[BHTT - EDIT - XK] Bổn triệu...

By ancella091394

165K 17.9K 759

Bổn triệu hoán thú là mạnh nhất Tác giả: Mầm Tùng Editor: Ancella Tình trạng: liên tái Nội dung nhãn hiệu: tù... More

Văn án
Tiết tử
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138: Phiên ngoại 1
Chương 139: Phiên ngoại 2
Chương 140: Phiên ngoại 3
Chương 141: Phiên ngoại 4
Chương 142: Phiên ngoại 5
Chương 143: Phiên ngoại 6
Chương 144: Phiên ngoại 7
Chương 145: Phiên ngoại 8
Chương 146: Phiên ngoại 9
Chương 147: Phiên ngoại 10

Chương 61

931 101 6
By ancella091394

Chương 61

Hạ Nghênh Lâm nhanh chóng nướng thịt ma thú mới làm xong, hương thơm của thịt khiến Hoa Miên Thần không tự chủ được hướng một bước nhỏ về phía Hạ Nghênh Lâm.

"Đây, tiểu gia hỏa qua đây, khối thịt nướng này cho ngươi ~"

Hạ Nghênh Lâm liền vẫy tay với Hoa Miên Thần. Hoa Miên Thần quan sát người này hồi lâu, cuối cùng bước tiểu chân ngắn từng chút đi tới tiếp cận Hạ Nghênh Lâm.

"Thật đáng yêu ~"

Cục bông trắng nhỏ đã đến dưới chân, Hạ Nghênh Lâm nhịn không được vươn tay muốn sờ cái đầu nhỏ tròn kia, nhưng không ngờ Hoa Miên Thần lại tránh tay của Hạ Nghênh Lâm. Thấy mình sờ không được, Hạ Nghênh Lâm cũng không tức giận, cười hì hì đem thịt nướng để lên một cái dĩa, cẩn thận cắt thành miếng nhỏ cho Hoa Miên Thần ăn. Hoa Miên Thần cúi đầu ngửi ngửi thịt nướng trong dĩa, sau đó đem một viên ma hạch lục giai đẩy tới chân Hạ Nghênh Lâm, xong rồi mới ăn thịt nướng. Mùi vị thật thơm, đáng tiếc.... không phải, không phải, không phải, so với xú nha đầu Khanh Nguyệt nướng thì vậy chưa đủ a.

"Hả? tiểu giả hỏa thực sự dùng viên ma hạch lục giai này đổi thịt nướng a? Nghênh Lâm a, nếu tiểu gia hỏa muốn cho ngươi, thì ngươi cứ thu đi a. Ngươi không cần nhưng triệu hoán thú cần a. Nhưng mà.... thực sự thần kỳ a! trước giờ gặp ma thú đòi ăn là toàn thấy cướp...." Cảnh Phi vuốt cằm mình, nhìn Hoa Miên Thần, "không lẽ tiểu gia hỏa này được con người nuôi dưỡng qua, cho nên hiểu mấy thứ này?"

"Ta đoán là vậy!" Hạ Nghênh Lâm cầm ma hạch lên chắc chắn gật đầu, "tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy, vừa nhìn là biết chủ nhân nuôi rất tốt! nếu ta gặp được ma thú đáng yêu như vậy thì mỗi ngày đều sẽ giữ bên cạnh mình!" ma hạch mát lạnh trên tay kích thích lòng bàn tay, nàng nhìn Hoa Miên Thần, quyết định không thể phụ lòng hảo ý của tiểu gia hỏa này, hơn nữa triệu hoán thú của mình cũng thực sự cần ma hạch tiến giai a! nhìn bộ dạng tiểu gia hỏa xuất thủ hào phóng, xem ra chủ nhân cũng là con cháu đại gia tộc có tiền đồ, vậy mình cần gì phải khách khí a?

"Nếu như vậy, tiểu gia hỏa sao lại xuất hiện trong rừng Ám Thương này?" Đồng Thư nghi ngờ hỏi.

"Ừm..... có thể tiểu gia hỏa bị chủ nhân? rừng rậm nguy hiểm như vậy, hay chúng ta cứ đi cùng tiểu gia hỏa một đoạn đường đi a! xem coi có thể gặp được chủ nhân của nó không, đúng lúc cũng có thể theo bọn họ rời khỏi rừng. Cánh rừng này thực sự rất nguy hiểm, chúng ta bị một đám ma thú trung giai đuổi theo ba ngày rồi, tiểu gia hỏa nếu gặp phải ma thú cao giai không chừng một ngụm bị nuốt luôn a."

Hoa Miên Thần vừa ăn thịt nướng, vừa lắng tai nghe những người này nói chuyện. Đúng như nàng dự đoán, những người này không xấu... ít nhất.... đối với mình không có ác ý. Nhưng mà..... ma thú cao giai mình chỉ gặp được một con, đáng tiếc mình không thể ăn được, vì nó bị mình nướng đến khét lẹt. Còn chủ nhân a, Hoa Miên Thần cười giễu, nghiêm túc cắn một miếng thịt nướng nhỏ. Hoa Miên Thần nàng không có chủ nhân nào cả!!!

"Ai nha ~ sao còn dẫn theo tiểu phiền toái này nữa a?" Phạm Dũng không vui lầm bầm, "vật nhỏ này vừa rồi còn trộm thịt nướng của ta a! mang theo nó đi đường thức ăn còn phải chia cho nó a!"

Chậc chậc chậc, cái tên to con này! không ngờ lại nhỏ mọn như vậy. Hoa Miên Thần ăn xong miếng thịt cuối cùng, liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phạm Dũng.

"Gì.... muốn cái gì?" Phạm Dũng bị Hoa Miên Thần nhìn có chút sợ hãi, nhưng sau đó lại nghĩ chỉ là một cục bông nhỏ hắn cần gì phải sợ a. Sau đó lại liều mình đề cao âm lượng, nhìn Hoa Miên Thần nói: "vật nhỏ! ta cũng không nói sai a, thịt nướng của ta vừa xong đáng lẽ là ăn rồi, kết quả ngươi trộm thịt quay của ta đi, ngươi nói xem ngươi có phải tiểu phiền phức không?"

Lão nương không thèm trộm thịt nướng của ngươi a! Hoa Miên Thần chậm rãi giơ tiểu chân ngắn lên, hành động của nàng khiến Phạm Dũng và những người khác cảnh giác. Vật nhỏ này định làm gì? không lẽ muốn công kích Phạm Dũng?

Kết quả.... mọi người mở to mắt nhìn cục bông nhỏ đem móng vuốt xoa xoa bản thân, rồi lấy ra một viên ma hạch!

"Keng --" ma hạch đỏ được tiểu vuốt mao nhung đẩy đi, chậm rãi lăn đến dưới chân Phạm Dũng.

"Thưởng cho ngươi, không cần cảm ơn đâu!"

Nháy mắt, Phạm Dũng dường như đọc hiểu được ý của cục bông nhỏ, đôi mắt tròn to trào phúng trắng trợn, Phạm Dũng càng chắc chắn cục bông nhỏ đang biểu đạt ý này!

"Ma hạch lục giau! ngươi nghĩ rằng một viên ma hạch lục giai thì có thể lấy được thịt nướng của ta a?" Phạm Dũng thấy tự ái của bản thân bị trào phúng, hắn tức giận nhìn Hoa Miên Thần rít gào, sau đó khom lưng nhặt ma hạch lên, cầm trong tay, cuối cùng không cam lòng nói, "được rồi, có thể đổi được mấy trăm con ma thú nướng tứ giai...."

"Chậc! Phạm Dũng ngươi thật không có tiền đồ!" Đồng Thư khinh bỉ trừng mắt liếc Phạm Dũng, lại tò mò quan sát Hoa Miên Thần, "tiểu gia hỏa tròn vo này giấu ma hạch của nó dưới lông sao?"

"Không hẳn, ta đoán tiểu gia hỏa chắc là giống thú có túi, cái túi nhỏ được giấu dưới bộ lông." Hạ Nghênh Lâm nhìn trái rồi nhìn phải một chút cuối cùng kết luận thành như vậy, "ngươi xem vừa rồi tiểu gia hỏa không cho ta đụng nó, có thể là trên người nó có túi tiền, nó không muốn người khác cướp bảo bối của nó!"

"Thì ra là vậy!"

Được rồi, các ngươi nói sao thì là vậy đi !! Hoa Miên Thần im lặng liếc mắt. Bất quá, các ngươi nói thì cứ nói, nhưng thịt vẫn phải nướng a! hai viên ma hạch lục gia a, đừng nghĩ hai khối thịt là đuổi ta đi a? Hoa Miên Thần nhịn không được bước đến trước thi thể còn lại của ma thú, tiểu vuốt vỗ đất, "ngao ngao" hai tiếng.

Nãi thanh nãi khí khiến mọi người còn đang thảo luận phải chú ý đến, bọn họ nhìn Hoa Miên Thần đứng trước thi thể ma thú, bộ dạng "ta còn muốn ăn thịt nướng." liền bị chấn kinh.

"Cái này, cái này, cái này..... hai khối thịt nướng lớn, còn có mấy khối trước đó của chúng ta bị trộm đi, vẫn ăn không đủ sao?" tay Phạm Dũng run run chỉ vào Hoa Miên Thần sợ hãi kêu.

"Ngao ngao ngao!" sao mà đủ chứ! ngu xuẩn!

Bà nó, âm thanh gì mà khiến Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư đều phải mềm lòng a, hơn nữa biểu tình Hoa Miên Thần nghiêm túc, quá manh khiến các nàng phải giơ đại đao lên bắt đầu cắt thịt ma thú nướng cho Hoa Miên Thần.

"Ta nói Phạm Dũng ngươi cũng thật là! đã thu ma hạch lục giai của tiểu gia hỏa kia rồi, còn tiếc mấy miếng thịt nướng này làm gì nữa? hơn nữa ngươi cũng đã nói là ma hạch lục giai đủ mua mấy trăm con ma thú nướng rồi còn gì, ngươi định chiếm tiện nghi của tiểu gia hỏa sao?"

"Phải a! tiểu gia hỏa nhỏ như vậy, có thể ăn bao nhiêu thịt? chúng ta chia một nửa con dê cho tiểu gia hỏa không được sao?"

Phạm Dũng bị hai thiếu nữ liên tục đả kích, mặt liền đỏ lên, không dám lên tiếng nữa. Ăn đi ăn đi, chỉ với cái thân to bằng bàn tay của ngươi, lão tử không tin ngươi ăn hết nửa con ma thú mà không no!

20 phút trôi qua, Phạm Dũng phải há to miệng hơn. Phi! còn một nửa ma thú a, một cái đầu ma thú thôi đã bị vật nhỏ này nuốt vào bụng rồi, kết quả vẫn còn ngồi kia "ngao ngao" đòi ăn! sức ăn này, hiện tại hắn cũng tin là vật nhỏ này nhất định được đại gia tộc nuôi dưỡng rồi a!

"Làm tiếp? tiểu gia hỏa hình như vẫn chưa ăn no...."

Hạ Nghênh Lâm buồn rầu nhìn ma thú chỉ còn trơ lại khung xương, trong miệng phát ra một tiếng thở dài. Sức ăn của tiểu gia hỏa thật lớn quá a, ma thú to như vậy, thịt đều bị ăn hết rồi?

"Còn làm gì được nữa? đi săn thêm một con ma thú nữa a!" Bùi Chấn Sơn nhún vai, xoay người cầm trường đao dưới đất lên, "dù sao chúng ta cũng không còn gì nữa."

Ba cái nam nhân quyết định đi săn thú, hai nữ nhân ở lại chăm sóc Hoa Miên Thần và coi đồ nấu bếp, nhưng ai ngờ được, ba người vừa đi, Hoa Miên Thần liền theo sau, để lại Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư bối rối không biết nên đi theo hay ở lại. Chờ các nàng thương lượng xong, ba người một thú đã không thấy bóng.

Được rồi, hai ngươi bọn họ nên ở lại trông đồ coi lửa đi a!!

Bùi Chấn Sơn dẫn hai đồng đội đi một đoạn, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, nhìn lại thì thấy cục bông nhỏ tròn vo đang từng bước nhỏ theo sau bọn họ!

"Trời ạ! tiểu tổ tông của ta a, chỗ này nguy hiểm như vậy ngươi đến đây làm cái gì a?" Phạm Dũng nhìn thấy Hoa Miên Thần liền ôm trán than vãn, "nói ngươi là tiểu phiền phức đúng là phiền phức a! đi săn ma thú đã đủ phiền rồi, giờ còn phải trông chừng ngươi a!"

Ai thèm tên bự con như ngươi quan tâm a! Hoa Miên Thần khinh bỉ liếc Phạm Dũng, lão nương thấy các ngươi đi cũng không được việc là bao, muốn tự mình đi săn hai con ma thú a! dù sao cũng rời khỏi trại huấn luyện rồi, nàng cũng không cần mỗi ngày giả trang làm phế vật cho ai đó xem a.....

"Được rồi, được rồi, Phạm Dũng ngươi đừng mắng tiểu gia hỏa nữa...." Cảnh Phi nhìn Hoa Miên Thần ngơ ngác ngước mắt nhìn Phạm Dũng la mắng, có chút không đành lòng, "ngươi trông tiểu gia hỏa đi, ta và Chấn Sơn đi săn ma thú là được rồi."

"Vì sao chứ? ta không muốn trông tiểu phiền phức này....." Phạm Dũng còn chưa nói xong, đột nhiên vung đại đao chém về phía Hoa Miên Thần.

Hoa Miên Thần vẫn đứng im không nhúc nhích, tùy ý để Phạm Dũng dùng đại đao chém về phía mình.

"Grừ --" tiếng ma thú rống giận vang lên.

Thì ra là một con hổ vằn không biết xuất hiện phía sau Hoa Miên Thần từ khi nào, đang định tấn công Hoa Miên Thần thì bị Phạm Dũng phát hiện.

"Chậc chậc chậc, thật không biết gia tộc nào cưng chiều đến vậy, ngây người như vậy đến cả nguy hiểm cũng không phát hiện được!"

Phạm Dũng chê bai đi tới chỗ con hổ vằn, vươn tay muốn bổ thêm một đao. Đúng lúc này, hồ vằn bị thương nằm dưới đất đột nhiên vùng dậy, miệng phun ra một làn khói đen.

"Nguy rồi, là khói độc, Phạm Dũng mau lùi lại!"

Bùi Chấn Sơn vừa nhìn thấy khói đen, vội vàng cao giọng nhắc nhở Phạm Dũng, đáng tiếc hổ vằn đứng cách Phạm Dũng còn chưa đến nửa mét, căn bản không thể tránh kịp, chỉ có thể mở mắt nhìn khói đen bao lấy mình.

Nhìn thấy khói đen sắp dính mặt Phạm Dũng, nhưng Phạm Dũng lại phát hiện khói đen dường như bị thứ gì đó cản lại, mở to hai mắt cẩn thận xem, không biết từ lúc nào, ngăn cách giữa hắn và khói đen là một bức tường băng mỏng! cái này... triệu hoán thú của Cảnh Phi là mộc hệ, không thể nào phóng ra tường băng được, lẽ nào.....

Phạm Dũng nghi ngờ nhìn Hoa Miên Thần, sau đó hắn thấy Hoa Miên Thần nhảy lên một cái, chạy về phía hổ vằn, một quả cầu thịt ngắn nhỏ, nháy mắt vung lên lợi trảo.

"Grừ...." hổ vằn chỉ kịp rên một tiếng, sau đó chậm rãi ngã xuống, trên cổ nó đột nhiên phun ra một vũng máu lớn.

"..."

Ba người Phạm Dũng bị Hoa Miên Thần làm chấn động nói không nên lời. Hồi lâu sau Phạm Dũng chỉ dám nhỏ nhẹ nói một câu: "không hổ là ma thú đại gia tộc nuôi a." thảo nào có thể trộm thịt nướng mà bọn họ không phát hiện được.

Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thừ ngồi chờ Phạm Dũng ba người kéo một con ma thú lớn quay về, còn chưa kịp kinh ngạc trong thời gian ngắn như vậy ba người làm sao có được thu hoạch lớn như vậy thì lại bị thái độ chân chó của Phạm Dũng làm cho chán ghét

"Hắc hắc hắc, đại gia ngài cực khổi rồi, đại gia ngồi nghỉ ngơi trước đí, ta sẽ lập tức nướng thịt cho ngài a ~" đường đại hán cao 1m90 lại híp mắt để lộ biểu tình nịnh nọt như vậy, muốn cay mắt thế nào thì sẽ cay mắt thế ấy!

Continue Reading

You'll Also Like

44K 7.3K 54
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...
891K 23.2K 38
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
672K 66.5K 185
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
149K 10K 63
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...