Hồi 1- Sự cũ kĩ của năm vương quốc

2 0 0
                                    

Chương 1:
"Chúng ta nhặt những gì được ban
Chúng ta nhặt vì Người ghét khóc than"
Đó là những điều Clin được dạy từ nhỏ, rằng thế giới này sinh tồn nhờ nhặt nhạnh những thứ rơi xuống từ trên bầu trời.
"Bố ơi, nhìn này, là một thanh kiếm dài"
"Bỏ tay ra khỏi nó ngay, Clin, chúng ta không nhặt nhạnh những thứ rác rưỡi rỉ sét đó"
"Nhưng nó đẹp.."
Clin như bị hòn đá đè ngay cổ họng khi bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của cha mình, cậu buông thanh rapier xuống, đứng ngay ngắn và tiếp tục cuộc tản bộ chiều thường nhật, mặt buồn rầu giận dỗi
"Clin à"- Người cha đã thấy ánh mắt thất vọng của con trai
"Ta sẽ cho con một thanh kiếm khác, một thanh đã rơi xuống chính mảnh đất mà cha con mình đang đi trên đây"
Clin cười ngay lập tức:
"Hứa với con đi"
"Và con cũng phải hứa làm những gì mà ta bảo con phải làm"
"Vâng"- Clin đáp không ngần ngại, có khi cậu còn chẳng thèm nghe
Người cha thở dài, ông cũng chẳng biết nói gì hơn khi Clin vẫn là một đứa trẻ.
"Ông của con đã nhặt được nó trên đỉnh đồi San kia, Clin, thanh kiếm đó nhuộm máu của hàng ngàn người để hàng ngàn người khác trong hàng trăm năm sau không dám bước một bước vào mảnh đất này để nhặt nhạnh, để hàng trăm năm nữa tất cả những thanh kiếm, những chiếc hộp, những báu vật rơi từ thiên đang kia xuống những ngọn cỏ này đều thuộc về ta, và rồi thuộc về con, và rồi thuộc về những hậu duệ của chúng ta"
Clin tròn xoe mắt, long lanh như những viên ngọc trai rơi trên những ngọn đồi ở Syndy:
"Thanh kiếm đó đâu hả cha"
"Khi máu kẻ thù đổ dưới chân con, khi gia đình chúng ta quỳ dưới chân con, nó sẽ là của con, Clin"
Những lời từ biệt này như một sự chuyển giao trách nhiệm hơn là những lời tâm tình. Bản thân người cha này cũng chẳng muốn như vậy, nhưng mà ông đâu còn sự lựa chọn nào khác, khi mà ở một nơi xa xôi, thứ rơi từ thiên đàng trên kia đã quyết định rằng thanh kiếm hàng ngàn năm trước gia đình ông nhặt được nay chẳng còn là mạnh mẽ nhất nữa.
"Thưa ngài, xe của ngài Osma đến rồi ạ"- Một quản gia tiến tới phá mạch trò chuyện giữa hai cha con.
"Ta biết rồi"
"Đi thôi, Clin, con sẽ ở nhà bác Osma một thời gian"
"Đến bao giờ ạ?"
"Đến bao giờ những thứ rơi trên bãi cỏ này lại là của chúng ta"
"Giờ thì đi đi, bảo Osma đến nơi thì hãy gửi một con Himma về đây"- Người cha dặn dò lão quản gia.
"Vâng, thưa ngài"- Người quản gia dắt Clin quay đi
Đó là lời cuối cùng và là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cha mình, một người đàn ông khô khan và cứng nhắc, theo cậu nhớ là vậy.
Người cha quay đi, lắng nghe từng tiếng bước chân của cậu con trai đang rời khỏi gia đình, chẳng biết đến ngày nào mới có thể hội ngộ.

"Bé à, bé tên là gì thế?"
Người cha giật mình quay ra, trên bãi cỏ giờ là một vũng máu lớn thật lớn, trên vũng máu đó, người quản gia đang nằm bất động.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, ông vội vã lao đến.
"Clin, chạy"- Người cha hét lớn, nhưng chẳng rõ Clin có nghe thấy không vì cậu đang đứng như một bức tượng. Hai chân cậu bé tội nghiệp run run và nước mắt bắt đầu trào ra, miệng không ngừng lắp bắp nhưng không nói nên lời.
"Bé không nghe lời cha à, chạy đi kìa, Người sẽ chẳng rơi cho ta thứ gì nếu ta giết một đứa bé mất, chạy đi nhé"- Tên lạ mặt xoa đầu Clin và đẩy lưng để cậu chạy đi.
Đó một bộ đồ kì cục, trông như một bộ giáp nhưng lại ôm sát vào người và là chất liệu mà chưa ai từng thấy bao giờ.
"Mày là ai, bọn thằng Ao à, sao không cởi cái mặt nạ chó chết đấy ra và đấu với ta như một thằng đàn ông"- Người cha tra bắt đầu tra hỏi tên lạ mặt.
"Đừng lôi cái đạo đức đó ra ở đây có được không, tất cả những cái này ông giành được nhờ thanh rapier, giờ mọi thứ chỉ đơn gian là thanh rapier đó đã không còn là mạnh nhất nữa, vậy thôi, tôi cá là những con chó đói ngoài kia sẽ hứng thú với những gì gia đình ông đã nhặt được suốt hàng ngàn năm qua đấy"- Tên lạ mặt vẫn  giữ vẻ dửng dung.
"Mày hơi tự tin quá vì nhặt được bộ giáp trông như một quái thai đó và giết được một người quản gia già không có sức chống cự đấy"
Tên lạ mặt dường như chẳng quan tâm đến lời sỉ nhục đó, hắn vẫn nói bằng cái giọng bình tĩnh đến khó chịu.
"Này, ông có tự hỏi tại sao tôi lại tự tin là ông sẽ chết tại đây không?"
"Gia đình ông đến đây, nhặt được một thứ mạnh mẽ, vung nó và nhuốm đỏ vùng đất này, lấy đi cánh đồng nơi mà từ đó rơi xuống những thứ đẹp đẽ nhất, sắc bén nhất..."
"Mày câm mồm được rồi đấy, Người thả những báu vật ngẫu nhiên để ai cũng có thể nhặt được, và giờ mày kêu ca vì sự yếu ớt của bản thân?"- Người cha như gào lên, mặt đỏ quạu, ông coi sự sỉ nhục gia tộc là điều không thể tha thứ.
"Đôi tai của ông thực sự để trên mặt để trang trí rồi"- Tên lạ mặt thở dài, hắn dương thứ vũ khí kì dị của mình về phía người cha giận dữ.
Cuộc nói chuyện chẳng kéo dài thêm, người cha với tay ra sau chiếc áo choàng đen của mình, rút ra cây kiếm đầy tự hào của gia tộc, sẵn sàng lấy mạng kẻ thù.
"Nó đã chẻ đôi hàng ngàn thanh kiếm khác, giờ nó sẽ chẻ đôi cái đầu mày....."
Tên lạ mặt chẳng nói gì, chỉ cười mỉm, và ngay sau giây phút đó, ba tiếng nổ lớn vang lên đột ngột làm đàn chim hoảng loạn bay tứ tung khỏi những cái cây xung quanh.
"Xong, chắc là tôi sẽ nghe câu chuyện về ông giết hàng ngàn người vào lúc khác nhé"
Người cha nhìn xuống dưới bụng mình, bụng ông đã thủng ba chỗ, máu đang thấm qua lớp quần áo dày và chảy không ngừng.
Ông gục xuống, chống cây kiếm xuống đất, mặt vẫn không khỏi ngạc nhiên vì thất bại quá chóng vánh.
Kẻ mặc bộ đồ quái dị tiến lại gần, đạp một cái thật mạnh vào người đàn ông đang thoi thóp kia để ông ta buông thanh kiếm vẫn đang nắm chặt trong tay.
"Chắc tôi sẽ xin thanh rapier này nhé, nó khá đẹp, mà gia tộc ông cũng bỏ kha khá để lắp nó đấy, một thứ khá phức tạp"
Đang định quay đi, tên lạ mặt dường như sực nhớ ra điều gì đó
"À, còn cái hộp, ông giấu nó ở đâu rồi?"
Hắn kéo cái áo choàng trắng giờ đã dính máu be bét và thấy chiếc hộp đen đang được gắn vào đai lưng.
"Đây rồi"- Tên lạ mặt thích thú ngắm nghĩa chiếc hộp.
Máu giờ đã ộc ra khỏi miệng của kẻ thua cuộc, ông ta muốn nói điều gì đó, nét mặt vừa choáng váng vừa giận giữ, có lẽ là những lời chửi rủa. Nhưng kẻ thắng cuộc chắc sẽ chẳng bao giờ được nghe những lời cuối cùng đó vì máu của ông ta đang không ngừng trào ra và chắc sẽ chỉ trong một cơn gió thoảng qua này thôi, ông ta sẽ tắt thở.
"Ông nên giấu cái hộp vào chỗ não đó mới phải chứ, thật ngu dốt"
Cầm cái hộp đen óng ánh trên tay, kẻ chiến thắng đứng dậy, rảo bước quay đi
"Đại tội là tranh giành những thứ  người khác đã nhặt được, nhưng mà cái hộp này rơi ở sân vườn nhà ông đúng không, mà giờ tôi thắng ông rồi, nên tất cả những thứ rơi trên đất này giờ là của tôi rồi. Thế là giờ ông ăn cắp cái hộp của tôi đấy chứ, một quý tộc ai lại làm thế cơ chứ, thôi xin nhé"

Deathless SinnersWo Geschichten leben. Entdecke jetzt