Chỉ là cổ tay lại lần nữa nóng rực lên.

Bạch Lang bị nóng, nhẹ kêu một tiếng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hoa sen này lúc trước ở Vô Đỉnh Tự đã xuất hiện, như thế nào tới Ma Vực có vẻ càng lợi hại hơn?

Nếu nói lúc trước hoa sen này có màu đỏ bình thường, hiện tại không biết vì cái gì thế nhưng đã biến thành màu đỏ thẫm.

Bạch Lang bị phong bế tu vi, vốn không có biện pháp, nhưng khi chạm vào hoa sen lại có một loại cảm giác kỳ quái.

Giống như trong nháy mắt, có thứ gì đang triệu hoán nàng.

Triệu hoán?

Hơn nữa thứ này cách nàng rất gần?

Bạch Lang đem ánh mắt dời về phía mặt đất.

Đợi đã, hình như càng tiếp xúc gần với mặt đất thì cổ tay càng nóng?

Thiên Thần hiện tại tuy rằng đã chữa trị tốt thân thể, có thể ra ngoài, nhưng vẫn như cũ không thể rời khỏi huyết trì quá lâu.

Sau khi hao phí ma khí chữa thương cho Sơn Si, hắn bất đắc dĩ lại phải trở lại trong huyết trì.

Chỉ là lúc trước không yên tâm Sơn Si trông giữ Bạch Lang, cố ý rút ra một sợi ma thức dò xét một phen.

Kết quả liền nhìn thấy ngoài cửa treo hai cái ổ khóa.

Mà bên trong cánh cửa.

Tiểu Bạch Long kia đang quỳ rạp trên mặt đất, không biết đang chơi cái gì.

Thiên Thần:......

Hắn trầm mặc một lát.

Cuối cùng vẫn là cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều.

Bất quá là một tiểu long vừa đến nội chiếu kỳ mà thôi.

Hiện tại lại bị phong bế tu vi, có thể gây ra bọt sóng gì chứ.

Chính mình xem ra là quá cẩn thận rồi.

Thiên Thần nhắm mắt lại yên tâm chữa thương.

Bạch Lang lại giơ hồng liên ở cổ tay tìm khắp nơi trên mặt đất.

Sau đó tìm được một chỗ.

Ở nơi đó là nóng nhất.

Nơi này chẳng lẽ có địa phương đặc biệt gì?

Tiểu Bạch quỳ rạp trên mặt đất nhìn trái nhìn phải, cảm thấy kia nhìn thế nào cũng chỉ là một viên gạch bình thường mà thôi.

Nàng duỗi tay đào nửa ngày cũng không có kết quả.

Chẳng lẽ phải dùng phích lịch đạn để nổ?

Đáng tiếc túi Càn Khôn của nàng đã bị thu, hiện tại trong tay không có thứ gì có thể dùng được.

Bạch Lang ủ rũ vỗ đầu nhăn mi, qua một lát sau, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy.

Nàng ngồi ở trên ghế uống trà.

Vốn là nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt lại một lần nữa không tự giác chuyển qua chỗ đó.

(Hoàn) Ta với sư môn không hợp (xuyên thư)-Tác giả: Trích Tinh QuáiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu