh lại gửi những thứ đó ? Phải thật hạnh phúc ? Anh nói em làm sao có thể hạnh phúc khi không có anh đây ? Min Yoongi anh nói em biết đi....

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu chịu đựng đều vì giây phút này mà vỡ òa. Không phải vì Min Yoongi mà vì chính Kim Taehyung

Cứ ngỡ đã bỏ qua, đã quên được mọi chuyện. Thì ra bản thân lại vẫn luôn in hằn trong tim những vết sẹo ấy. Thì ra Taehyung rất yêu Yoongi, yêu rất nhiều. Thì ra Taehyung rất nhớ Yoongi, nhớ phát điên lên được

Taehyung chẳng khác Jungkook là bao, cậu sau khi nghe từ anh cả chuyện Yoongi nhập viện. Bản thân lo lắng đến quên ăn quên ngủ nhưng cũng chẳng dám đến gặp anh.

Cậu sợ, sợ điều gì đó mà chính cậu chẳng biết được. Sợ nhìn thấy anh rồi, bao nhiêu bức tường cậu cố gắng xây nên để bảo vệ chính mình sẽ lần nữa vỡ vụn ? Sợ nhìn thấy anh rồi sẽ chẳng còn bận tâm điều gì khác mà ôm chặt lấy anh ? Sợ bản thân nhận ra mình chẳng thể quên người tên Min Yoongi ? Sợ ? Taehyung sợ rất nhiều, vì thế mà cậu không có dũng khí đối mặt với anh

Trước đó cậu đã thử nghĩ, Yoongi đã muốn từ bỏ vậy cậu còn cố gắng làm gì ? Cứ thế thuận theo chẳng phải tốt hơn sao ? Và thế rồi Taehyung bỏ thật, cậu không còn nghĩ đến anh nữa. Cái tên Min Yoongi sẽ chẳng còn quá đặc biệt như trước đây nữa. Chỉ là Min Yoongi, là Yoongi hyung của Bangtan mà thôi

Đó cũng là lúc cậu quyết định đến gặp anh. Giải quyết với anh về mọi chuyện.

Taehyung đến thăm Yoongi vào tối muộn. Chính xác là vào 2 ngày trước khi cậu đi

Trông thấy một thân đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh thẩn thờ lướt điện thoại. Tim Taehyung khẽ nhói lên, cậu bước đến thật chậm bên anh. Yoongi vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của Taehyung

- "Yoongi hyung !" Taehyung đoán Yoongi có vẻ khá bất ngờ

- "Sao em lại đến đây ?" Yoongi vừa trông thấy Taehyung, cảm giác chính là vừa vui mừng vừa tức giận

Taehyung khẽ ngồi xuống giường bệnh, nhàn nhạt đáp lời : "Em đến thăm anh. Cũng gần một tháng rồi em không được nhìn thấy anh"

- "Ừ...." Nhớ nhung là thật, yêu thương là thật, buông bỏ cũng là thật. Hiện tại Yoongi chẳng còn biết phải nói gì với cậu thêm nữa. Bởi vì càng nói lại càng thương, càng thương lại càng không nỡ rời xa

- "Lần sau giữ gìn sức khỏe chút. Đừng như vậy nữa"

Taehyung xót, xót khi nhìn thấy người trước mặt ngày càng gầy đi, xanh xao đến chẳng còn sức sống. Ừ thì vậy, chẳng còn lựa chọn nào khác

- "Anh biết rồi"

- "Anh đừng lạnh nhạt như vậy nữa... Chúng ta quay về trước đây có được không ? Như ý anh muốn ?"

Taehyung nhìn anh, vẫn là đôi mắt dịu dàng nhưng dường như đã chẳng còn quá nhiều cảm xúc. Chỉ là... là thứ gì đó vỡ nát

- "Ý em là sao ?.... Chúng ta quay về trước đây ?"

- "Em sẽ tập trung cho sự nghiệp của mình. Anh không cần phải lo nghĩ nữa. Còn chúng ta... à không còn anh và em sẽ quay về trước lúc chúng ta quen nhau ? Được chứ ?"

Taehyung nắm lấy tay anh đặt lên tay mình, bỗng chốc trên tay anh có một chiếc nhẫn nhỏ. Là nhẫn cặp của cả hai, trước lúc bọn họ quen nhau, đại loại như nhẫn tình bạn. Sau khi xác định mối quan hệ người yêu, Taehyung đã cất cặp nhẫn đó và thay bằng một cặp nhẫn khác. Nhưng giờ cậu lại lấy nó ra đưa cho anh

- "Sao em lại ?...."

- "Không phải là điều anh muốn sao ? Suy cho cùng sau tất cả những thứ anh làm chẳng phải đều vì muốn tốt cho em sao ? Anh đã thay em lựa chọn sự nghiệp thay vì tình yêu, không phải sao ? Vậy thì như ý anh muốn"

Đến quyền lựa chọn, cậu cũng muốn nhường cho anh. Taehyung biết, Taehyung hiểu mọi chuyện

- "Đúng vậy nhỉ ? Như ý anh muốn ?" Taehyung nhận thấy rõ sự hụt hẫng trong mắt anh

- "Phải. Như ý anh muốn. Chúng ta dừng lại thôi.... Anh và em vẫn là Min Yoongi và Kim Taehyung của trước kia. Chẳng có gì thay đổi"

Đây là lời chia tay sau tất cả... Không còn níu kéo, không còn luyến lưu. Chỉ còn lại mảnh tình đã vỡ....

- "Ừ... cứ vậy đi"

- "....Đây là điều anh muốn, vì thế... anh đừng khóc. Em đau lòng lắm. Yoongi, em hứa với anh sẽ thật chăm chỉ và cố gắng. Còn anh, hứa với em phải thật hạnh phúc ! Được không ?"

Đây là điều duy nhất Taehyung muốn ở anh rằng anh phải thật hạnh phúc và vui vẻ, kể cả khi không có cậu bên cạnh

- "...."

- "Anh đừng khóc.... Em không thể ôm lấy anh vào lòng, lau nước mắt cho anh nữa đâu. Yoongi hyung ! Đừng khóc. Em sẽ đau lòng....."

Sau mọi chuyện, đều là quyết định của anh. Nhưng vì sao khoảnh khắc cậu dứt khoác cắt đứt tất cả anh lại khóc ? Vì sao nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, trái tim cậu vẫn đau như vậy ?

- "Taehyung....anh xin lỗi"

- "Đừng xin lỗi em, anh làm mọi chuyện đều vì muốn tốt cho em, em hiểu mà. Ngoan...đừng khóc" Taehyung không ôm Yoongi như cái cách cậu vẫn làm, cậu chỉ vỗ về anh như những "ngày trước đây", như một người em trai

- "..."

- "Yoongi hyung.... em chỉ muốn xác nhận lần cuối thôi...đây là điều anh muốn sao ?"

- "Ừ..." Âm thanh nhẹ tênh ấy đã đánh một cái thật mạnh vào tim Taehyung. Giờ thì cậu hiểu rồi, đến cuối cùng anh vẫn chọn như vậy

- ".... em hiểu rồi..... Yoongi hyung ! Sau hôm nay chúng ta hãy trở về là anh và em của trước kia, được không ?"

- "Được....." Yoongi thôi không khóc nữa và anh nhanh chóng tách khỏi người cậu, ngập ngừng vài giây anh nói :" Trễ rồi... Taehyungie về ngủ sớm đi. Anh hơi mệt anh muốn nghỉ ngơi"

- "Vậy em về trước, anh cũng ngủ sớm nha. Sáng mai em với anh Jin ghé thăm anh. Ngủ ngon, hyungie !"

Thì ra mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Nói vài ba câu liền có thể quay về lúc bắt đầu, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng vì sao, trong lòng vẫn nặng trịch như vậy ?

Trở về lại hiện tại, cho đến tận thời khắc nhìn thấy tin nhắn của Yoongi, Taehyung đã hiểu thì ra bản thân vẫn còn yêu anh nhiều đến thế nào. Như giọt nước tràn ly, lúc này quả thật, chẳng còn muốn nghĩ đến gì khác mà chạy nhanh đến bên anh.

Tối hôm đó, chỉ là tự lừa mình dối người bảo rằng không sao. Taehyung chỉ vờ như bình tĩnh, vờ như mọi chuyện đều ổn. Nhưng cuối cùng vẫn không giấu được cảm xúc thật, cậu không quên được anh

Điều đáng buồn là Taehyung chẳng thể làm gì khác, còn thương thì sao ? còn yêu thì thế nào ? Mọi chuyện đã trễ rồi.... Chính cậu cũng đã hứa với anh sẽ cố gắng cho sự nghiệp của mình. Bây giờ không còn cách nào chạy về bên anh nữa....

Cứ như vậy, bọn họ thật sự kết thúc rồi....

Chúng ta sẽ không còn là chúng ta, chỉ là anh và em, chỉ vậy thôi... ừ chỉ vậy thôi
















Продолжить чтение

Вам также понравится

101K 7.9K 50
đói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))
29.7K 3.8K 36
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
151K 9K 146
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
71.5K 7.3K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.