Cậu ngồi trước mặt người lạ say xỉn, ngắm nghía khuông mặt của anh ta trong khi uống nước và hít thở, lôi một người đàn ông trưởng thành lên căn hộ là một việc rất mất sức.
Anh ta thật lòng mà nói trông khá là được so với ấn tượng ban đầu của Jungwoo. Đường nét gương mặt hoàn hảo, ngay cả khi say không biết trời đất, miệng há ra và còn ngáy nữa. Nhưng sao cậu phải để tâm chứ. Mày bị sao thế Kim Jungwoo.
Sau khi nhìn người đó không chớp mắt thêm vài phút, cậu đột nhiên thấy mình hơi biến thái, cậu quyết định vào phòng làm việc lấy máy tính xách tay rồi quay trở lại phòng khách nơi người lạ say xỉn đẹp trai ngủ.
Cậu ngồi cách người đó một khoảng vừa đủ, bắt đầu gõ bàn phím máy tính, cậu đang viết.
-
Jungwoo đang nhâm nhi tách cà phê buổi sáng, dựa vào quầy bếp đối diện với phòng khách, nơi đó có một người lạ đang say giấc nồng. Jungwoo nhấn nút mở rèm tự động để tia nắng mặt trời tràn vào khắp căn hộ.
Ánh sáng chói chang đánh thức người nằm trên ghế sofa. Anh ta lập tức đứng dậy và rõ ràng là vừa sợ hãi vừa choáng váng.
"Cà phê không?" Jungwoo mỉm cười lên tiếng.
Câu nói thu hút sự chú ý của người đó. Sự bối rối càng hiện rõ trên gương mặt, có ai là không như vậy nếu ở trong tình huống tương tự.
"Cậu là ai... đây là đâu..." – Người đó thậm chí không nói nổi một câu đầy đủ.
Jungwoo nhếch mép cười tận hưởng sự hoang mang của người trước mặt. Anh ta nhìn Jungwoo một cách cảnh giác.
"Chúng ta đã làm gì đêm qua?"
"Anh nghĩ chúng ta đã làm gì đêm qua nào?" – Jungwoo mỉa mai.
"Tôi..."
"Thôi ảo tưởng đi. Anh ngủ gục ở quán bar và tôi không còn cách nào khác là đưa anh về đây." -Jungwoo mơ hồ kể lại.
Người đó sờ sạng kiểm tra lại đồ đạc và khi nhìn đồng hồ, một cơn hoảng loạn khác lại ập đến.
"Cảm ơn cậu vì cho tôi ở lại đêm qua nhưng tôi... tôi cần phải đi. Cậu chỉ cho tôi lối ra được chứ?"
"Sau khi ngủ lại nhà tôi suốt một đêm, anh không biết nói cảm ơn à?"
Người đó nắm lấy ví và rút ra 50 đô đưa cho Jungwoo khiến cậu nhướn mày khinh bỉ.
"Tiền à? Anh nhìn căn hộ của tôi đi, anh nghĩ tôi cần tiền của anh?" - Jungwoo chế giễu.
"Xem này, cảm ơn vì đã giúp tôi tối qua, nhưng cậu cần gì ở tôi?"
"Tên."
Người đó vội rút danh thiếp trong ví.
Jungwoo vươn tay nhận lấy.
"Hành lang đầu tiên ở bên phải, anh sẽ thấy thang máy ở bên trái." – cậu nói.
Người đó nhanh chân rời đi bỏ lại Jungwoo một mình trong căn hộ. Cậu ngồi xuống ghế nhìn tấm danh thiếp.
"Jung Jaehyun." cậu đọc tên viết trên đó
Trong lúc còn chăm chú đánh giá tấm danh thiếp và chìm đắm suy nghĩ, cậu bị một cuộc gọi cắt ngang.
"Có việc gì?" – Cậu khó chịu nhấc máy.
"Chào buổi sáng, Jungwoo! Hôm nay là thứ hai, mà thứ hai thì tổng biên Moon muốn biết em có..."
"Doyoung, anh nói nhiều quá, kiểm tra email đi"- Jungwoo chen vào lời Doyoung – biên tập kiêm thư ký kiêm bạn thân của cậu.
"E-mail? Cái gì-? ÔI CHÚA ƠI. Một bản thảo hả? Em đã gửi một bản thảo?! Sếp Moon sẽ vui lắm vì biết em vượt qua được trạng thái..."
Jungwoo nhấn nút ngắt cuộc gọi không cho Doyoung có cơ hội tiếp tục huyên thuyên. Cậu mệt rã rời từ tối qua, làm sao cậu ngủ ngon nổi khi có một người lạ trong nhà mình. Giờ người đã đi, cuối cùng cậu cũng có thể thở và ngủ đúng nghĩa.
Nhưng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh anh chàng bếp phó tại Maison Seoul với cái tên hấp dẫn, Jung Jaehyun.
-TBC-
YOU ARE READING
[Jaewoo] All I Need is You I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionAll I Need is You by jj_7705 @ AO3 Fic dịch có sự cho phép của tác giả The fanfic was translated with permission of author
Chapter 1. Stranger Danger
Start from the beginning
![[Jaewoo] All I Need is You I Jaehyun & Jungwoo](https://img.wattpad.com/cover/252291728-64-k779820.jpg)