Cậu không biết chính xác đó là gì, nhưng cậu muốn được cảm nhận nhiều hơn.
"Anh thấy mặt cậu ấy chưa!? Dã man luôn! Cứ như là tượng thần điêu khắc vậy!" – Jaemin thốt lên.
Họ trở về căn hộ của Jungwoo vì Jaemin quyết định ở lại qua đêm. Hiện giờ cậu em trai đang bô lô ba la về tình yêu sét đánh với anh chàng đầu bếp mới. Jaemin không thể ngừng nói về cậu trai mà mình vừa trao đổi số điện thoại và hẹn gặp lần sau.
"Anh chỉ mới nói chuyện với Jeno một lần, cậu ta có vẻ ổn, anh nghĩ là hợp với em." – Jungwoo nhận xét.
"Nôn quá. Không biết cậu ấy có nhắn tin cho em luôn tối nay không. Mà anh định cho em ngủ đâu? Nhà anh có mỗi một cái giường." – Jaemin cằn nhằn.
"Im lặng đi, hôm nay anh sẽ làm việc cả đêm, em có thể chiếm giường tùy thích." – cậu bước nhanh vào phòng làm việc.
"Em thề có ngày anh sẽ hối hận vì chỉ có một chiếc giường cho mà xem." – Jaemin nói với theo, chạy thẳng vào phòng trước khi Jungwoo kịp ném cái bình hoa tới.
Jungwoo ngồi xuống, mở máy tính xách tay và bắt đầu viết.
-
Jungwoo thức dậy muộn hơn bình thường. Cậu đã viết đến tận sáng sớm và giờ thì chuẩn bị ghé nhà xuất bản. Tổng biên Moon khẩn thiết muốn gặp cậu, có lẽ lại hỏi han về tình hình hình viết lách của cậu thôi.
Jungwoo nhận được tin nhắn của Doyoung khi đang ở trên xe.
[Tin nhắn]
DY: Jungwoo em giúp anh lấy cuốn sổ lịch trình ở chỗ Taeyong với.
JW: Tại sao
DY: Vì anh cần và vì em tiện đường. XIN EM ĐẤY.
JW: Seen.
[Tin nhắn]
Bây giờ cậu còn phải chạy vặt cho Doyoung cơ đấy. Nhưng nhìn ở góc độ tươi sáng thì cậu sẽ có cơ hội gặp Jaehyun. Sao cậu lại thấy hào hứng nhỉ. Jungwoo nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó để lái xe.
Khi cậu đến nhà hàng thì còn khá sớm, buổi tối mới đến giờ khai trương nên chỉ có một vài nhân viên đến trước đển chuẩn bị. Cậu thấy Jaehyun đang nói chuyện điện thoại trên ghế đá ngay bên cạnh lối vào.
Cậu không muốn vào bên trong vì ai nấy đều đang bận rộn, cho nên cậu gửi tin nhắn cho Taeyong báo cậu đang chờ bên ngoài và đi về phía Jaehyun.
Lúc nhìn thấy cậu, Jaehyun đưa tay vẫy như một lời chào, Jungwoo ngồi xuống cạnh anh trong khi anh vẫn nghe điện thoại.
"Ý anh là chúng ta phải dọn ra ngoài? Anh khóc đấy à?"- giọng Jaehyun có phần khổ sở.
"Johnny hyung, bình tĩnh lại đã."
"Họ đã lên giường với nhau á?!" Jaehyun hét lên làm Jungwoo giật mình.
"Hôm nay là ngày khai trương của tụi em mà hyung."
"Không, cho em chút thời gian đi, anh cứ giữ đồ giúp em trước đã." – Jaehyun kết thúc cuộc gọi.
"Lại là em à?" Anh hỏi.
"Tâm trạng anh có vẻ tệ nhỉ." Jungwoo nhướn mày.
"Tôi không ... anh trai tôi vừa đuổi tôi ra khỏi nhà."
"Anh đang sống cùng anh trai à?"
"Đúng, thực ra là anh trai và bạn trai của anh ấy, giờ là người cũ." Jaehyun kể.
"Trời đất, sao mọi chuyện phải diễn ra vào hôm nay cơ chứ?" Jaehyun ngửa đầu lên trời than thở.
Anh có trăm điều phải lo lắng. Anh không có nơi để ở, không có tiền thuê căn hộ riêng, cũng không thể xử lý bất cứ chuyện gì ngay vì anh chẳng thể rời khỏi nhà hàng. Anh không trách Johnny, anh phải biết ơn mới đúng, vì Johnny đã thuyết phục Ten cho anh ở lại chung trong một thời gian dài.
Jaehyun liếc nhìn cậu nhà văn dễ thương có khuôn mặt luôn cau có ngồi im lặng bên cạnh.
"Tại sao em lại đến đây?" Anh cất lời.
"Tôi đến lấy đồ cho Doyoung, thế nên bây giờ anh là người vô gia cư à?" Jungwoo hỏi thẳng.
Jaehyun bật cười trước sự thẳng thắn cậu sau đó gật đầu.
"Căn hộ của tôi có một phòng trống." - Jungwoo hờ hững đề nghị.
Ngay cả Jungwoo cũng ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không thấy có gì sai. Cậu thật sự có một phòng trống, việc cậu tìm người ở chung nghe có vẻ vô lý nhưng vẻ căng thẳng như bị dồn vào đường cùng của Jaehyun khiến Jungwoo không ngăn nổi chính mình.
"Em đang gợi ý cho tôi đến ở chỗ em đấy à?" – Jaehyun ngạc nhiên.
"Thì thế này tôi có một phòng không dùng đến, căn hộ của tôi cách nhà hàng này vài phút lái xe. Khá là thuận tiện cho anh." – Jungwoo đáp.
Jungwoo thương người à? Jungwoo từ tế à? Đáp án có thể là không. Jungwoo sẽ để một người mới quen được vài tuần đến ở chung nhà với mình à? Đáp án là có. Jungwoo không có lời nào biện minh cho hành động bộc phát của mình vì ngay bản thân cậu cũng đang bối rối hết sức.
"Jungwoo, tôi đang không còn đường nào để đi nên tôi sẽ đồng ý đề nghị của em. Mong là em không lừa tôi."
Jungwoo định đáp lời thì Irene bước tới đưa cho cậu cuốn sổ ghi chép lịch trình của Doyoung. Jungwoo hỏi mượn một cây bút từ Irene sau đó xe một tờ giấy từ cuốn sổ của Doyoung viết số điện thoại và địa chỉ xuống.
"Gọi cho tôi khi anh đến nơi." – cậu nói với Jaehyun rồi đứng dậy ra xe của mình.
-TBC-
YOU ARE READING
[Jaewoo] All I Need is You I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionAll I Need is You by jj_7705 @ AO3 Fic dịch có sự cho phép của tác giả The fanfic was translated with permission of author
Chapter 4. You Again?
Start from the beginning
![[Jaewoo] All I Need is You I Jaehyun & Jungwoo](https://img.wattpad.com/cover/252291728-64-k779820.jpg)