Phiên Ngoại Ba

Start from the beginning
                                    

Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên quay đầu: "Sao vậy?"

"Sao Trần Tình lại ở trong hang thỏ?". Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đưa Trần Tình đã được lau chùi sạch sẽ cho y.

Ngụy Vô Tiện tiện tay cắm bên hông, cười nói: "Thì ra là ở đây, ta đã bảo sao lại không tìm được. Hôm qua Tư Truy nói thỏ bị sợ hãi nên ta tới xem thử, ai ngờ vừa tới đã thấy Tiên Tử của Kim Lăng đang chạy đuổi theo đám thỏ làm ta sợ muốn chết, lỡ tay ném Trần Tình ra." Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ vừa đi vừa tiếp tục thêm mắm dặm muối tranh công: "Thế mà ta không bị dọa chạy, còn giúp thỏ đuổi Tiên Tử đi đó."

"Nhị ca ca, có phải ta giỏi lắm không?"

"Ừ, rất giỏi."

"Nhị ca ca không ở đây, ta sắp bị hù chết luôn."

"Thêm một điều gia quy, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chó."

"..."

Kỳ Sơn phía Bắc, là ranh giới của Ma tộc, chí tôn Ma tộc cũng không phải hạng người đại gian đại ác, giống với chợ Quỷ của Hoa Thành, trăm ngàn năm qua sống yên ổn với nhân gian, nước sông không phạm nước giếng. Lần này chẳng biết vì sao lại xuất hiện rất nhiều ma khí tràn vào nhân gian, tuy chưa gây ra thương vong nhưng cũng không thể khinh thường.

Tạ Liên là võ thần, đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ việc này, vì vậy sau khi nhận được tin đã cùng Hoa Thành chạy tới trước.

Hoa Thành nhìn khe nứt lớn dưới chân Kỳ Sơn, ma khí nồng nặc đang cuộn trào trong đó, hắn nhíu mày nói với Tạ Liên:

"Ca ca, phía trước chính là nơi ma khí thoát ra, hãy cẩn thận."

Tạ Liên vuốt ve Nhược Da đang quấn chặt trên tay, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

"Ắt hẳn ngay cả Tam Lang cũng không làm gì được ma khí này."

Hoa Thành cười nói: "Ca ca đang chê kỹ năng của ta yếu đó hả?"

Tạ Liên hơi ngẩn ra, vội vàng giải thích: "Tam Lang lợi hại nhất! Chỉ là ma khí và pháp lực vốn là hai thứ mang thuộc tính khác nhau."

Hoa Thành không kiềm chế được lộ ra tiếng cười trầm thấp: "Ca ca, ta chỉ đùa thôi. Nhưng mà... ca ca thật sự không cần mượn ít pháp lực để đề phòng tình huống bất ngờ à?"

Tạ Liên nhìn biểu cảm đùa giỡn của Hoa Thành thì biết hắn lại đang nghịch ngợm, lặng lẽ cảm khái trong lòng. Những năm gần đây mình cưng chiều hắn tới mức ngày càng miệng lưỡi trơn tru, mà khuyết điểm mặt đỏ của bản thân lại không đổi tẹo nào. Nhớ tới bộ dáng dính lấy Lam Vong Cơ thường ngày của Ngụy Vô Tiện y lại có cảm giác Tam Lang nhà mình cực kỳ ngoan, cực kỳ khéo léo.

"Trước cứ..." Tạ Liên còn chưa nói hết câu, đột nhiên nhìn thấy một bóng người theo miệng khe hở lướt qua rất nhanh.

Nơi này nồng nặc ma khí, ngay cả Tạ Liên Hoa Thành cũng không dám tùy tiện đến gần, là ai dám trực tiếp đi vào.

Hoa Thành bên kia đã nhanh như chớp chặn lại bóng người kia, Ách Mệnh vụt ra đè trên cổ người nọ.

Hoa Thành lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích!"

Tạ Liên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người nọ mặc thanh sam trường kiếm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tướng mạo tuấn tú, cầm một cây quạt xếp trong tay, cho dù dưới loan đao Ách Mệnh cũng không lộ ra vẻ bối rối, phong thái ung dung đứng chắp tay.

[Thiên Quan/ Ma Đạo] Mười Ba Năm Ngụy Vô Tiện Ăn Chực Ở Cực Lạc PhườngWhere stories live. Discover now