[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em...

tan106

307K 17.7K 1.5K

Điều Em Không Biết Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, giới giải trí, gương vỡ lại lành... Еще

Không Thể Nói Ra [Đoản+ Giới Thiệu]
Chương 1 : Gặp Lại
Chương 2 : Ý Trời
Chương 3 : Hot search
Chương 4 : Quên
Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ
Chương 6 : Động lòng
Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Chương 8 : Bạn bè
Chương 9 : Tình ái
Chương 10 : Bị thương
Chương 11 : Hiểu nhầm
Chương 12 : Chân tâm
Chương 13 : Tình nồng
Chương 14 : Tách rời
Chương 15 : Chuyển hướng
Chương 16 : Lựa Chọn
Chương 17 : Đồ ngốc
Chương 18 : Do dự
Chương 19 : Xa cách
Chương 20 : Xin lỗi
Chương 21 : Náo nhiệt
Chương 22 : Tâm sự
Chương 23 : Tuyết đầu mùa
Chương 24: Lên men
Chương 26 : Ước định
Chương 27 : Sự cố
Chương 28 : Đoàn Tụ
Chương 29 : Hòa giải
Chương cuối : Khởi hành

Chương 25 : Ký ức

6.3K 431 36
tan106

Chương 25 : Ký ức

Sắp tan làm thì có một bác sĩ nữ khoa Huyết học và Truyền máu đến tìm anh. Tiêu Chiến với nữ bác sĩ vốn không thân thiết, chỉ từng chào hỏi vài câu trong cuộc họp toàn bệnh viện, nhớ láng máng cô họ Giang. Bác sĩ Giang còn rất trẻ, dáng người nhỏ gầy, mang dáng vẻ thanh thú tươi mát đặc trưng của con gái phía Nam, đứng chờ trước cửa dường như có hơi ngại ngùng.

"Bác sĩ Tiêu, tôi có thể thương lượng với anh một việc được không?"

Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi đến phòng kiểm tra, chỉ tay ý:"Vừa đi vừa nói."

Bọn họ còn chưa bước khỏi phòng làm việc, bác sĩ Giang đã hỏi thẳng vào vấn đề:"Có phải anh quen Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, không tự chủ dừng lại cước bộ, bác sĩ Giang vội vàng xua tay, nói:"Anh đừng hiểu nhầm, hôm trước tôi xem tin tức mới biết, nghe nói cậu ấy bị một tên điên đến làm phiền ở bệnh viện chúng ta làm bị thương, lúc đó anh ở ngay bên cạnh, cho nên tôi mới nghĩ có khi nào anh quen cậu ấy..."

"Đúng là tôi quen cậu ấy."

Trong chốc lát gương mặt bác sĩ Giang sáng bừng lên:"Thật chứ? Tốt quá rồi..."

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi:"Cô đu idol? Hay là giúp bạn..."

"Không phải, không phải, tôi sao có thể vì chuyện này mà làm phiền anh chứ!" Bác sĩ Giang khẩn thiết nhìn anh nói:"Là một bệnh nhân của tôi..."

"Cô giúp bệnh nhân đu idol?" Tiêu Chiến lắc đầu, cố gắng che giấu vẻ mặt không vui:"Chuyện này không đúng với quy tắc."

Bác sĩ Giang cúi đầu, giọng nói cũng trở nên yếu ớt:"Tôi biết, nhưng mà...tôi không nghĩ ra được cách nào khác để cổ vũ em ấy nữa..."

Tiêu Chiến vốn dĩ đang xếp xấp hồ sơ bệnh án trên tay, ám chỉ bản thân không muốn nói tiếp, lúc này lại xoay người nhìn chằm chawfmg bác sĩ Giang, hỏi:"Rốt cuộc là việc gì?"

Bác sĩ Giang lại ngẩng đầu nhìn anh, trả lời:"Tôi có một bệnh nhân, mới 6 tuổi, từ nhỏ đã mắc bệnh bạch cầu. Đã điều trị 2 tháng rồi, phản ứng quá mạnh, em ấy rất đau khổ, ý chí muốn sống tiếp rất ít, không chịu phối hợp điều trị tiếp. Nhưng anh có lẽ cũng hiểu, tỷ lệ chữa khỏi bệnh bạch cầu cấp dòng tủy M3 hiện nay rất cao, chỉ cần kiên trì điều trị hoàn toàn có thể khỏe lại! Tôi không muốn cô bé cứ như vậy mà từ bỏ! Nhưng tôi cũng không thể thuyết phục được em ấy, bố mẹ em ấy cũng đã hết cách..."

Tiêu Chiến im lặng nghe cô nói.

"Tôi nhìn thấy cặp sách em ấy treo móc chìa khóa minh tinh, trên sách cũng dán hình minh tinh. Tôi mới hỏi em ấy đấy là ai, cô bé nói là Vương Nhất Bác, là người cô bé thích. Tôi liền cảm thấy cái tên này rất quen, hôm nay mới nhớ ra là vị minh tinh đến bệnh viện chúng ta cũng lên báo. Tôi thử khuyên em ấy, nói với em ấy là chỉ cần chữa khỏi bệnh sẽ mời em ấy đến tham gia fanmeeting của Vương Nhất Bác, kết quả em ấy khóc dữ dội, một lúc lại nói em ấy bây giờ xấu như vậy không xứng đi gặp ca ca, một lúc lại nói chúng tôi đang lừa em ấy, em ấy vốn dĩ không thể khỏe lại nữa... Cô bé hiện tại không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc, chỉ chờ cơ hội rút kim tiêm ra khỏi người, bố mẹ cô bé cũng chỉ có thể trong coi bên cạnh không rời, sợ cô bé nghĩ không thông lại làm chuyện ngốc. Tôi mới nghĩ, biết đâu người em ấy thích khuyên giải, em ấy lại có thể phấn chấn hơn..."

Bác sĩ Giang thở dài, ánh mắt nhìn xuống nhìn xuống nền nhà:"Tôi biết có thể tôi quá ngây thơ, nhưng tôi cũng từng là người trẻ tuổi, tôi biết khi còn là thiếu niên mười mấy tuổi, thật sự sẽ thích một người nào đó như tín ngưỡng cả đời, tôi nghĩ biết đâu có khả năng, dù thế nào cũng nên thử một lần, dù thế nào cũng không thể nhìn con bé như vậy...con bé mới chỉ 6 tuổi thôi!"

Tiêu Chiến âm thầm cuộn xấp hồ sơ trong tay lại, đột nhiên hỏi:"Hiện tại bệnh nhân ở trong viện chứ?"

"Vâng, mặc dù cô bé nằng nặc đòi về nhà nhưng bố mẹ cô bé không đồng ý."

Tiêu Chiến gật đầu, giọng nói ấm áp:"Để tôi hỏi thử, có tin tức tôi báo lại sau."

Bác sĩ Giang vừa kinh ngạc vừa vui mừng, liên tục nói cảm ơn với anh, chuẩn bị rời đi lại do dự hỏi:"Có thể đừng mang theo phóng viên biết không? Con bé có lẽ...không muốn lên báo đâu..."

"Mang theo phóng viên?"

"Minh tinh làm việc này không phải đều hy vọng để mọi người biết sao?"

Tiêu Chiến cười thầm nói:"Yên tâm đi, cậu ấy không như thế đâu."




"Bác sĩ Tiêu."

"Em đến chưa?"

"Đang trên đường nè. Anh gọi cho em làm gì thế? Nhớ em rồi hở?"

"Có chút chuyện  anh muốn nói với em trước một chút."

"Tiêu Chiến anh là đồ vô lương tâm."

"Anh làm sao?"

"Anh muốn nói chuyện gì?"

"Em đến thăm một bệnh nhân trước được không? Là fan của em, mới 6 tuổi, mắc bệnh bạch cầu đang điều trị, em đến cổ vũ em ấy một chút, cổ vũ em ấy cố lên."

"Đáng thương như vậy...không thành vấn đề, là bệnh nhân của anh à? Không đúng, anh là bác sĩ khoa tiêu hóa mà..."

"Là bác sĩ khoa Huyết học và Truyền máu ở tầng dưới nhờ anh, cô ấy là một bác sĩ tốt."

"Nữ đúng không?"

"..."

"Hừ, vận đào hoa của bác sĩ Tiêu đến rồi kìa! Thiên kim tiểu thư nhà viện trưởng bệnh viện anh đã đến chưa? Bác sĩ Tiêu có bị xúi bậy đi xem mặt không thế?"

"Ha ha."

"Ha ha cái gì?"

"Ha ha chính là ha ha."

"Tiêu Chiến anh thay đổi rồi. Anh vậy mà lại bắt đầu học theo em."

"...'

"Anh tưởng anh che micro đi thì em không biết anh đang cười à?"

"Anh xin lỗi, tự nhiên muốn cười ớ..."

"Cô bé kia sẽ khỏe lại chứ?"

"Ừm, cô bé mắc là cấp dòng tuỷ M3, tỷ lệ trị khỏi rất cao."

"Thế thì tốt quá, em sẽ cố gắng khuyên bảo cô bé!"

"Cảm ơn em."

"Em muốn nghe ba từ khác cơ."

"Lát nữa gặp."

"Tiêu Chiến anh...! Vô lương tâm ! ! !"

Tiêu Chiến chỉ nói với mình bác sĩ Giang việc Vương Nhất Bác sẽ đến, bác sĩ Giang không ngờ chuyện tốt lại đến đột nhiên như vậy, mau chóng giải tán mấy y tá xung quanh, chỉ lén lút nói với bố mẹ bệnh nhân, bọn họ tự nhiên cảm ơn rối rít rồi rời khỏi phòng bệnh, nhường lại không gian cho con gái nói chuyện với thần tượng.

Tiêu Chiến với bác sĩ Giang đứng ngoài hành lang, bác sĩ Giang vẫn đang cảm ơn anh không ngớt, Tiêu Chiến nói:"Tôi chỉ là người truyền đạt lại mà thôi."

Gương mặt bác sĩ Giang đỏ ứng, dường như rất kích động:"Vậy nhờ anh cảm ơn cậu Vương Nhất Bác giúp tôi, tôi có nghĩ cũng không dám... người như cậu ấy, lại chịu..."

Tiêu Chiến mỉm cười hỏi:"Cô cảm thấy cậu ấy là người như nào?"

"Rất nổi tiếng, rất bận, người thích cậu ấy nhiều vô kể cho nên không thể nào lệch khỏi hai điều này. Tôi vẫn luôn cho rằng minh tinh ai cũng cầu danh vọng, cầu lợi ích, những việc không danh không lợi như này ai mà chịu phí thời gian đi làm cơ chứ?" Bác sĩ Giang cười cười, nói:" Là tôi quá hẹp hòi rồi, trên thế giới này người tốt vẫn còn nhất nhiều. Cũng phải khen bác sĩ Tiêu nha, nhất định quan hệ hai người rất tốt."

Tiêu Chiến quay mặt đi, bác sĩ Giang nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ của anh dường như đang toát ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ngọn đèn hành lang, mà giọng nói của anh vẫn dịu dàng khác thường:"Cậu ấy nguyện ý đến không phải là vì tôi. Đổi lại là người khác nói với cậu ấy có fan mắc bệnh nặng cần sự cổ vụ của cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ không do dự mà đồng ý thôi. Cậu ấy vốn dĩ là người như vậy, rất lương thiện, rất nhiệt tình." Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười, nói:"Trước kia còn thích ra mặt giúp người khác, thường xuyên không biết tự lượng sức. Người như cậu ấy ý à, nhiều khi ngay thẳng đến mức khiến người khác được mở rộng tầm mắt, nhưng cậu ấy thật sự là người có tâm hồn sạch sẽ nhất mà tôi từng gặp qua."

Bác sĩ Giang có việc phải rời đi một lúc, một mình Tiêu Chiến ngồi chờ ngoài phòng bệnh. Khu vực bệnh nhân sau khi đêm đến rõ ràng an tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, thậm chí anh có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện trông phòng bệnh. Tiếng cười trong trẻo của bé gái đột nhiên phát ra, có thể thấy hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hy vọng sự xuất hiện của thần tượng có thể khơi lại khát vọng sống của cô bé, Tiêu Chiến nghĩ đây vốn dĩ không phải bệnh đáng phải từ bỏ, ngoài kia còn có rất nhiều bệnh nhân khác mắc bệnh nan y, đó là một lĩnh vực khó khăn vượt qua trình độ y tế hiện nay, so với những người kia cô bé đã hết sức may mắn.

Đang miên man suy nghĩ lại nghe thấy giọng trầm thấp mà ấm áp của Vương Nhất Bác.

"Có muốn chia sẻ với anh những chuyện khiến em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ không?"

Một lúc lâu sau cô bé mới nói:"Hôm nay em rất hạnh phúc."

Vương Nhất Bác mỉm cười:"Sẽ không chỉ là mỗi hôm nay đâu nhỉ?"

"Vâng...đại hội thể thao ở trường kỳ trước, em tham gia hạng mục chạy 800m giành được hạng nhất, đó là thành quả tập luyện trong hai tháng của em, nên lúc lên khán đài nhận giải em vui lắm. Còn có... tiệc liên hoan năm ngoái, em biểu diễn độc tấu đàn violin, trước đó không ai biết em biết đánh đàn violin cả, mọi người ai cũng ngạc nhiên lắm ý, thầy cô ai cũng khen em, em vui cực. Còn nữa kỳ nghỉ năm ngoái bố mẹ đưa em đi Ý, ở bên đó đẹp lắm, em chụp được rất nhiều ảnh, chơi cũng cực kỳ vui. Còn có...Còn có..." Giọng nói cô bé dần nhỏ lại, gần như không còn nghe thấy nữa:"Em biết bạn nam em thích cũng thích em..."

"Wow, tại sao em lại kể chuyện hạnh phúc nhất ở cuối?"

Tiếng cô bế đột nhiên trở nên nghẹn ngào:"Nhưng mà em sợ không còn cơ hội nữa, em không dám gặp cậu ấy, em đã không còn xinh đẹp nữa..."

"Em rất xinh mà, ngũ quan vô cùng tinh xảo, em không tin anh à? Mỗi ngày anh đều nhìn thấy vô số soái ca mỹ nữ, đa số người đẹp đều là do makeup giỏi cả, người không trang điểm cũng xinh mới thật sự là người xinh giống như em vậy đó." Giọng thiếu niên ấm áp mà kiên định, giống như mang theo một nguồn năng lượng an ủi lòng người:"Anh đã hỏi qua bác sĩ rồi, bệnh của em tuy rằng nghe qua có hơi dọa người, nhưng mà là cấp có tỷ lệ trị khỏi cao nhất, tỷ lệ là 80% lận đó! Cho nên tuyệt đối em sẽ không có kết cục giống như nữ chính trong phim Hàn Quốc đâu nè! Em phải cố gắng phối hợp với bác sĩ để điều trị, có thể sẽ hơi khó chịu, hơi đau nhưng mỗi người trong quá trình trưởng thành đều phải đón chịu những chuyện này cả, chỉ là hình thức không giống nhau mà thôi, nếu không sao có thể trưởng thành được nè? Đợi em khỏi rồi, tóc cũng sẽ tự khắc dài lại, da cũng tự nhiên hồng hào mịn màng, đến lúc đó lại là mỹ thiếu nữ rồi!

"Anh Nhất Bác..."

"Em đừng khóc, nghe lời anh, mau để người thích em được nhìn thấy em, cậu ấy nhất định rất lo lắng cho em, rất nhớ em. Thích thì phải mạnh dạn nói ra, không được để đến lúc mất đi rồi mới tìm lại. Người mình thích đồng thời cũng thích là chuyện cực kỳ hạnh phúc, phải quý trọng."

"Anh Nhất Bác, anh có người mình thích không?"

"Có chứ." Thiếu niên đột nhiên hạ giọng nói:"Nhưng mà có lẽ anh khiến người đó thất vọng rồi, anh không tin tưởng người đó, không biết quý trọng người đó...nên là em nhất định phải nghe lời anh, đừng tùy ý nữa nhé."

"Anh tốt như vậy, anh chắc chắn sẽ hạnh phúc."

"Cảm ơn em nhé." Thiếu niên đột nhiên mỉm cười:"Sao tự dưng lại giống như em đang an ủi anh thế nhỉ?"

"Có thể kể cho em nghe chuyện của hai người được không? Em muốn nghe."

"Oa, em nhất định sẽ khỏe lại thôi, em xem mà xem em vậy mà vẫn còn sức hóng bát quái nè."

"Ha ha, năn nỉ anh đó!"

"Cũng không có gì đặc biệt đâu..."

Thiếu niên bất đầu chậm dãi kể lại. Kể đến năm hai người ở Hàn Quốc, làm sao lại quen biết, làm sao để tiếp cận, làm sao song phương yêu thích. Kể về ngày này cậu đã làm những gì, đã từng nói điều gì, rất nhiều chuyện đã không còn ấn tượng nữa, rất nhiều lời không còn nhớ đã từng nói qua, nhưng thiếu niên có thể nhớ rất rõ ràng là đã qua từng ấy năm, những hình ảnh này được miêu tả lại qua lời thiếu niên chỉ khiến người khác cảm nhận rõ ràng như mới chỉ hôm qua, dường như được lưu giữ vô cùng kỹ càng, cất trong nơi sâu thẳm ký ức, tồn tại mãi mãi, vĩnh viễn không phai nhạt.

Tiêu Chiến yên lặng ngồi đó, cảm nhận từng làn sóng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Mũi chua xót, mắt đỏ ửng.

Những mẩu chuyện nhỏ nhặt đó, những mẩu chuyện chẳng có gì đặc biệt kia, anh không hề biết rằng hóa ra thiếu niên đều ghi nhớ lại, anh không hề biết thiếu niên vốn luôn ghi nhớ.

Anh thất vọng thiếu niên lúc đó không cảm nhận được tình yêu của anh, vậy mà giờ này khắc này mới đột nhiên hiểu, hóa ra cùng một chuyện giống nhau bản thân anh cũng hoàn toàn không làm được.

Hóa ra có rất nhiều chuyện anh không hề hay biết, hóa ra anh cũng không biết thiếu niên yêu anh đến nhường nào, hóa ra anh cũng từng không biết, cún con của anh đã đem tất cả những gì về anh khắc sâu vào trong tim, dù cho dòng lũ vô tình chảy theo năm tháng cũng vẫn cẩn thận bảo hộ, chưa từng quên đi.











Sorry các bác tôi dạo này bận quá giờ mới có thời gian ngoi lên được TTvTT

Продолжить чтение

Вам также понравится

42.1K 2K 46
Nao (Naomi) Mayer has a few problems. No friends and a father which dislikes her and wishes she were a he. She does all she can to please him, even d...
4.8K 302 6
Tên: Mỹ Nhân Ngư Tác giả: Tây Tử Thể loại: Đam mỹ/ Fanfic/ Phi hiện thực/ Cổ đại Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lưu ý: Truyện của mình l...
960K 21.9K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.